Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 61

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 61: Vạch trần
gacsach.com

Edit: Rika

---

Thịnh Thư Lan trở lại trước giường, vừa muốn hỏi vì sao, nhưng nhớ tới lúc trước cảnh sát đã nói, cô cẩn thận nhìn xung quanh: “Thế nhưng anh như vậy, em rất lo lắng.”

“Tỉnh... cũng đã tỉnh, anh không chết được đâu.” Lệ Cảnh Tầm kéo đầu ngón tay của cô: “Ngồi xuống cạnh anh.”

Thịnh Thư Lan đưa tay sờ lên bụng mình: “Rốt cuộc là ai hại anh thành ra như thế này?”

“Anh hôn mê bao lâu rồi?”

“Em vẫn sợ anh không tỉnh lại.” Thịnh Thư Lan đưa tay bịt miệng, thật muốn khóc.

Cô đã gần ba mươi tuổi đầu, nhưng lại dựa vào nhà họ Lệ mà sống, hôm nay, ông trời của cô là Lệ Cảnh Tầm, cô thật không thể nghĩ được, nếu có một ngày Lệ Cảnh Tầm ngã xuống, cô sẽ ra sao?

“Anh có đói không, có muốn ăn gì không?”

Lệ Cảnh Tầm lắc đầu: “Anh chẳng có chút cảm giác thèm ăn, Thư Lan, anh nằm mơ.”

“Anh mơ thấy cái gì?”

“Trong giấc mơ, là một nơi tối đen, đưa tay không thấy năm ngón, nhưng anh lại nghe được tiếng khóc của em, anh men theo tiếng khóc đi tới, mở mắt ra, liền nhìn thấy em.”

Thịnh Thư Lan nhếch môi cười: “Cảnh Tầm, chúng ta nên làm gì bây giờ? Người bên ngoài đang chờ để bắt anh, anh cũng không thể nằm trên giường bệnh cả đời được.”

Toàn thân Lệ Cảnh Tầm vô cùng đau đớn: “Anh bây giờ có muốn đi cũng không được, yên tâm đi, sẽ có biện pháp, đến lúc đó, anh mang em rời khỏi Lại Hải, đến một nơi không ai biết chúng ta, bắt đầu lại một lần nữa, được không?”

Thịnh Thư Lan nghe vậy, có chút vui mừng, lại khó có thể tin: “Thật, thật sự phải không? Chúng ta sẽ rời đi?”

“Chờ thân thể anh tốt hơn, chúng ta liền rời đi.” Lệ Cảnh Tầm vỗ vào mu bàn tay cô: “Giờ em nên suy nghĩ, em thích đi đâu nhất?”

Cánh môi cô cong lên thành vòng cung: “Em nghĩ, ở thôn quê sẽ không ai biết chúng ta, chúng ta sẽ xây nhà trồng hoa, được không?”

“Được, đương nhiên là được.”

Thịnh Thư Lan không khỏi cười khẽ.

“Vậy nói với anh một chút, mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì?” Lệ Cảnh Tầm mơ hồ cũng có thể đoán ra, khẳng định có người đâm sau lưng hắn.

“Ba đang nghĩ biện pháp, tin tức truyền thông cũng bao vây rất chặt, mẹ nói chuyện này rất rắc rối, mọi người cũng không biết phải làm sao?”

“Điện thoại của em đâu?”

“Ở đây.”

“Đem tin tức điều tra được cho anh xem.”

“Cảnh Tầm, anh cần nghỉ ngơi.”

“Không có việc gì.”

Thịnh Thư Lan thấy thế, không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại lên mạng, Lệ Cảnh Tầm nằm trên giường bệnh không thể nhúc nhích, sau khi tỉnh lại thì sức khỏe vẫn rất yếu, chờ tới lúc Thịnh Thư Lan đưa điện thoại tới, thì hắn lại lâm vào trạng thái hôn mê.

Nhà họ Lệ xảy ra chuyện lớn như thế, Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình không có khả năng rời đi. Lệ Cảnh Trình chống đỡ toàn bộ nhà họ Lệ, Vinh Thiển cũng phải ở bên cạnh anh, hơn nữa Lệ Cảnh Tầm bị như thế, có thể nói chí ít hiện tại là an toàn, không cần phải lúc nào cũng đề phòng có người hãm hại cô.

Vinh Thiển xuống xe, Lệ Cảnh Trình từ bên trong đưa đồ ra cho cô. Ngoại trừ chuyện không may ngày đó, Vinh Thiển cũng chưa đến bệnh viện lần nào.

Một tay anh cầm đồ, một tay cầm tay cô.

Đi tới phòng bệnh, Thịnh Thư Lan ngồi bên giường, hai tay cầm điện thoại cũng không biết nhìn cái gì, vẻ mặt nghiêm túc.

Củng Dụ lau tay cho Lệ Cảnh Tầm, đưa mắt nhìn Thịnh Thư Lan, thấy thế rốt cục không nhịn được: “Nhìn cái gì, nhìn từ sáng đến giờ, chỉ thấy cô cầm cái điện thoại, bộ không có điện thoại là chết à? Lệ Cảnh Tầm sống chết không rõ, cô còn có tâm trạng như thế.”

Nói xong, đem khăn tay vứt xuống người Thịnh Thư Lan. Cô vội vàng cầm lấy: “Mẹ, con xin lỗi.”

Củng Dụ tức giận tới thở không ra hơi: “Nhìn cô thế làm sao mà một lòng một dạ được? Thư Lan, có phải trong lòng cô còn có suy nghĩ khác?”

“Con không có, thật không có.”

“Từ lúc tôi đến tới giờ, cô cứ nhìn chăm chú cái điện thoại, có cái gì hay mà nhìn?”

“Con... con xem tin tức về Cảnh Tầm.”

Củng Dụ càng thêm tức giận không có chỗ phát tiết: “Con người đều như vậy, bên ngoài trăm lời đồn đại, ngôn ngữ thị phi, cần cô phải xem sao? Cảnh Tầm hiện tại còn bất tỉnh, đó mới là vấn đề...”

Củng Dụ lại bắt đầu nghẹn ngào, đã nhiều ngày như thế, Lệ Cảnh Tầm vẫn không thấy tiến triển gì cả, làm bà thực lo lắng, lo tới bạc trắng tóc.

Vinh Thiển cùng Lệ Cảnh Trình đứng ở cửa, cô ho nhẹ một tiếng.

Lúc này hai người trong phòng mới chú ý bên này, Thịnh Thư Lan ngồi dậy, điện thoại rơi xuống dưới đất.

Củng Dụ đưa mắt hung hăng trừng cô một cái, thật là, có một chút mà cũng sợ hãi đến thế.

“Mẹ nhỏ.”

Lệ Cảnh Trình tiến lên phía trước, đem hộp quà đặt lên tủ đầu giường: “Thằng hai vẫn thế sao?”

“Ừ.” Củng Dụ lãnh đạm trả lời. Vinh Thiển đi tới, khom lưng thay Thịnh Thư Lan nhặt điện thoại lên, trên màn hình vẫn còn sáng, là tin tức về SMX.

Cô đưa điện thoại cho Thịnh Thư Lan. Thịnh Thư Lan cuống quít nhận lấy.

Lệ Cảnh Trình ngồi bên giường bệnh nhìn Lệ Cảnh Tầm rồi nói: “Có cần tôi mời chuyên gia, tổ chức hội chuẩn* không?”

(Các trường hợp người bệnh đã được chẩn đoán xác định, sau 3 ngày điều trị trong khoa không biến chuyển bác sĩ điều trị có trách nhiệm mời bác sĩ trưởng khoa thăm lại người bệnh và cho ý kiến hướng dẫn điều trị tiếp.)

Củng Dụ không trả lời, thầm nghĩ anh làm gì có tâm địa tốt như thế?

Thịnh Thư Lan liền mở miệng từ chối: “Không, không cần.”

“Vì sao?” Vinh Thiển nói tiếp: “Sau khi chuyên gia hội chuẩn, mới có thể có cơ hội tốt hơn để chữa trị, dù cho chỉ là một tia hi vọng, chúng ta cần phải thử xem sao.”

Củng Dụ nghe cũng cảm thấy bị thuyết phục: “Cảnh Trình, Cảnh Vân không ở nhà, con chính là chủ, mẹ hi vọng con và Cảnh Tầm có thể xóa đi mọi hiềm khích lúc trước.”

“Mẹ nhỏ, thằng hai đã như thế rồi, con cũng chỉ mong nó mau chóng tỉnh lại.”

Củng Dụ gật đầu không ngừng: “Đúng, con nói đúng.”

Thịnh Thư Lan hai tay khẩn trương nắm lại: “Bác sĩ nói Cảnh Tầm tỉnh lại là do tự bản thân thôi, cũng đã phẩu thuật rồi, lại hội chẩn, ai có thể nắm chắc chắn một trăm phần trăm là anh ấy sẽ tỉnh lại?”

“Thư Lan, lời này của cô là ý gì?” Củng Dụ lời nói tràn đầy bất mãn.

“Mẹ, bình thường Cảnh Tầm rất trọng sĩ diện, nhất định là anh ấy không muốn người ta nhìn thấy mình thế này, càng lại không muốn bị nhiều người như thế vây xem.”

Vinh Thiển nhìn thoáng qua Thịnh Thư Lan, cô đứng ở trước giường, Lệ Cảnh Tầm im lặng nằm ở đó, cô khom lưng xuống, nhìn Lệ Cảnh Tầm.

“Thư Lan, buổi tối đều là cô ở lại đây sao?”

“Vâng, đúng, đúng.”

Vinh Thiển không khỏi đưa mắt nhìn Củng Dụ: “Mẹ nhỏ, cô ấy còn đang mang thai, hay là để người khác ở lại trông coi.”

“Không cần!” Thịnh Thư Lan vọi vàng ngăn cản Củng Dụ, nói: “Người khác chăm sóc, con không an tâm.”

Vinh Thiển nhìn Lệ Cảnh Tầm lần nữa, sau đó cô đứng dậy: “Trong phòng nhiều máy móc thiết bị như thế, cô là phụ nữ có thai mà suốt ngày ở lại đây, thật sự không tốt.”

“Mẹ cũng định đêm nay ở lại.”

“Mẹ, thân thể của mẹ không tốt lắm...”

Vinh Thiển gật đầu: “Thư Lan, hiện giờ chú hai như thế, cô là hi vọng duy nhất của mẹ nhỏ, bảo toàn đứa bé trong bụng quan trọng hơn.”

“Tôi, tôi biết.”

Thịnh Thư Lan thấy ánh mắt Vinh Thiển nhìn Lệ Cảnh Tầm chằm chằm, trong lòng thấp thỏm lo âu: “Thiển Thiển, hai người về trước đi, cô cũng mang thai, Cảnh Tầm đã không còn nguy hiểm, mọi người cũng yên tâm đi, khi nào anh ấy tốt lên, tôi sẽ thông báo cho hai người đầu tiên.”

“Được, vậy cô cần phải chăm sóc bản thân cho tốt.”

Lệ Cảnh Trình lạnh lùng liếc nhìn, sau đó đưa tay kéo Vinh Thiển rời đi.

Cửa phòng bệnh vừa được đóng lại, Củng Dụ bất mãn trừng Thịnh Thư Lan: “Vì sao không đồng ý để chuyên gia hội chẩn?”

“Mẹ.” Thịnh Thư Lan giọng mang do dự, cô muốn nói cho Củng Dụ biết, nhưng chuyện của Lệ Cảnh Tầm càng nhiều người biết càng không tốt, chỉ có Củng Dụ không biết, thì người ngoài mới không phát hiện ra được: “Mẹ không nghĩ đó là thủ đoạn của bọn họ sao? Bọn họ là thực sự lo cho Cảnh Tầm sao? Hơn nữa, bác sĩ trưởng khoa đã nói không có biện pháp, thì hội chẩn có thay đổi được gì đâu?”

Củng Dụ nghe thế, yên lặng ngồi lại chỗ của mình.

Vinh Thiển cùng Lệ Cảnh Trình ra khỏi bệnh viên, cô mang giày đế bằng, tóc dài rối tung thả sau lưng, bộ áo váy liền màu củ sen che kín hai đầu gối, bên ngoài khoác cái áo màu xám tro, cả người phảng phất như một cô nữ sinh thanh thuần.

“Cảnh Trình?”

“Sao vậy?”

“Anh nói, chú hai có thể nằm trên giường cả đời như thế hay không?”

Lệ Cảnh Trình đi tới bãi đậu xe, đưa tay mở cửa xe, người hơi nghiêng, gương mặt anh tuấn sáng ngời dưới ánh mặt trời: “Vì sao lại hỏi như vậy?”

“Vừa nãy, em quan sát tỉ mỉ, không biết có phải cảm giác của em có đúng không, em thấy làn da dưới mắt cậu ta động đậy, em đã từng xem trên ti vi... em nghĩ là cậu ta đang giả vờ.”

Lệ Cảnh Trình ý bảo cô lên xe trước, anh thay cô thắt dây an toàn xong, Vinh Thiển nói tiếp: “Hơn nữa, phản ứng của Thịnh Thư Lan rất lỳ lạ, bình thường cô ta rất nhát gan, nghe được chuyên gia hội chuẩn, nhất định sẽ cật lực tranh thủ, nhưng lúc này cô ta lại một mực cự tuyệt, còn không cho người khác ngủ lại ban đêm, em không biết có đúng hay không, hay là do em suy nghĩ nhiều.”

“Nếu như thằng hai tỉnh lại, nó biết chuyện xảy ra bên ngoài, thì nó sẽ làm thế nào?”

Vinh Thiển suy nghĩ một chút: “Cái gì cũng không thể làm được, càng không thể để cho người khác biết được cậu ta đã tỉnh lại. Một khi cảnh sát lần thứ hai điều tra, cậu ta phạm vào tội nặng như thế, chỉ có thể chuyển vào nhà tù mà tiếp tục dưỡng bệnh.”

Lệ Cảnh Trình gõ đầu ngón tay trên tay lái, anh không khỏi thở dài: “Còn có một khả năng rất lớn, nó muốn rời đi.”

Vinh Thiển nhìn ra bên ngoài cửa sổ: “Thế nhưng, hiện tại cậu ta bị thương như vậy, muốn rời đi cũng không phải là chuyện dễ dàng.”

“Chuyện về chiếc xe, anh vẫn đang điều tra.” Lệ Cảnh Trình khởi động xe: “Anh muốn xem xem, người nọ là đặc biệt nhằm vào thằng hai, hay là muốn đối phó với toàn bộ nhà họ Lệ của chúng ta.”

Vinh Thiển không che giấu được lo lắng: “Người này khẳng định địa vị cũng không nhỏ, anh ngàn vạn lần phải coi chừng, đừng rước họa vào thân.”

“Yên tâm đi, anh sẽ chú ý.”

---

Bệnh viện.

Củng Dụ mời một bảo vệ cao cấp tới, nhưng đến chạng vạng, Thịnh Thư Lan dù thế nào cũng không chịu đi: “Mẹ, con ở lại cùng Cảnh Tầm, con không sao đâu.”

Củng Dụ nói hồi lâu, nhưng cô cũng không nghe. Thịnh Thư Lan, ai nói cô ta nhu nhược, khi bùng lên cũng bướng bỉnh như ai.

“Vậy con cần phải cẩn thận, để mẹ bảo người làm mang thức ăn tới.”

“Mẹ, con không đói lắm, nhưng con muốn ăn cháo, mẹ bảo nhà bếp làm giùm con nha.”

Củng Dụ gật đầu, mặc dù ăn được là chuyện tốt, nhưng Thịnh Thư Lan này cũng thật là không tim không phổi.

Buổi tối, bệnh viện lâm vào một mảnh tĩnh mịch, Thịnh Thư Lan khẽ gọi vài tiếng vào bên tai Lệ Cảnh Tầm: “Cảnh Tầm?”

Hắn chậm rãi mở mắt ra. Lúc này cô ta mới cảm thấy sợ hãi: “Ban ngày, em thiếu chút nữa là không giả bộ được.”

“Sau này, em sẽ gặp rất nhiều những chuyện như thế này, không ai có thể giúp em, Thư Lan, anh còn cần sự giúp đỡ của em, em có khả năng chống đỡ chứ?”

Cô cắn cắn môi, cố gắng để cho bản thân mình thật kiên cường: “Em sẽ cố gắng.”

“Được rồi, anh có muốn ăn một chút gì không?”

Lệ Cảnh Tầm cả người không động đậy được, Thịnh Thư Lan đút từng muỗng cháo cho hắn, hắn không khỏi cảm động: “Thư Lan, anh sẽ mau chóng khôi phục trở lại bình thường.”

“Anh đừng vội, đừng cố quá sức.” Thịnh Thư an nỗ lực khuyến khích hắn: “Chú ý nghỉ ngơi thật tốt là được.”

Lệ Cảnh Tầm tất nhiên cũng có nghị lực hơn người, hắn ăn cháo xong, nói: “Thư Lan, em tìm một lý do, đừng để Vinh Thiển tới bệnh viện nữa?”

“Vì sao?”

“Em đấu không lại cô ta, sớm muộn gì cũng bị lộ.”

Thịnh Thư Lan rũ mắt xuống, nghĩ đến chuyện ban ngày, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Nếu như cô ấy lại đến, em sẽ tìm cách làm ầm ĩ với cô ấy một trận.”

Tựa hồ, đó là biện pháp tốt nhất.

Lệ Cảnh Tầm thấy cô thất thần, liền hỏi: “Làm sao vậy?”

“Em không muốn trở mặt với cô ấy, em muốn cùng chung sống hòa bình với Vinh Thiển.”

“Em cho là, hôm nay cô ta thực sự có ý tốt tới thăm anh sao?”

Thịnh Thư Lan uống cạn cháo trong chén: “Tất cả em đều nghe theo anh.”

---

Sáng sớm, Vinh Thiển bị âm thanh phía bên ngoài đánh thức, cô đứng lên, thì thấy Lệ Cảnh Trình đang đứng ngoài ban công.

Vinh Thiển phủ thêm áo khoác đi tới bên cạnh anh, đưa mắt nhìn, cô giật mình.

Chỉ thấy bên ngoài cửa sắt màu nây, là từng tờ băng rôn biểu ngữ, bên trên là chữ đỏ, đập vào mắt tựa như một loại thần chú. Vinh Thiển cảm thấy cả người không khỏe, không khỏi khép chặt cổ áo lại: “Tại sao lại có thể như thế?”

Lúc này anh mới phát hiện ra cô đang đứng bên cạnh mình: “Sao em lại ra đây?”

Vinh Thiển đặt tay trái lên lan can, mặc dù hơi xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng những chữ phía trên.

Đa số là đền mạng cho bọn họ.

Một số người thân bi phẫn ở bên ngoài chửi bới, đòi bọn họ giao Lệ Cảnh Tầm ra, nghe vào trong tai, còn có cả tiếng khóc.

Vinh Thiển nghĩ động tĩnh lớn như thế, con gái làm sao bây giờ?

“Gạo Nếp đâu?”

Lệ Cảnh Trình kéo cô qua: “Đừng sợ, con còn đang ngủ, anh bảo bảo mẫu mang con lên lầu ba rồi, nơi đó cách âm rất tốt, sẽ không nghe thấy những lời này.”

Vinh Thiển lúc này mới an tâm.

“Cái này...”

Lệ Cảnh Trình khoanh tay lại: “Nhà bên kia cũng bị náo loạn, đa số là những người dân tự phát đứng lên, bọn họ nghĩ nhà họ Lệ chúng ta lấy thúng úp voi, làm ra loại chuyện này, khẳng định là nghĩ chúng ta lừa gạt qua cửa, cho nên bọn họ muốn làm lớn chuyện, em xem, còn có truyền thông báo chí tới lấy tin tức.”

“Trước đó, toàn bộ người dân Lại Hải đều bàng hoàng, hôm nay, hung thủ phía sau bức màn bị kéo ra, tất cả những phẫn nộ và sợ hãi trước kia cũng đã đạt tới một điểm cực đại.”

Vinh Thiển nghiêng đầu tựa lên vai Lệ Cảnh Trình: “Em thật sự không hiểu nỗi, nhà anh có quyền có thế, có hai người con trai, không cần dốc sức làm việc, sống phóng túng cũng đủ để cậu ta an nhàn cả đời, cậu ta vì sao phải làm chuyện như vậy?”

“Thằng hai từ nhỏ đã không bình thường, kinh doanh SMX, tiền lời chỉ là thứ yếu, chỉ sợ là để thỏa mãn tâm lý biến thái của nó mới là quan trọng.”

Vinh Thiển thấy bảo vệ mang theo nhiều người ra ngăn cản đám đông đang gào thét ầm ĩ, cũng không biết bọn họ làm như thế nào mà tránh được trạm kiểm soát. Thấy trong đám người, có những phụ nữ khóc rống bị đẩy ngã trên mặt đất, loại đau đớn này, Vinh Thiển cũng từng cảm nhận rất sâu sắc.

Nếu lúc trước người chạm vào cô ở SMX không phải là Lệ Cảnh Trình, chỉ sợ hiện tại cô chỉ còn lại nửa cái mạng, không ngờ cô lại may mắn như thế. Vinh Thiển suy nghĩ, Lệ Cảnh Tầm phải chịu trách nhiệm về những việc đã gây ra cho bọn họ. Lệ Cảnh Trình vỗ nhẹ đầu vai của cô: “Hôm nay, anh có việc rời khỏi Lại Hải.”

“Anh đi đâu?”

“Về chiếc xe đụng thằng hai, có chút đầu mối.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor