Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 58

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 58: Hôn lễ nhuốm máu
gacsach.com

Edit: Lưu Tinh

---

“A, xin lỗi, xin lỗi, cô không sao chứ? Tôi không cố ý.”

Thịnh Thư Lan nhận lấy chiếc khăn tay, miễn cưỡng cười: “Không sao đâu.”

“Oa! Cô dâu thật rộng lượng.”

Thật ra trong lòng cô ta rất bất an, càng ngắm nhìn bản thân trong gương thì càng nhận thấy thần sắc không được tốt lắm.

Lệ Cảnh Tầm dẫn đầu đoàn người đi đón dâu.

Kết hôn đương nhiên là phải chọn ngày tốt. Hắn ta ngồi ở kế bên tài xế. Đoàn xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi nhà họ Lệ, thẳng tiến đến khách sạn Thịnh Thư Lan đang ở.

Lệ Cảnh Tầm lấy điện thoại gọi cho Thịnh Thư Lan: “Nửa tiếng nữa sẽ đến nơi.”

Ngón tay cô ta lướt qua màn hình, cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, khóe môi cũng không nhịn được mà khẽ nhếch lên.

Lệ Cảnh Tầm nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài: “Tình hình thế nào?”

“Phía trước có một đoàn xe cản đường.” Tài xế vốn là bạn thân của Lệ Cảnh Tầm, người đó mang kính râm màu hoàng kim: “Cậu xem những chiếc xe phía trước đều che lại biển số, hơn nữa tất cả đều cùng một loại xe. Ở Lại Hải này ai lại dám gây sự với người của nhà họ Lệ chứ?”

Lệ Cảnh Tầm nhíu mày, phía trước là một dãy xe những chiếc xe màu đen nối dài đến che khuất cả tầm nhìn. Hắn nhìn đến xuất thần, với tốc độ này nhất định sẽ bị trễ giờ lành.

“Cậu không thể vượt qua sao?”

“Làm sao vượt qua? Cả một hàng dài như vậy! Cậu không muốn trong ngày kết hôn lại bị cảnh sát sờ gáy chứ?”

Lệ Cảnh Tầm giơ đồng hồ lên xem giờ. Người bạn bên cạnh cũng bắt đầu sốt ruột: “Phía trên mỗi chiếc xe đều buộc nhiều bóng bay như vậy, đúng là không tầm thường! Cậu xem, toàn bộ tầm nhìn phía trước đều bị cản trở.”

Nói rồi hắn ta dùng sức nhấn còi inh ỏi.

Lệ Cảnh Tầm dựa vào lưng ghế, lúc nâng tầm mắt lên cũng đồng thời nhìn thấy một chiếc xe ở giữa đoàn xe phía trước bất chợt bung túi khí ra, dải lụa màu hồng buộc những quả bóng liền tụt ra, tung bay phấp phới, thỉnh thoảng đụng vào kính chắn gió.

Lệ Cảnh Tầm nới lỏng cà vạt một chút, cảm thấy vô cùng bực mình. Xuyên qua kính chiếu hậu, hắn nhìn thấy những quả bóng vừa tụt dây kia đang tự do hòa vào giữa không trung. Bánh xe chậm chạp lăn về phía trước, gần như ngang bằng với vận tốc người đi bộ. Thật vất vả mới nhích được từng bước đến gần khách sạn kia.

Lệ Cảnh Tầm đấm mạnh vào tay lái: “Không phải bọn chúng cũng muốn theo đến khách sạn chứ?”

Vậy thì lúc trở về cũng sẽ bị gây cản trở. Lệ Cảnh Tầm cảm thấy nhức đầu, ấn ấn tay vào giữa trán. Hắn thò đầu ra, liếc mắt nhìn phía trước. Xa xa có thể nhìn thấy khách sạn kia chỉ còn cách đó không xa.

Bọn họ cũng không hề chú ý tới tất cả tài xế cũa những chiếc xe phía trước đều mặc âu phục màu đen, đeo kính đen, trên tai đeo sẵn tai nghe bluetooth, sẵn sang đợi chỉ thị.

Một giọng nói trầm thấp đầy từ tính truyền đến trong tai họ, “Một - hai chạy song song, ba - bốn vọt lên trước, còn lại hành sự tùy theo hoàn cảnh, duy trì tốc độ này.”

Hai tay Lệ Cảnh Tầm khoanh trước ngực: “Có lẽ nên gọi cho cảnh sát giao thông xử lý.”

Người bên cạnh hắn cười cười: “Chuyện vui của cậu thôi, cảnh sát giao thông cũng không rảnh mà đến giải quyết đâu. “

Trên thực tế, cả hai làn đường đều đã bị chiếm hết. Rồi bỗng nhiên mấy chiếc xe đồng loạt chạy sát vào hai bên đường, để lộ ra một khoảng cách, hắn xoa tay: “Trời, lương tâm thức tỉnh rồi à? Chúng ta nên vượt lên không?”

Lệ Cảnh Tầm gật đầu: “Lên đi.”

Chiếc Rolls-Royce dẫn đầu vọt lên phía trước. Lệ Cảnh Tầm nhìn về phía sau, phát hiện hai chiếc xe màu đen nhanh chóng lấp vào khoảng trống đó, hoàn toàn cô lập xe của hắn với đoàn xe phía sau.

Tình huống hiện tại là xe hoa của Lệ Cảnh Tầm hoàn toàn bị bao vây ở giữa.

“Mau tăng tốc.”

“Ok!”

Người lái xe liền tăng tốc về tới phía trước.

“Không ổn, phía trước sao lại có đến bốn chiếc xe? Không thể vượt qua được.”

Lệ Cảnh Tầm đưa ngón trỏ lên miệng, khẽ cắn một cái.

“Không được rồi. Muốn ra cũng không được. Cảnh Tầm, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Những chiếc quả bóng với đủ màu sắc rực rỡ che khuất tầm nhìn của Lệ Cảnh Tầm. Giữa đoàn xe, một chỉ thị lại được đưa ra.

“Dừng!”

Chiếc xe hoa của Lệ Cảnh Tầm cũng bắt buộc phải giẫm phanh lại.

Làn đường xe chạy cứ như vậy mà bị chiếm hết. Lệ Cảnh Tầm liếc nhìn đồng hồ lần nữa: “Tôi đi xuống xem một chút.”

“Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Cậu cũng đã nói đây là địa bàn của nhà họ Lệ.”

Lệ Cảnh Tầm đẩy cửa xe ra, hắn mang đôi giày da bóng loáng, vững vàng tiến về phía trước.

Mà ở nơi nào đó, một đôi mắt tinh anh lanh lợi như chim ưng đang chăm chú nhìn màn hình máy vi tính, ngón giữa thon dài đeo một chiếc nhẫn, lạnh lùng mà cao quý nhưng cũng không bì kịp với khí chất của người đàn ông này.

Ngón tay anh đang đặt trên đầu gối nhẹ nhàng gõ mấy cái, đến khi thấy thời cơ đã đến thì đầu ngón tay bỗng nhiên dừng lại.

Đây cũng giống như đang chơi một trò chơi, Lệ Cảnh Tầm cũng sẽ có lúc khẩn trương. Hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình truyền tới trong tai.

Bỗng nhiên hàng trăm quả bóng rực rỡ nhiều màu sắc đồng loạt hướng hắn mà bay tới, khiến Lệ Cảnh Tầm không kịp đề phòng.

Lệ Cảnh Tầm dường như chìm trong biển quả bóng. Hắn giật mình lui về phía sau hai bước, những quả bóng tươi đẹp nối tiếp nhau va vào mặt hắn.

Mà hắn hoàn toàn không hề nhìn thấy hàng xe ở phía trước đã thay đổi vị trí, hiện giờ lại chạy sát vào hai bên lề đường.

Xe hoa của Lệ Cảnh Tầm cũng bị vô số quả bóng bao vây xung quanh, người lái xe liền mắng: “Mẹ kiếp, cái quái gì đang diễn ra vậy?”

Một chiếc xe bỗng nhiên từ hướng ngược lại xông tới, Lệ Cảnh Tầm lo tránh những quả bóng mà không hề hay biết. Đợi đến lúc hắn kịp nhìn thấy chiếc xe ấy, cũng là lúc cả người hắn đã bay lên trời, mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi thậm chí hắn không có thời gian để cảm nhận cảm giác đau đớn.

Người lái chiếc xe hoa liên tục nhấn còi, bất ngờ có một vật nặng rơi xuống mui xe. Vật nặng đó từ từ trượt xuống từ trên đỉnh chiếc Rolls-Royce. Người lái xe bị dọa không ít, hắn ngẩng đầu lên, đập vào mắt là nửa thân trên của Lệ Cảnh Tầm với bông hoa hồng trước ngực.

Hắn sợ đến há hốc mồm, kêu cũng không kêu ra tiếng. Hắn trừng mắt nhìn Lệ Cảnh Tầm trong bộ âu phục trắng từ từ hoàn toàn ngã nhào khỏi mui xe, rồi rơi trên mặt đất.

Ngồi trước màn hình máy vi tính, bên tai anh truyền đến giọng nói: “Đại ca, đã xong.”

Anh gập màn hình máy tính lại, đứng lên, hai tay đặt trong túi, thong thả đi tới trước cửa sổ. Làn môi mỏng mím lại dưới ánh mặt trời chói chang càng làm tăng thêm vài phần tinh xảo, lạnh lùng mà kiêu ngạo.

Chiếc xe vừa gây ra tai nạn kia cũng không bỏ trốn ngay, tài xế còn ngây ngốc ngồi bất động ở bên trong. Nhưng chỉ lát sau, người đó đã nổ máy.

Người bạn của Lệ Cảnh Tầm vội vàng xuống xe, ngón tay hắn run rẩy bấm điện thoại gọi cho Lệ Cảanh Vân.

“Bác... Bác... không xong rồi.”

Hắn liếc nhìn thấy đối phương dường như còn muốn làm gì đó: “Mày, mày muốn làm gì?”

Đúng vào lúc này, từ phía sau truyền đến âm thanh gào rú của hai cỗ xe việt dã, chúng phanh gấp tạo nên một tràng âm thanh vô cùng chói tai. Những người trên hai chiếc xe việt dã đó đều là tâm phúc của Lệ Cảnh Vân đi theo bảo vệ Lệ Cảnh Tầm.

Thế nhưng dù đã chuẩn bị kĩ, họ đều không ngờ sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn thế này. Bọn họ vội vã xuống xe, người dẫn đầu ngồi xổm xuống trước mặt Lệ Cảnh Tầm.

“Cậu hai, cậu hai!”

Mặt đất loang lổ vết máu của hắn khiến người khác trông thấy mà giật mình. Người bạn của Lệ Cảnh Tầm thất thần nhìn đoàn xe màu đen kia đang theo hai hàng thẳng tắp nối nhau lao đi như bay.

“Các người đứng lại!”

Nhưng trong không khí chỉ còn phảng phất mùi máu tươi.

---

Vinh Thiển ngồi ở bên cạnh tài xế. Thẩm Tĩnh Mạn và Lệ Cảnh Vân vẫn còn ở nhà, cô và Lệ Cảnh Trình muốn đến khách sạn trước.

Vì biết con đường kia chắc chắn kẹt xe nên Lệ Cảnh Trình cho đi đường nhỏ khác. Khi sắp đến nơi, Vinh Thiển không khỏi kinh ngạc: “Cảnh Trình, anh xem sao lại có nhiều bóng bay như vậy?”

Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu, trên bầu trời mùa hè giăng đầy những quả bóng rực rỡ đủ loại màu sắc. Cũng vì thời tiết khô nóng mà không ít quả bóng dần chuyển màu và từ từ biến mất trong không trung. Lệ Cảnh Trình hạ cửa kính xuống: “Có lẽ gần đây cũng có người kết hôn.”

Khách sạn đã ở ngay trước mắt, xe của họ dần giảm tốc độ lại.

Vinh Thiển nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chiếc xe chạy ngang qua mặt cô, mà người ở phía sau xe kia khiến cô trợn tròn mắt, vô thức ngồi bật dậy: “Ôi —— “

“Trông thấy người quen sao?” Lệ Cảnh Trình nhìn theo tầm mắt cô.

Kia rõ ràng là Hoắc Thiếu Huyền, nhưng tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?

Vinh Thiển nhíu mày: “Không, có lẽ em nhìn lầm thôi.”

Ngón tay anh gõ nhẹ vào tay lái: “Có thể nhìn lầm người khác, những nhất định không được nhìn lầm ông xã của mình.”

Trong lòng Vinh Thiển còn đang mải nghĩ đến chuyện khác nên không ngửi thấy mùi dấm trong lời nói của anh. Chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, cô định thay Lệ Cảnh Trình nhận cuộc gọi thì anh đã vươn tay ra trước.

“A lô?”

Người bên kia có vẻ đang có chuyện rất gấp, nhưng Vinh Thiển vẫn không thể nghe rõ rốt cuộc là có chuyện gì.

Cô quan sát sắc mặt Lệ Cảnh Trình nhưng nhìn không ra là đang vui hay giận. Khóe miệng anh kéo ngang thành một đường thẳng, trong ánh mắt u ám cũng có chút mơ hồ không đoán ra tâm tư. Vinh Thiển nháy mắt với anh mấy cái, Lệ Cảnh Trình khoát tay ý bảo cô đừng làm rộn.

Một lát sau, anh để điện thoại xuống.

Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn phía trước: “Tới rồi.”

Nhưng Lệ Cảnh Trình đột nhiên tăng tốc.

“Sao vậy? Không phải chúng ta đến khách sạn đó sao?”

“Cảnh Tầm đã xảy ra chuyện.”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Tai nạn xe, hiện đang cấp cứu.” Lệ Cảnh Trình nói ngắn gọn.

Vinh Thiển nghe vậy liền giật mình sợ hãi. Cô ngồi thẳng dậy, nghiêng người muốn quay ra sau tìm chiếc xe vừa rồi nhưng đã sớm không thấy bóng dáng.

Lệ Cảnh Trình lại nhìn cô: “Vừa rồi em nhìn thấy ai?”

“Tai nạn xảy ra ở đâu?” Vinh Thiển dường như không nghe thấy câu hỏi của Lệ Cảnh Trình.

“Thì ở phía trước.”

Trong nháy mắt tay chân cô chuyển lạnh ngắt. Vinh Thiển nhớ trước đây Hoắc Thiếu Huyền từng nói *X là nguyên nhân khiến họ bị tổn thương sâu sắc, anh nhất định không bỏ qua.

Anh kiên nhẫn đợi lâu như vậy chính là muốn bắt Lệ Cảnh Tầm phải đổ máu trong chính ngày hôn lễ của mình!

Sau khi nhận được tin tức, cảnh sát liền đến phong tỏa hiện trường.

Lúc Lệ Cảnh Trình đến, anh nhìn thấy kia đầu xe kia bị lõm vào, có thể nghĩ chắc chắn tốc độ rất nhanh và lực rất mạnh.

Hoắc Thiếu Huyền ngồi sau xe, không ngừng nghĩ đến khoảnh khắc vừa rồi lướt qua Vinh Thiển. Một cú điện thoại gọi đến: “Xin lỗi, chúng tôi còn chưa kịp ra tay thì bên kia đã xảy ra chuyện.”

Hoắc Thiếu Huyền ngắt điện thoại, khóe miệng nhếch lên nụ cười vừa lạnh lùng vừa đẹp đẽ. Chỉ trách Lệ Cảnh Tầm đã làm quá nhiều chuyện xấu, ai cũng muốn lấy mạng của hắn.

---

Trong bệnh viện, Lệ Cảnh Vân và Củng Dụ cũng ở đó.

Củng Dụ khóc sướt mướt bên ngoài phòng phẫu thuật. Thẩm Tĩnh Mạn ngồi ở hành lang, Lệ Cảnh Vân lại vô cùng trầm mặc, khiến người ta không dám đến gần.

Vinh Thiển ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tĩnh Mạn: “Mẹ.”

Thẩm Tĩnh Mạn ngẩng đầu nhìn cô. Lúc này, mặc dù bình thường bọn họ không hòa thuận với nhau, nhưng Thẩm Tĩnh Mạn cũng không dám biểu lộ thái độ vui sướng khi thấy người gặp họa.

Lệ Cảnh Trình đi tới bên cạnh Lệ Cảnh Vân. Củng Dụ nhìn qua, bỗng nhiên xông tới.

“Cảnh Trình, chắc chắn chuyện này là do cậu làm! Cậu muốn hại chết Cảnh Tầm mà! Mau trả con trai lại cho tôi!”

Thẩm Tĩnh Mạn nghe vậy liền tỏ ra không vui. Bà rất tức giận, vừa chuẩn bị đứng dậy thì Vinh Thiển đã đè tay bà lại, lắc lắc đầu.

Lúc này, Lệ Cảnh Tầm sống chết ra sao còn chưa biết. Củng Dụ trong tâm trạng đau đớn và lạc lõng. Nếu làm ầm ĩ cùng bà ta chỉ sợ không hợp lẽ.

“Mẹ nhỏ, con rất hiểu tâm trạng của mẹ. Nhưng Cảnh Tầm xảy ra chuyện như vậy khiến con cũng cô cùng bàng hoàng. Con hoàn toàn không biết gì cả.”

“Không biết gì?! Các người rắp tâm muốn đuổi chị tôi ra khỏi nhà, bây giờ còn muốn hại chết con trai tôi. Rõ ràng là các người muốn ép chết tôi mà!”

Hôm nay Củng Dụ mặc chiếc sườn xám màu hồng, trên cổ điểm xuyến một chuỗi trân châu. Bộ y phục này là năm xưa Lệ Cảnh Vân đã tặng cho bà. Bà ta đã đã mất cả tiếng đồng hồ để trang điểm cho thật đẹp trong ngày vui của con trai mình.

Củng Dụ liên tục sấn tới muốn cào cấu Lệ Cảnh Trình.

Lệ Cảnh Vân không nhịn được nữa, liền đẩy bà ta qua một bên: “Bọn chúng là anh em ruột. Dù thế nào thì Cảnh Trình cũng sẽ không làm hại đến tính mạng của em trai mình. Hiện tại Cảnh Tầm còn đang cấp cứu, bà cho tôi yên tĩnh một chút được không!”

Thịnh Thư Lan là là người cuối cùng nhận được điện thoại. Khi tất cả mọi người đã vào đến bệnh viện thì chỉ còn mình cô ta lẻ loi trong khách sạn.

Con trai sống sót còn chưa biết, làm gì còn ai bận tâm đến cô dâu.

Trước khi nhận được tin tức thì Thịnh Thư Lan đã mòn mỏi ở khách sạn đợi hơn hai tiếng đồng hồ. Điện thoại của Lệ Cảnh Tầm thì mãi không liên lạc được.

Cho đến khi có người gọi đến, cô ta hoảng hốt mặc nguyên cả váy cưới chạy thẳng đến bệnh viện. Bên ngoài hành lang, cô ta nhìn thấy mọi người đang có mặt ở đấy, bèn vội chạy tới.

“Ba, mẹ, Cảnh Tầm rốt cuộc làm sao vậy?”

Củng Dụ dùng khăn tay bưng mặt mũi, bà ta đang khóc lóc vô cùng thảm thương, cũng không trả lời cô ta.

Thẩm Tĩnh Mạn nhìn cô ta: “Cảnh Tầm bị xe đụng, có lẽ rất nghiêm trọng, hiện giờ đang cấp cứu ở bên trong.”

Thịnh Thư Lan không nhịn được liến bật khóc, cô ta cắn chặt cánh môi: “Sao có thể như vậy? Anh ấy nói khoảng nửa giờ nữa sẽ đến nơi, con đợi anh ấy mãi... “

Vinh Thiển nhìn lớp trang điểm lem nhem trên mặt cô ta thì đoán được trên đường đến đây có lẽ cô ta cũng đã chảy không ít nước mắt. Tuy Vinh Thiển chưa từng có một hôn lễ long trọng, nhưng làm cô dâu thì đều có tâm tình giống nhau. Ngày cưới nhất định phải là ngày ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất, chứ không phải xảy ra tai nạn như thế này.

Thịnh Thư Lan ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy đầu gối khóc rống lên. Củng Dụ hung hăng trừng mắt với cô ta: “Khóc khóc khóc, nếu không phải vì cô thì Cảnh Tầm đã không trở thành như vậy. Cô đúng là đồ xấu xa, không đi hại người khác lại hại Cảnh Tầm! Con tôi thực sự là bị mù mới có thể coi trọng cô. Cô là đồ sao chổi.”

Hiện tại, những lời tổn thương này đã không còn có khả năng khiến Thịnh Thư Lan cảm thấy đau.

Thực sự, một chút cũng không đau.

Lời nói tuy đả kích lòng người, nhưng cũng không thật sự làm đau thân thể. Cô ta chỉ cần giả vờ như không nghe thì cũng không có gì đáng để bận tâm.

Thẩm Tĩnh Mạn thầy vậy liền kéo Thịnh Thư Lan đứng dậy: “Con đang mang thai, đừng quá xúc động.”

Lúc này Củng Dụ mới nhớ trong bụng Thịnh Thư Lan còn có đứa cháu của mình. Bà ta lau nước mắt, đành phải nhịn xuống.

Thịnh Thư Lan ngồi xuống bên cạnh Vinh Thiển, chỉ dám khóc thút thít. Đôi môi đã bị cô ta cắn đến bật máu, cả gương mặt chìm trong làn nước mắt.

Vinh Thiển nhìn cô ta, sau đó rút khăn tay trong túi xách chìa ra trước mặt cô ta. Thịnh Thư Lan ôm mặt khóc: “Anh nhất định phải không có việc gì, nhất định!”

Ca phẫu thuật kéo dài đến tận lúc chạng vạng. Khi các bác sĩ bước ra, bọn họ đều cúi thấp đầu. Thịnh Thư Lan như hoàn toàn sụp đổ.

“Không!”

Lệ Cảnh Vân cũng có chút gấp gáp, nhưng ông cố giữ bình tĩnh: “Thế nào?”

“Phải chuyển vào phòng điều trị tăng cường, tình hình rất không lạc quan. Xương sườn, xương đùi đều bị gãy, quan trọng nhất là phần đầu. Mặc dù hiện tại tạm thời có thể bảo vệ tính mạng, nhưng còn phải theo dõi thêm một thời gian. Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Hai mắt Thịnh Thư Lan nhòe đi vì nước mắt, rốt cuộc vẫn là tin xấu.

Lệ Cảnh Vân mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế tựa.

Bên ngoài phòng điều trị tăng cường, mọi người có thể nhìn thấy Lệ Cảnh Tầm nằm trên giường bệnh. Thịnh Thư Lan áp cả người lên bức vách thủy tinh, cô ta đã khóc suốt từ lúc đến đây.

Thẩm Tĩnh Mạn kéo Lệ Cảnh Trình đến bên cạnh mình: “Thiển Thiển còn đang mang thai cần phải nghỉ ngơi. Bây giờ thằng hai đã như vậy, các con về trước đi.”

Lệ Cảnh Trình gật đầu.

Suốt đoạn đường đi tới bãi đỗ xe cho đến lúc đã ngồi vào trong xe, Vinh Thiển vẫn không yên lòng. Lệ Cảnh Trình nổ máy, chiếc xe rời đi. Đường phố náo nhiệt cũng không cách nào làm xao lãng sự bất an trong lòng Vinh Thiển.

Cô nhìn Lệ Cảnh Trình. Khuôn mặt tuấn tú của anh vẫn cứ nhàn nhạt, không có chút biểu hiện nào như mừng rỡ hay khuây khỏa khi thấy Lệ Cảnh Tầm như vậy. Lúc này Vinh Thiển cũng không biết anh đang nghĩ gì.

Phía trước tấp nập xe cộ. Thông qua kính chiếu hậu, Lệ Cảnh Trình cũng phát giác ra sự khác thường của Vinh Thiển.

Anh nhìn kỹ phía trước, khuỷu tay đặt ngoài cửa xe: “Thiển Bảo.”

Vinh Thiển nhìn anh: “Có chuyện gì sao?”

“Lúc nãy ở bên ngoài khách sạn, có phải em đã trông thấy ai? Em đừng giấu anh, em không thể gạt được anh đâu.”

Lệ Cảnh Trình bỗng nhiên nắm lấy tay Vinh Thiển, cô có chút giật mình: “Thiển Bảo, hãy nói thật với anh.”

Vinh Thiển không ngờ từng cử chỉ nhỏ của cô cũng không qua được mắt anh. Nơi mà Hoắc Thiếu Huyền xuất hiện chỉ cách nơi Lệ Cảnh Tầm xảy ra tai nạn khoảng vài km. Mà hôm nay lại là ngày đặc biệt quan trọng của Lệ Cảnh Tầm. Hoắc Thiếu Huyền xuất hiện ở đó tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor