Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 53

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 53: Vinh thiển thử mài thứ khác
gacsach.com

Edit: Lưu Tinh

---

Cả người Củng Khanh ngã phịch xuống sàn. Củng Dụ đứng một bên cũng đang bị sốc, hoàn toàn không nghĩ mọi chuyện xảy ra đột ngột như vậy.

Trong lòng Thẩm Tĩnh Mạn cũng dồn nén không biết bao nhiêu cảm xúc chực dâng trào.

Có căm phẫn, có đau lòng. Thử hỏi con trai bà từ khi còn nhỏ xíu đã bị người ta hạ độc, có người mẹ nào không thấy xót xa?

Thịnh Thư Lan hoảng hốt đến nỗi luống cuống níu tay Lệ Cảnh Tầm: “Sao... Sao lại thế này? Phải làm sao đây?”

Lệ Cảnh Tầm nắm chặt lấy tay cô ta.

Đương nhiên là Củng Khanh nhất quyết không thừa nhận. Nếu không cái mạng của bà ta còn giữ được sao? Bà ta quỳ gối trên sàn, hai tay cố gắng ôm lấy chân Lệ Cảnh Vân một lần nữa: “Lão gia, chúng ta đã là vợ chồng hai mươi mấy năm nay, ông nên biết tôi không dám làm những chuyện này.”

“Không dám làm? Chuyện Tĩnh Mạn và Cảnh Trình bị nhốt trong kho lạnh cũng không phải do bà làm sao?”

Củng Khanh nghe vậy liền òa khóc: “Tôi không có, không có!”

Củng Dụ không dám nói nhiều. Từ lúc bước chân vào nhà họ Lệ, hai chị em họ đã được sủng ái không ít. Củng Khanh không may xảy ra chuyện, về sau bà chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Bà không nghĩ thêm nữa, liền quỳ gối trước mặt Lệ Cảnh Vân.

Thẩm Tĩnh Mạn vẫn ngồi yên như cũ.

Củng Dụ bắt đầu cầu xin: “Lão gia, nhất định có người muốn hãm hại chị ấy. Củng Khanh không thể hại mẹ... “

“Cảnh Vân, hãy tin tôi.”

“Giọng nói này chẳng lẽ không phải của bà?”

Củng Khanh càng giữ chặt chân ông hơn: “Không phải! Chắc chắn bọn chúng đã xử lí qua đoạn ghi âm này. Lão gia, ông phải làm chủ cho tôi!”

Lệ Cảnh Vân từ trên cao nhìn xuống gương mặt Củng Khanh, sự phẫn nộ trong mắt ông quá rõ ràng, gần như không thể che giấu: “Bà không nghe thấy sao? Có thể quen thuộc sự bài trí bên trong Đông Uyển như vậy, còn biết rõ về bức tranh trên cầu thang, không phải bà thì còn ai?”

Củng Khanh lắc đầu, tóc tai rối bù: “Lão gia, đúng là trước đây tôi thường xuyên ra vào Đông Uyển. Nhưng ông đừng quên, bây giờ vợ chồng Cảnh Trình chắc hẳn cũng quen thuộc bên trong như vậy!”

Vinh Thiển không khỏi bội phục Củng Khanh, đến nước này bà ta còn có thể ngụy biện như thế, kiên quyết đổi trắng thay đen, mà trên bộ mặt giả tạo của bà ta không có lấy một nửa điểm hối hận.

Củng Dụ nghe vậy cũng cố gắng nói đỡ cho chị mình: “Đúng đó lão gia, chỉ một đoạn ghi âm không thể nói lên điều gì.”

Vinh Thiển nắm tay Lệ Cảnh Trình, trong mắt anh lại nhuốm ý cười. Nụ cười của anh chứa đầy hàm ý sâu xa. Vẫn biết với bằng này thứ vẫn chưa đủ ép Củng Khanh nhận tội, hiện giờ chỉ có thể khiến Lệ Cảnh Vân nghi ngờ Củng Khanh mà thôi.

Thẩm Tĩnh Mạn thấy Lệ Cảnh Vân im lặng hồi lâu, bà do dự một lúc, vừa định mở miệng thì cánh tay Lệ Cảnh Vân liền vung ra.

Củng Khanh lãnh trọn một cái tát như trời giáng, miệng đầy máu tươi. Củng Dụ thấy thế hoảng hốt kêu lên thất thanh, chân tay mềm nhũn ra, ngã sụp trước bàn trà. Củng Khanh khó có thể tin, ôm lấy mặt mình: “Lão... lão gia?”

Lệ Cảnh Vân hung ác chỉ tay về phía bà ta: “Để tôi nhắc cho bà nhớ. Sau khi mẹ qua đời, tôi đã cho thu dọn toàn bộ tranh từ tầng trệt đến tầng áp mái. Củng Khanh, thời điểm đó Cảnh Trình vẫn còn nhỏ, lại bệnh tật liên miên, không hề biết những chuyện này. Đừng nói với tôi là Vinh Thiển bịa chuyện giỏi như vậy!”

Củng Khanh choáng váng, tức giận nhìn Vinh Thiển.

Quả nhiên đủ thâm độc!

Ban đầu là ghi âm lời nói của Củng Dụ, muốn bà có ác cảm với em mình. Sau đó thì giở trò ma quỷ khiến bà kể hết sự thật. Củng Khanh xoa xoa khóe miệng đang đau nhức, dù sao có chết bà cũng không nhận. Bà ta lắc đầu: “Lão gia, thực sự không phải tôi làm.”

Dù sao cũng không có bằng chứng rõ ràng, chỉ cần bà không thừa nhận.

“Được!” Lệ Cảnh Vân gật đầu, trong mắt hiện ra tia nhìn dữ tợn.

Vinh Thiển đã đoán đúng, trong trường hợp này, ông không cần thêm bất kì bằng chứng nào cả, chỉ bằng đoạn ghi âm này ông đã có thể phân định đúng sai. Thậm chí nếu Củng Khanh vẫn cứng miệng không thừa nhận, ông cũng sẽ có cách khác để bắt bà ta nói ra sự thật.

“Người đâu, lấy gia pháp ra đây. “

Củng Dụ nghe thấy thế liền hoảng hốt: “Lão gia, cầu xin ông đừng làm như vậy, tôi cầu xin ông.”

Quản gia do dự không dám đi, Thẩm Tĩnh Mạn liền trừng mắt: “Không lẽ đợi tôi tự mình đi lấy?”

Quản gia biết điều liền lên lầu.

Khi trở xuống, trên tay quản gia cầm theo một chiếc roi. Nửa đầu roi làm bằng sắt cứng như côn, phần tua rua còn lại được bện từ đuôi ngựa.

Gương mặt Củng Khanh lộ ra sự kinh hãi: “Lão gia, ông thực sự muốn làm điều đó với tôi?”

Lệ Cảnh Vân không nói gì, hung hăng quật xuống. Những tiếng thét chói tai vang lên khắp phòng khách, khiến người nghe không khỏi sởn gai ốc.

Thẩm Tĩnh Mạn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Những tội ác, những đau khổ mà bà ta đã gây ra ẹ con Thẩm Tĩnh Mạn, cuối cùng cũng phải chịu trừng phạt thích đáng.

Lệ Cảnh Vân ra tay vô cùng tàn nhẫn. Thịnh Thư Lan chỉ nhìn thôi cũng run rẩy vì sợ hãi. Đang là mùa nóng, Củng Khanh chỉ mặc quần áo mỏng và màu sáng tươi sáng. Lúc này một vài vết máu đã bắt đầu rỉ ra.

Vinh Thiển biết bà ta có chết cũng không hết tội, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này vẫn có chút khó chịu. Cô nắm lấy bàn tay to lớn của Lệ Cảnh Trình, anh thuận thế ôm cô vào lòng.

“Củng Khanh, nếu bà còn không nhận, tôi còn đánh tiếp!”

Bà ta đau muốn chết đi sống lại, nhưng kiên quyết không mở miệng thừa nhận. Củng Dụ sợ hãi trèo lên ghế sô pha, ngồi co ro trên đó. Từng đợt roi lại lãnh lùng quật xuống. Vinh Thiển cảm thấy ớn lạnh. Tuy không quất vào người cô, nhưng nhìn thôi cũng đủ biết đau đớn cỡ nào.

Củng Khanh bò loạn trên sàn, ra sức la hét: “Lão gia rủ lòng thương xót! Cứu chị, Củng Dụ cứu chị với!”

Nước mắt Củng Dụ lăn dài, nhưng nào có dám nói một lời.

Bàn tay Lệ Cảnh Tầm không khỏi nắm chặt, hắn bắt lấy cổ tay Lệ Cảnh Vân: “Ba, còn đánh nữa coi chừng xảy ra án mạng.”

Củng Dụ bật khóc thành tiếng: “Phải đó lão gia!” Lệ Cảnh Vân tức giận quát: “Chẳng lẽ ta còn ngại giết một mạng này sao?”

Sau đó ông gạt Lệ Cảnh Tầm qua một bên.

Lần thứ hai Lệ Cảnh Tầm nhào tới, Lệ Cảnh Vân hoàn toàn bị cơn giận làm ù quáng, ông quật thẳng một roi xuống tay hắn. Lệ Cảnh Tầm không kịp né tránh, vội đè lại mu bàn tay đang sưng đỏ của mình

“Ai dám cầu xin cho bà ta, ta đánh luôn người đó!”

Củng Khanh quỳ rạp trên sàn, cố gắng phủ nhận như vậy vẫn không được. Hiện tại không ai có thể giúp được bà ta. Củng Khanh thở hổn hển: “Lão gia, đừng đánh nữa, tôi nói, tôi nói!”

Lệ Cảnh Vân nheo mắt nhìn bà ta.

Củng Khanh cúi đầu khóc: “Mẹ đúng là bị tôi đẩy ngã xuống lầu. Nhưng không phải tôi cố ý đâu. Lúc đó mẹ đi nhanh quá, tôi muốn kéo mẹ lại không ngờ lại trượt tay...”

Củng Khanh khổ sợ chịu đựng những vết thương đau như cắt trên da thịt: “Lão gia, tôi biết lỗi rồi. Lẽ ra tôi nên nói ông biết sớm hơn.”

Vinh Thiển thấy vậy bèn lên tiếng: “Mẹ hai, vậy còn kim tiêm tìm được trong phòng thì sao? Hơn nữa dung dịch trong ống tiêm lại chính là nguyên nhân gây ra bệnh của Cảnh Trình.”

Củng Khanh phóng ánh mắt oán hận về phía Vinh Thiển, nhưng cô bình tĩnh rút xấp tư liệu trong túi xách ra: “Trong đoạn băng ghi âm chính mẹ hai đã kể tường tận quá trình tiêm thuốc vào người Cảnh Trình. Lúc đó anh ấy chỉ là một đứa bé thôi, đâu ngờ người mẹ hai thường ngày đối xử dịu dàng ân cần với mình lại có thể ra tay tàn độc như vậy? Lúc anh ấy chịu bao nhiêu đau đớn và khổ sở khi phát bệnh, chắc hẳn mọi người vẫn chưa quên đi? Mấy năm trước chính con cũng đã chứng kiến khoảnh khắc ấy. Ba, Cảnh Trình không phải là quái vật. Anh ấy bị người ta hãm hại, là nạn nhân của sự tranh đoạt quyền lợi.”

Thẩm Tĩnh Mạn càng nghe càng thấy xót xa, bà bưng mặt khóc nức nở: “Con trai của tôi...”

Khóe miệng Lệ Cảnh Trình giật nhẹ, cũng may là anh chưa bị Củng Khanh tiêm thuốc độc giết chết.

Vinh Thiển lại nói tiếp: “Mẹ hai, lúc mẹ đang tiêm cho Cảnh Trình đã bị bà nội phát hiện. Không phải mẹ vô tình, mà là cố ý đẩy bà nội xuống.”

Củng Khanh nghiến răng, hung dữ hét lên: “Cô ngậm máu phun người!”

Lệ Cảnh Vân tiếp tục quật roi xuống.

Từ trước đến nay Vinh Thiển vốn không phải người lòng dạ sắt đá. Gặp người hành khất trên đường cô còn động lòng thương xót. Thế nhưng so với tình trạng hiện tại của Củng Khanh, hai việc hoàn toàn không giống nhau.

Không làm thì sẽ không phải chịu tội.

Củng Khanh quằn quại đau đớn trên sàn nhà, mồ hội lạnh túa ra hòa lẫn với máu tươi, đau đến tê tâm liệt phế.

Bà ta không chịu được nữa, tốt xấu gì cũng đã được nuông chiều từ bé, nay lại bị đối xử tàn bạo như vậy. Bà ta xoay người, trừng mắt về phía người đang ngồi tại bàn trà: “Mẹ chết cũng tại bà ấy mà thôi! Tôi không thể sinh con, đừng nói chuyện này không liên quan tới bà ấy!”

Thẩm Tĩnh Mạn bắt chéo chân, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Củng Khanh: “Bà không sinh con được thì đừng đổ lỗi cho người khác. Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi chứ?”

“Bà hại tôi thê thảm như vậy, tôi cũng không để con trai bà được sống vui vẻ. Tôi chính là muốn biến nó thành quái vật đấy!”

Thẩm Tĩnh Mạn cầm chén trà lên hắt vào mặt bà ta: “Đồ điên! Chính bà đã nhốt tôi và Cảnh Trình vào kho lạnh, hại tôi không thể sinh con nữa. Nếu không phải tại bà thì Củng Dụ có thể bước chân vào cửa sao?”

Củng Khanh đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, suy yếu nằm đó: “Rốt cuộc bà đã dùng cách gì hại tôi không sinh con được?”

Thẩm Tĩnh Mạn cười nhạt: “Tôi không làm, làm sao nói?”

“Đến nước này bà còn muốn tôi chết cũng không nhắm mắt sao?”

“Hóa ra bà cũng biết mình đáng chết đến mức nào à?!”

Củng Khanh tóc tai rối bời, không còn nửa phần dáng dấp của một phu nhân cao sang quyền quý nữa.

Bà ta quay đầu nhìn về phía Lệ Cảnh Vân: “Lão gia, tôi cũng muốn giúp ông có con nối dõi tông đường, nhưng tôi lại không thể sinh con. Lúc em gái tôi chưa gả vào nhà họ Lệ thì lại may mắn giữ được trong mình giọt máu của ông. Không cần nghĩ nhiều cũng biết nhất định năm xưa mẹ cùng Thẩm Tĩnh Mạn bày trò, không muốn tôi sinh con cho ông!”

Củng Khanh biết mình không tránh khỏi đại nạn, cũng quyết kéo theo Thẩm Tĩnh Mạn.

Bà ta trợn mắt: “”Là tôi nhốt mẹ con các người vào kho lạnh đấy, vậy thì thế nào? Tôi không chỉ muốn lấy mạng bà, tôi còn muốn bà và con trai chết cóng cả đi! Tôi còn trẻ tuổi như vậy, dư sức sinh cho Cảnh Vân vài đứa con trai.”

Thẩm Tĩnh Mạn nghe vậy không kiềm được tức giận, bà đứng bật dậy: “Bà có khả năng đó sao? Củng Khanh, bà hại tôi thành như vậy, tôi... “

Những lời kế tiếp gần thốt ra, khóe miệng Củng Khanh liền lộ ra ý cười. Vừa đúng lúc đó Vinh Thiển liền nắm lấy cổ tay Thẩm Tĩnh Mạn, ý bảo bà đừng nói nữa. Cô kéo Thẩm Tĩnh Mạn ngồi.

“Mẹ...”

Vinh Thiển nói: “Mẹ hai đã làm nhiều chuyện thất đức như vậy, trời phạt bà ấy không sinh con được, như vậy cũng là thích đáng rồi.”

Lồng ngực Thẩm Tĩnh Mạn phập phồng, nghe Vinh Thiển nói mới hơi bình tĩnh lại một chút. Trong lòng bà vẫn còn sợ hãi, vừa rồi thiếu chút nữa đã trúng kế của Củng Khanh.

Bà gật đầu, nhìn Vinh Thiển: “Nói hay lắm, đúng là báo ứng!”

Củng Khanh hung hăng trừng mắt nhìn Vinh Thiển. Lệ Cảnh Vân quẳng cây roi xuống: “Củng Khanh, hai mươi mấy năm qua mặc dù biết bà thường ra tay sau lưng tôi, nhưng tôi vẫn luôn mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho bà.”

“Lão gia, ông không bao giờ hiểu được đâu. Tôi luôn khao khát có một đứa con. Thẩm Tĩnh Mạn tuy không thể sinh thêm, nhưng cũng đã có một đứa con của mình. Tôi hận, như vậy đối với tôi công bằng sao?”

Lệ Cảnh Vân nặng nề bóp trán: “Nhiều năm qua chúng ta đã ở bên nhau... “

Củng Dụ nghe vậy đôi mắt sáng lên: “Đúng đó lão gia, hãy vì tình nghĩa bao nhiêu năm qua mà cho chị ấy con đường sống.”

Ánh mắt ông liền chuyển lạnh: “Tiêm thuốc hạ độc con trai tôi, hãm hại mẹ tôi, hai việc này đã đủ để tôi lấy mạng bà! Nhưng bây giờ xã hội có luật pháp riêng, tôi giữ lại cái mạng này cho bà. Bà tự mình đi đầu thú đi, nói không chừng sẽ được khoan hồng.”

Củng Khanh nghe vậy không khỏi sợ hãi: “Các người không thể làm vậy với tôi! Các người không có chứng cứ...”

Lệ Cảnh Vân đứng lên: “Lôi bà ta ra ngoài.”

Củng Khanh vội vã nhào tới cản bước chân ông: “Lão gia, chúng ta là vợ chồng, ông bỏ qua cho tôi đi. Tôi... tôi không bao giờ trở về nhà họ Lệ nữa, được không?”

“Vọng tưởng!” Lệ Cảnh Vân thẳng thừng đá bà ta sang một bên.

Quản gia gọi người tới kéo Củng Khanh lôi ra ngoài.

Củng Dụ chịu đựng nãy giờ, cuối cùng trong giây phút thấy chị mình bị đưa đi, bà đã khóc và hét lên một tiếng: “Chị!”

Lệ Cảnh Vân quét mắt về phía bà: “Thích thì cuốn gói đi theo bà ta.”

Củng Dụ cắn chặt răng, im lặng đầy oán giận, đành trơ mắt nhìn chị mình bị lôi đi.

Bầu không khí trong phòng căng thẳng vô cùng. Thịnh Thư Lan ngồi xuống bên cạnh Củng Dụ. Bà ta trút giận lên người Thịnh Thư Lan: “Cô khóc cái gì? Lá gan cô nhỏ xíu như vậy! Tôi có thể trông đợi gì ở cô chứ?”

Thẩm Tĩnh Mạn liếc mắt về phía họ: “Bà trút lên người Thư Lan thì ích gì?”

Lệ Cảnh Vân nhìn chằm chằm vào vết máu trên mặt đất, rồi nhìn lên Lệ Cảnh Trình. Thẩm Tĩnh Mãn lau nhẹ khóe mắt: “Tất cả là tại tôi, tôi sơ suất chỉ nghĩ Cảnh Trình mắc bệnh lạ, không nghĩ rằng...”

Vinh Thiển đột nhiên huých nhẹ eo bà, Thẩm Tĩnh Mạn liền chú ý tới sắc mặt của Lệ Cảnh Vân. Lúc này ông đang hoàn toàn chìm đắm trong bi thương. Thẩm Tĩnh Mạn liền đi tới bên cạnh, đặt tay lên vai ông, dịu dàng an ủi: “Cảnh Vân, ông phải giữ gìn sức khỏe đấy! Chuyện này đã được làm sáng tỏ, mẹ ở dưới cửu tuyền cũng được yên lòng.”

Lệ Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn vào mắt bà: “Những năm qua bà đã phải chịu quá nhiều khổ sở, thật không dễ dàng.”

Thẩm Tĩnh Mạn gần như đã khóc vì xúc động.

Lệ Cảnh Tầm và Thịnh Thư Lan cùng dìu Củng Dụ lên lầu. Vừa bước vào phòng, Củng Dụ khóc rít lên: “Cảnh Tầm, con phải mau cứu mẹ hai đi.”

“Mẹ, chuyện đã như vậy chúng ta cần phải hành động cẩn thân hơn mới được.”

“Vinh Thiển kia sao có thể độc ác như vậy chứ? Trong lúc chúng ta không phòng bị đã thay Thẩm Tĩnh Mạn loại trừ được mẹ hai của con. Chúng ta đúng là đã quá xem thường cô ta.” Củng Dụ nghiến răng nguyền rủa.

Thịnh Thư Lan không dám nói tiếng nào. Lệ Cảnh Tầm ngồi xuống mép giường: “Mẹ ngủ sớm đi. Bây giờ ba đang tức giận. Đợi một thời gian chúng ta sẽ cầu xin ba sau. Dù sao mẹ và mẹ hai cũng là chị em ruột, nếu không khéo để ba nghi ngờ hai người cấu kết với nhau e là mẹ có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi.”

Củng Dụ nghe vậy đành ngậm đắng nuốt cay trong lòng.

Thẩm Tĩnh Mạn tiễn Lệ Cảnh Trình và Vinh Thiển đến cửa, bà kéo tay Vinh Thiển qua: “Đang mang thai nên cẩn thận một chút. Nếu không có gì quan trọng thì tốt nhất ở nhà tịnh dưỡng đi con.”

“Con biết rồi mẹ.”

Thẩm Tĩnh Mạn vỗ nhẹ vào lưng cô, sau đó lại quay sang nhìn con trai mình. Bà chỉnh lại cổ áo cho Lệ Cảnh Trình: “Cảnh Trình à, bác sĩ nói thế nào? Bệnh của con sẽ không nghiêm trọng chứ?”

“Mẹ.”

Lệ Cảnh Trình an ủi bà: “Bệnh của con đã lâu không còn tái phát nữa mà. Thuốc đó đã sớm hết tác dụng trong người con rồi.”

Lệ Cảnh Trình bảo bà trở vào nhà, sau đó nắm tay Vinh Thiển. Cô ngẩng đầu trừng mắt với anh: “Anh nói dối. Lúc đó anh ngang nhiên ở trước mặt em và Tống Trĩ Ninh đóng kịch thật giỏi.”

Lòng bàn tay anh thuận thế dán chặt vào eo cô: “Hôm nay em thật sự khiến anh phải suy nghĩ lại.”

“Cho anh một bất ngờ lớn thôi.”

“Em quá tự tin đó, dám khẳng định là “bất ngờ” chứ không phải “khủng hoảng” nha.”

Cô mỉm cười: “Em tin là ba sẽ tin tưởng em.”

Lệ Cảnh Trình nhớ đến chuyện vừa rồi, vẫn cảm thấy có chút khó chịu: “Đây có được tính là may mắn không? Lần sau nếu không nắm chắc thì đừng hấp tấp quá làm gì. Nếu không lỡ em xảy ra chuyện anh biết phải làm sao?”

“Cảnh Trình.”

Vinh Thiển cầm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở: “Nếu như quá để ý thu thập chứng cứ gì đó, đôi khi chúng ta sẽ bỏ lỡ mất cơ hội hiếm có. Vả lại... đánh mất một người phụ nữ cũng không thể so với việc lỡ mất cơ hội giành lại công bằng ẹ mình.”

Lệ Cảnh Trình nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó nhéo mũi cô một cái: “Thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn!”

“Có sao?” Vinh Thiển giả vờ như đang làm động tác mài một vật gì đó: “Em đúng là có thể kiên nhẫn mài một hòn đá thành nhỏ xíu nha.”

“Thử mài thứ khác đi.”

“Mài cái gì?”

Lệ Cảnh Trình cúi đầu nói nhỏ với cô hai từ.

Vinh Thiển xấu hổ, nhảy dựng lên thiếu chút nữa đụng đầu vào gò má Lệ Cảnh Trình. Anh nở nụ cười đầy quyến rũ, nắm lấy tay cô: “Đi, đi về nhà rồi mài.”

---

Ngày hôm sau, Vinh Thiển có hẹn với Lâm Nam.

Thẩm Tĩnh Mạn sáng sớm đã gọi điện thoại tới, tâm tình có vẻ rất tốt. Bà cẩn thận dặn dò Vinh Thiển phải chú ý bồi bổ sức khỏe, chuyên tâm dưỡng thai.

Sau khi ngắt điện thoại, Vinh Thiển không khỏi mỉm cười, vui vẻ cùng Lâm Nam đi ra ngoài. Họ đi dạo một vòng siêu thị, sau đó hai người cùng ngồi uống nước ép trái cây tươi: “Sao cậu mua nhiều đặc sản vậy?”

“Tất nhiên rồi, làm quà biếu mấy trưởng bối trong nhà, rồi họ hàng thân thích nữa đó.”

Vinh Thiển lắc đầu mỉm cười.

Bỗng nhiên có người gọi: “Vinh Thiển.”

Lâm Nam ngẩng đầu nhìn lên, là Thịnh Thư Lan.

Cô ấy bèn ngồi nhích ra xa Vinh Thiển một chút: “Hình như không còn chỗ trống cho cô ngồi đâu.”

Thịnh Thư Lan có chút xấu hổ: “Vinh Thiển, có thể cùng tôi đi mua ít đồ được không?”

“Cậu hai không sợ tôi ăn thịt cô sao?”

“Anh ấy dặn tôi tránh xa cô, nhưng tôi không có ai làm bạn, vả lại tôi cũng rất quý cô.”

Lâm Nam nghe vậy thiếu chút nữa bị sặc. Đầu óc cô ta có vấn đề thật sao?

“Cô vẫn nên nghe lời hắn đi.”

“Vinh Thiển, giữa chúng ta chắc là có gì đó hiểu lầm rồi.” Thịnh Thư Lan cầm lấy túi xách: “Tôi thực sự ở nhà quá buồn chán, và tôi cũng không muốn ở một mình cả ngày, người duy nhất tôi có thể nghĩ tới là cô.” Lâm Nam trợn mắt, nhìn về phía xa xa. Lúc này, cô liền giật mình kinh ngạc: “Hoắc... Hoắc Thiếu Huyền!”

Hoắc Thiếu Huyền vốn không chú ý bên này, nhưng vì Lâm Nam hô khá to nên anh cuối cùng anh cũng nghe thấy. Sau đó, anh liền bước qua đây.

Vinh Thiển đặt chiếc cốc của mình xuống: “Thiếu Huyền, anh cũng có việc đến đây sao?”

“Ừ.”

Lâm Nam chỉ tay: “Nào, ngồi xuống.”

Hoắc Thiếu Huyền kéo ghế qua, đồng thời liếc nhìn Thịnh Thư Lan. Cô ta gật đầu với anh.

“Đây là vợ của em trai của chồng của Vinh Thiển.” Lâm Nam thuận miệng giới thiệu.

Hoắc Thiếu Huyền hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm Thịnh Thư Lan, sắc mặt đặc biệt ngưng trọng.

Vinh Thiển uống một ngụm nước trái cây. Theo sự hiểu biết của cô về Hoắc Thiếu Huyền, hình như anh đang có tâm sự.

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor