Thần Hoàng - Chương 1487

Thần Hoàng
Khai Hoang
https://gacsach.com

Chương 1487: Bí ẩn năm xưa (1)

Trong lòng lại dâng lên chút bất an, mỗi lần đều như thế. Cứ nghĩ đến Tông Thủ kia, mỗi lần bị đẩy vào bước đường cùng thì hắn lại có được thủ đoạn không ai lường trước được để đảo ngược tình thế.

Trận chiến này liệu có giống như vậy nữa không?

Lập tức lắc đầu mạnh, cười không ra tiếng. Trận chiến này, hắn không có con đường nào nữa để chọn. Lấy mạnh hiếp yếu, tính toán đơn giản, quân lực gần như chênh lệch gấp sáu lần.

Chỉ cần tướng lãnh không phải hạng quá mức vô dụng thì vẫn đủ để nghiền áp!

Còn vài vị Thánh tôn Chí Cảnh kia cũng sẽ không cho phép bản thân mình thua lần thứ hai nữa.

Nếu đã là như thế, vậy thì hắn có ưu điểm gì chứ?

Nhưng vị Tông Thủ kia, kẻ địch của Nho môn sao? Thật sự quá đáng thương rồi --

Ân Ngự lúc này, thật rất có cảm giác đồng bệnh tương liên.

Thân là quân chủ, không ai so với hắn càng hiểu được chỗ đáng hận đáng giận của Nho môn.

Nắm giữ xuân thu, nhưng chỉ cần đắc tội Nho môn, không làm việc theo chỉ dẫn của Nho môn,

thì cho dù là Thánh quân trăm ngàn năm cũng phải chịu để trăm ngàn đời thóa mạ.

Ngồi vào vị trí hôn quân, vị Tông Thủ kia bây giờ sợ là sứt đầu mẻ trán rồi đây.

Tông Thủ lúc này vẫn còn đang ở trong Thương Sinh Khung Cảnh, trong tay cầm thanh loan đao Huyết Nguyệt.

Đây là đồ vật của Lục gia Phần Không, sau khi người sử dụng trước của nó ngã xuống, thanh đao này cũng dừng lại trong tay hắn.

Thanh loan đao này không phải do tay người rèn ra, mà là lấy một khối thần thiết thiên gia tự nhiên sinh ra rèn luyện thành. Bên trong có ẩn chứa cấm trận tiên thiên sinh ra, khiến cho thanh loan đao Huyết Nguyệt này không cần tế luyện thì đã là một kiện thần binh rồi.

- Thần khí trời sinh, quả nhiên là rất tuyệt.

Tông Thủ âm thầm tán thưởng, trong thanh đao này có ẩn giấu pháp tắc, là hai cái, không chuẩn xác mà nói là một chấm năm. Một cái giấu chữ “tàng”, nửa cái kia là chữ “tá”.

Khiến cho người dùng đao này, có khả năng che giấu khí cơ, hơn xa tu sĩ tầm thường.

Cũng vì thần thông của thanh Huyết Nguyệt đao, người nọ có thể né tránh vài vị Thánh tôn Chí Cảnh như Tú Quan, càng có thể không chế lực lượng thiên kiếp để tấn công kẻ địch.

Tông Thủ không cần thần binh như vậy, hắn đã có Luyện Thần kiếm, không cần những binh khí khác nữa.

Thứ mà hắn thực sự để ý chính là khí bên trong, pháp tắc ẩn giấu bên trong.

Thần quyết chữ “tàng” không nói gì, nhưng thần quyết nửa chữ “tá” kia lại khiến hắn cảm thấy kinh ngạc vui mừng.

Nói đi nói lại cũng không phải là đại đạo thiết kế căn nguyên thiên địa gì, nhưng đều có chỗ thần diệu của nó. Hơn nữa thứ này còn mượn lực của vạn vật trong thiên địa dùng cho bản thân, trông rất bá đạo.

Có vẻ như có bổ sung cho thần quyết ngự tự mà hắn đang nắm giữ.

- Nếu nói như thế thì giờ không phải một thế hệ của quốc chủ Huyền Diệp --

Lục Vô Song kia nếu có thể tham ngộ nửa chữ thần quyết này, chiến lực chắc chắn sẽ tăng thêm gấp mấy lần, trở thành nhân vật hoàn toàn không thể bỏ qua.

Thần khí trong tộc, mượn dùng cũng không sao. Chỉ có quan hệ hai bên là đối thủ mới có thể mượn không cần trả thôi.

- Kiện thần khí này không nằm trong năm thần khí lớn ở thần điện, phỏng chừng là thuộc sở hữu tư nhân của vị quốc chủ nào đó. Đang tiếc, trong thần khí chỉ có nửa chữ thần quyết, thậm chí còn không đến một nửa nữa --

Tông Thủ lắc lắc đầu, hắn đã tham ngộ được một ít huyền lý của thiên địa, nhưng lại không thể chứng đạo bởi thần khí này.

Chỉ có thể đem hai loại thần quyết này dung nhập vào trong Thập tuyệt ngự đạo Tuyệt diệt kiếm trận của hắn cùng với Tam thiên tinh lạc đại pháp thôi.

Vừa có thể khiến kiếm trận cùng với uy năng của thần thông Tam thiên tinh lạc lại lên thêm một cấp.

Thần khí này là vật của Lục gia, hắn lại là Trữ quân đệ nhất trên danh nghĩa của Lục gia Phần Không, tự nhiên là thành thật không chút khách khí nhận lấy thần khí này rồi.

Linh tính của thần khí lúc ban đầu còn muốn giãy dụa, nhưng đến khi Tông Thủ nhỏ vài giọt máu xuống thì lập tức trở nên thành thành thật thật.

Tông Thủ một đường thế như chẻ tre, rất nhanh thì đã phá vỡ phong cấm bên trong.

Những bí pháp bên trong là dùng máu Phần Không để tế luyện uẩn dưỡng, người ngoài đoạt được thần khí này cũng không thể nắm giữ được, thậm chí là nó có thể tự mình bay trở về trong tay chủ nhân. Nếu mạnh mẽ cưỡng chế tế luyện, cũng chỉ tổn thương khí linh mà thôi.

Nhưng hắn lấy một giọt máu tinh thuần duy nhất của Lục gia để giải cấm chế, lại không hề có chút áp lực nào.

Trong giây lát thì kiện thần khí này đã đổi chủ. Tông Thủ cũng tiện tay đem thanh loan đao Huyết Nguyệt này quăng cho Sơ Tuyết đứng bên cạnh.

Sơ Tuyết là cơ thể chiến võ, được hắn an bài cho đi con đường ngũ hành chứng đạo, cùng với thần thú vô đầu hộ giá bên cạnh có thể nói là thân thiết đến không thể chia cắt. Lúc chiến đấu với người khác, thường xuyên phải mượn lực. Thần khí này ở trong tay nàng có vẻ thích hợp hơn.

Kỳ thật Nhược Thủy mới là người dùng thích hợp nhất, đáng tiếc tu vi không cao, sợ sẽ bị thần khí cướp đi linh trí, đợi sau này rồi nói sau.

Sơ Tuyết vừa nhận đao vừa bĩu môi. Nàng không thích thanh loan đao này, nàng càng thích sử dụng kiếm hơn, hoặc là thẳng đao cũng được. Nhưng lại biết nếu nhận thanh đao này thì thực lực bản thân lập tức tăng lên ngang bằng tu vĩ Thánh cảnh. Nên nàng cũng không nói gì thêm, chỉ cười khanh khách ôm đao trước ngực.

Cơ thể chiến võ, trời sinh đã am hiểu sử dụng bất kỳ loại binh khí gì, giống như tông sư vậy. Nàng cũng có thể sử dụng được thanh loan đao này.

- Thực không thể tin được, trời sinh, bên trong có ẩn chứa thần cấm, cơ hồ là hoàn mỹ không chút sứt mẻ. Tiên thiên sinh thành, so với bên trong Luyện Thần Kiếm còn hoàn mỹ không chút tỳ vết hơn. Trách không được thần khí trên thế gian lại khó luyện như vậy, thiếu lại càng thiếu --

Cho dù là Hi Tử, cùng với lực lượng ngàn năm, cũng chỉ có thể đúc được bảy kiện tiên binh đỉnh cấp có thể tiến giai thần khí mà thôi.

Tông Thủ lại tiếp tục lấy vài khí cụ từ trong không gian ra, đây là những di vật của các tu sĩ Thánh cảnh xâm nhập vào Khung Cảnh, xem như là chiến lợi phẩm của hắn.

Về phần tu sĩ Chí Cảnh, di vật của Đổng Trọng Thư và Côn Minh đều bị Chu Tử và Thanh Huyền cướp đi.

Chỉ có Đạp Thế Thiên Quân là có chút đồ để lại, đáng tiếc có phong cấm Chí Cảnh, hắn cũng không thể phá giải được. Tông Thủ cũng rất thức thời, không đi tranh đoạt với họ.

Đem từng khí cụ từng khí cụ cưỡng chế lấy ra, vẻ mặt của Tông Thủ cũng dần dần trở nên vui sướng tột cùng.

Đại đa số những người này quá mức tự tin, không tin tưởng rằng trận chiến này sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, nên cũng mang theo không ít trân quý để trong người.

Trong đó có hơn mười kiện linh tài thiên cấp, đủ để tạo thành một kiện tiên binh vô thượng. Thú đan thánh cảnh cũng có gần mười hai viên, khó được thuộc tính của chúng đều khác nhau, thần thông ẩn chứa bên trong cũng là không giống nhau. f