Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 43

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 43: Lệ cảnh trình, sau này có em yêu anh (đặc sắc)
gacsach.com

Edit: Dế Mèn

---

Lỗ tai Vinh Thiển hoàn toàn không nghe thấy tiếng Tống Trĩ Ninh kêu cứu, cũng không cảm giác được. Bọn họ bị vây trong thế cục sắp chết, có muốn chạy cũng không chạy được.

Cô chỉ cảm thấy lúc này Lệ Cảnh Trình nhất định đang thấy vô cùng khó chịu.

Anh không phải diễn viên, không thể diễn được loại bệnh bị ác ma khống chế tinh thần này. Bàn tay Lệ Cảnh Trình đè lấy đầu mình. Vinh Thiển thậm chí còn bị xúc động khi nhìn thấy vẻ mặt, tay chân và cơ thể anh.

Tống Trĩ Ninh không kêu nữa, chỉ dán chặt vào tấm cửa.

Sắc mặt Lệ Cảnh Trình hoảng hốt. Bỗng nhiên anh bước tới. Đế đôi giày da cứng chắc giẫm lên mảnh sứ vỡ vụn, phát ra tiếng kẽo kẹt. Anh như một ngọn núi lớn đang ụp xuống, ánh đèn chiếu xuống càng kéo dài bóng dáng anh, đôi chân nặng nề, lúc di chuyển như kéo theo một con ác ma trên người.

Tống Trĩ Ninh lắc đầu, cô nghĩ Vinh Thiển nhất định đã điên rồi. Cô ấy cũng đã từng thấy Lệ Cảnh Trình phát điên, sao lại còn đứng bất động ở đó?

Tống Trĩ Ninh tưởng bệnh của Lệ Cảnh Trình đã ổn rồi, ít nhất là sau hai lần ấy, anh sẽ không bị tái phát nữa.

Nhưng ai có thể ngờ...

Thấy rõ người đàn ông đã nhắm mục tiêu, Tống Trĩ Ninh vội đi vòng qua sau Vinh Thiển. Cô vượt qua cái bàn tròn bị anh xô ngã, rút điện thoại di động trong túi xách ra.

Vinh Thiển nghiêng đầu nhìn, cô biết rõ cô ấy định làm gì. Cô đi nhanh tới kéo Tống Trĩ Ninh: “Cô làm gì vậy?”

“Báo.. báo cảnh sát.”

Vinh Thiển kinh sợ: “Cô điên rồi sao? Không được!”

“Cô mới bị điên! Cô muốn ở đây chờ chết sao?” Ánh mắt Tống Trĩ Ninh kiên định.

Vinh Thiển đè tay cô ấy lại: “Cô cho rằng anh ấy muốn lấy mạng chúng ta thật sao?”

“Vinh Thiển, chẳng lẽ hiện tại cô muốn tranh cãi với tôi việc ai yêu anh ấy hơn sao?” Tống Trĩ Ninh giãy khỏi vòng kiềm của Vinh Thiển, cô ấy vung tay lên: “Nếu anh ấy có thể khống chế được, tay tôi lại ra thế này ư? Anh ấy còn cưỡng bức cô. Lúc phát bệnh, anh ấy sẽ không nhận ra được người quen, bây giờ nếu không ra khỏi đây được, chúng ta có thể sẽ chết trong tay anh ấy thật đó!”

Tống Trĩ Ninh lấy di động, lại định bấm số.

Một tay Vinh Thiển nắm chặt màn hình di động: “Nếu như cô báo cảnh sát, Lệ Cảnh Trình sẽ "xong" mất!”

“Sao "xong" được? Anh ấy đâu giết ai.”

“Chuyện này chắc chắn sẽ không giấu giếm được, cô làm như vậy là gián tiếp phá hủy anh ấy.”

Tống Trĩ Ninh nghe vậy, cười lạnh: “Bây giờ cô lại nói với tôi, phải thế nào mới là tốt cho anh ấy, thế mới gọi là yêu anh ấy? Các người thật ích kỷ!”

Vinh Thiển giữ chặt điện thoại của Tống Trĩ Ninh không buông: “Tôi đã nói trước với cô rồi, có tác dụng không? Cô đã từng thấy bộ dáng anh ấy phát bệnh, đã biết tay mình bị anh ấy phá hủy, vậy sao cô còn muốn nhớ anh ấy mãi không quên? Nếu trong lòng cô còn yêu thì cô không thể báo cảnh sát!”

Vì Tống Trĩ Ninh dùng sức, nên một góc móng tay như muốn sứt ra.

Lệ Cảnh Trình đi tới sau lưng hai người. Vinh Thiển cảm giác mình bị đẩy tới, cô lảo đảo đụng trúng tường. Di động của Tống Trĩ Ninh rớt xuống đất. Vinh Thiển ôm cánh tay, tim cô cũng bị xé đau.

Đúng là Lệ Cảnh Trình bị điên rồi. Thậm chí, khóe miệng anh nhìn nghiêng như thể anh đang rất khó khăn để chống cự; khóe miệng giật giật dữ tợn khiếng người ta thấy được ngay người này không bình thường.

Mồ hôi hột từ trên trán anh chảy xuống, ngoằn ngoèo làm người ta khiếp sợ. Tống Trĩ Ninh nhìn chằm chằm bộ dạng của Lệ Cảnh Trình, cô nuốt nước bọt, vừa rồi cô không nên do dự. Cô lùi lại: “Cảnh.. Cảnh Trình?”

Lệ Cảnh Trình hình như hoàn toàn không nhận ra cô. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm, vẻ hung hãn trong mắt có thể ăn tươi nuốt sống người khác. Anh vươn tay rồi đột nhiên nắm chặt vai Tống Trĩ Ninh.

Xương quai xanh truyền tới cơn đau nhức khiến Tống Trĩ Ninh hoàn hồn giãy giụa, cô xô mạnh Lệ Cảnh Trình ra. Cơ thể người đàn ông đã suy yếu, bàn chân giẫm phải cái đĩa nên bị trượt.

Vinh Thiển nhào tới ôm lấy hông anh: “Cảnh Trình, anh nhận ra em không? Anh đừng làm em sợ! Bình tĩnh một chút được không? Bây giờ chúng ta đi liền, chúng ta tới bệnh viện!”

Lệ Cảnh Trình đứng thẳng dậy, quay đầu sang nhìn Vinh Thiển.

Đáy mắt đang dao động kịch liệt tựa như thoáng lắng lại một chút, nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc, khắc sau lại lập tức nổi sóng.

Anh hất tay Vinh Thiển ra rồi đột nhiên xoay người, đè mạnh vai Vinh Thiển. Cô bị anh lôi mấy bước tới trước sofa, ấn vào trong ghế.

“Cảnh Trình, anh đừng như vậy, em biết anh khó chịu...”

Lệ Cảnh Trình thở dốc, hổn hển, mái tóc cắt ngắn càng để lộ ra vẻ sắc bén vô cùng, cả ánh mắt anh cũng khiến người ta hoảng loạn, thấy lạnh lẽo.

Tống Trĩ Ninh bước lại chỗ lúc nãy, cẩn thận, rón ra rón rén nhặt di động lên.

Vinh Thiển định đứng dậy lại bị Lệ Cảnh Trình ấn mạnh xuống lại, khóe mắt cô liếc thấy động tác của Tống Trĩ Ninh.

“Đừng báo cảnh sát...”

Ngón tay Tống Trĩ Ninh run rẩy, chỉ sợ câu nói Vinh Thiển sẽ khiến Lệ Cảnh Trình lại chú ý tới cô.

Tâm trạng Vinh Thiển tràn đầy lo lắng hỗn loạn. Giọng cô cấp bách, run rẩy: “Hiện tại người gặp nguy hiểm là tôi, tôi không cần cô báo cảnh sát. Tống Trĩ Ninh, trên tường có gắn điện thoại của nhà hàng, cô gọi nhân viên phục vụ tới! Đừng báo cảnh sát!”

Tống Trĩ Ninh được cô nhắc nhở, nơm nớp lo sợ lùi tới cạnh cửa sổ.

Vinh Thiển đang quay đầu sang một bên, hoàn toàn không chú ý tới người đàn ông trên đỉnh đầu.

Ánh mắt Lệ Cảnh Trình bất giác ôn hòa. Nhất định là Vinh Thiển đang lo lắng, lớp phấn trang điểm mịn màng trên khuôn mặt đã mồ hôi cuốn trôi hết, nhưng anh lại cảm thấy Vinh Thiển lúc này cực kỳ đẹp đẽ. Cô không điên loạn kêu cứu, cũng không nóng lòng sợ hãi. Cô thậm chí còn suy nghĩ cho anh, muốn che giấu mặt khó coi nhất của anh cho anh.

Tống Trĩ Ninh tìm thấy số của nhà hàng, cô sốt ruột gọi điện.

Vinh Thiển quay đầu lại, ánh mắt lại đụng ánh mắt Lệ Cảnh Trình. Người đàn ông túm lấy cổ áo cô, hung hăng nhấc cô lên ghế sô pha; sau đó anh đứng thẳng dậy, quay về phía Tống Trĩ Ninh mà bước nhanh tới.

Anh đi rất nhanh. Lệ Cảnh Trình giơ cánh tay lên, gạt phắt một cái ghế nằm ngáng đường.

Chiếc ghế tựa ngã lăn xuống mặt đất, phát ra tiếng răng rắc. Tống Trĩ Ninh sợ tái mặt, lúc trước cô cũng đã bị anh ném như vậy. Môi cô run rẩy không thôi.

Ánh mắt Lệ Cảnh Trình lộ tia hung dữ. Vinh Thiển bật nhanh dậy, đi nhanh qua bên đó, hai cánh tay gầy yếu ôm chặt thắt lưng Lệ Cảnh Trình: “Cô còn đứng ngây ra đó làm gì?! Mau gọi điện thoại đi!”

Tống Trĩ Ninh vội nhấn tay xuống. Động tác này có vẻ đã khơi cơn giận dữ của Lệ Cảnh Trình.

Vinh Thiển không phải đối thủ của anh, anh kéo theo cô đi lên phía trước. Tống Trĩ Ninh trèo lên cửa sổ, người co rúm chặt: “Đừng để anh ấy qua đây, cô mau cản anh ấy đi!”

Cô ấy xua tay, hình như cô coi Lệ Cảnh Trình là một con quái vật.

Cô ấy thậm chí đã quên bản thân mình đã từng yêu người đàn ông này nhiều thế nào.

Nhưng Tống Trĩ Ninh không lo được nhiều như thế. Anh ấy không bình thường, đang không bình thường đó! Tình yêu và sự quan trọng của mạng sống xa nhau lắm!

Cô sợ hãi túm rèm cửa sổ che người mình, cái loại đau đớn cắt thịt cô không muốn thử lần thứ hai. Huống hồ lúc này Lệ Cảnh Trình hoàn toàn điên rồi, cho dù làm người khác bị đau như thế nào cũng không rõ, không có chút nào áy náy.

Hai tay Vinh Thiển dùng sức, cộ sợ Lệ Cảnh Trình sẽ vùng ra mất. Cô ghì chặt cánh tay mình, vì dùng sức mà cánh tay cô chảy ra những vệt máu do bị móng tay bấm vào.

Vinh Thiển kiễng chân, không ngừng nói chuyện bên tai Lệ Cảnh Trình, muốn kéo thần trí đã sụp đổ của anh trở lại: “Cảnh Trình, em là Vinh Thiển đây! Anh hay gọi em là Thiển Bảo, anh nhớ không? Có phải đầu anh đang đau lắm không? Còn chỗ nào không ổn không? Đừng sợ, anh đừng sợ! Gạo Nếp, ừ, con gái chúng ta, còn đang ở nhà chờ chúng ta đó. Nó nói muốn ăn kem. Anh đã nói sẽ mang về cho con một phần thật ngon, anh đừng quên...”

Lệ Cảnh Trình hoàn toàn không nghe vào, anh chỉ muốn lao tới.

Bấm điện thoại xong, Tống Trĩ Ninh sợ hãi hét lên: “Alo, mau cứu với! Phòng Vip 018 bị khóa trái rồi, mau cho người tới chỗ tôi đi!”

Vinh Thiển nghe vậy, trong lòng được thả lỏng. Chắc chắn nhà hàng sẽ nhanh cho người tới, cô sẽ không phải lo Lệ Cảnh Trình lại gây ra mầm mống tai vạ gì lớn nữa.

Khuôn mặt cô cười, kề sát lại bờ vai rộng của Lệ Cảnh Trình. Người đàn ông đẩy cô ra thật mạnh. Vinh Thiển bị hất trái hất phải nhưng vẫn khư khư ôm anh, không hề buông tay: “Cảnh Trình! Cảnh Trình!”

Thấy anh lại kích động, Vinh Thiển mở miệng cắn thật mạnh vào lưng anh; lúc nhả ra, cô đồng thời kiễng chân, môi cô ghé tới bên tai anh: “Chúng ta sẽ được về nhà ngay thôi, đừng sợ, thực sự đừng sợ!”

Lệ Cảnh Trình thấy Tống Trĩ Ninh trốn rúc ở đó, trên khuôn mặt đều là nước kẻ mắt lem luốc. Cô ấy không ngừng phất tay xua đuổi, anh có thể hiểu nỗi sợ hãi của cô ấy. Phát hiện ánh mắt Lệ Cảnh Trình đang nhìn vào mình, Tống Trĩ Ninh đưa hai tay che mặt: “Đừng tới đây, một tay của em đã bị hủy rồi...”

Vinh Thiển vẫn đang nhẹ giọng trấn tĩnh anh. Thật ra, từ lúc Lệ Cảnh Trình có trí nhớ tới giờ, đây là lần đầu tiên anh nghe có người bảo anh đừng sợ.

Vinh Thiển cảm giác anh đã đứng im. Bàn tay nhỏ bé luôn vỗ về trước ngực anh. Cô không biết rốt cuộc Lệ Cảnh Trình mắc bệnh gì, nhưng nhất định là nó làm anh khó chịu đến cực điểm, bằng không, một Lệ Cảnh Trình luôn luôn che giấu, nén nhịn sẽ không thể khống chế được mình như thế này.

Ngoài hành lang truyền tới tiếng động, rất nhanh liền có người mở cửa.

Tống Trĩ Ninh thấy tình trạng đó, liền nhảy từ trên song cửa xuống. Cô nắm chặt di động lao nhanh ra phía cửa.

Nhân viên phục vụ đi vào, mắt chữ o mồm chữ a nhìn chằm chằm cảnh trước mắt. Lực ở cánh tay Vinh Thiển hơi giãn ra. Cô đứng cạnh Lệ Cảnh Trình, khoác một cánh tay anh lên bả vai mình, đỡ lấy anh.

“Chuyện này..?”

“Ngại quá, chúng tôi sẽ bồi thường. Vừa nãy có chút ngoài ý muốn.”

“Mọi người không sao đấy chứ?” Nhân viên phục vụ rất muốn tới xem: “Anh Lệ, hình như anh không khỏe, có cần đưa tới bệnh viện không?”

“Anh ấy bị sốt, không có việc gì cả. Về nhà uống thuốc là được.”

Vinh Thiển khó khăn đỡ Lệ Cảnh Trình lên sô pha. Anh ngồi rất gần cô, lúc Vinh Thiển lấy ví tiền ra, Lệ Cảnh Trình thấy tay cô thực ra đang run rẩy.

Cô rút tấm chi phiếu ra, xoay người lại đưa cho nhân viên phục vụ: “Đây là tiền cơm và tiền bồi thường.”

Nhân viên phục vụ không nhận: “Không sao đâu ạ! Chị đưa anh Lệ về nhà trước đi. Hàng tháng Uy Lệ đều kết toán, đến lúc đó tính chung là được.”

Vinh Thiển nghe vậy, cất tờ chi phiếu vào lại ví.

Tay cô nâng Lệ Cảnh Trình dậy. Người nhân viên định tiến lên giúp: “Tôi giúp chị đưa ra xe nhé?”

“Không cần không cần.” Vinh Thiển rất lo Lệ Cảnh Trình không khống chế được, làm người ta bị thương. Cô nhấc cánh tay người đàn ông lên; Lệ Cảnh Trình, trái lại, không phá, ngoan ngoãn đứng dậy.

Vinh Thiển nhìn mớ bừa bãi trên mặt đất: “Đây là chuyện nho nhỏ ngoài ý muốn. Nếu Uy Lệ đã hợp tác lâu dài với với phía các anh, tôi hi vọng chuyện này sẽ không truyền đi, để tránh có gì phiền toái không cần thiết.”

“Chị yên tâm, chúng tôi hiểu.”

Vinh Thiển một tay đỡ hông Lệ Cảnh Trình, tập tễnh đi tới.

Bàn tay người đàn ông không khỏi ôm chặt bả vai cô.

Trọng lực cả người amh giao phó trên người cô. Mỗi một bước đi, Vinh Thiển đều rất tốn sức, nhưng cô cảm thấy những điều này đều không là gì cả. Cô chỉ muốn anh được an tĩnh lại, nếu ồn ào quá cũng thật muốn điên, cũng phải về nhà rồi.

Cánh cửa được đóng lại.

Cô không muốn người khác nhìn thấy mặt này của chồng cô.

Lệ Cảnh Trình không khỏi cảm động. Vinh Thiển túm lấy áo khoác anh, hai người dìu đỡ nhau ra khỏi Hoàng Hải Quốc Tế.

Ở bãi đỗ xe, Tống Trĩ Ninh đóng sập cửa xe. Cô rất sợ hãi, thậm chí cô phải bật hệ thống sưởi hơi. Cô ôm chặt cánh tay, cả người ngã vào trong ghế ngồi.

Cô đã cho rằng: nếu đối mặt lần nữa, có thể cố sẽ cố gắng giữ bình tĩnh, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa, nhưng nỗi sợ hãi đó là cảm giác từ trong đáy lòng lan tới, hơn nữa, tay cô bị thương là sự thật. Không phải à Tống Trĩ Ninh không yêu Lệ Cảnh Trình, chỉ là lúc anh phát bệnh, cô thực sự rất sợ hãi. Tống Trĩ Ninh run rẩy, ngẩng đầu, nhìn hai bóng dáng đang lảo đảo đi ra cửa.

Lệ Cảnh Trình có vẻ đã bình tĩnh hơn rất nhiều, bằng không một Vinh Thiển gầy yếu sao có thể đỡ được anh?

Cô ấy cẩn thận mở cửa bên ghế phụ, sau đó cho Lệ Cảnh Trình ngồi vào, lại cẩn thận thắt chặt dây an toàn cho anh.

Vinh Thiển khởi động xe, chiếc xe từ từ rời Hoàng Hải Quốc Tế. Tống Trĩ Ninh dựa đầu vào cửa sổ xe, con mắt chăm chú nhìn với theo. Nước mắt nhịn không được chảy xuống, nóng hổi, lướt qua khuôn mặt cô.

Cô cảm thấy, cô và Lệ Cảnh Trình đã kết thúc thật rồi. Hành động hôm nay của cô, sau khi Lệ Cảnh Trình hồi tưởng lại, liệu anh có còn nhớ mãi nửa phần tốt kia của cô không?

Hai tay Tống Trĩ Ninh ôm mặt. Lần gặp nhau này, cô không nên chất chứa những cảm xúc không cam lòng ấy, cũng không nên để cho những mặt tốt đẹp nhất của mình lại bị tan biến trong mắt Lệ Cảnh Trình.

Vinh Thiển tập trung lái xe, ánh mắt nhìn hướng phương xa, lâu lâu lại nhìn người ngồi bên. Lệ Cảnh Trình khép hờ hai mắt, lúc này anh yên tĩnh như một đứa trẻ.

Cô lại bỗng nhiên đau lòng, cảm thấy rất khó chịu.

Về đến nhà, Vinh Thiển đỡ anh đi xuống. Người giúp việc thấy cảnh này liền nhao nhao chạy tới giúp.

Đi lên lầu, Vinh Thiển cho Lệ Cảnh Trình nằm xuống. Người đàn ông kéo tay cô: “Không đi bệnh viện, cũng không cần kêu bác sĩ.”

Cô vỗ vỗ mu bàn tay anh, xoay người lại phân phó: “Chăm sóc cô chủ nhỏ cho tốt. Cứ nói cậu Lệ bị bệnh sẽ lây cho con bé, bảo con bé hãy tự chơi trong phòng.”

“Vâng.”

Một người trong số đó không yên long: “Bệnh như vậy, không phải nên đi bệnh viện sao?”

Vinh Thiển nhìn Lệ Cảnh Trình, cô hơi do dự, sau đó lắc đầu: “Không cần, trong nhà có thuốc. Cơn sốt cũng nhanh, ra mồ hôi là được. Tôi sẽ chăm anh ấy.”

“Tốt rồi.”

Mấy người giúp việc sau khi rời khỏi phòng cũng đóng cửa phòng lại luôn.

Bàn tay Vinh Thiển để lên trán Lệ Cảnh Trình: “Cảnh Trình?”

Người đàn ông từ từ mở mi mắt: “Sợ lắm phải không?”

“Không có.”

Lệ Cảnh Trình nắm chặt tay Vinh Thiển: “Đừng cho người khác biết.”

“Yên tâm đi, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt, tất cả mọi chuyện em sẽ lo thay anh.”

Lệ Cảnh Trình muốn cười, anh thực sự không có thói quen dựa vào phụ nữ.

Cô lo? Con người nhỏ bé này có thể lo được gì đây?

Tầm nhìn trước mặt mơ hồ, anh thấy Vinh Thiển đứng dậy. Bóng dáng cô bận rộn, hết tìm thuốc hạ sốt cho anh uống, sau lại vắt khăn ướt để lên trán anh. Lệ Cảnh Trình sốt mơ mơ màng màng. Anh rất hiếm khi bị bệnh, nhưng chỉ cần thấy không khỏe một chút thôi là bệnh tới như núi sập.

Anh muốn ngủ một giấc, nhưng cả người rất đau nhức. Lòng bàn tay bỗng nhiên lành lạnh, anh mở mắt ra, nhìn thấy Vinh Thiển đang cầm miếng bông chấm cồn, lau cho anh.

“Vinh Thiển.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Lệ Cảnh Trình sắc mặt mơ hồ: “Sao em không đi?”

“Đi? Em đi đâu cơ?”

“Có phải anh lại phát bệnh không?”

Vinh Thiển để lọ cồn lên tủ đầu giường lại. Cô nghiêng người tới trước cho Lệ Cảnh Trình có thể thấy rõ mặt mình. Một tay Vinh Thiển đặt bên người anh, tay kia giơ lên, vuốt ve chân mày anh: “Phát bệnh gì chứ! Chỉ bị sốt thôi, mơ hồ thay đổi tính tình, người anh ấy, gen tốt thế này thì có bệnh gì chứ?”

Lệ Cảnh Trình không nhịn được cong đôi môi mỏng lên. Vinh Thiển trong mắt anh lúc này rất đáng yêu, cả Gạo Nếp cũng không bằng một phần vạn của cô lúc này.

Ngón tay anh bẹo hai má Vinh Thiển: “Em nói vậy thì anh an tâm.”

“Vậy anh nghỉ cho khỏe đi.” Vinh Thiển nhét hai tay anh vào chăn: “Đừng quậy, ra mồ hôi là khỏe thôi, chịu khó một chút.”

Cô đứng dậy, cầm khăn mặt đi vào phòng tắm.

Khép cửa lại, Vinh Thiển mở vòi nước, giặt đi giặt lại khăn mặt. Chóp mũi không khỏi chua chát, cô hít một hơi, ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Mắt cô đỏ, đục ngầu, nếu không vì phải cố gắng chịu đựng, cô đã rơi nước mắt ngay trước mặt Lệ Cảnh Trình rồi.

Cô đã thấy dáng vẻ người bệnh rất nhiều, có thể thấy người bị bệnh nan y cũng không thống khổ như Lệ Cảnh Trình.

Lúc đó anh hoàn toàn không khống chế được, hình như anh cũng không nhớ chuyện đã xảy ra. Vinh Thiển dùng khăn mặt lau khóe mắt, may mắn là anh không gây ra chuyện gì khác người.

Lệ Cảnh Trình nhìn về phía phòng tắm. Cô quên bỏ rèm xuống, nhất cử nhất động của Vinh Thiển ở bên trong anh đều thấy rõ ràng.

Anh không nói cho Vinh Thiển biết, kỳ thực anh đã đóng kịch.

Những ký ức thống khổ hãy còn mới mẻ, khiến anh đã khắc sâu những biểu tình và động tác lúc ấy. Anh giấu được cả Vinh Thiển và Tống Trĩ Ninh, thiếu chút nữa cũng gạt được luôn chính mình.

Lệ Cảnh Trình cũng có do dự.

Phải vạch trần vết sẹo khó coi nhất nhất của mình trước mặt người khác không hề là chuyện đơn giản, nhưng anh không muốn cho Tống Trĩ Ninh lại lấy anh ra làm vẻ thua thiệt, rồi làm thương tổn Vinh Thiển. Anh cũng muốn nhìn kỹ xem năm đó, sau khi Tống Trĩ Ninh bị anh đẩy ra, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Vinh Thiển trở lại phòng, ngồi yên ở mép giường. Lệ Cảnh Trình trùm chăn, cơ thể nóng nực khó chịu, trên mặt trên người đều là mồ hôi: “Nóng quá!”

Vinh Thiển đè chăn xuống: “Ráng chịu một chút đi!”

Đầu cô dựa vào cần cổ Lệ Cảnh Trình: “Thật ra, em cũng rất sợ. Em không biết như vậy có được không, không đi tìm bác sĩ thực sự có sao không? Bệnh của anh rốt cuộc là bệnh gì?”

Lệ Cảnh Trình sốt tới mơ màng, cho tới giờ anh chưa bao giờ khó chịu thế này.

Vinh Thiển lấy nhiệt kế đo cho anh. Tới bốn mươi độ!

Một phòng, hai người.

Lệ Cảnh Trình mở mi mắt ra. Anh luôn thấy có bóng người đảo đảo qua trước mắt, tựa như chưa bao giờ ngừng.

Anh rất đau lòng, muốn cô đừng lo lắng, muốn nói cho cô mình không bị phát bệnh, chỉ là giả bộ.

Nhưng Vinh Thiển hết lau người cho anh, lại trở người giúp anh. Trong mắt anh, cô cứ bận rộn như vậy khiến Lệ Cảnh Trình đã cảm động lại đau lòng.

Vào lúc khó chịu nhất, Lệ Cảnh Trình cảm giác đầu mình như nứt, hơi thở nóng hổi kinh người. Anh nghĩ tới hồi nhỏ, khi lần đầu tiên phát bệnh.

Năm ấy, anh còn rất nhỏ.

Chính là quãng thời gian vô ưu vô lự, chỉ có điều Thẩm Tĩnh Mạn luôn dặn anh phải tránh Củng Khanh cho xa. Bà nói bà ta lừa bọn họ vào kho lạnh, thiếu chút nữa làm bọn họ chết cứng.

Lúc anh phát bệnh, người giúp việc trong nhà cũng nhìn thấy.

Thẩm Tĩnh Mạn sốt ruột gọi Lệ Cảnh Vân về.

Khi đó Lệ Cảnh Trình còn là một cậu bé, nhưng một mình Thẩm Tĩnh Mạn gần như không ôm nổi anh. Cho tới bây giờ Lệ Cảnh Trình còn nhớ được những ánh mắt đó, có người nói anh trúng tà, có người nói anh có bệnh.

Lệ Cảnh Vân vội vội vàng vàng chạy về nhà. Lệ Cảnh Trình cắn Thẩm Tĩnh Mạn một phát, đánh đá lung tung trong phòng.

Cậu bé đập nát bình hoa, xô ngã giá sách, sức lực mạnh đến kinh người. Thật ra vì cậu thấy khó chịu nên chỉ có thể phát tiết bằng cách đó. Thẩm Tĩnh Mạn che miệng khóc: “Cảnh Vân, chuyện gì xảy ra thế này? Có phải gọi bác sĩ không?”

Lệ Cảnh Vân gương mặt trắng bệch, đi tới ôm Lệ Cảnh Trình, Thẩm Tĩnh Mạn đứng bên phụ. Lệ Cảnh Vân rất vất vả ôm lấy cậu: “Cảnh Trình, rốt cuộc con làm sao vậy?”

Sắc mặt cậu dữ tợn, như phát cuồng. Khuôn mặt Lệ Cảnh Vân trầm xuống: “Chẳng lẽ là động kinh?”

“Không thể nào, con em rất khỏe mạnh, không bị bệnh đó được đâu!”

Lệ Cảnh Trình chân tay vung đá lung tung, miệng kêu la những âm thanh khó chịu. Cậu thấy khó chịu, nhưng cậu vẫn còn con nít, căn bản không thể diễn đạt rõ cảm giác của mình ra sao.

Lệ Cảnh Vân bịt miệng cậu lại: “Không được la!”

Chuyện này mà truyền đi, nhà họ Lệ sẽ mất hết mặt mũi.

Sắc mặt Lệ Cảnh Trình đỏ ửng. Thẩm Tĩnh Mạn đứng bên cạnh sợ, khóc: “Cảnh Vân, anh mau buông tay ra đi! Như vậy Cảnh Trình sẽ khó chịu lắm.”

Cậu bé mở miệng, cắn mạnh Lệ Cảnh Vân một cái.

Ông ta rít một hơi lạnh, đột nhiên ném Lệ Cảnh Trình xuống giường lớn. Cậu bé cựa quậy ngồi dậy, đầu lắc lư trái phải, hai tay rõ ràng muốn tấn công.

Lệ Cảnh Vân mắng: “Súc sinh!”

Thẩm Tĩnh Mạn đau lòng không chịu nổi, bà đi tới ôm con: “Cảnh Trình, con đừng dọa mẹ nữa, con tôi...”

Lệ Cảnh Trình xòe bàn tay tới, mu bàn tay Thẩm Tĩnh Mạn liền bị cào ra mấy vết máu.

Lệ Cảnh Vân nhìn cảnh tượng không nhận ra cả người thân này, sau này lớn lên sẽ càng nguy. Ông ta thở hổn hển, không hề nghĩ ngợi, miệng buột ra câu: “Bà xem bà đi! Sinh thứ quái vật gì vậy?!”

Thứ quái vật!

Còn nhỏ tuổi nhưng Lệ Cảnh Trình nhớ rất rõ ba chữ đó.

Đó là lời từ miệng cha ruột anh nói ra.

Hai mắt Lệ Cảnh Trình nhắm nghiền, hơi thở hổn hển. Vinh Thiển lau trán cho anh. Chân mày anh bất an nhăn lại. Bỗng nhiên anh chụp lấy cổ tay Vinh Thiển: “Anh không phải quái vật.”

Vinh Thiển nghe thấy rất rõ. Miệng của cô hơi há ra, để anh tùy ý siết tay mình.

“Anh đương nhiên không phải quái vật. Anh là Lệ Cảnh Trình.”

Cổ họng anh nuốt nhẹ: “Không ai yêu anh cả. Anh chỉ bị bệnh, nhưng anh không phải quái vật.”

Lời nói Lệ Cảnh Trình trở nên mơ hồ, nhưng Vinh Thiển vẫn nghe được, một chữ không sót. Tay cô gạt mớ tóc lộn xộn trên trán Lệ Cảnh Trình ra.

Khuôn mặt này như một bức điêu khắc được tạc tỉ mỉ, người ngoài chỉ được thấy lớp màu bảo vệ, kiêu ngạo của anh, không thấy được mặt yếu đuối kia. Vinh Thiển nhìn anh một lúc thật sâu. Ngón tay cô lướt qua sống mũi kiên nghị của người đàn ông.

Người này là chồng cô, là ba của con gái cô, là người đàn ông đã đợi cô mấy năm.

Anh vẫn đang đợi trái tim cô. Vinh Thiển cảm thấy viền mắt đau nhức. Bọn họ từng có những cử chỉ thân mật nhất, từng có những khoảng cách gần gũi nhất, cô cũng luôn biết điều Lệ Cảnh Trình rất muốn là điều gì.

Cô đã an tâm, thanh nhàn hứng đón sự cam tâm tình nguyện của anh. Vinh Thiển nghiêng người tới, khắc đôi môi mỏng lên trán Lệ Cảnh Trình.

“Không ai yêu anh cũng không sao cả. Lệ Cảnh Trình, sau này có em yêu anh rồi.”

Lệ Cảnh Trình đang ngủ, hai đường chân mày từ từ giãn ra. Vinh Thiển hôn trán anh thật lâu chưa rút lại.

Anh cảm thấy mình không nóng như vậy nữa, người cũng không khó chịu.

Vinh Thiển sửa chăn lại cho anh, chờ cho người anh ra mồ hôi một chút lại giúp anh lau, thay đồ.

Lệ Cảnh Trình ngày thường vẫn chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, cơ thể đương nhiên cũng khỏe. Khi tỉnh lại, anh thấy rõ cơn đau nhức trong người đã biến mất.

Anh nhìn bốn phía, vẫn không bắt gặp bóng dáng Vinh Thiển. Tay anh vô thức hướng sang bên cạnh tìm kiếm, bàn tay chạm vào một người.

Lệ Cảnh Trình quay đầu nhìn lại. Vinh Thiển mặc đồ ngủ đang nằm ở cạnh anh, anh vừa đụng phải, cô đã lập tức mở mắt ra.

“Khỏe hơn chút nào không?”

Lệ Cảnh Trình muốn động đậy người: “Khá hơn nhiều.”

Vinh Thiển lập tức đỡ anh, tay sờ trán anh: “Không còn nóng, chỉ sợ sốt đi sốt lại thôi. Lát phải uống nhiều nước đấy.”

Lệ Cảnh Trình nhấc một cánh tay lên, ôm chặt cô vào trong long. Vinh Thiển giãy mấy cái: “Người anh toàn là mùi mồ hôi!”

“Em còn ghét à?”

“Ngày thường nhìn anh sinh long hoạt hổ* lắm mà, bị bệnh cả đời rồi sao còn lăn qua lăn lại như con nít vậy.”

Vinh Thiển duỗi lưng, cô cũng có cảm giác mình gặt được thành tựu: “Tự nhiên không cần phải tới bệnh viện, được em chữa “ngựa chết thành ngựa sống” là được rồi.”

“Em nói anh là ngựa chết?” Lệ Cảnh Trình đã hết sốt nhưng cả người vẫn yếu. Anh thuận thế dựa vào người Vinh Thiển.

Cô để anh dựa vào mình, rất hưởng thụ cảm xúc đầy tràn này. Vinh Thiển tựa đầu vào anh: “Đói không?”

“Anh muốn ăn em.”

Vinh Thiển nhéo đùi anh: “Em không tin anh còn sức lực đó đâu.”

Lệ Cảnh Trình thổi hơi vào bên tai cô: “Muốn thử một chút không?”

Cô bị nhột nên phải ngửa cổ ra. Lệ Cảnh Trình kéo cô lại phía mình: “Thiển Bảo, lúc nhìn thấy bộ dáng của anh, em sợ không?”

“Cũng tạm.”

“Cái gì mà cũng tạm?” Người đàn ông không khỏi cong môi: “Nói dối cũng không biết cách. Lúc đó không phải nói là em chẳng sợ chút nào sao?”

“Với anh còn cần nói dối sao?” Vinh Thiển nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt cô gần như trong suốt: “Lúc đó em rất sợ anh không khống chế được mình, nên em phải dùng sức, rồi nói chuyện với anh. Cảnh Trình, sau này anh đừng sợ! Bệnh của anh có thể khống chế. Anh xem, lần này không phải không có gì xảy ra sao?”

Lệ Cảnh Trình nghe xong, miệng nhuốm chút cay đắng.

Vinh Thiển không biết anh giả bệnh, đương nhiên cũng không biết cảm giác lúc phát bệnh thật đau đến nỗi không muốn sống nữa.

Lời nói của Lệ Cảnh Trình đến bên miệng, vốn muốn nói mình chỉ giả bộ, nhưng nhìn thấy hy vọng và vẻ vui mừng trong mắt Vinh Thiển, anh lại không nỡ nói ra.

Bàn tay anh vuốt ve từng tấc da trên bả vai Vinh Thiển. Tựa như vừa nhớ ra điều gì, mắt anh bỗng nhiên sáng lên: “Lúc bị sốt mơ mơ màng màng, hình như anh có nghe được một câu nói.”

Vinh Thiển không hiểu: “Câu gì cơ? Em nói với anh nhiều lắm.”

“Anh nghe có người nói, Lệ Cảnh Trình, sau này có em yêu anh.”

----

%

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor