Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 54

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 54: Vợ chồng trêu chọc lẫn nhau (ấm áp)
gacsach.com

Edit: Lưu Tinh

---

“Ơ... anh đến đây từ lúc nào?” Lâm Nam có chút mong chờ nhìn người đàn ông bên cạnh. Hoắc Thiếu Huyền nhìn sang Thịnh Thư Lan: “Tôi đi công tác.”

Vinh Thiển biết anh cố ý giấu giếm.

Lâm Nam nghe vậy càng thêm vui vẻ: “Em cũng đi công tác. Đúng rồi, Thiển Thiển lại sắp làm mẹ rồi đó.”

Sắc mặt Hoắc Thiếu Huyền hơi căng ra, ánh mắt rơi xuống gương mặt nhỏ của Vinh Thiển: “Thiển tiểu nhị, chúc mừng em.”

Lâm Nam nhìn thấy ánh mắt của anh thì trong lòng hơi khó chịu. Cho đến hôm nay cô vẫn cảm thấy bọn họ từng yêu nhau sâu đậm như thế, dù trải qua bao nhiêu chuyện thì dường như trong lòng đối phương vẫn tồn đọng bóng dáng của người kia.

“Anh không ở Nam Thịnh, Tranh Tranh ở nhà một mình được sao?”

Hoắc Thiếu Huyền gật đầu: “Ba mẹ anh sẽ trông con bé.”

Thịnh Thư Lan muốn mở miệng, nhưng ngay cả Lâm Nam cũng không chen vào nói câu nào thì làm sao cô ta có thể lên tiếng?

Sau khi ngồi xuống, Vinh Thiển nhận được điện thoại của Lệ Cảnh Trình. Vừa đi dạo được một lúc, cô và Lâm Nam còn muốn đón Gạo Nếp tan học về.

Hoắc Thiếu Huyền đứng dậy đưa các cô ra khỏi trung tâm thương mại. Thịnh Thư Lan cũng đi theo.

Đi tới cửa, Vinh Thiển nói với Hoắc Thiếu Huyền mấy câu, sau đó nhìn về phía Thịnh Thư Lan: “Tài xế đưa cô tới đây sao?”

“Ừ, đúng vậy.”

Vinh Thiển mỉm cười: “Vậy tôi không tiễn cô.”

Thịnh Thư Lan bước xuống bậc thang, vừa muốn mở miệng, cả người liền bị ai đó kéo vào lòng. Lệ Cảnh Tầm có chút tức giận: “Ai cho em đi cùng với cô ta?”

Hai tay Thịnh Thư Lan chắn trước ngực hắn, thật vất vả mới đứng vững được. Cô ta ngẩng đầu: “Sao vậy?”

“Cẩn thận kẻo bị cô ta ăn thịt cũng không biết.”

Lệ Cảnh Tầm ở ngay trước mặt Vinh Thiển nói thẳng thừng như vậy khiến Thịnh Thư Lan cảm thấy có chút xấu hổ: “Cảnh Tầm, anh đừng như vậy.”

“Lúc em nói muốn ra ngoài, anh có dặn em phải cách xa Vinh Thiển một chút không?”

Hoắc Thiếu Huyền đứng bên cạnh Vinh Thiển.

Lệ Cảnh Tầm ngang nhiên trừng mắt với anh, không hề kiêng dè, không những vậy nếu nhìn kĩ thì trong ánh mắt hắn còn có lửa hận đang âm ỉ muốn bùng cháy. Hoắc Thiếu Huyền cũng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm lại Lệ Cảnh Tầm. Nếu như nếu có thể, anh đã sớm phanh thây kẻ này ra.

Vinh Thiển dịu dàng nói: “Thư Lan, cô hẳn là nên nghe lời chú hai, cũng đừng nên ra ngoài đi lại nhiều. Thế giới bên ngoài phức tạp như vậy, ở yên trong nhà họ Lệ vẫn là an toàn nhất.”

Vinh Thiển vỗ nhẹ vai Lâm Nam: “Đi thôi.”

Lâm Nam liếc nhìn Lệ Cảnh Tầm, lại nhìn Thịnh Thư Lan: “Đúng vậy, ở nhà canh chừng chồng cho cẩn thận đi...”

Thật ra Lâm Nam muốn nói hãy canh chừng Lệ Cảnh Tầm thật kĩ đừng để hắn ra ngoài hại người.

Thịnh Thư Lan nhìn các cô sắp đi khỏi: “Thiển Thiển, xin lỗi, tôi thật sự không nghĩ con người cô âm hiểm đâu. Tôi chỉ muốn làm bạn với cô.”

Cánh tay Hoắc Thiếu Huyền giơ ra cản Thịnh Thư Lan đang muốn bước tới gần, sau đó tiện thể đẩy cô ta trở về bên cạnh Lệ Cảnh Tầm: “Cẩn thận báo ứng rơi trúng người thân của mình.”

Lệ Cảnh Tầm cười lạnh: “Con người tôi phúc lớn mạng lớn, cứ từ từ hưởng thụ cuộc sống thôi.”

Hoắc Thiếu Huyền đưa Vinh Thiển đến bãi đỗ xe. Anh lẳng lặng nhìn cô rời đi, sau đó mới lái xe trở về khách sạn.

Về đến nhà, Vinh Thiển muốn mở túi xách lấy gói quà ra, Lâm Nam vội đè lại tay cô: “Để tối nay rồi xem.”

“Là gì vậy?”

“Cũng không có gì đặc biệt. Tặng cho cậu trang phục chống phóng xạ ấy mà.”

Vinh Thiển không tin Lâm Nam có thể tặng món quà bình thường như thế.

Cô thò tay vào sờ thử, đụng trúng một đoạn dây lưng nhỏ.

Vinh Thiển duỗi ngón tay ra, cảm giác vải vóc ngày càng ít dần đi...

“Lúc đi dạo phố dám lén lút bỏ lại mình, rõ ràng là có ý đồ xấu.”

“Cái gì chứ?”

Lâm Nam bắt đầu biện minh: “Câu đang mang thai, là mang thai đó biết không? Mình cũng chỉ là vì hạnh phúc của cậu nha.”

“Vì hạnh phúc của mình mới ghê chứ!”

Vinh Thiển bật cười, ngồi xuống mép giường: “Cậu dám tặng thứ này cho phụ nữ mang thai, nếu để Lệ Cảnh Trình nhìn thấy, lăn qua lăn lại xảy ra chuyện... cậu có chịu trách nhiệm không?”

“Ai da, đúng là mình đã quên điểm ấy.” Lâm Nam vỗ vỗ trán: “Vậy cậu phải bảo người đàn ông của mình biết tiết chế thôi.”

“Muốn anh ấy tiết chế mà cậu còn mua thứ này tặng mình? Chẳng khác gì bắt anh ấy uống tình dược.”

Lâm Nam nghe vậy liền ngồi xuống bên cạnh cô, làm ra vẻ ngưỡng mộ: “Coi bộ cậu rất có kinh nghiệm nha.”

“Đi chỗ khác!” Vinh Thiển đẩy Lâm Nam ra: “Cô nương ơi, đầu óc có thể trong sáng một chút không? Lúc học đại học, cậu vẫn là một khuê nữ cơ mà! Bây giờ cậu lại tặng thứ kia ình, thật đúng là... Coi bộ cậu cũng có tố chất lắm đấy, sao không mở cửa hàng kinh doanh luôn đi!”

“Ý kiến hay!” Lâm Nam vỗ đùi.

Vinh Thiển cất bộ quần áo vào, cô mỉm cười nhìn về phía Lâm Nam. Qua nhiều năm như vậy, bạn của cô vẫn không chút nào thay đổi. Nhưng nói thật Vinh Thiển phải giấu bộ quần áo đó thật kĩ.

Lâm Nam ở trên lầu ba. Vinh Thiển muốn cô ấy ở lại đây nghỉ ngơi. Buổi tối, hai người ngồi trên sô pha nói chuyện.

Lệ Cảnh Trình mở chai rượu vang đỏ, nhưng không rót cho Vinh Thiển.

Cô liếc nhìn: “Sao không có ly của em?”

“Phụ nữ đang mang thai không được uống rượu.”

“Uống một chút không sao đâu mà.”

Lệ Cảnh Trình không thèm nghe lời cô, anh xoay qua cạn ly với Lâm Nam.

Vinh Thiển ấm ức. Sau khi ăn xong cơm chiều, Lệ Cảnh Trình nói chuyện với cô, cô cũng mảy may trả lời.

Trở lại trên lầu, Vinh Thiển khoanh chân ngồi trên giường xem ti vi. Lệ Cảnh Trình đã thay bộ quần áo mặc ở nhà.

“Hôm nay ra ngoài mệt lắm không?”

“Đi dạo có gì mệt?”

“Có đụng mặt ai không?”

Vinh Thiển cũng không thèm nhìn đến anh lấy một lần. Chuyện cô đã gặp Hoắc Thiếu Huyền rồi còn cùng anh ấy vui vẻ nói chuyện, hẳn là Lệ Cảnh Trình đã biết.

Vinh Thiển chăm chú xem tivi đến không chớp mắt. Lệ Cảnh Trình bị phớt lờ, đứng dậy đi thẳng đến đứng trước mặt cô.

Vinh Thiển nghiêng đầu qua trái, qua phải, vẫn bị người đàn ông đàn ghét cản trở tầm nhìn. Cổ bỏ bộ điều khiển tivi xuống: “Anh làm gì thế?”

Hai tay Lệ Cảnh Trình chống trên giường, nửa người trên cúi về phía trước: “Có một mỹ nam ở ngay trước mặt, em còn có tâm trạng xem tivi sao?”

Thần kinh! Đúng là cái đồ tự kỷ mà.

Vinh Thiển sờ sờ mặt Lệ Cảnh Trình: “Ô... quả nhiên là mịn màng.”

Vinh Thiển lại ngoảnh mặt đi: “Chỉ có điều mỗi ngày đều nhìn đến phát chán!”

Lệ Cảnh Trình lại bị phớt lờ, mặt anh lộ vẻ khó có thể tin được. Anh ngang bướng cản trước mặt Vinh Thiển lần nữa: “Em nhìn gương mặt này đến phát chán rồi sao?”

Vinh Thiển bình tĩnh nhìn anh, sau đó hai tay nắm lại, giơ lên hai quả đấm nhỏ phóng tới hai má anh. Cô nhào nặn gương mặt anh thành đủ hình, đủ kiểu một hồi, rồi chớp nhẹ hàng mi cong vút.

“Vậy anh thấy em có có đẹp hay không?”

“Rất đẹp.”

“Xinh đẹp như hoa có phải không?”

Lệ Cảnh Trình gật đầu tán thành: “Đấy là điều tất nhiên.”

Vinh Thiển làm bộ như suy sụp, xô Lệ Cảnh Trình qua một bên: “Chính anh cũng thừa nhận em đẹp. Em năm nay mới bao nhiêu tuổi chứ? Lệ Cảnh Trình, anh lại già hơn em đến sáu tuổi, em thật là đáng thương mà!”

Lệ Cảnh Trình tức đến nghẹn họng, mỗi lần đùa giỡn với nhau cô lại lôi vấn đề tuổi tác ra đả kích anh.

“Em thật ấu trĩ.”

Vừa nghe vậy cô liền lập tức phản bác, miệng lưỡi bén nhọn bắt đầu phát huy tác dụng: “Em mà ấu trĩ sao?”

Cô mở to hai mắt: “Em mà ấu trĩ thì cũng vì em còn trẻ, còn phơi phới. Anh hiểu chưa? Cỡ như chú ấy à, OUT!”

Lệ Cảnh Trình nghe vậy thật sự không nhịn được: “Khiêu khích anh sao?” Đôi mắt anh nheo lại: “Đừng nói là không cho em uống rượu mà em kiếm chuyện gây sự với anh nhé.”

“Ai nói vậy chứ?”

Vinh Thiển cẩn thận soi mói từng đường nét, biểu cảm trên gương mặt anh. Ánh mắt cô sắc bén có thể so với tia X. Thế nhưng tia X quét qua quét lại cũng không quét ra được lấy một nép nhăn. Muốn đả kích người khác cũng phải có chứng cứ rõ ràng. Cô giả vờ tiếp tục xem ti vi.

Lệ Cảnh Trình ngồi xuống trước mặt cô: “Thiển Bảo, em hẳn là nên vui mừng vì anh lớn hơn em sáu tuổi chứ không phải cùng tuổi với em.”

Vinh Thiển nhăn mặt khó hiểu: “Thì sao? Dù gì anh vĩnh viễn đi trước em, vĩnh viễn già hơn em. Lúc em hai mươi mấy tuổi anh đã ba mươi, sau này lúc em năm sáu chục tuổi anh cũng đã bảy tám chục tuổi rồi.”

Cô rõ ràng là mặc sức chà xát lên nỗi khổ tâm của người ta.

Không cho cô uống rượu, cô cho anh tức chết.

Anh cười cười, kéo tay cô: “Đồ lòng dạ hẹp hòi.”

“Anh mới lòng dạ hẹp hòi.”

Lệ Cảnh Trình hiểu rất rõ cô, nói cô một câu, cô có thể trả về mười câu.

“Em nghĩ xem, muốn tìm người cùng tuổi với mình, em không có kinh nghiệm, người đó cũng không có bản lĩnh. Một khi gặp chuyện không may, rốt cuộc ai sẽ đứng ở phía trước thay ai chống đỡ?”

Vinh Thiển nhìn Lệ Cảnh Trình, anh sờ soạng sờ hai gò má cô: “Nhất định là em.”

“Ai nói?” Vinh Thiển chu môi lên: “Người đó nhất định sẽ bảo vệ em.”

“Hai người tuổi tác tương đồng, kinh nghiệm như nhau, người đó lấy gì giúp em chống đỡ?”

“Bởi vì ——” Vinh Thiển cố tình kéo dài giọng, nhưng vẫn không nói tiếp.

Lệ Cảnh Trình cười cười, ánh mắt nhu hòa, trong ánh mắt anh tràn đầy lưu luyến: “Anh hơn em sáu tuổi. Sáu năm đó em có biết nó thể hiện điều gì không?”

Vinh Thiển khẽ cắn môi dưới.

“Sáu năm đó cho thấy kinh nghiệm của anh hơn em rất nhiều, cho biết anh sẽ đau lòng vì em. Vinh Thiển, chọn một nửa cho đời mình, không phải chỉ nghe người đó ngoài miệng nói sẽ yêu em trong bao lâu, mà là phải xem rốt cuộc người đó có yêu em hay không.”

Vinh Thiển rũ mi mắt xuống, Lệ Cảnh Trình chỉ nói một câu đơn giản nhưng đã khiến cô vô cùng cảm động.

Nhưng cô ngoài miệng vẫn cứng rắn: “Nói không chừng người khác cũng sẽ đau lòng vì em?”

“Nhưng người đó sẽ không cùng em sinh một bé con tên là Gạo Nếp.”

Cô dậm chân: “Đáng ghét!”

Lệ Cảnh Trình nhích lại gần cô một chút, thuận thế ôm chặt hông cô: “Cuối cùng cũng có thể bắt Củng Khanh đền tội.”

Nghe anh nói thế, Vinh Thiển nhìn anh, sau đó cô xòe bàn tay nhỏ ra xoa xoa sau đầu anh, có vẻ như anh rất thích mỗi khi cô làm vậy.

Lệ Cảnh Trình tựa trán mình vào trán Vinh Thiển: “Anh thật không tin chuyện không thể nắm chắc như vậy khi vào tay em lại trở thành kì tích. Thiển Bảo, em khiến anh phải thay đổi cách nhìn về em rồi.”

“Đừng khen em nhiều quá, em sẽ tưởng là thật đó!”

“Cho phép em hoang tưởng một lần.”

Vinh Thiển lẩm bẩm: “Vậy mà không cho người ta uống rượu vang.”

Anh ôm cô vào lòng: “Có lẽ anh đã suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng quá phức tạp, đôi khi cũng cần nghĩ đơn giản một chút, giống như em vậy.”

“Cảnh Trình, mọi chuyện đã qua rồi, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa.”

“Ngày Củng Khanh bị đuổi đi, mặc dù anh không tỏ thái độ gì đặc biệt nhưng kì thực đêm đó anh đã muốn nói em biết. Thiển Bảo, em là niềm kiêu hãnh của anh, là tất cả những gì tốt đẹp nhất ông trời đã ban cho anh. Hình tượng của em ở trong lòng anh bấy lâu đã thay đổi rất lớn đó.”

“Vậy sao?”

Vinh Thiển bật cười, quàng hai tay ra sau ôm lấy cổ anh: “Em chỉ sợ vòng tay này quá nhỏ, quá yếu đuối, không đủ sức nắm giữ anh.”

“Không đâu, chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh, anh cũng sẽ giữ chặt em không buông.”

Vinh Thiển có chút ngượng ngùng, hai má cô ửng đỏ: “Lệ Cảnh Trình, anh thật là sến quá đi!”

“Em không thích sao?”

Anh cũng không chắc cô thích nghe hay không. Nhưng chỉ cần cô thích nghe, anh sẽ nói cho biết tâm tư của mình.

“Tất cả đều là những lời từ tận đáy lòng của anh đó.”

Lệ Cảnh Trình đỡ cô nằm xuống giường, anh đè chặt một tay cô: “Anh biết gần đây em hay nôn nghén, rất khó chịu, để anh cùng em chịu đựng.”

Cô không khỏi bật cười: “Anh muốn chịu thế nào?”

Anh giúp cô gạt những lọt tóc lòa xòa trước trán qua một bên: “Anh không thể thay em chịu những khổ sở này. Nhưng đêm nay, trừ việc uống với Lâm Nam một hớp rượu, anh đã không động đến thêm lần nào nữa. Để anh nhớ xem, hôm nay chúng ta có món cá quế, thịt bò hầm, tôm chiên trứng muối,... Rất nhiều món ngon thế nhưng em không hề động đũa đến. Thiển Bảo, em không phát hiện sao? Chỉ cần là món em không ăn, anh cũng không ăn. Hôm nay em ăn rất nhiều rau dưa, salad, và cả đống khoai tây, em lại không không phát hiện sao? Những thứ ấy chỉ có hai vợ chồng chúng ta ăn thôi.”

Quả thật lúc đó Vinh Thiển chỉ lo nói chuyện với Lâm Nam, không để ý nhiều như vậy.

Ánh mắt Lệ Cảnh Trình trói chặt trên mặt cô. Vinh Thiển khẽ nuốt nước bọt.

“Cảnh Trình, anh không cần làm vậy đâu. Bởi vì em mang thai nên khẩu vị mới thay đổi như thế.”

“Anh thấy em ăn không ngon miệng, trong lòng cũng rất xót xa. Ăn gì cũng giống nhau thôi, anh chấp nhận cùng em trải qua giai đoạn này.”

Vinh Thiển khẽ mỉm cười, hai tay lại vòng qua sau cổ anh.

“Ông xã, anh làm em cảm động quá! Anh luôn vô tình mà hữu ý làm tan chảy trái tim em. Em sắp bị anh cưng chiều đến hư rồi.”

Lệ Cảnh Trình nghe vậy đột nhiên toàn thân lại không được tự nhiên.

Vinh Thiển nói khẽ vào tai anh: “Thế nào, cảm thấy buồn nôn sao?”

“Thật là buồn nôn.”

“Vậy anh thích nghe không?”

“Thích.”

Lệ Cảnh Trình ôm chặt cô: “Thích đến nỗi mỗi ngày đều muốn nghe em nói những lời này.”

Vinh Thiển hôn lên tai anh, sau đó hé môi cắn nhẹ vào dái tai anh.

Cảm giác ấm áp khiến cả người Lệ Cảnh Trình trở nên căng thẳng, mẫn cảm tới cực điểm. Anh gạt áo cô sang một bên, Vinh Thiển lại thổi nhẹ bên tai anh: “Hôm nay Lâm Nam tặng em một thứ, từ trên xuống dưới có đến 5 dây đan chéo nhau, anh nói có mặc được không?”

“Em mặc anh xem đi, mặc đi mà!”

Vinh Thiển lại há miệng cắn dái tai anh, khiến Lệ Cảnh Trình bật rên lên.

Vinh Thiển buông lỏng hai tay, nhìn anh: “Anh biết là gì không?”

Lệ Cảnh Trình sờ sờ lỗ tai mình: “Không phải là áo lót sao?”

“Nhưng nó rất phức tạp, hay là cho qua đi?”

Anh bật cười: “Càng phức tạp anh càng thích.”

Vinh Thiển chui vào trong chăn: “Thôi đi, bác sĩ nói ba tháng đầu phải kiêng cữ.”

Lệ Cảnh Trình bị trêu chọc đến phát hỏa: “Lúc nãy em đâu có nói thế?”

“Tại em quên mất.”

Vinh Thiển tựa vào đầu giường, có chút nũng nịu: “Em đang mang thai mà, đầu óc hay quên trước quên sau, hình như miệng cũng phản ứng chậm hơn bình thường.”

Lệ Cảnh Trình cởi hai nút áo, Vinh Thiển liền mím môi, vẫy tay với anh.

Anh cúi nguồi xuống trước mặt cô, ngón tay Vinh Thiển níu lấy lấy cổ áo anh, gạt sang một bên để lộ ra vòm ngực láp ló bên trong.

“Ôi, Lệ Cảnh Trình, gần đây anh có tập thể hình sao? Nhìn cơ ngực kìa, thật là săn chắc, chậc chậc.”

Lệ Cảnh Trình nghe vậy có liền cởi toàn bộ áo sơ mi ra, phơi bày trọn vẹn vòm ngực rộng lớn trước mắt cô.

Vinh Thiển nhìn trái nhìn phải, sau đó đưa tay sờ soạng người anh: “Thật là săn chắc nha, cơ bụng cũng không tệ chút nào.”

Cô buông lời gợi tình như thế làm sao Lệ Cảnh Trình chịu nổi. Anh chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng của cô: “Nhìn em kìa, thèm muốn đến sắp chảy cả nước bọt.”

“Biểu diễn thêm chút đi?”

Lệ Cảnh Trình đứng thẳng nửa người trên: “Sao? Thấy hài lòng không?”

“Hài lòng, hài lòng! Anh già hơn em đến sáu tuổi, nhưng bù lại biết chăm chút cơ thể. Vậy cũng được.”

Anh vươn tay kéo cô áp sát vào ngực mình: “Hay là cùng anh vận động một chút đi?”

Vinh Thiển đánh vào thắt lưng anh: “Bình thường anh vận động ở đâu?”

“Trên giường.”

“Già rồi mà không biết xấu hổ, già mà không đứng đắn...”

Vinh Thiển không ngừng mắng anh nhưng Lệ Cảnh Trình chỉ tỏ vẻ vô tội, anh nằm sấp xuống, dang rộng tay chân: “Ngồi lên lưng anh đi.”

Cô liếc nhìn, sau đó trèo lên ngồi ở vị trí thắt lưng anh.

Anh làm động tác chống đẩy: “Thiển Bảo, giờ anh mới biết em cũng rất háo sắc nha. Thật là nhiệt tình quá, lên xuống không ngừng.”

“Anh nói nhảm gì đó?”

Thân hình cường tráng của Lệ Cảnh Trình không ngừng vận động, Vinh Thiển cũng dập dìu lên xuống như đang ngồi ngựa gỗ. Bên ngoài phòng, Gạo Nếp đập cửa ầm ĩ muốn vào, bảo mẫu do dự một chút nhưng cũng đành chiều theo con bé.

Cánh cửa vừa hé mở, ánh mắt Gạo Nếp liền sáng lên.

Là cưỡi ngựa nha, cưỡi ngựa nha!

Con bé liền chen vào, bảo mẫu cũng không dám nhìn thêm nữa mà lập tức ôm lấy Gạo Nếp trở ra ngoài: “Suỵt, tiểu thư ngoan, ba mẹ đang làm việc quan trọng, đừng vào đó quấy rầy, biết không?”

“Vì sao vậy?”

Vấn đề này bảo mẫu không biết phải trả lời thế nào. Đành dùng thứ khác đánh lạc hướng Gạo Nếp.

Ngày hôm sau, Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình ra khỏi phòng, quần áo vô cùng chỉnh tề, tươm tất.

Ngồi trước bàn ăn, Lâm Nam nhìn cô đến không chớp mắt, Vinh Thiển căn bản không chú ý đến phản ứng của cô.

Lệ Cảnh Trình tự tay chuẩn bị bữa sáng cho Vinh Thiển. Gạo Nếp cắn một miếng bánh bao: “Mẹ, mẹ, tối hôm qua con muốn ngủ với mẹ.”

“Mẹ đang mang thai em trai, không thể ngủ với con được.”

“Thật sao?”

Gạo Nếp cũng không phải dễ lừa: “Vậy tại sao ba ba có thể ngủ với mẹ?”

Lâm Nam lập tức ngừng ăn, con bé hỏi rất hay, hỏi đúng vấn đề cô đang thắc mắc nha.

“Bởi vì ba ba ngủ ngoan hơn con, không đạp lung tung.”

Cái này cũng gọi là lý do sao?

Đôi mắt Gạo Nếp lộ vẻ ai oán: “Vậy ma hôm qua con thấy hai người chơi trò cỡi ngựa, còn không cho con chơi cùng.”

Phụt. Lâm Nam thiếu chút nữa cười sặc sụa, cưỡi ngựa? Cưỡi ngựa sao? Đừng trách cô đầu óc đen tối, bất kì ai nghe thấy cũng sẽ nghĩ...

Vinh Thiển ho nhẹ, thật là oan uổng mà. “Con nhìn lầm rồi.”

“Không phải đâu! Hai người chơi ở trên giường đó. Ba ba còn làm như vậy, như vậy nè.”

Gạo Nếp ném cái thìa trong tay xuống, con bé chống hai tay lên bàn, sau đó bắt chước Lệ Cảnh Trình làm động tác chống đẩy.

Đây rõ ràng là...

Lâm Nam che mũi, sợ mình sẽ phun máu mũi mất.

Vinh Thiển cuống quýt xua tay: “Lâm Nam, cậu đừng hiểu lầm. Thật sự không phải như cậu nghĩ đâu.”

“Mình không có nghĩ gì hết, thật đó.”

Dù sao chắc chắn là con bé đang nói đến phương diện kia rồi.

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor