Thần tiên cũng phải sợ - Chương 014

Chương 14: Đại náo dị giới (5)

 

Như Nguyệt thấy Tố Vân cầm phi kiếm định xông về phía Diễm thì vội vã ngăn lại. Cũng chẳng phải vì cô ta có ý bênh vực kẻ yếu, cô ta hiểu một mình con ranh Tố Vân thì không thể chọi lại đám linh thu đông đảo kia. Hơn nữa, ý đồ của cô ta là làm cho nơi này hỗn loạn, sau đó tranh thủ ra tay bắt linh thú. - Tố Vân tiểu thư, xin chờ một chút. - Tố Vân tiểu thư, xin đừng nóng vội. Như Nguyệt và một người đàn ông trung niên trong nhóm người gần như đồng thời cùng lên tiếng. Tố Vân khó hiểu hạ kiếm xuống. Lão Nghiễm lên tiếng cô ta còn hiểu được, dù sao lão ta cũng là trưởng môn của Thiên Huyền tông, còn Như Nguyệt, một con đần độn có tiếng cũng dám kêu cô ta dừng tay, đây là lần thứ hai trong ngày cô ta cảm thấy uy quyền của mình bị kẻ khác vũ nhục. - Tố Vân không hiểu, xin bác dạy đỗ. Cô ta trực tiếp bỏ qua con đần kia, quay về phía lão Nghiễm giọng điệu thân thiết lại mang phần cung kính. Như Nguyệt ngoài mặt vẫn mỉm cười bình thản, nhưng mười ngón tay đang xiết chặt lại đã bán đứng cô ta. Kiếp trước cô ta vì có khuôn mặt cùng ngoại hình hấp dẫn, lại thêm năng lực cũng thuộc loại khá nên được người trong tổ chức nâng như nâng trứng. Ngoài lần phát hiện ra nội gián rồi bị thủ tiêu cô ta chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi gì. Thế mà từ ngày cô ta đến thế giới quỷ quái này, không những trở thành kẻ bất tài vô dụng bị người khác dẫm nát dưới chân, lại còn được khuyến mãi thêm khuôn mặt xấu thuộc dạng ma chê quỷ hờn. Người ta nói thà không có còn hơn mất đi, cuộc sống trước kia của cô ta tốt như vậy, nay phải sống nhục nhã không bằng một con chó làm sao cô ta có thể cam lòng.  Hơn hai năm qua, cô ta điên cuồng tu luyện, khuôn mặt xấu xí cũng đã hoàn toàn thay đổi, nhưng cô ta vẫn ẩn núp trong bộ dạng xấu xí, vô dụng như trước nhằm mục đính bất ngờ đánh úp khiến kẻ thù của mình chết không toàn thây. - Tố Vân tiểu thư không cần quá căng thẳng. Lão Nghiễm đưa tay vuốt chỏm râu lơ thơ của mình, bộ dáng hiền lành nói: - Lão đây nhận được tin báo có kẻ đứng sau giật dây con nhóc kia cùng đám linh thú, nên muốn hỏi cho rõ ràng để dễ bề giải quyết. Tố Vân ngượng ngùng, chuyện này trước đó đã có người của Thiên Huyền tông đến thông báo, nhưng vì tức giận nên cô ta quên sạch sành sanh. - Là do con lỗ mãng, đã làm chậm trễ công việc của mọi người. Cô ta thức thời cúi đầu nhận hết lỗi về phía mình, lão Nghiễm vẫn giữ nguyên nét cười, giọng từ tốn: - Tiểu thư không cần quá khách sáo, nhân tiện nhờ tiểu thư gửi lời hỏi thăm của lão đến Trình trang chủ. Nghe lão nhắc đến cha mình, cô ta mỉm cười đầy tự hào mang theo vẻ đắc ý dễ dàng thấy được. Trên đại lục Thiên Nguyên này có ai mà không biết đến Trình Cao Nhẫn, trang chủ của Trình Gia trang - một trong bốn gia tộc hùng mạnh nhất trên đại lục. Như thế cũng dễ hiểu tại sao cô con gái cưng của ông ta dù hống hách như vậy, nhưng không ai dám động vào. - Tố Vân nhất định sẽ chuyển lời, khi nào có thời gian mời bác ghé nhà con chơi. Diễm công chúa: "..." Meo ơi, nói đông nói tây xong nhảy trực tiếp qua phần mời ghé thăm nhà luôn kìa! - Lũ hai chân kia đang hú hí làm gì vậy? Hạc toi dơ cánh gãi gãi đầu hỏi sâu xanh. - Chắc đang bàn xem tối nay ăn gì ấy mà. Con sâu vừa nói vừa nhét một nắm kẹo vào mồm. Diễm công chúa: "..." Hắc Dực: "..." Bên này, lão Nghiễm nói thêm vài câu khách sáo rồi quay lại việc chính. Lão dẫm lên pháp bảo bay vút lên không trung, nhằm mục đích cảnh cáo Diễm cùng đám linh thú, lão dùng giọng nói ẩn chứa linh lực của nguyên anh đỉnh phong quát về phía cô: - Con nhóc kia, mau nói ra kẻ đứng sau lưng ngươi là ai, lão đây sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhưng mọi chuyện chẳng như lão dự tính, dưới uy áp của nguyên anh đỉnh phong, Diễm vẫn nhởn nhơ như thường. - Tha cho một mạng á? Cô ngoáy ngoáy tai. - Lão là cái giống gì mà dám tha cho bà đây một mạng? Trần Nghiễm: "..." Lão không ngờ mình cũng có ngày bị một con nhóc trúc cơ tép riu hỏi mình là cái giống gì. - Ngươi đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt! Lão gầm lên giận dữ, chỏm râu ngắn dưới cằm rung lên bần bật. - Lại còn có cả rượu phạt nữa à, cũng trẩu nhỉ! Cô vén làn váy đứng thẳng người hướng về phía cổng thành, dùng linh lực khuếch tán giọng nói gào lên: - Lũ cù lần kia nghe đây, hôm nay ai không cản đường bà đây thì nộp năm mươi tinh hạch cấp năm, ai cản đường thì nộp gấp mười lần, đứa nào liều chết thì nộp gấp một trăm lần. Ba mươi giây đưa ra quyết định bắt đầu! Đám người xung quanh ban đầu thì sửng sốt, sau đó liền bật cười ha hả. Từ cổ chí kim, đây là lần đầu tiên có một tên trúc cơ dám buông lời đe doạ một đám kết đan cùng nguyên anh, kẻ này không điên thì nhất định cũng bị thiểu năng, không thiểu năng thì chắc chắn là dạng sợ sống quá lâu. Cô ả Tố Vân gặp được thời cơ liền ném pháo cối: - Ha ha, Mày tưởng rằng có bọn linh thú cấp năm kia là bọn tao không làm gì được à? Hôm nay tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là sống không bằng chết! Cô ta quay lại đám người phía sau hô hào: - Mọi người cùng xông lên, diệt sạch đám linh thú này thì kẻ đứng sau lưng ắt sẽ phải ra mặt. Đám người nghe thấy hợp lý liền rút pháp khí sẵn sàng ứng chiến. Lão Nghiễm im lặng ngầm đồng ý, lão cũng muốn cho con ranh không biết trời cao đất dày kia phải quỳ xuống, khóc lóc van xin tha mạng. Như Nguyệt đứng một bên quan sát, nhận thấy thời cơ đã đến liền lặng lẽ gia nhập vào đoàn người đông đảo. Trong khi kẻ địch khí thế hừng hực, đám linh thú vẫn cắm đầu vào ăn ăn ăn! - Con mẹ nó, chúng mày còn ăn ăn cái bép gì, mau đứng lên cho bà, đợi quét sạch đám rác rưởi kia bà đây dẫn chúng mày đi ăn cả thế giới! Nghe đến ăn cả thế giới, đám linh thú kích động hú lên ầm ĩ. - Vì sự nghiệp ăn cả thế giới, anh em hãy xông lên! Con sâu đứng thẳng người, dẫn đầu hò hét. - Xông lên anh em, ai giết được nhiều nhất sẽ được quái vật cho thêm đồ ăn! Hạc toi gào thét bổ sung chính sách ưu đãi hấp dẫn. Diễm công chúa: "..." Meo ơi, con thần kinh này còn dám tự đặt ra điều lệ nữa à? Đám linh thú tưởng bở được thêm đồ ăn phấn kích đến cực điểm. Con sâu dẫn đầu cả đám xông thẳng vào trận chiến. Diễm cũng nhanh chóng nhập trận, trên tay cô cầm sợi lông đỏ rực như lửa, uy lực cường đại bắn ra tứ phía. Sợi lông quét đến đâu, lửa cháy sáng rực cả một vùng, thiêu sạch mọi vật thành tro trong nháy mắt. "Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 234 đến từ Trần Nghiễm." "Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 245 đến từ Trình Tố Vân." "Hệ thống: Điểm khiếp sợ + 240 đến từ Lãnh Như Nguyệt." "Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 241 đến từ Tần Vũ Phong." "Hệ thống: Điểm số khiếp sợ... + 235 + 243 + 239 + 241..." Đám linh thú nhìn ngọn lửa cháy hừng hực kích động như mới hút cần, cả bọn rủ nhau đồng loạt thả ra uy áp của chính mình. - Ông trời ơi! Linh thú cấp bảy! Ahh! Còn có cả cấp chín cấp mười! Hàng loạt tiếng kêu khiếp sợ vang lên chói tai. Bọn họ không thể ngờ được đám linh thú này vẫn luôn ẩn dấu thực lực nhằm đánh lừa bọn họ. - Thần linh ơi! Những hai con cấp mười! Còn có cả một con bán thần hệ hắc ám nữa kìa! Ahhh... Một tên kết đan đỉnh phong gào lên tuyệt vọng. - Thế này còn đánh đấm cái vẹo gì nữa! Mau mau chạy thoát thân nhanh lên! Một tên nguyên anh sơ cấp vừa điên cuồng chạy về phía Duyệt Cổ bí cảnh vừa kêu gào với đồng bọn của mình. "Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 367 đến từ Trần Nghiễm." "Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 370 đến từ Trình Tố Vân." "Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 369 đến từ Lãnh Như Nguyệt." "Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 368 đến từ Tần Vũ Phong." "Hệ thống: Điểm số khiếp sợ... + 380 + 385 + 382 + 370..." Cô ả Như Nguyệt kinh hoàng nhìn đám linh thú khủng trước mặt, chỉ ít phút trước đây thôi cô ta còn mơ mộng tóm được một con trong số đó. Với cấp bậc của cô ta hiện tại bắt một con cấp sáu hoặc cấp bảy cũng miễn cưỡng làm được, nhưng mẹ nó trong một đàn linh thú có cả một con bán thần thì có mà nó bắt mình chứ không phải mình bắt nó. - Mau mau gọi cứu viện! Cô ta xuất ra toàn lực cản cột băng khổng lồ do con sâu phóng tới rồi gào lên với đám người phía sau. Nếu là ngày thường mọi người sẽ coi lời nói của cô ta như không khí, nhưng trong tình huống này bọn họ đâu còn tâm trí tìm hiểu là ai đang nói. Cả đám thi nhau móc pháo cầu cứu ra phóng lên không trung. Trong màn hỗn chiến với đủ loại hiệu ứng màu sắc do pháp khí va chạm với những cột lửa, băng, ánh sáng của đám linh thú tạo ra, gần hai trăm quả pháo cầu cứu đồng loạt phát sáng. Tại Duyệt Cổ bí cảnh, đám cao thủ đang trong trạng thái ăn đợi nằm chờ nhìn trời khiếp sợ. - Nhiều pháo cầu cứu như vậy, còn có cả pháo của Thiên Huyền tông nữa! Chuyện quái gì đang sảy ra thế? Một lão già gầy như que củi ngồi bật dậy, đám người xung quanh cũng đứng dậy theo. - Có cả pháo của Thiên Diệu tông nữa kìa! - Có cả của tông môn ta nữa! Cả đám nhao nhao xác nhận thân phận của từng quả pháo. Một kẻ trong số đó không nói không rằng huy động phi kiếm bay vọt về phía trận chiến, đám người còn lại cũng vội vã lấy ra pháp bảo của mình bám theo sau.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/