Thần tiên cũng phải sợ - Chương 013

Chương 13: Đại náo dị giới (4)

 

Tinh mơ ngày hôm sau, tất cả mọi người bên trong Duyệt Cổ Hoàng thành nhận được tin một đám linh thú cấp khủng sắp sửa tấn công vào cổng chính, cả thành lập tức trở nên rối loạn chẳng khác gì bạo động.
 
Những người có tu vi cao, khí thế hừng hực kéo nhau vây quanh cổng thành, những người tu vi thấp tập trung phía sau đám cao thủ nhằm mục đích trợ lực, còn những người bình thường vội vã thu thập đồ đạc chạy đi nơi khác lánh nạn.
 
Khác với cảnh rối loạn bên trong, bên ngoài cổng thành mọi người đều đang nghiêm túc phân chia đội hình và sắp xếp nhiệm vụ cho từng nhóm nhỏ, tất nhiên bọn người Như Nguyệt và Tố Vân cũng có mặt tại đó.
 
Khi bầy linh thú còn cách cổng thành khoảng gần ba mươi ki lô mét, mặt đất bắt đầu rung chuyển kèm theo vô số tiếng bước chân huỳnh huỵch nặng nề của dã thú vang vọng trong không khí.
 
Cô ả Như Nguyệt vẻ mặt kích động nhìn chằm chằm vào khu rừng trước mặt.
 
Cô ta ngầm tính toán, trước khi cửa bí cảnh mở ra phải bắt được một con linh thú cấp cao vào tay để trợ lực, nhưng lần đi vào rừng rậm Hắc Ám mấy hôm trước, kế hoạch của cô ta đã hoàn toàn thất bại. Ai ngờ lần này lại có một đám linh thú cấp cao tự vác xác đến, hỏi sao cô ta không kích động cho được.
 
Vũ Phong đứng từ xa trầm ngâm nhìn bóng lưng của cô ta. Qua mấy ngày tiếp xúc, hắn biết cô ta không phải loại bất tài vô dụng, mà ngược lại, bản lãnh cùng khả năng ứng biến xuất xắc đến vượt bậc khiến hắn vô cùng thưởng thức. Hơn thế nữa, trực giác mách bảo hắn rằng, người phụ nữ này vẫn còn đang ẩn dấu thực lực thật sự của mình.
 
Tố Vân đứng bên cạnh, thấy vị hôn phu của mình nhìn chằm chằm đứa con gái ngu xi của nhà họ Lãnh liền tỏ ra không vui, nhưng cô ta cũng không phải con đần mà đi gây chuyện vào lúc này.
 
Nhưng cục tức này cô ta nuốt không trôi, nhất là khi ở bên trong rừng rậm Hắc Ám, con ngu đó còn dám ra tay dành đồ với cô ta.
 
Ngày tháng còn dài, cô ta thề sau khi ra khỏi Duyệt Cổ bí cảnh nhất định sẽ sử đẹp đứa con gái xấu xia đáng ghê tởm kia.
 
Trong khi bọn họ từng người còn đang dựng mưu tính kế cho mình, Diễm lại nhàn nhã ngồi trên lưng hạc vừa cắn hạt dưa vừa ngắm cảnh.
 
Con ngựa bay cạnh cô cũng đang ngậm miếng mứt hoa quả trong miệng, hai mắt nó híp lại đầy hưởng thụ. Đám linh thú xung quanh cũng không kém cạnh, con thì ngậm kẹo, con lại nhai thịt bò khô, thậm chí có con còn lôi cô ca, bò húc ra uống. 
 
- Đồ ăn của quái vật là ngon nhất trần gian ah ah ah, đồ ăn của quái vật là ngon nhất ngon nhất à à à...
 
Vừa ăn chúng nó vừa nghêu ngao hát hò ầm ĩ.
 
Diễm công chúa: "..."
 
Mẹ nó, cái lũ thần kinh này chẳng hiểu bị chập dây nào lại bắt chước con hạc gọi cô là quái vật. 
 
Cũng đừng hỏi cô tại sao lại đưa đồ ăn vặt yêu quý của mình cho mấy con dở hơi này, tất cả đều tại con hạc toi kia mang chỗ đồ nó lấy được từ cô chia cho con sâu, con sâu lại chia cho con ngựa, con ngựa lại chia tiếp cho những con khác, thế là mẹ nó cả đám kéo đến ầm ĩ đòi ăn ăn ăn ăn!
 
Xin không được, năn nỉ ỉ ôi không được, gào khóc ầm ĩ cũng không xin được, chúng nó liền rủ nhau mang khế ước ra đổi lấy thức ăn, mà lại còn là loại khế ước chủ tớ chứ không phải loại bình đẳng mới mẹ nó ngầu.
 
Cô thật sự bó chân với mấy con dở này nên đành vẫy cờ trắng đầu hàng, thành thử bây giờ cô có trong tay gần ba mươi con linh thú từ cấp bảy đến cấp mười làm lính sai vặt.
 
Con hạc toi cũng hí ha hí hửng đầu quân vào binh đoàn thần kinh, khiến xung quanh đã loạn lại càng thêm loạn.
 
- Woa! Ta nhìn thấy lũ hai chân đần độn kia rồi mấy đứa ơi!
 
Con sâu gào lên phấn khích.
 
- Ô hô, bà đây nhìn thấy chúng mày rồi lũ hai chân ngu đần kia à!
 
Con hạc quang quác kêu lên như sợ người khác tưởng nó câm. Đám thần kinh xung quanh gầm rú bè theo, khiến một khoảng rừng rung động mãnh liệt như đang ở trong khu vực tâm bão.
 
Diễm công chúa: "..."
 
Hắc Dực: "..."
 
Khi còn cách cổng thành khoảng năm trăm mét, đám linh thú theo lệnh của Diễm dừng lại.
 
Bụi đất xung quanh bay mù mịt khiến đám người đứng trước cổng thành không thể nhìn rõ tình huống bên này, một vài kẻ có pháp bảo phi hành liền diễu võ dương oai bay vút lên trời quan sát tình hình.
 
"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 120 đến từ Vĩnh Hiếu."
 
"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 121 đến từ Vương Điềm."
 
"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 121 đến từ Tống Tần."
 
Diễm công chúa: "..."
 
Bà đây còn chưa lên sàn mà cái lũ này đã sợ sợ cái bép gì?
 
Hệ thống: "..."
 
- Mẹ nó, không phải mắt ta hoa chứ?
 
Một tên đứng trên pháp bảo kinh ngạc gào lên với hai kẻ bên cạnh.
 
- Kia, thật sự là có người ngồi trên lưng hạc kìa!
 
Hai tên còn lại cũng trợn mắt, nhìn chằm chằm về phía Diễm đầy khó tin.
 
- Thật sự có người có thể triệu hồi nhiều linh thú như vậy sao?
 
Tên bị hỏi đờ đẫn lắc đầu tỏ vẻ "ngươi không biết sao ta biết được".
 
Một tên trong đó liều lĩnh thả thần thức về phía cô thăm dò.
 
"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 150 đến từ Tống Tần."
 
Diễm công chúa: "..."
 
Ơ kìa, các ngươi có cần phải gấp gáp sợ hãi như thế không hả?
 
Hệ thống: "..."
 
Nó thật sự muốn dơ vuốt cào nát cái bản mặt vênh váo gợi đòn của ký chủ!
 
Trên không trung, kẻ có tên Tần thu lại thần thức, khiếp sợ nói:
 
- Ông trời ơi! Người kia chỉ mới đến trúc cơ đỉnh phong! Đây là có chuyện quỷ gì thế?
 
Hai tên còn lại nghe vậy cũng đứng hình.
 
- Gì? Trúc cơ đỉnh phong?
 
"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 151 đến từ Vĩnh Hiếu."
 
"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 150 đến từ Vương Điềm."
 
Diễm công chúa: "..."
 
Lũ cù lần đấy vẫn còn chưa xong à? Nhanh nhanh để bà đây còn lên sàn nào nào nào!
 
Hệ thống: "= ="
 
- Ta đoán rằng chắc hẳn có cao thủ đứng phía sau giật dây, còn tên ngồi trên lưng hạc kia chỉ là hoả mù tung ra để lừa chúng ta thôi.
 
Tên Tần sau khi bình tĩnh lại liền  đưa ra suy đoán của mình. Hai tên kia nghe có vẻ hợp lý gật đầu liên tục.
 
- Nếu vậy ta phải báo ngay tin này cho sư thúc để người chuẩn bị ứng phó mới được.
 
Tên Điềm vừa huy động pháp bảo bay xuống phía dưới vừa ngoái lại nói với hai kẻ phía trên:
 
- Ta xuống trước nhé, hai vị sư huynh cứ tiếp tục từ từ quan sát nha.
 
Tống Tần: "..."
 
Vĩnh Hiếu: "..."
 
Mẹ nó, công lao cống hiến cho sư môn sắp bị người khác nẫng trên tay rồi còn quan quan sát sát cái vẹo gì nữa.
 
Hai tên nhìn nhau không ai bảo ai, lập tức huy động pháp bảo với tốc độ nhanh nhất vọt theo tên Điềm.
 
Sau khi bụi đất tan đi, Diễm chỉ huy nhóm linh thú trên không hạ xuống nhập bọn với nhóm đang ở dưới đất.
 
Người ta nói kẻ thù gặp nhau, hai mắt đỏ ngầu cũng là có căn cứ.
 
Cô ả Như Nguyệt và Tố Vân thấy người nhảy từ trên lưng hạc xuống là cô, cả hai đều không dấu được vẻ khiếp sợ cùng sự ganh ghét của mình.
 
"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 89 đến từ Lãnh Như Nguyệt."
 
"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 90 đến từ Trình Tố Vân."
 
"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 88 đến từ Tần Vũ Phong."
 
"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ... + 82 + 79 + 85 + 87..."
 
Trong khi đám người xung quanh vẫn còn đang chết chìm trong cảm xúc của chính mình, Tố Vân bước lên phía trước nhìn cô gặng hỏi:
 
- Tại sao mày vẫn còn sống?
 
Diễm nhìn cô ả như nhìn một con thần kinh, hóm hỉnh hỏi ngược lại:
 
- Mày còn chưa chết tại sao bà đây lại không sống?
 
Cô ta sửng sốt trong giây lát, rồi trợn trừng mắt tức giận dơ ngón trỏ run run chỉ vào cô, miệng lúng búng mãi không thành câu:
 
- Mày... mày...
 
"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 35 đến từ Trình Tố Vân."
 
- Bà đây làm sao?
 
Diễm ngoáy ngoáy lỗ tai, vô lại hỏi.
 
Con ngươi của Tố Vân mở to như muốn lồi hẳn ra ngoài. Cô ta thật sự không dám tin là con hầu luôn luôn phục tùng cô ta như con chó trung thành, con hầu mà cô ta bảo nó chết nó cũng không dám sống lại có ngày dám ăn nói láo xược với chủ như vậy.
 
- Hừ! Con ranh Yến, mới mấy hôm không gặp gan mày to ra không ít nhỉ, lại dám hỗn láo với tiểu thư, cái mạng chó của mày hôm nay coi như xong rồi!
 
Một đứa nô tỳ thân cận của cô ả rút ra bội kiếm từ bên hông, huy động kiếm khí xông lên đâm thẳng về phía ngực của Diễm. Chỉ là kiếm khí của cô ta còn chưa chạm tới vạt áo của cô đã bị con hạc dùng cánh quạt bay trở lại, văng xa ra khoảng gần bảy trăm mét rồi hoàn toàn bất động.
 
Đám người xung quanh đang hí hửng xem trò vui lập tức im phăng phắc.
 
Tố Vân tức muốn hộc máu, hành động của Diễm lúc này chẳng khác nào xúc phạm đến uy quyền của cô ta. 
 
- Mày lại còn dám ra tay với người của tao?
 
Cô ta nghiến răng kèn kẹt như nuốn ăn tươi nuốt sống cô.
 
- Ố ồ, người của mày là cái giống gì mà bà đây lại không dám ra tay nhỉ?
 
Cô hếch mũi, vênh váo hỏi ngược lại.
 
Trình Tố Vân: "..."
 
Quần chúng xung quanh: "..."
 
Đám linh thú: 
 
- Oa! Quái vật thật là uy vũ nha nha, thật là truất lòi nha nha!
 
Diễm đen mặt.
 
Người ta nói không sợ đối thủ thông minh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Nhưng khi đến lượt cô thì lại là không sợ đối thủ thông minh như thần, chỉ sợ đồng đội toàn bọn tâm thần mới ghê!
 
- Được lắm!
 
Tố Vân cười dữ tợn.
 
- Hôm nay bổn tiểu thư không lấy được cái mạng chó của mày, tao liền chui qua lỗ chó để vào thành!
 
Diễm làm một động tác mời.
 
- Rất hân hạnh được đón tiếp!
 
Trình Tố Vân: "..."
 
Quần chúng xung quanh : "..."
 
Đám linh thú:
 
- Ha hả! Lũ hai chân ngu đần này sao đấu nổi với quái vật của chúng ta, ha hả, lũ đần đần hết cả phần của linh thú bọn ta, ha hả...
 
Diễm công chúa: "..."
 
Mẹ nó! Bà mày cũng là lũ hai chân ngu đần trong mồm chúng mày đấy mấy con dở kia!
 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/