Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 39

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 39: Bị tình địch xát muối vào vết thương
gacsach.com

Edit: Rika

---

Anh sợ nhìn thấy vẻ mặt mất mát, lo lắng của Vinh Thiển.

Vinh Thiển nhìn cách đó không xa, Lệ Cảnh Trình mang cô uyển chuyển nhảy, muốn kéo tầm mắt của cô trở về, nhưng Vinh Thiển lại không kiêng nể gì cả, cứ nhìn chằm chằm như vậy.

Lệ Cảnh Trình thử vài lần vẫn không có kết quả: “Hừ, mang theo một người không biết gì ra khiêu vũ, anh xem thử cậu ta nhảy thế nào.”

Vinh Thiển không nói, ngẩng đầu nhìn anh.

A, vẫn không thức thời, còn dám trừng anh.

Lệ Cảnh Trình bước dài chân, đem Vinh Thiển quay sang một bên, Vinh Thiển cụp mắt lại, Lệ Cảnh Tình nhìn, thấy tâm tình của cô có vẻ không tốt.

“Làm sao thế, nhìn khó chịu?”

“Em chẳng qua là cảm thấy, giữa người và người, còn có thể dựa vào duyên phận.”

Vinh Thiển tay đặt trên bờ vai rắn chắc của anh: “Nếu không, gặp nhiều lần như thế, sẽ không phải là người phụ nữ đó.”

“Em cũng nhận ra.”

Rốt cuộc cũng là người đã từng phá hủy hạnh phúc của cô, gương mặt đó, cô làm sao có thể quên được cơ chứ?

Cô nhìn chằm chằm động tác dưới chân, tận lực để không đạp phải chân Hoắc Thiếu Huyền, anh rũ mi mắt xuống, chỉ thấy một cái đầu màu đen: “Cô tại sao lại tới đây?”

Cô cho rằng anh không nhận ra cô, nương theo bước chân của anh, cô nói: “Tôi tới đây có việc gấp, vừa mới xử lý xong.”

Một khúc nhạc đã xong.

Lệ Cảnh Trình ôm Vinh Thiển đi ra.

Cô gái giãy tay ra khỏi lòng bàn tay Hoắc Thiếu Huyền, nhấc váy lên rất nhanh rời đi.

Mãi đến khi tiệc sinh nhật kết thúc, Vinh Thiển cùng Hoắc Thiếu Huyền cũng chưa nói chuyện với nhau, Lệ Cảnh Trình dính lấy cô thật chặt, hầu như một tấc cũng không rời.

Buổi tiệc này, người được mời đến đều là người Vinh Thiển quen biết, cô vui vẻ chào bọn họ, không cần suy nghĩ người khác sẽ hãm hại mình, cũng không cần đề phòng gì cả.

Một vài con gái của người trong họ, tuổi cũng không xê xích gì với cô lắm, trước đây còn ở Nam Thịnh thường đi chơi chung, Vinh Thiển uống nhiều hơn mấy chén, lúc Lệ Cảnh Trình mang cô rời đi, cô đã hơi ngà ngà say, hầu như xụi lơ không nhúc nhích trong ngực anh.

Giang Tụng Giai đã sớm mang Gạo Nếp cùng Vinh An Thâm về nhà, một già một trẻ này không thể đủ sức mà chơi đùa cả ngày.

Vinh Thiển ngồi bên ghế lái phụ, Lệ Cảnh Trình lái xe ra ngoài thật xa, lúc này mới nhìn thấy dây an toàn còn chưa thắt vào.

Anh dừng xe ở bên đường, rướn người tới định thay cô cái dây an toàn vào.

Cô đang say mềm nhũn ngồi trên ghế bỗng nhiên vươn hai tay đặt lên cổ của Lệ Cảnh Trình, chôn đầu vào cổ anh: “Cảnh Trình...”

Một tiếng nói ra rồi lại mang theo tiếng khóc nức nở, tay Lệ Cảnh Trình đang nắm ở hông cô, theo bản năng tâm trầm xuống: “Làm sao vậy, Thiển Bảo?”

“Em uống say.”

Lệ Cảnh Trình không khỏi bật cười: “Nhìn em còn có thể nói là mình say, xem ra em vẫn còn rất tỉnh táo.”

Tiếng khóc của cô lại vang lên, cô ôm chặt đầu anh: “Hôm nay em gặp lại rất nhiều người quen...”

“Anh thấy rồi.”

“Em kiêu ngạo hướng bọn họ giới thiệu anh, nói về quan hệ của hai chúng ta, còn nói chúng ta còn có một đứa con gái xinh xắn...”

Lệ Cảnh Trình bị cô ôm đầu, cũng để mặc cô thoải mái dựa vào trước người mình, nghe tiếng cô khóc nhỏ dần: “Bọn họ đều ao ước được như em, nói em thật có phúc.”

“Hâm mộ em là chuyện tốt, bởi vì người khác không có cho nên mới hâm mộ.”

Nước mắt cô rơi xuống cổ anh: “Ai cũng nói là em may mắn, bạn em nói, suốt đời chỉ có một người, lời này em cũng thích, thế nhưng, Cảnh Trình, em không thể quên được cái cảnh bị người ta xâm chiếm, vết nhơ xấu xí kia sẽ cả đời đi theo em, em muốn quên đi, nhưng thật không có biện pháp...”

Lệ Cảnh Trình hạ ghế xuống để cô nằm, sau đó anh cũng nằm bên cạnh cô.

“Nếu em cảm thấy khó chịu, cứ nói ra, khóc một trận cho đã, ngày mai và tương lai, anh vẫn yêu em như thế.”

Vinh Thiển có cảm giác vô lực thật sâu đậm, cô ôm cánh tay anh, trong mắt tràn đầy nước mắt, cô xuất thần nhìn chằm chằm đỉnh đầu của anh: “Vì sao, ở trong lòng anh, rốt cuộc em có thứ gì không giống với người khác? Lệ Cảnh Trình, loại chuyện này, anh hẳn là...”

Lệ Cảnh Trình giơ ngón trỏ lên chặn môi cô lại, ngữ khí của anh mang theo vào phần lưu luyến và triên miêng, tựa hồ có một loại lực lượng ma mị, lôi kéo sự chú ý của người khác, buộc lòng phải lắng nghe anh nói: “Mặc kệ thế nào, trong lòng đừng để ý tới, cũng đừng nhớ tới những chuyện đã qua. Em cho đó là vết nhơ, em nghĩ phải rời đi, để nhổ cây gai kia ra, còn không bằng nỗi đau đớn của ba năm trước, cái loại nhớ đến khắc cốt ghi tâm này, làm anh sống không bằng chết. Mỗi ngày anh đều sống trong u tối, liếc mắt ngẩng đầu, nhưng vẫn không thể nhìn thấy được một chút ánh sáng. Cho nên, nếu không tồn tại cái loại suy nghĩ này trong đầu, thì cũng đừng suy nghĩ đến để nó ảnh hưởng đến mình, Vinh Thiển, anh yêu em, yêu không phải là vì em là cô gái trong sáng ngây thơ lúc ban đầu, cũng không phải bởi vì anh chịu trách nhiệm gì với em cả. Anh yêu em, anh cũng muốn em yêu anh, thậm chí, sẽ có một ngày em đáp lại tình yêu của anh, yêu anh sâu đậm như thế.”

Nước mắt Vinh Thiển lại tuôn rơi, Lệ Cảnh Trình đưa tay lau nước mắt cho cô.

Anh cúi người hôn lên môi cô, trằn trọc triền miên, Vinh Thiển đưa hai tay ôm lấy sau lưng anh. Ngón cái của Lệ Cảnh Trình vuốt ve vành tai cô, anh cũng uống không ít rượu, hôm nay dục vọng trào lên khó khống chế, lực đạo trong tay anh cũng từ từ nặng thêm.

Cô "ưm" một tiếng, lại làm anh càng không khống chế nổi.

Bộ lễ phục hôm nay Vinh Thiển mặc rất dễ cởi, bàn tay anh đẩy làn váy lên, Lệ Cảnh Trình chịu không nỗi, cả người ngồi dậy, đầu gối đặt bên cạnh người cô, anh cởi áo áo vest ra, gỡ bỏ thắt lưng, cô đưa mắt nhìn vào mắt anh, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này mới giật mình, đây là đang ở bên trong xe, nhưng xe lại dừng bên lề đường.

Cô vội vàng ngồi dậy đưa tay giật lại khóa quần của anh: “Đừng, em cũng không muốn có hành động “lộ liễu” trước mặt mọi người như thế này.”

Lệ Cảnh Trình ngồi dậy bấm một cái nút, kính chắn gió chậm rãi bị che lại, ngón tay anh lại bắt đầu lưu loát cởi quần áo.

Xe dừng ở khu vực náo nhiệt, xe cộ qua lại không ít, Vinh Thiển cũng không có lá gan lớn như thế, nhiều lắm là uống say chút mà thôi, thật sự lại làm ra cái gì thế này.

Lệ Cảnh Trình thấy không gian trong xe quá nhỏ, tay chân không hoạt động thoải mái, anh khom người ngồi dậy, đem quần áo chỉnh đốn lại, thân thể lúc ẩn lúc hiện, chiếc xe cũng nhịn không được mà lắc qua lắc lại.

Một đôi tình nhân tản bộ đi qua, chàng trai dừng lại nói: “Woa, xe chấn động, xe chấn động!”

“Thiệt hay giả, nơi này là phố xá sầm uất cơ mà.”

“Đương nhiên là thật, nếu không thì đóng cửa sổ chặt lại làm gì, em không thấy vận động kịch liệt như thế, xe cũng lắc lư tới lợi hại như vậy à?” Chàng trai cầm điện thoại ra rất nhanh: “Anh phải chụp hai tấm, rồi tung lên mạng, khẳng định sẽ là tin hot nhất.”

“Này, đừng như thế, không tốt đâu.”

“Người ta dám làm, mình dám chụp, này, để đó cho anh.”

Vinh Thiển cuống quít sửa lễ phục xong, cô cũng không đoái hoài tới Lệ Cảnh Trình quần áo đang xốc xếch, chàng trai kia đang cầm điện thoại chuẩn bị chụp ảnh, đi tới phía trước nhìn: “Ái chà, không ngờ công tác bảo vệ tốt như thế?”

Cô gái đi tới bên cạnh chàng trai: “Đi nhanh lên đi, đừng xen vào chuyện của người khác.”

“Anh đã nói bên trong đang làm “chuyện tốt” gì chứ, nếu không thì không thể che chắn kín như thế này?”

“Anh có đi hay không?”

“Ai da, anh đây hứng thú cũng tới, chúng ta về nhà cũng làm một hồi nha?”

Vinh Thiển nhìn hai người vừa nói chuyện vừa đi xa, lúc này mới ngồi dậy, thay anh kéo quần lên: “Mau trở về nhà, Gạo Nếp không có thói quen ở một mình.”

Lệ Cảnh Trình ngồi vào ghế lái, thở dài một hơi: “Chịu đựng như thế này, thật sự là chuyện khó chịu nhất.”

Kính chắn gió chậm rãi thu hồi lại, đôi tình nhân kia vừa đi quay đầu liếc nhìn, Lệ Cảnh Trình khởi động xe, buổi sáng Nam Thịnh có mưa, xe chạy nhanh về phía trước, cách đó không xa có vũng nước đọng, cũng không nhiều lắm, Lệ Cảnh Trình tăng tốc chạy đi.

“Này, đi kiểu gì đó!” Chàng trai mắng chửi, đồng thời nói tiếp, lời nói rơi vào trong tai Lệ Cảnh Trình: “Lái xe thể thao rất tốt, xe chấn động cũng rất tốt.”

Vinh Thiển đưa mắt nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, rồi lại nhìn nhìn Lệ Cảnh Trình bên cạnh, người này thật ấu trĩ, thực là...

Trở lại nhà họ Vinh, Gạo Nếp đã ngủ.

Vinh Trạch còn chưa trở về, Giang Tụng Giai đang ngồi trên sô pha ở trong phòng khách chờ Vinh Trạch về.

Vinh Thiển ý bảo Lệ Cảnh Trình lên lầu trước, cô đi tới bên cạnh Giang Tụng Giai, gỡ bỏ giầy cao gót, khoanh chân tìm tư thế thoải mái mà ngồi: “Chị dâu.”

“Hả?”

“Có chuyện em vẫn muốn hỏi chị.”

Giang Tụng Giai mới tắm xong, tóc xõa ra, cô quay đầu nhìn vào ánh mắt do dự của Vinh Thiển: “Chị biết em muốn hỏi gì, là chuyện của chị cùng Vinh Trạch phải không?”

Vinh Trạch cưới cô, không phải là vì yêu cô, cái loại trạng thái vợ chồng sống chung với nhau nhưng không hề có tý tình cảm nào quả thật rất khó duy trì.

Vinh Thiển rất lo lắng: “Đã nhiều năm như vậy, chị đối xử tốt với ba cùng lo toan chuyện trong gia đình, em cũng đã nhìn thấy.”

Giang Tụng Giai mỉm cười: “Đúng vậy, lúc đầu, chị cảm giác sống một ngày bằng một năm, nhưng chị tin tưởng trái tim con người đều làm bằng máu thịt, chị chân thành với anh ấy, ắt hẳn có một ngày anh ấy sẽ cảm nhận được.”

Vinh Thiển không chắc chắn lắm, nhưng cô thật sự bội phục sự kiên trì của người phụ nữ trước mặt, không có tình cảm vợ chồng, nhưng cô lại cố gắng chống đỡ nhiều năm như thế.

Giang Tụng Giai hướng bàn tay về phía bụng xoa nhẹ, ánh mắt Vinh Thiển di chuyển theo, cô phát hiện Giang Tụng Giai làm động tác này khá lâu, Vinh Thiển bỗng nhiên kinh ngạc hỏi: “Chị dâu, chị...?”

Giang Tụng Giai mỉm cười: “Hai tháng rồi.”

Trong mắt cô tràn ra ý cười, Vinh Thiển nở nụ cười: “Thật tốt quá, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay.”

“Chị cũng thật bất ngờ.”

Vinh Thiển nắm tay Giang Tụng Giai: “Anh hai có biết không?”

“Biết, chính là anh trai em mang chị đi làm kiểm tra.”

“Thật sự là, chị còn dám lừa em nữa.”

Giang Tụng Giai giơ tay lên, gõ đầu cô một cái: “Vốn là nghĩ hôm nay sau khi trở về sẽ nói với hai đứa, không nghĩ tới...” Cô cười lắc đầu: “Muốn nâng cốc chúc mừng cũng không có.”

Vinh Thiển nghĩ Giang Tụng Giai chịu đựng nhiều năm như thế thật không dễ dàng gì, cuối cùng cũng đã đơm hoa kết trái.

Đi lên lầu, Vinh Thiển đem chuyện này nói với Lệ Cảnh Trình.

Anh không che giấu được sự kinh ngạc: “Mang thai?”

“Đúng vậy, ba sắp được ôm cháu nội rồi.”

Lệ Cảnh Trình cay độc nói: “Không phải nói Vinh Trạch thích đàn ông sao?”

“Xì, không cho phép anh đổi giới tính người ta nha.”

“Vậy nếu anh cho phép em thích phụ nữ, cùng phụ nữ lên giường, em sẽ có cảm giác gì?”

Vinh Thiển nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát: “Không phải là vẫn có những người thích như thế sao? Bọn họ đã cố gắng như thế, nhất định Vinh Trạch sẽ làm tốt thôi.”

“Chắc là thế.” Lệ Cảnh Trình ngồi lên mép giường: “May là anh chỉ thích phụ nữ.”

Anh thuận thế đưa tay ôm cô đặt trên đùi: “Về nhà có thích không?”

“Lệ Cảnh Trình, một ngày nào đó chúng ta có trở về Nam Thịnh không?”

Anh im lặng một lát không nói chuyện, ngay tại lúc Vinh Thiển nghĩ anh sẽ không trả lời, lúc này anh mới chậm rãi mở miệng: “Có, chờ chúng ta có đứa thứ hai, chúng ta sẽ về lại Nam Thịnh.”

“Ai muốn sinh thêm đứa nữa?” Vinh Thiển đánh một cái vào chân anh.

“Chỉ có một đứa nó sẽ cô đơn lắm. Khi trở về, cần phải tranh thủ, anh sẽ sớm hôm “cày cấy gieo trồng“.”

Gạo Nếp đang ngủ mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy hai người ngồi một chỗ, bé đứng dậy ôm lấy cánh tay anh: “Ba ba, mau ngủ với con, mau lên mau lên.”

Anh định tối nay “ăn một bữa no đủ”, nghĩ Gạo Nếp sẽ ngủ thêm nữa, nhưng bé ngủ đã nhiều, tinh thần phấn chấn, quấn quít lấy anh, chờ bé con ngủ, Vinh Thiển đã sớm ngủ say mất rồi.

Ở lại nhà họ Vinh thêm hai ngày nữa, sau đó bọn họ mới quay về Lại Hải.

Sinh hoạt quay trở lại như cũ, Vinh Thiển đi tới phòng đấu giá, công tác tồn đọng lại khá nhiều, cô đưa tay chống trán, thư ký cầm điện thoại tiến đến, cô thuận tay cầm rồi áp lên tai.

“Alo.”

“Cô Vinh, có vị khách VIP muốn gặp cô.”

Vinh Thiển nhướn mắt, nói: “Nếu như đối phương là Tống Trĩ Ninh, vậy thì không cần gặp.”

“Nhưng, cô ấy đã đến.”

Ánh mắt Vinh Thiển lạnh lẽo: “Ngay cả một người mà cũng không ngăn được sao? Công việc của tôi còn rất nhiều, nói hôm nay tôi không tiếp khách.”

Thư ký thấy Vinh Thiển tức giận, liền nói: “Không phải như thế, cô Vinh, nhưng...”

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Vinh Thiển đem điện thoại trong tay bỏ ra.

“Mời vào.”

Người vào quả nhiên là Tống Trĩ Ninh.

Vinh Thiển ngẩng đầu lên nhìn cô ta, bên miệng Tống Trĩ Ninh mang theo nụ cười: “Đừng trách thư ký của cô, là tôi cố ý đến đây.”

“Cô có chuyện gì sao?”

Tống Trĩ Ninh ngồi vào ghế đối diện cô: “Tôi là đến giải thích với cô chuyện kia.”

“Chuyện gì?” Vinh Thiển giả vờ không hiểu.

Tống Trĩ Ninh tựa lưng vào ghế: “Tôi gửi cho Cảnh Trình tin nhắn, cô nhận tin phải không?”

“Có chuyện gì thì mời cô nói thẳng.”

“Cô đừng hiểu lầm, hôm đó quả thực là anh ấy đi cùng tôi, anh ấy mang tôi đi xem cái tay, sau đó, chúng tôi đến buổi đấu giá, nhưng sau đó tôi lại đau bụng kinh, anh ấy không thể làm gì khác hơn là đưa tôi đến bệnh viện, cho nên mới không kịp đến sân bay.”

Vinh Thiển đang ký tên, làm sao Tống Trĩ Ninh biết Lệ Cảnh Trình bị trễ máy bay?

Chỉ có một khả năng, là Lệ Cảnh Trình nói cho cô ta biết, hoặc là Lệ Cảnh Trình trễ máy bay là do cô ta dùng thủ đoạn.

Hiển nhiên Vinh Thiển tin là lý do sau.

Cô cười cười: “Không sao, Lệ Cảnh Trình cũng trở về trước giờ cơm tối, hơn nữa, tay cô là do anh ấy gây ra, cho nên anh cũng nên có trách nhiệm.”

Tống Trĩ Ninh nhìn biểu hiện bình thường trên mặt Vinh Thiển, nhưng cô ta không tin, cô ta tin chắc rằng tin nhắn hôm ấy, là do Vinh Thiển nhắn lại.

“Vinh Thiển, cô thật may mắn, nhận được rất nhiều thứ vốn không thuộc về mình.”

Vinh Thiển không nói, để cho cô ta nói cho tự mừng thầm, dù sao chính diện đối chọi nhau mới có ý nghĩa.

“Lời này tôi nghe không hiểu, tôi có cái gì không nên có?”

“Lệ Cảnh Trình.”

Vinh Thiển khoanh hai tay trước ngực: “Tôi không nghĩ rằng là tôi không xứng với anh ấy.”

Trong lời nói của Tống Trĩ Ninh cũng không có ác ý gì, cô ta chỉ giống như đang nói chuyện, ở trong mắt cô ta, không ai có khả năng xứng đôi với Lệ Cảnh Trình: “Lúc trước, tay tôi bị thương, nhưng tôi nghĩ tôi không có cách nào đứng bên cạnh người anh ấy, cho nên hôm nay thành ra cục diện như thế này, tôi cũng không trách được ai.”

“Nếu cô biết, nên sớm buông tay.”

“Tôi biết, cô có thể đồng ý tiếp nhận anh ấy thì cũng thật là tốt. Lúc đó cô bị tạm giam, cô có biết vì sao cô được thả ra không?”

Chuyện này, từ đầu đến cuối Lệ Cảnh Trình cũng chưa từng nói với cô.

Vinh Thiển nghe ý tứ của cô ta, không khỏi phát giác ra mánh khóe bên trong.

“Ba của Lệ Cảnh Trình trăm phương nghìn kế giam cô trong đó, Cảnh Trình đến tìm tôi, qua nhiều năm như thế, lần đầu tiên anh ấy đến tìm tôi, nhưng lại là vì chuyện của cô, Vinh Thiển, cô nghĩ mình có mặt mũi lớn thế sao?”

Trong ánh mắt cùng lời nói của Tống Trĩ Ninh lộ ra vẻ châm chọc, nhìn biểu tình của Vinh Thiển, nghĩ là cô chắc chưa biết chuyện này.

Vinh Thiển nghe nhưng lời này của cô ta xong, ngước mắt lên nhìn cô ta: “Tôi là vợ anh ấy, chồng đi tìm cách giúp vợ là chuyện rất bình thường, hơn nữa cũng không phải là cô không biết, mười triệu tiền đầu tư vào phòng triển lãm tranh, không phải là thù lao tốt nhất sao?”

“Cô có ý gì?”

Tống Trĩ Ninh nghe cô nói, đôi mắt thanh tú xinh đẹp không khỏi trợn lên: “Tôi từ trước tới giò không muốn một phân tiền nào của anh ấy, tình cảm của tôi không phải là vì tiền tài của anh ấy.”

“Tôi biết, cô cũng đừng tức giận, Cảnh Trình có cách bồi thường đặc thù, anh ấy đối với mỗi người, đương nhiên là trừ tôi ra, đều chọn cách giải quyết vấn đề đơn giản mà trực tiếp nhất.”

Sắc mặt Tống Trĩ Ninh tái nhợt, Vinh Thiển đứng dậy rót nước, cũng rót cho cô ta một ly: “Về chuyện tay của cô, tôi thay mặt anh ấy nói một tiếng xin lỗi với vô. Nếu có khả năng bù đắp, chúng tôi tuyệt đối không quên.”

Lời này của Vinh Thiển, hay nói đúng hơn là Lệ Cảnh Trình đối với cô ta ngoại trừ cảm thấy hổ thẹn, thì chẳng còn chút tình cảm gì khác.

Tống Trĩ Ninh thở sâu, bàn tay xuôi ở bên người không khỏi nắm chặt lại.

Những lời này, cô không cần Vinh Thiển thời thời khắc khắc nhắc nhở cô như thế.

“Tôi rất ổn, ngoại trừ tiền, hai vợ chồng cô có thể bồi thường cái gì cho tôi?”

“Cô Tống, tôi rất tiếc cho cô chuyện lúc trước, nhưng có một số việc đã qua không có biện pháp vãn hồi lại, tôi khuyên cô đừng nên nhớ tới nữa.”

“Cô dựa vào cái gì mà nói như thế với tôi?” Tống Trĩ Ninh từ nhỏ đến lớn, hầu như chưa nếm qua cay đắng nào, trong xương tủy đương nhiên cũng có chút kiêu ngạo: “Chỉ bằng chuyện cô bị người ta cưỡng bức mà Cảnh Trình vẫn yêu cô, cô cảm thấy toàn bộ người trong thế giới này sẽ vây quanh cô sao? Cô nói cô và anh ấy xứng đôi, cô thấy mình sạch sẽ sao?”

Tống Trĩ Ninh vừa nói xong, cũng giật cả mình.

Cô chưa bao giờ biết, cô cũng đã từng trôi qua những ngày giống như những người phụ nữ như thế, đâm thẳng vào vết thương của người khác, cô thậm chí có chút hối hận, cô thu lại ánh mắt ác ý, không khỏi cảm thấy ảo não.

Vinh Thiển sau khi nghe xong những lời này, cả người cô hầu như đứng không vững nữa, cô cũng đã nói, không phải là cô không vượt qua được, mà là có từng người từng người nhắc lại trước mặt cô.

Bàn tay cô nắm chặt cạnh bàn, để ình đứng thẳng, lưng cô như muốn cong lại, nhưng cô phải cố gắng giữ vững bản thân mình.

“Những lời này, cô nghe được ở đâu?”

Tống Trĩ Ninh nhướn mắt nhìn cô: “Cô không cần quan tâm tôi nghe được ở đâu.”

Vinh Thiển khó khăn động bước chân, ngồi vào ghế làm việc, cả người cô tê dại, đây là vết sẹo xấu xí nhất khó lành miệng nhất của cô, nhưng hết lần này tới lần khác cứ bị người khác vạch trần, chỉ là lời nói nhưng lại biến thành kim châm, đâm thẳng vào cô, làm cô không có khả năng chống đỡ được.

Nhưng cô không thể biểu hiện ra trước mặt Tống Trĩ Ninh.

Cô nghĩ đến những lời Lệ Cảnh Trình đã nói, vết bẩn trên người cô, không bằng việc cô rời đi ba năm, lúc cô khó chịu, liền đem những lời này đọc đi đọc lại, tựa hồ cũng tiếp thêm một chút dũng khí cho cô.

“Đúng là tôi từng bị cưỡng bức...”

Tống Trĩ Ninh không ngờ Vinh Thiển lại thành thật như thế, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới Vinh Thiển lại thừa nhận.

“Cô nói không sai, tôi không sạch sẽ, nhưng cô có biết, dựa vào cái gì mà tôi có khả năng thoải mái tiếp nhận Lệ Cảnh Trình hay không, bởi vì người cưỡng bức tôi chính là Lệ Cảnh Trình.”

“Không có khả năng...” Tống Trĩ Ninh nghe vậy, thiếu chút nữa từ trong ghế đứng bật lên: “Anh ấy muốn hạng người nào mà chẳng có, không đáng giá dùng thủ đoạn này?”

“Theo như tôi biết, tay cô bị thương cũng là do anh ấy làm ra, tôi cũng nghĩ tới, cô và anh ấy rời xa nhau, anh ấy cũng không hẳn đến mức tìm bừa một người phụ nữ làm ra chuyện này. Nhưng có những chuyện mình không nghĩ đến, mà nó lại vẫn cứ xảy ra, bởi vì cùng một nguyên nhân, chúng ta đều gặp Lệ Cảnh Trình lúc anh ấy phát bệnh.”

Tống Trĩ Ninh thân mình mềm nhũnnhư không còn chút sức lực nào.

Vinh Thiển đưa mắt nhìn lại cô ta: “Anh ấy phát bệnh, điên cuồng như thế nào tôi không cần phải nói, cô cũng biết đấy, chỉ là cô lựa chọn rời đi, còn tôi, ở đây trải qua những tháng ngày thống khổ đau đớn trong địa ngục, cũng không muốn gặp ai, nhưng tôi cố gắng đi lên, biến hổ thẹn ban đầu thành yêu, Tống Trĩ Ninh, bước đầu tiên cô đã thua tôi.”

Tống Trĩ Ninh giống như một người thất bại Vinh Thiển chỉ nói sơ việc cô đã trải qua, bởi vì cô bây giờ không có dũng khí vạch trần mình trước mặt người khác.

Tống Trĩ Ninh khóe miệng cứng ngắc: “Tôi chỉ biết, có một số chuyện, là tôi nghĩ quá đơn giản. Dựa vào hiểu biết của tôi đối với Lệ Cảnh Trình, anh ấy không phải là người dễ dàng tiếp nhận người khác, nếu có ngày người phụ nữ của anh ấy bị người khác xâm hại, dù thế nào đi chăng nữa anh ấy cũng không thể chấp nhận được.”

Trong lòng bàn tay của Vinh Thiển tràn đầy mồ hôi, cô cố gắng tiếp thêm dũng khí cho chính bản thân mình.

Nhưng loại dũng khí này, một thời gian sẽ khô kiệt, cũng không phải là có vô cùng tận.

“Cô xác định cô rất hiểu anh ấy sao? Nếu như thật sự yêu nhau, thì không cần quan tâm.”

Tống Trĩ Ninh không khỏi cười ra tiếng, có lẽ là nghĩ Vinh Thiển quá đơn giản: “Yêu càng sâu, mới có thể quan tâm càng nhiều, phụ nữ gặp phải chuyện này, cuộc đời sẽ bị phá hủy, bao nhiêu người có thể may mắn được như cô? Người khác thì tôi không biết, nhưng Lệ Cảnh Trình tuyệt đối sẽ không, những người anh ấy từng tiếp xúc, người nào người nấy không thân thế trong sạch cũng là bản thân trong sạch.”

Vẻ mặt Vinh Thiển lãnh đạm, mở miệng nói: “Đúng, tôi vận khí khá tốt.”

Tống Trĩ Ninh cảm giác mình không cần phải nói gì nữa, cô đứng lên: “Tôi đã đến để giải thích chuyện kia, nếu không có gì hiểu lầm, vậy tôi đi trước.”

Vinh Thiển cũng không lên tiếng.

Tống Trĩ Ninh cầm túi xoay người, nghĩ nghĩ quay lại, nhìn vào mắt Vinh Thiển: “Nếu Cảnh Trình yêu cô, cô tất có điểm mạnh của mình, tôi nếu có lời không đúng, tôi xin lỗi.”

Vinh Thiển miễn cưỡng nở nụ cười.

Cô đúng là có nói qua, nhưng lơ đãng đã đâm sâu vào trong lòng Vinh Thiển, rất sâu.

Ngay cả một chút xoa dịu cũng không có.

Nhưng cô không thể trước mặt người khác thể hiện mình yếu đuối: “Không sao.”

Tống Trĩ Ninh sau khi đã khuấy cho nước đục, liền rời đi.

Lệ Cảnh Trình tan làm đến phòng đấu giá đón cô, nhưng lại không thấy bóng dáng cô đâu.

Gọi điện thoại cho cô, cũng không ai bắt máy.

Lệ Cảnh Trình đi vào hỏi mới biết được, Vinh Thiển đã sớm tan làm.

Trong lòng anh dâng lên một dự cảm xấu, nhìn dòng xe cộ trên đường, anh sợ Vinh Thiển lại vứt bỏ anh một lần nữa.

Nhưng anh rất nhanh đã tỉnh táo lại, anh tin tưởng cô, tin tưởng cô đang từ từ tiếp nhận tình cảm của mình, cô sẽ không từ bỏ anh.

----

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor