Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 41

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 41: Khắc khẩu
gacsach.com

Edit: Lưu Tinh

—–

Lệ Cảnh Trình liếc nhìn động tác của Vinh Thiển.

Tống Trĩ Ninh cố tình lôi kéo mấy cái, đối phương cũng không có ý định buông ra.

Cô ta đứng lên: “Cô đang muốn khiêu khích tôi sao?”

“Là ai hắt cà phê lên người ta trước?”

Người phụ nữ trừng mắt nhìn cô: “Tống Trĩ Ninh, kỳ thực thật cũng không có gì, chẳng phải chỉ là một tay sao? Gia thế cô tốt như vậy, sao không chữa trị thật tốt?”

“Chuyện của tôi, không cần cô nhắc nhở.”

Cô ta cười khẽ: “Chỉ là, tôi rất tò mò, vì sao tay cô lại thành ra như vậy?”

Tống Trĩ Ninh hít mạnh một hơi, nhìn chằm chằm áo khoác trên mặt đất.

Người phụ nữ kia nhịp nhịp chân mấy cái: “Tôi khuyên cô, cố gắng che đậy cũng đâu ích gì? Thôi thì cứ thoải mái phơi bày ra đi, tuy là... có hơi khó coi một chút...”

Lệ Cảnh Trình rảo bước, Vinh Thiển nhìn anh lạnh lùng bước về phía trước.

Tống Trĩ Ninh phát hiện anh đang đi về phía này, cô liền đứng yên tại chỗ, cũng không đôi co nữa.

Sống trong xã hội thượng lưu đã lâu, Tống Trĩ Ninh trước giờ chỉ có xem thường người khác chứ chưa từng chịu ủy khuất như vậy.

Mà cô gặp phải cớ sự này, cũng chỉ vì cánh tay kia.

Lệ Cảnh Trình đi tới trước mặt mọi người, cúi xuống nhặt chiếc áo khoác trên mặt đất lên.

Người phụ nữ kia thấy vậy, sợ đến không nhúc nhích. Lệ Cảnh Trình im lặng phủi sạch chiếc áo khoác. Lúc này cô ta mới lấy lại phản ứng.

Anh phủi sạch vết bẩn xong, choàng chiếc áo trở lại trên vai Tống Trĩ Ninh. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Vinh Thiển thì đứng bất động ở đằng xa.

“Anh... Anh Lệ, thật khéo, gặp được anh ở đây.”

Lệ Cảnh Trình gật đầu: “Chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước.”

Cô ta nháy mắt với mấy người bên cạnh, cả đám vội rời khỏi.

Tống Trĩ Ninh nhìn về phía Vinh Thiển đang đứng ở gần cửa thang lầu. Cô không thể khóc lóc sướt mướt được.

Lệ Cảnh Trình nhìn cô không nói gì. Tống Trĩ Ninh đem tay phải giấu đi, cô đeo kính râm vào, một tay kia cầm lấy túi xách trên ghế.

Cô và Lệ Cảnh Trình cứ như vậy mà bước ngang qua nhau.

Vinh Thiển nhìn thấy Tống Trĩ Ninh đi khỏi, lúc này mới đi tới bên cạnh Lệ Cảnh Trình.

Có thể thấy hẳn là Tống Trĩ Ninh vẫn không cam lòng, nhưng cô ta không làm chuyện dây dưa không có kết quả. Lại nói, cánh tay cô vốn là vì Lệ Cảnh Trình mà thành ra như vậy.

Vinh Thiển khoác tay Lệ Cảnh Trình.

Anh cười gượng: “Sẽ không giận anh chứ?”

“Chỉ là trong lòng có chút không thoải mái.”

Lệ Cảnh Trình lướt nhẹ ngón trỏ trên mặt cô, loại chuyện “anh hùng cứu mỹ nhân” này lẽ ra không nên làm trước mắt cô.

“Lệ Cảnh Trình.” Bàn tay Vinh Thiển nắm chặt: “Anh nợ người ta, lúc nào mới có thể một lần trả hết?”

Giọng nói của cô yếu ớt, mặc dù biết không có khả năng giữa hai người bọn họ lại xảy ra chuyện gì, nhưng Lệ Cảnh Trình làm như vậy, cô thật sự không cách nào không suy nghĩ. Anh kéo tay cô hướng về phía mình, ôm cô thật chặt.

Tống Trĩ Ninh đứng ở khúc quanh, nhìn hai người ôm nhau rơi đi, cô không khỏi ôm chặt cánh tay của mình.

Thái độ của Lệ Cảnh Trình kiên quyết như vậy, mặc dù biết cô bị ức hiếp, cũng chỉ có thể ra mặt như thế, lại không dám thể hiện nhiều hơn.

Tống Trĩ Ninh quay người rời khỏi trung tâm thương mại.

Vinh Thiển đi tới khu sách dành cho thiếu nhi, cùng Gạo Nếp chọn mấy quyển truyện cổ tích. Lệ Cảnh Trình ở bên cạnh nhìn một chút, sau đó rút ra hai quyển, Công chúa Bạch Tuyết và Nàng tiên cá.

Vinh Thiển rất thích xem mấy món đồ chơi trên kệ, say sưa ngắm nhìn đến không buông tay. Nhưng những thứ này ngày thường Gạo Nếp cũng đã có rất nhiều.

Lệ Cảnh Trình nhìn cô: “Thích thì mua đi, vừa nãy cũng nói muốn mua đồ chơi cho con mà.”

Vinh Thiển nhìn giá, đến hơn một ngàn.

Lệ Cảnh Trình cầm lấy, định đi thanh toán.

“Thôi đi, mấy hôm trước đã mua nhiều đồ chơi lắm rồi, không thể cưng chiều con bé như vậy.”

“Con gái phải được cưng chiều chứ.” Lệ Cảnh Trình kéo Vinh Thiển đi tới quầy thu ngân: “Con muốn cái gì, anh sẽ cho cái nấy. Anh xem sau này người đàn ông nào có thể tùy tiện bắt cóc được con gái chúng ta.”

“Xin hỏi quẹt thẻ hay trả bằng tiền mặt?”

“Quẹt thẻ.”

Vinh Thiển thấy Lệ Cảnh Trình định quẹt thẻ, cô nhớ ra mình có mang theo tiền mặt, liền vội lấy tiền của mình ra trước.

Lệ Cảnh Trình chặn mu bàn tay cô, lấy thẻ của mình đưa cho nhân viên thu ngân, sau đó lấy một cái thẻ khác đưa cho Vinh Thiển: “Đây là thẻ phụ của anh, sau này em muốn mua gì thì cứ dùng nó để thanh toán.”

Vinh Thiển mỉm cười: “Em muốn gì không phải anh sẽ tự mình mua cho em sao, em giữ thẻ của anh để làm gì?”

Cô nhét cái thẻ trở lại ví của anh: “Sau này ra ngoài, chi tiền lớn thì anh ra, còn những thứ vặt vãnh thì để em.”

Lệ Cảnh Trình không khỏi bật cười: “Em biết bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ nghĩ cách làm sao tiêu được tiền của anh không?”

Vinh Thiển thản nhiên nói: “Vậy em cũng chỉ phải suy nghĩ một chút, xem ai thực sự có khả năng đó?”

Một người phụ nữ khác cũng đang chuẩn bị thanh toán nghe được cuộc nói chuyện đó, không khỏi ngẩng đầu nhìn hai người.

Lệ Cảnh Trình cầm tay Vinh Thiển cùng đi lên tầng ba. Người phụ nữ kia sau khi xác định hai người đã đi xa, lúc này mới lấy điện thoại di động ra.

Bên kia rất nhanh đã có người nhận cuộc gọi.

“A lô.”

“Này, Trĩ Ninh, cậu về đến nhà chưa?”

“Vẫn chưa, còn ở trên đường.”

Vốn là lúc đầu hai người cùng nhau đi dạo, mua sắm.

“Tới nói cậu biết, tớ vừa nhìn thấy Lệ Cảnh Trình đi cùng một người phụ nữ khác... “

Tống Trĩ Ninh nghe bạn mình nói vậy, liền tháo tai nghe xuống, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo.

Trở lại phòng trưng bày, một nhân viên liền chạy tới bên cạnh Tống Trĩ Ninh: “Cô Tống, vừa rồi có người mua bức họa đến.”

“Đâu rồi?”

“Tôi đã bảo họ mang vào phòng làm việc của cô.”

Tống Trĩ Ninh bước lên lầu. Cô cầm bức họa lên xem. Lệ Cảnh Trình đúng là nói được thì làm được, quả nhiên tặng cho cô.

Anh thật đúng là ra tay hào phóng.

Giống như tiền bạc chẳng là vấn đề, chỉ cần có thể dùng tiền mua được, anh nhất định giúp cô toại nguyện.

Tống Trĩ Ninh đặt bức họa xuống bàn, gương mặt trở nên u ám.

Ngày hôm sau, Uy Lệ.

Mấy người của bộ phận lễ tân nhìn người phụ nữ trước mặt, có chút khó xử: “Xin hỏi, cô có hẹn trước không?”

“Cô chỉ cần nói, tôi là Tống Trĩ Ninh, ông chủ của các người sẽ đồng ý gặp tôi. “

Chưa đầy một phút, Tống Trĩ Ninh đã có thể bước vào thang máy chuyên dụng của Lệ Cảnh Trình.

Đến trước phòng làm việc của anh, thư ký tự mình mở cửa cho cô: “Cô Tống, mời vào.”

Cô hất cằm, cao ngạo bước vào.

Mọi người nhao nhao lên: “Người nào vậy, sao phải kính cẩn như thế?”

“Suỵt...” Cô thư ký ngồi trở lại bàn làm việc: “Là tình nhân cũ của ông chủ, bây giờ ông chủ đã kết hôn rồi thì sao? Phàm là những người có thể đến nơi này, chúng ta đều không thể đắc tội. Thế sự thay đổi khó lường mà, chuyện sau này không nói trước được. “

“Vậy cũng đúng.”

Tống Trĩ Ninh đi thẳng tới bàn làm việc của Lệ Cảnh Trình, cả căn phòng rộng lớn được một dãy ghế sô pha ngăn cách không gian chia làm hai. Sau lưng Lệ Cảnh Trình là một dãy cửa sổ sát đất, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào tạo cảm giác như hào quang đang tỏa sáng trên vai anh, mái tóc cắt ngắn gọn gàng càng tăng thêm mấy phần khôn khéo và lạnh lùng.

Tống Trĩ Ninh đứng lại, Lệ Cảnh Trình cũng buông bút trong tay ra.

Anh khẽ ngẩng đầu lên: “Tìm tôi có việc gì?”

“Bức họa kia, em đã nhận được.”

“Ừ. “

Lệ Cảnh Trình ngả lưng về phía sau: “Không cần cô phải cảm ơn, mà mặc dù có muốn cảm ơn cũng không cần tự mình chạy tới Uy Lệ như vậy.”

“Em sẽ không nói hai chữ đó với anh.” Tống Trĩ Ninh đặt túi xách lên bàn: “Như anh đã nói, đó là những thứ em đáng nhận được.”

Có vẻ cô đã nghĩ thông suốt, Lệ Cảnh Trình nghe được câu này, có chút hài lòng.

“Ngồi đi.”

Tống Trĩ Ninh kéo chiếc ghế ra, thong thả ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên gương mặt Lệ Cảnh Trình.

Hai người giằng co như vậy chỉ trong chốc lát, vẫn là Lệ Cảnh Trình đánh vỡ sự trầm mặc trước: “Tìm tôi còn có việc gì khác sao?”

“Anh cảm thấy sự bồi thường tốt nhất chính là dùng tiền phải không?”

“Đó là cách trực tiếp nhất và tốt nhất.”

Bởi vì điều mà Tống Trĩ Ninh muốn, Lệ Cảnh Trình không thể cho được.

Tống Trĩ Ninh cười lạnh, đối diện với người đàn ông này, cô lại không cách nào thoải mái cười như trước: “Nhưng anh biết, em cũng không thiếu tiền.”

“Tôi đương nhiên biết, nhưng dù sao như vậy cũng có thể giúp cô được hưởng thụ nhiều thứ hơn nữa. “

Tống Trĩ Ninh rũ mi mắt xuống một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh: “Tốt lắm, em muốn anh đưa thẻ phụ cho em.”

“Cái gì?” Lệ Cảnh Trình cho là mình nghe lầm.

“Em muốn thẻ phụ của anh.” Tống Trĩ Ninh nhắc lại lần nữa.

Lệ Cảnh Trình xoay xoay chiếc bút trong tay: “Cô muốn bao nhiêu tiền, cứ mở miệng, tôi có thể cho cô.”

“Em cần là một bảo đảm, chứ không phải mấy lời vô nghĩa của anh. Lệ Cảnh Trình, tiền của anh có tiêu xài cả đời cũng không hết, chỉ là một chiếc thẻ phụ thôi mà? Có phải anh thây tiếc hay không?” Tống Trĩ Ninh khiêu khích anh.

Lệ Cảnh Trình quả thật có chút khó xử.

Vốn dĩ chiếc thẻ đó anh muốn đưa cho Vinh Thiển.

“Tôi có thể cho cô thứ khác.”

“Đây là bồi thường mà anh nói đó sao?” Tống Trĩ Ninh lại lần nữa bỏ lại một câu nói: “Chẳng qua là anh đưa xấp chi phiếu cho em, cũng chỉ là kí tên anh lên xấp chi phiếu thôi mà, sau này em cần gì, thích gì thì tự mua lấy, dùng tiền của anh theo đúng ý anh. Bây giờ anh cảm thấy không đáng rồi phải không?”

Lệ Cảnh Trình hơi nheo lại mi mắt.

Đúng vậy, chẳng qua là chi phiếu mà thôi. Hơn nữa đây là điều kiện bồi thường duy nhất của Tống Trĩ Ninh đưa ra, anh muốn chấm dứt dây dưa càng sớm càng tốt.

Lệ Cảnh Trình thôi không do dự nữa: “Được.”

Lồng ngực Tống Trĩ Ninh đau đớn, vết thương cũ lại rách toạc ra. Quả nhiên chỉ cần nói là vì bồi thường, chỉ cần là dùng tiền, anh sẽ đồng ý ngay.

Khóe miệng cô cong lên: “Thật hào phóng nha.”

Lệ Cảnh Trình rút ra một xấp chi phiếu từ trong ví da.

Tống Trĩ Ninh đưa tay tiếp nhận, trong mắt cô tràn đầy châm chọc: “Không ngờ, quá khứ đau khổ có thể được xoa dịu bằng cách này. “

“Quá khứ gì đó vốn không thể thay đổi được, chỉ còn cách buông tay là được.”

Tống Trĩ Ninh đặt tay lên đầu gối, nắm chặt hai tay, lòng bàn tay bên phải nhói đau.

“Chi phiếu này không có hạn ngạch đi?”

“Cô xem thử chẳng phải sẽ biết sao.” Lệ Cảnh Trình cầm ly nước lên, sau đó đặt lại chỗ cũ: “Tôi vốn định đưa Vinh Thiển, cho nên, không có giới hạn.”

“Vậy tôi thật có lỗi với cô ấy quá.” Giọng điệu Tống Trĩ Ninh trở nên yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn trói chặt trên người anh không buông.

Lệ Cảnh Trình bắt chéo chân: “Cô cũng không cần quá áy náy.”

“Có phải em quẹt thẻ càng nhiều thì anh càng thấy an lòng?”

“Cô có thể hiểu như vậy.”

Tống Trĩ Ninh nhét xấp chi phiếu vào trong túi: “Đưa em đi ăn tối đi. “

“Tôi có hẹn.”

Cô nhìn đống văn kiện trên bàn anh, lần này anh thản nhiên từ chối như vậy, có lẽ thật sự bận công việc. Bình thường nếu có thể, mọi yêu cầu của cô, anh đều đáp ứng.

Tống Trĩ Ninh thấy ở lại cũng không có ý nghĩa, liền cầm túi xách đứng lên: “Em đi đây.”

“Ừ.”

Sau khi Tống Trĩ Ninh rời khỏi Uy Lệ hậu, liền đi thẳng đến trung tâm 4S. Di động Lệ Cảnh Trình nhanh chóng nhận được tin nhắn, cô vừa tiêu phí một chiếc xe đua mấy trăm vạn.

Anh xóa tin nhắn đi, sau đó lại tập trung làm việc.

Liên tục mấy ngày, Lệ Cảnh Trình nhận được rất nhiều tin nhắn. Nhưng anh hoàn toàn không để trong lòng, tiền này tốn ra tuyệt đối không đau lòng.

Vinh Thiển vào trung tâm thương mại, định mua cho Lệ Cảnh Trình mấy chiếc áo sơ mi.

Bước vào khu trang phục nam, Vinh Thiển đứng trước tủ quần áo cẩn thận lựa chọn. Ở đầy toàn là quần áo giá cao cấp, luôn có nhân viên đứng ở bên cạnh nhiệt tình tư vấn. Vinh Thiển có chút đắn đo, nhưng ba chiếc áo trong tay cũng không tệ.

Tống Trĩ Ninh đi ngang qua, nhìn thấy Vinh Thiển, cô ta liền dừng bước.

Vinh Thiển không ngờ lại gặp Tống Trĩ Ninh ở đây. Tống Trĩ Ninh cũng vào chọn quần áo, nhưng không chào hỏi Vinh Thiển.

Vinh Thiển căn bản không muốn mua hết mấy chiếc áo trong tay, Lệ Cảnh Trình có rất nhiều áo rồi, quyết định chọn chiếc màu xanh ngọc.

Tống Trĩ Ninh đến quầy thanh toán trước cô.

“Xin hỏi quẹt thẻ hay tiền mặt?”

“Quẹt thẻ.”

Nhân viên phục vụ dẫn Vinh Thiển tới chỗ thanh toán: “Bà Lệ, mời bà qua đây.”

Cách xưng hô này rơi vào tai Tống Trĩ Ninh trở nên thật khó nghe, cô ta rút xấp chi phiếu trong túi ra.

Cô ta cầm bút, viết xuống ba chữ Lệ Cảnh Trình lên tờ chi phiếu.

Nhân viên thu ngân vừa cầm tờ chi phiếu, đôi mắt liền trợn tròn, Vinh Thiển cầm thẻ chuẩn bị thanh toán, cũng nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên thu ngân.

Tống Trĩ Ninh cười khẩy: “Thôi để ở đây một lúc, tôi còn muốn xem thêm.”

“Dạ được.”

Vinh Thiển rất là mẫn cảm, cảm thấy cái nhìn của nhân viên thu ngân kia không đơn giản.

Khi kí tên, cô viết tên của mình.

Ánh mắt của nhân viên thu ngân lại thay đổi.

Trực giác của cô cho biết nhất định là có chuyện.

Tầm mắt Vinh Thiển không khỏi hướng về Tống Trĩ Ninh.

Nhân viên phục vụ đem túi quần áo đưa cho cô: “Bà Lệ, được rồi.”

“Cảm ơn.” Sau khi cô nhận lấy, liền nhanh chóng rời khỏi.

Hai chiếc áo sơ mi lúc nãy Vinh Thiển bỏ lại, Tống Trĩ Ninh cầm lên mang tới trước quầy tính tiền: “Gói lại cho tôi.”

“Dạ.”

Lúc Tống Trĩ Ninh ký tên, cô cảm thấy rất thỏa mãn khi viết tên Lệ Cảnh Trình.

Nhân viên phục vụ mơ hồ đoán được mối quan hệ giữa hai người, liền mang thêm mấy chiếc áo sơ mi tới: “Cô Tống, mấy kiểu này cũng không tệ, màu cũng đang thịnh hành, cô muốn xem qua một chút không?”

Tống Trĩ Ninh vừa nhìn, nhưng không phải là món Vinh Thiển muốn mua.

Cô suy nghĩ chỉ chốc lát: “Gói lại.”

“Dạ.”

Vinh Thiển không yên lòng trên suốt quãng đường về đến nhà. Sau khi vào phòng, cô vén chăn lên bỏ chiếc áo trên giường.

Khi cô đi xuống dưới lầu cũng là lúc Lệ Cảnh Trình vừa từ công ty trở về.

Gạo Nếp ngồi ở trước bàn ăn, trong tay còn cầm mấy món đồ chơi hôm trước ba mẹ mua cho. Vinh Thiển đem mấy món đồ chơi cất lên: “Lúc ăn cơm đừng có nghịch.”

Gạo Nếp miệng đầy cơm, vươn tay muốn lấy về: “Cho con chơi một chút thôi.”

“Không được, ăn xong rồi chơi tiếp.”

Con bé bất mãn cắn hạt cơm trong miệng, nhai đến nát nhừ cũng không nuốt.

Vinh Thiển đem đồ chơi ném lên trên ghế: “Con hỏi ba ba xem có đồng ý cho con vừa ăn vừa chơi như vậy không.”

“Ba ba...”

“Nghe lời mẹ đi con.”

Gạo Nếp hoàn toàn bị đả kích: “Hai người cùng một phe mà.”

Lệ Cảnh Trình nghĩ thầm, giờ con mới biết sao.

“Ba ba và mẹ một phe, mới có thể sinh ra con đó.”

Vinh Thiển gắp thức ăn cho con bé: “Ăn nhiều một chút.”

Ba người một nhà đang cùng nhau ăn cơm, không khí vui vẻ cực kì ấm áp. Lúc này người giúp việc tiến vào.

“Cậu Lệ, mợ cả, có người giao hàng đến.”

Gạo Nếp đẩy chén cơm qua một bên: “Con ăn no rồi.”

Vinh Thiển ôm con lên, vừa ngẩng đầu, thấy theo sau người giúp việc trong nhà còn có hai người đàn ông trẻ tuổi, trong tay mang theo ba cái túi, mà cái nhãn hiệu kia cô nhìn rất quen, chính là chỗ cô mua áo chiều nay.

“Có một vị khách nhờ chúng tôi chuyển đến đây.”

Người đàn ông đem túi bỏ lên trên bàn.

Lệ Cảnh Trình đưa mắt nhìn mắt, đối phương cúi người xuống, sau đó xoay người rời đi.

Lệ Cảnh Trình biết nhãn hiệu này, hơn hai mươi phần trăm áo sơ mi của anh đều là sản phẩm của nó. Khóe mắt anh mỉm cười: “Em mua sao?”

Vinh Thiển im lặng, Lệ Cảnh Trình mở túi ra: “Hay thật, em mua đúng số đo của anh.”

Anh vẫn vô tư cầm áo lên xem: “Không tệ nha, nhất định anh sẽ mặc thường xuyên. “

Hắn đẩy túi sang bên cạnh, chuẩn bị tiếp tục ăn cơm.

Vinh Thiển ngoài cười nhưng trong không cười, mở miệng: “Vì sao không xem tiếp, có thích hay không?”

Anh chưa nhận thấy điều gì khác thường: “Em mua, anh đều thích.”

“Em cũng không biết anh thích kiểu dáng thế nào, anh xem thử đi.”

Lệ Cảnh Trình nghe vậy, để đũa xuống: “Sao lại mua đến ba cái?”

Anh lấy áo ra khỏi túi: “Rất đẹp mắt, màu sắc cũng tốt, Thiển Bảo quả là có mắt thẩm mĩ rất tốt.”

Vinh Thiển nhận ra là những chiếc áo cô đã bỏ lại không mua. Vinh Thiển đã biết chuyện này là ai làm.

Cô không khỏi trầm mặc, Lệ Cảnh Trình vẫn còn đang bận khen ngợi. Đột nhiên một tờ giấy nhẹ bay trượt ra khỏi chiếc áo sơ mi, Vinh Thiển đã kịp liếc nhìn thấy phần kí tên kia.

Lệ Cảnh Trình cầm tờ giấy trong tay, toàn thân rùng mình một cái, anh đã biết không phải Vinh Thiển mua.

Vinh Thiển ngồi yên bên cạnh anh: “Ra là anh tự mình mua.”

Ý tứ chế nhạo rất rõ ràng.

Lệ Cảnh Trình ném mấy chiếc áo đi: “Thiển Bảo...”

Vinh Thiển đứng lên, Lệ Cảnh Trình liềm bắt lấy cổ tay cô, cô giật mạnh ra: “Thẻ của anh vì sao lại ở trong tay cô ta? Tại sao cô ta lại kí tên của anh?”

“Em đừng giận, nghe anh nói đã.”

Vinh Thiển nhìn mấy cái túi: “Đấy! Anh xem có thích không nữa đi?”

Lệ Cảnh Trình nào dám gật đầu: “Không thích, anh vốn đã biết mấy kiểu tệ như vậy làm sao do em mua cho được.”

“Phải không?”

Vinh Thiển giật mạnh tay khỏi Lệ Cảnh Trình, bước nhanh lên lầu hai.

Anh không chút do dự mà đuổi theo phía sau. Lệ Cảnh Trình muôn ôm cô, nhưng Vinh Thiển đã nhanh chân đi tới trước giường, đem chăn xốc lên.

Vinh Thiển xốc ngược cái túi, chiếc áo sơ mi rơi ra: “Đây mới là em mua cho anh.”

Lệ Cảnh Trình sắc mặt cứng ngắc, khó khăn nuốt nước bọt.

Đáy mắt âm u của anh cũng từ từ sáng ra: “Em đụng mặt Tống Trĩ Ninh ở trung tâm thương mại?”

“Còn nữa, ba chiếc áo cô ta mua cho anh, đều là em chọn, em do dự không dám mua nhiều, nhưng không ngờ, người ta hào phóng biết bao, mua hết cho anh!”

Vinh Thiển ném cái áo trong tay lên người Lệ Cảnh Trình.

Nhưng lời này đã trực tiếp cho Lệ Cảnh Trình một kích, anh ôm lấy Vinh Thiển: “Do cô ta nói nếu muốn bồi thường thì đưa cho cô ta thẻ phụ của anh...”

Vinh Thiển liền cảm thấy có tiếp tục cãi nhau cũng không ích gì, cô ngồi xuống bên mép giường: “Giữa hai người, khẳng định lại là không có gì, anh lại chỉ là bồi thường, phải không?”

Lệ Cảnh Trình nhìn sắc mặt cô, chiêu này của Tống Trĩ Ninh, tuy nói là vụng về vô cùng, nhưng cái này là “đánh rắn đánh dập đầu”, đối Vinh Thiển thực sự là đả kích rất lớn.

Anh ngồi xổm người xuống, Vinh Thiển giật lấy chiếc áo sơ mi trong tay anh, muốn xé toạc đi, Lệ Cảnh Trình vội ôm lấy cô: “Đừng!”

Đầu ngón tay cô càng dùng sức, nút áo đã rơi xuống sàn. Nhưng dù sao thì chất liệu áo quá tốt, rốt cuộc cũng không rách được: “Em đi lấy kéo.”

“Đừng mà, ngoan.”

“Lệ Cảnh Trình, từ nay về sau em không mua bất cứ thứ gì cho anh nữa.”

Anh đẩy chiếc áo sơ mi qua một bên, tay anh ôm chặt thắt lưng Vinh Thiển: “Đừng mà, anh rất thích, thực sự rất thích đó.”

“Anh nói, rốt cuộc Tống Trĩ Ninh có ý gì?”

“Anh thông minh như vậy còn không đoán được sao.” Lệ Cảnh Trình dịu dàng giúp cô vén tóc ra sau tai.

Vinh Thiển cúi đầu: “Cô ta đối với em như vậy, cũng là anh cho phép sao.”

Giọng cô rất nhẹ, rất nhẹ, mang theo mấy phần ủy khuất. Lệ Cảnh Trình cảm thấy căng thẳng trong lòng, Vinh Thiển nói không sai, anh ghì chặt cô vào lòng: “Tin anh đi, không có lần sau nữa đâu.”

“Làm sao anh biết được? Tống Trĩ Ninh đối với anh có thể chết tâm sao?”

Lệ Cảnh Trình hôn lên cổ cô: “Lần này anh nhất định làm cô ta tuyệt đối hết hi vọng, em chờ xem đi.”

Lệ Cảnh Trình trước nay không phải người dễ mềm lòng, anh năm lần bảy lượt nhương nhịn Tống Trĩ Ninh cũng vì không muốn thiếu nợ người khác. Cô muốn hành hạ anh thế nào cũng được, nhưng giới hạn của anh, chính là tuyệt đối không được đụng đến Vinh Thiển.

Kiếp này, anh nợ nhiều nhất chính là Vinh Thiển, cho nên, ai cũng không thể bắt Vinh Thiển gián tiếp trả nợ thay anh.

Nói cho cùng, nếu anh còn nghĩ muốn dùng cách này trả nợ, hẳn là cả đời cũng trả không xong.

—–

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor