Thần Hoàng - Chương 1498

Thần Hoàng
Khai Hoang
https://gacsach.com

Chương 1498: Phòng ngừa chu đáo

Liễn xa mười hai đầu Long Mã kéo, trọn vẹn nghi thức quân vương. Kể cả Nhậm Bác, cơ hồ tất cả quyền thần của Càn Thiên Sơn đều tụ tập ở đây.

Gần ngàn thất giai tu sĩ ngự không mà đứng, thần sắc nghiêm túc và trang trọng kính cẩn.

Còn có tám vạn kỵ sĩ, cưỡi vân câu, đạp lập không trung.

Giờ phút này uy thế quân vương hiển lộ rõ ràng.

Tông Thủ lại ngại những người này phiền toái, vừa quay lại Càn Thiên, hắn có vô số việc muốn nói với Y Nhân. Khát khao đã lâu, hận không thể lập tức chăn lớn cùng ngủ mấy ngày. Nào có tâm tư để ý tới những gia hỏa đáng ghét này chứ?

Bất quá còn chưa chờ hắn mở miệng đuổi những người này đi, Nhậm Bác đã cúi người nói:

- Quân thượng trở về, thực là hỷ sự của Đại Càn Thiên ta, cho mời quân thượng ngự giá tuần thành, dẹp an dân tâm! "

Hổ Thiên Thu và Tông Lam, còn có mấy nguyên lão trọng thần đang chào đón cũng nghiêm nghị thi lễ:

- Quân vương chi lễ, không thể coi nhẹ. Thỉnh quân thượng ngự giá tuần thành!

Tông Thủ ngây cả người, nhìn kỹ mấy người thanh sắc bất động này, Thoáng suy ngẫm liền dắt tay Hiên Viên Y Nhân, cùng nhau bước lên ngọc liễn.

Lại đồng thời triển khai thần niệm, quét qua toàn thành. Chỉ trong nháy mắt này, đã có vô số thanh âm, đồng thời truyền vào trong ý niệm của hắn.

- Nho môn chi địch? Chẳng lẽ quân thượng hắn, thật sự là hôn quân sao?

- Nói bậy gì thế? Trước kia chúng ta thế nào? Bụng ăn không no! Hiện giờ thì sao, chỉ cần hơi chăm chỉ là có thể cẩm y ngọc thực! Quốc quân như vậy, nếu bị coi là hôn quân, vậy thì những thành chủ quốc chủ trước kia được xem là gì? Rác rưởi sao?

- Ta nghe nói hôm qua, Đạo Ma Nho tam giáo đánh Thương Sinh Đạo, kết quả lại vì quốc quân nên bị giết sạch mà về. Nho môn Tiên Thánh Chu Tử là thẹn quá hoá giận.

- Truyền thuyết quốc quân chúng ta là đệ tử Thương Sinh Đạo. Vị Chu Tử Tiên Thánh kia, nói quân thượng tín ngưỡng lệch ra ma đạo, không tuân thủ lễ phép, bất tuân lời thánh nhân, không hợp Thiên Địa chi lý --

- Theo ý ta, kỳ thật chúng dân ngang hàng, cũng không có gì không tốt.

- Vậy chẳng phải sẽ rối loạn sao? Ngươi là muốn quân thượng, còn có những quý nhân kia đều cùng cấp như thảo dân chúng ta sao?

- Quân thượng phế tư binh, trừ đặc quyền. Dưới quốc pháp, quyền quý và dân cùng cấp, cái này là ngang hàng. Những quý nhân kia, đều có công với đất nước, hưởng thụ nhiều một ít, cũng là chuyện đương nhiên,

- Đại Thương ngược lại tuân theo lời Thánh Nhân, nhưng hiện nay như thế nào? Chiến loạn nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than. Ngược lại Đại Càn ta, chẳng những có thể thủ một phương tịnh thổ, càng quốc thái dân an, thực lực quốc gia phát triển không ngừng.

- Nhưng Chu Tử cũng nói, cái này dù sao cũng là tà đạo, không thể lâu dài.

- Những tham nghị kia nói thế nào?

- Ta ngược lại cảm thấy, những quý nhân kia ngược lại rất cam tâm tình nguyện, đều ngại đám Nho gia kia nhiều chuyện --

- Hắc! Nếu đổi lại là ta, cũng sẽ không theo những lý giáo chi phá kia. Tất cả quyền hành đều thuộc về quốc quân, sinh sát do người. Nào có thể tự do tự tại như giờ?

- Nhưng đếncùng vẫn là tà đạo! Ta nghe nói hôm nay trong Đại Càn, tất cả thư viện, cơ hồ đều đã đóng cửa. Những người kia đều là người có học vấn, tất nhiên sẽ không sai.

Tông Thủ nhíu mày, trong Càn Thiên Thành lúc này, chỉ cần một từ là có thể khái quát, đó chính là lòng người bàng hoàng!

Trách không được, Nhậm Bác chán ghét nhất là phô trương lãng phí lại phô trương như vậy, muốn hắn ngự giá tuần thành.

Vốn cho rằng Đại Càn quản lý, tất cả đều là những nơi bị gọi là man di, trùng kích gặp phải sẽ không quá nhiều.

Lúc này mới biết, ảnh hưởng của Nho gia còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn nhiều.

Cũng may mười năm này trị chính, dù sao cũng đã thu nạp dân tâm Đại Càn. Lúc này trong Càn Thiên Thành, tâm hướng về hắn, không tin lời Chu Tử nói vẫn chiếm đa số.

Thư viện? Cũng không biết Lâm Hải thư viện kia có ở trong đó không?

Trước khi hắn nhất thống Đông Lâm, những văn nhân này, cơ hồ nắm giữ lấy toàn bộ dư luận của Đông Lâm Vân Lục.

Mà thư viện đóng cửa, trùng kích đối với cao thấp Đại Càn, thực khó có thể dự đoán.

Bất quá, hắn phải hỏi những người này, có phải là không biết sống chết không?

Tông Thủ tàn khốc cười, lại nhíu mày.

Đúng lúc này nếu ra tay với những văn nhân kia, chỉ sợ rằng càng hợp tâm ý Chu Tử.

Mà theo hôm nay xem ra, cục diện càng kéo dài, đối với hắn càng bất lợi.

Ý định dùng Nam Cương chi địa, kéo dài Đại Thương giờ đã rất không thực tế.

Căn cơ Đại Càn vẫn thâm căn cố đế.

Bất quá nếu mặc cho trường phong ba này mở rộng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cao thấp Đại Càn. Thậm chí có thể khiến công sức hắn mười năm trị vị, dụng ý thay đổi con dân Đại Can một cách vô tri vô giác đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Lúc này kế sách duy nhất, chính là tốc chiến tốc thắng --

Chỉ cần đánh bại Đại Thương, đánh bại Nho môn, vậy thì tất cả bạo loạn trong nước đều sẽ bị dẹp yên.

Vô tận hàn ý, tụ nơi hai mắt, dần dần sát cơ ngưng tụ.

Lúc này, lại có vài câu tiếng nghị luận, xẹt qua hồn hải của hắn.

- Chúng ta mặc dù chưa từng học văn, nhưng cũng có thể phân tốt xấu. Không có quân thượng, nhưng quân nhân chúng ta sao được phú quý như giờ?

- Đúng vậy! Quốc quân ngoại trừ háo sắc một chút, kỳ thật cũng không có những tất xấu khác --

- Háo sắc? Nào có háo sắc, quân thượng ngược lại hiện giờ cũng chỉ có Hiên Viên Vương Hậu, còn có một Khổng phi thôi mà.

- Lại nói quân thượng hắn, có phải có vấn đề ở đâu không? Rõ ràng bên người sắc đẹp vờn quanh, nhưng chỉ có một hậu một phi. Nào giống quốc quân chứ?

- Nói không chừng đấy, cũng may đã có Vương.

Tông Thủ chỉ cảm thấy trong lồng ngực một buồn bực, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi.

Suốt tám vạn thiết kỵ, sắp xếp đội ngũ theo nhiệp, mười hai đầu Long Mã kéo liễn xa tiến vào đường lớn rộng rãi.

Sau đó toàn bộ Càn Thiên Sơn Thành, bắt đầu trở nên huyên. Hai bên đường đi vô số cánh hoa mở ra, cơ hồ tất cả mọi người đều lâm vào cuồng hoan.

Tiếng nghị luận trải rộng toàn bộ đại thành tức thì liền tiêu trừ không ít, thay vào đó là tiếng hoan hô vô tận.

- Thật sự là quân thượng?

"Quốc quân cuối cùng cũng quay lại rồi.

- Mấy năm này quân thượng không ở đây, chung quy vẫn cảm giác trong nội tâm không nỡ --

- Quân thượng trở về, Đại Càn ta nhất định sẽ quét ngang Lục Hợp, nhất thống Vân Giới!

- Nhất thống cái cái đầu quỷ ngươi! Quốc quân trở về, những người kia sẽ thành thật hơn không ít.

Trong mắt Tông Thủ dị quang lập loè, lại có chút xấu hổ. Mười năm qua, hắn làm vì con dân mình kỳ thật đã ít càng thêm ít, nhưng mà lúc này bên ngoài liễn xa, lòng sùng kích của con dân Đại Càn đối với hắn lại phát ra từ nội tâm.

Bất quá nói lại, bản thân hắn nếu hỏi đến chính vụ nhiều hơn, ngược lại sẽ không thể nào có Đại Càn cường thịnh phồn hoa như ngày nay được.