Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 42

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 42: Phát bệnh
gacsach.com

Edit: Lưu Tinh

—–

Tống Trĩ Ninh cầm ly rượu vang lên, im lặng nhìn ra bên ngoài ban công.

Cô biết, lúc này Lệ Cảnh Trình chắc chắn không được yên ổn, mà cô cũng biết có thể đã ép Lệ Cảnh Trình đến bước đường cùng.

Cô vẫn như cũ không kiêng nể gì mà điên cuồng quẹt thẻ của Lệ Cảnh Trình. Kỳ thực, cô không thiếu thứ gì, mà làm vậy cô cũng chẳng thấy khuây khỏa bao nhiêu. Hơn nữa Lệ Cảnh Trình vẫn dửng dưng chẳng đếm xỉa gì đến cô, Tống Trĩ Ninh dần dần cũng mất hứng. Cô gửi đồ đền nhà họ, một màn trắng trợn như vậy mà Vinh Thiển cũng không đến tìm cô, chẳng phải đã phí công vô ích rồi sao.

Uy Lệ.

Đây là lần thứ hai Tống Trĩ Ninh bước vào phòng làm việc của Lệ Cảnh Trình.

Anh biết cô đến đây, đã chuẩn bị sẵn tinh thần đợi cô.

Tống Trĩ Ninh đi tới trước bàn, đặt cái thẻ lên bàn: “Trả lại cho anh.”

“Vì sao?”

“Lúc đầu, em cho rằng điên cuồng mua sắm có thể làm cho lòng mình dễ chịu một chút. Em thừa nhận, em rất thích cảm giác khi ký tên của anh, thế nhưng, mua nhiều thứ như vậy, lại không mua được thứ mà mình muốn.”

Tống Trĩ Ninh ngẩng đầu lên nhìn Lệ Cảnh Trình: “Trừ việc mua được cho anh máy chiếc áo sơ mi.”

“Thật khó cho cô, còn cố ý bảo người mang đến nhà tôi.”

Tống Trĩ Ninh cảm thấy hình như chuyện đó chẳng ảnh hưởng chút nào đến tình cảm của anh và Vinh Thiển.

“Em đã tiêu nhiều tiền của anh như vậy, cũng muốn mua chút gì đó cho anh. “

Khóe môi Lệ Cảnh Trình khẽ nhếch lên: “Nếu như tiền mua được hạnh phúc của cô, cũng là đáng giá.”

Tống Trĩ Ninh lắc lắc đầu: “Em không cảm thấy hạnh phúc, cho nên em mới trả thẻ lại cho anh.”

“Vậy cánh tay kia của cô, chắc tôi vẫn chưa trả nợ xong?”

“Anh còn phải hỏi sao?”

Lệ Cảnh Trình gật đầu: “Trĩ Ninh, cô về trước đi, hôm nay tôi còn có cuộc họp.”

Tống Trĩ Ninh khó mà tin được: “Anh không giận sao?”

“Là tôi nợ cô.”

Cô nghe vậy thì cũng hơi thả lỏng tâm tư một chút.

Lệ Cảnh Trình vẫn luôn mỉm cười, tựa hồ tâm tình cũng không tệ. Tống Trĩ Ninh cảm thấy giống như cảm giác trước kia đã trở về.

“Vậy em về phòng trưng bày trước, hôm khác cùng anh bữa cơm được không?”

“Cũng được.”

Trên mặt Tống Trĩ Ninh biểu lộ sự mừng rỡ: “Vậy em đi đây.”

“Ừ.”

Lệ Cảnh Trình nhìn bóng lưng Tống Trĩ Ninh đi ra, làn môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt cũng dần trở nên lạnh lẽo.

Về đến nhà, mấy ngày nay Vinh Thiển cũng đã hết giận, chỉ là trầm mặc, rất ít khi nói cười.

Lệ Cảnh Trình lên lầu, đẩy cửa phòng ra. Vinh Thiển giật mình, nắm chặt thứ đang cầm trong tay, chính là chiếc áo sơ mi kia.

Sau đêm đó, cô đã cất chiếc áo thật kĩ trong phòng phòng thay quần áo, cũng không cho Lệ Cảnh Trình lấy ra mặc. Những chiếc cúc áo thật khó khăn mới có thể nhặt lại hết. Lệ Cảnh Trình bước tới trước mặt Vinh Thiển, thấy cô đang khâu lại cúc áo.

Trong lòng anh dâng lên cảm xúc sung sường khó tả, liền ngồi xổm xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: “Việc này để người giúp việc làm là được rồi.”

Vinh Thiển tiếp tục cẩn thận khâu từng li từng tí, sau khi xong việc, cô đặt chiếc áo sang một bên.

Lệ Cảnh Trình cầm lên xem: “Anh mặc thử.”

Nói rồi anh liền cởi áo. Vinh Thiển đứng lên cất hộp kim chỉ đi, sợ Gạo Nếp không cẩn thận bị đâm trúng.

Trước giờ cô chưa từng làm việc này, nhưng thật ra cũng không khó, chỉ cần nhìn người khác làm qua một lần, cũng có thể bắt chước làm theo.

Sau khi thay xong, Lệ Cảnh Trình khoe khoang trước mặt cô: “Thế nào, coi có đẹp không?”

“Cái là do em chọn.” Vinh Thiển nói.

“Bởi vậy mới nói bà xã anh có mắt thẩm mĩ tốt nhất.”

Cô giúp anh cài chiếc cúc trên cùng, Lệ Cảnh Trình nhìn chằm chằm từng động tác của cô, hai tay anh mân mê gò má non mịn: “Đột nhiên hôm nay anh nghĩ nếu như ngày nào đó anh xảy ra chuyện gì, em làm sao bây giờ?”

Vinh Thiển vội ngẩng đầu: “Anh nói bậy gì đó?”

Lệ Cảnh Trình dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng thật chặt: “Bệnh của anh không biết lúc nào sẽ tái phát. Nếu như... lúc anh phát bệnh bị em nhìn thấy, em nhất định phải bình tĩnh không được hoảng sợ, phải chạy trốn thật xa, đảm bảo không bị anh tổn hại, có biết không? “

Vinh Thiển nghe vậy không khỏi hoảng lên, cô chống tay trước ngực Lệ Cảnh Trình: “Anh làm sao vậy? Cảm thấy không thoải mái ở đâu sao?”

“Không có, anh đang nói đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.”

“Nếu không hôm nào chúng ta đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi?”

Lệ Cảnh Trình vừa xắn tay áo, vừa mỉm cười: “Không cần, có kiểm tra cũng chẳng ra bệnh gì đâu.”

Những lời này của Lệ Cảnh Trình khiến Vinh Thiển lo lắng không yên.

Sau khi trở về, Tống Trĩ Ninh cũng ngẫm nghĩ lại, thái độ của Lệ Cảnh Trình chuyển biến như vậy có lẽ là bởi vì Vinh Thiển đã cùng anh cãi vã. Dựa vào sự hiểu biết của Tống Trĩ Ninh về Lệ Cảnh Trình, anh tuyệt đối không phải người nhẫn nại, cũng không thích bị gò bó. Nếu Vinh Thiển cự cãi mãi, anh nhất định không để yên cho cô làm loạn.

Mấy ngày sau vẫn không thấy Lệ Cảnh Trình gọi điện thoại cho cô.

Tống Trĩ Ninh đợi không nổi nữa, liền gọi cho anh.

Giọng điệu Lệ Cảnh Trình rất bình thản: “Alo.”

“Cảnh Trình, đêm nay có rảnh không?”

“Có.”

Tống Trĩ Ninh nâng khuỷu tay lên: “Cùng ăn tối đi?”

“Cũng được, cô chọn địa điểm đi.”

“Ở khách sạn Hoàng Hải, thế nào?”

“Được.”

Tống Trĩ Ninh không ngờ Lệ Cảnh Trình nhận lời nhanh như vậy: “Vậy em đặt bàn trước.”

“Không cần, vừa lúc tôi cũng mời khách ở đó, sau khi xong việc tôi sẽ gọi cho cô.”

“Vậy hẹn anh tối nay.”

Sau khi ngắt điện thoại, ngón tay Lệ Cảnh Trình vỗ về màn hình một lúc, sau đó anh nhíu mày, như chợt nhớ ra điều gì, anh đẩy ghế ra đứng dậy, đi thẳng đến phòng đấu giá Vinh Thiển làm việc.

Trên đường đi, Lệ Cảnh Trình nhắn tin cho Tống Trĩ Ninh số phòng đã đặt trước.

Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn bên ngoài một chút, sau đó tiếp tục chơi trò chơi trên điện thoại: “Sao đột nhiên lại muốn ra ngoài ăn cơm?”

“Anh cũng muốn hưởng thụ thời gian của hai người.”

Lệ Cảnh Trình cũng có chút không yên lòng, ánh mắt như nhìn xa xăm.

Đến khách sạn Hoàng Hải, Lệ Cảnh Trình ôm Vinh Thiển cùng vào phòng đặt trước. Trong căn phòng rộng lờn ngoài bàn ăn còn có khu nghỉ ngơi, mấy hàng ghế sô pha làm dãy ngăn cách, ngoài ra còn có khu giải trí hát karaoke và toilet riêng.

Lệ Cảnh Trình kéo Vinh Thiển ngồi xuống, anh cởi cà vạt, bàn tay đột nhiên ghì chặt trên bả vai Vinh Thiển.

Vừa trượt ngón tay trên màn hình, Vinh Thiển vừa ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lệ Cảnh Trình: “Làm sao vậy?”

“Em ngồi đây, anh ra kia một lát.”

“Được.”

Lệ Cảnh Trình đi tới trước sofa, cảm thấy đầu có chút đau, anh xoa xoa hai bên huyệt thái dương.

Sau khi nhận được tin nhắn, Tống Trĩ Ninh lập tức lái xe đi. Nghĩ tới đây là một cơ hội hiếm có, cô hẳn là nên nói nói cho Vinh Thiển biết người đàn ông của cô đang lén lút gặp người cũ ở bên ngoài.

Nhưng Tống Trĩ Ninh vẫn không làm vậy, trước mắt nên suy tính kĩ trước đã, nếu không sơ suất một chút liền không thể cứu vãn. Trong long Lệ Cảnh Trình chỉ có áy náy với cô, cô không thể làm lớn chuyện lên được.

Cô thật vất vả mới tranh thủ được một cơ hội tốt như vậy.

Vinh Thiển lẩm nhẩm hát theo bài “Người đến người đi”, cô rất thích ý nghĩa lời bài hát này. Cô chuyên chú xem MV, hát đến phân nửa lúc quay đầu lại, cô nhìn thấy Lệ Cảnh Trình đang ôm đầu, có vẻ rất đau đớn. Cô liền buông micro chạy qua chỗ anh.

“Cảnh Trình, anh làm sao vậy?”

Lệ Cảnh Trình khoát khoát tay: “Hình như anh bị sốt thôi.”

Vinh Thiển liền đặt tay sờ lên trán anh, quả nhiên rất nóng: “Chúng ta mau đến bệnh viện đi.”

“Lúc xế chiều hôm nay anh đã cảm thấy hơi đau đầu một chút, không sao đâu, anh uống thuốc rồi.”

“Thuốc không thể tùy tiện uống như vậy, hay là đi bệnh viện đi?”

Thân hình cao lớn của Lệ Cảnh Trình ngã vào trong ghế sô pha: “Anh nghỉ ngơi một lát là được, không sao đâu.”

Vinh Thiển làm sao không lo lắng?

Nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên. Lệ Cảnh Trình nhắm nghiền hai mắt, Vinh Thiển chạy vào toilet, thấy bên trong có sẵn khăn mặt, liền mang ra cho anh.

Tống Trĩ Ninh bước vào, thấy cửa phòng rộng mở, trong lòng không kìm nổi sự vui vẻ.

“Cảnh Trình.”

Vinh Thiển vừa từ trong toilet đi ra, liền ngẩn người, Tống Trĩ Ninh càng không nghĩ tới cô đang ở đây: “Cô?”

Phía sau, trên ghế sô pha có tiếng động.

Vinh Thiển liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên đó, Lệ Cảnh Trình ngồi dậy, có vẻ rất mệt mỏi, mắt cũng không mở ra.

Tống Trĩ Ninh khẽ kinh ngạc: “Anh làm vậy là có ý gì?”

“Trĩ Ninh, tôi gọi cô đến đây là muốn cho cô triệt để hết hy vọng.”

“Hai người định diễn trò ân ái trước mặt tôi sao?”

Lệ Cảnh Trình cúi thấp đầu: “Tôi đã yêu Vinh Thiển, vì vậy tôi không muốn cô ôm bất kỳ ảo tưởng và hi vọng nào với tôi. Tôi chỉ có thể bồi thường cho cô, cũng có thể hết lòng giúp đỡ cô. “

“Lệ Cảnh Trình!” Trước mặt Vinh Thiển bị anh cự tuyệt như vậy, Tống Trĩ Ninh lòng như đao cắt: “Anh thật nhẫn tâm.”

“Với bất kì ai tôi cũng nhẫn tâm, trừ vợ tôi.”

Vinh Thiển đứng bên cạnh không nói tiếng nào, lúc này, người thông minh sẽ không đi cắm thêm nửa câu vào.

Lệ Cảnh Trình vảo vệ cô, yêu thương cô, nhưng cô sẽ không thừa thế mà châm chọc hay khiêu khích Tống Trĩ Ninh. Cho cô ta có một đường lui, mới có thể tránh được nhiều phiền toái về sau.

Tống Trĩ Ninh nhìn chiếc bàn tròn bày biện thịnh soạn, bữa cơm đáng lẽ dành cho cô, nay lại bị người khác giẫm lên.

“Cho nên bày trò như vậy anh cũng không hề cảm thấy áy náy chút nào phải không?”

“Cô luôn dựa vào sự áy náy của tôi mà năm lần bảy lượt làm tổn thương người tôi yêu. Tôi nói cho cô biết, tôi chưa hỏi tội tính sổ với cô là đã tốt với cô lắm rồi!”

Tống Trĩ Ninh nuốt không trôi cục tức này: “Lệ Cảnh Trình, đây là người tôi từng yêu đó sao?”

Vinh Thiển nhìn Lệ Cảnh Trình, nãy giờ anh vẫn chỉ cúi thấp đầu. Cô cảm thấy có cái gì không đúng, hai vai anh đang phát run: “Cảnh Trình?”

Khóe mắt Tống Trĩ Ninh chực trào nước mắt. Lệ Cảnh Trình khẽ kêu lên, Vinh Thiển ngồi xuống bên cạnh anh: “Anh làm sao vậy, anh đừng làm em sợ.”

Mười ngón tay anh đan xen vào tóc, gân xanh trên mu bàn tay nổi đầy lên. Bên dưới cổ tay, cách mạch máu cũng chuyển sang màu xanh đen bất thường. Giọng Lệ Cảnh Trình chuyển sang khan đục, như đang có chịu đựng gì đó: “Vinh Thiển, em đi mau!”

“Đi cái gì mà đi “ Vinh Thiển tức giận: “Anh xem em là con nít ba tuổi sao? Bệnh mà không chịu đi bệnh viện, mau đứng lên cho em.”

Cô chủ động kéo Lệ Cảnh Trình dậy, nhưng anh vẫn ngồi yên tại đó. Vinh Thiển không đủ sức, đành ngồi trở xuống.

Tống Trĩ Ninh hãy còn chìm đắm trong bi thương. Lệ Cảnh Trình lại nói tiếp: “Tống Trĩ Ninh, cô luôn miệng nói yêu tôi, thật sự yêu tôi sao?”

“Tình cảm của em đối với anh, anh còn hoài nghi sao?”

“Vậy tôi nên tin cô sao?”

Tống Trĩ Ninh nhìn về phía Vinh Thiển: “Em dám khẳng định, em yêu anh rất nhiều, hơn hẳn cô ta!”

Vinh Thiển nắm chặt tay, Tống Trĩ Ninh lại cất cao giọng: “Ít nhất, em không nhìn ra cô ta yêu anh chỗ nào.”

Vinh Thiển đặt tay lên vai Lệ Cảnh Trình: “Hai người nói đủ chưa? Lệ Cảnh Trình, nếu anh không chịu đến bệnh viện, em đi đây!”

Anh vẫn không mở miệng, Tống Trĩ Ninh cười châm chọc: “Cô cứ đi, không ai ngăn cản cô.”

Vinh Thiển liền cầm túi xách đứng lên, hướng cửa mà đi.

Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu, Tống Trĩ Ninh nhìn anh, sau đó ngẩn ra, cảm thấy lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Ánh mắt này của anh giống hệt năm xưa lúc phát bệnh. Lệ Cảnh Trình mắt đầy tơ máu, khuôn mặt dữ tợn. Tống Trĩ Ninh bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, giày cao gót nện loạng choạng xuống nền, khuỷu tay cô ta chạm trúng cái gí bên cạnh, bình hoa trên đó suýt nữa rơi xuống đất.

Vinh Thiển nhìn cô ta, sau đó lại nhìn Lệ Cảnh Trình.

Năm đó lúc anh phát bệnh, cô đã bị bịt mắt nên không rõ tình huống như thế nào. Cô càng không muốn tiếp tục ở lại nơi này xem bọn họ dây dưa.

Lệ Cảnh Trình thấy cô còn đứng tại chỗ: “Em mau đi đi!”

Nét mặt Vinh Thiển đầy hờn giận, tay đưa về phía cửa.

Tống Trĩ Ninh run rẩy, lắp bắp: “Cảnh... Cảnh Trình, có phải anh sắp phát bệnh không?”

Bàn tay Vinh Thiển khựng lại, ánh mắt cô không khỏi kinh ngạc. Lệ Cảnh Trình đi lên phía trước hai bước, nhưng cả người lảo đảo không vững, hai tay anh chống lên bàn. Toàn thân Tống Trĩ Ninh run rẩy, sắc mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Vinh Thiển muốn tiến lên, Tống Trĩ Ninh liền hô to: “Đừng qua đó!”

Gương mặt Lệ Cảnh Trình trở nên dữ tợn, như sắp phát điên lên, tay anh chạm trúng một cái ly, liền cầm lấy ném đến trước mặt Vinh Thiển: “Đừng qua đây! Các người đi đi! Đi!”

Những mảnh vụn thủy tinh vun vãi khắp nơi, Tống Trĩ Ninh che miệng lại, cảnh tượng này rất giống năm đó...

Cô dựa vào tường không nhúc nhích, từ cánh tay như truyền đến cảm giác đau nhói. Hai mắt Lệ Cảnh Trình đỏ ngầu, gương mặt nhăn nhó trở nên dữ tợn rất đáng sợ.

Vinh Thiển dùng chân gạt những mảnh vỡ qua một bên. Cô muốn đi qua, Lệ Cảnh Trình đột nhiên xoay người, mười ngón tay bấu chặt vào cạnh bàn, anh dùng sức đến nỗi lộ cả khớp xương. Cả chiếc bàn lớn vì sức nặng của anh mà rung lắc cả lên. Tống Trĩ Ninh đánh bạo muốn tiến lên, Lệ Cảnh Trình bỗng nhiên ngẩng đầu.

Trong ánh mắt anh là sự hung ác bạo ngược, đến cả Vinh Thiển cũng bị dọa cho hoảng sợ. Tống Trĩ Ninh vô thức lùi lại, dựa sát vào tường.

Lệ Cảnh Trình nhấc bổng chiếc bàn lên, những âm thanh đồ vật rơi vỡ vang lên loảng xoảng như muốn xé thủng màng nhĩ mọi người. Tống Trĩ Ninh mơ hồ có thể dự đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo, hai người phụ nữ các cô cơ bản không thể ngăn cản một Lệ Cảnh Trình đang sắp phát điên.

Cô chạy nhanh đến cửa phòng, dùng sức kéo ra nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa.

Tống Trĩ Ninh kinh hãi, bàn tay đập mạnh lên cánh cửa: “Thả tôi ra! Cứu mạng a!”

—–

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor