Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 47

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 47: Đứa bé trong bụng cứu cô
gacsach.com

Edit: Dế Mèn

---

“Ông à!” Củng Dụ gấp tới nỗi sắc mặt thay đổi: “Chuyện này nhất định phải tra ngọn ngành đầu đuôi đã!”

“Ý của bà là tôi lấy sự trong trắng của con tôi ra để vu cáo hãm hại cậu hai?”

Củng Dụ hất mặt lạnh lùng: “Nhưng nói như ông không chính xác. Dựa vào mấy tấm ảnh thì nói được cái gì? Có khi là đôi bên tự nguyện ấy chứ?”

Cô gái đứng cạnh đó nghe nói vậy che miệng bật khóc thành tiếng, vẻ mặt tủi hổ.

Lệ Cảnh Vân trừng mắt với Củng Dụ: “Bà không nói gì thì người khác cũng không nói bà câm điếc đâu.”

Người đàn ông trung niên kia lắc đầu, bộ dáng thở hổn hển.

Lệ Cảnh Vân ngồi xuống sô pha.

Thịnh Thư Lan nãy giờ cứ đứng ở sau nên tầm mắt liền thấy những tấm ảnh kia. Cô sợ quá, khi cô nhìn kỹ hơn, cả miệng há hốc.

“Đi kêu tên súc sinh kia xuống!”

Củng Dụ vẻ mặt oan uổng, nhưng vẫn phải đứng dậy.

Mới đi được hai bước đã thấy Lệ Cảnh Tầm sửa soạn xong xuôi, đã tắm và thay đồ, có điều người trông vẫn hơi tiều tụy.

Lệ Cảnh Trình cười lạnh. Sao không tiều tụy cho được, bị chuốc lượng thuốc gấp đôi, một đêm mười lần như sói cũng không phải nói chơi.

Lệ Cảnh Vân thấy hắn đi xuống mà mặt vẫn không đổi sắc thì tức giận, ném mớ ảnh về phía bàn trà: “Anh nói đi, có phải anh đã làm chuyện xấu xa gì không?”

Lệ Cảnh Tầm liếc nhìn, không lên tiếng phủ nhận.

Cô gái kia giương mắt nhìn hắn, sau đó càng khóc dữ dội hơn.

“Ông Lệ, ông nói chuyện này phải làm sao đây?”

Lệ Cảnh Vân trầm mặc một lát: “Cảnh Tầm, anh nói đi, tối hôm qua anh thực sự...”

“Ba...” Tầm mắt Lệ Cảnh Tầm lướt qua Thịnh Thư Lan. Mặc dù cô không lên tiếng, nhưng tốt xấu gì cũng có hôn ước với hắn, hiện tại cô yên tĩnh đứng đó như mất hồn. Lệ Cảnh Tầm ngồi vào chỗ đối diện với Vinh Thiển, ánh mắt nhìn thẳng vào vợ chồng họ: “Hôm qua khi đang đi trên đường, con bị một nhóm người bắt đi. Bọn chúng hạ thuốc con, con bất đắc dĩ thôi.”

“Ôi trời!” Củng Dụ kêu lên sợ hãi: “Còn có chuyện như vậy! Ông à, tôi đã biết Cảnh Tầm không phải người như vậy mà.”

“Bà câm miệng!” Lệ Cảnh Vân tức giận, miệng cũng run lên: “Nói cách khác, người trong ảnh thật sự là anh?”

Bọn họ đã đưa ảnh chụp ra trước, vậy chắc chắn là còn có những chứng cứ mà hắn cãi không được.

Lệ Cảnh Tầm hơi nheo mắt lại: “Phải.”

Lệ Cảnh Vân giơ tay lên định đánh, người đàn ông trung niên kia vội cản lại: “Ông Lệ, bây giờ không phải lúc để đánh, mà nên suy nghĩ cách giải quyết như thế nào.”

Với bối cảnh của mình, Lệ Cảnh Vân tất nhiên coi thường nhà họ Tôn nhỏ bé; ông ta ngồi ở trên sô pha khẽ nhíu mày: “Ý ông là muốn bọn chúng lấy nhau?”

“Đấy là điều đương nhiên! Sự tình ầm ĩ như vậy, con tôi còn có thể gả cho người khác ư?”

“Ông yên tâm. Chuyện này tôi sẽ cho dìm xuống...”

Người đàn ông kia nghe xong, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị: “Ông Lệ, ông có ý gì?”

“Ông cũng biết, Cảnh Tầm và Thư Lan sắp kết hôn.”

“Chuyện đó tôi mặc kệ. Hơn nữa...” Giọng nói người đàn ông kia trở nên manh mẽ, kiên quyết; ánh mắt nhìn sang phía Thịnh Thư Lan: “Cô gái này là con nuôi của nhà họ Lệ đúng không? Trước đây không phải nói cô ấy là vợ chưa cưới của cậu cả nhà họ Lệ sao, sao giờ thay đổi rồi? Ông Lệ, tôi không muốn làm lớn chuyện này, nhưng vì con gái, tôi cam nguyện giương cái bản mặt già nua này ra với bất cứ giá nào. Nếu ông định lấy quyền ra đàn áp người, tôi cũng phải đi tìm người phân xử.”

Thẩm Tĩnh Mạn ngồi nghe từ nãy tới giờ, sự tình bên trong đã rõ ràng.

Bà ngồi bên hợp thời châm ngòi thổi gió: “Ông à, những người sau lưng chúng ta chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm vào nhà họ Lệ và nhà họ Tôn. Cho hai đứa chúng nó lấy nhau là cách tốt nhất.”

Bà nghiêng qua, ghé vào tai Lệ Cảnh Vân: “Nếu nhà họ Tôn mà đi kiện cáo khắp nơi, tới lúc “lửa sém lông mày” rồi, ông muốn bảo vệ thằng hai cũng không được.”

Bị một đòn thế này, lại bị người ta nắm bằng chứng, không phải đâm lao phải theo lao sao?

Lệ Cảnh Tầm nghe thấy vậy chỉ cảm thấy buồn cười.

Vành mắt Thịnh Thư Lan đỏ hoe, cô vẫn chưa nói câu nào.

Lệ Cảnh Vân trầm tư chỉ trong chốc lát: “Vậy cứ làm như thế đi, chọn một ngày cho bọn chúng kết hôn.”

“Ba?” Lệ Cảnh Tầm khó có tin cất giọng: “Ba bảo con cưới cô ta?”

“Chuyện do anh gây ra đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm.”

Ánh mắt Lệ Cảnh Tầm hung dữ nhìn về phía đối diện: “Chị dâu, chị được toại nguyện rồi.”

Tầm mắt những người còn lại nhao nhao nhìn về phía Vinh Thiển. Cô ngơ ngác, vẻ mặt kinh ngạc rồi giơ tay ra, chỉ chỉ vào mình: “Tôi?”

Lệ Cảnh Tầm cười lạnh.

Vinh Thiển ủy khuất nhìn về phía Lệ Cảnh Trình, rồi lại nhìn cô gái kia: “Tôi và cô biết nhau ư?”

Đối phương lắc lắc đầu.

Vinh Thiển xòe hai tay ra: “Chú hai, chú sẽ không đi nói tôi hại chú đấy chứ? Thuốc đó tôi cho chú uống à?”

Lệ Cảnh Tầm tự nhiên biết “ngậm bồ hòn làm ngọt”, “có nỗi khổ nói không nên lời” nghĩa là gì.

Lệ Cảnh Trình nở nụ cười, nghiêng người đứng dậy cầm lấy một tấm ảnh: “Ồ, chỗ này là ở đâu vậy? Hình như tôi chưa từng thấy.”

Lệ Cảnh Vân được nhắc như thế liền tỉnh ra, liếc nhìn cách bài trí trong tấm ảnh. Có mấy tấm còn chụp rất rõ chữ SMX. Sắc mặt ông ta biến đổi hẳn, mọi thương lượng lôi thôi đều biến mất: “Anh phải kết hôn với con gái nhà họ Tôn, chuyện này quyết định vậy đi.”

Thịnh Thư Lan cắn chặt môi.

Mi mắt Lệ Cảnh Tầm đang rũ xuống chợt ngẩng lên: “Con sẽ không cưới cô ta.”

“Mày dám làm càn?!”

“Làm càn thì làm càn! Lúc trước ba cũng đâu buộc anh cả phải cưới? Đời này của con chỉ cưới một mình Thư Lan.”

Củng Dụ mắt thấy hai người sắp gây gổ, lại nghe ý của Lệ Cảnh Vân như thể không cưới không được, vội vàng mở miệng khuyên: “Cảnh Tầm à, đừng để mình hồ đồ! Vốn Thư Lan sẽ chỉ làm vợ lẽ của con, không đăng ký, sau này con vẫn có thể cho nó đi theo con.”

Thịnh Thư Lan khó khăn trốn sau sô pha, đi không được, ở lại cũng không xong; hình như bất cứ kẻ nào cũng có thể chen được vào chỗ của cô.

Trước kia cô nghĩ mình không phải gả cho Lệ Cảnh Tầm, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình bị rơi vào tình thế xấu hổ thế này.

Lệ Cảnh Tầm thấy cô trông như muốn khóc, trái tim hắn vẫn kiên định: “Mẹ, mẹ đừng nói bất kì cái gì nữa! Có lời con vẫn chưa nói ẹ biết, mặc dù mọi người bảo con chỉ cưới Thư Lan về làm lẽ, nhưng trước lúc chuẩn bị lễ kết hôn, con và cô ấy đã đi làm giấy kết hôn rồi.”

“Cái gì?”

Mấy giọng nói đồng thời kêu lên kinh ngạc.

Đôi mắt Thịnh Thư Lan lại càng trợn tròn hơn, khó tin nhìn về phía Lệ Cảnh Tầm.

Người đàn ông rút lại vẻ bất cần đời trong ngày thường: “Con từ nhỏ đã có cảm tình với Thư Lan, con sẽ không cưới người khác.”

Thịnh Thư Lan vịn tay mình lên thành ghế sa lon. Cô không nghĩ được gì nữa, thậm chí cô luôn luôn bài xích Lệ Cảnh Tầm, cho rằng anh ta cùng lắm cũng chỉ là nhàn hạ, buồn chán, muốn đùa giỡn cô, không thể nào có cảm tình thực sự.

Củng Dụ nghe thấy vậy, cơ thể như rơi vào hầm băng. Bà thế mà hoàn toàn không nhận ra phía sau Lệ Cảnh Tầm còn một tâm tư như thế.

Ngay cả Lệ Cảnh Trình và Vinh Thiển khi nghe thấy chuyện này cũng không khỏi nhìn về phía người đàn ông kia.

Từng cơ mặt Lệ Cảnh Vân như căng hết cả: “Chuyện bây giờ đã ầm ĩ, anh không cưới, anh còn muốn thế nào nữa?”

“Bọn họ muốn thế nào thì cứ thế nấy.”

“Vô liêm sỉ!”

Lệ Cảnh Tầm không thèm quan tâm: “Con cũng không muốn bị một cuộc hôn nhân không hạnh phúc trói chặt cả đời. Ba, kẻ hãm hại con, con có thể tra ra.”

“Tra cái gì mà tra!” Lệ Cảnh Vân ngắt lời hắn, ánh mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh: “Ông Tôn, ông đưa con gái đi về trước. Ông yên tâm, chuyện hôn sự tôi sẽ định, hai người về trước nghỉ ngơi cho tốt đã.”

“Có những lời này của ông Lệ thì tôi an tâm.”

Bọn họ anh một câu, tôi một câu đã đem chuyện hôn sự Lệ Cảnh Tầm ra định xong.

Quản gia đi tới tiễn hai người kia về.

Khóe môi Lệ Cảnh Trình hơi cong lên: “Em hai, chúc mừng cậu nhé!”

Thẩm Tĩnh Mạn cũng không giấu được ý cười: “Chuyện tốt tới liên tục nha! Cái nhà này của chúng ta đã có thể náo nhiệt rồi.”

“Tôi sẽ không cưới.”

Lệ Cảnh Vân liếc hắn, cầm mấy tấm ảnh trên bàn, đi lên lầu: “Đi với tôi lên đây!”

Lệ Cảnh Trình nắm bàn tay nhỏ của Vinh Thiển: “Chúng ta về nhà thôi.”

Trên đường trở về, Vinh Thiển không nhịn được hỏi: “Anh nói xem Lệ Cảnh Tầm có cưới không?”

Anh lắc đầu: “Không chắc. Lời nó nói lại ngoài dự đoán của anh.”

Vinh Thiển cầm cái túi bên cạnh lên: “Cảnh Trình, cái cô nhà họ Tôn ấy nhìn cũng thật tội nghiệp. Làm như vậy có không đúng không? Làm tổn hại danh dự trong trắng của người ta.”

“Đáng thương?”

Lệ Cảnh Trình cười, bẹo mặt Vinh Thiển: “Đừng chỉ nhìn vẻ ngoài. Cái cô tiểu thư nhà họ Tôn kia bình thường phóng đãng vô cùng, không thể đếm nổi rốt cuộc cô ta có bao nhiêu người tình. Em cho rằng mặc quần áo vào là có thể giả vờ ngây thơ à? Lần này cơ hội vô cùng tốt, vừa được hưởng thụ một phen lại còn có thể câu được cậu hai nhà họ Lệ. Bọn họ nhất định sẽ cắn chặt không nhả.”

“Nếu cậu hai kiên quyết không đồng ý thì sao?”

“Vậy anh sẽ cho nó nếm đòn mạnh hơn. Người nhà họ Tôn nếu bị bức tới một lúc nhất định, dù không có quyền thế như nhà họ Lệ, nhưng họ cũng có người trong đường dây của chúng ta, tới lúc đó thằng hai cũng đừng mong được thoải mái.”

Lệ Cảnh Tầm tính tình ngang tàng vô cùng, Lệ Cảnh Vân nói thẳng vào câu chuyện: “Những hình này chụp ở SMX, cưỡng bức con người ta là chuyện nhỏ. Anh đừng cho là tôi không biết cái nơi rách nát kia có quan hệ thế nào với anh. Nếu chuyện bị lôi ra, anh ngồi tù cả đời cũng không đủ.”

“Ba là sợ chuyện của con bại lộ sẽ liên lụy tới ba đúng không?”

Lệ Cảnh Vân ném xấp ảnh lên bàn: “Cùng lắm tôi công bố không nhận thằng con trai như anh!”

“Không nhận con liệu có được không? Ba còn trông chờ vào anh cả sao? Ba dung túng với con như vậy không phải cũng là vì anh cả bị bệnh?”

“Chuyện này anh nghe ai nói?”

Lệ Cảnh Tầm hất cằm: “Ba, con sẽ không cưới người khác.”

Lệ Cảnh Vân vung tay gạt đổ mọi thứ. Người đàn ông bước lùi về sau tránh, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Mở cửa phòng lại thấy Thịnh Thư Lan đang đứng ở bên ngoài.

Hắn đóng sầm cửa lại, rồi lập tức giữ chặt cổ tay cô, mang cô xuống lầu dưới. Thịnh Thư Lan gần như không theo kịp bước chân của hắn. Lệ Cảnh Tầm về phòng mình, mở cửa đi vào xong liền khóa lại.

Thịnh Thư Lan trầm mặc, đứng giữa phòng.

“Nói chuyện!”

Cô dè dặt ngẩng đầu: “Cậu hai, cậu đừng như vậy.”

“Anh nói rồi bao nhiêu lần rồi. Đừng có gọi anh là cậu hai gì đó! Gọi tên anh!”

Người đàn ông tính khí dữ dằn, xé mạnh cổ áo; Thịnh Thư Lan run cả người. thấy cô bị dọa tới sợ như vậy, Lệ Cảnh Tầm mới nhẹ giọng lại.

Căn trong khôi phục sự yên tĩnh. Thịnh Thư Lan đi tới trước: “Anh đừng làm ba nổi giận. Hơn nữa, cũng thật sự không nghĩ ra được cách nào khác.”

“Sao? Mẹ anh muốn em tới làm thuyết khách à?”

Một câu đã vạch trần hết. Thịnh Thư Lan lần nữa phải ngậm chặt miệng.

“Còn em, em muốn sao?”

Thịnh Thư Lan ngẩng lên nhìn hắn: “Em không ngờ anh thựa sự nói chúng ta đã đi làm giấy.”

“Vậy bây giờ biết rồi thì em nghĩ thế nào?”

“Cậu hai... Không, Cảnh Tầm, trong nhà đều bảo anh lấy em làm lẽ, anh hà tất...”

Lệ Cảnh Tầm đi qua, ngồi thẳng xuống mép giường: “Anh và em nói thẳng đi. Anh sẽ không như ba anh, bà lớn bà nhỏ vây quanh. Anh chỉ muốn cưới một người, hoặc là không cưới.”

Thịnh Thư Lan bị những lời này của người đàn ông làm cho cảm động, chóp mũi cô cay cay: “Nhưng mà, bây giờ chúng ta không có cách nào.”

Lệ Cảnh Tầm vẫy tay với cô, ra hiệu bảo cô tới. Hắn kéo tay Thịnh Thư Lan, để cô ngồi cạnh mình.

“Chỉ cần anh quyết không đồng ý, bọn họ có thể làm gì anh?”

“Nhưng họ có bằng chứng.”

Lệ Cảnh Tầm nằm ngửa ra sau. Việc này phiền muốn chết, hắn không muốn nghĩ nữa. Hắn kéo Thịnh Thư Lan, áp cô vào trong người. Thịnh Thư Lan kinh hoảng: “Đừng!”

“Sợ cái gì? Sau khi anh trở về, đây cũng đâu phải lần đầu tiên anh muốn em.”

---

Mấy ngày tiếp theo, Lệ Cảnh Tầm đều bị nhốt trong nhà họ Lệ, đi một bước cũng khó.

Nhưng miệng hắn rất cứng, nói sao cũng không chịu kết hôn với cô tiểu thư nhà họ Tôn kia.

---

Hôm nay khi thức dậy, Vinh Thiển cảm thấy ngực như bị đè nặng, rất khó chịu.

Cô ngồi ở mép giường. Bàn tay Lệ Cảnh Trình phủ lên hông cô: “Sao vậy?”

“Có lẽ đói bụng.”

Người đàn ông ngồi dậy: “Không phải em vẫn chưa "có" sao? Thử lại đi!”

“Hai ngày trước thử không thấy, có lẽ tháng này đến muộn.” Vinh Thiển thấy vẻ mặt anh khẩn trương: “Anh phấn khích dữ vậy? Cho dù có thai, phản ứng khi có thai cũng đâu có sớm như vậy.”

Vinh Thiển lười biếng duỗi lưng. Lệ Cảnh Trình lấy que thử thai trong ngăn kéo ra: “Đi thử đi!”

Cô cầm lấy, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Lệ Cảnh Trình đang ở phòng thay đồ thay quần áo, qua tấm gương dài sát đất, anh thấy Vinh Thiển thò đầu vào.

Anh nghĩ: Lại chưa có kết quả.

Lệ Cảnh Trình thuận miệng nói: “Đêm nay bắt đầu, tiếp tục cố gắng.”

Tay Vinh Thiển siết que thử thai, cô bước vào hai bước, chìa cái que trước mặt anh

Lệ Cảnh Trình thấy trên đó có một vạch hồng.

Anh luồn dây nịt vào thắt lưng quần: “Không sao...”

Ngón tay Vinh Thiển di xuống, vạch hồng thứ hai đập vào mắt Lệ Cảnh Trình, anh chợt ngừng tay. Lệ Cảnh Trình khó tin cầm lấy que thử thai: “Đây là sao?”

Thời điểm mấu chốt sao còn vờ ngớ ngẩn nữa?

Vinh Thiển giật lại: “Tự mình tra baidu đi.”

Cô xoay người định đi, Lệ Cảnh Trình bỗng nhiên ôm chặt cô lại, ôm cô vào lòng: “Có rồi? Có rồi?”

“Em cũng không biết có chính xác không, hai ngày trước thử vẫn không thấy.”

“Đúng! Chắc chắn là đúng!”

Giọng nói Lệ Cảnh Trình lộ ra vẻ hưng phấn, còn ôm ngang Vinh Thiển lên, xoay một vòng: “Tốt quá! Anh lại làm ba rồi!”

Vinh Thiển đẩy tay anh, cũng không biết sao lại mang thai liền vậy: “Em vẫn chưa chuẩn bị tốt đâu.”

Lệ Cảnh Trình hôn lên trán cô: “Lần này anh không đụng tay đụng chân gì cả, con và chúng ta có duyên nên mới tới.”

Cô có hơi lo lắng. Đứa bé này tới cô đương nhiên không bài xích, nhưng cô lại không có được cảm giác an toàn chắc chắn.

“Cảnh Trình, sau này chúng ta về Nam Thịnh nhé, được không?”

Lệ Cảnh Trình nhớ mình đã hứa với cô, bàn tay anh gạt nhẹ tóc vướng trên má Vinh Thiển: “Được, anh sẽ nhanh chóng thu xếp chuyện ở đây. Con của chúng ta sẽ được sinh ở Nam Thịnh.”

“Thật sao?”

Lệ Cảnh Trình gật đầu, trong lòng nhảy nhót khiến ngũ quan anh sinh động, ôn hòa không ít.

Mấy ngày nay, Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình luôn luôn bị kêu về nhà họ Lệ. Lệ Cảnh Vân đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, uy hiếp cũng một mớ, nhưng thái độ của Lệ Cảnh Tầm vẫn rõ ràng như vậy.

Chuyện Vinh Thiển mang thai, trừ hai người ra, không ai biết cả.

Hai người ngồi ở sô pha. Lại là một cuộc họp gia đình.

Lệ Cảnh Vân sắc mặt căng cứng, giương mắt nhìn về phía Vinh Thiển: “Theo camera trên xe Cảnh Tầm ghi lại, xe của nó lúc đó dừng ở sau xe cô. Cô với nó còn có mấy hành động gây gổ nữa, có đúng không?”

Vinh Thiển ngây ngốc nhưng không kinh hoảng, cô suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Lệ Cảnh Vân: “Ba, con chỉ dùng bình xịt phòng kẻ xấu thôi.”

“Tại sao?”

Vinh Thiển thần sắc tự nhiên, bình thường: “Con nói rồi, phòng kẻ xấu.”

Củng Dụ cười lạnh: “Chẳng lẽ Cảnh Tầm có thể làm gì cô?”

“Tôi đã xem kỹ đoạn video.” Lệ Cảnh Vân bắt chéo chân: “Nó cũng không có hành vi gì quá khích cả, nhưng cô lại ra tay như thế. Ngay khi cô vừa ra tay, nó lập tức bị người mang đi. Nếu cô nói là không liên hệ gì tới cô, có phải là quá trùng hợp rồi?”

Nghe thế, Vinh Thiển hoàn toàn hiểu ra.

Ý của Lệ Cảnh Vân là muốn cô chịu trách nhiệm chuyện này. Lệ Cảnh Tầm đã không chịu cưới, vì thế ông ta lập tức tìm một người ngoài, không có quan hệ gì với mình.

Với Lệ Cảnh Vân, Vinh Thiển chính là con thí tốt nhất.

Lệ Cảnh Trình nghe thế, ánh mắt không che giấu được sự lạnh lẽo và dữ dội đang dâng lên: “Ba, bình xịt kia là con đưa cho Vinh Thiển. Nếu không gặp nguy hiểm, cô ấy sẽ không dùng.”

“Anh cả, ý anh là tôi thèm muốn chị dâu?”

Lệ Cảnh Trình thấy được vẻ ám muội và khiêu khích trong mắt người đàn ông, anh vẫn không nổi giận, tay khoác vai Vinh Thiển: “Từ nhỏ, tư duy của cậu đã không giống người khác, tôi còn không rõ?”

Nghe câu này của Lệ Cảnh Trình, Vinh Thiển nghĩ ra được một câu trả lời tuyệt hảo.

“Ba, thực sự con không biết đám người đó từ đâu ra. Con dùng bình xịt với chú hai không phải là vì chú ấy đụng tay đụng chân. Ba xem video hẳn cũng thấy, chú ấy nói với con không ít. Câu cuối chú ấy nói là: "Chị dâu, chị thích SMX không?Bình thường tôi hay vào đó chơi. Rất kích thích!" Chú ấy còn kéo tay con định kéo đi, nói dẫn con đi xem. Ba, ba cũng biết cái nơi SMX đó. Dạo này Lại Hải bao nhiêu người bị hoảng sợ. Con vừa nghe mấy thứ này liền hoảng sợ, muốn xô chú hai ra.”

Lệ Cảnh Trình gắng che nụ cười nơi khóe miệng. Vợ anh thật lợi hại, đầu óc linh hoạt, mồm miệng nhanh nhảu. Bàn tay người đàn ông nắm lại, thưởng cho cô một nụ cười mê hoặc, chết người không đền mạng.

Lệ Cảnh Tầm lắc chân: “Tôi nói với chị như thế?”

“Đúng vậy.”

“Hừ!”

“Đừng hừ! Nếu cậu bảo là cậu không nói thì hãy đưa bằng chứng đi.”

Lệ Cảnh Tầm bị tức nghẹn.

Lệ Cảnh Vân đau đầu không ngớt: “Chuyện này đã có camera trên xe ghi lại làm chứng. Nói chung Vinh Thiển vẫn không thoát được việc mình có liên quan. Tôi tính sẽ giao cho cảnh sát xử lý.”

Thẩm Tĩnh Mạn nghe vậy, sắc mặt khẽ thay đổi: “Ông à...”

Nếu Vinh Thiển bị đưa đi, mặc dù không phải cô làm, tội danh đó cũng có thể bị biến thành thật. Thẩm Tĩnh Mạn rất rõ tình thế hiện giờ, đương nhiên không muốn lại mất đi cô con dâu duy nhất.

Nhớ tới chuyện lần trước, Vinh Thiển hít một hơi lạnh, không khỏi nhích lại gần Lệ Cảnh Trình.

Người đàn ông nắm chặt bàn tay cô: “Ba, ba tính làm như vậy thật?”

Lệ Cảnh Vân cũng không nhìn anh: “Ai làm thì người nấy phải chịu. Nếu như không phải Vinh Thiển làm, tức khắc sẽ không đổ oan được cho nó.”

Lệ Cảnh Trình hoàn toàn bị chọc giận: “Lại muốn dùng thủ đoạn này phải không? Một khi bị vào đó là đã bị ba định đoạt. Đến lúc đó, lại thêm thằng hai là bị ép buộc, ba chỉ cần để Vinh Thiển ra gánh tội thay, đền bù cho nhà họ Tôn.”

“Thằng hai vốn là bị hãm hại.”

Lệ Cảnh Trình định đứng dậy lại bị Vinh Thiển nhanh kéo tay lại. Anh nhìn cô.

Lệ Cảnh Vân để chân xuống: “Cứ quyết định như vậy! Tôi đi gọi điện.”

Củng Khanh, Củng Dụ nhìn nhau, đáy măt lộ vẻ đắc ý.

Lệ Cảnh Vân đi được hai bước, Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu nhìn bóng lưng ông ta: “Ba, Vinh Thiển đang mang thai con của con, mang thai cháu nội của nhà họ Lệ.”

Bước chân của Lệ Cảnh Vân đột ngột thu lại, lảo đảo.

“Thật không?” Thẩm Tĩnh Mạn nhảy lên đầu tiên: “Thiển Thiển có thai?”

Người đàn ông nhìn Lệ Cảnh Vân xoay người lại, khóe miệng anh vẽ ra một đường cong bên ngoài: “Đã đi bác sĩ rồi, là thật. Ba, Gạo Nếp lớn rồi, không phải ba vẫn ngóng cháu trai sao? Bây giờ Vinh Thiển đang mang thai, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, sau này con sẽ không cưới người khác, càng không muốn có thêm đứa nào nữa.”

Đáy mắt Lệ Cảnh Tầm nảy ra tia âm u.

Thua ở bước cuối cùng! Còn thua ở trên bụng Vinh Thiển!

Lệ Cảnh Vân quay về chỗ cũ.

Từng đứa một, đều không cho ông ta bớt lo; cứ lấy chuyện cưới vợ, sinh con ra uy hiếp ông.

Lệ Cảnh Trình dựa người ra sau: “Đây có thể là cháu trai đầu tiên của nhà họ Lệ. Ba, Vinh Thiển vốn không làm gì, nếu muốn hại thằng hai, cô ấy lại tự mình ra tay sao? Nếu phải vào cục cảnh sát, đứa bé phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc ba muốn đứa cháu này không?”

Lệ Cảnh Vân tức tối không nói lên lời: “Cháu của tôi, đương nhiên tôi muốn.”

Nói đến nước này, Lệ Cảnh Trình không nói thêm gì nữa.

Củng Dụ siết chặt khăn tay. Thẩm Tĩnh Mạn đứng dậy tới cạnh Vinh: “Khi nào? Mấy tháng rồi?”

“Mẹ, mới hơn một tháng.”

“Hừ! Cũng chưa biết có phải con trai.” Củng Dụ trầm giọng.

Trước mặt Lệ Cảnh Vân, nếu Thẩm Tĩnh Mạn so đo quá với bà ta cũng không tốt. Củng Dụ không muốn vuột mất cơ hội duy nhất này: “Ông à, nếu ông muốn bế cháu, Cảnh Tầm cũng có thể mà! Chuyện này đã nói rõ là do Vinh Thiển hại. Ông không thể cứ vậy mà quên chứ? Hơn nữa, đứa đầu là gái, đứa thứ hai ai dám chắc?”

Bàn tay Vinh Thiển để lên bụng. Cô không tranh, không cướp, nhưng cũng không có nghĩa cô để người ta cưỡi trên đầu.

“Mẹ, mang thai thì có một phần hai khả năng. Thật ra mẹ cũng có hi vọng rất lớn để bế cháu. Chú hai và cô tiểu thư họ Tôn cũng rất xứng đôi, lại còn có một đêm vợ chồng thắm thiết, nói không chừng lại đúng lúc có thai luôn.”

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor