Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống - Chương 16

Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống
Chương 16: Lạt thủ tồi hoa
https://gacsach.com

Dịch: Thần Thiên

Biên tập: Ma Hầu Thánh Chủ

"Cao Tiến, ngươi chỉ có chút bổn sự ấy thôi sao?" Phương Viêm đánh lui Cao Tiến, lạnh lùng nói.

"Vừa rồi chỉ là chơi đùa cùng ngươi thôi, ngươi đã muốn chết, vậy thì ta sẽ đưa ngươi lên đường." Cao Tiến cũng không có nghĩ Phương Viêm lại khó chơi như vậy, thu hồi lòng khinh thị lúc trước, vẻ nho nhã tao nhã trên mặt được thay thế bằng vẻ mặt âm trầm.

"Vương Diễm, sao ngươi lại ở đây." Xuyên qua rừng cây, Vương Yên Nhiên nhìn thấy Vương Diễm toàn thân vết thương chồng chất bị buộc chặt lại, lập tức không khỏi giật mình kêu lên.

"Yên Nhiên đường muội, cứu ta." Vương Diễm mấy ngày nay chịu không ít tra tấn của Phương Viêm, giờ phút này vừa thấy Vương Yên Nhiên, nàng giống như đang nằm mơ, tiếng nói có chút khàn khàn cầu cứu hướng Vương Yên Nhiên.

"Hèn hạ, lại đối phó với một nữ nhân tàn nhẫn như vậy." Nhìn Vương Diễm bộ dạng tiều tụy toàn thân bị dây leo buộc lại, Vương Yên Nhiên nàng biết rõ, Vương Diễm mấy ngày nay chịu không ít tra tấn, sắc mặt rét run, trong mắt hiện lên một tia sát khí lạnh lẽo.

"Mau thả Vương Diễm ra, bằng không các ngươi đều phải chết."

Vương Diễm là cháu gái của Đại Trưởng lão Vương Cảnh Thái của Vương gia, trong gia tộc địa vị cũng không kém Vương Yên Nhiên. Nếu bị chết trong không gian kiếm mộ thí luyện này, Vương Yên Nhiên nàng cũng sẽ phải chịu trách phạt, hiện tại cần phải làm chính là cứu Vương Diễm ra, trong khoảng thời gian ngắn, vài tên đệ tử Vương gia đều không có hành động thiếu suy nghĩ.

"Thả nàng, các ngươi nghĩ Phó Khinh Huyên ta là người ngu ngốc àh." Phó Khinh Huyên một tay bóp cổ Vương Diễm, lạnh lùng nói.

"Chỉ cần ngươi thả Vương Diễm ra, chuyện gì cũng dễ nói." Vương Yên Nhiên thấy Vương Diễm sắc mặt trắng bệch, bất cứ lúc nào cũng có thể hít thở không thông mà chết, lập tức không khỏi nói.

"Thả chúng ta bình yên rời đi, ta sẽ thả nàng." Phó Khinh Huyên giọng điệu đạm mạc, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Yên Nhiên.

"Cái gì? Vương Diễm rơi vào tay của Phó Khinh Huyên,chuyện gì xảy ra vậy." Cao Tiến cùng Phương Viêm là vừa đánh vừa lui, vừa lúc lại nhìn thấy bọn người Vương Yên Nhiên cũng không có bắt được Phó Khinh Huyên, ngược lại Vương Diễm lại bị bắt.

"Phương Viêm, mau tới đây." Phó Khinh Huyên vừa thấy Phương Viêm không có việc gì, lập tức không khỏi ngoắc tay kêu lên.

"Yên Nhiên, có chuyện gì thế." Đệ tử Vuơng gia sợ ném chuột vỡ bình, Cao Tiến không khỏi quay lại hỏi Vương Yên Nhiên.

"Cao huynh, giúp ta cứu Vương Diễm đường tỷ, sau khi chuyện thành công chắc chắn hậu tạ." Vương Yên Nhiên vừa thấy Cao Tiến, lập tức không khỏi nói.

"Phó Khinh Huyên, ngươi thật là hèn hạ, vậy mà dùng Vương Diễm làm con tin." Cao Tiến quát nhẹ với Phó Khinh Huyên.

"Ta hèn hạ, các ngươi đã âm thầm mai phục đánh lén một nữ tử như ta, các ngươi còn không biết xấu hổ nói ta hèn hạ."

"Cao huynh, cứu ta." Vương Diễm cầu cứu hướng Cao Tiến.

Vương Diễm biết rõ, nàng có được cứu hay không, tất cả đều phụ thuộc vào lời nói của Cao Tiến. nhóm người Phương Viêm chỉ là muốn rời đi, còn người Vương gia bọn họ nhất định sẽ cứu nàng, mà nhóm người Cao gia Cao Tiến cũng k thể ngồi im được.

"Yên tâm, hai nhà Cao Vương chúng ta là minh hữu, ta nhất định sẽ cứu ngươi." Cao Tiến nghe vậy là không lưỡng lự nói.

"Phó Khinh Huyên, các ngươi có thể rời đi, điều kiện tiên quyết là lập tức thả ra Vương Diễm." "Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, nếu ta thả nàng, các ngươi lại đuổi theo thì sao, đừng quên, chúng ta đều bị thương trong người, căn bản là đi không được xa, rất nhanh các ngươi cũng sẽ đuổi kịp." Phó Khinh Huyên cười lạnh.

"Ngươi muốn như thế nào mới đồng ý thả Vương Diễm, nếu ngươi ép chúng ta quá, cùng lắm thì liều mạng cá chết lưới rách, ta cũng không tin ngươi thật sự dám giết Vương Diễm, trừ phi Phương gia ngươi có chỗ dựa tại Duyệt Châu thành." Cao Tiến quát lạnh, bị Phó Khinh Huyên đoán được tâm tư của hắn, hắn có chút thẹn quá hoá giận.

"Huyên tỷ, ngươi mang theo đào huynh đi trước, ta chỉ muốn xác nhận các ngươi thoát khỏi nguy hiểm, ta sẽ lập tức thả nàng." Song phương giằng co không chút nhượng bộ, Phương Viêm thản nhiên nói.

"Điều này không thể được, người ở lại phải là ta ở lại mới đúng." Phó Khinh Huyên phản bác.

"Huyên tỷ, các ngươi đều có thương thế trong người, các ngươi lưu lại sẽ chỉ làm mình lâm vào tuyệt cảnh, mà ta lại khác, ta không có bị thương, ngươi yên tâm, ta sẽ tụ hợp với các ngươi nhanh thôi." Phương Viêm ánh mắt kiên định, bất vi sở động.

"Đúng rồi, Huyên tỷ, ở phía trước hơn mười dặm có một tiểu sơn cốc trong đó có một ổ Huyết Nhận đường lang, những người này nhất định sẽ truy sát chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ..." Phó Khinh Huyên lo lắng, Phương Viêm nhàn nhạt thì thầm bên tai nàng. Mùi thơm đặc biệt của nữ tử truyền đến thấm vào ruột gan, Phương Viêm kìm lòng không được hít hà.

"Được, chúng ta sẽ ỏ trong sơn cốc đó chờ ngươi, ngươi nhất định phải sống trở về." Phó Khinh Huyên cũng không có phát giác được hành động của Phương Viêm, tiếp theo liền lên đường.

"Lại rơi vào trong tay của ta rồi! Mạng của ngươi không tốt lắm a!" Một tay tiếp nhận Vương Diễm, Phương Viêm chế trụ mạch máu nàng rung đùi đắc ý.

"Phương Viêm, ngươi cái tên vô liêm sỉ này, ngươi nếu dám động đến một cọng tóc gãy của lão nương, ngươi hôm nay tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Biết điều thì nhanh chóng thả ta ra." Vương Diễm sắc mặt xanh đen, hướng Phương Viêm rít gào.

"Ngươi hãy tỉnh lại đi a, ai chết còn không chưa rõ." Phương Viêm cười lạnh, không nhìn đến Vương Diễm trong tay, đến khi Phó Khinh Huyên cùng Đào Huy rời đi, bọn người Cao Tiến, Vương Yên Nhiên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, đến bây giờ mới hơi buông lỏng.

"Phương Viêm, Phó Khinh Huyên đã đi rồi, ngươi hiện tại có thể thả Vương Diễm được chưa!" Phó Khinh Huyên biến mất trong tầm mắt, Vương Yên Nhiên cũng có chút không thể chờ đợi được nói.

"Lui ra phía sau, các ngươi toàn bộ đều lui ra phía sau." Phương Viêm đợi một phút đồng hồ, xem chừng Phó Khinh Huyên bọn họ không sai biệt lắm đã đến được nơi an toàn, lập tức không khỏi nói.

"Được, chúng ta lui về sau, hiện tại có thể thả nàng chưa!" Cao Tiến vung tay lên, mọi người sau lưng lùi lại mấy trượng xa, tiếp theo liền hướng Phương Viêm thúc giục. Mà hắn lại đang âm thầm tụ lực, chỉ cần Vương Diễm thoát khỏi nguy hiểm, thì chính là lúc chết của Phương Viêm.

"Tiếp tốt lắm." Phương Viêm cười nhạt một tiếng, biểu lộ của bọn họ hắn đã thu hết vào mắt. Phương Viêm biết rõ, Phó Khinh Huyên bọn họ trước mắt đã thoát khốn, nhưng bây giờ mới là lúc nguy hiểm nhất, hai đại cao thủ Luyện Khí kỳ tầng chín, hơi không chú ý có thể cái mạng nhỏ của hắn cũng mất.

"Phương Viêm, ngươi tên vô liêm sỉ này, hôm nay ngươi chết chắc." Vừa thoát khỏi tay của Phương Viêm, Vương Diễm khuôn mặt sương lạnh, có chút điên cuồng hướng về phía Vương Yên Nhiên hô. "Yên Nhiên đường muội, nhanh, mau giết tên này ngàn đao phân thây hắn."

Nghĩ đến Phương Viêm trong rừng làm những sự tình kia, Vương Diễm là vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, bây giờ đã thoát khỏi hắn, điều nàng muốn làm nhất chính là đem Phương Viêm bầm thây vạn đoạn.

"Hừ... Muốn chết, ngươi thật sự cho rằng ngươi đã chạy thoát rồi sao." Vương Diễm ánh mắt oán độc, tai họa như vậy, Phương Viêm tự nhiên sẽ không thả hổ về rừng, hừ lạnh một tiếng, tiếp theo, Băng Sơn Quyền liền đánh tới sau lưng Vương Diễm.

"Tiểu tử, ngươi dám."

"Phương Viêm, ngươi muốn chết."

Vương Yên Nhiên, Cao Tiến, không nghĩ tới hắn thật không ngờ tàn nhẫn như vậy, muốn giết chết Vương Diễm, đều mở miệng ngăn cản.

Phương Viêm nổi lên sát tâm, làm sao có thể ngừng lại. Một quyền đánh ra, không hỏi sinh tử, quyền ảnh to lớn nặng nề vọt tới đánh trúng lưng Vương Diễm, bụi đất tung bay Vương Diễm bay ra ngoài.

"Phốc!"

Máu đỏ tươi rơi vãi như nước, chỉ nghe phù một tiếng, Vương Diễm nụ cười trên mặt khi vừa thoát khốn cứng lại, cả người ngã trên mặt đất, tóe lên trên đất cành khô lá héo úa.

"Phương Viêm, ta Vương Yên Nhiên tại đây thề, không giết ngươi ta thề không làm người." Vương Diễm ngã xuống vũng máu, mọi người không kịp tính toán. Không nghĩ Phương Viêm sẽ tàn nhẫn như thế, Vương Yên Nhiên trên mặt hiện đầy sát khí, giận dữ mắng mỏ một tiếng, huy kiếm đuổi theo Phương Viêm.

Trên lồng ngực bị Băng Sơn Quyền của Phương Viêm đánh trúng trực tiếp sụp đổ, bộ ngực hiện ra một mảnh huyết nhục mơ hồ, thiếu chút nữa đã xuyên qua, nàng ngã xuống đất hơi thở yếu ớt, hiển nhiên là không cứu được nữa.

Phương Viêm có thể một quyền giết chết yêu thú cấp ba tương đương với Luyện Khí kỳ bảy tám tầng, giết chết Vương Diễm này, căn bản là không mất chút sức lực nào.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor