Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 38

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 38: Lệ cảnh trình bị trói
gacsach.com

Edit: Rika

---

Nét mặt Vinh Thiển khẽ thay đổi, như cười như không: “Đưa cô ta đi bệnh viện, tại sao?”

Lệ Cảnh Trình vừa muốn nói, nhưng “bệnh” của Tống Trĩ Ninh lại là đau bụng kinh, anh nên mở miệng như thế nào?

“Chuyện là, tổng giám đốc Vương ở Lại Hải, anh vất vả lắm mới hẹn được, anh đưa Tống Trĩ Ninh đến để ông ta xem tay, sau đó thân thể cô ấy khó chịu, anh mang cô ấy đến bệnh viện.”

Vinh Thiển cầm điện thoại trong tay: “Cô ta đi khám tay, tại sao anh lại đưa cô ta đi?”

Lệ Cảnh Trình biết rõ, có một số chuyện không nên lừa gạt Vinh Thiển, nếu bị cô phát hiện, thà tự mình nói ra trước còn hơn.

Anh tiến lên, Vinh Thiển lui lại về phía sau.

Lệ Cảnh Trình mở miệng: “Anh chỉ muốn ôm em một cái.”

“Anh đừng có nằm mơ.”

Anh thấy cô tránh né mình, không thể làm gì khác hơn là buông hai tay ngồi xuống mép giường, kỳ thực, anh hoàn toàn chưa nghĩ ra cách giải thích cho cô dễ hiểu, muốn ôm cô, chỉ là lời nói ra lại khó.

“Năm đó Tống Trĩ Ninh rời đi, anh cũng canh cánh trong lòng, lòng tự trọng bị tổn thương, cảm thấy anh và cô ấy như thế, vì sao lại không một nói một lời mà rời đi?”

Vinh Thiển dựa vào tủ đầu giường, im lặng.

“Mãi đến ngày đó, nhìn thấy cánh tay của cô ấy...”

Vinh Thiển nghĩ tới ý tứ trong những lời này, Lệ Cảnh Trình cũng không để cho cô có thời gian suy nghĩ linh tinh: “Anh đã nói với em, lúc trước anh làm em tổn thương, là bởi vì anh phát bệnh, đối với Tống Trĩ Ninh cũng vậy, tay của cô ấy là do anh gây ra.”

Cái miệng nhỏ nhắn của Vinh Thiển khẽ nhếch lên, quả thật là cô không muốn cánh tay bị thương của Tống Trĩ Ninh có chút quan hệ nào tới Lệ Cảnh Trình.

Anh thu lại ý cười, sắc mặt không khỏi ngưng trọng: “Anh còn nhớ, trước đó anh mạnh mẽ đẩy cô ấy ra, nhưng anh không nghĩ tới cô ấy lại bị thương nặng như vậy.”

Vinh Thiển đem điện thoại ném lên trên tủ đầu giường: “Cô ấy đối với anh, có phải chưa dứt tình cũ hay không?”

“Có thể là không cam lòng, cô ấy bị thương một tay, anh lại có sự nghiệp như ý cùng gia đình hạnh phúc.”

Cô đứng dậy, do dự một lúc rồi bước tới bên cạnh Lệ Cảnh Trình, Vinh Thiển vòng tay qua người anh, để anh ngả vào trong lòng cô.

“Trong người anh, rốt cuộc là có bệnh gì?”

Lệ Cảnh Trình buông hai tay đặt trên đầu gối, lắc đầu: “Nguyên nhân của bệnh thì không rõ, anh làm kiểm tra tổng quát cũng không tìm ra được, bác sĩ nói nguyên nhân là do tâm trí của anh, nhưng ngoại trừ lần bị nhốt trong kho lạnh, từ bé đến giờ anh hoàn toàn không gặp tương tổn gì cả.”

Vinh Thiển cũng hiểu được, cô thẳng lưng: “Lúc anh phát bệnh, chính bản thân mình cũng không không chế được sao?”

Lệ Cảnh Trình lắc đầu: “Giống như bị phát điên vậy, đầu đau như muốn nứt ra, không thể phát tiết ra ngoài, toàn thân giống như bị dao cắt.”

Rốt cuộc thì Vinh Thiển cũng không đành lòng, cũng không muốn để anh nghĩ thêm nữa, cô đưa hai tay ôm chặt đầu anh, sau một lúc lâu, cô nghĩ đến chuyện anh mới làm, lập tức buông tay ra.

Anh đang nghiêng nửa người, giơ tay lên muốn kéo cô lại: “Làm sao vậy?”

“Anh vì làm cô ta bị thương mà muốn bồi thường, vì sao lại không nói cho em?”

Cơn giận của Vinh Thiển còn sót lại chưa tiêu tan: “Đừng nói là sợ em tức giận, Lệ Cảnh Trình, anh có dám cam đoan, anh đối với cô ta một chút xíu tình cũ cũng không còn chứ?”

Lệ Cảnh Trình đưa tay lên cao: “Quan niệm của gia đình anh nặng như vậy, em còn không hiểu sao?”

“Em không hiểu.” Vinh Thiển nghĩ anh thật sự là tài tình, cô cầm lấy điện thoại của anh mở ra xem: “Em còn phải nhìn xem, có phải trong danh bạ còn có người sửa máy điều hòa không khí không, hay là còn có người chuyên sửa ống nước nữa?”

Lệ Cảnh Trình không khỏi bật cười: “Thật không có, chỉ có sửa máy vi tính.”

“Anh còn tự mình đưa cô ta về nhà?”

“Lúc từ bệnh viện đi ra, anh cũng không thể đem cô ấy ném bên lề đường.”

Vinh Thiển tức giận, mặc dù đã nghe anh giải thích, nhưng cơn nghẹn trong ngực vẫn không có cách nào tiêu tan được.

Anh lừa gạt cô, sự việc bại lộ mới nghĩ đến chuyện thành khẩn khai báo.

Cô đọc kỹ tin nhắn, càng đọc càng bực bội.

“Anh làm em nhớ kỷ niệm xưa.”

Lệ Cảnh Trình vốn đang nằm ngửa trên giường, nghe cô nói, lại ngồi dậy: “Có gì đâu, đây chỉ là những lời khách sáo.”

“Anh hiểu rõ cô ta thế sao? Cho nên mới biết đây chỉ là những lời khách sáo?”

Lệ Cảnh Trình phát hiện ra một điều, hiện tại anh có nói cái gì cũng đều là sai.

Anh đưa tay cầm lấy điện thoại, Vinh Thiển lách người ra: “Anh có muốn nhắn lại không?”

“Anh nhắn lại làm cái gì?”

Vinh Thiển đi đến cạnh anh “Anh đã nói, muốn bù đắp chuyện cái tay của cô ấy, nhưng sau đó lại không gặp nhau.”

Anh nghĩ rồi cảm thấy buồn cười, có đôi khi tâm tư của phụ nữ, không có cách nào suy đoán được, lúc thì lòng dạ hẹp hòi, lúc thì cố tình gây sự: “Không nhắn lại, cô ấy cũng hiểu rõ, anh đã có vợ con.”

“Đây là lúc cho anh một cơ hội có quyết tâm đó.”

Lệ Cảnh Trình nhìn cô một cái, đưa tay cầm lấy điện thoại trong tay cô.

Do dự một chút, liền soạn một tin nhắn.

Tống Trĩ Ninh không nghĩ tới Lệ Cảnh Trình sẽ nhắn tin lại, nghe tiếng chuông tin nhắn vang lên, cô đưa tay cầm lấy, vừa nhìn màn hình thấy là Lệ Cảnh Trình, tim cô đập loạn vài nhịp.

Đưa tay mở tin nhắn ra, thấy một hàng chữ.

"Nếu tay của cô không có cách nào trị hết, sau đó có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tận lực giúp cô, nhưng chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

Tống Trĩ Ninh kinh ngạc nhìn màn hình một lát, ngón tay run rẩy.

Lửa trong lòng bùng cháy, cô đem nước mắt ép vào, buộc chính mình phải tỉnh táo lại, cô suy nghĩ một lúc, có thể tin nhắn ấy Vinh Thiển đọc được, cho nên...

Tống Trĩ Ninh hoàn toàn không xác định được đây là do Vinh Thiển nhắn hay là do anh, cô chần chừ trong chốc lát, nhắn tin lại.

“Cô là Vinh Thiển? Tôi hiểu rất rõ anh ấy, đây không phải là cách anh ấy nói chuyện. Nhưng có một số việc, tôi cần nói rõ với cô, có lẽ là cô hiểu nhầm, hôm nay thân thể tôi không khỏe, Cảnh Trình chỉ là đưa tôi về nhà thôi, nếu gây bất tiện với cô, tôi rất xin lỗi.”

Lệ Cảnh Trình nhìn chằm chằm tin nhắn trên màn hình, Vinh Thiển đưa tay cầm lấy đọc, Lệ Cảnh Trình chỉ thấy sắc mặt cô lạnh lùng.

“Anh không lừa em chứ, là do cô ấy thân thể khó chịu.”

Vinh Thiển nắm chặt bàn tay: “Vì sao cô ấy lại nghĩ là em?”

Chuyện này, dây dưa với người nào cũng không tốt, Lệ Cảnh Trình hạ giọng: “Anh không biết, thôi không suy nghĩ nữa, chúng ta đi ngủ thôi.”

“Anh còn muốn ngủ?”

“Thiển Bảo, anh đã giải thích với em rồi, hơn nữa, anh cũng không có bảo cô ấy nói như thế.”

Vinh Thiển không nói, gục đầu xuống, ngón tay bấm chữ trên màn hình thật nhanh.

"Cảnh còn người mất, mọi chuyện nên kết thúc.”

Tống Trĩ Ninh đọc tin nhắn, trong nháy mắt dường như hiểu rõ.

Ý nghĩa trong lời này, rõ ràng cỡ nào.

Người ngoài thì cũng chỉ là người ngoài, không còn là người trước kia nữa.

Vinh Thiển đưa điện thoại trả lại cho Lệ Cảnh Trình, vén chăn lên chui vào.

Lệ Cảnh Trình nhìn tin nhắn gửi đi, đưa điện thoại bỏ lên trên bàn, sau đó ôm cô vào lòng.

“Còn tức giận? Tin nhắn cũng đã gửi rồi, giảm nhiệt đi.”

Vinh Thiển vẫn như cũ đưa lưng về phía anh: “Anh gạt em, nói là sợ em tức giận, thật ra là vẫn không tin em, có đúng hay không?”

Lệ Cảnh Trình ôm cô xoay mặt vào mình: “Em nếu nghĩ tiếp nữa, ý tứ bên trong cũng bị em vặn vẹo hết, không phải là không tin tưởng, mà là anh không muốn đặt thêm một mớ việc nặng nề đè lên người em nữa, Thiển Bảo, để em thoải mái không phải là tốt hơn sao?”

Cô ngây người, cũng không hiểu vì sao chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi mà cô lại có phản ứng lớn như vậy.

Vinh Thiển xoay người, ngửa mắt nằm bên cạnh Lệ Cảnh Trình, anh cúi đầu hôn lên trán cô.

“Anh còn muốn em giống như trước đây, vui vẻ, trong sáng, không nên có nhiều chuyện không vui như thế.”

Vinh Thiển cũng không muốn thế, nhưng có đôi khi, có rất nhiều chuyện không phải cô có thể không chế được.

Dù sao Tống Trĩ Ninh cũng là người yêu cũ của Lệ Cảnh Trình, huống hồ, người đàn ông của cô còn thiếu nợ người yêu cũ một cái tay hoàn chỉnh, có một số việc không thể nói cắt đứt là hoàn toàn quên đi được.

Cô đưa tay ôm hông của anh, nhắm hai mắt lại, anh đưa tay tắt đèn ngủ trên đầu giường, ôm cô đang chìm vào giấc ngủ.

Trong đêm đen, ánh mắt anh như toát ra những tia nhìn lạnh lẽo, ngón tay vỗ vỗ bả vai Vinh Thiển.

Hôm sau, Lệ Cảnh Trình ngủ thẳng giấc mới tỉnh lại, rèm cửa trong phòng đã được kéo ra, mặt trời lên cao, ánh mắt trời chiếu thẳng vào trong phòng.

Anh nhíu mày, mắt còn chưa mở hết, môi mỏng khẽ nhếch lên: “Thiển Bảo, có phải em tăng cân hay không, ép cánh tay anh tê rần.”

Bên tai, không có tiếng đáp lại.

Lệ Cảnh Trình chậm rãi mở mắt ra, Vinh Thiển cùng Gạo Nếp không có ở đây, anh muốn đứng dậy, lại phát hiện ra hai tay của mình đã bị trói lại.

Cái này...

Anh không thể nào nghĩ tới, đời này còn có thể bị Vinh Thiển áp đảo lần thứ hai.

Quan trọng hơn, đây đang là ở nhà họ Vinh. Lệ Cảnh Trình đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, đã mười rưỡi.

Anh giãy dụa vài cái, sợi dây Vinh Thiển dùng để buộc anh là cà vạt.

Nếu để người khác nhìn thấy tình trạng này, quả thật là Lệ Cảnh Trình quá mất mặt.

Cửa phòng ngủ bị người nào đó đẩy ra, tiếng bước chân vang lên, Gạo Nếp vui vẻ đi tới trước giường: “Ai da, ba ba, làm sao ba biến thành thế này?”

“Mẹ con đâu?”

“Mẹ đi nói chuyện với ông ngoại rồi.”

Gạo Nếp ung dung đứng lên, chăm chú xem xét: “Ba ba, ba bị chú cảnh sát trói lại sao?”

Lệ Cảnh Trình không trả lời: “Mau đi gọi mẹ lên đây.”

“Mẹ nói mẹ không rảnh, con thấy ba cũng mới tỉnh dậy, ba ba, chúng ta chuẩn bị ăn cơm thôi.”

“Gạo Nếp ngoan, con đi gọi mẹ, nói ba ba phải rời giường.”

Gạo Nếp đưa hai tay ôm má, nhìn chằm chằm cái cà vạt: “Được rồi.”

Lệ Cảnh Trình thấy con gái xoay người đi ra ngoài, Gạo Nếp đi tới hành lang, thấy người giúp việc từ trong phòng dọn dẹp xong đi ra, bé liền nhanh chóng chạy đến gọi: “Dì ơi, ba ba con bị trói.”

“Hả?” Trong mắt người giúp việc hiện lên tia nhìn khó hiểu: “Bị trói?”

“Dì mau tới cứu ba ba con.”

Người giúp việc bị Gạo Nếp kéo vào trong phòng.

Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một cảnh làm cô trợn tròn mắt há hốc mồm, động tác trở nên cuống quýt, bỏ chiếc khăn trải giường qua một bên chạy nhanh tới, trong miệng còn lẩm bẩm: “A, cậu Lệ, là ai trói cậu vào vậy? Ai da, sao ở trong nhà mà cũng xảy ra chuyện như vậy được, thật là đáng sợ.”

Người giúp việc đưa tay gỡ không ra, vội vội vàng vàng đến độ như kiến bò trên chảo nóng: “Cậu Lệ, tôi đi gọi người đến hỗ trợ, cậu chờ chút.”

“Chờ một chút...” Sắc mặt Lệ Cảnh Trình trở nên u ám, giật giọng gọi lại, cô ta muốn để cho toàn bộ người trong nhà này biết chuyện hết sao?

“Tìm cây kéo cắt ra.”

“Hả? Được, vâng vâng.”

Gạo Nếp ghé vào mép giường: “Ba ba, ba còn muốn con đi gọi mẹ nữa không?”

“Đừng.” Lệ Cảnh Trình vội gọi con lại, nếu để cho bé đi gọi, tám phần mười là mọi người đều biết.

Người giúp việc tìm được cái kéo, vội đi tới: “Cậu Lệ, đây là cà vạt hàng hiệu đó, bao nhiêu tiền một cái đó.”

“Bảo cô cắt thì cứ cắt đi.”

Sao cô ta lại nói nhảm nhiều như vậy.

Người giúp việc cẩn thận cắt, sợ cắt trúng vào tay anh: “Ai da, sao lại buộc chặt thế này, a a a, cậu Lệ cẩn thận, ai da, là ai mà lại hận tay của cậu như thế chứ?”

Lệ Cảnh Trình nhìn trần nhà, thầm nghĩ người giúp việc trong nhà họ Vinh này nói chuyện như hát hí kịch, có thể nói chuyện một cách đàng hoàng được không?

Hơn nữa, còn không có tí não nào, người có thể đem anh cột vào đây, ngoại trừ cô chủ nhà các người, còn có thể là ai chứ?

Thật vất vả hai tay mới được tự do, Lệ Cảnh Trình ngồi dậy, xoa hai cổ tay: “Chuyện này, không được nói với bất cứ ai.”

Người giúp việc ra sức gật đầu: “Vâng.”

“Đi ra ngoài đi.”

Người giúp việc đem đồ vừa nãy vứt trên mặt đất ôm vào trong ngực rồi đi ra ngoài.

Xuống lầu dưới, đi tới phòng giặt quần áo, bên cạnh cô nàng chính là người ngày thường hay nói chuyện, cô liền tiến tới: “Nói cho cô nghe một chuyện, nhưng đừng có nói cho người khác biết đó nha.”

“Chuyện gì vậy?”

“...”

Bên trong vườn, người làm vườn đang chăm sóc hoa cỏ, một cậu người làm tiến tới: “Tôi cho anh biết một chuyện, do có quan hệ tốt với anh mới nói, nhưng ngàn vạn lần không được truyền ra ngoài.”

“Chuyện gì chứ?”

Bên trong phòng bếp, bếp chính đang chuẩn bị cơm trưa.

Một người đi vào, ghé miệng vào tai người đầu bếp: “Nói cho anh biết một chuyện, nhưng đừng nói là tôi nói.”

“...”

Lệ Cảnh Trình rửa mặt xong đi xuống lầu, cảm thấy bầu không khí hôm nay có chút quái dị.

Ánh mắt người giúp việc trong nhà nhìn theo anh, có người chụm đầu ghé tai, chỉ trỏ.

Anh đi vào trong phòng khách, Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn anh, không hề lộ ra chút thay đổi nào, cô thân mật tiến lên ôm cánh tay anh: “Em thấy anh ngủ rất say, nên không gọi anh dậy.”

Lệ Cảnh Trình thật muốn nói cô hai mặt, trước mặt mọi người thân mật tình cảm, sau lưng lại dùng sức ngáng chân anh.

Gạo Nếp theo ở phía sau, bởi vì ba ba cấm bé không nói tới chuyện ba ba bị trói, lại dùng một món đồ chơi làm điều kiện trao đổi, cho nên bé liền im lặng.

Lệ Cảnh Trình ngồi vào bên cạnh Vinh Thiển, cô cầm bàn tay của anh, ngón tay lặng lẽ bấm lên cổ tay anh một cái: “Cảm giác như thế nào?”

“Rất không thoải mái.”

“Sau này anh gạt em một lần, em sẽ trói anh một lần.”

Trên bàn cơm, hai tay của Lệ Cảnh Trình đã khôi phục tự nhiên.

Đầu bếp bưng một chén canh đặt trước mặt anh: “Cậu Lệ, đây là món canh đặt biệt chuẩn bị cho cậu, có công dụng lưu thông máu.”

Sắc mặt Lệ Cảnh Trình nhanh chóng thay đổi, mấy người làm bên cạnh không nhịn được bật cười, cô chủ nhà mình thật dũng mãnh, khẩu vị khá nặng, cả nhà đang thảo luận, liệu có phải Lệ Cảnh Trình bị trói cả đêm như thế hay không?

Vinh Thiển ho nhẹ: “Cười cái gì?”

Vinh Trạch cũng không hiểu chuyện gì: “Mọi người làm sao vậy?”

Tất cả mọi người đồng thanh nói: “Không có gì, không có gì.”

Ăn cơm xong, Lệ Cảnh Trình kiếm cớ mang Vinh Thiển lên lầu, anh khóa trái cửa phòng, Vinh Thiển thấy cây kéo cùng mấy đoạn cà vạt nằm trên tủ đầu giường.

Cô giương cằm lên: “Không phải anh nói, anh cho phép em đối với anh giống như trước sao?”

“Vinh Thiển, lá gan của em to lên có phải không, hử?”

“Hình như to lên một chút.”

Chân dài của Lệ Cảnh Trình ép tới gần, Vinh Thiển hai tay ôm thắt lưng: “Làm gì đó, hiện tại người trong nhà từ trên xuống dưới đều biết, a...”

Nửa câu sau bởi vì động tác của anh mà tắt ngúm, Vinh Thiển bị anh đẩy ngã xuống giường, còn chưa kịp đứng lên, đã bị Lệ Cảnh Trình ngồi lên trên.

“Ai da, thật là nặng.”

Lệ Cảnh Trình đè lại hai vai của cô: “Anh cho em ngang ngược.”

“Rõ ràng người sai là anh, giờ anh còn lý luận.”

Lệ Cảnh Trình vùa nghe, nghĩ tới chuyện cô trả thù ngày hôm qua: “Em lợi dụng đêm tối trả thù, tâm tư kín đáo đó.”

“Mau xuống dưới, eo em bị anh ngồi muốn gãy đôi rồi.”

“Anh làm cái gì mà đem eo em chặt đứt?”

“Cút ngay.” Vinh Thiển thẹn quá hóa giận: “Dám bẻ cong ý em nói.”

Anh cúi người xuống, môi mỏng tiến đến bên vành tai cô, mới vừa rồi ồn ào giờ cô lại rất yên tĩnh: “Thiển Bảo, rất tốt, em phải luôn luôn nhớ kỹ, anh là người đàn ông của em, chỉ là của một mình em, anh thích em bá đạo ngang ngược chiếm anh làm của riêng ăn cùng giấm chua.”

Vinh Thiển đỏ mặt, nghiêng đầu vùi vào trong chăn: “Ai muốn chiếm anh làm của riêng chứ?”

“Người mơ tưởng tới anh rất nhiều.”

“Tự kỷ.” Vinh Thiển ngắt lời anh.

Lệ Cảnh Trình lại nói tiếp: “Anh thích bởi vì đó là cảm giác phòng vệ của em, em nếu không thích, thì như lời em nói. Trực tiếp làm cho bọn họ cách xa anh, anh đồng ý cho em làm như thế.”

Vinh Thiển khẽ cắn môi dưới, nhìn Lệ Cảnh Trình: “Anh không cảm thấy đáng tiếc?”

“Tiếc cái gi?” Khóe miệng anh nhếch lên: “Chuyện đã qua, đều không còn gì, em nếu để ý thì em có thể biểu đạt ra, nếu không...”

“Đương nhiên là em để ý.” Vinh Thiển tiếp lời anh: “Em không muốn anh tiếp xúc nhiều với Tống Trĩ Ninh, cũng không muốn anh và những người phụ nữ khác có quan hệ gì hết, Lệ Cảnh Trình, anh đã nói, anh là của em có phải không?”

“Anh là của em, từ trước cho đến giờ và về sau cũng không thay đổi.”

Khóe mắt cô hiện lên ý cười, cô bá đạo, có chút không nói lý lẽ được.

Bao nhiêu người dùng ánh mắt mơ ước nhìn Lệ Cảnh Trình, cô cũng là phụ nữ, cô rất nhạy cảm.

Anh chính là người đàn ông ưu tú, cho nên, đã là của cô thì người khác đừng hòng mơ tưởng tới.

Cho nên, một màn nói chuyện này ấm áp đến cỡ nào.

Mặc dù lúc trước khắc khẩu, không vui vẻ, nhưng hai người bọn họ giống như những đôi yêu nhau bình thường, to tiếng một chút, hết giận lại yêu thương nhiều hơn.

Nhưng Vinh Thiển cũng không giống như người khác, cô yêu cầu Lệ Cảnh Trình như thế, cũng không nghĩ đến bản thân mình.

Lệ Cảnh Trình cưng chiều cô, đem cô nâng niu trong tay, mới có thể tùy ý nhường nhịn cô, nhưng nếu có một ngày nào đó gặp chuyện thật sự, đối phương chỉ nói một câu cũng có thể đem lòng tin của Vinh Thiển phá vỡ.

Anh vẫn chưa chú ý tới anh mắt của cô, anh hôn lên gò má cô, trong lòng cô có chút áp lực: “Được rồi, mau xuống đi.”

Anh xoay người nằm bên cạnh cô, thuận thế đưa tay ôm cô vào lòng.

Hôm nay là sinh nhật của Vinh An Thâm, tiệc chiêu đãi được đặt tại một nhà hàng năm sao ở Nam Thịnh, khung cảnh hoàng tráng, hầu như người thân thích đều được mời đến.

Vinh Thiển mặc lễ phục đứng bên cạnh Lệ Cảnh Trình, Vinh Trạch cùng Giang Tụng Giai vội vàng chào khách, nhà họ Hoắc cùng nhà họ Vinh là bạn tri kỷ, mặc dù chuyện của Hoắc Thiếu Huyền cùng Vinh Thiển không thành, nhưng vì giao tình, tất nhiên Hoắc Thiếu Huyền cũng tham gia.

Lệ Cảnh Trình tiếp xúc rất ít với Vinh An Thâm, Vinh Thiển thì nói chuyện với mấy người bạn cũ, Lệ Cảnh Trình thì ngồi bên cạnh cha vợ.

Vinh An Thâm nói chuyện cũng rất ổn, thỉnh thoảng cũng có chút mơ hồ, nhưng so với trước kia thì đã tốt hơn rất nhiều.

Ông vui cười hơn hở, mặc một bộ vest mới, cả người tỏa sáng.

Lệ Cảnh Trình ngồi nói chuyện cùng ông, mắt thấy tiệc tối sắp bắt đầu, Vinh An Thâm bỗng nhiên sờ bụng: “Cảnh Trình, ba muốn đi toilet.”

“Được, con đưa ba đi.”

Vinh An Thâm cũng không biết đường đi, ông đi theo Lệ Cảnh Trình vào toilet.

Vinh Thiển ở bên trong tìm một vòng, cũng không thấy bóng dáng của hai người, khiêu vũ sắp bắt đầu, cô muốn gọi điện thoại, lại phát hiện để quên trong túi xách ở trong phòng nghỉ.

Giờ lành đã đến, sáu lẻ sáu tiếng chuông vang lên.

Vinh Trạch đi tới: “Cảnh Trình đâu?”

“Em cũng không biết, chắc là theo ba đi ra ngoài, chờ chút xem sao?”

“Nhưng giờ tốt không thể chờ được, nhiều người đang nhìn như vậy.”

Vinh Trạch nhìn Vinh Thiển: “Nếu không chúng ta nhảy một bài đi, chỉ là bài khai tiệc, một chút hình thức là được.”

“Được.”

Vinh Thiển đi theo Vinh Trạch ra bên ngoài, trên thảm cỏ xanh đầy người, mọi người đứng thành một đoàn, bánh kem tám tầng to lớn đã được thắp đèn, Vinh Thiển đi tới trước, Vinh Trạch đưa mắt nhìn xa xa, thấy Lệ Cảnh Trình còn chưa tới, định tiến lên.

Không ngờ, bên cạnh anh có người nhanh hơn một bước bước đến.

Hoắc Thiếu Huyền cầm tay Vinh Thiển, cô kinh ngạc, Hoắc Thiếu Huyền nói một câu: “Đã lâu chưa nhảy với em.”

Nhạc vang lên, Vinh Thiển đưa tay đặt vào trong lòng bàn tay Hoắc Thiếu Huyền, hai người khiêu vũ, kỹ thuật nhảy ưu mỹ xứng đôi, Hoắc Thiếu Huyền mang theo Vinh Thiển, cô không có chút cảm giác xấu hổ nào, Lệ Cảnh Trình cùng Vinh An Thâm đi ra, thấy một màn như vậy, anh không khỏi nhíu mày, trong lòng như có đốm lửa nhỏ bốc lên.

Anh đẩy mọi người nhanh chóng đi ra ngoài, Vinh Thiển nhìn thấy anh, còn chưa kịp ngăn cản, tay anh đã chen vào, Lệ Cảnh Trình bá đạo ôm ngang eo cô, đừng nói là khiêu vũ cùng Hoắc Thiếu Huyền, ngày cả nhìn, anh cũng không cho.

Bàn tay Hoắc Thiếu Huyền rơi vào khoảng không, anh cười cười, anh là thay Lệ Cảnh Trình giải vây, không cảm kích anh thì thôi, còn làm ra chuyện ấu trĩ như thế.

Vinh Thiển không ngờ Lệ Cảnh Trình lại đong đưa chân, kỹ thuật nhảy của hai người tao nhã xinh đẹp, trong mắt Hoắc Thiếu Huyền, ít nhiều có chút hụt hẫng.

Anh không thể nhìn được hình ảnh này, bước đi quay về trong đám người, vừa vặn có một thân ảnh vội vã đi qua, anh cũng không nhìn ra dáng dấp của người nọ ra sao, một tay kéo lấy cô ta vào trong sàn khiêu vũ.

Cô ta giật mình: “Anh làm cái gì?”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, Hoắc Thiếu Huyền nhận ra người này.

Cô ta hiển nhiển cũng nhớ anh, lúng túng lắc đầu: “Buông ra.”

“Không còn kịp rồi, khiêu vũ cùng tôi bài này.”

Cô bị anh mạnh mẽ ôm eo: “Tôi không biết khiêu vũ.”

“Bây giờ còn có mấy người phụ nữ không biết khiêu vũ chứ?”

Hoắc Thiếu Huyền nhẹ nhàng bước chân, cô một bước lại một bước dẫm lên chân anh.

Cô nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, tôi thực sự không biết khiêu vũ.”

Hoắc Thiếu Huyền dẫn theo cô vài bước, nhưng liên tục bị đạp chân.

Sắc mặt cô đỏ hồng, trước mặt mọi người làm trò ngốc như thế, từ trước tới nay kỹ thuật nhảy Hoắc Thiếu Huyền rất tuyệt, lại tìm một người không biết khiêu vũ, anh nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng: “Cô chăm chú một chút.”

“Tôi căn bản không biết bước chân thế nào.”

“Tôi dạy cô.”

Lệ Cảnh Trình bên kia nhìn hai người, không khỏi nhếch môi cười: “Nhìn xem, còn muốn cướp người của anh.”

Hoắc Thiếu Huyền đếm nhịp trong miệng, nhưng dù sao, đối với cái người không biết nhảy này, lại một bước không lưu tình dẫm lên mắt cá chân anh.

“Ai vậy, sao lại nhảy thành như thế?”

“Đúng, là tới để làm trò sao?”

Hoắc Thiếu Huyền ngẩng đầu lên, thấy nụ cười bên môi của Lệ Cảnh Trình, trong lòng có chút phẫn nộ, anh nhìn người trước mặt hận không thể đá cô ta ra, anh đưa tay ra sau lưng cô, đem cô áp vào trong lồng ngực mình, môi mỏng dán vào, từ vị trí của Vinh Thiển nhìn vào, giống như hai người đang ôm hôn.

Lệ Cảnh Trình có chút hả hê nhìn nét mặt Vinh Thiển.

---

Nhắc lại một số bạn mới vào nhà một chút về nội quy của NCU

1. Không thúc giục hay comment gây khó chịu.

2. Nhóm không yêu cầu phải vote hay like mới post truyện nên mong mọi người tôn trọng công sức của nhóm.

3. Không truyện do nhóm edit để đăng ở các trang khác.

4. Nếu các bạn không đủ kiên nhẫn để chờ hoặc muốn đọc convert, điều đó là tùy các bạn nhưng yêu cầu không hỏi bản convert/raw.

Hiện tại thì nhóm vẫn đang cố gắng hoàn thành bộ “Thà đừng gặp gỡ”, bộ “Nguy tình thử ái” do thiếu Editor nên chưa biết cụ thể khi nào có tiếp T_T

Và tin buồn dành cho fan của Từ Khiêm là câu chuyện về anh ý vẫn đang tạm gác lại (chưa có thông báo cụ thể về thời gian tiếp tục sáng tác của Yêu đâu)