Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 50

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 50: Đứa bé này, không giữ được
gacsach.com

Edit: Rika

---

Thịnh Thư Lan nhìn sắc mặt hắn.

“Đây không phải chỉ là kém vài ngày.” Thịnh Thư Lan suy nghĩ, không có khả năng nào cả, cô trợn tròn hai mắt: “Anh không biết à?”

Lệ Cảnh Tầm khởi động xe.

Thịnh Thư Lan lắc lắc cánh tay hắn, Lệ Cảnh Tầm bị cô lắc tay thiếu chút nữa mất phương hướng: “Em không muốn sống nữa à?”

“Đứa bé vô tội, Lệ Cảnh Tầm, anh đừng làm gì.”

“Nếu để con của anh cả sinh ra, thì con của chúng ta sẽ không có nơi sống yên ổn.”

Thịnh Thư Lan thật không rõ, không phải mọi thứ hiện giờ cũng rất tốt sao?

Cô nắm chặt cổ tay Lệ Cảnh Tầm: “Chúng ta có thể kết hôn, tài sản của nhà họ Thịnh em sẽ là của anh, Cảnh Tầm, anh đừng làm điều sai lầm nữa, không lo ăn lo mặc, sống như thế không tốt sao?”

“Thư Lan.” Lệ Cảnh Tầm đưa tay còn lại nắm tay cô: “Rốt cuộc em còn tâm tư với anh cả không?”

“Không còn.” Thịnh Thư Lan dùng sức lắc đầu, cô không dám nói chính bản thân mình vẫn chưa quên Lệ Cảnh Trình.

“Em chờ anh ấy nhiều năm như vậy, cuối cùng kết quả nhận được là gì, anh ấy đối với em không có chút tình cảm nào cả.”

Lúc ở khu trò chơi, sau đó cô sinh bệnh, cô cũng thấy rõ, cô dù có không cam lòng, có suy nghĩ như thế nào, cũng không dám thể hiện ra.

“Thực sự?”

“Nếu như anh không tin, thì cứ nghĩ thế đi.”

“Tin, anh tin.”

Lệ Cảnh Tầm cười nắm chặt bàn tay cô: “Em nói, con của chúng ta sẽ là bé trai hay bé gái?”

“Như nhau, là con của em thì em đều thích.”

Lệ Cảnh Tầm nắm vững tay lái, chuyên tâm nhìn về phía trước.

---

Vinh Thiển dựa người vào ghế sô pha, trong tay ôm một cái gối đầu, ánh mắt nhìn sàn nhà chăm chú.

Lệ Cảnh Trình đi vào, nhìn thấy nước hoa quả trên bàn vẫn còn nguyên, anh liền ngồi vào bên cạnh cô: “Làm sao vậy? Nghe nói cơm tối em cũng không ăn?”

Vinh Thiển đứng dậy, ôm nàng hông anh: “Trong lòng em khó chịu, Lâm Nam khẳng định đã xảy ra chuyện, bằng không đến giờ cũng sẽ không có một chút tin tức.”

Lệ Cảnh Trình đem máy tính đặt lên bàn, anh vỗ vỗ vai Vinh Thiển: “Đứng lên.”

Cô ngồi dậy, đầu dựa vào Lệ Cảnh Trình, ngón tay anh nhảy múa trên bàn phím, sau cùng, nhấn một phím, Vinh Thiển nhìn thấy một mạng lưới số liệu xuất hiện trước mặt cô: “Đây là cái gì?”

“Sau khi Lâm Nam nói chuyện điện thoại với em xong, là đi theo con đường này, em xem.” Lệ Cảnh Trình đưa tay chỉ vào một điểm, ngón trỏ thon dài chỉ vào, kéo dài rồi rơi vào một điểm khác: “Ở chỗ này, tín hiệu biến mất.”

Đầu ngón tay vẽ trên máy tính một vòng: “Anh đảm bảo, cho dù quật ba tấc đất lên anh cũng tìm được Lâm Nam cho em.”

Vinh Thiển nắm chặt hai tay, trán đụng vào tay: “Em đã đáp ứng Lệ Cảnh Tầm sẽ không quay về Nam Thịnh, tại sao anh ta còn chưa thả người?”

“Nó không thả người, là sợ em đổi ý, nó giam Lâm Nam ngày nào, thì chúng ta không thể đi ngày ấy, cho nên, Lâm Nam không có việc gì.”

“Nếu cậu ấy xảy ra chuyện, em thật không biết phải làm gì nữa.”

Lệ Cảnh Trình đưa tay ôm cô, hiện tại, chuyện quan trọng trước mắt là cần mau chóng tìm ra Lâm Nam, nói lời an ủi lúc này cũng vô nghĩa.

Sáng hôm sau, điện thoại của Lệ Cảnh Trình trên tủ đầu giường rung lên, Vinh Thiển mở mắt ra, đưa tay cầm lấy.

Lệ Cảnh Trình cầm điện thoại từ trong tay cô: “Alo?”

Vinh Thiển chống người dậy, lông mày Lệ Cảnh Trình đang nhíu lại vì ngủ chưa đủ giấc bỗng nhiên giãn ra: “Tìm được rồi? Được, tôi lập tức đến ngay.”

Sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt của Vinh Thiển: “Tìm được Lâm Nam rồi?”

“Đúng, anh đi một chút.”

“Không, em đi cùng với anh.”

“Nguy hiểm, em không biết sao?”

“Không sao, em sẽ chú ý.”

Lệ Cảnh Trình nhìn vào mắt cô, không có cách nào, liền nói: “Vậy đứng lên thay quần áo.”

Anh thật sự là không có cách nào từ chối khi nhìn vào ánh mắt của cô.

Đi đến nơi hẹn, xung quanh nhà dân, sân bay không xa vùng ngoại thành, có mấy thôn nhỏ, Vinh Thiển xuống xe, thấy khói bếp lượn lờ, xa xa mặt trời vừa mọc, cô cẩn thận đi bên cạnh Lệ Cảnh Trình, đi trên đường đá, đi vào một hộ gia đình.

Đi vào cánh cửa sắt, một bức tường gạch đỏ, Vinh Thiển xa xa đang thấy Lâm Nam rúc đầu vào trước ổ gà, đưa tay lấy trứng bên trong ra.

“Lâm Nam!”

Cô quay đầu lại, trứng trong tay thiếu chút nữa bị vứt trên mặt đất, Lâm Nam đứng dậy nhào tới Vinh Thiển: “Thiển Thiển, là cậu, Thiển Thiển.”

Cô hung hăng ôm lấy Vinh Thiển, Lâm Nam kích động tới mức nước mắt đều rơi xuống.

“Cậu cuối cùng cũng tìm được mình, mình ở trong này điện thoại cũng không gọi được, đi ra ngoài cũng không được, mình sắp ngạt đến chết rồi.”

Người trong nhà này cũng bị người của Lệ Cảnh Trình khống chế, thấy cô ôm Vinh Thiển không buông, Lệ Cảnh Trình khịt mũi, đưa tay đẩy đầu vai Lâm Nam: “Được rồi.”

“Làm gì, để tôi ôm vợ anh tí không được à, mấy ngày nay đã hù chết tôi rồi.”

“Cô không cảm thấy trên người cô rất hôi sao?” Lệ Cảnh Trình không chút khách khí nói.

Lâm Nam giơ cánh tay lên ngửi thử: “Đâu có hôi?”

“Đó là do mỗi ngày cô đều ở lại đây, nên không cảm giác được mùi hôi thối”

Vinh Thiển đưa mắt nháy Lệ Cảnh Trình một cái, ý bảo anh chớ có nói lung tung, cô kéo tay Lâm Nam: “Cậu ở đây thế nào? Bọn họ có hay không làm khó dễ cậu? Có hay không...”

“Không có, không có...” Cánh tay Lâm Nam ôm lấy đầu vai của Vinh Thiển: “Ngoại trừ hạn chế tự do của mình, mọi thứ còn lại đều rất tốt, phong cảnh đẹp, không khí trong lành, còn có nhạc cụ nhà nông nữa.”

Trên đường trở về, Vinh Thiển lôi kéo cánh tay của Lân Nam xin lỗi: “Thật xin lỗi cậu, cậu mới đến đây, lại gặp phải chuyện này, đều là do mình không tốt.”

“Mắc mớ gì tới cậu...”

Hai người ngươi một lời ta một lời, lúc ở nhà hàng ăn cơm trưa, Vinh Thiển có ý muốn đưa Lâm Nam về nhà, cũng không dám để cô ở bên ngoài.

Chuyến công tác của Lâm Nam cũng bị hoãn lại, cũng đã xin phép lãnh đạo, bên kia để cho cô ngày mai qua.

Vinh Thiển muốn hộ tống Lâm Nam, giúp cô làm xong chuyện công tác, Vinh Thiển còn muốn cô ở lại hai ngày để tham quan Lại Hải.

Lâm Nam cùng Gạo Nếp cũng khá quen thuộc, nghe Gạo Nếp gọi một tiếng dì làm lòng cô mềm nhũn.

Đối mặt với một bàn đồ ăn, hai mắt Lâm Nam sáng ngời: “Mình cũng chỉ ở đây có mấy ngày, Thiển Thiển, cậu mời mình ăn rồi mua quần áo ình, thật sự không dùng đến, cậu xem thân thể mình khỏe mạnh thế này, thật sự không có chuyện gì.”

“Cậu nghĩ gì thế, mình là mua tặng cậu, ít bữa nữa bụng mình to lên sẽ không được mặc quần áo đẹp, cho nên muốn nhìn cậu mặc đẹp một chút.”

Lâm Nam cắn chiếc đũa, con mắt cười thành hình bán nguyệt: “Có một người bạn là phú bà thật tốt, mà chồng thổ hào của người bạn phú bà cũng rất tốt.”

“Dì ơi, cái gì là thổ hào?”

Gạo Nếp lặp lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Con chỉ biết có dế nhũi.”

Miếng cơm trong miệng Lâm Nam thiếu chút nữa phun ra ngoài, Lệ Cảnh Trình liếc mắt nhìn Vinh Thiển, cuối cùng cũng biết được cái giá trị của người chồng thổ hào.

---

Ngày đó, vừa về tới nhà họ Lệ, Lệ Cảnh Tầm liền công bố tin tức Thịnh Thư Lan mang thai.

Củng Khanh và Củng Dụ đầu tiên là sợ run một lát, đây rốt cuộc là tin tốt hay tin xấu?

Nhưng đối với Thẩm Tĩnh Mạn mà nói, không khác gì sét đánh ngang tai.

Lệ Cảnh Vân một hồi lâu cũng không nói lời nào.

Cũng Dụ hồi phục tinh thần, phản ứng lại đầu tiên, bước nhanh tới Thịnh Thư Lan, nắm cánh tay cô: “Ai da, Thư Lan mang thai, đây là song hỷ lâm môn, không, tam hỷ lâm môn.”

“Chuyện này xác định?”

“Ba, chuyện mang thai chẳng lẽ con có thể nói xạo sao?” Lệ Cảnh Tầm ngồi xuống bên cạnh Thịnh Thư Lan.

Lệ Cảnh Vân vui vẻ, mắt thấy nhà họ Lệ khai chi tán điệp (con cháu đầy đàn), tuy ông cưới được ba bà vợ, nhưng chỉ có hai người sinh cho ông hai đứa con trai, bây giờ Lệ Cảnh Vân chỉ đặt niềm hi vọng lên mấy đứa con, thấy bọn họ sinh nhiều con, tương lai sẽ làm cho nhà họ Lệ phát dương quang đại. (làm rạng rỡ tổ tông)

Lệ Cảnh Tầm liếc nhìn Lệ Cảnh Vân, hiện tại là thời cơ tốt nhất, không sợ ông không đồng ý.

“Con vẫn nói câu kia, con muốn cưới Thư Lan, con sẽ không cưới con gái nhà họ Tôn.”

Củng Dụ vội vàng kéo ống tay áo anh ta, thấp giọng nói: “Cưới cả hai không tốt sao?”

Lệ Cảnh Vân đằng hắng, tựa như đang suy nghĩ, ông nhìn Thịnh Thư Lan: “Thư Lan, trong nhà này, chúng ta sớm đã xem con như ruột thịt, con nhu thuận thông minh, cuối cùng ba muốn hỏi con ý của mình, con nên nói thật, chuyện thằng hai cưới vợ, con thấy thế nào?”

Lệ Cảnh Tầm cầm tay Thịnh Thư Lan: “Đừng sợ, nói thật đi.”

Đầu ngón tay chạm vào nhau, Thịnh Thư Lan cúi thấp đầu, trong lòng cô đương nhiên không muốn để cho Lệ Cảnh Tầm cưới vợ, ai lại muốn để chồng mình cưới thêm vợ bé.

Nhưng muốn cô nói ra miệng, Củng Khanh cùng Củng Dụ khó tránh khỏi không hài lòng.

Lệ Cảnh Tầm biết suy nghĩ của cô: “Đừng sợ, chỉ cần chuyện anh muốn làm, ai cũng không thể ép buộc được.”

Thịnh Thư Lan nhìn anh ta một chút, sau đó mặt giãn ra thoải mái: “Ba, con mong muốn sau này con của con quang minh ở nhà họ Lệ.”

Củng Dụ vừa nghe, sắc mặt đại biến: “Ý của con, là nói Cảnh Tầm không phải quang minh chính đại sao?”

“Không, ý con không phải như thế.”

“Chính là ý này chứ ý gì?”

“Câm miệng.”

Cả ngày còn chưa đủ phiền sao, Lệ Cảnh Vân rống một tiếng giận dữ, Củng Dụ cũng không dám mở miệng nữa, Lệ Cảnh Vân yên lặng trong chốc lát: “Được rồi, con đã ở nhà này hai mươi mấy năm, ba con với ba cũng là bạn thân, đây là chuyện duy nhất ba có thể làm thay ông ấy.”

Lệ Cảnh Tầm biết chắc chắn ông già sẽ đồng ý, cũng biết tận dụng cơ hội, hắn sống chết không chịu cưới, Lệ Cảnh Vân đương nhiên sẽ không có biện pháp nào.

Nhưng Thịnh Thư Lan nghe thế, kích động không được, thiếu chút nữa cảm động đến rơi nước mắt: “Cảm ơn ba, cảm ơn ba.”

Lệ Cảnh Vân vung tay: “Chuyện của nhà họ Tôn không cần phải để ý, ba sẽ nghĩ biện pháp.”

“Cảm ơn ba.”

Lệ Cảnh Vân trừng mắt nhìn Lệ Cảnh Tầm, ngón tay chỉ anh ta: “Sau này còn dám gây sự lung tung, con xem ba có dám lột da con ra không.”

“Ba, ba yên tâm đi, con cũng đã làm cha, con nhất định sẽ ngoan ngoãn.”

Lệ Cảnh Vân đứng lên, thực đau đầu, nhưng chỉ là một gia tộc nhỏ, ông vốn cũng không để trong mắt.

Nhà họ Tôn nhận được hồi đáp, Tôn Chính Đình giận điên lên, tiểu thư nhà họ Tôn mỗi ngày ở nhà không dám ra khỏi cửa.

Lệ Cảnh Trình tự mình đến thăm hỏi, nhưng Tôn Chính Đình nghe nói là người nhà họ Lệ, làm thế nào cũng không muốn gặp.

Mãi đến khi Lệ Cảnh Trình đem một vật đưa cho người làm giao cho Tôn Chính Đình, anh lúc này mới có thể bước vào cửa nhà họ Tôn.

Tôn Chính Đình bực dọc ngồi ở sô pha, nhìn thấy Lệ Cảnh Trình tới, ông ngẩng đầu hỏi: “Mấy thứ này cậu lấy ở đâu ra?”

“Chú Tôn khẳng định không hiểu rõ rồi, Uy Lệ tốn không dưới mười vạn để làm ra kỹ thuật mới, có thể phá vỡ bức tường ngăn cản.”

Lệ Cảnh Trình nhìn USB trong tay Tôn Chính Đình: “Vật như thế, bên tôi còn có cả đống.”

Tôn Chính Đình nghe vậy, sắc mặt tái xanh: “Rốt cuộc là cậu muốn làm gì?”

“Chuyện đó, nói cho cùng là do nhà họ Lệ chúng tôi, nhưng thằng hai làm việc không có liêm sỉ, không chịu phụ trác, tôi cũng chỉ có thể đứng ra tận lực làm giảm tổn thất cho gia đình ngài, sẽ không để hình ảnh của Tôn tiểu thư bị lan truyền trên internet.”

Sắc mặt Tôn Chính Đình từ từ giãn ra: “Cậu có thể đảm bảo?”

“Đương nhiên.”

“Ha, nhà họ Lệ các người cuối cùng vẫn còn một người đàn ông có trách nhiệm.”

“...”

“Ỷ thế hiếp người!”

“Chủ yếu vẫn là thằng hai không chịu cưới, ngài cũng biết, ba tôi từ trước đến nay tương đối cưng chiều nó.”

Tôn Chính Đình nghĩ đến chuyện nhà mình, toàn thân bốc hỏa: “Tôi thật không nghĩ tới Lão Lệ sẽ là người như vậy, lẽ nào con gái tôi bị như thế là đáng đời sao?”

“Ba tôi là người tương đối chính trực, người khác không muốn làm, thì ông sẽ không bức bách.”

“Chính trực?” Tôn Chính Đình phảng phất như nghe được một câu chuyện cười: “Cậu là con của ông ta, đương nhiên sẽ nói như vậy.”

“Ba tôi hơi thiên vị đối với thằng hai, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, chú Tôn, nếu chú thực sự nuốt không trôi chuyện này, vậy cũng không có biện pháp, trừ phi ngày nào đó ba tôi suy sụp đi...”

Tôn Chính Đình sắc mặt bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng: “Nhà họ Lệ các người ở Lại Hải một tay che trời, cho nên con gái của tôi như thế, ngoài việc chịu đựng thì còn có thể làm được cái gì?”

Lệ Cảnh Trình từ đâu mang ra một hộp bạch kim, "tách" một tiếng mở ra, từ bên trong lấy ra một điếu thuốc đưa cho Tôn Chính Đình.

“Chú Tôn, ba cháu lớn tuổi rồi, cháu cho rằng ba cháu nên thối lui.”

Tôn Chính Đình nhận lấy điếu thuốc, nhìn thẳng vào mặt Lệ Cảnh Trình: “Lời cậu nói có ý gì?”

“Nếu chú thực sự nuốt không trôi cục tức này, đừng kìm nén.”

Tôn Chính Đình đưa USB đặt lại trên bàn: “Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta vào thư phòng.”

Lệ Cảnh Trình đứng lên, cùng Tôn Chính Đình đi lên lầu.

Hai người ở trong thư phòng nói chuyện gần một tiếng, Lệ Cảnh Trình nhìn tư liệu trước mặt: “Đây không phải là ba của tôi sao?”

“Đúng, là ông ấy, thì như thế nào, cho dù bò đến vị trí cao nhất, nhưng đối với quyền thế cùng tiền chỉ cần biết yêu cầu ngày càng cao, ba cậu làm việc cũng không phải cẩn thận, nếu có người báo lên...”

“Ba của tôi sẽ chết chắc...”

“Cho tới nay, tất cả mọi người đều nghĩ Lệ Cảnh Vân không thể công phá được, nhưng tôi biết...”

Tôn Chính Đình đưa ngón tay chỉ người trên màn ảnh: “Người này có phương pháp lật ông ta.”

Khóe mắt Lệ Cảnh Trình không khỏi giật giật: “Quả nhiên là cái gì cũng không có khả năng hoàn hảo được, xem ra cần phải có một chút thời gian.”

“Chuyện cậu Lệ làm, đương nhiên là cẩn thận.”

Để đạt được sự tín nhiệm của Tôn Chính Đình, anh tự nhiên cũng muốn giao ra một vài con bài chưa lật ra ngoài, Lệ Cảnh Trình nhếch khóe miệng: “Có mục tiêu, cần một chiêu bắn trúng, nếu như đánh gần chết, đợi đối phương phục hồi tinh thần lại, người chết sẽ là chúng ta.”

“Tôi tán thành ý kiến của cậy, không có trăm phần trăm nắm chắc, tôi tuyệt sẽ không ra tay.”

Lệ Cảnh Trình nhếch môi cười, Lệ Cảnh Tầm cưới con gái nhà họ Tôn, đối với anh một điểm tốt cũng không có, nay nó không cưới, mà kết quả này, mới là điều mà Lệ Cảnh Trình mong muốn nhất.

Bằng không, anh cũng sẽ không trăm phương nghìn kế chọn trúng con gái nhà họ Tôn.

---

Mặc dù Củng Dụ bất mãn đối với Thịnh Thư Lan, nhưng nghĩ đến vận mệnh của một người vợ bé, nhưng trong bụng cô còn đang mang cháu của bà, cho nên bà rất cẩn thận hầu hạ.

Lệ Cảnh Tầm cùng Thịnh Thư Lan đi tới bệnh viện kiểm tra, toàn bộ Lại Hải cũng chỉ có bệnh viện này là bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em tốt nhất.

Lâm Nam cùng Vinh Thiển đang ngồi ở ghế chờ đợi: “Tại sao phải xếp hàng, Lệ Cảnh Trình cũng có quyền thế mà?”

“Mọi người đều là phụ nữ có thai, đi ra ngoài thật không dễ dàng, chen ngang có gì tốt đâu.”

Vinh Thiển cầm tạp chí trong tay lật lật: “Lam Nam, cậu định chừng nào có con? Mình giờ cũng đã có đứa thứ hai rồi.”

“Tớ hiện giờ không phải là sự nghiệp đang phát triển sao?” Lâm Nam khoát tay: “Hơn nữa nhìn cậu nghén như vậy, mình có bóng ma tâm lý.”

Vinh Thiển cười cười, nhìn màn hình tivi phía trên.

Hôm này là chủ nhiệm Khúc chẩn đoán, người so với ngày thường còn nhiều hơn. Lâm Nam nhìn trước mắt, rồi nói: “Lệ Cảnh Trình giờ sao còn chưa tới?”

“Chắc là kẹt xe.”

“Minh nói cậu ở nhà chờ anh ấy, anh ấy không muốn cậu một mình đi ra ngoài, cậu còn muốn tự mình lái xe.”

Vinh Thiển che lỗ tai lại: “Cậu một đường đến đây đều nói miết, anh ấy cũng có chuyện cần làm, cũng không thể mỗi ngày ở cạnh mình được.”

Hai thân ảnh đi tới, Vinh Thiển cũng không chú ý, cho đến lúc bóng dáng của một người đàn ông đứng trước mặt cô.

Lệ Cảnh Tầm nắm chặt tay Thịnh Thư Lan, Vinh Thiển ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng.

“Chị dâu, hóa ra chị cũng tới đây.”

Lâm Nam hơi nghi ngờ, đưa mắt nhìn Vinh Thiển: “Em trai của Lệ Cảnh Trình?”

Ánh mắt Lệ Cảnh Tầm rơi xuống bụng cô: “Tới khám thai sao?”

Vinh Thiển trả lời câu hỏi của Lâm Nam: “Là tên cầm thú giam cậu lại.”

“Cái gì?” Lâm Nam hét to, nhưng suy nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy, cổ không khỏi rụt lại, trong lòng trăm vạn lần mắng hắn là tên súc sinh.

Lệ Cảnh Tầm cũng không tức giận: “Anh cả không đi cùng chị, có phải không thể xác định là con của anh ta, cho nên không hăng hái?”

“Này, anh nói cái gì đó?” Lâm Nam muốn đứng dậy, bị Vinh Thiển kéo lại.

Thịnh Thư Lan đem Lệ Cảnh Tầm đẩy về phía trước hai bước: “Anh có thể đừng cứ lúc nào cũng gây sự được không?”

Lâm Nam cảm thấy tức giận: “Này, này, Thịnh Thư Lan không phải...”

Vinh Thiển thu hồi lại tầm mắt: “Chuyện của bọn họ, cậu không hiểu được đâu.”

Lệ Cảnh Tầm bỏ tay Thịnh Thư Lan ra, hành lang đều là những người phụ nữ có thai đang xếp hàng, anh ta chống tường nhìn về phía Vinh Thiển: “Chị dâu, anh cả có phụ nữ ở bên ngoài, chị có biết không?”

Người chung quanh đều nhìn qua, dù sao Vinh Thiển cũng không có chồng đi cùng, trong đó cũng không thiếu vài ánh mắt đồng tình.

Vinh Thiển thản nhiên nhìn anh ta: “Phụ nữ? Cậu muốn nói chuyện trước kia của anh chú và vợ chú sao?”

Sắc mặt Lệ Cảnh Tầm khẽ biến: “Chị cũng thật ghê gớm.”

“Đàn ông và đàn bà ở cùng một chỗ, người thua thiệt luôn là đàn bà, cho nên, chị nên cầu khấn mình sinh con cho tốt đi.”

Thịnh Thư Lan nhiều lần giục Lệ Cảnh Tầm: “Đi thôi, đừng nói nữa.”

“Cô đã kiểm tra rồi sao? Đứa bé trong bụng đích thực là con của anh trai tôi?”

Đối mặt với sự chỉ trỏ của mọi người xung quanh, Vinh Thiển đem tạp chí trong tay quăng lên bàn: “Vậy cậu đã đưa Thịnh Thư Lan đi kiểm tra rồi sao? Cậu xác định thật là con của cậu, mà không phải là dính bầu do lần ở trong SXM?”

“Cô!” Đó là chuyện Lệ Cảnh Tầm không muốn nhắc tới nhất.

Vinh Thiển đứng lên: “Tôi đã kiểm tra rồi, còn có, từ khi mang thai, tâm tình của tôi vẫn tốt, nhưng lúc này không phải là chú nên quan tâm vị hôn thê của mình sao, người ta nói phụ nữ mang thai tâm trạng thay đổi thất thường, nếu tâm tình không tốt, thai nhi rất có thể bị dị dạng.”

Lệ Cảnh Tầm muốn tìm cơ hội gây khó dễ cho Vinh Thiển, nhưng Thịnh Thư Lan bên cạnh nghe thấy nhưng lời này, không khỏi cúi đầu.

Vinh Thiển cầm túi lên: “Đứa bé là con của ai, trong lòng mình là người rõ ràng nhất, không nên nói đùa giỡn, cẩn thận sau này gặp báo ứng.”

Phía đầu hanh lang, Lệ Cảnh Trình vội vội vàng vàng chạy tới liền dừng lại.

Tình hình bên kia, anh thấy rất rõ ràng.

Lệ Cảnh Tầm thấy sắp đến phiên Vinh Thiển, anh ta đẩy vai Thịnh Thư Lan: “Tôi và chủ nhiệm Khúc đã hẹn xong, đi thôi.”

“Người này tại sao lại như vậy? Sao lại chen ngang?”

Vinh Thiển đem túi thả lại xuống ghế: “Không sao, chờ một chút cũng được.”

Lệ Cảnh Trình xoay người, cầm điện thoại gọi một cuộc.

Anh nói chừng hai ba phút, sau đó cúp điện thoại, lúc này mới đi tới Vinh Thiển.

Lâm Nam thở hổn hển, thấy anh tới liền tố cáo: “Lệ Cảnh Trình, vợ của anh sắp bị người ta khi dễ đến chết rồi.”

Lệ Cảnh Trình ngồi vào bên cạnh người Vinh Thiển: “Làm sao thế?”

Lâm Nam kể lại mọi chuyện, Lệ Cảnh Trình nghe xong, đem Vinh Thiển ôm vào trong lòng: “Lập tức sẽ giúp em hả giận, nó là em khó chịu, anh để cho nó khóc luôn.”

Vinh Thiển tựa như không nghe ra ý tứ gì từ câu nói của Lệ Cảnh Trình.

Chủ nhiệm Khúc trước tiên đưa phiếu xét nghiệm cho Thịnh Thư Lan, đầu tiên là muốn xem thử có khả năng mang thai ngoài tử cung hay không.

Lệ Cảnh Tầm ôm Thịnh Thư Lan tới phòng B, do đi cửa sau, cho nên đến chỗ nào cũng rất thuận tiện.

Thịnh Thư Lan nằm trên giường nhỏ, bác sĩ đang làm kiểm tra, Thịnh Thư Lan không khỏi khẩn trương: “Xin hỏi, đứa bé có khỏe không?”

Bác sĩ lại không nói gì, bụng truyền đến từng đợt lạnh lẽo, Thịnh Thư Lan khẽ cắn môi, một lúc lâu, bác sĩ cầm hai tờ giấy của cô: “Đứng lên đi, đi ra ngoài chờ kết quả.”

Thịnh Thư Lan chà lau sạch sẽ, sau đó đi ra ngoài.

Người nọ đưa mắt nhìn, sau đó từ máy tính đem một tấm hình siêu âm khác, đánh lên tên Thịnh Thư Lan.

Lệ Cảnh Tầm cầm được tờ kết quả, Thịnh Thư Lan kéo tay anh ta, ánh mắt hai người cùng di chuyển tới câu đánh giá kết quả.

Cái nhìn này, làm cho người phải run sợ.

Trên đó viết “Mang thai ngoài tử cung!”

Thịnh Thư Lan che miệng lại, nước mắt trong hốc đảo quanh. Lệ Cảnh Tầm giận tái mặt, cả người hắn như chìm trong bóng đêm vô tận, thậm chí hắn không tìm được một từ an ủi Thịnh Thư Lan.

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?”

Đối mặt với nước mắt của cô, Lệ Cảnh Tầm lúc này mới hoàn hồn: “Đừng nóng vội, chúng ta tìm chủ nhiệm Khúc, khẳng định sẽ không phải là kết quả như thế.”

Hắn dìu cô về phía trước, đi tới phòng chủ nhiệm Khúc, cửa vừa vặn mở ra, Vinh Thiển kéo cánh tay Lệ Cảnh Trình mỉm cười, quay lại thấy Thịnh Thư Lan mặt đầy nước mắt.

Lệ Cảnh Tầm thần sắc ngưng trọng, đẩy cửa ra đi thẳng vào trong.

Vinh Thiển thấy cửa bị khép lại: “Bọn họ làm sao vậy?”

Lệ Cảnh Trình nhún vai: “Không biết, có thể kiểm tra không tốt.”

Thịnh Thư Lan theo Lệ Cảnh Tầm đi tới trước bàn làm việc, anh ta đem tờ giấy xét nghiệm của phòng B tới trước mặt, chủ nhiệm Khúc liếc nhìn.

Anh ta rõ ràng cảm giác được mày của cô ta nhăn lại. Thịnh Thư Lan lòng như treo lên, chủ nhiệm Khúc cúi đầu: “Thai ngoài tử cung, cái này không thể được.”

“Vậy, cái gì là thai ngoài tử cung?”

Chủ nhiệm Khúc nhìn về phía Thịnh Thư Lan: “Đứa bé này, không nằm bên trong tử cung.”

Thịnh Thư Lan biết, kết quả này rất không tốt cho đứa bé, nhưng cô vẫn còn ôm hi vọng: “Vậy, vậy có biện pháp nào không?”

Chủ nhiệm Khúc đem kết quả đặt lên bàn: “Chỉ có thể bỏ đi.”

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor