Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 63

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 63: Chơi cũng đã chán, trả lại cô!
gacsach.com

Edit: Dế Mèn

---

“Tôi cũng không cản cô quay về, đó là đường có thể lên thiên đường, cô muốn đi sao?” Giữa đôi lông mày, sự chắc chắn và khí phách lộ ra không chút nào che giấu.

Mười ngón tay cô gái bấu vào song lan can dưới người, cơ thể bị gió biển thổi run lẩy bẩy, tựa như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Hai vai cô rụt lại, lạnh run bắn lên; nhưng với cô mà nói, bước về trước một bước còn không bằng nhảy vào hải lý ở đằng sau.

“Anh cho thuyền vào bờ đi.”

Khóe miệng người đàn ông vẫn luôn vẽ một nụ cười nhạt ra bên ngoài, tựa như màu mực nhạt hắt chiếu vào tờ giấy Tuyên Thành màu trắng. Đứng giữa khung cảnh như vậy càng giống như trong một bức tranh.

Anh ta vươn tay lại phía cô gái: “Qua đây!”

“Chị tôi rốt cuộc ở đâu?”

Phía giữa đôi lông mày người đàn ông hơi nhăn lại: “Còn muốn tôi lặp lại lần nữa sao?”

“Anh khốn kiếp!”

Lệ Cảnh Trình không khỏi bật cười, phụ nữ chính là thế. Vinh Thiển ban đầu hình như cũng mắng anh như vậy. Các cô không biết, đã làm những chuyện như vậy còn sợ bị mắng là khốn kiếp sao?

Du thuyền với tốc độ như chẻ tre như cũ, băng về phía trước. Gió biển càng lúc càng lớn. Đứng trên boong thuyền, mùi vị mặn chát ấy chỗ nào cũng thấy. Cái áo khoác đắp trên vai người đàn ông dù bị tốc ngược lung tung nhưng trông vẫn rất phong độ.

Bộ đồ trên người anh ta rất mỏng, theo nhịp thở tựa như cũng nhìn thấy được lồng ngực rộng đang phập phồng, cơ bụng săn chắc. Cổ áo cũng bị gió thổi sát ngược lên phần cổ, nơi xương quai xanh như ẩn như hiện, tạo nên một bức sắc đồ nam vô cùng sức hấp dẫn.

Ngón tay cô gái đông lạnh tới tê dại. Gió bốn phía thổi tán loạn làn váy của cô lên. Chiếc váy bắt đầu bay nhảy; có một lúc, cô không kịp đè lại, làm đôi chân trắng nõn lộ hết ra.

Những người bên cạnh thấy tình trạng đó, nhao nhao quay người, đưa lưng về phía cô. Người đàn ông đặt cái đôi chân dài xuống. Một động tác đứng dậy làm cô gái như chim sợ cành cong, tìm kiếm xung quanh nhưng tìm tới tìm lui tìm đâu lối ra?

Anh ta từng bước một bước tới gần, bước chân ổn định vững chãi. Cô không thể lui được nữa, thoáng chốc như bị nhốt trong vòng vây chật hẹp. Vào lúc này, gã thợ săn có đủ thời gian để thu dọn cô. Cô bàng hoàng sợ hãi, kinh sợ vô cùng.

Thấy người đàn ông sắp đi tới rồi. Động tác giằng co quá mờ ám, người đàn ông chỉ cần nghiêng người tới là có thể khóa chết đường đi của cô. Cô gái vừa định nhảy xuống lan can để chạy, cánh tay dài của anh ta liền thu lại, vây cô trong vòng ôm ấm áp của mình. Mái tóc dài của cô quật phải mặt, gây một cảm giác đau rát.

Người đàn ông giơ bàn tay lên, hai ngón tay nắm cằm của cô, hơi dùng sức. Cô đau tới nỗi muốn chửi người. Cô chú ý tới bàn tay anh ta: “Chiếc nhẫn này là của tôi định tặng cho người khác.”

Anh ta giơ ngón tay giữa lên, động tác rõ ràng mang theo ý sỉ nhục: “Vậy sao? Cho ai?”

“Dù sao cũng không phải là anh.”

“Tặng cho tiểu bạch kiểm của cô à?”

Mi mắt người đàn ông rũ xuống chú ý tới sợi dây chuyền trên cổ cô. Có một chiếc nhẫn lồng vào đó, chỉ có điều hơi nhỏ, vừa nhìn là biết kiểu dành cho nữ.

“Còn nhỏ tuổi đã học người khác tặng nhẫn cho nhau, vậy tới tuổi nói chuyện gả chồng thì sao? Lên giường à?”

“Tôi không xấu xa như anh!”

Người đàn ông rất nhanh. Để ý thấy ánh mắt anh ta lạnh lẽo, cô vừa định lấy tay che, chợt thấy sau gáy bỗng có cơn đau rát. Miệng la lên, đôi mắt hạnh trợn tròn, cô giơ tay muốn giật lại. Anh ta giơ cao sợi dây chuyền lên, lại tháo chiếc nhẫn trên ngón giữa ra: “Gấp cái gì, tôi chơi cũng chán rồi, trả lại cô.”

Cô gái đang nửa tin nửa ngờ, chỉ thấy anh ta thả chiếc nhẫn vào sợi dây, cặp nhẫn lại ở gần nhau, lại thành có đôi có cặp. Sợi dây nằm ở đầu ngón tay thon dài của người đàn ông, cô đưa tay định lấy.

Nhưng không ngờ, mắt cô ngẩng thấy chiếc nhẫn bay theo đường parabol. Cô nghe thấy âm thanh hai chiếc nhẫn va vào nhau, trong và rõ. Giữa không trung, hai chiếc nhẫn củng theo sợi dây mà tách nhau ra, song song rơi vào trong biển rộng mênh mông.

Cuối cùng, rung động và động tĩnh đều không còn. Cổ họng người đàn ông phát ra âm thanh tiếc nuối thở dài: “Rớt xuống biển rồi, chắc chắn sẽ bị tách xa nhau, cô còn muốn chúng đầu bạc đến già?”

“Anh biến thái!”

Đột nhiên anh ta lại giữ chặt cằm cô lại. “Chị cô không phải nói rồi sao, bảo tôi chăm sóc tốt cho cô, sau này chúng ta chính là người một nhà.”

Xương cốt chỗ đó của cô nhanh chóng bị bóp nát, cô gái đau nhắm chặt mắt lại.

“Chị tôi và ba anh kết hôn, anh có tức giận cũng đừng trút lên đầu tôi.”

“Chị cô, cái tuổi ấy mà lấy ba tôi, cũng không phải có ý gì tốt.”

Cô gái giận dữ trừng mắt với anh ta. Lúc nói chuyện, động tác của cô vẫn muốn đẩy tay người đàn ông ra, nhưng rốt cuộc không có sức lực.

“Chị tôi yêu bố anh thật sự.”

Giọng cười chế nhạo của người đàn ông đâm vào tai cô. Cô gái lạnh lùng liếc anh ta: “Anh hẳn phải gọi tôi là dì nhỏ.”

Gió biển lạnh thấu xương tốc đến, mái tóc ngắn của người đàn ông bị thổi tung càng làm nổi sự âm u lạnh lẽo. Cô không sợ chết lại nói: “Đừng có mà không quy không cách như vậy, mau thả dì nhỏ về đi!”

Lúc này, cô không hiểu cái gì gọi là ở nhổ lông trên thân hổ. Cũng không biết có câu nói là sướng mồm khổ thân. Ngón tay đang quặp cằm cô lại đổi sang giữ chặt gương mặt cô. Đầu ngón cái và ngón trỏ dùng sức, cạy mở khớp hàm cắn chặt của cô. Miệng cô há ra đau không chịu được. Gió biển từng đợt từng đợt thổi tới. Cô giật giật đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đang áp tới gần.

Cho đến khi anh ta hôn lên cánh môi cô, sau đó tiến thêm một bước nữa cướp đoạt. Khớp hàm của cô bị anh ta giữ chặt. Ý muốn muốn cắn anh ta xoay trong đầu cô cả một trăm vòng, nhưng cô căn bản không có cách nào phản kháng. Anh ta như đế vương, bất luận người dưới phản kháng giãy giụa thế nào, tay anh ta nắm quyền sát sinh, anh ta muốn thế nào thì thế nấy, cô chỉ có thể chịu sự ép buộc mà chịu đựng.

Lệ Cảnh Trình thôi xem nữa, anh nhìn đồng hồ. Cũng gần tới giờ, anh cũng nên vào trong khoang thuyền bàn chuyện thôi.

Cô gái kia hướng ánh mắt cầu cứu sang phía anh. Anh nhìn, không nghĩ ngợi gì khác, chỉ nghĩ đến Vinh Thiển. Đã một buổi tối anh không về rồi, không biết cô ngủ có ngon không.

Anh xoay người, một tay đút vào trong túi. Có một số đàn ông như vậy, đối với người phụ nữ nhà mình chiều chuộng lên trời xuống đất, với phụ nữ khác quả thực là cầm thú, thấy chết mà không cứu.

Cuối cùng, cô không cắn được anh ta, mà ngược lại lại bị anh ta cắn. Người đàn ông dùng ngón cái lau cánh môi mình. Ánh mắt mê hoặc đảo khắp trên người cô gái. Cô cũng đã là một cô gái trưởng thành. Nhớ đến cách xưng hô kia, khóe miệng người đàn ông lại tràn ra tiếng cười lạnh: “Tôi thích nhất cách gọi này đấy dì nhỏ, bộ dáng yêu kiều, rất phóng đãng.”

Cô mím môi, vốn đang đau, còn muốn tát muối vào vết thương của cô. “Anh thật không phải người bình thường!”

Người đàn ông cười thành tiếng, nhưng nét cười không ở trong đáy mắt. Anh có hứng thú với cô, nói thế nào đây?

Có lẽ, chưa cùng với dì nhỏ lần nào nên muốn thử xem sao?

Một người đàn ông đi tới cạnh anh ta: “Ông chủ!”

Người đàn ông đứng thẳng lại. “Cô muốn đi thì cứ tìm cơ hội mà đi. Nếu cảm thấy chịu không nổi nữa thì ngoan ngoãn về phòng đợi cho tôi.”

Với phụ nữ, anh thật sự không bao giờ có kiên nhẫn. Vui đùa, chơi cũng đã chơi, chơi đùa dĩ nhiên cũng sẽ quên đi.

Người đàn ông không tạm nghỉ chút nào, xoay người đi vào trong. Chỉ có điều, trình độ hôn của cô thật sự không giỏi. Đầu lưỡi người đàn ông lướt xuống khóe miệng, khóe mắt, chân mày nhuốm chút ý cười. Mùi vị cũng không tồi!

Căn phòng to được lắp đặt các thiết bị xa hoa mà trang trọng. Các tiện nghi trong khoang thuyền muốn cái gì cũng đều có. Lệ Cảnh Trình bắt tay người mình đang muốn gặp mặt, đối phương cũng là người quen cũ đã nhiều năm rồi anh không gặp.

“Lát nữa, tôi giới thiệu cho anh một người.”

Cửa khoang được mở ra, đối phương không gõ cửa hay thông báo gì. Dẫn đầu là người đàn ông với khóe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh.

“Vào đây nào! Giới thiệu...”

Ánh mắt Lệ Cảnh Trình nhìn thẳng người đàn ông, tầm mắt hai người giao nhau. Vừa rồi ở trên boong thuyền, thực ra người đàn ông đã nhìn thấy Lệ Cảnh Trình, nếu đổi là người khác dám ở chỗ của anh mà xem náo nhiệt thì đã bị anh ném xuống biển từ sớm rồi.Nhưng Lệ Cảnh Trình không giống những kẻ đó. Vì sao lại không giống?

Hai người đồng thời giơ tay, lúc bắt tay, hai người nghiêng tới, vai đụng vai rồi mới lùi lại.

Người trung gian hiểu ra, cười nói: “Hóa ra các anh đã biết nhau trước.”

Hai người ngồi xuống sô pha. Thực ra họ không được tính là có thâm giao, nhưng đàn ông có thể kết bạn ở rất nhiều nơi, ví dụ như, vũ trường hay quán bar. Có sở thích tương đồng, sau này bàn chuyện cũng tiện. Lệ Cảnh Trình không khỏi ước lượng tình thế. Người đàn ông đối diện này, bối cảnh sau lưng anh ta được che giấu rất kín với bên ngoài, muốn đào sâu thêm gần như rất khó. Chỉ biết là, con trai một của nhà họ Phong, thủ đoạn phi thường, tuổi còn trẻ đã là một nhân vật không tầm thường, làm việc luôn luôn tuân theo nguyên tắc: nhanh, độc, tuyệt* (hết/ dứt tiệt).

“Anh Phong, cho chút mặt mũi đi! Chơi cũng đừng xảy ra tai nạn chứ!” Người trung gian ý cười mờ ám, nhìn chằm chằm đôi môi dính vết máu của anh ta.

Đầu lưỡi người đàn ông khẽ chuyển động, anh ta đưa ngón cái lau đi: “Không phải muốn nói chuyện bến tàu sao?”

Như thể chuyện vừa rồi sớm đã bị anh ta vứt ra sau đầu.

Lệ Cảnh Trình nhìn qua người bạn: “Không phải cậu còn có việc sao?”

Người kia chỉ chỉ vào mình, ánh mắt lộ vẻ không hiểu. Lệ Cảnh Trình mỉm cười, không thể không hoài nghi chỉ số thông minh của anh ta.

“Phải phải phải!” Bộ dáng rõ ràng hoàn toàn tỉnh ngộ: “Tôi còn rất nhiều việc, các anh cứ từ từ nói chuyện, từ từ nói chuyện nhé!” Người đàn ông kia bước nhanh ra ngoài và đóng cửa lại.

Lệ Cảnh Trình đi thẳng vào vấn đề, suy cho cùng đang sốt ruột muốn về nhà với vợ.

Anh lấy từ trong túi ra một xấp ảnh chụp. Có ảnh hiện trường tai nạn xe của Lệ Cảnh Tầm, cũng có ảnh hai hàng xe hiên ngang trên bãi biển. Anh thả xấp ảnh xuống bàn trà. Người đàn ông kia vẫn không cầm lấy, chỉ liếc xéo nhìn: “Anh muốn hỏi gì?”

“Những thứ trên bờ biển, tôi cũng là hỏi thăm rất nhiều mới biết đó là thuộc hạ của anh Phong.”

Trong lòng người đàn ông cũng đã sáng rõ như gương: “Đúng vậy.”

“Anh Phong đã không phủ nhận, có một số việc tôi cũng muốn hỏi rõ ràng.”

Người đàn ông giơ tay.

“Cách đây không lâu, có người vận chuyển những chiếc xe tư nhân này tới Lại Hải, về phần làm gì...”

Thực ra Lệ Cảnh Trình cũng đoán ra được một số vấn đề. Anh cũng là người thông minh, cái nào có thể nói rõ, cái nào nên nói nửa hờ, phương diện này anh đã sớm tu luyện thuần thục.

“Em trai tôi trên đường tới chỗ hôn lễ bị đụng xe nghiêm trọng, đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh...”

Người đàn ông kia lấy chai rượu khui ra, rót cho mình ly rượu. Nếu so với Lệ Cảnh Trình, anh ta còn trẻ hơn vài tuổi, nhưng những cái giơ tay nhấc chân bá đạo và ung dung đã được tu vi tới mức độ nhất định, nét mặt bình lặng, ngũ quan như tạc không chỉ hai chữ tinh xảo là có thể hình dung.

Nghe Lệ Cảnh Trình nói, mí mắt anh ta thậm chí cũng không nghiêng xuống, trong xương cốt đã thấm vẻ ngạo nghễ khiến người ta nhìn đặc biệt thấy khó chịu.

Lệ Cảnh Trình nói tiếp: “Nhà họ Lệ ở Lại Hải coi như cũmg có uy danh. Xảy ra chuyện này, ba tôi đã tự mình lên kinh. Tất cả vì muốn tìm ra kẻ đứng đàng sau. Những chuyện thằng em tôi làm trước đây đủ để nó phải ngồi gục trong tù mấy chục năm; mặc dù tôi tiếp nhận trọng trách này từ tay ba tôi, nhưng chuyện thay thằng hai giải quyết hậu quả, tôi chưa bao giờ làm. Ai gây ra nghiệt, kẻ ấy phải đích thân gánh chịu. Thật ra, trong lòng tôi chỉ muốn một câu đáp án rõ ràng.”

“Đáp án gì?” Người đàn ông kia nghe vậy, cuối cùng cũng ngẩng mắt lên.

“Không biết sau lưng người đó có thù oán với một mình thằng hai, hay là có thù oán với toàn bộ nhà họ Lệ?”

Lệ Cảnh Trình bắt chéo chân dài. Trong lời nói nhàn nhạt có một sự vững vàng. Lời vừa dứt, sự nghiêm nghị mạnh mẽ còn đong đầy lại.

Khóe miệng người đàn ông hơi nhếch lên. Bỗng nhiên, anh ta cầm ly rượu hướng về phía Lệ Cảnh Trình: “Làm một ly?”

Lệ Cảnh Trình cầm ly lên. Lúc ly thủy tinh cụng vào nhau phát ra âm thanh trong rõ, êm tai dễ nghe.

Ai cũng hiểu, cái cụng ly này rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Có một số việc không cần nói cũng biết, dĩ nhiên không cần phải nói thẳng.

Khóe mắt người đàn ông mỉm cười: “Anh tới đây, là vì chuyện này?”

“Trước đó tôi vẫn chưa chắc chắn.” Nói chuyện nói ba phần, Lệ Cảnh Trình cũng cười, hợp thời mà dừng lại.

Hai bên chưa tới lúc có thể nói ra hết, ai cũng suy nghĩ chỉ lột trần những gì có thể, để chừa lại cho mình một tay.

Người đàn ông đứng dậy, đi tới bên giá rượu, kéo cánh cửa tủ lạnh bên dưới. “Ông già nhà anh lên kinh, là vì chuyện SMX nhỉ?”

“Phải.”

“Cố gắng dồn người khác vào chỗ chết, điên rồ.” Anh ta xoay người, thân thể cao to dựa nghiêng vào giá rượu, nhìn chằm chằm Lệ Cảnh Trình không dời mắt.

“Đây là muốn đưa người vào chỗ chết!”

“Chỗ chết? Chưa tới mức đó.” Lệ Cảnh Trình dựa người ra sau, đổi sang một tư thế nhàn nhã. “Chỉ là cho nó một bài học thôi.”

Người đàn ông hợp thời bắt lấy manh mối trong lời nói. Đôi môi mỏng hơi mím lại. Hai bên thăm dò nhau chẳng để lộc chút dấu vết, nhưng đã đạt tới hiệu quả cần có.

Lệ Cảnh Trình và người đàn ông dùng cơm trưa trên du thuyền. Phía trước chính là nơi đến. Lệ Cảnh Trình gửi tin nhắn cho Vinh Thiển.

Lúc du thuyền cập bờ, hai người đứng trên boong thuyền. Gió biển ào ào thổi đến, người đàn ông nhìn Lệ Cảnh Trình: “Hi vọng sau này chúng ta càng có nhiều cơ hội hợp tác.”

Lệ Cảnh Trình cười đáp lại: “Đương nhiên.”

Khách trên thuyền lục tục đi xuống. Bỗng nhiên, có một bóng dáng xông vào phía trước. Lệ Cảnh Trình liếc nhìn, cô gái kia coi như cũng thông minh, biết đi giày vào. Cô gái xô đoàn người ra, chạy rất nhanh về phía trước. Lên được bến tàu rồi, cô không ngoái đầu lại, nhắm hướng nam mà đi.

Một trong đó người đàn ông từ sau bước nhanh tới trước mặt bọn họ.

“Ông... ông chủ!” Tay hắn ta chỉ về phía bóng lưng cô gái.

Người đàn ông phất tay, ý bảo hắn ta đi: “Cứ để cô ấy chạy.” Ánh mắt anh ta nhìn về phía xa xa. Bóng lưng cô gái càng lúc càng nhỏ, anh ta lại chẳng có chút lo lắng, chắc hẳn tin rằng cô sẽ không chạy thoát. Đây là địa bàn của anh ta. Trước còn cô bị anh soát người, một xu cũng không giấu được, còn có thể chạy đi đâu?

Lát sau đã có người đưa cô tới trước mặt anh ta.

Người đàn ông tự mình đưa Lệ Cảnh Trình xuống du thuyền. Hai người lại nói chuyện một lúc, lúc này Lệ Cảnh Trình mới lên đường về Lại Hải.

---

Vinh Thiển nơm nớp lo sợ cả hai ngày, cô luôn cảm thấy người Lệ Cảnh Trình muốn tìm cũng không phải người dễ động vào. Đợi tới nửa đêm về sáng anh vẫn chưa trở lại, cô nằm bò ở trên giường ngủ lúc nào không hay.

Lúc Lệ Cảnh Trình đẩy cửa đi vào, trong phòng vì anh mà vẫn sáng đèn, cũng đốt sáng luôn trái tim anh.

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor