Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 35

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 35: Tối hôm qua anh ở cùng một chỗ với ai? (đặc sắc!)
gacsach.com

Edit: Rika

---

Vinh Thiển xốc lại tinh thần rất nhanh, cô mỉm cười thân thiện.

Tống Trĩ Ninh chậm rãi viết xuống tên của mình.

Vinh Thiển nhìn chằm chằm gò má cô ta, cô ít nhiều biết được chuyện của Tống Trĩ Ninh, tay thành như thế, không thể nào vẽ tranh được nữa.

Tống Trĩ Ninh cầm khủy tay xoa xoa vài cái, sau đó cô thả bút lại trên bàn, lấy áo khoác khoác lên vai.

“Vậy món bảo bối này làm phiền cô.”

“Đừng khách sáo, đây là việc tôi phải làm.” Vinh Thiển cầm lại tập tài liệu, cô đứng dậy đi tới bên cạnh Tống Trĩ Ninh.

Cô ta đến tìm mình, Vinh Thiển thầm nghĩ nhất định là có việc, dù sao trước kia Tống Trĩ Ninh cũng có quan hệ với Lệ Cảnh Trình, cô ta cũng có khả năng không biết người vợ bên cạnh Lệ Cảnh Trình bây giờ chính là Vinh Thiển.

Người tìm tới cửa, hoặc là kể chuyện xưa, hoặc là châm chọc khiêu khích.

Vinh Thiển cũng đều đã chuẩn bị xong tất cả.

Nếu muốn đối mặt với những lời bàn tán, trước tiên bản thân phải vững vàng.

Cô thẳng lưng, Tống Trĩ Ninh cầm túi, nhìn vào mắt cô thật lâu: “Tôi đây chỉ cần chờ tin tức là được?”

“Đúng, khi bán đấu giá thành công, tôi sẽ thông báo cho cô.”

“Được.” Tống Trĩ Ninh đứng lên: “Vậy tôi xin phép cáo từ.”

Vinh Thiển có chút giật mình, cô cũng đứng dậy, nhìn thấy Tống Trĩ Ninh cầm túi rời đi, không nói gì, cứ như vậy mà biến mất khỏi tầm nhìn của cô.

Vinh Thiển không khỏi cảm thấy kỳ quái, lẽ nào cô ta đến đây, thực sự chỉ là vì bảo vật?

Tống Trĩ Ninh dừng trong phòng đấu giá một chút, lúc ra ngoài, vừa vặn Vinh Thiển cũng từ trên lầu đi xuống.

Hai người lần lượt bước vào trong thang máy rồi ra ngoài, lúng túng. Vinh Thiển đi ở phía trước, xa xa liền nhìn thấy Lệ Cảnh Trình đứng trước của chính chờ cô.

Cô đi tới, liền hỏi: “Đến bao lâu rồi?”

“Gọi điện cho em xong thì đến”

Lệ Cảnh Trình đi tới mở cửa giùm cô, chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, anh giật mình, khẽ nhíu mày.

“Cô ấy tới đây làm gì?”

Vinh Thiển biết anh nói Tống Trĩ Ninh.

“Cô ấy có món bảo vật muốn chúng em bán đấu giá.”

“Ai là người chịu trách nhiệm?”

Vinh Thiển nói: “Là em.”

Sắc mặt Lệ Cảnh Trình càng hung ác nham hiểm, nhấc chân bước tới hướng về phía Tống Trĩ Ninh.

Vinh Thiển muốn nắm lấy cánh tay anh: “Đừng đi.”

Lòng bàn tay cô lướt qua áo anh, trong nháy mắt nhìn thấy Lệ Cảnh Trình đã bước nhanh về phía trước, cô vội đuổi theo.

Tống Trĩ Ninh khoác áo, vừa thấy Lệ Cảnh Trình, cô dừng lại: “Cảnh Trình.”

Anh đứng chắn trước người cô: “Lại Hải có nhiều phòng đấu giá đến thế, vì sao lại tới đây?”

Tống Trĩ Ninh nhìn thấy thân ảnh Vinh Thiển xuất hiện sau Lệ Cảnh Trình, Lệ Cảnh Trình như vậy, trái lại làm cho cô cảm thấy rất xấu hổ.

“Nhưng ở Lại Hải, chỉ có nơi này là có danh tiếng, đáng tin cậy.”

Lệ Cảnh Trình lạnh lùng nhếch miệng: “Vậy tại sao hết lần này đến lần khác lại tìm tới Vinh Thiển?”

“Đây là sự sắp xếp của phòng đấu giá, em cũng không có chỉ mặt gọi tên.”

“Cảnh Trình.” Vinh Thiển kéo ống tay áo của anh: “Chuyện cũng không phải như anh nghĩ.”

“Bất kể là vô tình hay cố ý, cô nên cách xa Vinh Thiển một chút.”

Lời nói thẳng thừng như thế, Tống Trĩ Ninh lúc này sững sờ tại chỗ, cô như thế nào cũng không nghĩ tới, buông tay Lệ Cảnh Trình, sau này gặp lại, anh lại tuyệt tình đến thế.

Cô không nói gì, cụp mắt xuống, bên ngoài nhìn cô vẫn bình thường như thế, nhưng kỳ thực bên trong rất hỗn loạn.

Lệ Cảnh Trình kéo cánh tay Vinh Thiển, Tống Trĩ Ninh chậm rãi mở mắt ra: “Là em sai rồi, sau này nếu nhìn thấy anh, em sẽ cố gắng tránh đi, có được không?”

Anh hừ lạnh một tiếng, mang theo Vinh Thiển chuẩn bị rời đi, sau đó, ánh mắt nhìn lên áo khoác của cô ta.

Cô ta tựa hồ cũng chú ý tới anh, đưa tay kéo lại, giấy một cánh tay khác.

“Một Tống Trĩ Ninh thời thượng trước đây, hóa ra cũng chỉ là người thế này.”

Trong mắt Tống Trĩ Ninh mờ mịt, hai chân bước đi: “Em đi trước.”

Vinh Thiển nghiêng đầu qua chỗ khác thấy cô ta nhấc chân rời đi, bước chân kiên nghị hữu lực, nhưng lúc ánh mắt giao nhau, cô thấy rõ ràng trong khóe mắt Tống Trĩ Ninh có nước mắt rơi xuống.

Vinh Thiển không khỏi nắm chặt tay, không biết tại sao, trong ngực bởi vì những lời nói này của Lệ Cảnh Trình mà cảm thấy khó chịu, cảm thấy trong giọng nói của anh có chút phiền muộn, Vinh Thiển cũng tùy ý để anh dắt cô đi.

Tống Trĩ Ninh ngồi vào trong xe, vẫn chưa khởi động xe, cô gục đầu lên tay lái, khóc không thành tiếng, chỉ là nhẹ nhàng mà nghẹn ngào.

Cô biết ý tứ của câu Lệ Cảnh Trình nói kia.

Trước kia, Tống Trĩ Ninh là người được giới thượng lưu rất ưa thích, tài hoa hơn người, luôn luôn xuất hiện trong những lễ phục xa xỉ trong những bữa tiệc, mặc dù là ngày thường, cô cũng ăn mặc rất thời trang, đôi tay vẽ ra những bức tranh tuyệt vời, tinh tế động lòng người.

Nhưng hôm nay, cô tới đây, thói quen ăn vận tỉ mỉ của cô lúc này phải phối thêm một cái áo khoác, bằng không, cô sẽ không có cảm giác an toàn.

Cô vốn là người như thế, đã từng cho rằng sau khi vứt bỏ sự kiêu ngạo, cô tự nhiên không có dũng khí đem thân hình mình phơi bày ra ngoài, cô chỉ có thể che che giấu giấu, không để cho người khác nhìn thấy.

Vinh Thiển không yên lòng cài dây an toàn vào, khuôn mặt tuấn tú của Lệ Cảnh Trình hơi trầm xuống, cô nhìn vào mắt anh.

“Cảnh Trình, kỳ thực cô ấy chỉ đến vì bảo vật.”

“Em cũng đừng tiếp xúc nhiều với cô ta là được.”

Vinh Thiển nghĩ đến phản ứng mới vừa rồi của Lệ Cảnh Trình, lúc đó, nhất định là để bảo vệ cô, không muốn cô bị ảnh hưởng bởi những chuyện trước đây, nhưng Vinh Thiển luôn cảm thấy, hẳn là còn có nguyên nhân khác.

Cô nghĩ đến tay của Tống Trĩ Ninh, lẽ nào lúc trước xa nhau, có liên quan đến tay của cô ta.

“Cảnh Trình...”

Cô thử mở miệng.

Lệ Cảnh Trình đưa mắt nhìn cô: “Hử?”

Vinh Thiển muốn xác định Lệ Cảnh Trình có biết chuyện cái tay của Tống Trĩ Ninh không, nhưng nghĩ lại, nếu như chân thành quan tâm nhau, sẽ không vì cái tay ấy mà xa nhau được.

“Không có chuyện gì.”

Ánh mắt Lệ Cảnh Trình dừng trên mặt cô, sau đó đưa tay tới nắm lấy tay cô: “Không chỉ là Tống Trĩ Ninh, dù là những người trước kia từng theo anh, anh đều không muốn em tiếp xúc với họ, Thịnh Thư Lan là người nhà họ Lệ, anh không có biện pháp. Nhưng anh tự biết, trong lòng em đã từng có một Hoắc Thiếu Huyền, anh đã chịu không nỗi, huống chi anh...”

Nói đến đây, anh cười cười, anh đã từng có nhiều người, thật đúng là không thể nói rõ được.

Nói đến nước này, anh dường như đang tự đào một cái hố sâu chôn mình vào.

Vinh Thiển vừa nghe, quả nhiên đã bỏ tay anh ra, nhưng anh vội nắm lại rất nhanh: “Anh không muốn bọn họ tới trước mặt em mà nói này nói nọ, mặc dù em không để trong lòng, nhưng em đừng suy nghĩ, giữa em và anh chỉ là vui đùa.”

Vinh Thiển biết, nhưng trong lòng cô, lại hình thành một mớ hỗn độn.

Cô cầm lại tay anh, nói: “Em nghĩ anh đối với Tống Trĩ Ninh, không giống như cùng Thịnh Thư Lan.”

“Không giống nhau, chỉ có em thôi.”

Trong lòng cô không hiểu sao lại phiền não: “Vậy anh và Tống Trĩ Ninh, vì sao lại xa nhau?”

“Em như thế nào lại có hứng thú chuyện của anh và người khác như thế?”

“Em hiếu kỳ.”

Lệ Cảnh Trình im lặng một lát, sau đó buông tay cô ra, rồi đặt lên tay lái: “Kỳ thực cũng không phải chuyện gì, có một ngày, bỗng nhiên cô ấy gọi điện thoại, nói muốn ra nước ngoài, sau đó một đi không trở lại.”

“Anh có đi tìm cô ấy không?”

“Có...”

Lệ Cảnh Trình bỗng nhiên im lặng, quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt cô ảm đạm.

Lúc trước cũng có đi tìm, còn nói không có tình cảm sao?

“Đây đều là chuyện đã qua.”

Thần sắc Vinh Thiển mệt mỏi, cô trở nên rất mẫn cảm, lo được lo mất.

Về đến nhà, Gạo Nếp cũng từ trường học về, Vinh Thiển nhìn thấy con, tâm tình tự nhiên cũng khá hơn nhiều.

Ăn cơm tối xong lên lầu, Vinh Thiển nhìn qua một số ghi chép, Lệ Cảnh Trình làm xong việc, tắm xong đồng hồ cũng đã điểm mười một giờ đêm.

Anh vén chăn lên nằm bên cạnh cô, cô đang mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nhiên bị một thứ lạnh như băng ôm lấy, cô sợ run cả người, chỉ là không mở mắt ra.

Lệ Cảnh Trình hôn lên cổ cô, hô hấp của cô ngưng trệ, giống như bị một vật nặng nề ép tới mức không thở nổi, ngực cô phập phồng, như bị bóng đè, muốn mở mắt nhưng không được.

Lệ Cảnh Trình đưa tay vào trong áo ngủ của cô, nhẹ nhàng xoa bóp, Vinh Thiển thúc vai ra sau.

Anh kêu lên một tiếng, Vinh Thiển mơ màng nói: “Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi.”

Lệ Cảnh Trình sờ sờ cái mũi thiếu chút nữa bị đụng gãy, vội vàng trấn an: “Là anh.”

Vinh Thiển xoay người, nhìn thấy gương mặt rõ ràng trước mắt, sợ bóng sợ gió một hồi, sau đó cô thở mạnh.

“Gặp ác mộng?”

Vinh Thiển giơ bàn tay lên vỗ vỗ gương mặt tinh xảo của Lệ Cảnh Trình: “Em còn tưởng bị gấu lớn tập kích.”

“Em là nói anh mập?”

Cô cười cười chui đầu vào trong chăn: “Anh tự hiểu.”

Lệ Cảnh Trình một tay kéo cô ra ngoài, thuận thế chặn cô lại: “Nặng sao, hử?”

Vinh Thiển cảm giác được lửa nóng trên người anh, cô không cười được, Lệ Cảnh Trình nhìn sắc mặt của cô, đưa tay xoa bóp vành tai cô, anh biết cô đang sợ cái gì.

Anh xoay người nằm bên cạnh cô, nằm bên phải ngủ cũng không được, nằm bên trái cũng không xong, nói chung, cả người rực lửa, hơn nữa lại tập trung ở một chỗ, rất có thể bị vỡ ra.

Vinh Thiển lúc này, khẳng định không có cách nào muốn cùng anh ân ái.

Cô thấy anh khó chịu như vậy, liền mở miệng: “Em nghĩ anh nên tìm "Ngũ cô nương" hỗ trợ.”

“Em muốn anh đi tìm phụ nữ sao?”

Vinh Thiển nhìn tay của anh, Lệ Cảnh Trình lập tức hiểu được, lần thứ hai đứng dậy: “Anh đè chết em.”

---

Hôm sau.

Lệ Cảnh Trình sớm đã tỉnh dậy, anh ngắm nhìn gương mặt trong ngực mình, ngón tay di chuyển trên gò má của cô, Vinh Thiển cau mày một cái né ra, Lệ Cảnh Trình cười cười.

Lúc Vinh Thiển mở mắt ra, anh đã đứng trước giường mặt quần áo: “Hôm nay Tôn Giai Lân đến, có thể tối anh mới về.”

Mặc dù Vinh Thiển không thích Tôn Giai Lân, nhưng dù sao anh ta cũng là bạn tốt lâu năm của Lệ Cảnh Trình.

“Được.”

Lệ Cảnh Trình chọn quán bar, tương đối thanh tĩnh, cũng đã rất nhiều năm rồi anh chưa đến đây.

Tâm tình của Tôn Giai Lân không tốt lắm, trước mặt Lệ Cảnh Trình uống rất nhiều rượu, anh nhìn thấy bộ dáng chán chường của cậu ta, không khỏi lắc đầu: “Cậu muốn uống chết, tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu.”

“Nếu thật sự có thể chết được thì tốt rồi.”

Lệ Cảnh Trình đè miệng ly lại, hỏi: “Có chuyện gì làm cho cậu biến thành khổ sở thế này?”

“Cậu nói, Hoắc Thiếu Huyền có gì tốt?”

Lệ Cảnh Trình hừ lạnh: “Một điểm cũng không so được với tôi.”

Tôn Giai Lân cũng hừ lạnh một tiếng: “Vậy tại sao phụ nữ đều yêu thương anh ta?”

“Ai nói cho cậu là phụ nữ đều yêu thương anh ta?”

“Mạc Hy đến bây giờ vẫn chưa rời bỏ anh ta, nhà tôi vốn không đồng ý chuyện của tôi và cô ấy, cô ấy cũng không lo lắng, hoàn toàn mơ mộng muốn quay về bên cạnh Hoắc Thiếu Huyền, cậu nói đi, tôi là cái gì?”

Tôn Giai Lân uống liên tiếp vài ly rượu.

Nhìn Lệ Cảnh Trình ngồi đó, uống rất ít, còn Tôn Giai Lân đã rót tràn một ly: “Có phải anh em hay không? Nếu đúng, uống nào!”

Chỉ là vài hớp rượu, Lệ Cảnh Trình cũng không tránh.

Hai người càng uống càng nhiều, Tôn Giai Lân cảm thấy mình sắp ói ra, liền khó chịu lao tới toilet.

Lệ Cảnh Trình chống trán, đầu óc có chút không tỉnh táo, miệng đến bên mép ly, nghĩ đến một số việc, trong lòng phiền muộn, một hơi uống cạn.

Tôn Giai Lân trở lại chỗ ngồi, uống liên tục, trong miệng nồng nặc mùi rượu: “Cậu nói mình thích Mạc Hy chỗ nào nhỉ, cùng Hoắc Thiếu Huyền sinh hoạt vợ chồng, chẳng còn nguyên vẹn, vênh váo cái gì?”

“Chính là da mặt cậu dày, không nên yêu cô ấy.” Lệ Cảnh Trình không chút khách khí nói.

Tôn Giai Lân đưa tay chỉ vào Lệ Cảnh Trình: “Cũng chỉ có cậu là tốt số, cậu nói xem, lúc cậu và Vinh Thiển cưới nhau, cô ta cũng chẳng phải là xử nữ, nhưng cũng thật con mẹ nó vênh váo, nhưng con mẹ nó số phận trêu người, người cưỡng bức cô ta lại chính là cậu, ha ha ha ha, tôi con mẹ nó sao không có cái phúc khí này?”

“Câm miệng.” Lệ Cảnh Trình mí mắt nặng trịch, còn chút ý thức: “Cẩn thận tôi đánh cậu.”

“Thôi đi cha.” Tôn Giai Lân đưa tay vỗ vỗ vai Lệ Cảnh Trình: “Trước kia cậu yêu cô ta như thế, yêu tới mức không quan tâm. Nếu như để Vinh Thiển gặp lại loại sự tình này giống như trước, tôi xem cậu...”

Lệ Cảnh Trình bỗng nhiên đấm Tôn Giai Lên một cái.

Anh ta vốn đã đứng không vững, lần này trực tiếp té trên mặt đất không đứng dậy nổi.

Lệ Cảnh Trình phiền não kéo cà-vạt, ánh mắt hung ác dọa người, người pha rượu thấy thế, liền bảo hai người mang Tôn Giai Lân đi.

Lệ Cảnh Trình đem chai rượu trong tay mở ra: “Mang tới hai ly.”

Tôn Giai Lân, thực sự đáng ăn đòn.

Ngón tay anh đè xuống giữa hai hàng lông mày, đầu đau như muốn nứt ra, thân thể cũng không nghe theo mình mà lảo đảo, may mà có người đi qua, Lệ Cảnh Trình ngã vào trước ngực đối phương.

Người đó sợ tới mức đẩy anh ra, Lệ Cảnh Trình ngồi dậy: “Thật xin lỗi.”

Vừa ngước mắt nhìn, nghĩ đối phương rất quen mắt, Tống Trĩ Ninh nhìn thấy anh, chỉ có thể nuốt lại phẫn nộ, cô nghĩ đến lời hôm qua anh nói, xoay người muốn đi.

Anh vỗ vỗ cái trán: “Chờ một chút.”

Tống Trĩ Ninh dừng bước, thấy anh như vậy, bên cạnh anh cũng không có ai, sợ anh thật sự xảy ra chuyện.

Trong lòng cô cũng có chút không tự nhiên, khẩu khí cứng ngắc: “Chuyện gì?”

Lệ Cảnh Trình đem cô kéo đến bên cạnh, cầm ly rượu lên đưa cho cô, cô cũng không cự tuyệt, sau khi nhận lấy khẽ cùng anh chạm ly.

Anh nhìn chằm chằm động tác một hơi uống cạn sạch ly rượu của cô, Tống Trĩ Ninh uống xong, đem ly rượu rỗng đặt lên trên bàn: “Vợ anh đâu, gọi cô ấy tới đón anh.”

“Tôi không muốn cô ấy thấy tôi thế này.”

Khóe miệng Tống Trĩ Ninh nở nụ cười trào phúng, đầu óc cô đúng là bị hỏng, mới có thể đi quản chuyện của anh ta.

Thấy cô xoay người muốn đi, Lệ Cảnh Trình đột nhiên mở miệng: “Tống Trĩ Ninh, lúc trước cô làm sao vậy?”

Cước bộ cô dừng lại, nhưng cũng không quay đầu: “Em làm sao?”

“Tôi vẫn thắc mắc, lúc tôi phát bệnh, rõ ràng cô cùng với tôi, nhưng sau đó cô đi đâu?”

Lệ Cảnh Trình gác chân lên, ánh mắt mê ly, Tống Trĩ Ninh biết anh đã quá say, nếu không sẽ không chủ động hỏi lại chuyện năm đó: “Hay là, cô thấy bộ dáng kinh khủng của tôi, bị hù chạy mất?”

Tống Trĩ Ninh vô thức ôm hai tay lại, không muốn nhớ tới một màn kia.

Cô hít thở thật sâu, xoay người đối mặt với Lệ Cảnh Trình.

“Tùy anh nghĩ như thế nào, để em đưa anh về.”

“Không cần.”

Lệ Cảnh Trình đứng dậy muốn về nhà, không muốn để cho Vinh Thiển ở nhà lo lắng.

Tống Trĩ Ninh thấy anh như vậy, đứng trước mặt anh không nhúc nhích, nghĩ đến vừa rồi là Lệ Cảnh Trình gây sự, trong lòng cô nổi lên một chút bất bình: “Nếu anh hỏi em như thế, vậy em cũng có một vấn đề muốn hỏi anh, vợ anh đã nhìn thấy tình trạng điên cuồng của anh chưa? Cô ta có khả năng tiếp nhận được sao?”

Lệ Cảnh Trình nheo mắt lại, ánh mắt toát lên tia nhìn hung dữ. Tống Trĩ Ninh cũng không sợ: “Cô ấy không biết sao?”

Anh đưa tay chống trên quầy bar, lúc trước anh cưỡng bữc cô, cũng là lúc anh phát bệnh sao?

Vinh Thiển phải chịu đau đớn đó, nguyên nhân là vì anh.

Anh lạnh lùng cười: “Khiến cô thất vọng rồi, cô ấy biết, đồng thời, cô ấy vẫn nguyện ý theo tôi.”

Trong mắt Tống Trĩ Ninh tràn đầy kinh ngạc, hai người đối mắt nhìn nhau, cuối cùng cô là người thua trận: “Quên đi, đó cũng là chuyện quá khứ rồi, tôi đi tìm người đưa anh về.”

Nói xong, cô đi lên nâng Lệ Cảnh Trình.

Anh cũng không còn nhiều khí lực, cánh tay bị Tống Trĩ Ninh kéo qua choàng lên vai cô, dìu anh ra ngoài, Tống Trĩ Ninh tìm chìa khóa xe trên người anh: “Anh yên tâm, em để người khác đưa anh về, để anh khỏi phải nghĩ em bụng dạ khó lường.”

Đem chìa khóa giao cho bảo vệ nhà xe, Tống Trĩ Ninh thuận miệng nói: “Tìm giúp tôi một tài xế.”

Hai người đứng dưới màn đêm, ánh đèn trong quán bar hắt ra rất xa, Tống Trĩ Ninh không khỏi ngẩng đầu lên, thấy hai mắt Lệ Cảnh Trình nhắm lại, tựa hồ có thể ngủ trong khi đứng.

Cô nghĩ đến thái độ của anh, không chỉ là trái tim băng giá, mà lòng cũng đau đớn nữa.

Tống Trĩ Ninh xoay người, ma xui quỷ khiến thế nào lại móc ra chai nước hoa từ trong túi xách, cánh tay vòng ra sau anh, xịt một chút lên cổ áo anh.

Anh làm cho cô khổ sở, cô cũng không muốn anh dễ chịu.

Tài xế rất nhanh lái xe đến cửa, hỗ trợ Tống Trĩ Ninh đưa anh lên xe.

Cô vốn định lưu lại trên cổ áo anh vệt son môi, nhưng khẳng định Lệ Cảnh Trình sau khi nhìn thấy sẽ tìm cô mà hỏi tội, còn dùng nước hoa, đặc biệt đối với phụ nữ mà nói, chẳng lẽ không ngửi thấy được sao?

Chờ Lệ Cảnh Trình tỉnh lại, muốn tính sổ, thì mùi cũng đã tan hết.

Vinh Thiển đưa mắt nhìn ra ngoài, sắp đến hừng đông rồi, Lệ Cảnh Trình vẫn chưa trở về.

Cô đi tới trước ban công, nhìn thấy ánh đèn xe sáng ngời, vệ sĩ tiến lại hỏi, người bước ra không phải là Lệ Cảnh Trình.

Cô choàng vội cái áo khoác lên rồi xuống lầu.

Đi tới cửa, từ trong tay vệ sĩ tiếp nhận Lệ Cảnh Trình.

Mùi nước hoa xộc vào mũi cô, cô đưa tay đỡ lấy hông anh: “Cảnh Trình, anh không sao chứ, sao lại uống nhiều như thế?”

Trọng lượng toàn thân Lệ Cảnh Trình đều đặt trên đầu vai cô, Vinh Thiển mở miệng nói, mùi nước hoa càng tỏa ra nồng nặc, hơn nữa, mùi này rất quen, hôm nay cô đã người thấy mùi này trên người của Tống Trĩ Ninh.

Cô lắc lắc đầu, gạt suy nghĩ hoang đường trong đầu đi.

Cố hết sức dìu Lệ Cảnh Trình lên lầu, khẳng định là không lên nổi tới phòng ngủ chính, phòng con gái càng không được, Vinh Thiển chỉ có thể đưa anh tới phòng gần nhất, Lệ Cảnh Trình say như chết nằm một đống trên giường, không chịu dậy tắm, cứ như vậy giang tay giang chân ngủ.

Không còn cách nào khác, Vinh Thiển không thể làm gì khác hơn là cởi quần áo ra lau người cho anh.

Mùi hương dính chặt vào trên quần áo, Vinh Thiển cầm đồ ném xuống sàn, lấy khăn lông vắt khô, cẩn thận lau người anh.

Trong đầu miên man suy nghĩ, cô tới Lại Hải lâu như vậy, chưa bao giờ nghe qua một tin đồn về Tống Trĩ Ninh, nhất định là cô được gia giáo nghiêm khắc, chí ít là cũng biết giữ mình trong sạch.

Động tác trong tay chậm rãi dừng lại, không khỏi suy nghĩ lung tung.

Vinh Thiển cũng không muốn như thế, nhưng có đôi khi, cô không thể khống chế được suy nghĩ của chính mình.

Toàn thân Lệ Cảnh Trình nóng như lò thiêu, Vinh Thiển xoa xoa, rất rõ ràng là thấy thân thể anh nổi lên phản ứng.

Tay của anh đưa tới...

Vinh Thiển lau chà người anh đến đỏ hồng, một tay đem chăn đắp lại, ngăn chặn động tác của anh.

Lệ Cảnh Trình kêu rên một tiếng, bỗng nhiên ngồi dậy.

Vinh Thiển nhìn thấy anh nhíu chặt mày, nửa người trên cúi xuống, một tay kia nắm tay cô kéo vào trong chăn.

Cô bị anh kéo về phía trước, đánh vào ngực anh.

Anh thở phì phò, bàn tay đưa ra sau đầu cô ôm lấy rồi hôn môi cô.

Anh vẫn còn mùi nước hoa, lau cũng không hết, Vinh Thiển trong đầu suy nghĩ lung tung, cảm giác được toàn thân anh buông lỏng, tựa hồ đã ngủ rồi.

Vinh Thiển kinh ngạc ngồi ở mép giường trong chốc lát, sau đó vào phòng tắm sạch sẽ.

Tắm xong, nằm bên cạnh anh, Vinh Thiển lăn qua lăn lại, khó ngủ, ngực có chút đau xót, cô chậm rãi suy nghĩ.

Giữa người và người, không có cách nào so sánh được.

Vừa mới so sánh, cô đã thua cuộc.

Người cô bị vấy bẩn, vĩnh viễn không có cách nào chiến thắng người khác được.

Lúc Lệ Cảnh Trình tỉnh lại, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, từng vệt sáng cầu vồng chiếu vào, uống say nên anh khá đau đầu, anh động đậy người, cảm giác trong chăn trơn trượt thoải mái, vừa xốc lên nhìn, hóa ra anh trần truồng mà ngủ.

Vinh Thiển nghe được động tĩnh, từ trong phòng tắm đi ra: “Anh tỉnh rồi.”

Anh gõ đầu mình một cái: “Là em cởi đồ cho anh?”

“Quần lót là do anh tựa cởi.”

Lệ Cảnh Trình cười yếu ớt, trong đôi mắt thoáng hiện lên một tia côn đồ: “Anh như thế nào lại một thân trần truồng, hóa ra là đã nhễ nhại mồ hôi vui sướng một hồi.”

Vinh Thiển khom lưng nhặt quần áo và đồ dùng hàng ngày trên mặt đất lên, mùi nước hoa qua một đêm, đã tan đi hết: “Tối hôm qua, anh ở cùng với ai?”

“Tôn Giai Lân, không phải anh đã nói trước với em sao?”

“Chỉ có hai người các anh?”

Lệ Cảnh Trình vén chăn lên, trần truồng chuẩn bị tới phòng thay đồ, anh ngẫm nghĩ trong chốc lát, anh hình như còn đánh Tôn Giai Lân một cái, sau đó, hình như gặp một người quen, nói chuyện gì đó.

“Đúng, chỉ có hai người bọn anh.”

Khóe miệng Vinh Thiển mím chặt, anh không nói, cô có hỏi cũng chẳng có ý nghĩa.

Vậy mùi nước hoa, nếu như không phải tiếp xúc gần gũi, làm sao có thể lưu lại mùi hương đậm đặc như thế?

Lệ Cảnh Trình mặc quần áo tử tế rồi đi vào phòng tắm, từ phía sau ôm cô, cợt nhả hài hước nói: “Tối hôm qua có làm gì em không?”

“Anh còn có thể làm được gì?”

“Vậy em có hay không giúp anh...”

Vinh Thiển đem đồ lót cầm trong tay ném một cái: “Lệ Cảnh Trình, anh tự mình làm đi.”

“Ái chà...” Anh ôm lấy cô không tha: “Anh thích em tắm cho anh.”

“Anh thật biến thái.”

“Em nghĩ thế à?” Môi mỏng của Lệ Cảnh Trình dán bên tai cô, nhìn mặt cô đỏ hồng: “Anh đem nơi bí ẩn nhất của mình giao cho em rửa ráy, đã nói lên anh hoàn toàn là của em, người khác cũng đừng hòng mơ tưởng chạm vào.”

Vinh Thiển rửa hai tay, Lệ Cảnh Trình tiến đến, tựa hồ thấy cô có tâm sự nặng nề.

“Làm sao vậy, mất hứng?”

Vinh Thiển lau chùi đôi tay nhỏ bé, cúi đầu: “Cảnh Trình, sau này anh đừng ra ngoài nữa.”

“Được.” Anh mở miệng đáp ứng: “Khó có dịp Tôn Giai Lân đến, anh mới đi với cậu ta.”

Có một số việc, không nên vạch trần.

Vinh Thiển rất quý trọng hiện tại, cô không muốn ngờ vực vô căn cứ, làm lay động cái cô vừa mới gây dựng lên, nhất là ngôi nhà này.

Lệ Cảnh Trình cho rằng cô mất hứng vì chuyện tối hôm qua anh say rượu: “Anh hứa với em, sẽ không có lần sau nữa.”

“Được.” khóe miệng của cô giãn ra, cô nghĩ, chỉ cần anh ở nhà, chắc sẽ không có chuyện gì: “Không có lần sau.”

Mặc dù trong lòng còn nặng nề, nhưng Vinh Thiển vẫn chịu được, vẫn chưa vượt qua giới hạn chịu đựng của cô.

Ở trong phòng làm việc, làm xong một buổi đấu giá, Vinh Thiển cầm ly uống nước cho thông cổ.

Ánh mắt cô nhìn chăm chú vào máy tính, tiếng gõ cửa vang lên, thư ký mở cửa đi vào.

“Cô Vinh, cô có thư chuyển phát nhanh.”

Vinh Thiển đưa tay cầm lấy: “Cảm ơn.”

Thư ký đi ra ngoài, đem cửa đóng lại, Vinh Thiển dựa người vào lưng ghế, đem thư xé ra.

Cô cảm thấy điên đảo, đồ vật bên trong rơi ra.

Hoàn toàn ngoài ý muốn của cô, cũng hoàn toàn không cho cô chuẩn bị tâm lý.

Vinh Thiển thấy một xấp ảnh chụp.

Trong đó là cảnh chồng cô ôm một người phụ nữ.

Mà người phụ nữa kia, chính là Tống Trĩ Ninh.

Vinh Thiển giật mình hoảng hốt, thiểu chút nữa đẩy ghế ngã ra sau, một màn này, thật sự bất ngờ, làm cô không kịp đề phòng.

Trái tim cô co rút mãnh liệt, hô hấp dồn dập không có quy luật, hai tay cô nắm chặt hai bên ghế, cố gắng ổn định thân mình, cô muốn mình bình tĩnh để thoát khỏi tình cảnh này.

Tối hôm qua, quả nhiên là Lệ Cảnh Trình ở cùng một chỗ với Tống Trĩ Ninh.

Vinh Thiển ra sức nhắm mắt lại, không muốn xem, một chút cũng không muốn xem.

Hai tay ôm lấy đầu, chóp mũi chua xót, nước mắt như muốn trào ra, cô đem mắt mình mở thật to ra.

Góc độ chụp của bức ảnh rất hoàn hảo.

Trong đó, Lệ Cảnh Trình tựa vào người Tống Trĩ Ninh.

Hai bàn tay của cô nắm chặt lại, tùy ý để móng tay đâm vào da thịt, sắc mặt cô tái nhợt.

Bọn họ đứng trước cửa ôm nhau, hai tay Tống Trĩ Ninh tự nhiên ôm Lệ Cảnh Trình, mà anh lại không có chút phản ứng là muốn đẩy cô ta ra.

Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy?

Giữa bọn họ, đều không phải là chuyện đã qua sao?

Hơn nữa, tại sao Lệ Cảnh Trình lại lừa gạt cô?

Trong lòng cô cực lỳ mâu thuẫn, cô cầm một xấp tài liệu lên, đem những tấm hình kia che đi.

Vinh Thiển đưa hai tay che mắt lại, ngả người ra sau, đầu ngón chân cô di chuyển cái ghế đén bên cửa sổ, phía bên ngoài, gió mát thổi vào như một đôi tay ôn hòa, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt cô, khóe mắt của cô chảy ra những giọt lệ trong suốt.

Tâm tình của cô lúc này, căn bản không thể dùng lời để nói hết được, Vinh Thiển dụi mắt một cái, đứng dậy, cầm xấp ảnh đi ra ngoài.

Đi tới phòng uống nước, Vinh Thiển đem từng tấm ảnh bỏ vào máy hủy tài liệu, cô đau lòng nhìn những bức ảnh bị cắt nát, cô ngơ ngẩn nhìn từng động tác của cái máy.

Cho đến khi trong tay cô chỉ còn lại một tấm hình.

Vinh Thiển cố nén đau đớn trong lòng, ánh mắt rơi xuống tấm hình kia.

Cô không thấy được nét mặt của Lệ Cảnh Trình, chỉ thấy anh đứng đó, bối cảnh chọn vô cùng tốt, ánh đèn mờ ảo nhu hòa, giữa trung tâm là một đôi nam nữ xinh đẹp. Vinh Thiển cắn chặt môi, cảm giác được đau đớn, sau đó mới chậm rãi buông ra.

Cô đem ảnh chụp về phía máy hủy tài liệu, đột nhiên lý trí có phản ứng cực mạnh.

Tối hôm qua, Lệ Cảnh Trình sau khi trở về vẫn say mèm, mà ảnh này vừa vặn chụp ở quán bar, vậy khẳng định lúc đó anh cũng đã quá say.

Cũng có thể, anh và Tống Trĩ Ninh chỉ vô tình gặp nhau, có lẽ thấy anh uống say, nên cô ta dìu anh?

Vinh Thiển xem kỹ tấm ảnh lần nữa, huồng hồ, đã có người cố ý để cô xem những tấm hình này, khẳng định sẽ tận lực giấu diếm.

Vinh Thiển biết, mặc dù suy nghĩ này có hơi chút gượng ép, nhưng cô cần phải tin tưởng Lệ Cảnh Trình, không chỉ bằng mấy tấm hình này mà đã hoài nghi anh.

Gượng ép mà nói, bọn họ ở cùng một chỗ mà bị chụp thế này, nhưng động tác lại vô cùng thân thiết.

Đem tấm ảnh sau cùng hủy đi, Vinh Thiển xoay người trở lại phòng làm việc.

Tư liệu về cuộc bán đấu giá được đưa đến, Vinh Thiển liếc nhìn, bảo vật của Tống Trĩ Ninh đã được bán đi.

Vinh Thiển do dự một hồi, nhưng cuối cùng vẫn nhấc điện thoại gọi cho cô ta.

Tống Trĩ Ninh sẽ đến rất nhanh.

Đem bì thư ném vào trong thùng rác.

Cô đi đến phòng tài vụ lấy séc, khi trở lại phòng làm việc, vừa vặn nhìn thấy Tống Trĩ Ninh.

“Xin chào.”

“Xin chào.” Tống Trĩ Ninh theo Vinh Thiển đi vào.

“Không nghĩ tới, chỉ thời gian ngắn như vậy đã bán được.”

“Đồ của cô được bảo quản rất tốt, phiên đấu giá cũng diễn ra rất kịch liệt.”

Vinh Thiển đem tấm séc đưa tới cho Tống Trĩ Ninh, cô ngồi trở lại ghế làm việc: “Kỳ thực có chuyện, tôi rất tò mò.”

“Chuyện gì?”

“Tôi nhìn cô không giống một người thiếu tiền, bảo vật mua được vừa là thưởng thức vừa là để tăng tỉ giá của nó, bảo vật của cô tôi đã xem qua, trong khoảng ba năm rưỡi nữa, còn có thể tăng thêm giá.”

Tống Trĩ Ninh cầm tờ séc trong tay rồi nhìn, môi khẽ vểnh lên, nhưng trên mặt không giống như là đang cười: “Giữ lại làm cái gì? Nhìn vật nhớ người? Còn không bằng bán đi.”

Vinh Thiển yên lặng, Tống Trĩ Ninh mặc dù không nói vật ấy là ai tặng cô, nhưng nhìn nét mặt của cô, Vinh Thiển cũng lờ mờ đoán ra.

Tay cô đặt trên đầu gối: “Thế cũng tốt, nếu đã là chuyện cũ, sao không lựa chọn quên đi một cách thẳng thắn.”

“Nói thì rất dễ, nhưng tình cảm khi đã ăn sâu vào trong máu thích, không phải như bệnh uống thuốc là hết, trừ khi sống lại một lần nữa, máu thịt trong người thay đổi đi”

Vinh Thiển nở nụ cười, làm bộ nghe không hiểu: “Lời cô Tống nói nghe thật dọa người, làm sao có thể hoàn toàn thay đổi máu thịt được. Điều quan trọng là phải xem nó có đáng giá hay không, không muốn nhìn vật nhớ người, vì sao? Đối phương đã không muốn để cho cô ghi nhớ mình, trong lòng cô nếu còn nhớ thương, hay là do chấp niệm quá sâu? Nói cách khác, người ta đã sớm quay đi.”

Tống Trĩ Ninh bị Vinh Thiển nói trúng tim đen, lồng ngực tức thì khó chịu.

Vinh Thiển cầm lấy ly nước, uống miếng nước, một bên quan sát sắc mặt của Tống Trĩ Ninh.

Cô ta cười, đưa tay vuốt tấm séc: “Cho nên mới phải bán, không phải sao?”

Vinh Thiển mỉm cười, mùi nước hoa trên người Tống Trĩ Ninh bay vào trong mũi cô, chỉ một chốc nữa thôi, toàn bộ phòng làm việc sẽ tràn ngập mùi này.

Mùi thơm ngào ngạt hơn, nhưng quá nồng liệt, rất hợp với khí chất của Tống Trĩ Ninh.

“Cô Vinh, cô tuổi trẻ nhưng đã đạt được thành tựu như vậy, rất nhiều người ước ao được như cô.”

“Cảm ơn” Vinh Thiển hai tay cầm ly nước: “Kỳ thật, tôi có thói quen nghe người ta gọi mình là bà Lệ.”

Nụ cười đông cứng lại nơi khóe miệng Tống Trĩ Ninh, đôi mắt hơi nhíu lại: “Đúng, hẳn là nên gọi bà Lệ.”

Vinh Thiển cũng không phải là người thích gây sự, trong lời nói cũng không đề cập tới quan hệ của Lệ Cảnh Trình và Tống Trĩ Ninh, cho dù, đó là chuyện rõ ràng, nhưng cô cũng không để tâm: “Cô Tống, nếu cô còn có vật muốn bán đấu gì, thì hãy mang đến đây, chúng tôi sẽ tìm phương án bán tốt nhất cho cô.”

“Được.”

Tống Trĩ Ninh đem tấm séc bỏ vào trong túi xách: “Vậy tôi đi trước.”

Vinh Thiển đứng dậy: “Không tiễn.”

Mãi đến lúc Tống Trĩ Ninh rời đi, cô ta vẫn không nói về chuyện ngày hôm qua.

Ảnh chụp không phải là Tống Trĩ Ninh gửi, nếu không, vừa rồi hẳn là cơ hội tốt để cô ta diễu võ giương oai.

Cô ta không nói, có thể nghĩ là Vinh Thiển còn không biết.

Trước khi tan làm, Vinh Thiển nhận được điện thoại của Lệ Cảnh Trình, nói anh đã ở dưới lầu chờ cô.

Vinh Thiển cầm túi đi xuống dưới, cô tận lực làm cho tâm tình mình thả lỏng, làm bộ không có chuyện gì.

Mấy ngày tiếp theo, Lệ Cảnh Trình đều đúng giờ tới đón cô về nhà, sáng sớm anh cũng tự mình đưa cô đi làm, sau khi về đến nhà, anh hầu như không bước ra khỏi cửa, mặc dù có đi ăn tối bên ngoài, cũng sẽ mang theo cô và con gái đi.

Vinh Thiển cầm một cuốn sách nằm trên sô pha đọc, mấy tấm hình đó rất khó để vứt ra khỏi đầu cô, cho nên cả người cô bứt rứt khó chịu, đi làm cũng không muốn, ngay cả ăn cũng chẳng có tâm trạng.

Cô nghĩ, nếu cô lựa chọn tin tưởng Lệ Cảnh Trình, có mấy lời cô nên hỏi rõ.

Vinh Thiển đưa mắt nhìn người đàn ông cách đó không xa, cô để sách xuống, đứng dậy đi tới.

“Cảnh Trình.”

“Hử?”

Vinh Thiển nhìn thẳng vào mặt anh: “Hôm đó, anh ở quán bar với Tôn Giai Lân, thực sự không còn ai khác?”

Lệ Cảnh Trình đưa ngón tay gõ gõ, anh tỉ mỉ suy nghĩ: “Em muốn hỏi cái gì, hỏi trực tiếp đi.”

“Đêm đó, anh và Tống Trĩ Ninh ở cùng một chỗ?”

Ánh mắt u ám của Lệ Cảnh Trình đột nhiên nheo lại, trong mắt tràn ngập nghi ngờ, có chút khó chịu: “Anh cùng Tống Trĩ Ninh?”

“Lúc anh trở về, trên người anh toàn là mùi nước hoa của cô ấy, hôm sau em còn nhận được một xấp ảnh chụp, trong đó chụp anh và cô ấy ôm nhau trước cửa.”

Lệ Cảnh Trình đẩy ghế ra đứng lên: “Anh và cô ta ôm nhau?”

Vinh Thiển cắn môi: “Ảnh chụp em đã hủy, nếu không, em nhất định cho anh tận mắt nhìn thấy.”

Anh thong thả bước đi trong thư phòng, hai tay ôm trước ngực, cố gắng nhớ lại chuyện đêm đó, anh chỉ nhớ là anh gặp được một người quen, rồi nói với người đó mấy câu, anh đi tới trước mặt Vinh Thiển.

“Anh thực sự uống say, không nhớ gì cả.”

“Vậy mà anh còn nhớ anh cùng Tôn Giai Lân uống rượu, lại còn nhớ phải về nhà?”

Lệ Cảnh Trình đưa tay muốn ôm cô, cô nghiêng người tránh né: “Lệ Cảnh Trình, anh...”

Anh vẫn mạnh mẽ đưa tay ôm cô vào trong ngực, cằm anh đặt trên đỉnh đầu cô, không cho cô cơ hội trốn tránh: “Anh không nghĩ tới là có những tấm hình kia, Thiển Bảo, anh và Tống Trĩ Ninh đã là quá khứ, anh thấy cô ta tránh còn không kịp, làm sao có thể ôm cô ta được?”

Vinh Thiển tùy ý để anh ôm, anh nói như thế, cũng làm cho trong lòng cô thoải mái không ít.

Chí ít tức nghẹn trong lòng dễ chịu hơn.

Lệ Cảnh Trình nghĩ cô đang tức giận: “Nhất định là chuyện tốt bị người ta chụp được, anh say đến bất tỉnh nhân sự, còn có thể có tâm tư gì cơ chứ?”

Vinh Thiển nhếch khóe miệng, Lệ Cảnh Trình ở trước miệng cô nói: “Xem này xem này, có thể treo được một cái bình đấy.”

Cô há mồm cắn một cái vào ngón tay anh.

Lệ Cảnh Trình bị đau kêu lên: “Giống như rắn cắn ấy.”

Anh đưa mắt nhìn cô, thấy cô cười yếu ớt, trong lòng cảm thấy khó chịu, anh đưa mắt nhìn ra xa, trong đáy mắt hiện ra một tầng hung ác.

Vinh Thiển để cho tâm tư của mình giải phóng ra, cũng cố gắng không nghĩ đến nữa.

Anh đã đợi cô ba năm, trong lòng cô biết, cô nên tin tưởng anh.

Lệ Cảnh Trình đem chuyện này để vào trong lòng, nhưng quả thật anh không nhớ rõ lắm.

Hôm sau, khi đưa Vinh Thiển đến công ty, Lệ Cảnh Trình liền quay xe trở về Uy Lệ.

Tống Trĩ Ninh có một cửa hàng triển lãm tranh, Lệ Cảnh Trình lái xe qua, thấy cửa hàng đã mở cửa, anh liền đi thẳng vào trong.

Hai cô gái trẻ tuổi tiến lên chào đón: “Xin chào.”

“Bà chủ của các cô đâu?”

“Bà chủ ở trên lầu ạ.”

Lệ Cảnh Trình sải chân dài bước đi, hoàn toàn không quan tâm lời nói của hai cô gái.

Đi tới lầu hai, có một phòng làm việc độc lập, Lệ Cảnh Trình bước tới, cũng không gõ cửa, trực tiếp đưa tay mở cửa đi vào.

Tống Trĩ Ninh giật mình, động tác muốn cởi áo khoát dừng lại: “Cảnh, Cảnh Trình, sao anh lại tới đây?”

“Tôi với cô đã ôm nhau ở quán bar?”

Tống Trĩ Ninh ngẩn ra: “Đêm đó anh uống say.”

“Tôi cũng có chút ấn tượng, còn tưởng là giả, nếu tôi ôm cô, vì sao cô lại không đẩy tôi ra?”

Tống Trĩ Ninh không hiểu gì cả: “Là anh uống say, em chỉ đỡ anh đi ra ngoài, tìm một tài xế cho anh, đừng nói là tôi không nên dìu anh chứ?”

“Không chạm vào tôi là tốt nhất.” Ánh mắt Lệ Cảnh Trình nhìn Tống Trĩ Ninh chằm chằm: “Vậy tại sao Vinh Thiển lại nhận được ảnh chụp, là chuyện gì xảy ra?”

“Ảnh chụp gì?” Tống Trĩ Ninh hỏi lại, nhìn thấy bộ dáng này của Lệ Cảnh Trình, cô như hiểu ra, tiện đà khóe miệng nhếch lên nỏ nụ cười trào phúng: “Ý anh là muốn nói, em chụp hình rồi gửi cho Vinh Thiển cảnh hai chúng ta ôm nhau?”

Anh nhìn cô một lát, sau đó lạnh dùng thu hồi tầm mắt: “Tôi không rõ, nhưng chúng ta đã không còn quan hệ, mặc dù tôi say ngã ở trong quán bar với cô cũng không liên quan, không cần cô tới dìu tôi.”

Trong lòng Tống Trĩ Ninh se lại: “Cảnh Trình, anh nghĩ đối với em như vậy là công bằng sao? Bởi vì vợ anh nói một câu, anh cứ như vậy đến chất vấn em, không được cho em lảng vảng trước mặt anh, em đã chọc gì tới các người?”

“Tôi chỉ nghĩ, không muốn mang đến những phức tạp không cần thiết đến cô ấy. Có một số việc quá trùng lặp, tôi cần phải đề phòng.”

Môi Tống Trĩ Ninh run lên, cố gắng kiềm nén để mình không bật khóc.

Vành mắt cô đỏ hoe, thấy Lệ Cảnh Trình nhấc chân muốn rời đi, cô càng thấy khó chịu, không đáng, cô cần phải sống tiếp, tiền đồ bị hủy, không phải là do anh sao?

Tống Trĩ Ninh bỗng nhiên xông lên trước vài bước, chắn trước mặt Lệ Cảnh Trình.

Anh từ trên cao nhìn xuống, mắt lạnh lùng: “Làm gì vậy?”

“Lệ Cảnh Trình, rốt cuộc trong lòng anh chứa cái gì?”

“Cô quản tôi?”

Anh tiến lên, Tống Trĩ Ninh lui về sau, cô đưa tay ngăn lại cánh cửa: “Anh tùy tiện xông vào phòng làm việc của em, giờ còn muốn an ổn mà rời đi sao?”

“Tôi không cần cô làm gì cả, cái này cô tự mình hiểu lấy.”

Tống Trĩ Ninh giang hai cánh tay, Lệ CẢnh Trình mơ hồ nhìn cô, Tống Trĩ Ninh cởi áo khoác ra: “Không phải là anh hỏi em, lúc trước em đi đâu sao? Được, hiện tại em sẽ nói cho anh biết...”

---

e

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor