Thần tiên cũng phải sợ - Chương 012

Chương 12: Đại náo dị giới (3)

 

Con sâu kéo cái đuôi xanh lè của mình tiến về phía con hạc, nó đi qua chỗ nào thì chỗ đấy xuất hiện cái rãnh to rộng như dòng sông lớn.
 
Con hạc thấy người quen, kích động đưa cái cánh khổng lồ của mình đập đập vào vai Diễm reo lên:
 
- Quái vật ngươi mau xem đi, đây chính là con sâu hàng xóm mà ta đã kể với ngươi đấy!
 
Diễm công chúa: "..."
 
- Không phải ngươi đã nói nó bị chết đói rồi à?
 
Sâu xanh nghe đến hai từ chết đói trợn trừng mắt.
 
- Con hạc toi kia, mi lại dám lôi chuyện xấu của ta đi rêu rao khắp nơi, sau này đại gia còn lấy vợ thế nào được nữa hả?
 
Diễm công chúa: "..."
 
Hồng hạc: "..."
 
- Chẳng phải hai năm trước ngươi vẫn khoe khoang là gái đẹp theo ngươi xếp thành hàng dài dằng dặc, sao bây giờ vẫn sống kiếp chó độc thân là thế nào?
 
Nó gãi đầu khó hiểu.
 
Sâu xanh: "..."
 
Diễm công chúa: "..."
 
Bị hạc mổ đúng chỗ đau, sâu ta chột dạ vội vã đổi chủ đề.
 
- Khụ! Mà ngươi dẫn theo con người đến đây làm gì?
 
Hạc toi thành thật trả lời.
 
- Đến tìm linh thú chơi trò chơi.
 
Con sâu: "???"
 
Nhìn hai con thần kinh nói mãi vẫn chưa hết chuyện, cô buồn bực xen vào:
 
- Ta đến tìm thủ lĩnh của các ngươi.
 
Thấy con sâu nghe xong vẫn lơ mơ không hiểu, cô bồi thêm một câu:
 
- Duyệt Cổ bí cảnh sắp mở ra.
 
Lần này nó tỉnh hẳn.
 
- Ngươi cũng biết? Cơ mà có liên quan gì đến việc ngươi tìm thủ lĩnh của bọn ta?
 
Nó lại tiếp tục khó hiểu.
 
Diễm đau đầu, nói chuyện với bọn thần kinh thật là hại não.
 
- Ta có thể đưa các ngươi vào Duyệt cổ bí cảnh.
 
Cô dứt khoát nói ra mục đích chính của mình.
 
Lần này không chỉ riêng con sâu mà cả đám linh thú bao gồm con hạc đều hoàn toàn sửng sốt.
 
- Chỉ bằng... ngươi?
 
Con sâu khó tin lắp ba lắp bắp.
 
- Phải.
 
Cô buông một câu khẳng định ngắn gọn.
 
Hạc toi đứng bên cạnh không nhịn được cũng xen mồm vào:
 
- Nhưng mà quái vật này, ngươi hiện tại mới chỉ là trúc cơ đỉnh phong, ngươi chắc chắn là mình có thể chứ?
 
Đám linh thú bên cạnh cũng gật mạnh đầu phụ hoạ. Cô nheo mắt nhìn bọn nó cười bí hiểm, rồi quay sang hỏi con hạc:
 
- Vậy tại sao một trúc cơ đỉnh phong như ta mà ngươi lại luôn mồm gọi là quái vật?
 
Hạc toi bừng tỉnh, hai mắt sáng ngời gật đầu liên tục.
 
- Ừ đúng nha, đúng nha!
 
Hệ thống: "..."
 
Diễm công chúa: "..."
 
Sâu xanh: "???"
 
- Các ngươi đang nói chuyện quỷ gì thế? Cái gì mà quái với chả vật?
 
Nó lúc lắc cái đầu xanh lét của mình.
 
- Loại sâu đần như ngươi thì hiểu thế nào được loài thần thánh như bọn ta.
 
Con hạc chống hai cánh lên hông châm chọc.
 
- Hừ, con hạc mắt toét, ngươi thấy qua con sâu đần nào đẹp trai như đại gia ta chưa?
 
Con sâu cũng lập tức chanh chua phản pháo.
 
Diễm công chúa: "..."
 
Meo ơi, hai con thần kinh này vẫn còn chưa xong!
 
Cô bước lên đứng chắn trước mặt con hạc, nhưng kích cỡ quá lệch nên chỉ chắn được một góc bàn chân của nó. Điên tiết cô gào lên với con sâu:
 
- Mẹ nó, bảo mày đưa bà đây đến gặp thằng thủ lĩnh của mày mà mày cứ đứng đực ra đấy chửi nhau làm cái lông gì hả?
 
Sâu với hạc nghệt mặt nhìn cô như bệnh thần kinh lên cơn, cô định bắn pháo liên thanh chửi tiếp thì bị cắt ngang.
 
- Ta ở đây.
 
Một con ngựa to vật vã từ trên trời đáp xuống trước mặt cô.
 
- Tiện thể ta không phải là thằng.
 
Con ngựa đính chính thêm.
 
Diễm công chúa: "..."
 
- Ngươi là thủ lĩnh?
 
Vừa hỏi cô vừa quan sát.
 
Trên lưng có cánh, đầu cũng có sừng, lại còn nửa đỏ nửa đen. Mẹ nó, đây là giống ngựa quỷ gì thế hả?
 
- Phải, ta là Hắc Dực, thủ lĩnh tạm thời.
 
Giọng nó lanh lảnh. Sâu xanh cùng đám linh thú cung kính bước đến đứng phía sau nó.
 
- Ngươi nói có thể đưa bọn ta vào Duyệt Cổ bí cảnh? Bằng cách nào?
 
Hắc Dực quét mắt đánh giá xem cô đáng mấy lạng.
 
Cùng lúc đó trên mặt đất xuất hiện một bộ bàn ghế bằng da theo lối thiết kế hiện đại, trên mặt bàn có một tách cà phê nghi ngút khói cùng vô số đồ ăn vặt đủ loại.
 
Đám linh thú trợn mắt há mồm nhìn đống đồ lạ hoắc đột ngột xuất hiện.
 
Diễm nhàn nhã ngồi xuống như đang ở nhà mình, cô nâng tách cà phê nhấp một ngụm lớn.
 
Linh thú xung quanh: "..."
 
Hệ thống: "???"
 
"Ký chủ, cô có không gian à?"
 
Nó hoảng sợ hỏi.
 
- Móc đâu ra không gian, là túi trữ vật. Đồ đần độn.
 
Giải thích xong cô còn không quên chửi xéo nó.
 
Hệ thống: "..."
 
Hạc toi kích động chạy lại ngắm bàn nghía ghế. Thấy đống đồ ăn, hai mắt nó sáng như đèn pha ô tô, nó dùng mỏ cắp bừa một ít rồi ngồi một xó ăn nhồm nhoàm. Con sâu cũng nóng lòng muốn bám càng hạc, nhưng khổ nỗi lãnh đạo đang ở đây nên đành bất động.
 
Diễm đặt tách cà phê xuống, ngẩng đầu nhìn con ngựa.
 
- Ngươi không tin?
 
Con ngựa lắc nhẹ đầu.
 
- Chưa nói đến vấn đề ngươi cũng là con người, chỉ nói đến thực lực của ngươi đã khiến người ta khó tin rồi.
 
Nó đặt mông ngồi bệt xuống đất.
 
- Lại nói cửa vào của Duyệt Cổ bí cảnh có đến năm cao thủ hoá thần kỳ trấn dữ, vậy ngươi nói cho ta biết ngươi đưa bọn ta vào bằng cách nào?
 
Diễm bật cười.
 
- Ta chỉ là muốn mang các ngươi đi cùng cho thêm náo nhiệt, nhưng xem ra không được rồi, thôi vậy.
 
Cô đứng lên thu lại tất cả bàn ghế vào túi trữ vật. Con ngựa cũng đứng bật dậy như lò xo, giọng sốt sắng:
 
- Từ từ, từ từ đã nào. Ta cũng chưa nói là sẽ không đi cùng ngươi nha.
 
Cô quay lại nhìn nó hóm hỉnh:
 
- À há! Muốn đi cùng thì ngươi chuẩn bị nhanh lên, chúng ta phải lên đường ngay bây giờ.
 
Cả đám linh thú sửng sốt.
 
- Tạo sao phải gấp gáp như vậy?
 
Ngựa ta chớp chớp mắt đầy khó hiểu.
 
- Hai ngày nữa cửa Duyệt Cổ bí cảnh sẽ mở ra.
 
Cô kiên nhẫn giải thích.
 
- Ngươi nói xem có gấp không?
 
Nó trợn trừng lắp bắp:
 
- Hai... hai ngày? Ngươi chắc chắn?
 
Diễm gật đầu thay câu trả lời.
 
- Hai ngày... hai ngày...
 
Nó lẩm bà lẩm bẩm rồi quát lên với đám linh thú:
 
- Mẹ nó, chỉ còn hai ngày thôi, các ngươi lập tức đi chuẩn bị để xuất phát ngay và luôn nào!
 
Còn chưa nói xong thân hình nó đã mất hút bên trong toà thành, đám linh thú cũng cuống cuồng lao theo khiến mặt đất rung chuyển như có động đất.
 
Diễm công chúa: "..."
 
Lại thêm một lũ thần kinh, lần này nhất định chơi nổ thế giới luôn nha nha.
 
Hệ thống: "..."
 
Hai mươi phút sau, lấy toà thành đá đen làm vạch xuất phát, một người dẫn theo bầy linh thú cấp khủng lao thẳng về phía Duyệt Cổ Hoàng thành khiến cả khu rừng rung chuyển.
 
Đám linh thú bay trên trên trời reo hò ầm ĩ, đám chạy dưới đất thì học tiếng sói hú lên liên tục, cảnh tượng phải nói là còn hoành tráng hơn cả trong phim viễn tưởng bom tấn của hollywood.
 
Một gã kết đan trung kỳ ở gần trung tâm rừng rậm, đang lúi húi tìm linh thảo liền bị đoàn linh thú đông nghịt doạ cho sợ vỡ mật.
 
"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 250 đến từ Đinh Tứ."
 
Diễm công chúa: "..."
 
- Đinh Tứ lại là đứa quỷ nào?
 
"Là một kim đan trung kỳ đang ở trong rừng rậm Hắc Ám."
 
Hệ thống rầu rĩ trả lời.
 
Má ơi, vừa xuất hiện đã lôi kéo một đoàn linh thú khủng thế này, ký chủ thật là muốn chơi nổ thế giới luôn đây mà.
 
Ông chủ, mau mau đến cứu tôi!
 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/