Thần Hoàng - Chương 648

Thần Hoàng
Khai Hoang
https://gacsach.com

Chương 648: Long điện

Vô luận hắn thay đổi phương hướng ra sao, né tránh thế nào, cũng đều không thể lẩn tránh được. Lúc này tựa như đã lâm vào tuyệt vọng. Hai đầu linh thú thú nhận hộ giá, trực tiếp bị một đạo đao ảnh phía trước chém giết trong nháy mắt! Hai kiện Bát Giai linh khí tạm thời dùng để chống đỡ cũng bị đao thứ hai và đao thứ ba tới sau đó lần lượt trảm sát! Một đạo cuối cùng cũng xông thẳng vào mi tâm của hắn, mạnh mẽ xuyên thấu.

Sau đó Kiếm Ý kia đã mạnh mẽ bạo phát! Cả phiến phi đao cũng lập tức bạo tán ra vô số mảnh nhỏ! Đem đầu hắn trực tiếp nổ thành bột mịn. Ngay cả Nguyên Hồn cũng chưa kịp chạy trốn, đã ở dưới Kiếm Ý hạo hãn trùng kích mà không ngừng toái diệt tan vỡ.

Chỉ mấy lần hô hấp, long hình trên đài này đã triệt để khôi phục bình tĩnh. Một vị Bát Giai võ tu cuối cùng cũng bị Hàm Hi và Tông Nguyên hợp lực, đem một thương kích sát. Cả thân thể bị lôi lực cuồng bạo triệt để nổ thành mảnh nhỏ huyết nhục.

Từ đầu tới cuối, Diệp Phi Sương và Diệp Phi Hàn đều là đứng ở bên, ngây ngốc nhìn. Đợi đến khi hai người muốn đến giúp đỡ, thì năm Bát Giai cường giả của Tuyệt Long Thành đã chết hết toàn bộ rồi.

Vì vậy trên võ đài long hình này lại là một trận vắng vẻ. Sau một lát, Diệp Phi Sương mới khuôn mặt có chút cứng ngắc miễn cường cười nói:

- Kỳ thực vừa rồi, đám người của Tuyệt Long Thành này không dám động thủ.

Tông Thủ có chút kinh ngạc, sau đó tựa cười mà như không cười, nhìn Diệp Phi Sương một cái:

- Cô biết, bọn họ tự nhiên không dám!

Dự định của năm người này, hắn tất nhiên là trong lòng hiểu rõ. Dự định là uy hiếp không được, vậy thì tạm thời buông tha, sau này lại làm ra chủ ý khác.

Bất quá cũng chính vì như thế, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép mấy người này còn sống rời khỏi.

Diệp Phi Sương thoáng chần chờ, trong miệng mới lại ấp úng lần nữa nói:

- Những người này tại Tuyệt Long Thành thân phận bất phàm, chí ít cũng là Đô Thống Nhất Cấp...

Tông Thủ thần tình càng là cổ quái:

- Lúc này cô để cho bọn chúng chạy, sau này Tuyệt Long Thành sẽ không tìm chúng ta phiền toái chứ?

Hắn cùng với Tuyệt Long Thành chí ít còn có hai đoạn ân oán chưa giải đây. Lại thêm một lần này nữa, sau đây xem như là tử địch cũng không quá đáng.

Năm tên Bát Giai, thực lực không nhỏ. Hắn mặc dù không để tâm, trên miệng ít nhiều cũng là có phiền toái. Nếu đã là tử địch, như vậy thực lực của đối thủ này tự nhiên có thể tiêu giảm thì cứ tiêu giảm một ít.

Hắn muốn lấy đức thu phục người, cũng phải tùy đối tượng.

May mà đây không phải trò chơi, không thể sống lại. Vạn năm sau những đối thủ ở trong Thần Hoàng du hí kia, vô luận hắn giết bao nhiêu lần, đều sẽ khôi phục lại, tiếp tục không chịu buông tha, cùng hắn đối nghịch, thật sự đau đầu muốn chết.

Diệp Phi Sương yên lặng cười, nhìn ánh mắt của Tông Thủ lại là có chút bất đồng. Lúc trước một đường đi tới, ấn tượng đối với Tông Thủ vẫn còn dừng lại tại hai năm trước. Sau khi biệt ly, tuy có một hồi chiến đấu kịch liệt, nhưng lại lập tức phân ra, vì vậy cảm xúc không sâu.

Cũng cho đến lúc này, mới phát giác thiếu niên "bình dân" này trong ấn tượng, vô luận là chuyện gì cũng đều có thể thản nhiên xử sự. Đúng là sát phạt quả quyết, thủ đoạn hung tàn, hung thần ác sát!

Mà thực lực của mấy người trước mắt này cũng mơ hồ có thể cùng với Băng Giao Khôi Lỗi của nàng chống lại!

Trong khoảng thời gian ngắn, suy nghĩ của nàng đúng là hoàn toàn loạn thành một đoàn, cũng không biết nên đối mặt với Tông Thủ này như thế nào mới tốt.

Tông Thủ lại không thèm để ý tới Diệp Phi Sương nữa, bàn tay khẽ vẫy, đem túi Càn Khôn tùy thân của mấy người này nắm ở trong tay.

Lật xem trong chốc lát, đã lần lượt lấy ra vài món linh khí. Hầu như mỗi một kiện đều khiến cho Diệp Phi Sương hết hồn. Mặt trên có khí tức Long Huyết nồng nặc. Hiển nhiên tàn sát Long tộc, không chỉ một người. Lúc trước đối với mấy người này còn có chút ý thương hại, hiện tại cũng hoàn toàn biến mất vô tung.

Muốn nói lại thôi, nhưng không đợi nàng mở miệng nói chuyện, Tông Thủ đã tiện tay ném qua, khiến cho Diệp Phi Sương cả kinh, sau đó liền lộ vẻ cảm kích.

Những linh khí này, hầu hết đều là nhằm vào Long tộc. Đối với tộc nhân thân mang Long Huyết, lực sát thương thật to lớn.

Tông Thủ cũng không có để tâm chút nào. Mấy thứ này, hắn dù sao cũng không cần đến. Bên trong vài túi Càn Khôn còn có mấy món linh khí, cộng thêm linh phù linh thạch các loại, giá cả đủ để tương đương với mười mai Cửu giai thú tinh, thu nhập như vậy đã là không tệ rồi.

Hơn nữa bên trong không thiếu tinh phẩm.

- Những hình cụ này, hung sát chi lực quá mạnh! Ngày sau ngươi nếu có khí cụ phù hợp, lại hướng ta đòi hỏi. Nếu tin được ta, để ta thay ngươi luyện hóa cũng được! Ừm? Đây là vật gì vậy?

Thuận miệng nói ra, Tông Thủ bỗng nhiên nhíu chặt mày lại, trong tay lấy ra vài món đồ vật.

Có hai tấm chỉ phù, chất liệu đặc dị. Hẳn là do một loại Tuyết Tàm Ti vạn năm, hỗn hợp một loại Kim Ti cực kỳ mềm dẻo mà thành.

Chất liệu tốt, thậm chí cùng với tấm tiên phù Thái Huyền Tỏa Tâm Định Phách mà hắn dùng ở trên người Hàm Hi kia tương đương.

Lại nhìn kỹ, Tông Thủ cũng lặng lẽ cười, rồi nhìn con Băng Giao kia một cái:

- Khó trách đám người Tuyệt Long Thành này lại lo lắng mười phần.

Đây là Khôi Lỗi Hàng Linh Phù, Dương Phàm đã từng dùng qua cái loại này. Sau khi thi triển, có thể hóa thành một giáp Khôi Lỗi. Chỉ là tấm phù này giai vị càng cao hơn một cấp.

Gọi ra ngân giáp Chỉ Nhân, thực lực có thể đạt tới Cửu giai sơ kỳ. Hai tấm Khôi Lỗi Hàng Linh Phù, dùng để chống lại Băng Giao, ngược lại thật ra cũng đủ.

Hai tấm linh phù, đều ở trong tay hắc y nam tử kia. Cũng may mà hắn đã bị giết trong nháy mắt, bằng không để hắn có cơ hội triển động ra được, vậy thì thật sự là có chút vướng tay chân rồi.

Trong lòng Tông Thủ khẽ vui mừng, đem một tấm Khôi Lỗi Hàng Linh Phù thu hồi lại. Một tấm khác là một giọt tinh huyết, bắn vào bên trong. Đem linh quyết đánh vào, lập tức đem nó dẫn động.

Linh phù mở ra, bất quá trong giây lát, chính là một con ngân giáp Chỉ Nhân cao to, xuất hiện ở bên cạnh Tông Thủ.

Thử thao túng một phen, quả nhiên là tùy tâm sở dục. Một quyền đánh xuống mặt đất, bãi đá kia không hề tổn hại chút nào.

Tông Thủ lại biết được thực lực của nó, xác thực là không thua gì Cửu giai võ tu. Người thao túng càng là am hiểu võ đạo, thực lực của con ngân giáp Chỉ Nhân này cũng càng phát ra mạnh mẽ.

Còn có một loại phương pháp sử dụng, chính là để Nguyên Hồn thoát ra bên ngoài cơ thể, tiến nhập trong thể xác Chỉ Nhân để điều khiển, càng thuận tiện hơn. Giống như là nắm giữ nhục thân của một Cửu giai võ tu.

Chỉ là cách làm này có chút không tốt, nếu Chỉ Nhân bị thương, Nguyên Hồn của Linh Sư cũng sẽ bị hao tổn. Kiếm Tu khinh thường, mà Linh Sư bình thường thì không dám. Giá trị của vật này, viễn siêu đỉnh cấp linh khí, lấy cao giai linh phù mới chế thành, tự nhiên không có khả năng chỉ dùng một lần. Chỉ cần chưa từng tổn hại, ở dưới ánh mặt trời soi sáng, chỉ cần mười ngày là có thể khôi phục lại như cũ. Mỗi một lần đều dùng tới hai mươi bốn thời thần, thời gian tròn hai ngày.