Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 28

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 28: Thiển bảo, em có yêu anh không?
gacsach.com

Edit: Dế Mèn

---

Nhiệt độ trong phòng cũng từ từ cao lên một cách mơ hồ, nhìn người trước mặt dâng tới một cảm giác không thực.

Lệ Cảnh Trình ôm cô vào sát mình: “Ôm anh!”

Vinh Thiển thở hổn hển: “Em... em mệt.”

“Em ngồi đừng động đậy, đừng khép chân lại là được.”

Vinh Thiển nghe vậy, khẽ “ưm” một tiếng, tiếng nói như có ma lực khiến Lệ Cảnh Trình càng gia tăng tốc độ, thiếu chút nữa lại muốn bỏ vũ khí đầu hàng.

Lệ Cảnh Trình mở vòi nước.

Nước lạnh từ trong bồn rửa mặt nhanh chóng tràn lên bệ. Vinh Thiển đang ngồi cạnh đó, không lâu cô liền cảm giác được một làn mát lạnh đang tới. Cô bị lạnh nên muốn cựa quậy người.

Lệ Cảnh Trình áp tay lên mu bàn tay cô rồi để cô ôm chặt lấy mình. Nước đụng tới da thịt trắng nõn mềm mại, cả người Vinh Thiển khẽ run rẩy, đang định đứng dậy lại bị Lệ Cảnh Trình đè lại không thể động đậy.

Cô mệt mỏi, đá đá chân: “Anh đổi tới chỗ nào bình thường được không?”

“Sao lại không bình thường?” Đôi môi mỏng của Lệ Cảnh Trình tiến tới bên tai: “Sau này, mỗi lần em đứng đây rửa mặt sẽ phải nhìn thật kỹ cái gương này, sáng sớm mới nâng cao được tinh thần, hm?”

Vinh Thiển nhấc chân lên: “Nhưng mà nước lạnh.”

“Vậy anh giúp em tăng nhiệt.”

Tiếng kháng nghị trong cổ họng cô lại vỡ vụn, câu nào cũng bị đánh thành những tiếng. Bàn tay Lệ Cảnh Trình với tới vòi nước rồi quệt lên lưng Vinh Thiển. Cô giật bắn người, hai tay cuốn lấy cổ anh.

“Thả lỏng nào!”

Lệ Cảnh Trình khẽ cắn cắn: “Nếu không lát chịu khổ là em đấy.”

Vinh Thiển nhớ tới lúc trước, khi Lệ Cảnh Trình phải kiềm chế bản thân mà không được đụng vào cô...

Lệ Cảnh Trình khàn khàn: “Em làm gì đó?”

Cô chỉ mệt mỏi muốn đi nghỉ. Tay cô lại kéo chăn, Lệ Cảnh Trình đẩy tay cô ra: “Lần này em có làm gì mờ ám cũng vô dụng thôi.”

Anh chưa thỏa mãn, ôm Vinh Thiển ra ngoài giường lớn. Gạo Nếp nằm một bên đang ngủ say sưa.

Vinh Thiển càng không dám gây động tĩnh gì lớn, nhưng Lệ Cảnh Trình vẫn còn nhớ những gì cô đã nói.

Người đàn ông dừng lại một chút, có vẻ như đang thăm dò. Cô mắc cỡ, khuôn mặt đỏ bừng, cắn mạnh vào bả vai anh: “Lệ Cảnh Trình, anh đủ rồi đó!”

“Anh chưa đủ. Em biết cảm giác ba năm không được đụng vào em như thế nào sao? Anh bây giờ như thú hoang chịu khổ sở lâu lắm rồi. Anh lấy xích trói em lại ba năm cho em thử nhé? Anh muốn em yêu cảm giác này.”

Lệ Cảnh Trình siết eo Vinh Thiển: “Sau đó, ngày nào anh cũng cho em ăn no, được chứ?”

Càng là lúc thế này, lại càng không nghe được mấy lời buồn nôn thế này.

Vinh Thiển chỉ thấy trong cơ thể có một cảm giác tê dại, cả người lại căng ra. Lệ Cảnh Trình vẫn cho là chưa đủ, môi như muốn như không cạ vào tai Vinh Thiển, hơi thở nóng bỏng như thiêu đốt phả vào tai cô: “Được không?”

Mồ hôi cô túa ra, cô gật đầu: “Em thực sự không còn sức mà!”

Lệ Cảnh Trình thấy cô như sắp mệt lả rồi, cũng không dằn vặt cô nữa. Anh cúi người, giọng nói mang theo sự mê hoặc: “Em có yêu anh không?”

Trong khoảnh khắc đó, Vinh Thiển bỗng như chìm trong câu hỏi của Lệ Cảnh Trình.

Cô có yêu anh không?

Lệ Cảnh Trình ngước lên, thấy khuôn mặt Vinh Thiển hơi ửng hồng sau cơn triền miên vừa rồi.

Người đàn ông giữ lấy cằm cô, ánh mắt Vinh Thiển từ từ nhìn thẳng vào mắt anh.

“Thiển Bảo, em có yêu anh không?”

Nói ra thực sự rất đơn giản, rất đơn giản.

Chỉ cần mở miệng, trong lòng không phải suy nghĩ gì, người nghe muốn nghe được đáp án nào thì cứ nói cho họ biết là xong.

Nhưng cuối cùng Vinh Thiển vẫn chưa chắc chắn được.

Sau nỗi đau xót với Hoắc Thiếu Huyền, tình yêu nồng đậm bỏng cháy bị đốt sạch không còn, cô có còn sức lực để yêu nữa không?

Ba năm trước - khi bỏ đi, Vinh Thiển đã nói, cô không bao giờ muốn yêu lại.

Ba năm trôi qua rất vất vả, cô cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Tầm mắt cô đảo trên từng tấc khuôn mặt Lệ Cảnh Trình, thấy ánh mắt người đàn ông lạnh đi.

Vinh Thiển muốn nói “yêu”, nhưng cô lại tự hỏi: Cô yêu anh thật rồi ư?

Nếu bỏ qua mối quan hệ Lệ Cảnh Trình là ba Gạo Nếp, nếu bỏ qua sự yêu chiều anh dành cho cô, bỏ qua...

Có lẽ, cũng chẳng còn gì tốt để bỏ qua.

Chính Vinh Thiển cũng không phân biệt được tình yêu, thế nào mới là yêu.

Cô hoàn toàn giao bản thân mình cho anh, là vì cô muốn cùng anh sống an lành qua ngày.

Trong mắt Lệ Cảnh Trình không được được vẻ lạc lõng; tới bây giờ, Vinh Thiển ở cùng anh vẫn không phải vì yêu.

Nhưng điều anh muốn lại ngày càng nhiều.

Anh không ngừng ham muốn thân thể cô, càng muốn cả trái tim cô, anh còn muốn cô toàn tâm toàn ý cả tình và nghĩa với anh.

Anh đối với cô là yêu sâu đậm, anh chỉ có thể mong rồi dần dần Vinh Thiển cũng yêu anh như vậy.

Lệ Cảnh Trình xoay người nằm xuống bên cạnh, rút điếu thuốc để trên đầu giường.

Vinh Thiển ngồi dậy, lấy chăn bao mình lại: “Đừng hút! Gạo Nếp còn ở đây.”

Anh để điếu thuốc lại, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Bầu không khí ân ái triền miên vừa rồi đã sớm tiêu tan, gần như không còn trong căn phòng rộng lớn.

Vinh Thiển muốn níu lại một chút ấm áp nhưng không tài nào bắt được...

---

Nhà họ Lệ

Thịnh Thư Lan đã về lại phòng mình nhưng không đêm nào ngủ được an ổn, mơ ác mộng liên tục.

Củng Dụ khoác áo khoác từ trên lầu đi xuống, “Thì thế nào, quỷ khóc sói gào?”

Củng Khanh kéo bà ta: “Mặc kệ nó đi! Gặp ác mộng ấy mà.”

Lệ Cảnh Tầm nhanh chóng đẩy cửa đi vào, bật đèn lên: “Thư Lan!”

Thịnh Thư Lan ôm đầu ngồi giữa chiếc giường lớn, giọng khóc thê lương: “Đừng lại gần tôi! Đừng! Cứu với! Hhuhuhu...”

Người đàn ông bước nhanh tới ôm lấy cô: “Thư Lan, mở mắt ra nào! Đừng khóc, chỉ là ác mộng thôi, hết rồi!”

“Không phải mơ, nó thật sự xảy ra! Đêm nào ngày nào em cũng không thể quên được, thực sự sợ lắm!” Thịnh Thư Lan hai tay ôm chặt đầu, giọng nói đã khàn khàn. Hầu như đêm nào cô cũng như vậy. Lệ Cảnh Tầm cảm thấy khó chịu, chỉ biết siết chặt vòng tay.

“Thư Lan, hôm nào anh dẫn em đi khuây khỏa nhé! Anh có người bạn là bác sĩ tâm lí...”

“Em không muốn! Em không bị điên, sao phải đi khám?” Thịnh Thư Lan trở nên kích động: “Anh buông em ra!”

“Đủ rồi!” Lệ Cảnh Tầm đột nhiên ấn cô vào giường: “Em quậy đủ chưa?”

Đôi mắt Thịnh Thư Lan lộ vẻ kinh sợ, nước mắt lăn tăn chảy ra. Cô nhắm mắt lại, không nhúc nhích.

Ánh mắt Lệ Cảnh Tầm tràn ra vẻ đau tiếc, khuôn mặt hung ác nham hiểm. Anh ta buông hai tay ra, ngồi hướng mép giường, tâm trạng lạnh lẽo.

Thịnh Thư Lan cuộn mình lại, tiếng khóc nhỏ dần. Tay Lệ Cảnh Tầm kéo cô dậy: “Rốt cuộc em muốn thế nào?”

“Em muốn chuyện này chưa từng xảy ra, được không? Em muốn em chưa từng bị vào chỗ đó. Không gặp những chuyện như vầy, huhuhu...”

Lỗ tai Lệ Cảnh Tầm bị chọc từng chút từng chút, anh ta biết Thịnh Thư Lan không chịu được những chuyện này.

Bàn tay anh ta giơ về phía khuôn mặt cô: “Chuyện đã xảy ra, anh không có cách bắt nó quay lại như cũ. Chuyện này là do phía bà lớn làm. Em yên tâm đi! Vinh Thiển và bà già chết tiệt đó hại em thì anh cũng dùng thủ đoạn đó cho bọn họ nếm mùi đau khổ này.”

Thịnh Thư Lan dần dần ngừng khóc: “Anh đừng làm em sợ! Anh định làm gì vậy?”

“Có thù tất báo. Em bị thiệt thòi, anh nhất định sẽ giúp em đòi lại.”

“Em sợ.”

Lệ Cảnh Tầm liền ôm cô vào lòng: “Không phải sợ! Thư Lan, nếu em không vượt qua được cửa ải này, anh vẫn cưới em. Anh chỉ cưới em, không hề muốn người nào khác.”

Khuôn mặt Thịnh Thư Lan lộ vẻ giật mình, cô hơi lùi lại: “Vì sao? Em không xứng với anh.”

Ngón tay người đàn ông khẽ vuốt mặt cô: “Từ nhỏ đến lớn, trong mắt em chỉ có anh cả. Bây giờ hãy quay lại nhìn anh, xem anh tốt với em thế nào.”

Thịnh Thư Lan gối đầu lên bả vai anh ta. Lệ Cảnh Tầm biết: cứ tiếp tục như vậy, cô nhất định sẽ bị ép tới điên mất, phải làm cô mau chóng vượt qua được.

---

Ngày hôm sau.

Vinh Thiển từ phòng đấu giá về nhà, Lệ Cảnh Trình đang ở phòng khách với Gạo Nếp. Thấy cô đi vào, Gạo Nếp sải hai chân chạy về phía cô: “Mẹ!”

Vinh Thiển bế con lên: “Cục cưng, hôm nay ở nhà ngoan không?”

“Rất ngoan, rất ngoan ạ!”

Vinh Thiển thấy Lệ Cảnh Trình đứng dậy, đi ngang qua trước mặt cô. Cô tưởng anh sẽ như trước – cúi xuống hôn cô, nhưng không ngờ người đàn ông nhìn thẳng, đi lên lầu, tinh thần trông rất không thoải mái.

Vinh Thiển nhìn con gái trong lòng: “Ba làm sao vậy cà?”

“Dạ?” Gạo đâu hiểu được, hỏi lại theo: “Ba làm sao vậy cà?”

Thật ra Vinh Thiển cũng đoán được đôi chút, tám phần là vì chuyện tối hôm qua.

Cô thả con xuống, bảo Gạo Nếp tự chơi.

Đi lên lầu, Lệ Cảnh Trình đang ngồi ở sô pha, Vinh Thiển đi tới: “Anh về khi nào thế?”

“Bốn, năm giờ.”

Cô thấy trên bàn trà có hộp trang sức, gương mặt liền tỏa nét cười, hạnh phúc cầm lên xem. Cô mở hộp ra, thấy bên trong là một chiếc lắc tay bạch kim. “Woa, đẹp thật!”

Nói xong, định đeo lên tay.

Lệ Cảnh Trình hơi nhướng mắt lên: “Em đeo làm gì đấy?”

Vinh Thiển cầm chiếc lắc trên tay, ngắm nghía: “Tặng cho em thì đương nhiên em phải đeo rồi.” Cô nhìn Lệ Cảnh Trình: “Ủa, hóa ra là anh muốn tự đeo cho em chứ gì? Nè, đeo đi!”

Lệ Cảnh Trình ngoắc ngoắc khóe miệng, nụ cười vẫn chưa vào đáy mắt: “Ai nói là tặng cho em?”

Vinh Thiển ngẩn ra: “Không phải tặng em?”

“Em tự luyến thật!” Lệ Cảnh Trình miệng ngáp, nói.

Vinh Thiển suy nghĩ: “Đẹp thế này cũng chỉ có em là xứng thôi! Còn kiểu dáng này nữa, vừa là biết dành cho phụ nữ trẻ tuổi. Chắc chắn không cho em thì cũng không thuộc về ai khác!”

Lệ Cảnh Trình hừ cười thành tiếng: “Dành cho phụ nữ trẻ tuổi là không sai, nhưng trên đời này, không phải chỉ mình em trẻ.”

Vinh Thiển nghĩ thầm, anh đừng có mà cố tình nói lái sang thứ khác nhé. Cô tự mình đeo chiếc lắc vào rồi ngắm nghía: “Không rộng không chật, rõ ràng là lựa cho em.”

Người đàn ông lập tức kéo cô lại: “Tháo ra!”

Cô hai tay túm chặt cổ áo: “Tháo? Tháo cái gì chứ?”

Lệ Cảnh Trình thấy cô như vậy liền lôi tay cô tới trước mặt: “Vinh Thiển, sao da mặt em dày vậy hả?”

“Là anh dạy đó! Da mặt dày mới không bị thiệt.”

Cô giật tay ra, lại mau chóng giấy tay ra sau lưng: “Đeo lên người em rồi thì là của em.”

Lệ Cảnh Trình chỉ cười lạnh, ngã lưng vào ghế dựa.

Thấy tình trạng đó, Vinh Thiển đưa cánh tay tới, quấn lấy cổ người đàn ông, khẽ lôi lôi mấy cái: “Nói mau, có phải cho em không?”

“Không phải.”

“Không thì thôi, em cũng đeo lên tay rồi. Vả lại anh đâu có cô tình nhân nhỏ nào đâu, còn đưa cho ai được?”

“Làm sao em biết anh không...”

Vinh Thiển giơ một ngón tay lên ngăn, giọng mang ý cảnh cáo: “Có những lời nói ra là phải hứng trách nhiệm đó nhé!”

Lệ Cảnh Trình gắng nuốt mấy chữ còn lại vào.

Anh há miệng cắn ngón tay Vinh Thiển. Cô đau rên bật một tiếng, rút tay lại rẩy rẩy.

Người đàn ông liếc nhìn cô: “Nếu thích thì em cứ đeo đi.”

“Cái vốn vốn cho em mà.”

Thấy mặt anh vẫn cứng ngức, Vinh Thiển bèn giơ hai tay cuốn lấy cổ anh: “Có phải vì em chưa nói em yêu anh nên anh không chịu được,đúng không?”

Miệng anh như phát ra tiếng nghiến răng, Vinh Thiển vừa nghe được liền: anh còn dám nghiến? xem em trị được anh không.

Cô ghé mặt tới trước mặt anh: “Nhìn da mặt này coi! Cứng nhắc thế này sẽ mau có nếp nhăn đó!”

“Anh chăm sóc rất kỹ.”

“Tuổi càng lớn, có dưỡng cũng không có tác dụng đâu! Anh nghĩ coi, anh hơn em sáu tuổi đó, cũng đầu ba mươi rồi.”

Vinh Thiển thấy khóe miệng Lệ Cảnh Trình nhăn lại, tay anh đẩy cô ra: “Đi đi!”

“Không đâu.” Vinh Thiển cứ cuốn lấy cổ anh không buông: “Nhưng mà anh nghĩ xem, anh lấy vợ nhỏ tuổi hơn thì phải yêu thương thật nhiều chứ, hm?”

“Anh không thương em sao?”

“Thương chứ, nhưng thương bao nhiêu càng giữ chặt lấy bấy nhiêu.”

Lệ Cảnh Trình rũ mi mắt xuống: “Đừng dùng giọng này nói chuyện, anh không tiêu được.”

“Vậy phải sao thì anh mới dùng được?”

Bộ dạng người đàn ông cao quý, lạnh lùng mà tuấn tú, chưa kể ngày thường anh còn ăn vận ra ngoài, bao nhiêu cô gái trẻ không ngã vào? Vinh Thiển chu miệng, hôn hôn khóe miệng anh: “Thế này sao?”

Khóe miệng anh dịu bớt. Vinh Thiển hôn mấy cái Lệ Cảnh Trình mới ôm hông cô, định hôn trả.

Vinh Thiển giơ ngang cánh tay trước mặt anh: “Có phải tặng em không?”

“Không cho em chẳng lẽ anh lại đi tìm tình nhân thật?”

Vinh Thiển nở nụ cười, nghiêng người tới, chủ động hôn anh.

Lệ Cảnh Trình ôm cô vào lòng. Anh nâng cổ tay cô lên, nhẹ tháo chiếc lắc xuống. Vinh Thiển thấy anh đẩu cái chốt ra, lại tiếp tục kéo, toàn bộ chiếc lắc trong tay Lệ Cảnh Trình bỗng nhiên trở thành một con dao nhỏ, sắc nhọn.

“Sao làm được vậy?”

“Tặng cho em để phòng thân.” Lệ Cảnh Trình xếp chiếc lắc lại như cũ, đeo lại vào tay cô: “Nếu như gặp chuyện nguy cấp, nó có thể cắt dây thừng, hoặc làm kẻ khác bị thương.”

Vinh Thiển cảm thấy rất mới lạ, thích thú đung đưa cổ tay không dừng.

Người đàn ông khẽ cắn miệng cô: “Anh có nếp nhăn không?”

Vinh Thiển thôi ngắm nữa, hai tay ôm lấy mặt anh, xoay bên này, lại qua bên kia, vài lần như vậy: “Đẹp trai đảo lộn chúng sinh, mê hoặc thế này! Mặt mũi vô cùng gợi cảm! Xem nào! Da mặt rất đẹp, ngũ quan coi được, lại trẻ, có thể sát thương người.”

“Em đang bắt đầu quảng cáo đấu giá đấy hử?”

Vinh Thiển cười. Lệ Cảnh Trình thuận thế áp cô xuống sô pha: “Tối nay...”

“Hửm?”

“Tối qua có thoải mái không?”

Hai mắt Vinh Thiển ngước nhìn trần nhà: “Rốt cuộc anh hỏi tối nay hay tối qua?”

“Tối qua nếu như thoải mái thì tối nay chúng ta tiếp tục.”

“Ba, tiếp tục cái gì vậy?” Thình lình, một cái đầu nhỏ không biết từ đâu chui ra. Gạo Nếp tò mò nhìn hai người, lông mi chớp chớp, con ngươi lòng trắng lòng đen rõ ràng.

Vinh Thiển vội buông tay ra, Lệ Cảnh Trình giữ nụ cười: “Tiếp tục sinh em trai cho con được không?”

“Hứ!” Gạo Nếp đứng thẳng đứng dậy: “Con muốn có anh.”

“Ba biến đâu ra anh trai cho con?”

“Con thích anh trai thôi.”

Lệ Cảnh Trình đứng dậy khỏi người Vinh Thiển. Cô đỏ mặt, sửa sang lại quần áo mình.

“Mẹ, ba mẹ vừa làm đó ạ?” Khuôn mặt Gạo Nếp đầy vẻ nghĩ ngợi.

“Mẹ đau thắt lưng, ba đang xoa bóp ẹ.”

“Mẹ đau thắt lưng, ba còn đè lên mẹ. ba là trứng hư!”

Lệ Cảnh Trình nghiêm nghị: “Ba là người tốt.”

“Ba là trứng thối, hư!” Gạo Nếp nói xong xoay người bỏ đi.

Người đàn ông sờ sờ cằm, nhìn sang Vinh Thiển bên cạnh: “Anh mà là trứng hư sao? Em nếm rồi thấy thế nào?”

Vinh Thiển túm một cái gối ném vào mặt anh.

---

SMX.

Trong căn phòng xa hoa trên tần cao nhất.

Người phụ trách gõ cửa phòng đi vào. Bên trong có bật đèn.

Một bóng dáng cao lớn đứng trước cửa sổ sát đất. Căn phòng này rất đặc biệt, nói một cách chính xác thì là có hơi biến thái.

Trên tường treo đầy các loại dụng cụ. Đầu giường bên này dùng cây mây kết thành một tấm lưới, trên đó treo đầy roi, giá cắm nến. Một cái giường nước lớn chiếm hết một phần tư căn phòng. Trên kệ còn trưng bức tượng tanh máu, v.v.. Vừa bước vào đây, từng tế bào trong cơ thể như muốn căng cứng.

Người phụ trách xấp giấy tờ đi vào: “Ông chủ!”

Lệ Cảnh Tầm xoay người lại.

Người phụ trách lật giấy tờ ra, đưa tới trước mặt anh ta: “Đây là hội viên mới vào. Gia cảnh, thân thế tôi đã cho người điều tra. Không có vấn đề.”

Lệ Cảnh Tầm cầm lên, liếc xem: “Dạo này phải chú ý! Chỉ sợ có kẻ theo dõi hang ổ. Nhất định phải đối chiếu, điều tra cho chính xác những người mới tới.”

“Dạ.”

Lệ Cảnh Tầm có dự cảm không tốt. Trong lời nói của Lệ Cảnh Trình có ý khác, hẳn anh ta đã đoán ra SMX có quan hệ với mình. Nếu đã vậy, chắc chắn anh ta sẽ không chịu để yên.

---

Tại một phòng đấu giá ở Lại Hải.

Lệ Cảnh Trình xuống xe, trong tay cẩm tờ poster tuyên truyền. Quy mô phòng đấu giá này nếu so với chỗ Vinh Thiển làm thì nhỏ hơn. Lệ Cảnh Trình mở poster ra xem nội dung buổi đấu giá.

Vinh Thiển thích ngành nghề này, nên anh thường đấu giá một ít đồ sưu tầm tặng cô. Bất luận giá đấu bao nhiêu, chỉ cần là đồ cô thích.

Người đàn ông đi vào trong hội trường. Hôm nay, anh vì nhắm bức tranh kia mà tới.

Lệ Cảnh Trình ngồi ở hàng đầu, mấy món đồ khác anh không có hứng thú nên tiện tay lật xem tư liệu.

Anh nhìn trúng bức tranh cuối cùng, sẽ được đưa ra vào cuối buổi.

Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu. Thực ra hội họa là tác phẩm phụ của điêu khắc. Vinh Thiển mặc đã chuyển sang làm ở phòng đấu giá, nhưng niềm say mê với điêu khắc vẫn chưa bao giờ giảm.

Sau màn giới thiệu đơn giản, buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

Người đàn ông ở thế nhất định phải có. Sau hai lần đấu giá, cũng chỉ còn một người ra giá với anh.

Lệ Cảnh Trình không bận tâm vấn đề tiền, càng không có hứng thú muốn biết đối phương là ai.

Bức tranh được nâng giá tới hai triệu. Người kia suy tính, cuối cùng bỏ cuộc.

Anh không chút nào bất ngờ, dù có đấu tiếp cũng sẽ vậy thôi, chỉ là sẽ dùng bao nhiều tiền mà thôi.

Bên trong hội trường, bóng người nhao nhao dần dần cũng đi hết.

Người chủ trì tiến tới phỏng vấn, tất nhiên cũng nhận ra anh: “Anh Lệ, xin hỏi anh ra giá cao để có được bức tranh này là muốn tặng cho người nào đặc biệt sao?”

Người đàn ông mỉm cười: “Tặng cho vợ tôi.”

“Chúc mừng! Chúc mừng!”

Lệ Cảnh Trình đứng lên, hội trường lớn như vậy đã vắng vẻ từ lúc nào. Liếc mắt qua, cô gái ngồi phía sau cách đó không xa càng trông có vẻ cô đơn chiếc bóng.

Ánh mắt cô nhìn đăm đăm mất hồn về phía sân khấu, tựa như vẫn chưa thấy Lệ Cảnh Trình.

Người đàn ông đi lên phía trước, vốn đang định đi về nhưng tầm mắt không thể không thấy cô.

Người vừa đấu giá với anh chắc hẳn là cô.

Nếu là Tống Trĩ Ninh thì Lệ Cảnh Trình cũng không lấy gì làm lạ, bởi vì cô ấy học ngành hội họa. Trước đây, khi hai người bọn họ còn qua lại, anh vẫn tặng cô những bức danh họa. Tống Trĩ Ninh từ nhỏ đã thiên phú về lĩnh vực này, theo học trường phái Ngô. Tuổi còn trẻ đã có tay nghề rất cao, năm đó rất khó để xin được một bức tranh của cô. Ở Lại Hải, cô là một tài nữ nổi tiếng.

Người đàn ông nhìn cô.

Tống Trĩ Ninh tựa như mới phát hiện ra anh đang đứng cạnh, cô lấy lại tinh thần, nụ cười tươi mang vẻ chua chát: “Chúc mừng anh!”

Sắc mặt Lệ Cảnh Trình không có chút nào thay đổi: “Tôi thực sự không hiểu: em đã theo hội họa còn tới mua tác phẩm của người khác làm gì?”

“Em luôn muốn học hỏi mà.” Lệ Cảnh Trình cười lạnh: “Năm ấy em xuất ngoại vẫn học chưa đủ sao?”

Máu trên mặt Tống Trĩ Ninh rút đi: “Cảnh Trình...”

Người đàn ông không đáp.

Cuối cùng Tống Trĩ Ninh vẫn không nói gì. Cô đứng dậy, lại với lấy cái áo khoác. Lệ Cảnh Trình đứng ở lối ra. Tống Trĩ Ninh chưa đi ngay, cô ngẩng đầu: “Vợ rất may mắn. Cũng rất hạnh phúc.”

“Điều đó đương nhiên.” Lệ Cảnh Trình nhếch môi: “Bởi vì cô ấy đã vượt qua được thử thách nên mới xứng đứng cạnh tôi.”

Mặt Tống Trĩ Ninh tựa như tờ giấy trắng.

Lệ Cảnh Trình có chút không muốn, nhưng giọng nói vẫn rất cứng: “Bức tranh kia em cầm đi!”

Tống Trĩ Ninh mặc dù hơi bị giật mình nhưng vẫn lắc đầu: “Không cần. Cũng không phải anh đấu giá cho em, em không muốn.”

“Em hiểu lầm rồi!” Giọng Lệ Cảnh Trình vẫn lạnh như cũ: “Lần trước em giúp tôi một việc, tôi vẫn chưa báo đáp em. Đây coi như tạ lễ em.”

Khóe miệng Tống Trĩ Ninh mím chặt. Sau một lúc lâu cô mới vờ nở nụ cười hờ hững: “Hai triệu làm quà tạ lễ. Anh Lệ, anh hào phóng thật!”

“Với tôi thì rất đáng giá, bởi vì khi đó người phải cứu là vợ tôi.”

Ý cười bên miệng cô gái cứng lại.

Cuối cùng, cô lắc đầu: “Đó là em đồng ý giúp anh, không cần anh đền đáp.”

“Nhưng nếu không bày tỏ gì trong lòng tôi không thoải mái.”

Tống Trĩ Ninh kiên trì: “Em không cần.”

“Em vẫn ngang bướng như vậy.”

Hai tay Tống Trĩ Ninh thùy giấu dưới áo khoác. Bức tranh đã gói xong, đang được mang tới.

Lệ Cảnh Trình nhận lấy, đem bức tranh bỏ lên bàn rồi nhấc chân định đi.

Tống Trĩ Ninh thấy tình trạng đó cũng không đưa tay nhận: “Cần phải rạch ròi vậy sao?”

“Đây là nhân tình qua lại. Huống hồ, giữa chúng ta vẫn không thân thiết tới mức có thể tự cho qua mấy chuyện ân tình.”

Ánh mắt cô nhìn chòng chọc bức tranh kia. Cô ngăn người nhân viên đang chuẩn bị về: “Chờ một chút!”

Người kia quay lại.

“Đem bức tranh này đi đấu giá lần nữa. Tiền thu được hãy đem quyên hết, lấy danh nghĩa anh Lệ.”

Nói xong, cô xẹt qua bả vai Lệ Cảnh Trình nhanh chóng rời khỏi đó.

“Này?” Khuôn mặt người nhân viên lộ vẻ do dự.

Lệ Cảnh Trình không nói câu nào, cũng đi ra ngoài.

Hai người đi một đường ra ngoài. Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu, nhìn về hướng xa xa: “Có phải sau khi xuất ngoại cũng chỉ ngắm tác phẩm của người khác? Chưa từng nghe em có tác phẩm mới nào. Hết thời rồi?”

Mở miệng ra là thực sự độc địa.

Tống Trĩ Ninh cúi thấp đầu, sau một hồi mới giơ lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Lệ Cảnh Trình, không hề chớp: “Đúng vậy, em cũng không có cảm hứng hay ho nào, chỉ vẽ linh tinh không ra được bức nào. Anh Lệ bây giờ gia đình hạnh phúc hòa thuận, đâu hiểu kẻ đáng thương như tôi?”

“Cô đáng thương?” Lệ Cảnh Trình lạnh lùng cười: “Cũng là cô tự tìm!”

Tống Trĩ Ninh nhìn anh một lúc. Gương mặt cô đầy cay đắng, giọng nói đầy vẻ dồn ép: “Cảnh Trình, anh hận em như thế làm gì? Anh dùng giọng điệu ấy với em, vậy em có thể lý giải đó là vì anh vẫn chưa quên được em không?”

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor