Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 51

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 51: Buộc em vào lưng quần mang theo bên người
gacsach.com

Edit: Dế Mèn

---

Đôi mắt phượng hẹp dài của Lệ Cảnh Tầm trợn tròn: “Bác sĩ nói cái gì?”

“Quá trình phôi đi vào tử cung không tốt, nếu như không bỏ, ống dẫn trứng và tử cung có thể sẽ bị tổn hại. Anh hãy suy nghĩ đi.”

Hai tay Thịnh Thư Lan để lên bụng: “Không thể nào! Con trong bụng tôi rất khỏe, tôi có thể cảm nhận được.”

Chủ nhiệm Khúc cũng cảm thấy tiếc: “Thật đáng tiếc, nhưng đây là lời khuyên của tôi.”

Vành mắt Thịnh Thư Lan đỏ bừng. Cô đứng bên cạnh, Lệ Cảnh Tầm ôm bả vai cô. Chủ nhiệm Khúc cầm cây bút lên: “Tốt nhất là phải mau lên. Nếu thực sự luyến tiếc, hay hôm nay hai người cứ về trước đi?”

Lệ Cảnh Tầm kéo Thịnh Thư Lan: “Đi!”

Đi ra ngoài hành lang, không ít thai phụ nhìn hai người, đều dùng ánh mắt tò mò nhìn.

Chân Thịnh Thư Lan mềm nhũn, cô đỡ tường đi mấy bước cũng không nổi. Lệ Cảnh Tầm để cô ngồi xuống.

Những thai phụ kia nhìn thấy như vậy, trong lòng không khỏi sợ hãi, bắt đầu châu đầu lại, ghé tai nói: “Chắc chắn kiểm tra thai có vấn đề rồi.”

“Đúng vậy. Lát nữa tôi cũng phải đi thử máu...”

Lâm Nam ngồi đó chờ Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình, thấy cảnh đó, đang định mở miệng đùa bỡn mấy câu; dù nhớ lại chuyện lúc trước Lệ Cảnh Tầm làm, nhưng cô ấy vẫn không thể nói được.

Khám xong trở về, Vinh Thiển tay mang theo cái túi. Lâm Nam đi tới đón lấy: “Được không?”

“Được.”

Lâm Nam giơ tay về phía bụng Vinh Thiển: “Con nuôi của tớ ngoan không?”

Lệ Cảnh Trình từ trên nhìn xuống, ánh mắt giao với mắt Lệ Cảnh Tầm. Khóe miệng anh hơi cong: “Đương nhiên là ngoan. Tất cả bình thường, phát triển rất tốt.”

“Tôi nói rồi mà, người tốt được báo đáp.” Lâm Nam giơ một tay lên, ôm cánh tay Vinh Thiển vào trong ngực mình: “Đi thôi, về nhà!”

Lệ Cảnh Trình liếc nhìn hai người đang ngồi đó, rồi ôm Vinh Thiển bỏ đi.

Thịnh Thư Lan dựa đầu vào vai Lệ Cảnh Tầm. Bàn tay người đàn ông để xuôi bên người nắm chặt lại, nhưng miệng vẫn lên tiếng an ủi: “Thư Lan, em đừng sợ! Chúng ta sẽ đi bệnh viện khác, tìm bác sĩ khác. Anh không tin số mệnh không công bằng với chúng ta như vậy.”

Thịnh Thư Lan rơi nước mắt, cô lắc đầu: “Cảnh Tầm, vô dụng thôi. Ở Nam Thịnh, ai cũng biết chủ nhiệm Khúc là bác sĩ phụ khoa giỏi nhất, chúng ta không có cách nào đâu.”

Lệ Cảnh Tầm lập tức ôm chặt lấy cô, trong lòng rất khó chịu. Sự hung phấn và mừng vui lúc đầu đã bị nỗi đau vô tận thay thế. Hắn hôn Thịnh Thư Lan: “Không sao, không sao, có anh ở đây.”

Tay Thịnh Thư Lan túm vạt áo hắn: “Em đã hy vọng con khỏe mạnh biết chừng nào. Em muốn nó bao nhiêu!”

Mỗi lần nhìn Gạo Nếp, Thịnh Thư Lan cũng đều mong đợi mình cũng có thể có một đứa trẻ tinh quái lanh lợi như thế. Cô sẽ cùng con lớn, cùng con đi qua xuân hạ thu đông, chứng kiến con khóc, cười trên đường đời.

Lệ Cảnh Tầm thấy cô khó khăn như vậy, cảm giác trong lòng không biết diễn tả thế nào. Lúc đầu hắn cho rằng, trong lòng Thịnh Thư Lan không có hắn, mang con của hắn cũng sẽ không có bao nhiêu tình cảm. Nhưng hôm nay thấy bộ dạng của cô, trái tim hắn quả thật cũng đau chết theo.

Trên đường trở về, Lệ Cảnh Tầm nắm chặt tay cô.

Thịnh Thư Lan nước mắt đầy tràn, nhìn hắn: “Em không sao.”

“Hôm khác anh và em lại đi khác bệnh viện được không? Nghe lời!”

Cô lắc lắc đầu: “Cảnh Tầm, em không muốn nằm trên đó lần nào nữa. Sự thật tàn khốc như thế em không có khả năng tốt để chịu đựng đâu.”

Ánh mắt hắn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không trả lời.

“Hai ngày nữa, anh hãy cùng em đi đi, có lẽ em với đứa bé này thực sự không có duyên.”

Lệ Cảnh Tầm tiện thể ôm cô vào trong lòng: “Về nhà, trước hết đừng nói với ai, biết không?”

Cô nhắm hai mắt lại, gật gật đầu.

Về tới nhà, Củng Khanh, Củng Dụ đương nhiên phải hỏi; Lệ Cảnh Tầm bảo Thịnh Thư Lan về phòng nghỉ ngơi trước: “Kiểm tra thấy rất tốt, đừng lo.”

Thẩm Tĩnh Mạn nghe thấy liền ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa lúc đụng phải Củng Dụ.

“Chị cả, nghe thấy không? Trong bụng Thư Lan rất có thể là con trai đấy.”

“Vậy thì sao? Cháu tôi cũng sẽ được sinh ra trước.”

Bà đứng dậy, lên lầu.

Thịnh Thư Lan trốn mãi trong phòng, cơm cũng do Lệ Cảnh Tầm mang lên.

Sau khi ăn xong, người đàn ông đi ra cửa. Thấy hai chị em họ Củng không có ở đó, Thẩm Tĩnh Mạn cẩn thận đi tới cửa phòng Thịnh Thư Lan. Lúc đi vào, bà mơ hồ nghe có tiếng khóc nức nở. Thẩm Tĩnh Mạn đi tới trước giường: “Thư Lan, sao con khóc vậy? Đang mang thai mà, vậy không tốt đâu.”

“Mẹ...” Thịnh Thư Lan ngồi dậy, đột nhiên ôm chầm lấy tay Thẩm Tĩnh Mạn.

“Trong lòng con khó chịu.”

Bà ngồi xuống mép giường: “Làm sao vậy?”

Mặc dù Củng Khanh Củng Dụ bất đắc dĩ chấp nhận cô, nhưng rốt cuộc quan hệ cũng không sốt sắng, cũng sẽ không cùng cô tâm sự. Thịnh Thư Lan ôm chặt Thẩm Tĩnh Mạn: “Có chuyện con không biết nói thế nào.”

“Với mẹ cũng không thể nói sao? Con là mẹ nuôi từ nhỏ mà.”

“Mẹ, con đi khám, thai không tốt. Bác sĩ nói thai ngoài tử cung.”

“Cái gì?” Thẩm Tĩnh Mạn lùi lại: “Con chắc không?”

Thịnh Thư Lan hai mắt khóc đỏ hoe: “Con thấy rất khó chịu.”

“Vậy sao không nghe các con nói gì hết?”

“Cảnh Tầm bảo con đừng nói, nhưng con...” Thịnh Thư Lan ôm mặt, có vẻ đau đớn muốn chết.

Ánh mắt Thẩm Tĩnh Mạn nhìn về hướng xa xa. Biết rõ đứa bé không ổn mà còn che giấu, tim bà run lên bần bật.

Không tốt! Chuyện này là chủ ý đánh ra oai của thằng hai đây! Nói không chừng còn muốn biến thành cớ hãm hại, đem chuyện hư thai đổ lên đầu Vinh Thiển và đứa bé.

Màn kịch này phim truyền hình diễn nát rồi, nhưng cũng là chiêu độc ác nhất mà hữu hiệu nhất.

“Mẹ, chỉ khi mang thai rồi mới biết cảm giác thân sinh cốt nhục không giống như những thứ khác.”

Thẩm Tĩnh Mạn hoàn hồn lại, thuận miệng an ủi: “Con cũng đừng suy nghĩ nhiều quá! Bây giờ không được không phải sau này không có cơ hội. Sức khỏe quan trọng, có hiểu không?”

Thịnh Thư Lan gật gật đầu.

Thẩm Tĩnh Mạn để cô nằm xuống giường, nói chuyện một hồi lâu mới ra khỏi phòng.

Ngày hôm sau, Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình nhận được điện thoại của Thẩm Tĩnh Mạn, bảo bọn họ phải mau về nhà họ Lệ.

Lệ Cảnh Trình tất nhiên không muốn về, nhưng Thẩm Tĩnh Mạn gọi cả vào điện thoại bàn, gọi cả vào di động Vinh Thiển. Cô cũng không tiện từ chối, đành phải đồng ý.

Về ngôi nhà cũ, bầu không khí nhìn không có gì khác thường, hình như cũng không có chuyện gì trọng đại. Vinh Thiển không nghĩ ra vì sao Thẩm Tĩnh Mạn lo lắng không yên, cho gọi cô và Lệ Cảnh Trình về nhà.

Củng Dụ cầm cái chén trong tay người làm: “Thư Lan, ăn nhiều một chút, sau này sinh con ập mạp.”

Lệ Cảnh Tầm ngồi cạnh. Thịnh Thư Lan tay ôm chén sứ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm giác nói không nên lời.

Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình tới nơi, vừa mới ngồi không bao lâu, đã thấy có người xách hòm thuốc đi vào.

Lệ Cảnh Vân thả tờ báo trong tay xuống: “Hôm nay vừa lúc Vinh Thiển và Thư Lan đều ở nhà, tôi mời thầy Vệ tới bắt mạch.”

Lệ Cảnh Tầm nghiêng đầu: “Ba, cũng đã đi khám rồi, ba làm thế này không phải là thừa sao?”

“Anh biết cái gì, tôi luôn luôn tin Trung y.”

Thịnh Thư Lan nhìn Lệ Cảnh Tầm. Có một số việc, cô không muốn đợi tới lúc bị vạch trần mới nói. Cô vừa định đứng dậy nói, lại bị Lệ Cảnh Tầm đè đầu gối xuống.

Thẩm Tĩnh Mạn nhìn thấy hết màn này. Tối hôm qua, bà đã thuận tiện thổi gió bên tai. Bà muốn xem coi Lệ Cảnh Tầm còn giấu giếm, dối gạt được chuyện này không.

Thầy Vệ bắt mạch cho Vinh Thiển trước. Thần sắc cô tự nhiên, ngồi dựa cạnh chồng.

Thầy Vệ gật đầu: “Mạch của mợ cả vẫn bình ổn. Đứa trẻ cũng rất khỏe mạnh.”

Lệ Cảnh Trình không khỏi nhìn về phía Thẩm Tĩnh Mạn. Bà sống chết bảo bọn họ trở về, chuyện này nhất định là do bà bày ra hết. Đôi mắt anh hơi nheo lại, bà làm lớn chuyện ra như vậy, thật sự...

Anh nhìn nhìn mẹ mình, đợi xem bà có phản ứng gì.

Thầy Vệ đi tới trước Thịnh Thư Lan: “Mợ hai, mời!”

Thịnh Thư Lan căng thẳng nắm hai tay. Lệ Cảnh Tầm vỗ nhẹ vai cô: “Không sao đâu! Bắt mạch thôi mà, cũng không có lấy máu.”

Nếu bị nói toạc ra cùng lắm thì nói mình không biết, do bác sĩ kiểm tra không thấy gì.

Ngón tay Thầy Vệ đặt trên cổ tay Thịnh Thư Lan.

Thẩm Tĩnh Mạn đang chờ kết quả được công bố, bà đã không thể đợi được xem sắc mặt hai chị em họ Củng.

Một lát sau, thầy Vệ đứng dậy: “Chúc mừng chúc mừng! Mạch của hai mợ đều rất tốt, không có bất thường.”

Thẩm Tĩnh Mạn giật mình. Cái gì?

Thịnh Thư Lan càng bị giật mình. Cô quay đầu nhìn về phía Lệ Cảnh Tầm, trong mắt hắn cũng có vẻ giật mình giống hệt.

Lệ Cảnh Vân yên lòng: “Vậy thì tốt! Thầy Vệ, thầy vất vả rồi!”

Người làm tiễn ông ấy về.

Nét mặt Lệ Cảnh Vân vẫn căng thẳng nãy giờ cuối cùng cũng hơi giãn ra: “Mẹ con đều bình an mới là chuyện mừng nhất. Hôm nay Vinh Thiển và Cảnh Trình ở lại đây đi! Ăn cơm tối xong hãy về! Tĩnh Mạn, bà bảo người làm chuẩn bị cho tốt đi!”

Thẩm Tĩnh Mạn chợt hoàn hồn: “Được được.”

Sau khi Lệ Cảnh Vân đứng dậy, Lệ Cảnh Tầm lập tức kéo Thịnh Thư Lan đi: “Chúng ta ra ngoài!”

Thịnh Thư Lan theo hắn bước nhanh ra ngoài. Cô đè thấp giọng: “Có phải thai ngoài tử cung thì bắt mạch không được?”

“Anh dẫn em đi bệnh viện khác kiểm tra.”

Bên trong phòng khách, cũng chỉ còn lại có ba người. Lệ Cảnh Trình ngồi xuống cạnh Thẩm Tĩnh Mạn: “Mẹ sao vậy? Trông như gặp ma.”

“Chắc chắn là có vấn đề!”

“Vấn đề gì?”

“Rõ ràng Thư Lan đã nói nó thai ngoài tử cung, sao bây giờ lại không có việc gì?”

“Đúng. Đó là do bệnh viện nói như vậy.”

Thẩm Tĩnh Mạn suy ngẫm ý tứ trong lời nói của Lệ Cảnh Trình: “Con muốn nói gì?”

Vừa nói bà vừa nghĩ, nghe giọng điệu này của thằng cả, nó đã biết chuyện của Thịnh Thư Lan, nhưng hai đứa kia chắc chắn sẽ không nói cho nó biết.

Thẩm Tĩnh Mạn còn đang suy nghĩ, đầu óc thiếu chút nữa cũng quay mòng mòng. Bà chợt giật mình: “Chẳng lẽ?”

Lệ Cảnh Trình cười cười: “Mẹ, chuyện mẹ thích làm nhất chính là tự ình thông minh.”

“Ô kìa!” Thẩm Tĩnh Mạn tức giận vỗ vỗ chân mình, lại giơ tay muốn tát mặt mình, nhưng rốt cuộc không xuống tay được. Bà ảo não vô cùng: “Thư Lan đã nói sẽ đi lấy đứa bé xuống. Mẹ, mẹ thực sự đáng đánh đòn mà!”

“Mẹ!” Lệ Cảnh Trình bắt chéo đôi chân dài: “Mẹ cũng đừng như vậy! Con chỉ là muốn giáo huấn thằng hai tí thôi. Trước khi phẫu thuật bỏ thì luôn luôn buộc phải kiểm tra lại.”

“Không phải vậy.” Thẩm Tĩnh Mạn càng nghĩ càng hối hận: “Tối hôm qua mẹ cũng nói với Thư Lan vậy, nhưng nó nói nó sẽ không đi kiểm tra nữa. Nó không muốn chịu đau khổ lần nữa.”

Lệ Cảnh Trình vỗ nhẹ vai Thẩm Tĩnh Mạn: “Nếu thật như vậy, họ cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Có điều, hiện tại ít nhiều thì mẹ cũng thật sự là đại ân nhân của bọn họ rồi.”

Thẩm Tĩnh Mạn nghe thấy vậy càng muốn hộc máu.

Chuyện gì đây chứ!

Thịnh Thư Lan và Lệ Cảnh Tầm từ bệnh viện trở về, thần sắc rõ ràng không giống nhau. Thịnh Thư Lan khóe miệng mím môi cười, bước nhanh về phía Thẩm Tĩnh Mạn.

Bà gượng cười, kéo Thịnh Thư Lan ngồi xuống cạnh mình: “Thư Lan, thầy Vệ là mẹ nói ba con kêu tới. Trong nhà ai cũng tin tưởng ông ấy, mẹ thì mẹ không tin mấy thứ thiết bị tây y kia. Mẹ chỉ sợ con biết sẽ phản đối, cho nên mới gạt con. Con xem, thầy Vệ đã nói không có việc gì, con cũng có thể an lòng rồi?”

Thịnh Thư Lan hai tay ôm chặt bà: “Mẹ, cám ơn mẹ! Thực sự cám ơn mẹ! Chuyện này ít nhiều cũng nhờ có mẹ.”

Thẩm Tĩnh Mạn cắn nát cả hàm răng, nhưng cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng: “Có gì mà cảm ơn, mẹ là mẹ con mà.”

Thịnh Thư Lan cảm động thiếu chút rơi nước mắt. Bây giờ với cô, Thẩm Tĩnh Mạn ít nhiều đã giúp cô chuyện khám nhầm, còn bảo vệ con của cô.

Nhưng Lệ Cảnh Tầm biết rõ: sự tình không đơn giản như vậy.

Một bác sĩ chuyên nghiệp lại có thể đọc sai siêu âm ba chiều?

Hôm qua, hai vợ chồng ông cả đã tới bệnh viện. Việc này mười phần do Lệ Cảnh Trình làm ra.

Lệ Cảnh Vân khăng khăng bắt bọn họ ăn xong cơm chiều mới được về. Vinh Thiển vừa hay muốn tới Đông Uyển lấy vài thứ, nên nói Lệ Cảnh Trình đi cùng.

Cứ đúng giờ lại có người tới Đông Uyển quét tước. Vinh Thiển ngồi trên lầu, nghe tiếng bước chân trống rỗng truyền vào lỗ tai, cô nhớ đến một chuyện, liền hỏi: “Cảnh Trình, lúc trước bà nội sao mà mất?”

“Khi đó anh còn nhỏ, nghe mẹ nói bà không cẩn thận ngã xuống cầu thang. Phần nhiều do bà nội bị cao huyết áp, uống bao nhiêu thuốc cũng không bao nhiêu tác dụng. Thường ngày sức khỏe bà nội không tốt, thường bị choáng đầu, khó chịu.”

Vinh Thiển gật đầu. Hai người tới phòng ngủ cũ. Đồ đạc chuyển vào trong đó cũng không có gì thay đổi lắm. Trên bệ cửa sổ để chậu hoa lúc trước cô trồng, bây giờ thấy đã trổ bông rồi.

Lệ Cảnh Trình lại đi với cô lên thư phòng. Những cuốn sách để trong đó hầu như không bị mang đi. Vinh Thiển tiện tay cầm một cuốn. Cô đi tới chiếc ghế mây: “Buổi chiều em ở đây đọc sách, thoải mái hơn là ngồi đợi.”

Tay Lệ Cảnh Trình lắc cái ghế “Vậy anh ở đây với em.”

Bàn tay Vinh Thiển sờ sờ đầu anh: “Thật là ngoan!”

Người đàn ông không khỏi bật cười: “Em coi anh là cái gì mà nựng vậy?”

Ngón tay Vinh Thiển lật trang sách: “Cảnh Trình, những lời anh và mẹ nói lúc nãy là có ý gì?”

“Lời nào cơ?” Lệ Cảnh Trình bắt đầu giả bộ hồ đồ.

“Tấm phim siêu âm là anh làm cho người động tay vào à?” Vinh Thiển ngẩng mắt lên nhìn anh.

“Em chớ để ở trong lòng, những chuyện ấy không liên quan tới em.”

Vinh Thiển biết, đây là thủ đoạn tới lui giữa hai anh em bọn họ. Dù Lệ Cảnh Trình có không dùng tới nhưng, không chừng ngày nào đó Lệ Cảnh Tầm cũng sẽ làm với cô.

“Làm một người mẹ không thật dễ dàng. Đó là con của chú hai, cũng là con của Thịnh Thư Lan. Thịnh Thư Lan không làm gì sai tới nỗi phải mất đi cốt nhục của mình.”

Lệ Cảnh Trình nghe vậy, đứng dậy, một tay chống vào thành ghế mây: “Được, anh biết rồi.”

Giữa bọn họ, không cần phải nói thêm gì. Vinh Thiển mỉm cười, cầm sách lên lại.

Lệ Cảnh Trình đi qua một bên nhận điện thoại. Sau khi cúp máy anh đi tới chỗ Vinh Thiển: “Ba bảo anh tới, em đi với anh đi.”

“Không muốn.” Vinh Thiển thích ý giơ cánh tay lên: “Anh đi đi, em ở đây nghỉ ngơi một lúc. Khi nào ăn cơm tối em sẽ qua đó.”

“Nhưng anh không an tâm.”

“Đông Uyển gần nhà chính như vậy sẽ không xảy ra chuyện đâu. Ai dám giở trò xấu giữa ban ngày ban mặt như vậy chứ?”

Lệ Cảnh Trình không thể làm gì: “Thật sự anh nên lấy dây buộc em vào lưng quần anh mà mang theo.”

Vinh Thiển cười ra tiếng: “Nhưng mà em nặng bằng hai người đó, coi chừng kéo tuột luôn quần anh.”

“Nữ lưu manh!”

Cô cầm cuốn sách trong tay đập tới: “Anh mới lưu manh đó!”

Lệ Cảnh Trình sửa sang lại chỗ bị cô đập: “Thật biết chọn chỗ mà đập, còn nói mình không có.”

“Được rồi! Đi mau, đi mau đi!”

Cô nhắm mắt lại, làm bộ như mình muốn đi ngủ.

Vinh Thiển nghe tiếng bước chân truyền vào lỗ tai. Cô cũng thấy mệt, cũng lười mở mắt.

---

Không biết mình đã ngủ tới mấy giờ, cô mơ hồ nghe thấy mấy tiếng động. Nghe thoáng qua như tiếng chuột chạy vậy. Vinh Thiển mở hai mắt ra. Sắc trời trông sáng sủa. Nhìn đồng hồ, cô mới ngủ chưa được một tiếng.

Lỗ tai lại truyền đến tiếng vang kỳ quái kia.

Vinh Thiển bỏ sách xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

Cô theo cầu thang đi lên lầu các. Ở trên có một gian phòng, là nơi Lệ Cảnh Trình ở hồi bé. Bà nội đặc biệt thương yêu đứa cháu này, nên cho nó hẳn một phòng trên lầu các, vừa có thể ngủ trưa, còn có thể làm trò chơi thiên địa.

Vinh Thiển đẩy cửa phòng ra.

“Kẹt” một tiếng.

Cô bị dọa nhảy bắn lên. Sàn nhà kiểu cũ đã có không ít khe nứt, lớp sơn bên ngoài cũng đã bị mài đi không ít. Sàn nhà nhìn loang lổ, xưa cũ. Tiếng động vừa rồi hẳn là do sàn nhà bị nứt tạo thành.

Căn phòng này, cách bài trí này đã hai mươi mấy năm, chưa từng được tu sửa.

Vinh Thiển đi vào. Cô nhìn khắp bốn phía. Cuối cùng, cô không khỏi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm những đường vân trên sàn nhà.

Tay cô đi theo đường vân đó. Nhà họ Lệ không hổ danh là hào môn thế gia, xài đồ gì cũng rất kỹ lưỡng, tỉ mỉ. Những đường vân này kết thúc thành vườn cây hoa nở rộ, những cành cây vươn dài trông vô cùng đẹp mắt.

Ngón tay đi tới chỗ khe nứt trên sàn, đây có lẽ cũng là chỗ bắt đầu vết nứt. Đầu ngón tay Vinh Thiển bị thứ gì đâm phải; cô đau, vội rụt tay lại.

Nhìn kỹ, đầu ngón tay bị châm ra máu.

Cô không khỏi cúi người xuống, gần giữa đường vân của hoa văn, cô thấy có một cây kim tiêm găm thẳng. Vinh Thiển đứng dậy lấy cây kéo. Cô quỳ ở đó, cố gắng một hồi lâu mới lấy được thứ đồ đó ra.

Nhưng lại là một cây kim tiêm đã gỉ.

Cô không khỏi giật mình. Cùng lúc đó, một chuỗi tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới.

Vinh Thiển ném cây kéo sang bên cạnh, đứng dậy.

Lúc Củng Khanh đi vào, nhìn thấy Vinh Thiển, bà ta hoảng sợ: “Cô... sao cô ở đây?”

“Mẹ hai, câu này phải là con hỏi mẹ mới đúng.”

Củng Khanh nuốt nước bọt, thần sắc nhìn qua trông rất không bình thường. Ánh mắt bà ta quét về bốn phía: “Phòng này hai mươi mấy năm không có ai ở, cô - một phụ nữ đang mang thai sao lại chạy tới đây?

Vinh Thiển tay cầm kim tiêm thả xuôi bên người: “Con nghe thấy có tiếng động nên qua xem.”

“Tiếng động?” Củng Khanh rụt lại đôi chân đang định nhảy vào: “Tiếng động gì?”

“Con cũng không biết tả sao. Mới đầu là binh binh rầm rầm, sau đó hình như là tiếng bước chân.”

“Cái gì?” Củng Khanh sắc mặt càng toát ra trắng bệch: “Nhất định cô nghe lầm rồi. Ở đây không có ai khác, sao có tiếng chân được?”

Vinh Thiển hơi nhún vai: “Con cũng không biết. Có điều, lần trước con đã thấy bà nội.”

“Cô đừng nói bậy!”

“Con không lừa mẹ hai. Nhìn y như đúc với trong hình con được xem.”

Củng Khanh nhắm chặt mắt: “Tôi tới đây muốn nói với cô mấy câu, cô đừng có dọa người.”

“Mẹ hai, bà nội cũng là người thân của mẹ, mẹ sợ bà nội làm gì?”

Củng Khanh xoay người, cũng không đợi Vinh Thiển mà đi thẳng xuống lầu.

Vinh Thiển nhìn Củng Khanh bỏ đi. Cô nằm sấp xuống, lại tìm một vòng trên sàn nhà nhưng không phát hiện ra gì khác lạ.

Lệ Cảnh Trình nói chuyện xong với Lệ Cảnh Vân thì đi tới Đông Uyển.

Vinh Thiển đưa kim tiêm cho anh xem: “Cái này phát hiện trên lầu các.”

“Sao lại có kim tiêm được?”

“Nhìn qua có vẻ đã rớt ở trên đó lâu rồi.” Vinh Thiển dốc kim tiêm xuống, trong đáy ống tròn hình như còn có chất gì lắng ở dưới. “Có phải tiêm thuốc xong thì làm rơi?”

“Có thể. Anh nhớ hồi bé, có một lần anh bị sốt rất nặng. Bác sĩ gia đình ngày nào cũng đến tiêm.”

Lệ Cảnh Trình nói đến đây, thần sắc hơi ảm đạm. Anh nhìn Vinh Thiển: “Bà nội không yên lòng nên đưa anh tới lầu các. Mỗi lần bác sĩ tới chích, bà luôn tự mình chăm sóc anh. Nhưng anh chưa hết bệnh thì bà đã qua đời.”

“Trùng hợp vậy sao?” Vinh Thiển không khỏi nhìn cây kim tiêm kia: “Có thể vào làm bác sĩ nhà họ Lệ mà làm rớt kim tiêm được ư?”

“Mẹ anh nói, lúc đó người làm trong nhà đều bận ở dưới, không ai để ý có người vào Đông Uyển hay không. Cuối cùng ba anh kết luận là bà nội vì chăm anh nên quá mệt, nên tim bị hồi hộp, trượt chân té cầu thang.”

“Vừa rồi em còn nhìn thấy mẹ hai vội vội vàng vàng đi lên lầu các, sắc mặt lạ lắm. Em vẫn thấy bà ta là lạ sao ấy!”

Lệ Cảnh Trình bọc cây kim tiêm lại: “Em tới chỗ mẹ trước đi, anh đi ra ngoài.”

“Dạ.”

Đi vào nhà chính, chị em họ Củng đang vây quanh Thịnh Thư Lan nói chuyện. Thẩm Tĩnh Mạn nhìn thấy con dâu mình liền vội kêu cô qua. Củng Khanh cẩn thận nhìn cô. Vinh Thiển thần sắc tự nhiên, ngồi nói chuyện với Thẩm Tĩnh Mạn.

Trước lúc sắp ăn cơm chiều, Vinh Thiển nhận được điện thoại của Lệ Cảnh Trình.

Giọng anh nghe như đang kìm chế không để kích động: “Phân tích ra thành phần chất còn sót trong đó rồi.”

“Có gì không ổn sao?”

“Bệnh của anh có lẽ từ cây kim kia mà ra.”

Vinh Thiển không khỏi giật mình: “Độc ác quá!”

“Thông thường thời gian đã lâu như vậy sẽ rất khó phân tích được, nhưng nồng độ thuốc quá cao, kết tinh...”

Vinh Thiển trầm giọng: “Cảnh Trình, anh về đây trước đi.”

Lúc này, cô chỉ muốn ôm anh một cái, chia sẻ với anh.

Cúp điện thoại, cả người Vinh Thiển như ngâm trong nước đá. Cô nhướng mắt nhìn Củng Khanh đi vào phòng ăn. Vinh Thiển đứng dậy đi theo vào. Củng Khanh mặc sườn xám xẻ tà, ngón tay ngắt một chùm nho. Vinh Thiển đứng cạnh bà ta: “Mẹ hai, mẹ biết Cảnh Trình đi đâu không?”

“Cậu cả làm gì, có liên quan gì tới tôi?” Củng Khanh bỏ nho vào miệng.

“Hôm nay ở lầu các, con phát hiện ra được một vật.”

Củng Khanh ngừng nhai: “Vật.. vật gì?”

“Một cây kim tiêm gỉ sét. Con đang suy nghĩ, trên lầu sao có thể có thứ đồ này? Con đưa nó cho Cảnh Trình rồi.”