Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 49

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 49: Hai người phụ nữ mang thai
gacsach.com

Edit: Rika

---

Nhà họ Lệ.

Củng Dụ cẩn thận nhìn Lệ Cảnh Vân.

Bên trong phòng khách bầu không khí ngưng trệ, hít thở không thông, Thẩm Tĩnh Mạn trầm mặc: “Ông à, nhiều năm như vậy, tôi và cả hai chị em họ đều hồ đồ, bởi vì tôi nghĩ gia đình hòa thuận thì sẽ hưng thịnh, nhưng chuyện thằng hai làm hôm nay, ông cũng nên nói một chút, riêng cá nhân tôi, tôi tuyệt đối tin tưởng Vinh Thiển.”

“Ôi, chị đương nhiên là phải tin tưởng vợ của con trai mình rồi.”

Thẩm Tĩnh Mạn hung hăng trừng mắt nhìn Củng Dụ: “Đợi đứa bé được sinh ra, tôi xem cô thử có muốn hay không tôi cắt miệng cô.”

“Này, nói không chừng lại là cháu trai của tôi thì sao?”

Lệ Cảnh Vân đứng lên, quay sang đấm Lệ Cảnh Tầm một quyền.

“Ai da! Lão gia!” Củng Dụ sợ hãi kêu lên, đi tới.

Lệ Cảnh Vân xoay người rời đi, anh vỗ vỗ mặt, mắt thấy Củng Dụ đi tới, anh ta động thân, khóe mắt cười như cũ: “Mẹ, con không sao, không chết được.”

“Ba con cũng thật là, xuống tay nặng như vậy.”

Lệ Cảnh Tầm nhìn về phía Thịnh Thư Lan ngồi trên ghế sô pha, anh nháy mắt với cô, ý bảo cô cùng anh ra ngoài.

“Mẹ, mẹ giúp con làm một chút đồ ăn, lúc tối con chưa ăn được miếng nào.”

“Được, được.”

Lệ Cảnh Tầm bàn tay xoa xoa ghế ngồi, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Thẩm Tĩnh Mạn đi nhanh lên lầu tìm Lệ Cảnh Vân, lúc này không thể để cho hai mụ hồ ly tinh kia ở bên tai ông mà thổi gió*.

(*ý nói là nói này nói nọ, không có ý tốt, kiểu như châm dầu vào lửa)

Thịnh Thư Lan cúi thấp đầu đi ra bên ngoài, Lệ Cảnh Tầm đứng trước giàn hoa, nụ hoa đung đưa trong gió, Thịnh Thư Lan đứng bên cạnh anh: “Anh hà cớ gì phải làm thế?”

“Anh nếu không như vậy, anh còn có thể lấy em sao?”

Thịnh Thư Lan đưa mắt nhìn phía sau, xác định không có ai, lúc này mới lên tiếng: “Nhưng chúng ta cũng không thể làm như vậy, càng không thể liên lụy tới đứa bé trong bụng Vinh Thiển, đứa bé vô tội.”

“Ở trong cái nhà này, ai sinh ra cũng mang nghiệp chướng nặng nề. Ai không vô tội, là em sao?”

Thịnh Thư Lan bị anh nói một câu làm cô không nói được gì: “Em không nghĩ tới anh lại làm như vậy, anh thu tay lại không được sao?”

“Tên đã căng trên cung thì không thể rút lại được, việc đã đến nước này, đường lui toàn bộ đã bị phá hỏng.” Lệ Cảnh Tầm giơ tay lên, đưa tay nắm một đóa hoa hồng nở rộ: “Thư Lan, anh có chuyện này cần em làm, em có thể chứ?”

Ánh mắt Thịnh Thư Lan né tránh, hai tay khẩn trương nắm lại.

Lệ Cảnh Tầm đem đóa hoa ngắt ra, Thịnh Thư Lan nhìn anh, nghĩ đến lời Lệ Cảnh Trình nói: “Em, em có chuyện muốn hỏi anh.”

“Chuyện gì?”

“Cái kia, SMX có liên quan tới anh sao?”

Lệ Cảnh Tầm đem đóa hoa cài lên đầu cô, đầu ngón tay anh bỗng ngừng lại: “Lời anh ta nói mà em tin sao?”

“Nhưng...”

“Anh nói đứa bé trong bụng Vinh Thiển là của anh, em tin không?”

Thịnh Thư Lan đương nhiên biết không có khả năng, cô lắc đầu.

Lệ Cảnh Tầm thu tay lại, xoa mặt Thịnh Thư Lan: “Câu hỏi vừa rồi, em vẫn chưa trả lời anh.”

Thịnh Thư Lan nuốt nuốt nước miếng, Lệ Cảnh Tầm cũng đoán được một chút: “Lúc này, không thể để cho anh cả quay về Nam Thịnh, phải bắt bọn họ ở lại Lại Hải.”

“Thế nhưng, chân ở trên người bọn họ...”

“Cho nên, anh mới cần em làm, cần em mở miệng nói.”

Thịnh Thư Lan lắc đầu: “Em không muốn hãm hại mẹ.”

“Đó không phải là hãm hại, chỉ là cho bà thêm chút lo âu, làm cho tinh thần của bà không tốt như bây giờ mà thôi.”

Sau khi Lệ Cảnh Tầm bị thương, để lót đường cho tương lai, cố ý thông báo cho Thịnh Thư Lan, nhưng nhìn bộ dáng của cô, chắc không thể làm được.

Lệ Cảnh Tầm nắm lấy đầu vai của Thịnh Thư Lan: “Bọn họ trở lại một ngày, ba lại càng ép anh cưới người phụ nữ kia, chỉ khi bọn họ ở lại đây, anh mới có khả năng tránh được chuyện này, chúng ta cần phải tranh thủ thời gian, Thư Lan, chúng ta đã cùng bước lên một thuyền rồi.”

Thịnh Thư Lan giật mình, không nói ra lời.

Hai người trở lại phòng trong, Lệ Cảnh Tầm kéo cô tới nhà bếp, mở một ngăn tủ ra, cầm ra một hộp trà: “Đây là trà mà mẹ cả thường uống, em pha cho bà một ly.”

“Anh?”

Môi mỏng của Lệ Cảnh Tầm tiến đến bên tai cô: “Liều lượng, anh đã tăng thêm một chút rồi, Thư Lan, đừng sợ.”

Lệ Cảnh Tầm cầm tay của Thịnh Thư Lan, lấy trà bỏ vào trong ly, rồi đem cái ly đặt vào trong tay cô.

“Không, không thể như vậy!”

Anh đem cái ly thả xuống, hai tay đặt lên bả vai cô: “Chỉ có biện pháp như vậy mới có thể giữ chân bọn họ lại, ngoan.”

Thịnh Thư Lan nói cái gì cũng không chịu, bị Lệ Cảnh Tầm đẩy mạnh lên lầu, cô mỗi bước đều căng thẳng, anh ta ở phía sau lưng cô nói: “Anh về phòng trước, chờ tin tức tốt của em.”

Cô nghe thế, ngực cuối cùng cũng buông lỏng.

Thịnh Thư Lan một mình đi tới lầu ba, cô cố ý liếc nhìn phía dưới cầu thang, phát hiện Lệ Cảnh Tầm còn chưa rời đi.

Cô cẩn thận đi tời trước phòng của Thẩm Tĩnh Mạn, đến trước của, cô dừng lại cước bộ, Lệ Cảnh Tầm vẫn còn ở phía dưới, chỉ là theo góc nhìn của cô không thể thấy được anh ta.

Cô vòng vo một hồi, sau đó đi tới căn phòng sát vách, ước chừng mấy phút sau, lúc này mới bưng ly trà trống rỗng đi ra.

Thịnh Thư Lan lần nữa đứng trước phòng Thẩm Tĩnh Mạn, cũng không tiến vào, Lệ Cảnh Tầm cười nhạt, xoay người đi xuống lầu.

Vinh Thiển xếp đồ, Lệ Cảnh Trình cũng không muốn cô ở lại Lại Hải. Lằng nhằng một thời gian, đứa trẻ trong bụng cũng đã hai tháng.

Mặc dù bản thân anh tạm thời chưa thể rời đi được, nhưng trước tiên phải đưa Vinh Thiển trở về.

Hai tay anh đặt ở eo cô: “Sau khi trở lại Nam Thịnh, chúng ta lại trở về ở Đế Cảnh.”

“Được, vẫn là ở nơi cũ thì quen hơn.”

Lệ Cảnh Trình từ trong tay cô lấy ra một xấp đồ: “Việc này để cho người làm làm là được rồi, huống hồ còn tới hai, ba ngày nữa mới đi, có đủ thời gian để cho em xếp đồ.”

Vinh Thiển nghiêng đầu tựa lên vai anh: “Chỉ là chuyện ở phòng đấu giá có chút khởi sắc, em rời đi như vậy cũng thật không cam lòng.”

“Vậy cũng không có cách nào, an tâm dưỡng thai mới là quan trọng, hơn nữa, có con trai rồi thì nên cách xa đồ cổ ra một chút.”

“Vì sao?”

“Tà khí.”

Vinh Thiển ngồi dậy: “Lệ Cảnh Trình, anh cũng mê tín sao?”

“Anh không tin, nhưng ảnh hưởng tới con trai anh, anh nhất định phải tin.”

Lệ Cảnh Trình đưa tay hướng tới bụng Vinh Thiển: “Phòng ngừa thằng hai “chó cùng rứt chậu”, bên nhà em anh đã an bài người ở đó, em yên tâm đi, nó không uy hiếp được chúng ta.”

Vinh Thiển xòe bàn tay ra vỗ về gò má của Lệ Cảnh Trình: “Chỉ cần trong lòng chúng ta không có làm chuyện xấu, thì anh ta không có cách nào uy hiếp được chúng ta, Cảnh Trình, em sẽ cố gắng.”

“Em thế này là tốt rồi.” Lệ Cảnh Trình hôn môi cô, nhìn cô thong dong bình tĩnh anh thực sự mừng rỡ không thôi.

Còn hai ngày, Vinh Thiển muốn tới phòng đấu giá giao lại công tác.

Điện thoại đặt trên bàn của cô đổ chuông, là một dãy số lạ, Vinh Thiển do dự một lúc lâu mới bắt máy: “Alo?”

“Nha đầu chết giẫm, nửa ngày mới nghe điện thoại, lăn ra đây cho bà.”

“Lâm, Lâm Nam?” Vinh Thiển giật mình: “Sao cậu lại đổi số?”

“Ai da, đây là số công tác, tiết kiệm tiền.”

“Đi chết đi!” Vinh Thiển không khỏi giãn mặt ra: “Đi công tác ở đâu thế?”

“Lại Hải.”

“Thực sự?“.

“Xạo cậu làm gì?” Lâm Nam một bên mang theo hành lý ra ngoài: “Buổi tối nhớ đãi tớ một bữa tiệc lớn, chúng ta đã lâu chưa tụ tập lại.”

“Được, địa điểm tùy cậu chọn.”

Lâm Nam cười cười kéo hành lý đón xe ở ven đường: “Gặp được một thiếu phu nhân, tớ đương nhiên phải hung hăng mà bòn rút.”

“Vậy khi nào thì cậu rảnh?”

“Tớ đến khách sạn trước, người khá mệt, ngủ một giấc tỉnh táo rồi gọi điện thoại cho cậu, chúng ta đi shoping chứ?”

Vinh Thiển đáp ứng, đã lâu không thấy Lâm Nam, trong lòng đương nhiên rất vui vẻ.

Cô ở phòng đấu giá bận rộn một ngày, nhưng vẫn không thấy điện thoại của Lâm Nam.

Mãi đến lúc khi màn đêm buông xuống, Vinh Thiển đừng bên cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, cảnh đêm ở Lại Hải hiện lên trong mắt cô là một thành phố phồn hoa sầm uất, Vinh Thiển cầm điện thoại gọi lại cho Lâm Nam, nhưng điện thoại tắt máy.

Chẳng lẽ ngủ tới giờ vẫn chưa dậy?

Vinh Thiển nhìn ra ngoài, sau đó gọi điện thoại đến khách sạn mà Lâm Nam nói, nghe được đối phương bên đó trả lời, cô sợ hãi, Lâm Nam căn bản còn chưa vào khách sạn.

Trong nháy mắt Vinh Thiển hoảng loạn, cô cầm lấy túi xách ở dưới lầu, nhưng khi đi ra lại bàng hoàng nhìn thấy thân ảnh một người đàn ông.

Dự cảm xấu dâng lên, Vinh Thiển vội đi tới Lệ Cảnh Tầm: “Cậu, tại sao lại ở đây?”

“Tôi thấy cô đang mang thai, mà bước đi lại vội vã thế, thật là lo lắng cho cô.”

“Lo cho tôi làm cái gì?”

“Lo cô không cẩn thận mà không giữ được cái thai.”

“Lâm Nam ở đâu?” Vinh Thiển thốt ra.

Lệ Cảnh Tầm đưa mắt nhìn cô, Vinh Thiển nhìn vào mắt anh ta lạnh lẽo, trong lòng càng thêm chắc chắn: “Tôi hỏi cậu, bạn tôi đang ở đâu?”

“Tôi cũng không biết.”

“Tránh ra, tôi còn có việc.”

Lệ Cảnh Tầm chống vào cửa xe: “Chị dâu, tôi thật không muốn chị rời khỏi Lại Hải.”

“Cút!”

Trên mặt Lệ Cảnh Tầm không có chút tức giận nào, khóe miệng vẫn nở nụ cười tà nịnh: “Tôi cũng không biết từ cút viết như thế nào, bạn của cô lớn lên thật đẹp mắt, hay là giống như cô, không phải đã sớm rơi vào SMX.”

Vinh Thiển cầm chìa khóa xe trong tay: “Cậu đã làm gì cô ấy?”

“Không làm gì cả.”

“Lệ Cảnh Tầm, cậu đừng giả vờ như mình là người không liên quan.”

Hắn ta hai tay ôm trước ngực: “Tôi chỉ có một điều kiện, cô tốt nhất nên ở lại Lại Hải, ở dưới con mắt của tôi, để cho tôi mỗi ngày đều thấy cô, thì cô ta sẽ không có việc gì.”

Vinh Thiển trăm triệu lần không nghĩ tới, lại xảy ra chuyện như vậy, Lệ Cảnh Trình muôn vàn phòng bị, lại không ngờ tới Lâm Nam hôm nay sẽ đến Lại Hải.

Cho nên, đã có lòng hại người, thì cho dù chỉ là một lỗ kim nhỏ cũng có thể liều mạng mà đi vào.

Vinh Thiển tức giận không kiềm được: “Cậu trước tiên đem cô ấy thả ra!”

“Chỉ cần cô một ngày một đêm không đi, tôi có thể đảm bảo cô ta an toàn.”

“Được, tôi không đi.”

“Tôi nghĩ, tôi không cần phải chụp lại chút gì đó chứ? Vạn nhất cô đổi ý, tôi cũng có thể đem hình ảnh đó ra ngoài chứ nhỉ?”

Vinh Thiển vung lên một cái tát, Lệ Cảnh Tầm phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn bị đầu ngón tay cô quét qua mặt, anh ta sờ sờ mặt: “Cô muốn hủy dung tôi sao?”

“Đừng nghĩ ai cũng ác độc giống như cậu?”

Lệ Cảnh Tầm cười cười dựa vào xe, muốn nói gì đó, chỉ thấy cách đó không xa có hai người đàn ông đi tới.

Anh ta chờ hai người đó tới, giơ hai tay lên nói: “Nhờ các anh nói với Lệ Cảnh Trình, tôi cùng vợ của anh ấy đang ôn chuyện.”

Anh ta đường đường chính chính nhìn về phía Vinh Thiển: “Chuyện gì cần nói tôi cũng đã nói xong, chị dâu suy nghĩ một chút nha.”

Nghe dạng khẩu khí như thế, Vinh Thiển tức muốn thổ huyết.

Lệ Cảnh Tầm thu hồi hai tay lại rồi rời đi.

Vinh Thiển tức giận không kìm được, nhưng lại không liên lạc được với Lâm Nam, Lệ Cảnh Trình biết được tin tức trước tiên để cô về nhà trước.

Cô kinh ngạc ngồi ở ghế sô pha, rất nhanh kéo đầu ngón tay Lệ Cảnh Trình: “Cảnh Trình, làm sao bây giờ? Lâm Nam hiện tại khẳng định rất sợ hãi, còn không biết cậu ấy đã gặp phải chuyện gì, anh mau mau nghĩ biện pháp cứu cậu ấy đi.”

Lệ Cảnh Trình đưa bàn tay vỗ về vai cô: “Thằng hai quả thật bất chấp tất cả, em đừng vội, anh đã cho người đi tìm rồi.”

“Anh ta biến thái như vậy, có thể hay không đối với Lâm Nam...”

“Sẽ không.” Lệ Cảnh Trình an ủi cô: “Đừng sợ, cũng đừng lo lắng.”

Vinh Thiển lo lắng, lúc này căn bản chẳng nghe được lời Lệ Cảnh Trình nói, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt căng thẳng của cô: “Đường từ sân bay đến khách sạn, anh đã cho điều tra, em đừng lo lắng, chuyện này cứ giao cho anh.”

Hai ngày sau, Vinh Thiển rơi vào khủng hoảng trầm trọng, tin tức của Lâm Nam vẫn không có.

Nhà họ Tôn ép rất chặt, Lệ Cảnh Vân đã nói cưới, nhưng nhà họ Lệ chậm chạp, vẫn chưa có động tác gì cả.

Lệ Cảnh Tầm vẫn giữ thái độ kiên quyết như cũ, ngày qua ngày, anh ta cũng không phải ngồi chờ chết, chỉ có thể cật lực từ chối.

Thịnh Thư Lan ở trong phong không ngừng đi lại, Lệ Cảnh Tầm từ bên ngoài trở về, cũng không đi tìm cô.

Mãi đến khi ăn cơm tối xong, Thịnh Thư Lan mới gặp riêng anh.

Hai người đứng ở trong vườn, Thịnh Thư Lan khẩn trương: “Có chuyện này, em không biết có nên nói với anh không?”

“Chuyện gì?”

“Kinh nguyệt tháng này của em chưa có đến.”

Lệ Cảnh Tầm sắc mặt vẫn không khác thường, ngơ ngẩn, sau một lúc lâu, lúc này mới trợn to hai mắt: “Em lặp lại lần nữa?”

“Em cũng không chắc lắm.”

Lệ Cảnh Tầm nheo mắt lại: “Lúc anh và em ở cùng với nhau, em có lén uống thuốc hay không?”

Thịnh Thư Lan lắc đầu: “Em đi đâu tìm thuốc?”

Cô tay cô bị anh mạnh mẽ nắm lấy, Lệ Cảnh Tầm kéo cô bước nhanh ra ngoài.

Lái xe tới bệnh viện, làm một kiểm tra đơn giản, Lệ Cảnh Tầm lo lắng đứng ở trong phòng chờ kết quả.

Thịnh Thư Lan thấy anh đi tới đi lui, một lát sau, Lệ Cảnh Tầm đi tới máy in.

Anh đứng sững một chỗ, Thịnh Thư Lan đứng dậy đi tới bên cạnh anh: “Cảnh Tầm?”

Anh nhanh chóng ôm lấy cô xoay tròn: “Thư Lan, anh đã làm cha, anh thực sự có con của mình!”

Thịnh Thư Lan sợ tới mức ôm lấy cổ Lệ Cảnh Tầm: “Anh trước tiên buông em xuống.”

Lệ Cảnh Tầm vui vẻ không thôi, đứa bé đến thật đúng lúc, thậm chí hắn không cần suy tính thêm gì nữa, lúc này hắn sẽ nắm chắc thắng lợi.

“Thả em xuống, em, em khó chịu.”

Hắn ôm cô vào lòng, sau đó đeo nhẫn đính hôn cho cô.

Đi ra khỏi bệnh viện, sắc mặt hắn vui vẻ, tựa như rất khó có thể tin nổi điều này, Thịnh Thư Lan ngồi ở bên ghế lái phụ, trong tay cầm tờ kết quả xét nghiệm, hai chữ "Dương tính" như đánh thẳng vào tinh thần của cô.

Trong lòng cô dày đặc, cảm giác nói không nên lời.

Lệ Cảnh Tầm điều chỉnh kính xe, khóe mắt mỉm cười, Thịnh Thư Lan nhìn hắn, còn hắn thì cầm lấy tay cô: “Anh ngay bây giờ sẽ đi nói với ba, chúng ta đã có con, em nhất định phải kiên trì, em thì nói chỉ có thể cưới anh, em cứ đem con sinh ra, lúc đó ba chỉ có thể thỏa hiệp.”

“Nếu như thế, vậy cũng đừng ngăn cản Vinh Thiển nữa, bọn họ muốn đi, thì để họ đi đi.”

“Em nghĩ quá đơn giản.” Lệ Cảnh Tầm đưa tay xoa mặt cô, ánh mắt lộ ra tia hung ác nham hiểm: “Vinh Thiển có thai trước em, nhưng anh nhất định không thể để cho con của cô ta sinh ra trước em.”

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor