Thần tiên cũng phải sợ - Chương 011

Chương 11: Đại náo dị giới (2)

 

Hồng hạc thấy cô vẫn nằm bất động không để ý đến nó, nó nhích mông lại gần tiếp tục tỉ tê hỏi: - Ê quái vật, ngươi thật sự nói được tiếng chim à? Diễm công chúa: "..." - Mày không thấy bà đây sắp chết đói rồi à mà còn ngồi đấy lải nhải mấy câu não tàn như thế hả! Cô hé mắt gầm gừ, nhưng con thần kinh này chẳng những không sợ hãi lại còn phấn khích reo hò: - Oa! Ngươi thật sự nói được tiếng chim kìa! Vui quá, vui quá, vui quá! Ơ mà... Nó nghẹo đầu ra chiều nghĩ ngợi. - Ngươi sắp chết đói à? Nhìn cô một lượt nó đưa ra kết luận: - Công nhận giống thật, con sâu hàng xóm nhà ta lúc sắp chết đói cũng có bộ dạng co quắp giống y như ngươi. Diễm công chúa: "..." Meo ơi, bà đây là không nhúc nhích được nên mới phải nằm như thế, cái con thần kinh này lại nói là giống con sâu hàng xóm nhà nó! - Thế này nhé. Nó đưa cánh xoa xoa cái đầu đầy lông của mình dặn dò cô: - Ngươi chờ một chút, ta mang đồ ăn về cho ngươi. Rồi nó xoè cánh bay vút lên trời, cây cối xung quanh chao đảo ngả nghiêng theo từng nhịp vỗ cánh của nó. Diễm nằm dưới đất trực tiếp bị đám đá bụi và lá khô lấp mất nửa thân dưới. Con mẹ nó, nằm chờ chết mà cũng dính đạn là thế vẹo nào? Một lúc sau, hồng hạc cắp theo một đống quả mọc thành chùm màu tím giống như quả nho bay về, nó cũng thông minh biết mang về thêm vài gốc thảo dược cho cô trị thương. Nhìn chằm chằm đống quả mọng nước đang toả ra linh khí nồng đậm, cô nuốt nước bọt liên tục. - Sao ngươi không ăn đi? Nó hỏi khó hiểu. Diễm công chúa: "..." - Tay của ta không cử động được. Cô rầu rĩ, nó "à" nhỏ một tiếng, dùng mỏ cắp từng quả một đút vào miệng cô. Ăn xong đống quả, cơ thể đã khôi phục lại chút sức lực, cô nửa bò, nửa lết đến cạnh một tảng đá lớn bắt đầu sử lý vết thương trên người. Móc từ trong người ra hai viên thần dược, một viên cô dùng ngón tay bóp nát rồi thoa lên vết thương lớn trước ngực, viên còn lại cô đưa lên miệng nuốt chửng. "Ký chủ, cô lấy thuốc ở đâu ra vậy?" Hệ thống hốt hoảng hỏi. - Mi đoán xem. Cô quăng vấn đề lại cho nó. Hệ thống: "..." Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời bắt đầu lấp ló hiện ra, một người cỡi hạc bay về phía trung tâm rừng rậm Hắc Ám. - Quái vật này, ngươi tìm nhiều linh thú cấp cao như vậy để làm gì thế? Hồng hạc vừa bay vừa hỏi Diễm đang ngồi trên lưng nó. - Để chơi trò chơi. Cô thuận miệng trả lời. - Trò chơi là cái gì? Ăn được không? Nó tiếp tục tò mò. Diễm đen mặt. - Đến trò chơi mà mày cũng không biết là cái gì, mới ở trên núi xuống à? Nó ngạc nhiên quay phắt đầu lại. - Ủa, sao ngươi biết? Ta vừa xuống núi được mấy ngày thì gặp ngươi, ngươi lại còn nói được tiếng chim nha, thật là tuyệt! Diễm công chúa: "..." Hệ thống: "..." Bay đến gần toà thành làm bằng đá đen, hồng hạc lượn thêm một vòng, rồi tìm một nơi cây cối thưa thớt đáp xuống. - Đến rồi, đây chính là nơi tập trung nhiều linh thú cấp cao nhất mà ta biết. Nó hí hửng giới thiệu: - Con sâu hàng xóm của ta từng nói, trong này còn có một con linh thú cũng cấp mười giống ta. Diễm nhẹ nhàng mà mạnh mẽ từ trên lưng hồng hạc nhảy xuống, nhìn cô lúc này hoàn toàn khoẻ mạnh như thể cái đứa sắp chết đói hôm qua chẳng có liên quan gì đến cô. Hệ thống vò đầu bứt tai, nó đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhưng vẫn không phát hiện ra bất kỳ BUG nào, cũng hoàn hoàn không biết cô móc hai viên thần dược từ đâu ra. Bên này hệ thống còn đang xoắn xuýt, bên kia Diễm và hồng hạc một trước, một sau tiến lại gần cổng chính của toà thành nhìn qua một lượt. Lính gác cổng bên ngoài đa số là linh thú cấp bốn đến cấp năm, cổng giữa thì có thêm cấp sáu với hai con cấp bảy, sâu hơn nữa thì không nhìn thấy được. Đám linh thú thấy hai kẻ lạ mặt xuất hiện, một con nhanh như chớp bay vào bên trong toà thành, những con còn lại xông lên quây thành vòng tròn bao vây hai kẻ tình nghi ở giữa. Diễm công chúa: "..." Hồng hạc: "..." Con linh thú đầu trâu cấp tám cầm đầu tiến lên tra hỏi. - Các ngươi đến đây có âm mưu gì? Nói mau! Từ ngày hồng hạc xuống núi chưa có con linh thú nào dám bất kính với nó, thế mà con trâu đực tép riu này lại dám vuốt râu hùm, đúng là hạc xuống đồng bằng bị trâu khinh! - Con mẹ mày, bà đến đây làm gì loại rác rưởi như mày có tư cách hỏi à? Có tin bà chặt sừng cạo lông rồi vứt mày cho chó ăn không? Vừa chửi nó vừa thả ra uy áp của linh thú cấp mười, con trâu sợ hãi lùi lại liên tục năm sáu bước, những con cấp bốn, cấp năm thì trực tiếp quỳ rạp xuống đất run như cầy sấy. Diễm cạn lời. Con thần kinh này nói chuyện với cô chưa đến một ngày đã học được cách chửi người rồi, thật là mẹ nó khủng. - Ai ui, vài năm không gặp hạc toi cũng biết chửi bậy rồi nha! Một giọng eo éo từ phía cổng chính vọng ra phá giải không khí giằng co giữa hồng hạc và đám linh thú. Con trâu thấy quân cứu viện đã đến liền chạy đến núp lùm, đám linh thú còn lại cũng nhanh như chớp bám càng theo con trâu. Khi nhìn rõ bộ dạng của con linh thú mới đến, Diễm hoàn toàn líu lưỡi. Sâu sừng thì cô thấy nhiều rồi, nhưng sâu sừng to gần bằng toà nhà năm tầng thì thật là mẹ nó đây là đầu tiên cô mới nhìn thấy.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/