Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống - Chương 23

Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống
Chương 23: Kiếm khí hóa hình (2)
https://gacsach.com

Dịch: Thần Thiên

Biên Tập: Ma Hầu

"Nơi đây chỉ có một người, ngươi lên hay ta lên đây?" Phó Khinh Huyên hai con mắt lay động, giống như một vị tiên tử không nhiêm khói lửa nhân gian.

"Luyện Khí kỳ tầng bảy, một tên gác cửa vậy để ta lên đi!" Phương Viêm cười nhạt một tiếng, tu vi hắn cũng không hơn đối phương, nhưng phóng đi lại nhanh như thiểm điện, Thủy Ảnh Kiếm thi triển ra, Kiếm Ảnh đầy trời, tên tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng bảy này nhìn xem Kiếm Ảnh đầy trời, không biết được đâu là thật đâu là giả, liền vung kiếm lên ngăn cản.

"Phốc!"

Chỉ nghe phù một tiếng, kiếm quang ẩn hiện, máu tuôn như suối, tên đệ tử Vương gia này, trong đầu một mảnh mờ mịt, rõ ràng mình đang ở giữa kiếm ảnh, nhưng trong nháy mắt đã chết oan chết uổng.

"Đinh, chúc mừng kí chủ đạt được bảy điểm tích lũy." Thanh âm hệ thống lại vang lên, Phương Viêm hướng về Phó Khinh Huyên bên cạnh nói. "Huyên tỷ, chướng ngại đã diệt trừ, chúng ta đi thôi."

Trong Kiếm mộ, mênh mông hùng vĩ, xuyên qua cửa đá, hai người bọn họ không có gặp trở ngại gì, sau khi đi trong thông đạo mộ địa một canh giờ, đột nhiên phía trước có ba ngã rẽ, trong đó hai ngã rẽ có dấu chân rải rác. Còn đường rẽ bên trái không có dấu vết gì lưu lại.

" Có ba đường rẽ, chẳng lẽ bọn người Vương Yên Nhiên cùng Cao Tiến đi vào ngã rẽ chính giữa và ngã rẽ ở bên phải." Phó Khinh Huyên nhíu mày.

Này mà xuất hiện ba đường đường rẽ, cái này đều ở ngoài dự liêu của nàng.

"Huyên tỷ, ngươi có tính toán gì không, hay chúng ta tiến vào thông đạo bên trái đi!" Phương Viêm nghe vậy thản nhiên nói.

"Hai thông đạo kia đã có người tiến vào trong đó, chúng ta nếu đi theo vào, nói không chừng lại đụng phải bọn họ, việc này sẽ gây bất lợi cho việc đoạt bảo của chúng ta, có thể đi vào Kiếm mộ, đều là do cơ duyên của chúng ta, không cần phải cùng bọn họ tranh đoạt. Chúng ta đi vào thông đạo bên trái này." Phó Khinh Huyên suy tư xong, quyết định lên đường.

"Di, trong thông đạo này có một lá chắn ngăn cản chúng ta tiến vào bên trong." Phương Viêm đi về phía trước được một đoạn, đã bị một lá chắn trong suốt chặn đường đi.

"Không biết hai thông đạo kia có lá chắn như vậy không, chẳng lẽ phải đánh tan lá chắn trong suốt này mới có thể đi tiếp." Phó Khinh Huyên nghe vậy, dò xét hai thông đạo khác, đều phát hiện có lá chắn trong suốt chặn đường, không khỏi kêu nhẹ lên nói.

"Để ta thử xem có thể phá vỡ hay không." Phương Viêm nghe vậy nói.

"Băng sơn!"

Phương Viêm hét lớn một tiếng, thi triển ra Băng Sơn Quyền, một đòn nặng nề đánh lên trên lá chắn ánh sáng.

"Điều này sao có thể, một đòn Băng Sơn Quyền ở cảnh giới tông sư vậy mà không phá được lá chắn ánh sáng trong suốt này." Đánh ra một quyền, mà chỉ tạo nên một tầng gợn sóng trên lá chắn ánh sáng này, một lúc sau hắn bình tĩnh lại.

"Nơi này có điều cổ quái, hai cái ngã rẽ kia không biết có như thế này không, không biết bọn người Vương Yên Nhiên cùng Cao Tiến đi vào như thế nào." Phương Viêm dùng Băng Sơn Quyền cảnh giới tông sư đều không thể phá vỡ lá chắn trong suốt này, Phó Khinh Huyên cũng thử phá, nhưng vẫn không thể nào phá vỡ được, hai người đi qua hai thông đạo kia thử nghiệm một chút, giống nhau cũng không thể phá vỡ được.

"Xem ra chúng ta phải liên thủ." Phương Viêm lông mày nhăn lại, hai người lại trở lại thông đạo lúc nãy, bắt đầu đánh giá lá chắn trước mắt này.

"Phương Viêm, ta thấy ngươi cũng sử dụng kiếm, hay là chúng ta cùng một lúc sử dụng kiếm thử xem có thể phá vỡ hay không." Phó Khinh Huyên nhẹ nhàng phất phất thanh kiếm trong tay.

"Đúng vậy, kiếm là vương giả của binh khí, sử dụng kiếm, chắc là có thể phá vỡ." Nghĩ tới linh binh cực phẩm trong tay, vẻ mặt Phương Viêm đầy hưng phấn, hắn nghĩ tới cách phá lá chắn trong suốt này.

"Phương Viêm, binh khí của ngươi là thứ gì thế, sao lại sắc bén như vậy, cách xa như vậy ta còn cảm nhận được một tia lạnh lẽo thấu xương." Phương Viêm rút ra cực phẩm linh binh Huyết Nhận trên lưng, vẻ mặt ngưng trọng.

"Đây là cực phẩm linh binh ta lấy được trong không gian kiếm mộ, ta gọi nó là Huyết Nhận." Phó Khinh Huyên là người trong nhà, Phương Viêm cũng không có giấu diếm đối phương, đem cực phẩm linh binh xuất ra dùng.

"Xem ra ngươi lần này tiến vào không gian kiếm mộ rất đúng a, chỉ bằng vào kiện cực phẩm linh binh này thôi, chuyến đi này của chúng ta đã không tệ rồi." Phó Khinh Huyên vẻ mặt hưng phấn, cực phẩm linh binh, đó là binh khí mạnh nhất dưới cường giả Tiên Thiên cảnh. Nàng dùng thần binh này chém sắt như chém bùn.

"Có này thần binh trong tay, chúng ta đồng loạt ra tay, khả năng mở ra cấm chế này sẽ nắm chắc thành công lớn hơn vài phần."

Hắn thương lượng với Phó Khinh Huyên xong, Phương Viêm thi triển Thủy Ảnh Kiếm, dùng sức vung kiếm một lần, mà Phó Khinh Huyên cũng thi triển ra lạc diệp kiếm pháp đến mức tận cùng, một đạo kiếm quang bắn ra, thanh âm kiếm minh giống như long ngâm, đánh lên trên lá chắn ánh sáng.

"Nhé! Nhé!"

Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên toàn lực đánh ra, kiếm ảnh bay lượn, chỉ nghe nhé nhé hai tiếng, lá chắn ánh sáng trong suốt tạo nên một tầng sóng gợn, tiếp theo, mũi kiếm sắc bén đâm vào trong lá chắn trong suốt, mắt thấy đã sắp đâm rách rồi, một cỗ lực phản chấn đem hai người bắn ra.

"Sức mạnh còn chưa đủ, phải dùng sức lớn hơn nữa mới được."

"Xích!"

Hai người dùng sức lần nữa, trong cơ thể hắn thúc dục Thuần Dương Công đến mức tận cùng, hai người hợp lực, mũi kiếm đồng thời đâm về một điểm, chỉ nghe xích một tiếng, lá chắn ánh sáng trong suốt đã phá ra một khe nứt lớn.

"Phương Viêm, mau vào đi, cái cấm chế này lần nữa muốn khép lại." Cấm chế vừa vỡ, Phó Khinh Huyên vẻ mặt đầy lo lắng.

Phương Viêm vừa nghe thấy, đã cùng Phó Khinh Huyên lách mình đi vào.

"Di, tình huống này có chút không đúng." Trong thông đạo này một mảnh tĩnh mịch, Phương Viêm cảm nhận được một cổ khí tức âm lãnh tràn ngập tại trong thông đạo.

"Kiếm mộ có cổ quái, chúng ta trên đường cẩn thận một chút." Phó Khinh Huyên nghe vậy vẻ mặt ngưng trọng, tiến vào nơi đây, nàng cảm thấy cả người lạnh buốt, như là bị độc xà âm lãnh theo dõi vậy.

Hai người sắc mặt ngưng trọng, cầm kiếm đề phòng, chậm rãi đi về phía trước.

"Rắn, trong mộ địa này có rắn." Phương Viêm sắc mặt biến đổi, tại lối đi phía trước có một đầu rắn theo khe hở trong vách tường thò đầu ra.

"Cẩn thận một chút, trong mộ địa này có rắn, chắc chắn không thể so sánh với rắn bình thường." Phó Khinh Huyên cũng nhìn thấy thông đạo phía trước trong khe hở trên vách tường có một đầu rắn thò ra.

"Xích!"

Phương Viêm thi triển Thủy Ảnh Kiếm, chỉ nghe xích một tiếng, một đạo kiếm khí bắn về phía đầu rắn.

"Hưu!"

Mắt thấy đầu con rắn kia sắp bị kiếm khí Phương Viêm phóng xuất ra đánh chết, chính vào lúc này, dị biến nổi lên, đầu rắn ngân bạch này đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang nhanh như điện đánh về Phương Viêm.

"Phương Viêm, cẩn thận." Phó Khinh Huyên gặp dị biến nổi lên, tiểu xà màu ngân bạch này vậy mà hóa thành một đạo kiếm khí, nàng vung tay lên, một đạo kiếm khí sắc bén bắn về phía đạo kiếm khí màu ngân bạch này.

"Băng Sơn Quyền." Phương Viêm gặp nguy hiểm đột kích, một quyền đánh ra, đạo kiếm khí ngân bạch này bị Phó Khinh Huyên công kích vốn là có chút suy yếu rồi, lại bị quyền kình bá đạo cương mãnh của hắn đánh vỡ.

"Kiếm khí thật sắc bén a, tương đương với một kích toàn lực của Luyện Khí kỳ tầng chín đại viên mãn." Kiếm khí ngân bạch biến mất, Phó Khinh Huyên vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, vừa rồi kiếm khí ngân sắc của con rắn kia công kích đủ để trọng thương bọn họ.

"Huyên tỷ, chú ý, phía trước tiểu xà phát động công kích." Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên đi về phía trước hơn một trượng, tiếp theo, ở trên khe đá tiểu xà không chờ bọn họ công kích lại hóa thành một đạo kiếm khí như nhanh như điện đánh về phía Phó Khinh Huyên bên cạnh hắn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor