Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 46

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 46: Bị gài bẫy
gacsach.com

Edit: Lưu Tinh

---

Củng Dụ sợ hãi kêu lên: “Ô kìa, tại sao có thể như vậy? Cảnh Tầm, con không sao chứ?”

Vinh Thiển kéo Lệ Cảnh Trình sang bên cạnh.

Củng Khanh thấy vậy bèn châm thêm dầu vào lửa: “Lão gia, nhất định là Cảnh Trình đã giở trò rồi, ông nhìn xem, sao có thể chảy máu chứ?”

Sắc mặt Lệ Cảnh Vân u ám, Thẩm Tĩnh Mạn cuống quít từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bà đương nhiên không thể ngồi yên.

Mọi người bắt đầu tranh cãi không ai chịu thua ai, Vinh Thiển bèn chen vào nói một câu: “Ba, con thấy cậu hai hẳn là đã bị thương từ trước rồi. Cảnh Trình lúc nãy hơi kích động một chút nhưng nhưng trên tay anh ấy rõ ràng không cầm bất kì thứ gì mà. Cậu hai, có phải vết thương cũ của cậu bị nứt ra hay không?”

Củng Dụ liền cuống quít muốn vén áo sơ mi Lệ Cảnh Tầm lên: “Con à, con bị thương thật sao? Bị thương ở đâu vậy?”

Lệ Cảnh Tầm vốn đang đau chết đi được, hắn đẩy tay Củng Dụ ra: “Mẹ, con không sao.”

“Còn nói không sao, con xem máu chảy nhiều hơn rồi kìa.” Củng Dụ nhất quyết muốn ven lên xem.

“Được rồi! Còn ra thể thống gì!” Lệ Cảnh Vân tức giận gầm lên. Củng Dụ sợ đến cuống quýt rút tay về.

Vinh Thiển cùng Lệ Cảnh Trình nhìn nhau một cái, sau đó nhìn về phía Lệ Cảnh Vân.

Ông ta đang trừng mắt liếc cô, có vẻ đang hết sức kìm nén: “Tôi không hi vọng mọi người sống cùng một nhà lại bất hòa với nhau. Thằng hai mới trở về, để nó nghỉ ngơi nhiều một chút, Cảnh Trình, các người đi về trước đi.”

“Lão gia.” Củng Dụ nhỏ giọng trách móc: “Ông xem Cảnh Trình vừa rồi rõ rang là muốn lấy mạng Cảnh Tầm mà!”

“Không phải bây giờ nó vẫn còn sống sờ sờ sao?” Lệ Cảnh Vân bực bội trả lời. Củng Khanh thấy vậy liền kéo tay áo em gái, ý bảo bà đừng nói nữa.

Thẩm Tĩnh Mạn đi tới bên cạnh Vinh Thiển: “Thiển Thiển, mau xuống dưới trông Gạo Nếp.”

“Dạ.” Vinh Thiển kéo Lệ Cảnh Trình đi cùng.

Hai chị em họ Củng không cam tâm, trừng mắt nhìn theo bọn họ đi khỏi. Lệ Cảnh Tầm đè chặt lại bụng, ánh mắt vẫn như cũ lưu luyến nhìn theo bóng lưng Vinh Thiển.

Mấy lần hắn đều không phòng vệ trước cô, kết quả bị cô làm cho thương tích đầy mình. Gặp người phụ nữ khác, hẳn là đã khóc nháo lên, không giống cô có thể bình tĩnh mà tính kế trả đũa.

Sau khi Thẩm Tĩnh Mạn cũng theo họ đi xuống, Lệ Cảnh Vân mới gằn giọng: “Còn dám sinh sự, tôi đập gãy chân anh!”

Lệ Cảnh Tầm cười cười, tựa hồ không thèm để ý.

Sau khi xuống dưới, Vinh Thiển liền ôm lấy Gạo Nếp cùng về nhà. Con bé lên xe ngồi không bao lâu đã thiếp đi. Lệ Cảnh Trình nhìn Vinh Thiển qua gương chiếu hậu, sau đó vươn tay qua nắm tay cô thật chặt. Vinh Thiển nắm lại tay anh: “Cảnh Trình, đừng lo lắng, em không sao đâu.”

“Thật không?”

“Nếu em không chịu nổi nữa, nhất định sẽ nói cho anh biết.”

Lệ Cảnh Trình nghe vậy cảm thấy nhẹ nhõm hơn, anh cầm tay Vinh Thiển lên dịu dàng hôn cô.

Từ lúc gặp chuyện không may đến giờ, Vinh Thiển đã rất khó khăn mới vượt qua được. Bây giờ kẻ xấu xa đó lại xuất hiện trước mặt cô, tuy không thể xem hắn như vô hình nhưng cô sẽ không yếu đuối để bản thân gục ngã thêm lần nữa. Nếu không, những cố gắng trước đây của họ đều trở nên vô nghĩa.

Về đến nhà, Vinh Thiển ôm Gạo Nếp lên phòng ngủ. Sau đó cô thấy Lệ Cảnh Trình ngồi ở trước bàn, trong tay đang cầm cái USB kia.

Vinh Thiển không khỏi căng thẳng. Sau khi rời khỏi nhà họ Lệ, cô trốn tránh lâu như vậy, bây giờ cũng nên dũng cảm đối mặt với chuyện này.

Cô đi qua, đem USB cắm vào trong máy vi tính.

Lệ Cảnh Trình nhất thời hoàn hồn, đè lại tay cô: “Để anh.”

Vinh Thiển đi tới bên cạnh anh: “Không phải anh nói bên trong không có gì sao? Đừng lo lắng, cứ để em mở.”

Anh nhìn chằm chằm bóng dáng kiên cường của Vinh Thiển, rốt cuộc vẫn không đành lòng, đè lại tay cô nhất quyết không buông ra: “Để anh mở cho.”

Vinh Thiển nhìn vào mắt anh, tay cô điều khiển con trỏ chuột, bỏ qua những run rẩy của đầu ngón tay, click mở USB.

Bên trong có một tập tin, mang tên là “Rất đặc sắc, cần phải xem“.

Vinh Thiển cảm thấy cổ họng khô khốc đến phát đau. Tay cô dứt khoát click một cái, sau đó liền nhắm mắt lại.

Lệ Cảnh Trình ôm chặt hông cô.

Vinh Thiển cảm giác được một vòng tay ấm áp luôn ở phía sau sẵn sàng bảo vệ, bao bọc lấy cô. Cô chậm rãi mở mắt ra, sau khi nhìn rõ những hình ảnh bên trong mới thở phào nhẹ nhõm.

Cũng chỉ là mấy bức ảnh phong cảnh mà thôi.

Lệ Cảnh Trình ôm cô vào lòng: “Xem đi, không có chuyện gì.”

“Lần này không có, chưa chắc sau này cũng không. Hắn ta biến thái như vậy, nói không chừng ngay lúc đó cũng có đặt camera rồi.”

Chiếc cằm cương nghị của anh khẽ cọ vào bả vai Vinh Thiển. Anh xem như cũng hiểu con người Lệ Cảnh Tầm, đáy mắt anh chuyển lạnh trở nên thâm sâu khó lường. Vinh Thiển sợ chuyện không hay sẽ trở thành sự thật, với tính cách của tên súc sinh kia, có chuyện gì mà không dám làm?

Lệ Cảnh Trình ôm lấy cô đến bên giường, cả hai người đều không ngủ được. Cô không muốn rời khỏi Lệ Cảnh Trình, nhưng anh là con trưởng của nhà họ Lệ, chỉ cần cô còn ở nhà họ Lệ một ngày, thì ngày đó cũng không tránh khỏi chạm mặt với Lệ Cảnh Tầm.

Anh ôm cô từ phía sau, sau khi Vinh Thiển uống ly sữa nóng, cũng phải đến hơn hai giờ sáng mới có thể mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Vinh Thiển vừa mới ngủ không lâu, đột nhiên cô run rẩy, cuộn tròn người lại. Lệ Cảnh Trình bèn bật đèn ngủ ở đầu giường lên. Mồ hôi lạnh đã túa ra đầy trán Vinh Thiển. Sau đó cô hét lên: “Đừng, đừng!”

Vinh Thiển choàng tỉnh, ngồi bật dậy.

Lệ Cảnh Trình ôm chặt bả vai cô, với lấy khắn tay giúp cô lau mồ hôi.

Sau khi xác định người bên cạnh là Lệ Cảnh Trình, Vinh Thiển mới lẳng lặng nói: “Em... Hình như em mơ thấy ác mộng.”

“Đừng sợ, không phải anh đang ôm em ngủ sao?”

Lệ Cảnh Trình lại vỗ về cô dần trở lại giấc ngủ. Trong vòng ôm ấm áp của anh, Vinh Thiển nhẹ giọng nói: “Em không sợ nữa, anh mau ngủ đi.”

Gần như cả đêm Lệ Cảnh Trình đã không chợp mắt.

Khi Vinh Thiển thức dậy, nhìn thấy anh ngồi dựa vào đầu giường. Cô kê gối nằm gồi đầu lên bụng anh, ngước nhìn chiếc cằm thon gầy đẹp đẽ: “Có phải anh đêm qua không ngủ được?”

“Có ngủ.”

Giọng anh hơi khàn khàn, bàn tay to lớn bỗng chốc bao phủ lên gương mặt Vinh Thiển: “Chắc phải bồi bổ cho em thôi, hình như gương mặt em gầy guộc hẳn đi.”

Vinh Thiển vươn một cánh tay, Lệ Cảnh Trình phối hợp đè xuống đầu, tay cô chỉ ôm lấy anh sau gáy đưa anh đi xuống kéo, Vinh Thiển khuynh đứng dậy hướng anh cằm cắn miệng, anh bị đau, phát ra một tiếng kêu rên.

“Cảnh Trình, có phải ba đã biết chuyện kia?”

Hai tay anh chống bên người: “Sao lại hỏi như vậy?”

“Từ trong ánh mắt anh, em đã đoán được. Anh muốn dàn xếp ổn thỏa, đã như vậy, Cảnh Trình, đừng tìm Lệ Cảnh Tầm mà đấu nữa.”

“Em yên tâm đi, việc anh muốn làm sẽ không để bọn họ bắt được bất kì nhược điểm nào.”

Vinh Thiển thở dài một hơi. Lúc trước cô cũng cho rằng mình và Vinh Trạch cũng không cách nào hòa hợp. Không ngờ chuyện ở nhà họ Lệ gia còn phức tạp hơn, mới là chân lý sinh tồn.

Lệ Cảnh Tầm ở nhà tịnh dưỡng vài ngày. *X đã bị ép ngừng kinh doanh, Lệ Cảnh Vân trong lòng hiểu rõ, việc này nếu như đồn ra ngoài, ngay cả ông cũng khó mà che chở cho Lệ Cảnh Tầm, chỉ có thể thừa dịp người ngoài chưa kịp thu thập chứng cứ mà đóng cửa *X trước.

Lệ Cảnh Tầm cầm ống nghe điện thoại trên bàn lên, gọi xuống dưới lầu: “Bảo Thư Lan lấy cho tôi ly nước.”

“Cô Thư Lan đang ở ngoài hoa viên, cậu hai, tôi...”

“Nói với cô ấy nếu trong vòng mười phút không thấy mặt, tôi cho cô ấy biết tay.”

Người giúp việc nghe vậy đành phải đi gọi người.

Thịnh Thư Lan cuống quýt trở lại tòa nhà chính, bưng tách trà lên cho hắn. Lệ Cảnh Tầm đang nằm trên giường, thấy cô vào phòng liền vỗ nhẹ mép giường: “Không phải anh nói em phải ở đây chăm sóc anh, không được chạy lung tung sao?”

“Anh... Vết thương của anh không phải không đáng ngại sao?”

Lệ Cảnh Tầm kéo cổ tay cô qua: “Một mình anh ở đây mà được sao.”

“Tôi thấy có gì không ổn chứ?”

“Có phải em muốn anh nói sự thật ọi người biết không?”

Lệ Cảnh Tầm nhìn vào sắc mặt tái nhợt của Thịnh Thư Lan mà không khỏi cười thầm. Chiêu uy hiếp này của hắn có thể dung dài dài mà không biết mệt. Thịnh Thư Lan liền im bặt, không dám cãi lại nữa. Lệ Cảnh Tầm cầm tách trà lên uống, ngón tay chỉ chỉ vào chiếc bàn cách đó không xa. Thịnh Thư Lan thấy vậy liền đứng dậy đi qua. Trên bàn bày đầy đủ giấy bút, nghiên mực. Lệ Cảnh Tầm buồn chán thì thôi còn muốn kéo theo cô.

“Mài mực đi rồi vẽ cho anh một bức tranh sơn thủy.”

Thịnh Thư Lan như đứng trên đống lửa, bị loại người này nắm được nhược điểm thì đừng hòng có ngày yên thân.

Cô mài mực, rồi chấm mực bắt đầu vẽ tranh. Trong lòng không yên đương nhiên vẽ cũng không tốt. Thịnh Thư Lan không ngừng hối hận, cũng không biết sao lại đi đến bước đường này. Hiện tại mỗi ngày cô phải bưng bít vết sẹo để sống yên ổn qua ngày.

Lệ Cảnh Tầm nhìn chằm chằm cô, như có điều suy nghĩ. Cô hạ bút xuống: “Nếu không, hay là chúng ta nói cho Vinh Thiển biết sự thật đi, nói cô ấy biết mình không bị người ta xâm phạm, là bị anh tính kế... Được không?”

“Sao không nói thẳng là em đi?”

“Không!” Thịnh Thư Lan sợ hãi lắc đầu: “Tuy mới đầu trong lòng tôi cũng thấy bất bình, cũng hận cô ấy. Nhưng thời gian qua em cũng đã thông suốt rồi, cứ tiếp tục thế này trong lòng em cũng chẳng thấy thoải mái gì. Cậu hai, hãy giúp tôi tháo gỡ nút thắt này đi.”

“Thư Lan, em nghĩ quá đơn giản rồi. Hơn nữa chuyện không nên làm em cũng đã làm rồi, còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì?”

Trong mắt Lệ Cảnh Tầm, từ nhỏ đến lớn Thịnh Thư Lan ở nhà họ Lệ bị người ta bắt nạt, cô học cách kiềm chế đã lâu. Bây giờ mới học được cách phản kháng, nhưng chung quy cô vẫn chưa đủ nhẫn tâm lẫn xảo quyệt.

“Nếu anh cả biết do em làm, chắc chắn sẽ lột da, róc thịt em.”

“Đừng, đừng cho anh ấy biết.”

“Thư Lan, anh cho em hai lựa chọn. Hoặc là duy trì hiện tại, sau này nghe lời anh. Hoặc là, em nói tất cả từ đầu chí cuối cho anh cả biết.”

Chóp mũi Thịnh Thư Lan đau xót, cô nắm chặt bút trong tay.

Được vài ngày, Lệ Cảnh Tầm đã cảm thấy khó chịu không muốn ngồi yên nữa. Hắn xuống dưới lầu, tình cờ thấy mọi người đang tụ họp trong phòng khách.

Lệ Cảnh Tầm thong thả đi tới.

“Hôm nay có gì náo nhiệt sao?”

Thẩm Tĩnh Mạn không muốn nhìn hắn, ngoảnh mặt sang chỗ khác.

Củng Dụ không giấu nổi vẻ vui sướng, bà ta phất khăn tay, đứng dậy đi tới bên cạnh con trai.

“Chúng ta đã bàn bạc xong rồi, mười ngày nữa chính là ngày hoàng đạo, ngày tốt như vậy sẽ chọn để tiến hành hôn lễ của con và Thư Lan.”

“Thực sao?”

“Tiểu tử thối, nhìn con mừng rỡ như vậy! Chuyện này sao có thể lừa con?”

Khóe môi Lệ Cảnh Tầm không khỏi nhếch lên. Củng Dụ vui vẻ nhìn về phía Thẩm Tĩnh Mạn: “Thời gian cũng không còn nhiều. Vốn định sau khi đính hôn một thì thì kết hôn, giờ cũng có thể tiến hành rồi. Con đó, chuyên tâm làm chú rể đi.”

“Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ.”

Lệ Cảnh Vân vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, ông hừ một tiếng: “Mấy ngày này ngoan ngoãn chờ cho tôi, đừng gây chuyện.”

“Con biết rồi, nhất định sẽ ngoan ngoãn.”

Củng Dụ ngồi vào bên phải Lệ Cảnh Vân, nghĩ ngợi hồi lâu mới nói: “Lão gia, trước đây ông đã nói, ai cưới Thư Lan, sau này không chỉ được hưởng toàn bộ tài sản của nhà họ Thịnh, còn có thể làm chủ nhà họ Lệ, chắc là ông không quên chứ?”

Thẩm Tĩnh Mạn nghe thấy vậy liền quay sang đây.

Lệ Cảnh Vân đứng lên: “Tôi đã nói hiện giờ điều quan trọng nhất là bảo con trai của bà đừng sinh chuyện nữa.”

“Ai ô, ông yên tâm đi, yên tâm đi.” Củng Dụ lộ rõ vẻ mừng rỡ trên mặt, Lệ Cảnh Vân không muốn nghe Thẩm Tĩnh Mạn lải nhải, liền bước lên lầu.

Tâm tình Lệ Cảnh Tầm hôm nay rất tốt. Hắn chọn chiếc xe đua, định rủ đám bạn đi đâu vui đùa một chút. Mấy ngày này ở nhà dưỡng thương, xương cốt toàn thân đều muốn rụng rời cả rồi.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Lệ Cảnh Tầm nhìn vào tấm kính chiếu hậu. Hai anh em nhà họ Lệ có cùng một đặc tính, đó chính là tự kỷ.

Đầu ngón tay vuốt ve chân mày, gương mặt này là trời sinh, anh tuấn tà mị. Lúc hắn thu hồi ánh mắt cũng đồng thời nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi vào tiệm thuốc. Lệ Cảnh Tầm dừng xe ở ven đường, chỉ chốc lát, liền thấy Vinh Thiển từ bên trong ra.

Cô lái xe về phía trước, Lệ Cảnh Tầm bám sát theo sau. Trải qua chuyện lần trước, Vinh Thiển đi đâu cũng đều rất cẩn thận. Cô theo thói quen nhìn vào kính chiếu hậu, biết mình bị theo dõi, cũng nhận ra xe của đối phương xe. Cô không tăng tốc mà dừng xe dưới một bóng cây.

Lệ Cảnh Tầm muốn thay đổi biện pháp kích thích cô, hắn thích nhìn bộ dạng kinh hãi của cô hơn.

Vinh Thiển cầm túi xách bước xuống xe.

Lệ Cảnh Tầm đẩy cửa xe ra, đi tới trước mặt cô: “Tôi thấy chị từ trong tiệm thuốc bước ra, có phải đã mang thai thật không?”

“Tôi mang thai thì có quan hệ gì tới anh?”

Lệ Cảnh Tầm khoanh hai tay trước ngực: “Chị nói vậy qúa vô tình rồi. Nói không chừng...”

Vinh Thiển trầm giọng cắt ngang lời hắn: “Tôi bị cảm, đến đó mua thuốc uống thôi.”

“Chị dâu, sao chị phải khẩn trương như thế?”

Lúc này tâm tình Lệ Cảnh Tầm cực kì vui vẻ. Nghĩ đến mười ngày sau kết hôn hôn, những gì muốn lấy hắn đều đạt được. Hắn ăn nói càng không chút kiêng dè: “Chẳng lẽ khi gặp tôi, chị không nhớ tới chuyện đêm đó chút nào sao?”

Tay hắn đưa tới vuốt ve gò má Vinh Thiển: “Chị đâm tôi bị thương hai lần, không chút nào thương tiếc sao?”

Vinh Thiển lùi về sau, tựa lưng vào cửa xe: “Tôi cảnh cáo anh, đừng đến gây chuyện với tôi nữa.”

“Khẩu khí thật lớn.” Lệ Cảnh Tầm đứng thẳng người dậy: “Nào, cùng tôi thảo luận vấn đề này một chút, chị nghĩ anh cả có để tâm không? Chị nghĩ trong đầu anh ấy có tưởng tượng cảnh chúng ta cùng nhau triền miên hay không? Anh ấy đương nhiên sẽ không nói chị biết, sợ chị khó chịu. Vậy còn chị, lúc anh ấy tiến vào... không hề nhớ đến tới tôi sao?”

Vinh Thiển cầm lấy bình xịt hơi cay giấu sẵn trong túi xách, cô xịt thẳng vào mắt Lệ Cảnh Tầm. Hắn chỉ kịp nhìn thấy cô cầm một món trang sức nào đó màu hồng phấn. Hắn không kịp phòng bị, muốn tránh nhưng không còn kịp rồi.

Mắt bị bắn trúng, Lệ Cảnh Tầm cúi người xuống: “Mẹ kiếp!”

Người phụ nữ này chắc chắn kiếp trước có luyện công phu.

Cùng lúc đó, một chiếc xe thương vụ dừng ở phía trước bọn họ. Hai người đàn ông từ trên xe bước xuống, sau đó mỗi người giữ một bên người Lệ Cảnh Tầm, kéo hắn lên xe. Vinh Thiển hoảng hốt liền mở cửa xe ngồi vào trong sau đó khóa trái cửa xe.

Mục tiêu của đối phương hiển nhiên là Lệ Cảnh Tầm.

Sau khi hắn bị bắt vào xe, chiếc xe đó nhanh chóng chạy như bay rời khỏi hiện trường.

Một lúc sau Vinh Thiển mới hoàn hồn, đây là bắt cóc sao?

Cô lấy di động trong túi xách ra. Vinh Thiển không muốn báo cảnh sát ngay mà trước tiên là gọi cho Lệ Cảnh Trình.

“Cảnh Trình, em nhìn thấy Lệ Cảnh Tầm bị bắt cóc.”

Giọng anh điềm tĩnh: “Ừ, em mau trở lại đi, lúc nãy đến tiệm thuốc làm gì vậy?”

“Anh đang ở nhà sao?”

“Anh vừa về đến nhà.”

Vinh Thiển gật đầu, nhìn chiếc xe phía sau lưng, chủ nhân của nó vừa bị bắt đi. Cô không khỏi khẩn trương: “Em... em cứ như vậy mà đi sao?”

“Vậy em còn muốn như thế nào nữa?”

Vinh Thiển cúp điện thoại. Về đến nhà cô mới chợt nhớ, làm sao Lệ Cảnh Trình biết cô đến tiệm thuốc?

Lệ Cảnh Tầm bị kéo lên xe, đôi mắt đau nhức, hai tay cũng bị người khác dùng băng dính trói lại, nhưng hắn không tỏ ra kinh hoảng: “Các người là ai? Muốn làm gì?”

Đối phương không trả lời, kề một chiếc bình thủy tinh đến sát bên miệng hắn. Lệ Cảnh Tầm cắn chặt răng không chịu mở miệng. Người kia liền giật mạnh đầu hắn ngửa về sau. Lệ Cảnh Tầm rên lên, chất lỏng trong bình từng ngụm, từng ngụm chảy vào trong miệng hắn.

Xe chạy như bay về phía trước, sau khi đến nơi, chiếc xe liền phanh gấp.

Hai người kéo Lệ Cảnh Tầm đi tới cửa, một người trong đó đi qua gõ cửa. Bọn họ cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh. Sau đó cánh cửa mở ra, bọn họ liền giao người cho đối phương.

Lúc rời đi, hai người ngẩng đầu nhìn chữ *X đập vào mắt.

Ở đây làm việc mấy ngày, không phải nhân viên nội bộ căn bản không được vào. Nhưng mật mã cửa sau đã bị phá, nơi này cũng như chỗ không người.

Lệ Cảnh Tầm bị bắt đi về phía trước, trong miệng mơ hồ cảm giác cay đắng. Hắn dự cảm không tốt, chuyện này tám phần là hai vợ chồng anh cả tính kế hãm hại hắn.

Lúc Vinh Thiển vào phòng ngủ, Lệ Cảnh Trình đang từ ban công đi tới. Cô bước nhanh qua, hai tay đặt bên hông anh: “Em thật bị hù chết. Em rất sợ lại gặp phải loại chuyện đó.”

“Yên tâm đi, không có lần sau.”

“Đúng rồi, sao anh biết em đến tiệm thuốc?”

Lệ Cảnh Trình ôm vai cô cùng đi vào trong: “Mọi hoạt động của em đều sẽ có người báo cáo với anh.”

Vinh Thiển nghiêng đầu nhìn anh: “Vậy chuyện của Lệ Cảnh Tầm là sao?”

Làn môi mỏng đang mím lại của anh không khỏi giương lên thành một đường cong hoàn hảo. Anh vỗ vỗ vào hai má Vinh Thiển: “Bà xã, em làm rất tốt, anh rất tự hào.”

“Chuyện gì chứ?”

Thấy Lệ Cảnh Trình đi về phía trước, Vinh Thiển đuổi theo ôm lấy cánh tay anh: “Chẳng lẽ là anh cho người bắt cóc hắn...”

“Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông.”

Lệ Cảnh Trình mở chai rượu, lấy ra hai cái ly. Chợt nhớ tới điều gì đó, anh ngừng rót rượu: “Em đến tiệm thuốc mua gì vậy?”

Vinh Thiển cảm thấy không thoải mái: “Em mua que thử.”

“Làm sao vậy?”

“Tháng này em đã trễ một ngày, cảm thấy hơi lạ.”

Rượu vừa chảy tới cổ họng, Lệ Cảnh Trình liền bị sặc.

Anh kích động bỏ ly xuống, xông tới ôm chầm lấy Vinh Thiển: “Thiển Bảo, em có thai? Chúng ta lại sắp có con?”

Vinh Thiển bị anh ôm chặt đến phát đau, cô đập vào bả vai anh: “Anh kích động cái gì, mới trễ một ngày thôi mà.”

“Mau thử ngay thôi!”

Lệ Cảnh Trình khó nén niềm vui sướng. Anh cẩn thận ôm vai cô dìu vào toilet: “Anh với em cùng thử.”

Vinh Thiển bật cười ra tiếng: “Anh thật là! Bậy giờ mới trễ một ngày, hơn nữa buổi sáng thử mới chính xác nhất. Lệ Cảnh Trình, sao anh còn nóng ruột hơn cả em vậy?”

“Con của anh, anh có thể không vội sao?”

“Ai nói em mang thai đâu?”

Bàn tay Lệ Cảnh Trình phủ lên bụng cô nhẹ nhàng vuốt ve: “Anh nói đó.”

Cô cười vuốt ve tay anh. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô không khỏi lo lắng: “Cảnh Trình, anh làm vậy không sợ xảy ra chuyện sao?”

Anh biết cô đang nói chuyện gì: “Không sao đâu, anh chỉ muốn cho nó hưởng thụ một chút.”

Lệ Cảnh Trình ôm Vinh Thiển từ phía sau: “Nó muốn kết hôn, anh liền tặng nó một món quà lớn.”

Vinh Thiển dựa đầu vào vai anh. Trực giác cho cô biết món quà lớn này nhất định sẽ khiến Lệ Cảnh Tầm phải đau đầu.

Ngày hôm sau, Lệ Cảnh Trình nhận được điện thoại.

Là Lệ Cảnh Vân đích thân gọi, bảo anh và Vinh Thiển lập tức về nhà.

Vinh Thiển cũng chưa kịp thử thai liền vội vội vàng vàng ra ngoài.

Tới nhà họ Lệ, không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì.

Cả đêm qua Lệ Cảnh Tầm không về.

Củng Dụ ngồi trên sô pha khóc, Lệ Cảnh Vân lạnh mặt: “Cảnh Trình, anh thành thật nói cho tôi biết, chuyện này có liên quan đến anh không?”

Lệ Cảnh Trình tỏ vẻ khó hiểu: “Chuyện gì? Đây cũng không phải lần đầu tiên nó không về nhà mà.”

Chợt ngoài cửa có một người giúp việc chạy vào báo: “Ông chủ, bà chủ, cậu hai đã về!”

Thẩm Tĩnh Mạn hừ lạnh: “Chuyện gì cũng đổ lên người con tôi, thật nực cười!”

Lúc Lệ Cảnh Tầm bước vào, dáng vẻ có chút chật vật. Quần áo nhăn nhúm, sắc mặt phờ phạc. Hắn quét mắt về phía Lệ Cảnh Trình cùng Vinh Thiển đang ngồi, không nói lời nào chuẩn bị lên lầu.

“Đứng lại!” Lệ Cảnh Vân khẽ quát: “Tối hôm qua đi đâu?”

Bước chân hắn dừng lại một chút, sau đó cũng không trả lời, đi nhanh lên lầu.

Lệ Cảnh Vân tức giận vô cùng, Củng Dụ vội vàng kéo tay ông: “Lão gia, lão gia, có lẽ Cảnh Tầm chỉ là cùng bạn bè đi đâu vui chơi một chút thôi.”

Thịnh Thư Lan từ trong phòng bước ra, nhưng không ngờ, chuyện lớn hơn nữa còn ở phía sau.

Bảo vệ gọi điện thoại vào, nói có chuyện quan trọng muốn tự nói với Lệ Cảnh Vân. Sau khi nghe điện thoại, Lệ Cảnh Vân ngồi yên trên sô pha không nói tiếng nào.

Thần kinh mọi người cũng căng thẳng không kém. Chỉ có Lệ Cảnh Trình và Vinh Thiển là điềm tĩnh. Lát sau, có một người đàn ông trung niên bước vào, theo sau còn có một cô gái trẻ tuổi.

Cô ta diện một chiếc váy ngắn, đang khóc lóc thê thảm. Trên cánh tay và dưới đùi lộ ra một vài vết bầm tím.

Lệ Cảnh Vân đứng lên: “Mau tới đây ngồi.”

Hai người là người quen cũ.

Người đàn ông trung niên ôm đồm nói: “Ông Lệ, chuyện này ông phải làm chủ mới được. Thanh danh con gái tôi đã bị hủy hoại. Hoàn toàn bị hủy hoại!”

Mọi người không hiểu, Củng Dụ trợn mắt, nhìn quen loại này tới cửa tìm quan hệ người.

Lệ Cảnh Vân đành phải trấn an: “Ông đừng vội, có việc từ từ nói.”

“Giao tình nhiều năm của chúng ta tốt như vậy, nếu không phải vì bất đác dĩ tôi cũng sẽ không mở miệng. Nhưng ông xem...”

Ông ta kéo con gái mình đến trước mặt Lệ Cảnh Vân. Cô gái trẻ vẫn đang khóc, Vinh Thiển chú ý tới vết bầm trên cổ cô ta.

Người đàn ông trung niên tiếp tục lấy trong túi giấy ra một xấp ảnh chụp: “Ông tự mình xem đi.”

Lệ Cảnh Vân nhận lấy xấp ảnh, đầu óc như sắp nổ tung. Ông ta như khó mà tin được: “Này, này —— “

Củng Dụ mơ hồ đoán được có chuyện chẳng lành. Bà ta đứng dậy nhìn thử xem, sau đó trợn tròn mắt. Con trai bà sao lại bị chụp ảnh đang làm chuyện kia? Còn nữa, đây là chỗ nào? Trên tường treo đầy roi và đủ loại dụng cụ khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.

“Hiện tại cách giải quyết duy nhất chính là gả con gái tôi cho con trai ông. Nếu không nó còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa!”

Lệ Cảnh Trình nhàn nhã bật chiếc bật lửa bằng bạch kim. Âm thanh tí tách vang lên lạnh lẽo mà thâm thúy.

Củng Dụ nghe vậy nhảy dựng lên, cưới cô ta? Nhà này tuy cũng làm quan chức nhưng làm sao môn đăng hộ đối với nhà họ Lệ? Đúng là vọng tưởng mà!

---

-->