Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 59

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 59: Vì em mà anh bị liên lụy, có đáng không?
gacsach.com

Edit: Dế Mèn

---

Dọc đường đi, Vinh Thiển không nói lời nào nữa.

Về đến nhà đã là tối khuya, những ngày này hầu như chẳng ai ăn uống gì nhiều.

Vinh Thiển đi ngang qua ghế sô pha liền ngã vào nằm đó luôn. Lệ Cảnh Trình bỏ chìa khóa xe lên bàn trà: “Nhanh lên lầu tắm rửa, ăn một chút gì đi.”

Vinh Thiển ậm ừ nhỏ nhẹ hai tiếng, mắt chớp hai cái, dậy không nổi.

“Anh bảo người làm làm ít món cho em.”

“Không muốn ăn, em muốn ngủ thôi.”

“Cho dù muốn ngủ cũng phải lầu. Còn ở bệnh viện cả ngày nay. Em ngửi đi, trên người toàn mùi thuốc khử trùng.”

Vinh Thiển bất mãn mím đôi môi nhỏ, vẫy tay về phía anh, Lệ Cảnh Trình chụp lấy. Vinh Thiển ngáp một cái: “Mấy giờ rồi mà anh còn sạch sẽ.”

Lệ Cảnh Trình lập tức ôm lấy cô: “Em không chịu đi thì anh bế em đi là được chứ gì?”

Đi tới phòng ngủ, tinh thần Vinh Thiển tốt hơn nhiều. Tắm rửa xong, cô nhìn thấy trên tủ đầu giường có để một ít sủi cảo vừa làm xong. Lệ Cảnh Trình ngồi ở mép giường, tay lật qua lật lại tờ tạp chí nào đó không rõ.

Vinh Thiển đi tới nằm xuống giường, Lệ Cảnh Trình nhìn cô: “Tự ăn hay anh đút đây?”

Cô ngoan ngoãn ngồi dậy, nhận lấy cái chén.

Vinh Thiển biết, Lệ Cảnh Trình chắc chắn vẫn muốn hỏi chuyện lúc nãy.

Cô bỏ một miếng sủi cảo vào miệng: “Chú hai ra như vậy, anh, trong lòng anh nghĩ sao?”

“Hay em trả lời câu hỏi lúc nãy của anh trước đi.”

Vinh Thiển không định giấu giếm: “Em đã nhìn thấy Hoắc Thiếu Huyền.”

Lệ Cảnh Trình trầm ngâm chốc lát: “Hoắc Thiếu Huyền?”

Vì ngữ điệu nghiêm túc của người đàn ông mà Vinh Thiển thấy cổ họng như nghẹn lại: “Anh ấy... anh ấy có lẽ vừa lúc đi ngang qua thôi.”

“Gia nghiệp và gia sản của nhà họ Hoắc đều ở thành phố Nam Thịnh. Huống hồ, anh ta cũng không phải là lần đầu tiên đến Lại Hải, trong lòng đang tính toán cái gì sao anh không biết?”

Vinh Thiển tay bưng cái chén, trong lòng thấy hụt hẫng, cô cảm thấy Hoắc Thiếu Huyền hoàn toàn có thể làm chuyện đó.

“Nếu quả thật là anh ấy làm, hiện tại anh định thế nào?”

Lệ Cảnh Trình nhìn thẳng vào cô một lúc: “Thằng hai, tốt xấu là cũng là em trai anh.”

Lòng Vinh Thiển chùng xuống, trong nháy mắt có thứ cảm giác rơi vào đáy cốc.

Chẳng lẽ là ý anh em thân thuộc?

Cô gắng cười nhạt: “Em đoán cũng có khi em nhìn lầm rồi, lúc đó cái xe kia chạy rất nhanh...”

Lệ Cảnh Trình biết trong lòng cô lo lắng, vẫn sợ nhà họ Lệ anh đối phó với Hoắc Thiếu Huyền.

“Dù thằng hai là em trai anh, nó đã mở SMX, làm nhiều chuyện táng tận lương tâm, nhưng chỉ cần nó không đụng chạm tới anh. Ngày thường có tranh đấu, nhưng thời khắc sống chết, người nhà họ Lệ vẫn sẽ bảo vệ nó...”

Vinh Thiển hoàn toàn không có tâm trạng mà ăn, cụp mắt xuống.

Một bàn tay phủ lên mặt cô, đầu ngón tay Lệ Cảnh Trình xoa mấy cái trên má cô.

“Nhưng mà, tội nó đã phạm với anh là tội không thể tha thứ. Sống chết do số, đó là chuyện của nó.”

Vinh Thiển thuận thế gối đầu lên bả vai Lệ Cảnh Trình.

---

Ngày hôm sau, phía bên kia vẫn không có tin tức.

Sáng sớm Lệ Cảnh Trình đã nhận được điện thoại của Lệ Cảnh Vân, bảo anh mau qua đó.

Vinh Thiển cũng chẳng thế nào ngủ ngon, sau khi Lệ Cảnh Trình ra cửa cô cũng xuống giường.

Lúc trước, khi đi gặp Hoắc Thiếu Huyền, cô cũng có nghe anh nói mình ở khách sạn nào.

Vinh Thiển đi xe tới đó, nói rõ mục đích gặp với tiếp tân. Cô tiếp tân sau khi gọi điện thoaị lên phòng xác nhận mới cho cô lên.

Cô nhấn chuông cửa; gần như chỉ sau hai, ba giây, cửa liền mở ra.

“Thiếu Huyền!”

Hoắc Thiếu Huyền nghiêng người ra ngoài: “Sao em lại tới đây?”

Vinh Thiển đi vào, nhìn thấy một cái vali đi đường đang mở sẵn, hành lý đã được xếp vào một nửa. Vinh Thiển xoay người lại: “Chuyện ngày hôm qua có liên quan tới anh không?”

“Em nói chuyện Lệ Cảnh Tầm bị đâm xe sao?”

“Quả nhiên là anh.”

Vinh Thiển không khỏi lo lắng. Chuyện này đã bị nhà họ Lệ phong tỏa, ngay cả đài truyền hình cũng không dám đưa tin.

“Thiếu Huyền, sao anh phải như vậy?”

“Nó làm hại em còn chưa đủ sao?”

Hoắc Thiếu Huyền đi tới bên giường, đem xấp áo sơ mi đã xếp xong bỏ vào chiếc vali da. Cơn tức giận rốt cuộc chưa tiêu tan, anh cầm một chiếc sơ mi ném mạnh xuống giường.

“Thiển tiểu nhị, đây là chuyện nó đáng lắm! Nó đáng chết sớm!”

Vinh Thiển đi tới cạnh anh: “Thiếu Huyền, chuyện này mà bị điều tra ra, anh cũng phải ngồi tù.”

Hoắc Thiếu Huyền nghĩ tới kế hoạch của mình, vốn rất hoàn hảo, không để lại dấu vết.

“Nó chết rồi sao?”

“Đang nằm trong phòng điều trị đặc biệt.”

“Hừ! Nếu không phải do Lệ Cảnh Vân bảo vệ, chắc chắn nó không chết tử tế được.”

Hiện tại việc Vinh Thiển quan tâm nhất không phải mấy thứ này.

“Em không muốn anh gặp chuyện không may.”

Hoắc Thiếu Huyền trầm tĩnh xuống, ánh mắt nhìn sang Vinh Thiển, thấy sắc mặt cô hơi tái, vẻ mặt tràn ngập lo nghĩ và lo lắng. Hoắc Thiếu Huyền nhìn thẳng vào cô trong một lúc: “Anh không sao.”

“Chuyện anh ở Lại Hải cũng bị người khác biết...”

Vinh Thiển gấp đến độ giọng nói cũng thay đổi. Cô bước tới, nhét lung tung đồ đạc của Hoắc Thiếu Huyền vào trong vali. Cô suy nghĩ, lại nói: “Đừng mang theo thứ gì cả, anh về Nam Thịnh trước đi.”

Hoắc Thiếu Huyền nhìn khuôn mặt nghiêng của cô. Thấy cô như vậy, anh đương nhiên đau lòng. Anh kéo tay Vinh Thiển.

“Em đừng căng thẳng, chuyện kia không can hệ tới anh.”

“Sao có thể không can hệ?” Vinh Thiển bỏ tay anh qua một bên: “Đi mau, anh đi mau lên!”

Hai tay Hoắc Thiếu Huyền giữ chặt bả vai cô.

“Trước đây, anh vẫn thích dáng vẻ lo lắng của em dành cho anh.”

Giọng Vinh Thiển cứng hơn một chút: “Thiếu Huyền, vì em mà bị liên lụy có đáng không? Hai mươi mấy năm qua, anh đều luôn vì em; hiện tại cũng được rồi. Anh thế này lại vì em mà liên lụy cả nửa đời sau của mình, em không nhận nổi đâu.”

“Anh làm cho em, không cần em báo đáp, vì anh vui vẻ chấp nhận.”

Chóp mũi Vinh Thiển chua xót: “Anh tới Lại Hải lâu như vậy, em đã biết là sẽ xảy ra chuyện, nhưng em vẫn không ngăn cản được. Thiếu Huyền, em thà rằng Lệ Cảnh Tầm còn sống. Em chỉ muốn anh được an ổn thôi.”

Hoắc Thiếu Huyền lau khóe mắt cho cô.

“Phải, tất cả anh đều đã sắp xếp xong xuôi, nhưng có người ra tay nhanh hơn anh một bước. Anh đã hi vọng thù này anh có thể tự mình báo. Thiển tiểu nhị, đừng lo! Chuyện này không liên quan tới anh.”

Nhưng Vinh Thiển nghe như đây rõ ràng là đang an ủi cô.

Cô túm cánh tay Hoắc Thiếu Huyền: “Anh mang theo đồ hết chưa? Chúng ta đi!”

Hoắc Thiếu Huyền bị cô lôi đi hai bước.

“Chờ chút!”

Anh đi tới trước tủ đầu giường, từ bên trong lấy ra một phong thư công văn.

Vinh Thiển không nói nữa, kéo anh đi ra khỏi phòng.

Hai người một trước một sau đi ra ngoài khách sạn. Vinh Thiển đứng ở cửa, tầm mắt nhìn xung quanh.

“Trên đường ra sân bay, nhất định phải cẩn thận!”

“Yên tâm đi!” Hoắc Thiếu Huyền giơ tay lên, bàn tay lại cứng giữa không trung. Anh cũng không biết sao, chỉ là trong trí nhớ, động tác này đã là thói quen. Anh rụt tay lại cũng không phải, nên liền xoa xoa đầu Vinh Thiển: “Anh có đem người của mình tới đây.”

Hoắc Thiếu Huyền gọi điện thoại bảo tài xế lái xe tới cửa chính của khách sạn.

Vinh Thiển trên mặt chứa đầy vẻ nghiêm túc, nét lo lắng trên trán cũng không giấu được. Mãi khi thấy Hoắc Thiếu Huyền lên xe rồi, trái tim cô đang treo lơ lửng lúc này mới hạ xuống.

Hoắc Thiếu Huyền hạ cửa sổ xe xuống. Sâu trong mắt ẩn chứa tình cảm, anh nhìn Vinh Thiển thật sâu.

“Thiển tiểu nhị, anh chờ em về Nam Thịnh.”

Khóe miệng cô khẽ cong lên, xua tay với Hoắc Thiếu Huyền. “Đi mau đi!”

Đi mau! Rời khỏi chỗ này mau!

Hoắc Thiếu Huyền không sợ, nhưng anh không chịu được khi nhìn bộ dáng Vinh Thiển lo lắng như vậy.

“Thiển tiểu nhị, chuyện này thật không phải anh làm. Em xem em khẩn trương thế nào kìa, thả lỏng một chút đi!”

Vinh Thiển lúc này sao nghe được mấy câu ấy.

Cô chỉ gật đầu, muốn cho Hoắc Thiếu Huyền mau đi.

Thấy xe của người đàn ông đã chạy ra khỏi khách sạn, Vinh Thiển không khỏi thở phào nặng nề. Cô bước nhanh tới bãi đỗ xe đi lấy xe.

---

Lệ Cảnh Trình và Lệ Cảnh Vân đi tới sở tạm giữ giam, gặp người chủ chiếc xe Xiali kia.

Đối phương cúi đầu, vài sợi tóc rũ xuống trán, có vẻ phờ phạc. Nhìn thấy hai người, người đó sốt ruột giải thích. Những lời này, ông ta đã nói gần không dưới trăm lần: “Thật không can hệ với tôi. Tôi có cái công trình cần phải đi kết toán, nhưng tính tình lại vội vàng hấp tấp. Lúc đó mấy chiếc xe ấy chặn phía trước, tôi ấn còi thế nào cũng không được, bên cạnh còn mấy chiếc khác cũng bị ngáng đường cơ. Hai người nói xem, kết hôn cũng phải tính toán để không gây cản trở trật tự giao thông chứ đúng không? Tôi đang vội thật, quay xe lại cũng đã không kịp. Tôi lại phải ra sân bay, chậm một chút sẽ không lấy được tiền...”

Ngón trỏ Lệ Cảnh Trình gõ nhẹ mấy cái trước trán, tỏ ý giận dữ rõ ràng. Con ngươi anh lạnh thấu xương quét về phía người đàn ông kia: “Nói điểm chính!”

“Tôi, tôi...” Người đàn ông bị dọa một lúc nói không nên lời, một lát sau mới dùng sức nuốt nuốt nước miếng: “Lúc đó, mấy chiếc xe chặn phía trước bỗng tản ra, khinh khí cầu cũng bay đi hết. Vừa thấy có thể vượt, tôi chắn chắn sẽ cho xe tăng tốc chạy lên rồi! Tới khi bị đụng, tôi còn không kịp phản ứng nữa. Muốn trách thì trách cái đoàn xe kia, thực sự, tôi là người vô tội nhất đó!”

Lệ Cảnh Vân đập một cái xuống mặt bàn. Người đàn ông kia sợ tới thiếu chút nữa nhảy bắn lên.

“Theo tôi biết, sau khi bị đụng xe của ông vẫn còn cho nổ máy. Dám nói không có ý định hại người?”

“Oan uổng quá!” Người kia nhìn bốn phía, bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi: “Nhưng tôi đã sớm sợ tới chết, tôi định chạy trốn...”

Lệ Cảnh Trình và Lệ Cảnh Vân đi khỏi sở tạm giam.

“Hiện tại, điểm mấu chốt nhất là đoàn xe kia.”

Lệ Cảnh Vân đứng ở trước cửa co giãn, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm dòng ngựa xe như nước trước mặt.

“Chỉ cần nó từng xuất hiện Lại Hải, ba có thể bắt nó phải xuất hiện!”

Lệ Cảnh Trình tất nhiên tin những lời này của ông già. Trong tay ông nắm quyền cao, huống hồ một đoàn xe rêu rao như vậy, còn hoành hành ngang ngược, tới lui không ngớt ở khu náo nhiệt như thế. Diễn viên chính vừa ra đã rơi vào thảm kịch, có thể nói chạy là chạy thoát được sao?

Lệ Cảnh Trình vẫy tay ra hiệu tài xế lái xe qua đây.

Hai người vừa mới định đi thì thấy một người đàn ông đi rất nhanh tới. Lệ Cảnh Trình nhìn ông ta, lúc trước còn bị anh đấm cho một đấm. Lệ Cảnh Trình không có ấn tượng tốt với ông ta.

Người đó lên tiếng chào hỏi xong, nói gọn gàng dứt khoát: “Hai người hãy đi với tôi tới một chỗ ạ.”

“Tìm được đoàn xe rồi?”

“Có thể nói là vậy.”

Lệ Cảnh Vân suy nghĩ xong, gật đầu: “Được.”

Bố con nhà họ Lệ ngồi xe nhà, phía trước là xe cảnh sát mở đường. Lệ Cảnh Trình nhìn phía ngoài cửa sổ. Xe tiếp tục tăng tốc, chạy như bay. Người đàn ông lấy điện thoại di động ra, định gọi cho Vinh Thiển, nhưng sau đó lại thôi.

Hôm qua cô lăn lộn cả ngày tới tối, lại đi ngủ trễ, giờ này chắc hẳn đang ngủ bù.

Tầm mắt Lệ Cảnh Vân rơi xuống trên tay Lệ Cảnh Trình. “Chuyện thằng hai, anh thấy thế nào?”

“Thấy thế nào là sao ạ?”

“Ba không nói đó là chủ ý của con.”

Đội mắt hẹp dài của Lệ Cảnh Trình quét ra phía ngoài cửa sổ.

“Tự làm bậy thì không thể sống.”

“Đến lúc này rồi, anh còn...”

“Ba, tới lúc này ba còn thiên vị. Đừng nghĩ rằng ba sẽ có thể che chở bảo vệ nó cả đời. Lúc trước thằng hai bắt nhiều cô gái trẻ, có người nào không có tiền có thế, không đẹp cũng phải có tài. Ba suy nghĩ xem, nhà kẻ khác không có nhân vật tầm cỡ? Bọn họ một khi tra ra ông chủ phía sau SMX là thằng hai, còn không cho nó chết!”

Gương mặt Lệ Cảnh Vân nặng nề, mây đen giăng đầy: “Đợi tìm được đoàn xe kia rồi, điều tra xong kẻ sau bức màn là ai, ba sẽ cho bọn chúng xem!”

“Vậy ba cứ tìm được người trước rồi hãy nói đi?”

Lệ Cảnh Trình hạ cửa xe xuống, một làn không khí mặn chát nhảy vào xoang mũi. Người đàn ông nhìn ra ngoài, không để ý là xe đã chạy ra bờ biển.

Xe lần lượt dừng lại. Lệ Cảnh Vân đẩy cửa xe bước xuống, cảnh trước mặt làm ông ta kinh ngạc ngẩn người.

Đậu kín trên bờ cát màu vàng kim là hai, ba chục chiếc xe thể thao xếp dạt ra thành hình chữ “nhân (人)“. Dấu bánh xe còn khá rõ. Thân xe sáng bóng óng ánh dưới sắc màu xanh thẳm của biển rộng. Cửa mấy chiếc xe đua đều được mở ra, thấp thoáng có thể thấy nội thất xa hoa bên trong. Toàn bộ những chiếc xe dàn hàng giống như một đàn chim ưng bay lượn giữa trời. Không cần nghĩ cũng biết, mấy chiếc xe này bị vứt lại ở đây.

Lệ Cảnh Vân tức giận run cả người. Rõ ràng là khiêu khích không thèm che đậy!

Lệ Cảnh Trình đứng cạnh ông ta, anh nhìn một lúc.

“Xem ra là lái xe thẳng tới đây rồi bỏ lại.”

Cảnh sát đi tới trước mặt hai cha con.

“Chiếc xe nào cũng có một điểm giống nhau là không có biển số.”

“Nếu đã dương dương như vậy, có thể tìm được số đăng ký 4S để kiểm tra lại?” Lệ Cảnh Vân cũng không tin không có cách nào.

Đối phương cũng thật hào phóng. Cú đâm xe này có thể nói đã liệng đi một số tiền lớn, xem ra đối phương không hề quan tâm chút tiền ấy.

Lệ Cảnh Trình nhìn hướng xa xa: “Sợ là sợ những chiếc xe này đều theo con đường bất chính mà qua đây. Đối phương đã ném xe ở đây thì nhất định đã chuẩn bị chu toàn hết rồi.”

Lệ Cảnh Vân nhắm chặt mắt, lúc mở ra, cơ thể cũng bị chao đảo.

“Ba, vẫn nên về nghỉ ngơi trước đi.”

“Phải đó. Ông Lệ, sức khỏe quan trọng. Chúng tôi có tin gì sẽ lập tức báo cho ông trước.”

Lệ Cảnh Trình đỡ Lệ Cảnh Vân về lại xe. Anh nhấc đôi chân dài, ánh mắt liếc nhìn bãi xe lần cuối.

Tài xế nhà họ Lệ đánh tay lái. Lệ Cảnh Vân cười lạnh: “Làm giỏi thật.”

“Nói không chừng, chủ cái xe Xiali kia bị oan thật. Nếu như vậy, đám người đó thật quá đáng sợ.”

Lệ Cảnh Trình ngồi dựa hẳn vào ghế: “Dưới tình huống như vậy mà đã kịp an bài chu đáo, bọn chúng chắc chắn đã điều tra kỹ. Chúng ta hôm đó đã cho vệ sĩ tháp tùng, nhưng theo hành động ở hiện trường mà phán đoán, người của đoàn xe kia xác thực không làm gì cả, càng chẳng đụng chạm chút nào vào thằng hai cả. Dù có bắt được đối phương thật, chúng vẫn có thể khăng khăng nhấn mạnh mình chỉ muốn phô diễn trên đường thôi. Cảnh sát sẽ định án lên người chủ xe Xiali, như vậy càng khiến ông ta bị oan. Chuyện này kết quả cuối cùng cũng chỉ là bồi thường tiền rồi xong việc.”

“Thứ tôi muốn là đền mạng!”

Lệ Cảnh Trình đã nói đến nước này, anh liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lệ Cảnh Vân đấm đấm vào chân mình, gió biển thổi làm ông thấy hơi nhức.

“Lát nữa, con đi với ba qua bệnh viện.”

“Con đi làm gì cơ?”

“Anh là con trưởng nhà họ Lệ, hơn nữa là anh cả của nó!”

“Được thôi! Đem chuyện này giao cho con, con sẽ điều tra.”

Lệ Cảnh Vân không lên tiếng.

Xe lái thẳng tới bệnh viện. Lúc Lệ Cảnh Trình tới, Thẩm Tĩnh Mạn đã ở đó. Trước đây làm hung dữ là vậy, bây giờ lại tỏ ra nhiệt tình là thế, Lệ Cảnh Trình nhìn mà cảm thấy buồn cười.

Lệ Cảnh Tầm vẫn chưa tỉnh. Thịnh Thư Lan tinh thần ngây ngốc, bám trụ ngoài phòng bệnh, người trông tiều tụy đi không ít.

Thẩm Tĩnh Mạn ra đón: “Ông, sao ông lại tới đây? Ở đây có tôi và Củng Dụ, ông ở nhà nghỉ ngơi nhiều chút đi!”

Củng Dụ nghe thế, ngậm cơn hận trong miệng. Thẩm Tĩnh Mạn đương nhiên hi vọng Lệ Cảnh Vân đừng đến, như vậy, sự sống chết của con bà sẽ không có người quan tâm.

Củng Dụ lau nước mắt, đi tới ôm cánh tay Lệ Cảnh Vân: “Ông ơi, bác sĩ nói tình trạng Cảnh Tầm không được lạc quan, chúng ta chuyển viện đi! Ra nước ngoài đi được không? Ông nhất định phải có biện pháp. Ông cứu con tôi đi!”

Lệ Cảnh Vân nhìn qua lớp cửa kính.

Thẩm Tĩnh Mạn đứng bên chen vào: “Củng Dụ, cô thì biết gì! Cậu hai bị lăn qua lăn lại chưa đủ sao? Đưa ra nước ngoài lại phải ngồi máy bay, cô thế này không phải là bảo nó đi chịu chết ư?”

Củng Dụ nghe vậy: “Bà... bà rủa con tôi?”

Lệ Cảnh Vân rút cánh tay ra: “Tĩnh Mạn nói rất có lý. Bà chẳng biết gì cả, cũng đừng có làm loạn thêm.”

Lệ Cảnh Trình dựa vào tường. Thịnh Thư Lan hai mắt sưng đỏ, hết tối qua lại đang tiếp tục ở đây một đêm nữa.

“Ba, cho dù thế nào, chúng ta cũng phải chữa. Chỉ cần có thể duy trì mạng sống thì sao cũng được.”

Giọng cô ấy suy yếu, cơ thể càng gầy yếu hơn. Cô ấy ngồi đó, rất bình thường, cất giọng lên làm người ta giật mình.

Như thể kẻ bị lãng quên cuối cùng cũng lên tiếng.

Lệ Cảnh Vân đứng đó rồi đột nhiên lấy điện thoại trong túi ra.

Lệ Cảnh Trình thấy sắc mặt ông trong nháy mắt chùng xuống. “Mấy người ở lại đây! Cảnh Trình, đi theo ba!”

Hai người đi ra bệnh viện. Lệ Cảnh Trình giơ tay xem đồng hồ.

“Con phải về nhà xem sao.”

“Vừa lúc con hãy đưa Vinh Thiển tới đây.”

Chân Lệ Cảnh Trình đang cất bước chợt dừng lại.

“Tại sao ạ?”

“Con nói với nó: Hoắc Thiếu Huyền không đi được.”

Lệ Cảnh Vân bỏ lại câu đó xong ngồi vào trong xe.

Khị Lệ Cảnh Trình về đến nhà, Vinh Thiển đang nằm trên giường không có sức lực. Anh cúi người xuống: “Không thoải mái ở đâu à?”

“Không có.”

Người đàn ông ngồi xuống mép giường. “Hôm nay đi gặp Hoắc Thiếu Huyền à?”

Vinh Thiển đẩy tấm chăn đơn trên người ra: “Sao lại hỏi vậy?”

“Ba bảo anh chuyển lời cho em, Hoắc Thiếu Huyền không đi được.”

“Cái gì?” Vinh Thiển ngồi thẳng người dậy: “Anh ấy về Nam Thịnh thôi mà. Vả lại chuyện kia quan hệ gì tới anh ấy?”

“Hỏi lại em, đi gặp Hoắc Thiếu Huyền?”

Vinh Thiển cắn nhẹ cánh môi; cuối cùng, dưới con mắt lạnh thấu xương của anh, gật đầu.

Đôi mắt Lệ Cảnh Trình nheo lại: “Sau lưng anh lén đi gặp bạn trai cũ cũng chỉ có em!”

“Đừng nói khó nghe như vậy, căn bản không có chuyện như thế.”

Lệ Cảnh Trình nằm xuống, nằm thẳng lên mu bàn chân Vinh Thiển: “Bên phía ba, chúng ta kệ đi, đừng để ý tới.”

“Đợi đã!” Vinh Thiển đẩy bả vai Lệ Cảnh Trình: “Sao ba biết hôm nay Hoắc Thiếu Huyền sẽ rời khỏi đây?”

“Chắc chắn là sai người theo dõi.”

“Chẳng lẽ ba biết Hoắc Thiếu Huyền...”

Lệ Cảnh Trình nhìn cô: “Thật sự đúng là Hoắc Thiếu Huyền làm?”

Vinh Thiển nín bặt.

“Em muốn đi tìm ba hỏi cho rõ ràng.”

“Em đang mang thai, không lo tâm trạng sẽ bị kích động?”

Thủ đoạn của Lệ Cảnh Vân, Vinh Thiển coi như cũng đã biết. Thấy cô thật hấp tấp, Lệ Cảnh Trình dùng tay ép mạnh vào hai bên má Vinh Thiển, cô đau, kêu lên: “A! Đau!”

“Đứng dậy đi! Đi xem thử trúc mã của em còn sống hay chết.”

Nói chuyện gì mà độc mồm!

Vinh Thiển không nói câu nào, đi theo sau Lệ Cảnh Trình.

Hai người tới nhà họ Lệ. Lệ Cảnh Vân ở phòng khách chờ bọn họ.

Vinh Thiển gọi “ba”, sau đó ngồi xuống sô pha.

Lệ Cảnh Vân một lời cũng chưa cất, ngón tay đập nhẹ xuống bàn trà. Tầm mắt Vinh Thiển nhìn sang, để ý thấy có một xấp hình chụp.

Cô cầm lên, nhìn kỹ từng tấm một. Đều là hình sáng nay cô đi gặp Hoắc Thiếu Huyền.

“Ba, ba sai người theo dõi con?”

“Cô là con dâu nhà họ Lệ chúng tôi. Vào thời điểm thế này, tôi đương nhiên phải cho người bảo vệ cô cho tốt. Có điều, sáng sớm cô chạy tới khách sạn làm cái gì? Còn giục Hoắc Thiếu Huyền đi nhanh. Giữa hai người các cô có bí mật gì không thể cho ai biết?”

Sắc mặt Vinh Thiển không thay đổi: “Hoắc Thiếu Huyền đang ở đâu ạ?”

“Đây là thái độ cô nói chuyện với tôi?”

“Ba, con không cảm thấy con và Hoắc Thiếu Huyền có chỗ nào không đúng. Anh ấy về Nam Thịnh là tự do của anh ấy.”

Lệ Cảnh Vân chỉ chỉ mớ hình trong tay Vinh Thiển: “Tôi điều tra, hắn đã ở đây cũng không phải một ngày hai ngày. Lần này Cảnh Tầm gặp chuyện không may tuyệt đối không thoát khỏi có liên quan tới hắn.”

Lệ Cảnh Trình lấy xấp ảnh trong Vinh Thiển, cẩn thận xem từng bức một.

“Ba, cô ấy chỉ đi tiễn Hoắc Thiếu Huyền, không có gì cả.”

“Anh còn muốn nói giúp cho nó?” Lệ Cảnh Vân tức giận khôn nguôi. “Việc này tám phần là Vinh Thiển và Hoắc Thiếu Huyền làm ra, còn cố ý chọn ngày kết hôn của Cảnh Tầm.”

Vinh Thiển nghe vậy cảm thấy chói tai vô cùng.

“Ba, ba biết con trai bảo bối của ba trước đã làm gì sao? Sau khi SMX ở Nam Thịnh bị đập, cậu ta đã thuê người đâm Hoắc Thiếu Huyền mấy dao. Nếu không phải anh ấy mạng lớn thì đã chết lâu rồi!”

“Giờ không phải là chưa chết sao?” Giọng nói của Lệ Cảnh Vân rất nhẹ nhàng: “Cho nên, hắn ghi hận trong lòng, muốn trả thù phải không?”

“Ba đừng gài bẫy để con nhảy vào. Chuyện này không quan hệ tới Hoắc Thiếu Huyền. Với con càng không quan hệ. Hơn nữa, chú hai không phải còn chưa chết đó sao?” Vinh Thiển nhặt lời của Lệ Cảnh Vân mà ném lại.

“Cô...” Lệ Cảnh Vân tức giận đứng dậy.

Lệ Cảnh Trình nắm tay Vinh Thiển.

“Ba, nhà họ Hoắc ở Nam Thịnh cũng là nhà có uy danh, ba tùy tiện giam người, không sợ người ở trên biết?”

“Tôi sợ cái gì?” Lệ Cảnh Vân ưỡn thẳng lưng lên.

Vinh Thiển cảm thấy trước đây Lệ Cảnh Vân có hơi cổ hủ, không ngờ còn lạm dụng chức quyền như vậy. Cô cũng đứng dậy: “Ba, con tôn trọng ba vì vậy con xin hỏi ba một tiếng, Hoắc Thiếu Huyền ở đâu ạ?”

“Chết rồi!” Lệ Cảnh Vân chắc nịch ném ra hai chữ.

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor