Thần Ấn Vương Tọa - Chương 25

Thần Ấn Vương Tọa
Chương 25: Manh Nữ Thải Nhi (1+2)
gacsach.com

Trận đấu đầu tiên của Liệp Ma đoàn thi tuyển Kỵ Sĩ Thánh điện, số 97 Long Hạo Thần đối trận số 29 Kỵ Sĩ trẻ tuổi. Kèm theo tiếng tuyên bố của trọng tài, cuộc chiến đã chính thức bắt đầu.

Số 29 mặc áo giáp bạc vừa nghe trọng tài tuyên bố xong, đứng nguyên tại chỗ không chút do dự trong tay vẽ ra từng đạo kim quang, gọi về tọa kỵ của mình.

Có thể tham gia Liệp Ma đoàn thi tuyển Kỵ Sĩ, đều là đưới 20 tuổi có thể đạt được cấp 3, cho nên tất cả bọn họ cũng đều trải qua kinh nghiệm tại Kỵ Sĩ Thánh sơn.

Bên kia Long Hạo Thần lại hành động khiến cho mọi người ngơ ngác. Hắn đứng trầm tĩnh nơi đó, không gọi vật sủng, tay trái cầm tấm chắn che ở trước ngực, tay phải cầm trọng kiếm chỉ xéo xuống mặt đất. Xung quanh thân thể hắn có một luồng quang vụ bay lên, quang vụ thướt tha hướng lên trên, thoạt nhìn kỳ dị đặc biệt.

Đây là kỹ năng thông dụng của Thủ hộ Kỵ Sĩ, trừng giới Kỵ Sĩ - Tụ thế

Thấy kỹ năng này, cho dù là các đại nhân vật trên chủ tịch trên đài cũng không khỏi phát ra tiếng kêu kinh ngạc liên tiếp. Bởi vì tụ thế kỹ năng này không thuộc về phạm vi của tứ giai, mà là cấp năm Đại Địa Kỵ Sĩ hoặc là Thiên Không Kỵ Sĩ mới có thể học tập.

Kèm theo quanh vụ xung quanh bay lên, Quang diệu chi thuẫn cùng kiếm quang trong tay Long Hạo Thần đều phát sáng lên, linh lực nồng nặc, kim sắc quang vụ thấp thoáng khiến người hắn thoạt nhìn như được đúc bằng vàng.

Trong khu nghỉ của người dự thi, trong mắt Dạ Hoa cũng toát ra một tia kinh dị, kỹ năng này hắn chưa hề dạy cho Long Hạo Thần. Nói một cách chuẩn xác, coi như hắn là Đại Địa Kỵ Sĩ, cũng không có kỹ năng này.

Tụ thế không phải là một kỹ năng bình thường của kỵ sỹ mà là một bí kỹ của Thánh điện.

Lúc này số 29 mới triệu hồi xong tọa kỵ của mình, một bạch mã bốn vó trắng như tuyết, đây là tứ cấp ma thú Tuyết Linh mã

Tuyết Linh mã đặc điểm bản thân lớn nhất chính là tốc độ nhanh, chạy trốn như bay, hơn nữa có hai thuộc tính thiên phú kỹ năng. Ở trong đám tứ cấp ma thú thuộc về loại cao cấp.

Số 29 nhìn quang vụ xung quanh Long Hạo Thần cũng cực kỳ sửng sốt, đây là kỹ năng gì? Hắn căn bản là không biết năng lực của Long Hạo Thần

Tụ thế kỹ năng ở trong Kỵ Sĩ bí kỹ, thuộc về một loại bí kỹ tương đối là gân gà, vì vậy, coi như là Kỵ Sĩ tích góp chiến công từng chút một,thì cũng có rất ít người chọn học tập kỹ năng này.

Đối với kỹ năng mình không nhận ra, số 29 tự nhiên hết sức cẩn thận, bắn người lên trên nhưng không tiến đến đến Long Hạo Thần. Tuyết Linh mã bốn vó tung bay, hướng mặt bên quấn đến

Long Hạo Thần phảng phất như không chú ý hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thậm chí ngay cả động tác xoay người cũng không có, chẳng qua là kim quang trên người kéo dài tăng cường như cũ.

Sau mấy lần hô hấp, số 29 cũng đã vây một bên của Long Hạo Thần, mắt thấy đối thủ thậm chí chưa từng di động, một loại bất an mãnh liệt trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Rốt cục cuối cùng cũng lựa chọn xông lên. Dưới chân Tuyết Linh mã mờ mờ một tầng sương trắng, tốc độ bất chợt tăng gấp lên, giống như là một đạo bạch quang, từ bên cạnh Long Hạo Thần phóng đi.

Số 29 vung trọng kiếm trong tay lên, Tín Niệm Quang Hoàn, Thủ Hộ Ân Tứ trước sau hiện ra trên người, đồng thời trọng kiếm trong tay hắn cũng sáng lên. Kim quang lóng lánh, linh lực trên kiếm phong phun tỏa ra hấp thu không ngừng, hiển lộ rõ ràng tứ giai tu vi của hắn.

Mắt thấy,khoảng cách giữa hắn và Long Hạo Thần không tới mười thước, bốn vó của Tuyết Linh mã đột nhiên lệch sang một bên, ở khoảng cách Long Hạo Thần còn 5 thước,thì bất ngờ thay đổi phương hướng, trọng kiếm trong tay hắn lăng không chém ra, một đạo quang nhận bên trên kiếm phong, chính là Quang Trảm Kiếm, bắn tới thẳng tới Long Hạo Thần.

Bởi vì không biết Long Hạo Thần sử dụng kỹ năng gì, suy nghĩ cẩn thận, số 29 Kỵ Sĩ phát động một lần tiến công dò xét trước.

Bất quá, coi như hắn thử dò xét tiến công cũng đem ưu thế của mình hết sức phát huy, phía dưới chân Tuyết Linh mã sương mù dâng lên, đồng thời hướng Long Hạo Thần thổi tới, đây là thiên phú kỹ năng của Tuyết Linh mã, băng vụ. Có thế làm tốc độ đối thủ giảm xuống, đồng thời tác dụng công kích của đối thủ cũng giảm xuống. Nếu như gặp phải đối thủ có tu vi thấp hơn, thậm chí có thể đóng băng đối phương.

Cũng vừa lúc đó, Long Hạo Thần lúc trước vẫn đứng yên bất động cuối cùng cũng có động tác. Hắn xoay nửa người rồi giơ tấm thuẫn lên.

Vù một tiếng, Quang Trảm Kiếm hung hăng bổ vào quang diệu chi thuẫn trong tay Long Hạo Thần, một tầng kim quang nháy mắt đã ở trên người Long Hạo Thần

Thần Ngự Cách Đáng.

Cơ hồ một giây sau, Long Hạo Thần đã chém thanh kiếm rực rỡ kim quang ra. Đồng dạng cũng là quang trảm kiếm.

Cùng một loại kỹ năng, nhưng với người sử dụng khác nhau thì đem đến những kết quả khác nhau.

Kỵ Sĩ số 29 chém ra Quang Trảm Kiếm chẳng qua cũng chỉ hiện màu vàng nhạt, đây cũng là một loại Quang Trảm Kiếm có thể phát ra màu sắc thường. Nhưng một kiếm Long Hạo Thần chém ra lại là màu vàng kim chói lọi. Kim quang chói lọi so với Quang Trảm Kiếm của đối thủ còn mạnh hơn gấp đôi.

Băng vụ trên người giống như bị bổ ra từ chính giữa,hai bên thân thể Long Hạo Thần mở ra kim quang chói lọi dưới góc độ kỳ diệu, làm cho Tuyết Linh mã phải nhường đường.

Số 29 quá sợ hãi, thân hình phủ phục xuống dưới, cố gắng ngăn trở kim sắc quang kiếm chói lọi. Đối với Kỵ Sĩ mà nói, vật sủng đồng bạn chính là sinh mệnh thứ hai của bọn họ. Mắt thấy Quang Trảm Kiếm của Long Hạo Thần phía xa không giống của hắn, làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm?

"Phanh"

Tấm chắn trên cánh tay số 29 hung hăng nện vào cổ Tuyết Linh ngựa, Tuyết Linh mã rên rỉ một tiếng, vốn thân thể đang lệch sang một bên, nhất thời ổn định lại.

Số 29 toàn lực ứng phó, hắn cũng không hổ là tinh anh có thể tham gia Liệp Ma đoàn thi tuyển thời khắc mấu chốt vẫn kịp có một Thánh Quang thấm thuẫn.

Nhưng là, một kiếm này của Long Hạo Thần uy lực thật sự quá lớn, đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của Quang Trảm Kiếm, Thánh Quang thấm thuẫn trong nháy mắt tan biến, phần lớn làn da của số 29 đều bị nẻ. Ngay lập tức hắn phun một ngụm máu tươi.

Xung phong.

Long Hạo Thần biểu hiện ra vẻ tĩnh lặng như xử nữ, tinh túy như thỏ chạy, toàn lực xông lên, tựa như một đạo kim sắc lao về đối thủ nhanh như chớp.

Tuyết Linh mã thật sự là thần mã, ở tình huống trước mắt này, miễn cưỡng ổn định thân thể của mình như cũ, lảo đảo về phía trước mấy bước. Mặc dù thân thể nghiêng ngả, nhưng vẫn không hề ngã xuống.

Đáng tiếc vào lúc này, Long Hạo Thần đã đến.

Hai tấm thuẫn đụng vào nhau.

Trọng kiếm trong tay số 29 bổ ra, cố gắng ngăn cản Long Hạo Thần, nhưng vừa rồi hắn đã bị thương một ít, cánh tay trái nâng thuẫn không sử dụng được làm ảnh hưởng lực công kích phát huy của hắn trên phạm vi lớn.

Phanh một tiếng, trọng kiếm bị quang diệu chi thuẫn ngăn chặn, ngay sau đó, quang diệu chi thuẫn hung hăng đập vào một bên của Tuyết Linh mã.

Phanh

Tuyết Linh mã ầm ầm ngã xuống đất ngay sau Kỵ Sĩ số 29, bởi vì thừa thế xông lên, thậm chí còn trượt về phía trước mấy mét.

Long Hạo Thần nhờ phản lực xông tới liền dừng lại, thay đổi phương hướng, thân hình lập lòe đến trước mặt đối thủ, trọng kiếm như trước chỉ thẳng vào áo giáp đối phương.

số 29 cả người lộ ra vẻ ngốc trệ, Tuyết Linh mã ngã xuống đất trước khi va chạm chỉ thừa nhận một chút vết thương nhẹ. Nhưng trọng yếu hơn là chủ nhân của nó đã không còn sức phản kháng nữa rồi.

Số 29 sở dĩ dại ra, bởi vì hắn chẳng bao giờ nghĩ tới mình có thể thua nhanh như vậy. Hơn nữa đối thủ nhìn qua còn nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều. Càng làm cho hắn không cách nào chấp nhận chính là đối phương thậm chí vật sủng cũng không thèm triệu hồi, cuộc tranh tài này cuối cùng cũng đã kết thúc.

"Trận đầu thứ nhất, số 97 thắng, số 29 thua." Người trọng tài đã đi tới trước hai người từ lúc nào, trầm giọng quyết định.

Long Hạo Thần thu kiếm mà đứng, hướng số 29 cùng trọng tài làm lễ tiết của Kỵ Sĩ, xong rồi mới đi tới khu nghỉ ngơi.

Cuộc tranh tài này từ lúc bắt đầu đến kết thúc, trước sau tổng cộng vẫn chưa tới một phút đồng hồ. Rất nhiều người đang xem trận chiến chưa hiểu rõ chuyện gì thì đã kết thúc. Long Hạo Thần dung mạo tuấn mỹ nhỏ tuổi đã chiến thắng.

Khi Long Hạo Thần trở về khu nghỉ ngơi, ánh mắt của những kỵ sĩ khác nhìn vào hắn đã có chút biến hóa

Mười mấy người ở trên đài chủ tịch, ngồi ở trung tâm có một lão giả gật đầu, "Đứa nhỏ này không tệ. Chẳng qua không biết tọa kỵ của hắn là gì."

Ở bên cạnh hắn một lão giả khác nói: "Trên tay hắn tựa hồ mang theo truyền thừa chi hoàn. Xem ra, lần thi tuyển này thật đáng xem. Mấy cấp năm tiểu gia hỏa còn chưa ra sân, đã làm cho chúng ta thấy được tụ thế cùng Thần Ngự Cách Đáng rồi. Có chút ý tứ."

Lão giả chính giữa khẽ mỉm cười, nói: "Kỹ năng không phải mấu chốt, mấu chốt là ở tỉnh táo. Từ khi bắt đầu tranh tài một khắc, đứa nhỏ số 97 này đã tính toán đối thủ. Số 29 kia đoán chừng ngay cả tụ thế kỹ năng cũng không nhận ra, nếu không hắn cũng sẽ không phát động công kích trước. Kỹ năng tụ thế này, tích góp từng ít một linh lực thời gian càng dài thì uy lực càng lớn. Bất quá cũng chỉ có một kích mà thôi, còn phải trong ba giây kết thúc mới dùng được, nếu không linh lực lúc trước để dành đều uổng phí."

Bên cạnh hắn lão giả mỉm cười nói: "Đúng a! Đứa nhỏ này thậm chí còn mượn Thần Ngự Cách Đáng mang đến Quang Chi Phục Cừu, làm tụ thế để Quang Trảm Kiếm mạnh thêm một bậc. Một kiếm kia khẳng định đã đến lực công kích của Đại Địa Kỵ Sĩ cấp bốn, cấp năm. Nhìn qua dáng vẻ của hắn khẳng định không tới hai mươi tuổi, ta tựa như đã thấy nhân vật lãnh tụ tham gia thí luyện của Kỵ Sĩ Thánh điện chúng ta năm năm sau. Đi hỏi đi, xem đứa bé kia đến từ tòa thành thị nào."

"Dạ." Trong một loạt người ngồi phía sau của bọn họ, một người trung niên âm thanh cung kính lặng lẽ rời đi.

"Hạo Thần, ngươi quá tuyệt vời." Lý Hinh mắt thấy Long Hạo Thần ra trận thắng luôn, thậm chí cao hứng hơn cả với chính nàng đạt được thắng lợi, ôm cổ hắn rồi hôn một cái trên mặt, làm khuôn mặt Long Hạo Thần đỏ bừng.

Dạ Hoa mặt không chút biểu cảm nói: "Ngươi bại lộ thực lực quá sớm. Cho dù không sử dụng Thần Ngự Cách Đáng, số 29 kia cũng không phải là đối thủ của ngươi, tu vi của hắn không vượt qua tứ cấp Đại Kỵ Sĩ."

Long Hạo Thần cười khổ nói: "Lão sư, ta đã nói cho ngài rồi, Hạo Nguyệt có chút việc, đã trở về không gian của chúng."

"A?" Dạ Hoa trong lòng cả kinh, "Hạo Nguyệt không có ở đây? Thời điểm mấu chốt như vậy, hắn làm sao lại đi? Hắn không phải là vẫn luôn dính với ngươi sao?"

Long Hạo Thần nói: "Chính là vì ta cùng ngài đề cập tới Thạch cầu kia làm hắn tựa hồ rất coi trọng đồ vật trong Thạch cầu,đã mang về không gian của chúng rồi."

Dạ Hoa chau mày, "Khó trách ngươi lựa chọn như vậy, ngươi mê hoặc đối thủ, để cho bọn họ không biết tu vi chân chính ngươi như thế nào, đề trận đấu sau còn phải đề phòng ngươi triệu hồi vật sủng. Như vậy cũng tốt, không có vật sủng, cũng có thể rèn luyện năng lực của bản thân ngươi tốt hơn Bất quá, tranh tài phía sau chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Đấu vòng loại thậm chí so với trận chung kết càng thêm tàn khốc, lần tiếp theo mỗi đối thủ của ngươi cũng đều mạnh hơn trước. Thậm chí có có thể đối mặt với đối thủ cấp năm, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Long Hạo Thần kiên định gật đầu, "Lão sư, ta nhất định sẽ tiến vào Top 10."

Dạ Hoa nói: "Tốt lắm, ngươi đi về trước tu luyện đi."

Long Hạo Thần vốn còn muốn xem Lý Hinh thi đấu, nghe vậy nhất thời có chút sững sờ.

Dạ Hoa thản nhiên nói: "Tranh tài tiếp theo không cần nhìn. Kinh nghiệm là do mình đạt được ở trong thực chiến, cái kia chẳng qua chỉ để nhìn, không dùng được. Hơn nữa, hôm nay mới chỉ là ngày thứ nhất mà thôi. Ngươi cũng không cần lo lắng về Hinh Nhi, nàng có Mân côi Độc Giác Thú, nếu như ngay cả trận đầu cũng không qua được, ta thấy Nạp Lan mập mạp cũng có thể thoái vị rồi."

Trong lúc bọn họ nói chuyện trong sân đã bắt đầu trận tranh tài thứ hai. Giống như Dạ Hoa nói bởi vì ngày thứ nhất tranh tài rất nhiều nên diễn ra liên tục. Trọng tài thậm chí vẫn như cũ.

Long Hạo Thần áy náy nhìn Lý Hinh, lúc này mới rời khỏi chỗ ngồi, đi thẳng về tửu điếm.

Đi ra khỏi thánh minh đại thí luyện tràng, Long Hạo Thần thở dài một hơi, mặc dù hắn vừa rồi nhìn như thắng vô cùng dễ dàng, nhưng trên thực tế, trong lòng hắn cũng thập phần khẩn trương. Trận chiến này, chẳng những giúp hắn thông qua vòng thứ nhất, đồng thời cũng giúp cho hắn thành lập nên lòng tin nhất định.

Hôm nay bầu trời có nhiều mây và âm u, tựa hồ lúc nào cũng đều có thể mưa. Long Hạo Thần nhìn thoáng qua sắc trời, đi về tửu điếm.

Đan dược Lâm Hâm cho hắn hiệu quả vô cùng tốt, loại mỗi ngày có thể tăng lên mười điểm nội linh lực đan dược hắn đã ăn bốn viên, quả nhiên theo như lời, mỗi ngày hắn tu luyện, linh lực tăng lên có tác dụng vô cùng tốt.

Nhưng đối với Long Hạo Thần mà nói, đan dược tăng lên cũng không chỉ là mười điểm linh lực, mà là nhiều hơn. Về phần nhiều hơn bao nhiêu hắn cũng không biết, nhưng khi phục dụng loại đan dược này linh lực hắn nhận được so với tu luyện bình thường ít nhất nhiều gấp đôi.

Sau vài ngày như vậy, hơn nữa lần trước được kích thích tiềm năng sau khi đánh chết bích lục song ma đao, nội linh lực của Long Hạo Thần đã đột phá một ngàn bảy trăm năm mươi đại quan, hắn có thể khẳng định, mình bây giờ đã là điển hình của cấp chín Đại Kỵ Sĩ.

Mỗi một lần chuyển cấp để chuyển giai, linh lực yêu cầu cực lớn, giống như tứ giai Đại Kỵ Sĩ, cấp chín tăng lên chỉ cần 150 điểm linh lực, nhưng cuối cùng từ cấp chín đột phá đến cảnh giới Đại Địa Kỵ Sĩ, thì lại phải cần đến 250 điểm linh lực.

Dạ Hoa cho Long Hạo Thần một mục tiêu xác định, chính hắn cũng cho mình một mục tiêu. Mục tiêu của hắn chính là cố gắng lọt vào Top 10 trận chung kết mà không phải là Top 10 đấu vòng loại.

Bất quá, trong lòng Long Hạo Thần cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu có Hạo Nguyệt, hắn có lòng tin ở trong trận chung kết lấy được thành tích tốt. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình.

Vừa đi đến tửu điếm, Long Hạo Thần vừa tự hỏi mình lần tiếp theo tranh tài nên sử dụng chiến thuật gì. Đúng lúc ấy thì hắn nghe được một thanh âm kỳ quái.

"Soạt, soạt, soạt, soạt, soạt..."

Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, Long Hạo Thần thấy được một người. Nói chuẩn xác là một cô thiếu nữ.

Thiếu nữ có một mái tóc dài màu tím, đơn giản buộc sau gáy, mang theo khăn mặt màu đen che đi tướng mạo bản thân. Cặp mắt của nàng lộ ở bên ngoài, nhưng lại là màu xám trắng, không có chút thần thái. Thanh âm quái dị chính là do một cây Thanh Trúc trượng trong tay nàng gõ nhẹ liên tục trên mặt đất.

Thiếu nữ vóc người so với Long Hạo Thần nhỏ hơn một chút, thậm chí lộ ra vẻ gầy yếu, vừa dùng Thanh Trúc trượng thăm dò, vừa cẩn thận từng li từng tí đi về phía trước. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ như phải cố gắng hết sức.

"Tiểu muội muội, ngươi muốn đi đâu, ta giúp ngươi nhé." Long Hạo Thần mau đi vài bước tới bên cạnh cô gái kia, ân cần hỏi han. Mắt thấy hai tròng mắt vô thần của thiếu nữ, Long Hạo Thần trong lòng đau xót. Một người nếu như mất đi quang mang, đối với nàng mà nói, thế giới cũng chỉ có một loại màu. Đây chuyện bi thảm cỡ nào! Nhìn bộ dáng của thiếu nữ, nhất thời lòng trắc ẩn của Long Hạo Thần được khơi dậy.