Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 60

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 60: Ma quỷ thức tỉnh
gacsach.com

Edit: Dế Mèn

---

Lồng ngực Vinh Thiển nghẹn lại. Lệ Cảnh Trình đứng dậy ôm vai cô, muốn cho cô bình tĩnh. Vinh Thiển cắn nhẹ môi dưới, cô vẫn chưa tức giận đến mức hồ đồ.

“Chết? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

“Cô thừa nhận chuyện này là cô và Hoắc Thiếu Huyền làm ra?”

Nghe những lời này, Vinh Thiển cảm thấy không thể nói lý nữa: “Ba, ba suy đoán cũng phải có căn cứ.”

“Đây không phải suy đoán, đây là sự thật.”

“Ba bảo con qua đây chính là để ép con nhận những chuyện con chưa từng làm, phải không?”

Lệ Cảnh Vân cười lạnh: “Tôi có biện pháp bắt Hoắc Thiếu Huyền mở miệng.”

“Ba muốn làm gì?” Vinh Thiển cất giọng, dự cảm không ổn trong lòng càng thêm mãnh liệt: “Ba còn muốn lạm dụng hình phạt riêng sao?”

“Đây là Lại Hải, không phải Nam Thịnh. Nhà họ Hoắc hắn có quyền thế, cũng không quản được tới tôi.”

“Ba ____!”

Lệ Cảnh Trình nắm chặt cổ tay Vinh Thiển: “Đi thôi.”

“Đi?” Vinh Thiển khó tin quay sang nhìn anh: “Em phải tìm ra Hoắc Thiếu Huyền.”

“Đi!”

“Em không đi!” Vinh Thiển quýnh lên, hai mắt trừng với người đàn ông.

Lệ Cảnh Trình thấy tình trạng đó liền dứt khoát bế ngang cô lên, bước nhanh ra ngoài. Vinh Thiển vỗ bả vai Lệ Cảnh Trình: “Thả em xuống, mau thả em xuống!”

Tới khi cô bị nhét vào ghế lái phụ, tay Vinh Thiển định đẩy ra cửa xe. Lệ Cảnh Trình lập tức kéo cô trở về, dùng dây an toàn thắt lại để giữ cô ngồi im. “Đừng quậy!”

“Hoắc Thiếu Huyền có thể bị chết không?”

“Em cũng hồ đồ rồi phải không?” Ánh mắt Lệ Cảnh Trình không chứa chút hơi ấm nào, nhìn cô chăm chú.

“Ông ấy còn có chuyện gì không làm được sao? Ông ấy nói đúng đó. Đây là Lại Hải, chúng ta phải chịu khoanh tay, không có cách nào.” Cái miệng nhỏ của Vinh Thiển thở hổn hển, tâm trạng càng lúc càng kích động: “Chuyện này liên quan gì tới Hoắc Thiếu Huyền?”

“Không có vấn đề gì thì sao em lại phải tới khách sạn tìm anh ta, rồi bảo anh ta mau đi?”

Vinh Thiển á khẩu không trả lời được. Lệ Cảnh Trình cài dây an toàn.

“Hiện giờ Hoắc Thiếu Huyền chắc chắn không sao. Ba tuy nói như vậy, nhưng trong giai đoạn nhạy cảm thế này ba sẽ không tùy ý làm bậy. Muốn cứu Hoắc Thiếu Huyền thì em phải nghe anh.”

“Anh có cách?”

Khuôn mặt Lệ Cảnh Trình lạnh đi, anh không nói chuyện. Vinh Thiển đẩy đẩy cánh tay anh.

Lệ Cảnh Trình nghiêng mặt sang nhìn cô. Trong con ngươi tối sầm tích tụ tia sắc bén mà chói lọi, tựa như một gai nhọn đặc biệt đâm vào người.

“Hoắc Thiếu Huyền là gì của em?”

Biết rõ còn cố hỏi. Vinh Thiển mím môi dưới: “Bạn.”

“Nếu anh ta là bạn em, anh không đáng phải mạo hiểm như vậy.” Lệ Cảnh Trình thu hồi ánh mắt lại, lại nhìn về phía xa xa.

“Việc sau này anh cần làm, là phải đẩy anh em ruột vào hố lửa. Những việc nó làm, dù đủ để nó phải vào hố đó, nhưng nếu tự anh ra tay, tính chất việc này chắc chắn không giống nhau.”

“Lệ Cảnh Tầm đã như vậy, chúng ta còn có thể làm gì với hắn?”

“Hoắc Thiếu Huyền là gì của em?” Người đàn ông lại lên tiếng hỏi.

Tầm mắt Vinh Thiển nhìn khuôn mặt nghiêng của Lệ Cảnh Trình: “Anh ấy từng là người yêu thanh mai trúc mã của em. Bây giờ đảo lại, giữa em và anh ấy là loại quan hệ bảo vệ lẫn nhau.”

Đúng vậy, không vì tình yêu, lại càng không nói chuyện giữa bọn họ căn bản không thể tồn tại tình bạn, chỉ là vì thói quen bảo vệ nhau ấy.

“Nói cách khác, không cứu không được?”

“Ừm.” Cô đáp khẽ.

“Hắn là tình địch của anh.” Lệ Cảnh Trình dựa người vào ghế dựa: “Anh cứu anh ta không phải gây phiền phức cho mình sao?”

“Nếu anh coi anh ấy là tình địch, vậy anh ấy bây giờ thực sự phải gánh chịu danh hiệu tình địch xằng bậy này, sau này, xem ra phải chứng thực lại mới được. Tiết kiệm cho mình lại gây thêm phiền phức.”

Lệ Cảnh Trình chỉ chỉ ngón trỏ giữa không trung về phía cô: “Hắn dám!”

“Mạng sắp không còn rồi, có gì nữa mà dám hay không?”

Vinh Thiển đón ánh mắt Lệ Cảnh Trình, khẩu khí càng không tỏ ra yếu kém chút nào. Người đàn ông không khỏi bật cười, xua tay: “Không chấp nhặt với em.”

Đưa Vinh Thiển về nhà xong, Lệ Cảnh Trình vẫn không xuống xe, mà đi tới một chỗ khác. Khi về, anh cầm trong tay một cái túi da trâu màu đen. Thấy anh bận rộn trong thư phòng, Vinh Thiển cũng không vào quấy rầy.

Ngày hôm sau, cô dậy khá trễ. Hôm qua cứ lo lắng về chuyện Hoắc Thiếu Huyền, Lệ Cảnh Trình đã giúp cô an tâm hơn nhưng cô thế nào vẫn không ngủ được. Cầm chiếc remote trên tủ đầu giường lên, cô mở ti vi. Giọng cô phát thanh viên tin thời sự vang vang có lực: “Rạng sáng hôm nay, trên mạng đang lan truyền nhanh chóng một thông tin. Theo đó, những cô gái mất tích cách đây không lâu đều bị đưa vào một nơi ăn chơi gọi là SMX, mà ông chủ SMX này lại là cậu ấm nhà họ Lệ.”

Tiếp theo, phần lớn đều đưa tin về bối cảnh nhà họ Lệ, cả việc hiển hách thế nào, có tiền thế nào.

“Cùng thời gian với khi bản tin được phát sóng, trên weibo, cảnh sát đã có những lời hồi đáp đầu tiên. Sự kiện SMX này ảnh hưởng vô cùng lớn đối tới xã hội, một khi được xác minh, chắc chắn sẽ phải tuân theo pháp luật đúng lẽ công bằng. Hiện tại đã thành lập tổ chuyên án. Việc điều tra vụ án đang tiến thêm một bước...”

Vinh Thiển dụi mắt, xác định mình không nhìn lầm. Ngay trên địa bàn nhà họ Lệ mà bị kẻ khác lôi ra ánh sáng, thế chẳng khác nào cho Lệ Cảnh Vân một cái bạt tai thật nặng. Cô vặn nhỏ tiếng tivi lại.

“Cảnh Trình? Cảnh Trình?” Gọi nhưng không ai trả lời. Vinh Thiển rửa mặt xong xuôi rồi xuống lầu. Người giúp việc tới đón cô: “Cô chủ, ăn một chút gì nhé?”

“Mọi người đâu?”

“Cậu Lệ sáng sớm đã đi ra ngoài.”

Người giúp việc đi vào bếp, đem từng món bưng ra. Vinh Thiển liếc nhìn: “Trong nhà cũng không phải có khách, sao lại chuẩn bị nhiều như vậy?”

Người giúp việc cười híp mắt, nói: “Cậu Lệ lúc đi có dặn, hôm nay là ngày lành, bảo cô ăn đã ngủ đã, nghe được chuyện gì cũng đừng bận tâm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng*.”

(t/n: Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng: mọi chuyện cứ để tự nhiên, sẽ tự có cách giải quyết)

Vinh Thiển kéo ghế ra. Cái bàn to như vậy nhưng cơm bày ra cũng muốn chật cả bàn. Cô nghĩ đến tin tức kia.

“Anh ấy có nói đi đâu không?”

“Không nói chuyện đó ạ.”

---

Nhà họ Lệ.

Sáng sớm Lệ Cảnh Vân đã bị tiếng đập cửa của người quản gia làm giật mình tỉnh giấc.

Mặc đồ hẳn hoi đi xuống lầu, thấy bên trong phòng khách có mấy người ngồi, sắc mặt Lệ Cảnh Vân tự khắc lạnh đi.

Bọn họ đều tới vì Lệ Cảnh Tầm.

Thịnh Thư Lan chăm nom ở phòng bệnh. Cô vắt khăn mặt lau tay cho Lệ Cảnh Tầm. Củng Dụ nằm xoài một bên. Nghe tiếng cửa mở, tưởng là bác sĩ tới kiểm tra, ánh mắt hai người không khỏi ngoái nhìn lại.

“Ba!”

“Ông!”

Củng Dụ nhìn thấy phía sau còn vài người đi theo.

“Bọn họ là...?”

Lệ Cảnh Vân trầm giọng không nói gì, mặt lạnh như tảng băng. Ông đi tới trước giường bệnh, những người theo tới. “Đây là thằng hai nhà tôi, ngay ngày kết hôn bị kẻ khác có ý định đâm xe bị thương, đến giờ vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm.”

Những người kia nhìn nhau. “Quan hệ giữa anh ta với SMX, ông có biết từ trước không?”

“Tôi muốn hỏi, sao các anh lại điều tra tới thằng hai? Nó người làm ăn chân chính đàng hoàng, không thể nào liên quan tới những chỗ đó.”

Thịnh Thư Lan nghe xong, không khỏi lo lắng: “Không đâu! Mọi người nhất định truy cứu sai rồi.”

Trên khuôn mặt Lệ Cảnh Vân lộ ra thần sắc bi thương vô cùng rõ ràng.

“Chuyện này rõ ràng có kẻ vu oan hãm hại. Không có bất kỳ chứng cứ nào thì sao có thể nói rõ thằng hai...”

“Ông Lệ, thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Nếu không phải vì có mười phần chứng cứ, phía trên cũng sẽ không thành lập tổ chuyên án. Chuyện này xảy ra ở Lại Hải, vốn nên do bên này coi, nhưng cái người nặc danh tố cáo đó có vẻ cũng không đơn giản. Chuyện đã kinh động cấp trên, nhất định phải tra cho ra.”

Lúc này Thịnh Thư Lan mới rõ thân phận những người này. Hai mắt cô sưng đỏ, cổ họng nghẹn khóc nức nở: “Anh ấy thế này, đương nhiên các anh nói thế nào thì thế nấy rồi.” Thịnh Thư Lan lau nước mắt: “Sao không điều tra ai đã hại anh ấy ra như vậy trước đi?”

“Có nhân tất có quả. Cô hãy yên tâm, sớm muộn cũng có ngày chân tướng rõ ràng.” Người đàn ông đứng đầu nói: “Sau này trong qua trình điều tra, hy vọng sẽ nhận được sự hợp tác hết sức của mọi người.”

Bàn tay Thịnh Thư Lan đưa lại gần cánh tay Lệ Cảnh Tầm. “Nếu anh ấy vẫn nằm thế này thì sao?”

“Nếu sự tình đúng như nguồn tin cho biết, thì sau khi cậu ấy tỉnh lại, vẫn phải chịu tuân theo chế tài của pháp luật.”

Củng Dụ vừa nghe xong liền váng đầu hoa mắt. Thế không phải con bà hôn mê hay tỉnh lại cũng chỉ có một con đường tối tăm không lối thoát?

“Người các anh cũng gặp rồi, thứ cho tôi không tiễn được.” Lệ Cảnh Vân hạ lệnh đuổi khách.

“Chúng tôi còn phải đi gặp bác sĩ điều trị để giải thích chuyện xảy ra. Nếu cậu hai muốn rời Lại Hải thì phải có được sự phê chuẩn.”

Nghe vậy, Lệ Cảnh Vân cảm giác quyền uy của mình bị khiêu chiến một cách lớn lao. “Nếu vẫn gắng xin ra nước ngoài chữa trị thì sao?”

“Xin thì cũng sẽ nhanh được phê chuẩn thôi. Chúng tôi sẽ phái người theo bảo vệ an toàn cho cậu hai.”

Người đàn ông đứng đầu ra hiệu những người phía sau đi ra. Ông ta liếc nhìn người đàn ông trên giường bệnh: “Ông Lệ, chuyện này quá lớn, chúng tôi cũng không có cách nào khác. Lúc trước tin tức mấy vụ án mất tích đã gây ra dư luận không ít. Hiện tại tất cả con mắt người dân và truyền thông đều đang nhìn chằm chằm, ai có suy nghĩ muốn chặn cái động này lại thì tức là thiêu thân, lao đầu vào lửa. Tôi khuyên ông một câu, người khôn giữ mình; nếu không, toàn bộ nhà họ Lệ sẽ bị dính líu.”

Củng Dụ che miệng, khiếp sợ không thôi. Đến bây giờ bà ta còn chưa hiểu rõ lời bọn họ nói là có ý gì.

SMX gì? Cô gái mất tích nào? Những thứ ấy có quan hệ thế nào với con bà?

Lệ Cảnh Vân đứng phía cuối giường, thật lâu không có nói chuyện. Thịnh Thư Lan ngồi ngây ở đó, nhìn chăm chú Lệ Cảnh Tầm trên giường bệnh. Người đàn ông kia nói xong những lời đó cũng xoay người đi ra.

Mũi Thịnh Thư Lan nhuốm chua xót khó chịu nổi.

“Ba, SMX rốt cuộc có quan hệ gì với Cảnh Tầm?”

Lệ Cảnh Vân một chữ không nói. Củng Dụ không ầm ĩ như thường ngày, bà ta cũng rất muốn biết đáp án.

Một tràng tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Lệ Cảnh Vân bắt máy: “Alo.”

Tin tức trong điện thoại, mặc dù ông đã chuẩn bị tinh thần, nhưng sau khi chính tai nghe được vẫn có chút không tiếp thu được. Giá cổ phiếu công ty trên diện rộng đều rớt xuống, không có một chút gì khả năng có thể ổn định lại. Các quầy kinh doanh, trang trí trong các trung tâm thương mại bị dỡ bỏ. Cả các bảng quảng cáo cũng đều bị người ta hắt mực.

Tin tức này chẳng khác nào một tiếng sét giữa trời quang, những người thân trong các gia đình đó trong ngày thường tức giận nhưng không dám nói gì, cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết. Con gái, hay chị em họ hàng họ, tương lai sáng rộng đã bị chôn vùi sau khi bị đưa vào SMX; cơn giận dữ này sao có thể nuốt xuống được?

“Ông?” Củng Dụ lên tiếng thăm dò.

“Mấy ngày này hãy chăm Cảnh Tầm cho tốt. Tôi phải đi ra ngoài xem.”

“Lúc thế này, ông muốn đi đâu cơ?” Củng Dụ không khỏi đứng dậy. Hiện tại Lệ Cảnh Vân chính là trụ cột của cả nhà, nhất định không thể sụp đổ.

“Lên kinh*.”

(t/n: lên kinh đô, thủ đô, Bắc Kinh)

Nghe thấy hai chữ này, Củng Dụ lập tức im lặng trở lại. Ông già tự mình ra cửa, còn không phải vì chuyện của thằng con?

Cửa phòng bệnh được mở ra, Lệ Cảnh Trình và Thẩm Tĩnh Mạn đi vào. Thẩm Tĩnh Mạn đi tới trước giường.

“Thế nào, có chuyển biến tốt không?”

Thịnh Thư Lan khóc, lắc lắc đầu.

Lệ Cảnh Vân nháy mắt với con trai, ý bảo anh đi ra với ông. Đi ra ngoài hành lang, Lệ Cảnh Vân hai tay chắp sau người.

“Cảnh Trình, chuyện sáng nay, chắc hẳn con cũng đã nghe cả.”

“Vâng.”

“Có người muốn đưa thằng hai vào chỗ chết!”

“Ba, áp lực dư luận lớn như vậy, cả giá cổ phiếu của Uy Lệ cũng chịu ảnh hưởng, chứ nói gì công ty trong nhà. Ba định làm thế nào?”

Lệ Cảnh Vân thở dài: “Công ty bên này, con thay ba ổn định trước đã. Ba muốn lên kinh một chuyến.”

“Thời gian này, sẽ không ai chịu nhúng tay. Ai mà giúp chúng ta thì chính là nhóm lửa tự thiêu*.”

(*tự chuốc lấy phiền phức)

“Nhưng ba vẫn phải thử xem.”

Lệ Cảnh Trình dựa vào tường: “Rồi, con sẽ thay ba xem công ty.”

Lệ Cảnh Vân liếc nhìn bên trong phòng bệnh: “Bất luận thế nào, phải bảo vệ Cảnh Tầm cho tốt. Cảnh Trình, ba vẫn luôn suy nghĩ, kẻ phía sau màn đẩy tay rốt cuộc là ai. Nhưng điều duy nhất ba có thể xác định chính là, hắn tuyệt đối không thể nào là con!”

Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt anh.

Con mắt Lệ Cảnh Vân rất sắc bén, tựa như muốn đem Lệ Cảnh Trình nhìn thấu hết cả. Nhưng ánh mắt của anh dường như không có lấy một chút gợn sóng nào, ngay cả Lệ Cảnh Vân, người cha ruột này, khi tiếp xúc cũng cảm thấy có cảm giác thất bại.

“Đương nhiên không phải là con.” Giọng Lệ Cảnh Trình lạnh nhạt, nói.

Lệ Cảnh Vân lại nhìn anh lần nữa: “Ba về thu dọn, tranh thủ đêm nay đi ngay.”

“Vâng.”

Thấy ông ta định đi, Lệ Cảnh Trình hợp thời mở miệng: “Ba, lần này tới Lại Hải, Hoắc Thiếu Huyền còn gặp vài người quen cũ của ba. Bên nhà họ Hoắc đã ở có hành động. Chuyện thằng hai ba đã không có cách xác định chắc chắn thì vẫn nên thả hắn sớm, bằng không chuyện này mà bị lòi ra, dù ba lên kinh trăm lần cũng vô dụng.”

Lệ Cảnh Vân trầm tư trong chốc lát.

“Lúc này, trong chảo đã đủ thứ rối loạn rồi, sợ nhất là có kẻ có ý quẳng thứ gì vào thêm..”

Lệ Cảnh Vân nhăn mày, sau một lúc lâu, giọng nói mang một chút thất bại: “Ba biết.”

Lệ Cảnh Trình nhìn theo bóng dáng ông ta bước nhanh rời khỏi đó. Anh đứng dậy, đi tới phía ngoài phòng bệnh, nhìn vào phía trong qua cửa sổ thủy tinh.

Thẩm Tĩnh Mạn ngồi cạnh Thịnh Thư Lan. Củng Dụ lần lượt nói chuyện bên tai Lệ Cảnh Tầm.

Ánh mắt Lệ Cảnh Trình lạnh đi. Tầm mắt anh hướng về phía cửa sổ bên trong phòng bệnh, nơi có ánh nắng trong suốt mà nhỏ vụn từ bên ngoài hơi chiếu vào. Sắc vàng ánh rực rỡ, làm lòng người say, cũng làm ấm đáy mắt tối rét của Lệ Cảnh Trình.

---

Về nhà.

Vinh Thiển nghe thấy ngoài cổng sắt truyền tới tiếng vang, cô đi dép đi ra.

Lệ Cảnh Trình đỗ xe xong bước tới phía cô. Vinh Thiển bước tới nhào vào lòng anh. “Sáng sớm đi đâu thế?”

“Công ty hôm nay loạn lắm, anh phải đi vãn hồi tổn thất chứ.”

“Tham tiền!”

Người đàn ông kéo tay cô, Vinh Thiển dừng bước. “Vừa rồi nhận được điện thoại của Thiếu Huyền, anh ấy về Nam Thịnh rồi.”

“Như vậy em an tâm rồi?”

Vinh Thiển đi theo cạnh Lệ Cảnh Trình, người đàn ông dẫn cô vào nhà: “Anh ta có nói gì không?”

“Không, anh ấy chỉ nói không có việc gì, không nhắc tới một chữ chuyện của ba.”

“Em làm ơn nhớ việc mình là phụ nữ có thai giùm anh đi. Cũng chỉ có anh có thể mắc câu.”

Bàn tay Lệ Cảnh Trình thuận thế ôm phía dưới lưng cô. “Em chắc chắn rằng anh có thể mắc câu?”

“Lệ Cảnh Trình.” Ngón tay Vinh Thiển chọt chọt vào má anh: “Trong mắt anh em không có sức hấp dẫn, có phải không?”

“Sao có thể chứ! Trong mắt anh, cũng chỉ có em là có sức hấp dẫn với anh.”

Vinh Thiển kiễng đầu ngón chân, Lệ Cảnh Trình lập tức ôm cô. “Về phòng rồi phá.”

Vào phòng, Vinh Thiển đi thẳng tới giường lớn, Lệ Cảnh Trình tháo cà vạt ra. “Nóng quá!”

Cô khoanh chân ngồi giữa giừơng: “Anh làm vậy là tự mình bị tổn thất mất 8%, em sợ Uy Lệ không chịu nổi.”

Người đàn ông đi qua, gác đôi chân lên giường: “Yên tâm đi, Uy Lệ không bị liên lụy nhiều, cùng lắm cũng chỉ là tạm thời. Ông già hiện tại vẫn luôn tìm cách bảo vệ thằng hai. Trước mắt nó vẫn còn chưa tỉnh, coi như có phải dính vào điều tra cũng không có bị ảnh hưởng gì lớn.”

Vinh Thiển cúi đầu hôn trán anh: “Cảnh Trình, cám ơn anh.”

“Cám ơn anh cái gì?”

“Anh làm việc, luôn luôn phải nắm trong tay mười phần chắc mới ra tay. Lần này, em biết anh vì cái gì. Rút củi đáy nồi, anh gánh vác, lo xa nhiều hơn em, phải gánh chịu nguy hiểm nào em cũng không biết được.”

Lệ Cảnh Trình nhắm hai mắt lại: “Em yên tâm, anh còn một thân phận, anh là con trưởng nhà họ Lệ.” Anh kéo một tay Vinh Thiển qua: “Nó làm thương tổn em, bây giờ là lúc nó trả nợ.”

“Cảnh Trình.”

“Đừng nghĩ gì cả! An tâm ở nhà dưỡng thai, làm một cô gái nhỏ ở trong lòng anh mà hưởng thụ ấm áp hạnh phúc, được không?”

“Anh lại bắt đầu buồn nôn!”

---

Lệ Cảnh Trình kể từ ngày này bắt đầu rất bận. Uy Lệ có cả một độ ngũ một tay anh đưa lên, không khiến anh bận tâm nhiều; nhưng tổng công ty bên nhà họ Lệ lại không như vậy. Giá cổ phiếu bị tổn hại nặng, tựa hồ có thể bị hủy hoại. Đây là một án tử chưa được công bố. Có thể thấy con đường này có bao nhiêu khó khăn.

Sau khi lên kinh, Lệ Cảnh Vân như thể biến mất, một chút tin tức cũng không có.

Lệ Cảnh Tầm vẫn nằm trên giường bệnh, không có chút dấu hiệu tỉnh dậy, Thịnh Thư Lan đứng bên cửa sổ tỉa chậu hoa, những thứ này đều cô lấy trong vườn nhà mang đến.

Vừa tưới cây, cô nhìn sắc trời.

“Mẹ, mẹ về đi, buổi tối có con chăm được rồi.”

Củng Dụ cầm cái túi bên cạnh lên: “Tôi sẽ bảo người làm qua đây vậy. Cô còn mang thai.”

Thịnh Thư Lan mặc áo chống phóng xạ. “Cũng không có việc gì nhiều cần làm, một người vậy là đủ rồi.”

“Ngày nào cũng tiếp xúc với máy móc thế này, cũng không biết đứa bé...” Đây mới là điều Củng Dụ quan tâm nhất.

Bàn tay Thịnh Thư Lan phủ lên bụng: “Không sao, ban ngày con đều đi ra ngoài một lúc.”

“Được, vậy có chuyện gì cứ gọi điện thoại.”

“Dạ.”

Củng Dụ đi rồi, Thịnh Thư Lan ngồi xuống mép giường. Bên cạnh có một cái giường khác, cô dạo này đều ngủ trên đấy.

Ăn xong cơm chiều, cô nằm bò cạnh người Lệ Cảnh Tầm; mệt mỏi kéo tới, mau chóng chìm vào mộng đẹp.

Đang mơ màng, hình như mặt cô bị cái gì đụng vào, Thịnh Thư Lan cựa quậy, còn mơ hồ nghe có giọng nói.

Cô còn buồn ngủ, ngóc đầu lên, cặp mắt đau dữ dội.

“Thư Lan, Thư Lan.”

Thịnh Thư Lan bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, mắt mở trừng. Lúc đứng dậy, bởi vì kích động, cô đụng phải chiếc ghế tựa, khiến nó ngã lăn xuống mặt đất.

Hai tay cô chống bên tai Lệ Cảnh Tầm.

“Cảnh Tầm, Cảnh Tầm, anh nghe được em nói chuyện không?”

Mi mắt Lệ Cảnh Tầm chớp chớp: “Anh chết, hay còn sống?”

“Nói nhăng cuội gì đấy! Đương nhiên còn sống!”

Lệ Cảnh Tầm khó khăn khẽ động đậy khóe miệng: “Hóa ra là còn sống, tốt thật!”

Thịnh Thư Lan gối lên ngực hắn: “Em thực sự nghĩ anh sẽ không chịu được.”

Cô như chợt nhớ ra chuyện gì: “Cảnh Tầm, bên ngoài hỗn loạn hết rồi. Truyền thông và trên mạng cũng có chứng cứ anh đã mở SMX. Ba vì chuyện này mà bôn ba đây đó. Còn có cảnh sát tới bệnh viện.”

Lệ Cảnh Tầm thở ra mấy hơi. Thịnh Thư Lan nhớ ra hắn mới tỉnh lại, không thể nói chuyện, cô kích động xoa xoa khóe mắt: “Em đi gọi bác sĩ. Em bảo bọn họ tới xem xem.”

Lệ Cảnh Tầm dùng chút ít sức lực còn lại kéo ống tay áo Thịnh Thư Lan: “Đừng! Đừng đi!”

“Tại sao? Phải làm kiểm tra cẩn thận em mới có thể yên tâm.”

“Thư Lan..” Lệ Cảnh Tầm còn rất yếu, hắn ra hiệu cô lại gần. Thịnh Thư Lan khom lưng, ghé tai tới bên Lệ Cảnh Tầm.

“Chuyện anh tỉnh lại, không được nói cho bất cứ ai biết.”

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor