Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống - Chương 55

Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống
Chương 55: Bạch ngọc thủy liên
https://gacsach.com

"Một trăm điểm tích lũy, đầu Thủy Mãng này tương đương với cao thủ Bạo Khí Cảnh tám chín tầng a."Sau khi chém giết Thủy Mãng, trong ánh mắt Phương Viêm lộ ra một vẻ hưng phấn, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chém giết yêu thú tương đương với cao thủ Bạo Khí Cảnh tầng tám.

Phương Viêm có thể lấy được chiến quả huy hoàng như thế, trong chuyện này, không thể bỏ qua công lao Hồi Nguyên Đan của Hạ Nghê Thường, chỉ trong ba hơi thở đã khôi phục tất cả chân khí trong cơ thể tiêu hao, đan dược này đã phát huy tác dụng quan trọng của nó.

Vì cái gì mà rất nhiều tu sĩ không thể vượt cấp giết địch, không phải bọn hắn không đủ mạnh, mà là chân khí trong cơ thể căn bản là không nhiều hơn đối thủ, cũng giống vậy, trong cơ thể một người có một chén nước chân khí, mà đối thủ của hắn thì lại có một chậu nước chân khí, nếu hắn có thể đánh bại được đối phương mới là chuyện lạ, cũng chính vì vậy nên vượt cấp giết địch mới khó như thế, những người có thể vượt cấp giết địch đều là các tuyệt thế thiên tài, có rất nhiều người thường bọn họ căn bản là không có tư cách kia, không có bổn sự này.

"Hạ tiểu thư, ta tới giúp ngươi." Giải quyết xong đối thủ, Phương Viêm hét lớn một tiếng, ánh mắt liếc về phía trận chiến của Hạ Nghê Thường cùng Thủy Mãng cấp sáu.

"Ngươi đã giết chết Thủy Mãng cấp năm, thật là thật tốt quá. Bất quá ta không cần ngươi giúp ta, ngươi nhanh xuống đáy hồ nhìn xem có thiên tài địa bảo gì, giờ phút này ta đã có thể ngửi thấy được một mùi thuốc nồng đậm." Hạ Nghê Thường nghe vậy gương mặt liền vui vẻ, hướng về phía Phương Viêm nhắc nhở.

Phương Viêm nghe vậy, biết rõ Hạ Nghê Thường không phải không muốn hắn hỗ trợ, mà là hắn căn bản không chen vào được. Trận chiến của tu sĩ Tiên Thiên cảnh hắn căn bản không nhúng tay vào được, hắn cũng không kiên trì nữa, tránh đi sóng công kích, hướng về dưới đáy hồ bơi xuống.

Thủy Mãng cấp sáu, trí tuệ của nó cũng rất cao, không kém gì nhân loại, nó làm sao có thể mặc kệ Phương Viêm lẻn xuống đáy hồ ngắt lấy linh dược, rít lên một tiếng, quấy động nước hồ, hai con rồng nước dữ tợn đánh úp về phía Hạ Nghê Thường, mà nó thì là vung vẩy cái đuôi lớn phóng tới Phương Viêm.

Đối mặt với cái đuôi to như chum nước lân giáp lập loè này, ý niệm đầu tiên của hắn chính là cực tốc lui lại, kéo dãn cự ly với đối phương.

Phương Viêm bạo lui, nhưng vẫn bị dư ba của cái đuôi quét trúng, thân thể liền bay ngược ra ngoài.

"Không tốt, mục tiêu của Thủy Mãng cũng không phải ta mà là đáy hồ, mau ngăn cản nó." Thủy Mãng cũng không có thừa thắng truy kích, Phương Viêm thấy động tác quay đầu của Thủy Mãng cấp sáu này, phóng đi xuống dưới đáy hồ, lập tức không khỏi nói.

Theo thanh âm Phương Viêm vừa vang lên, Hạ Nghê Thường run run pháp khí Tử Gấm, hóa thành một sợi tơ dài bay ra cuốn lấy Thủy Mãng, xong liền dùng sức hất lên, lôi kéo đối phương lên trên.

"Phương Viêm, ta tạm thời vây khốn Thủy Mãng này, ngươi nhanh xuống dưới ngắt lấy linh dược." Hạ Nghê Thường khẽ kêu.

Phương Viêm nghe tiếng, tránh đi thân thể to lớn của Thủy Mãng, phóng đi về phía đáy hồ như một mũi tên rời dây cung.

"Ngâm!"

Thủy Mãng cấp sáu bị pháp khí Tử Gấm của Hạ Nghê Thường trói buộc lại, lộ ra một cái đầu to lớn, tốc độ liền chậm lại, nó sao có thể nguyện ý nhìn xem phương Viêm cướp đi linh vật mà nó trông coi, hé miệng, hai đạo gợn nước bắn về phía Phương Viêm.

Phương Viêm tuy mạnh, nhưng công kích của Đại Yêu Tiên Thiên cảnh hắn cũng không dám đón đỡ, hết sức né tránh, nhưng vẫn bị một dòng xoáy gợn nước đánh trúng.

"Thật mạnh." Phương Viêm như bị sét đánh, khóe miệng tràn máu, đầu Thủy Mãng cấp sáu này so với tưởng tượng của hắn còn khủng bố hơn vài phần, chỉ một kích này đã chặt đứt vài cây xương sườn.

"Không được, đầu Thủy Mãng này hình thể quá mức khổng lồ, đáy hồ lại có chút nhỏ hẹp, muốn cướp lấy linh vật dưới đáy hồ, phải giết chết đầu Thủy Mãng này." Thấy Phương Viêm bị thương, Hạ Nghê Thường không khỏi nhíu mày.

"Phương Viêm, ta chủ công, ngươi ở bên cạnh phụ trợ, chúng ta trước tiên chém giết đầu Thủy Mãng này đã."

"Hảo." Phương Viêm hét lớn một tiếng, tiếp theo liền bắt đầu nổi lên công kích.

"Huyễn Ảnh Trảm."

Theo miệng vết thương của Thủy Mãng, Phương Viêm hét lớn một tiếng, thi triển ra Huyễn Ảnh Trảm, trong nháy mắt này vết thương rất lớn đã mở rộng ra vài tấc, hóa thành một vết thương ghê rợn dài một thước.

Thủy Mãng gào rú không ngừng, giãy dụa thân thể to lớn, bất chấp tiếp tục lặn xuống.

"Nhanh, đánh lên chỗ bảy tấc của nó, ta phá không được phòng ngự của nó." Phương Viêm một kích đắc thủ, hướng về phía Hạ Nghê Thường hét lớn.

Hạ Nghê Thường cũng không có nghĩ qua lực công kích của Phương Viêm sẽ cường đại như thế, có thể đánh thương được đầu Thủy Mãng cấp sáu kia, trong chuyện này có nguyên nhân nàng đã phá vỡ phòng ngự của đối phương, nhưng giữa hai người thực lực cách biệt rất lớn, nàng đúng là phải lau mắt mà nhìn. Thúc dục pháp khí trong tay đánh tới chỗ bảy tấc trên thân Thủy Mãng.

Máu tươi đỏ hồng tràn ra, Thủy Mãng bị đau, ánh mắt oán độc, nó cũng không có công kích Hạ Nghê Thường, mà là thay đổi đầu lâu cự đại dữ tợn đánh về phía Phương Viêm. Phương Viêm thực lực yếu nhất, khiến cho hắn có cảm giác nguy hiểm nhất. Hạ Nghê Thường có thể phá phòng ngự của nó, tuy nhiên không thể cho nó một kích thương tổn trí mạng, ngay cả Phương Viêm, thực lực nhìn như yếu nhất, nhưng công kích của hắn vậy mà có thể mở rộng thương thế khiến cho nó trọng thương.

"Nghiệt súc ngươi muốn chết." Hạ Nghê Thường sao lại không biết tính toán của Thủy Mãng, nũng nịu một tiếng, sợi tơ phóng to ra, quấy động càn khôn, chặn lại công kích của Thủy Mãng.

"Thủy Mạc Mạn Thiên."

Phương Viêm đột nhiên hét lớn một tiếng, thi triển ra Thủy Ảnh Kiếm, Kiếm Ảnh phun ra nuốt vào không ngừng, hóa thành một màn nước, một đạo gợn nước hóa thành một dòng xoáy cự đại đánh úp về phía Thủy Mãng.

Mà bản thân hắn cũng hóa thành một mũi tên rời cung theo dòng xoáy đánh về phía Thủy Mãng.

"Phương Viêm, mau trở lại, nguy hiểm." Phương Viêm dĩ thân mạo hiểm, tiến vào phạm vi công kích của Thủy Mãng, hơn nữa còn là đánh tới đầu Thủy Mãng nữa, một khi đầu Thủy Mãng này khôi phục hành động, thì hành động lần này của Phương Viêm nhất định sẽ lọt vào tai hoạ ngập đầu, lập tức không khỏi mở miệng nhắc nhở.

"Rống!"

Thủy Mãng mở ra miệng to như chậu máu mà rống giận, một luồng sáng phun ra bắn về phía Phương Viêm. Phương Viêm đối với công kích này không tránh không né, dùng tư thái ngang nhiên nghênh ngang hung hãn mà công kích Thủy Mãng.

"Ngao ô!"

Phương Viêm cũng không có bị cái miệng to như chậu máu kia cắn trúng, ngược lại hai con mắt của Thủy Mãng rướm máu, ngửa mặt lên trời gào rú, giờ phút này đang thừa nhận thống khổ rất lớn.

"Điều này sao có thể, ngươi vậy mà đánh bị thương được Thủy Mãng." Nhìn Thủy Mãng hai con mắt rướm máu, Hạ Nghê Thường vẻ mặt không thể tin nổi.

"Nhanh, tranh thủ lúc Thủy Mãng cuồng bạo, nhanh trói buộc chặt nó." Phương Viêm bị nguyên khí đối phương bắn ra chấn cho khí huyết cuồn cuộn thân thể bay rớt ra ngoài, bốn phía khắp nơi đều là khí lưu cuồng bạo, hai con mắt của Thủy Mãng bị thương giờ phút này đã triệt để cuồng bạo, quấy tung nước hồ công kích tới bốn phía.

Hạ Nghê Thường toàn lực thúc dục pháp khí Tử Gấm, giống như Giao Long, gắt gao vây khốn lấy đầu Thủy Mãng cuồng bạo này. Mà Phương Viêm lại bắt lấy cái cơ hội khó có được, thi triển ra Huyễn Ảnh Trảm, đâm thẳng tới chỗ bảy tấc, phối hợp với ngọc trâm công kích của Hạ Nghê Thường, đầu Thủy Mãng hai mắt bị mù này không kiên trì được bao lâu đã bị hai người chém giết.

"Lần này thật là làm phiền ngươi, nếu không có ngươi, đầu Thủy Mãng cấp sáu này cũng không có khả năng dễ dàng bị chém giết như thế." Chấm dứt chiến đấu, Hạ Nghê Thường hướng Phương Viêm giơ ngón tay cái lên.

"Đây là công lao chúng ta hợp tác, nếu không có ngươi, ta cũng không có khả năng chọc mù hai con mắt nó, chúng ta bây giờ hay là đi nhìn xem đáy hồ rốt cuộc có bảo bối gì đi." Phương Viêm nghe vậy là có chút mỏi mệt nói.

"Bạch Ngọc Thủy Liên, đáy hồ này thậm chí lại có thần vật như thế, trách không được đầu Thủy Mãng này lại thủ hộ ở đây không chịu rời đi." Nhìn xem đáy hồ có một đóa hoa sen trắng noãn như ngọc đang sinh trưởng, tản ra mùi thơm ngát, Hạ Nghê Thường mặt lộ vẻ ngạc nhiên.

Đóa Bạch Ngọc Thủy Liên này nói nó là liên đó là bởi vì nó giống như một đóa hoa sen nở rộ, kỳ thật, sở dĩ xưng hô nó là Bạch Ngọc Thủy Liên, đó là bởi vì nó được thủy linh khí dựng dục mà thành, toàn thân nhũ bạch sắc, đều là thủy nguyên khí tinh thuần, vào miệng là tan ra, là một loại thánh dược chữa thương gần như nghịch thiên, chỉ cần ngươi còn có một hơi thở, ăn vào Bạch Ngọc Thủy Liên này có thể trong nháy mắt khỏi hẳn.

Đừng quên nhấn YÊU THÍCH cuối chương nhé!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor