Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 69

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 69: Anh cùng em
gacsach.com

Edit: Dế Mèn

—–

Lúc té xuống, hai tay Vinh Thiển vô thức bảo vệ bụng, lúc đó ý thức duy nhất của cô là không thể để con gặp chuyện không may.

Thế nhưng, ngoài dự liệu, cơn đau không thấy kéo tới. Cả người Vinh Thiển đổ về phía trước, sau khi rớt xuống lại giống như đang trượt cầu trựơt, cơ thể thuận thế xoay xuống.

Sau khi đã trượt xong hết mấy mét, hai tay cô vẫn ôm chặt bụng. Vinh Thiển nằm im trên mặt đất, không dám dậy một chút nào. Cô nhấc đôi chân, ánh đèn mờ nhạt, đong đưa, bắn vào giữa đôi mắt hơi nheo lại của cô, cô giơ cánh tay lên che mắt lại.

Đợi khi chắc chắn bụng không có cảm giác gì không ổn, Vinh Thiển mới thở phào.

Hai tay cô chống hai bên người đứng dậy, lúc này cô mới nghiêm túc nhìn xung quanh. Vừa nhìn đã giật mình toát mồ hôi lạnh hết người.

Đây là một tầng hầm, nhưng bốn phía lại lắp đặt các song sắt gỉ, không khác ngục giam thời cổ lắm. Cô bước về phía trước, có một con đường dẫn ra phía xa xa.

Vinh Thiển bỗng nhiên dừng bước, đứng tại chỗ xoay một vòng, một cảm giác khủng hoảng cuốn tới, Vinh Thiển mở miệng: “Có ai không? Cảnh Trình! Mẹ!”

Cơn gió âm u lạnh lẽo tập vào mặt, Vinh Thiển rùng mình, không khỏi ôm chặt hai tay.

Nhà chính Lệ gia.

Căn phòng vắng ngắt. Thịnh Thư Lan đóng cửa ở trong phòng suốt cả ngày, chỉ còn lại có hai người Thẩm Tĩnh Mạn và Củng Dụ mắt to trừng mắt nhỏ.

Thẩm Tĩnh Mạn cũng không có tâm tình đi xem Vinh Thiển dọn đồ xong chưa. Đợi Vinh Thiển lấy đồ gần xong, bà sẽ phải kêu người làm tới khóa cửa Đông Uyển lại.

Không có Lệ Cảnh Vân, trong nhà như một cục diện đáng buồn, Thẩm Tĩnh Mạn ngồi ngây ngốc xong rồi cũng đi lên lầu.

Củng Dụ thấy tình trạng đó thì lặng lẽ đi ra khỏi phòng khách.

Đi tới Đông Uyển, bên trong một người cũng không thấy. Bà ta đi thẳng tới nhà kho, vừa đẩy cửa đi vào đã thấy mấy hộp giấy rơi lung tung lộn xộn. Bà ta đi tới chỗ giữa phòng, mặt đất đã khôi phục lại như thường, chỉ còn mấy tờ giấy các-tông nằm mất trật tự ở đó. Củng Dụ dọn dẹp lại, còn đẩy cái hộp giấy bên cạnh tới, đè ngay lên chính giữa gạch. Tìm một vòng, phát hiện túi xách của Vinh Thiển được để trong một hộp giấy, Củng Dụ liền lấy ra. Làm xong hết, bà ta mới đi ra ngoài, như chẳng có việc gì.

Trở lại nhà chính, mới vừa lên lầu, đã thấy Thẩm Tĩnh Mạn ra khỏi phòng, Củng Dụ hừ lạnh: “Hình như tôi thấy con dâu ngoan của chị đi về rồi.”

Thẩm Tĩnh Mạn không để ý bà ta. Củng Dụ đứng ở cửa thang lầu.

“Chị cả, chị có phúc, con trai có năng lực như vậy, dù cho không có ông nhà bên cạnh, nửa đời sau của chị cũng không phải lo lắng gì.”

“Đúng vậy! Dáng vẻ của cô kìa! Chị ngồi tù, con trai thì nói không chừng cũng sắp ngồi rục tù rồi, đứa cháu duy nhất cũng không còn. Củng Dụ, sau này cô còn có thể dựa vào ai?”

Củng Dụ nghiến chặt khớp hàm: “Chị cả, nhà họ Lệ đã như vậy, chị còn muốn đấu với tôi sao?”

“Bây giờ cô định tỏ ra yếu ớt? Không còn kịp rồi!” Thẩm Tĩnh Mạn bỏ lại câu đó xong, đi xuống lầu.

Dù đi đâu, dù đã không còn thấy những kẻ bà không muốn thấy, Thẩm Tĩnh Mạn lại càng thêm cô đơn. Buổi tối giật mình dậy, với tay sang bên cạnh giường, lạnh lẽo quá. Nhà họ Lệ rộng quá, cả chút hơi người cũng biến mất.

Vinh Thiển đứng im bất động, phía trước rốt cuộc là cái gì, cô cũng không hề biết, nên cô không dám một mình hành động.

Cô rất sợ, xung quanh nhìn không giống như mới được xây. Ngón tay Vinh Thiển sờ cánh cửa sắt, hẳn là đã được một quãng thời gian rồi.

“Cảnh Trình, anh ở đâu vậy?” Vinh Thiển ngồi xổm xuống, nhưng cô lại không dám kêu quá lớn tiếng, sợ thu hút thứ gì nguy hiểm hơn nhiều tới đây.

Lưng cô dựa vào lan can, dưới đất là mấy phiến đá xanh, có vài phiến cũng đã bị mài mòn. Vinh Thiển không hề ngờ, dưới Đông Uyển lại còn có chỗ như thế này.

Lệ Cảnh Trình về đến nhà, thấy xe của Vinh Thiển không có trong ga ra, hỏi người làm, họ nói cô ra ngoài.

Anh gọi điện thoại nhưng không thấy bắt máy. Trong lòng Lệ Cảnh Trình, cảm giác bất an bất chợt dâng lên. Anh bấm một dãy số khác. Vệ sĩ đi theo Vinh Thiển nói cô tới nhà họ Lệ, bọn họ vẫn canh ở bên ngoài, tới giờ vẫn chưa thấy xe của Vinh Thiển đi ra. Nghe vậy, cuối cùng Lệ Cảnh Trình cũng thở phào trong lòng. Giao Gạo Nếp cho người giúp việc trông coi, anh lái xe về nhà.

Đi vào phòng khách, ở bàn ăn cũng chỉ có Củng Dụ và Thẩm Tĩnh Mạn ngồi đối diện nhau; từng miếng, từng miếng nhạt như nước ốc.

Nhìn thấy vậy, tim Lệ Cảnh Trình chìm xuống. “Mẹ, Vinh Thiển đâu?”

Thẩm Tĩnh Mạn ngẩng đầu, hơi giật mình: “Không phải nó đã về từ lâu rồi sao?”

“Về khi nào cơ ạ?”

Thẩm Tĩnh Mạn vội để đũa xuống. “Không tìm thấy sao?” Ánh mắt bà nhìn Củng Dụ phía đối diện: “Không phải cô nói Vinh Thiển đã về rồi sao?”

“Tôi nào biết!” Củng Dụ thờ ơ ăn cơm. “Tôi vào vườn đi dạo một chút thì thấy nó từ Đông Uyển đi ra, tôi đâu phải đi theo nó, kẻo các người nói tôi có ý không tốt.”

Lồng ngực Lệ Cảnh Trình thoáng truyền tới cơn đau như bị kim châm vào, một tay anh chống mép bàn. Người đi theo Vinh Thiển nói cô chưa đi ra khỏi nhà họ Lệ, chắc chắn là cô còn ở đây.

“Cô ấy đã tới Đông Uyển sao?”

“Đúng vậy!” Thẩm Tĩnh Mạn càng không có tâm trạng ăn cơm, bà đẩy chén ra, đứng dậy: “Vinh Thiển vào trong nhà trước, sau đó Đông Uyển lại có ít thứ cần phải dọn. Mẹ cũng cho rằng nó về nhà rồi.”

Lệ Cảnh Trình nghe xong, không nói thêm lời nào xoay người rời đi.

Anh ba chân bốn cẳng đi tới Đông Uyển, tìm một lượt từ trên xuống dưới, nhưng đâu còn bóng người nào?

Thẩm Tĩnh Mạn kéo ống tay áo của anh. “Cảnh Trình, có thể là ở trong nhà kho, đồ đạc đều cất trong đó.”

Lệ Cảnh Trình nghe vậy, lại sốt ruột đi xuống. Đẩy cửa nhà kho ra, bên trong trừ từng cái hộp giấy để đó, căn bản không có bóng dáng Vinh Thiển thân ảnh.

Hơi thở anh treo ngược trong cổ họng: “Vinh Thiển! Vinh Thiển!”

Đáp lại anh lại chỉ có tiếng vọng.

Thẩm Tĩnh Mạn nhìn mấy cái rương kia. “Cũng không giống như có người khác tới đây. Có thể Vinh Thiển đã về rồi không, nhưng lại ghé chỗ nào khác? Nó có bạn bè ở Lại Hải không?”

Cả khí lực trả lời của Lệ Cảnh Trình cũng đã giảm đi, bởi vì anh biết căn bản không có khả năng ấy. Anh lấy điện thoại ra, gọi lần nữa, đồng thời hỏi Thẩm Tĩnh Mạn: “Có thấy túi xách của Vinh Thiển không ạ?”

“Không để ý nữa.”

Lệ Cảnh Trình tìm kiếm cẩn thận trong nhà kho, nhưng ở một nơi rộng thế này, vừa nhìn đã biết: nếu muốn giấu một người, căn bản không có khả năng. Anh gần như đã giẫm nát toàn bộ viên gạch trong nhà kho này nhưng vẫn không có manh mối.

Vào lại phòng khách, Củng Dụ cũng đi tới, khuộn mặt tỏ vẻ ân cần: “Sao? Tìm được Thiển Thiển chưa?”

Thẩm Tĩnh Mạn cũng hoảng hốt lắm rồi: “Đông Uyển cần dọn dẹp là chủ ý của cô! Nói cái gì chỗ đó lúc trước nhà Cảnh Trình ở, gọi bọn chúng tới xem xem có để sót thứ gì ở đó không. Cô có tâm tư gì đây?”

“Chị cả, lời của chị là có ý gì đấy? Tôi là có hảo tâm nhắc nhở chị một câu, đừng có tỏ thái độ đó. Đúng là chó cắn Lã Động Tân!*”

(t/n: * không phân biệt tốt xấu, không biết người ta có lòng tốt.)

“Chuyện này chắc chắn có liên quan tới cô! Cô nói đi, cô giấu Thiển Thiển ở đâu?”

Lệ Cảnh Trình lại lấy điện thoại ra, mở một ứng dụng. Điện thoại bắt đầu tự động tìm kiếm, trên màn hình nhanh chóng xuất hiện vị trí. Lệ Cảnh Trình bước đi ra ngoài, Thẩm Tĩnh Mạn và Củng Dụ cũng đi theo.

Đi thẳng ra cổng sắt, mới phát hiện túi xách của Vinh Thiển bị nhét phía ngoài tường rào.

Lệ Cảnh Trình ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn bờ tường. Hoàn toàn rõ ràng, túi xách đã bị ném từ bên trong ném ra. Nói cách khác, Vinh Thiển trăm phần trăm thật chưa ra khỏi nhà họ Lệ. Củng Dụ núp ở phía sau, không thể không mừng thầm vì mình đã không mang cái túi về phòng.

Lệ Cảnh Trình từ từ đứng dậy, ánh đèn chiếu xuống bóng lưng cao to che khuất bức tường rào. Anh xoay người, đi lại gần Củng Dụ. Bắt gặp ánh mắt của anh, bà ta không khỏi sợ run cả người: “Các người có ý gì?”

Người đàn ông giơ chân bước tới, không nói gì, từng bước một nặng chịch như giẫm nát lên tim. Bàn chân Củng Dụ đạp phải vào bồn hoa, lưng thiếu chút nữa đụng vào bờ tường, bà ta cố trấn định mình: “Cảnh Trình, cậu nói xem tôi thì có cách gì để giấu Vinh Thiển? Hơn nữa nó đã là người lớn, đúng không?”

“Vinh Thiển ở đâu?”

“Tôi thực sự không biết!”

Lệ Cảnh Trình dừng trước mặt Củng Dụ, màu tối u ám trong mắt tan làm một thể với bóng đêm xung quanh.

“Mẹ nhỏ, bây giờ thằng hai nằm trong bệnh viện, đời sau thế nào còn chưa nói được. Nếu như bà an phận, tôi sẽ không để bà phải có những ngày khổ sở lắm. Bà cũng đừng làm mấy chuyện không sáng suốt, đến lúc đó tức là bà đã hại thằng hai đấy!”

Củng Dụ khó khăn nuốt cơn tức, đôi mắt nhìn Lệ Cảnh Trình bắt đầu trở nên mờ mờ. Bà ta nắm chặt hai tay: “Tôi vẫn giữ câu nói đó, tôi chẳng làm gì cả!”

Đã đâm lao thì phải theo lao, đã vì con trai mà bước tới bước này, thật sự không rút lại được nữa.

Lệ Cảnh Trình không phí sức với bà ta, anh gọi người vào, nhanh chóng lật tung nhà họ Lệ lên. Cái nhà này, anh đã ở từ nhỏ, đâu có thể giấu người, đâu không thể giấu người, anh đã một rõ hai ràng.

Chỉ có điều, lật lên lật xuống đến nửa đêm nhưng vẫn là không thấy bóng dáng Vinh Thiển.

Thẩm Tĩnh Mạn kéo Củng Dụ đi muốn bắt bà ta nói thật.

Lệ Cảnh Trình tựa vào cánh cổng sắt, hai tay vòng trước ngực. Anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, ánh mắt tiêu điều nhưng vẫn chưa thấy hình dáng thương nhớ. Anh đốt điếu thuốc lại phát hiện tay mình run hết cả, thiếu chút nữa không kẹp giữ nổi điếu thuốc.

Người đàn ông dẫn đầu đi tới chỗ anh: “Anh Lệ!”

Sau hai chữ này là một cái lắc đầu bất đắc dĩ. Lệ Cảnh Trình nhắm chặt hai mắt lại.

Củng Dụ bị Thẩm Tĩnh Mạn kéo tới trước mặt anh. “Người làm nói đã nhìn thấy cô ra vườn, cô còn muốn ngụy biện gì nữa?”

“Dù cho tôi đi tới đó thật thì sao? Vả lại, Đông Uyển cũng là của nhà họ Lệ, tôi đi xem nó dọn đồ không được sao? Lúc tôi đi vào, nó còn đang ở trong kho, bà cũng không thể vì không thấy Vinh Thiển đâu mà trách cứ lên đầu tôi chứ?”

“Củng Dụ, cô cho là cô làm bao nhiêu chuyện hao tâm tôi không biết sao?”

Củng Dụ cười lạnh: “Như nhau cả thôi.”

Lệ Cảnh Trình một câu cũng chưa nói. Một nửa điếu thuốc trong tay rơi bắn ra, rớt xuống mặt Củng Dụ, bà ta nhảy thét lên. Người đàn ông quét mắt nhìn bà ta, sau đó xoay người, mang theo rất nhiều người cùng bỏ đi.

Vinh Thiển cũng không biết mình đã ngồi bao lâu, hai tay cô mà sát bả vai, muốn giữ ấm cho mình.

Nhưng ngồi chờ vô ích kiểu này cũng không phải biện pháp, trên người cô cũng không mang thứ gì, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chỉ có thể tự mình đi tìm lối ra. Vinh Thiển đứng dậy, theo con đường lát bằng đá xanh đi về phía trước. Phía trước thì có hành lang, cô đi tới, ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía trên treo bảng “Ngụcgiam số 1″, nhìn kỹ lại thì còn một dãy số nữa.

Vinh Thiển không biết bây giờ là mấy giờ rồi, nhưng cô có thể khẳng định, Lệ Cảnh Trình chắc chắn đang tìm cô khắp nơi. Anh nhất định sẽ đi đến nhà kho trước tiên, nhưng động tĩnh phía trên kia cô lại chẳng nghe được gì.

Con đường chia hai hướng trái, phải; Vinh Thiển chọn hướng bên phải.

Cứ đi một bước, dưới nền đất tựa như lại truyền đến tiếng vang trống rỗng, có đôi khi bề mặt đất còn rung rinh. Vinh Thiển căng thẳng, lòng bàn tay chảy mồ hôi. Cô đã nghe Lệ Cảnh Trình nói, lịch sử nhà họ Lệ có thể tính ngược lên mấy chục năm trước; cô càng thêm khẳng định, nơi này trước đây nhất định là ngục giam.

Con đường có vẻ như thông suốt, chẳng tới đích. Đi được vài bước, Vinh Thiển để ý thấy tấm ván gỗ kê giừơng trong nhà tù vẫn còn mới tinh; nói cách khác, nơi này đã được ai đó bài trí lại.

Trong lòng cô lại đột nhiên cả kinh, nghĩ tới một bộ phim mình đã từng xem.

Bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi đang sôi sục với trò chơi trốn thoát khỏi mật thất thật, chẳng lẽ...

Vinh Thiển không dám nghĩ thêm nữa. Cô bước nhanh hơn về phía trước, đi ra khỏi khu vực ngục giam; đột nhiên lại xuất hiện một kiến trúc như bệnh viện, khiến cô bị kinh hồn khiếp đảm.

Lệ Cảnh Trình về đến nhà, chút hi vọng nhỏ nhoi, không thực mà anh ký thác vào đã bị đánh tan.

Anh đẩy cửa phòng ra, quạnh quẽ, thật giống như trở về mấy năm trước, cũng nghe không được tiếng gọi mềm mại, trong trẻo “Anh về rồi!”

Anh bước nặng nề tới giường, sau đó ngã xuống.

Mí mắt nặng chịch đến nỗi không mở ra được, nhưng anh không buồn ngủ chút nào. Anh không biết Vinh Thiển của anh hiện tại ở đâu, đang gặp phải chuyện gì.

Anh hi vọng đối phương chỉ là đòi tiền bạc, nếu vậy bọn chúng muốn bao nhiêu anh sẽ cho bấy nhiêu. Anh hi vọng, bọn chúng đừng lại làm tổn thương Thiển Bảo của anh, một chút cũng không được.

Di động để trên tủ đầu giường bỗng nhiên báo có tin nhắn. Lệ Cảnh Trình bật ngồi dậy. Động tác anh cực nhanh nên trong nháy mắt cảm giác choáng váng làm anh thấy trước mặt tối sầm lại; đợi bớt một chút, anh liền vội vàng cầm lấy di động.

Trong đó nhắn: Mày muốn gặp vợ mày không?

Lệ Cảnh Trình không chút do dự nhắn lại: Cô ấy bây giờ ở đâu? Các anh muốn gì?

Đối phương lập tức gởi tin nhắn lại: Sẽ có xe tới đón mày, không được mang bất cứ thứ gì. Nếu muốn vợ mày còn sống thì càng không được báo cảnh sát, cũng không cần giở mấy trò khôn vặt, nếu không, kiếp này mày cũng đừng mong gặp lại nó.

Ngón tay Lệ Cảnh Trình nhấn xuống: Được.

Gửi tin xong, anh vội đứng dậy; lúc sắp đi cũng không nói với ai, di động cũng không mang, có thể vét thứ gì trong áo khoác ra là anh vét sạch.

Đi ra biệt thự, xa xa nhìn thấy có chiếc xe dừng ở ven đường, Lệ Cảnh Trình không nói hai lời liền đi tới.

Anh giật cửa sau xe, còn chưa tới kịp nhìn rõ mặt của đối phương thì đã bị bịt kín mắt.

Xe bay nhanh về phía trước. Lệ Cảnh Trình không nói lời nào, anh biết đối phương đang đưa anh đi vòng vòng. Chốc chốc lỗ tai lại được truyền đến đủ loại nhạc, chốc chốc lại yên tĩnh cực kỳ. Xe đi qua đường cao tốc, đi qua con hẻm nhỏ, phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới tới nơi.

Lệ Cảnh Trình bị đẩy vai.

“Đi xuống đi!”

Cửa xe được mở ra, anh đặt chân xuống, rất nhanh sau đó anh bị hai người khống chế, dẫn về phía trước.

Đi được vài bước lại phải đứng lại. Một kẻ cầm thiết bị, chiếu trên người anh, sau đó lột nhẫn và đồng hồ của Lệ Cảnh Trình xuống, mãi đến khi chắc chắn trên người anh chỉ còn bộ đồ thì mới cho đi.

Lệ Cảnh Trình cảm giác phía trước mặt có một cánh cửa sắt được giật ra, loại âm thanh kèn kẹt phát ra khiến người ta không hề có cảm giác thoải mái.

Anh chưa suy nghĩ được nhiều đã bị đối phương đẩy vào: “Đi vào tìm vợ mày đi!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor