Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 26

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 26: Hãy tin tưởng chồng em!
gacsach.com

Edit: Lưu Tinh

——-

Thịnh Thư Lan run lẩy bẩy.

Trong mắt Thẩm Tĩnh Mạn lộ ra thương tiếc, bà bước về phía cô: “Thư Lan, con làm sao vậy? Sao lại thành ra thế này?”

“Mẹ —— “

Thẩm Tĩnh Mạn vươn tay ra định ôm Thịnh Thư Lan lại bị Lệ Cảnh Tầm hung hăng gạt đi: “Đừng đụng vào cô ấy!”

“Con làm vậy là có ý gì?”

“Có ý gì các người còn không hiểu sao?” Lệ Cảnh Tầm cười lạnh: “Tôi thật không ngờ ngay cả Thư Lan các người cũng làm hại.”

“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Củng Dụ xen vào.

Thẩm Tĩnh Mạn sờ sờ mu bàn tay đang sưng đỏ, bà quay đầu đi tới chỗVinh Thiển: “Thiển Thiển, con nói mẹ đã gọi điện thoại cho con?”

“Đúng vậy, không phải mẹ nhờ con đưa Thư Lan đến Xương Ký lấy ngọc bội sao?”

Thẩm Tĩnh Mạn thở dài, lắc lắc đầu: “Con nói xem, mẹ biết rõ quan hệ giữa con và Thư Lan còn nhờ con đưa nó đi lấy ngọc bội của mẹ tặng sao?”

Vinh Thiển nhớ lúc đầu Thẩm Tĩnh Mạn tới phòng đấu giá tìm cô, còn bảo cô với Thịnh Thư Lan sau này cố gắng sống hòa thuận với nhau. Trái tim Vinh Thiển không khỏi trùng xuống.

Thẩm Tĩnh Mạn bước nhanh đến chỗ Lệ Cảnh Vân: “Cảnh Vân, ông bảo người gọi đến Xương Ký hỏi thì biết.”

Củng Khanh vừa nghe vậy liền cầm điện thoại lên: “Để tôi gọi.”

Họ Lệ vốn là khách hàng lâu năm của Xương Ký, người nhà họ Lệ ai cũng thuộc nằm lòng số điện thoại của họ. Gan bàn chân Vinh Thiển cảm giác bắt đầu phát lạnh, cô biết cú điện thoại này sẽ gây bất lợi cho cô.

Quả nhiên, còn chưa kịp gác máy, Củng Khanh đã hô lên: “Xương Ký nói không hề có chuyện này, cũng không có ai đặt ngọc bội.”

Thịnh Thư Lan run rẩy, cô khóc không ra tiếng, co rúc trong lòng Lệ Cảnh Tầm. Cô đưa mắt nhìn về phía Lệ Cảnh Trình, nhưng anh chỉ lo che chở cho vợ của mình. Cánh tay anh đè chặt trên vai Vinh Thiển, dùng thân hình cao lớn bao bọc cô, như một bức tường vững chắc.

Thịnh Thư Lan cảm thấy ức chế vô cùng. Cô chưa từng thấy người người đàn ông nào tuyệt tình hơn Lệ Cảnh Trình.

Tình nghĩa thanh mai trúc mã vốn không thể sánh bằng tình cảm phu thê. Nhưng hôm nay cô bị hãm hại ra nông nỗi này mà Lệ Cảnh Trình còn có thể thiên vị như thế, cô làm sao không tức giận?

Củng Dụ nhìn cô: “Thư Lan, rốt cuộc con đã bị mang đi đâu?”

Chỗ đó quá khủng khiếp, Thịnh Thư Lan lắc đầu mạnh: “Con không biết, con không biết.”

“Cảnh Tầm, làm sao con tìm được nó?”

Lệ Cảnh Tầm ôm chặt Thịnh Thư Lan trong lòng: “Cô ấy bị đưa vào một hộp đêm, vừa lúc bạn con đến đó chơi thì nhận ra Thư Lan.”

“Cái gì?” Sắc mặt Củng Dụ khẽ thay đổi: “Quá độc ác! Đem một cô gái sắp kết hôn đến cái nơi đó! Ông à, đây rõ ràng là muốn phá hủy danh dự của Thư Lan!”

Lòng bàn tay Vinh Thiển còn đang đau rát: “Con thực sự không biết, con cũng không bao giờ hại người khác.”

“Thư Lan.” Thẩm Tĩnh Mạn lại đặt câu hỏi: “Lúc Vinh Thiển đưa con đi nó đã nói gì?”

Thịnh Thư Lan cẩn thận nhớ lại: “Cô ấy đưa con đi Xương Ký, nói mẹ có chút việc, con...” Thịnh Thư Lan chợt nhớ ra: “Con nói nếu không thì trở về trước đi, Thiển Thiển nói hôm nay nhất định phải đi lấy món đồ gì đó.”

“Xương Ký trước giờ làm gì có quy củ này!”

Thịnh Thư Lan suy nghĩ một lúc, từ từ cũng nghĩ thông suốt.

Trong mắt cô lộ toát lên vẻ khó có thể tin, bỗng nhiên cười lạnh: “Tôi còn nghĩ cô xem tôi như bạn bè, cái gì mà không so đo chuyện cũ, tôi không ngờ cô quá giỏi che giấu! Vinh Thiển, tôi đã nói rõ với cô, tại sao còn muốn hại tôi?”

Trong mắt Thịnh Thư Lan tràn đầy tuyệt vọng, không giống giả vờ đóng kịch.

“Thật sự không phải tôi.”

Thịnh Thư Lan ôm mặt khóc vô cùng thống khổ, nghĩ đến lão già kia, lại muốn nôn ra.

Lệ Cảnh Tầm vẫn ôm chặt cô ta. Hai bên huyệt thái dương của Lệ Cảnh Vân giật giật, cái nhà này cứ cách vài ngày lại xảy ra chuyện, không cho người ta sống yên ổn.

“Tĩnh Mạn, bà thấy thế nào?”

Thẩm Tĩnh Mạn cũng rất giận dữ: “Chuyện đã quá rõ ràng, ông à, ông xem xử lý đi.”

“Đưa Vinh Thiển về Đông Uyển trước đi.”

Lệ Cảnh Trình nắm tay cô: “Con sẽ điều tra việc này. Trước khi có kết luận rõ ràng, không ai được nghi ngờ Vinh Thiển.”

“Cảnh Trình, con bênh vực nó quá đáng!”

“Đúng vậy!”

Vinh Thiển không có người thân ở đây, nhưng cô không phải đơn độc chống chọi, vì cô còn có một chỗ dựa vững chắc, một người đàn ông sẵn sang đứng ra bênh vực, bảo vệ cô.

“Thư Lan sắp đính hôn với Cảnh Tầm, các người lại làm ra chuyện này, nói cho cùng còn không phải là bởi vì tranh giành tài sản sao?”

“Vinh Thiển, tâm địa cô thật độc ác, cùng là phụ nữ mà cô lại...”

Bàn tay Lệ Cảnh Trình vỗ nhẹ trên vai Vinh Thiển: “Nếu quả thật là Vinh Thiển làm, tại sao cô ấy lại để người khác khống chế xe của mình? Lại còn đích thân đưa Thư Lan đi theo mình? Lúc đó cô ấy cũng ở trên xe, Thư Lan, Vinh Thiển có gọi cô cùng nhảy ra khỏi xe không?”

Đối mặt với câu hỏi của Lệ Cảnh Trình, Thịnh Thư Lan không nói gì mà chỉ giương mắt nhìn anh.

Không phải không trả lời được, mà là thật thương tâm.

Từ lúc cô bước vào nhà, Lệ Cảnh Trình không hề hỏi han đến cô lấy một câu, không hề hỏi cô có bị thương hay không, có bị người ta xâm phạm hay không?

Vậy mà bây giờ, anh đang chỉ trích cô sao?

Lệ Cảnh Trình muốn ôm Vinh Thiển xoay người rời đi.

“Ông à, cứ để cho bọn nó đi sao?”

Lệ Cảnh Trình đi nhanh về phía trước, nghe vậy cũng không có ý định quay đầu lại: “Ai muốn ngăn cản cứ thử xem?”

Lệ Cảnh Tầm dứt khoát đưa Thịnh Thư Lan lên lầu.

—-

Về đến nhà, hai người cùng bước vào trong.

Trên lầu, Gạo Nếp đã sớm ngủ say. Vinh Thiển như có điều suy nghĩ. Người đàn ông mở ti vi xem, tựa hồ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Lệ Cảnh Trình thấy cô rầu rĩ không được vui, anh đi lên phía trước, hai tay xoa xoa mặt Vinh Thiển: “Chuyện này anh sẽ giải quyết.”

“Giải quyết như thế nào?”

“Tin tưởng chồng em! Nếu không, anh không đáng mặt người đàn ông của em! “

“Thật sự em không hãm hại Thịnh Thư Lan.”

Lệ Cảnh Trình kéo cô ngồi vào bên giường: “Anh biết, theo như lời mẹ anh nói, anh đã hiểu hết ý đồ của mẹ. Anh rất rõ tính tình của mẹ. “

“Chẳng lẽ thật sự là mẹ làm? Nhưng tại sao mẹ phải làm như vậy?”

Hai tay Lệ Cảnh Trình rơi xuống hai bên bả vai Vinh Thiển: “Ngày mai anh sẽ tìm cớ mời mẹ qua đây, sau khi hiểu rõ ràng chân tướng, anh mới có thể nghĩ ra đối sách.”

“Thế nhưng...”

Lệ Cảnh Trình đặt ngón trỏ lên môi cô: “Đừng nghĩ ngợi nữa, mọi chuyện cứ giao cho anh.”

Mặc dù trong lòng Vinh Thiển vô cùng lo lắng nhưng lời vừa đến bên miệng chưa kịp thốt ra đã bị anh chặn lại. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng mà kiên định của anh, Vinh Thiển cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cô biết, mình rất tin tưởng anh, anh là người duy nhất có thể cho cô một bờ vai rộng vững chắc để tựa vào.

—-

Nhà họ Lệ

Lệ Cảnh Tầm đi xuống lầu pha trà cho Thịnh Thư Lan.

Củng Dụ ở cửa thang lầu ngăn cản hắn: “Cảnh Tầm, con nói Thư Lan như vậy, cô ta có bị... hay không?”

“Không có.” Hắn nói chắc như đinh đóng cột.

“Thật không có?” Củng Dụ không tin: “Mẹ thấy không giống, con đừng... “

Lệ Cảnh Tầm không kiên nhẫn ngắt lời bà ta: “Mẹ, người là con cứu ra, con còn không rõ sao?”

“Được, được, được. Tốt nhất là không có.”

Lệ Cảnh Tầm rót chén trà mang lên lầu, hắn để Thịnh Thư Lan ở trong phòng của mình. Hắn cẩn thận bưng chén trà đi vào: “Thư Lan, uống miếng nước đi.”

Thịnh Thư Lan ngồi ở giữa chiếc giường lớn, nghe thấy tiếng bước chân, toàn thân run rẩy: “Đừng tới đây, đừng tới đây!”

“Là anh, đừng sợ.”

Lệ Cảnh Tầm ngồi xuống mép giường, trong mắt Thịnh Thư Lan không giấu nổi sự kinh sợ, cô vung tay lên, chén trà nóng lật úp, Lệ Cảnh Tầm nghiêng mình tránh đi nhưng trên đùi vẫn bị bỏng.

Thịnh Thư Lan lui về phía sau: “Ai cũng đừng tới gần tôi, ô ô ô ô.”

“Thư Lan, đang ở trong nhà, em tỉnh lại đi.”

“Thật đáng sợ, đó là nơi nào? Sao lại có nơi biến thái như vậy chứ?”

Cô nghĩ đến gương mặt lão già mập mạp kia, trong bụng bốc lên một trận buồn nôn. Đối phương còn bắt cô trần truồng đứng đó, Thịnh Thư Lan ôm lấy đầu: “Cứu mạng!”

Lệ Cảnh Tầm dùng sức đè lại hai tay của cô: “Thư Lan, đừng đi suy nghĩ nữa, chuyện đã qua rồi.”

“Không qua được, thực sự không qua được, kiếp này tôi không thể nào quên được...”

Thịnh Thư Lan ngửa đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi, “Thiếu chút nữa tôi đã bị cưỡng hiếp, khắp người còn đầy dấu vết, ở đây, ở đây, ở đây nữa...”

Cô vung tay chỉ lung tung khắp người.

Trái tim Lệ Cảnh Tầm vô cùng đau nhói. Hắn ôm lấy mặt cô, ép cô đối mặt với hắn: “Đừng nghĩ nữa, đã có anh ở đây rồi.”

“Tôi làm không được.” Thịnh Thư Lan khóc đến khàn cả giọng: “Tại sao Vinh Thiển lại muốn hại tôi, tại sao? Các người làm ơn tha cho tôi đi. Tôi đủ khổ sở rồi, cái gì tôi cũng không có. Tôi chỉ muốn sống yên ổn cũng không được sao?”

Lệ Cảnh Tầm nghe vậy trong lòng vô cùng khó chịu, hắn dùng sức ôm Thịnh Thư Lan ấn vào trong ngực.

“Chuyện ngày hôm nay, anh nhất định sẽ bắt bọn họ trả lại gấp bội!”

Thịnh Thư Lan khóc đến mệt mỏi, lại bị Lệ Cảnh Tầm mạnh mẽ ôm chặt không thể nhúc nhích, cô xụi lơ ở trong ngực hắn. Sau khi thiếp đi, trong giấc mộng cô cũng liên tục giật mình tỉnh giấc, Lệ Cảnh Tầm luôn an ủi, dỗ cô đi vào giấc ngủ.

—-

Ngày hôm sau.

Thẩm Tĩnh Mạn nhận được điện thoại của Lệ Cảnh Trình.

Tài xế lái xe đưa cô tới nhà mới của Lệ Cảnh Trình. Thẩm Tĩnh Mạn cũng muốn gặp cháu gái, vừa bước vào liền thấy Gạo Nếp chạy ào đến ôm lấy bà.

Lệ Cảnh Trình bảo bà lên lầu.

Thẩm Tĩnh Mạn nhìn quanh, hỏi: “Vinh Thiển đâu? Làm ra chuyện như vậy còn có tâm trạng đi làm sao?”

Hai người một trước một sau đi tới thư phòng, Lệ Cảnh Trình hai tay khoanh trước ngực, thân hình cao lớn đứng trước cửa sổ: “Mẹ, ở đây không có người khác, mẹ nói thật đi, chuyện hôm qua có liên quan đến mẹ đúng không?”

Nét mặt Thẩm Tĩnh Mạn khẽ biến sắc: “Con nói vậy là có ý gì?”

“Con là người hiểu mẹ nhất. Mẹ đã dùng số lạ gọi cho Vinh Thiển, từ số điện thoại này con hoàn toàn có thể tra ra được rất nhiều thứ. Hơn nữa trong điện thoại của Vinh Thiển có chế độ tự động ghi âm, chẳng qua là hôm qua trước mặt nhiều người con không muốn nói. Mẹ, rốt cuộc mẹ làm vậy là vì nguyên nhân gì?”

Thẩm Tĩnh Mạn còn muốn cãi lại, Lệ Cảnh Trình đã vung tay lên: “Bây giờ Thư Lan gặp chuyện không may, nếu không nói rõ ràng ba sẽ không để yên. Trừ con ra, ai có thể giúp mẹ?”

Đôi môi Thẩm Tĩnh Mạn run run, bà đã sắp xếp kế hoạch vô cùng chu đáo, không ngờ lại bị vài câu nói của Lệ Cảnh Trình lật tẩy hết.

Bà không cam lòng, nhất quyết im lặng không nói lời nào

“Mẹ hại Thư Lan, cố tình vứt cô ấy vào chỗ đó, là muốn phá chuyện của cô ấy và thằng hai phải không?”

“Thư Lan là do một tay mẹ nuôi lớn, nhưng hôm nay nó lại giúp đỡ người ngoài để đối phó mẹ, Cảnh Trình, mẹ cũng là vì bất đắc dĩ.”

Đáy mắt Lệ Cảnh Trình đột nhiên tối sầm lại, dâng lên gợn sóng mang theo một chút khó có thể tin cùng đau đớn: “Mẹ, sao mẹ có thể trở thành như vậy? Thịnh Thư Lan là do mẹ tự tay nuôi lớn, mẹ thường nói xem cô ấy là con gái mình, sao mẹ có thể ra tay?”

“Nó coi mẹ là mẹ sao? Nó biết rõ mẹ và hai ả kia cả đồi đấu đá một sống một chết mà. Nhưng nó lại tiếp tay cho bọn chúng tranh giành tài sản với chúng ta, này chẳng phải đã trực tiếp tuyên tuyên án tử hình mẹ sao?” Thẩm Tĩnh Mạn càng nói càng kích động.

Lệ Cảnh Trình tức giận đến nỗi nghiến răng: “Vậy sao mẹ lại lôi Vinh Thiển vào?”

“Cô ta không xứng với con, mẹ càng muốn cô ta không còn chỗ đứng trong nhà họ Lệ.”

“Được lắm.” Lệ Cảnh Trình thả lỏng người: “Một hòn đá ném chết hai con chim, còn biết chia rẽ nội bộ, còn biết đem người ta đưa đến cái chốn đó.”

“Cảnh Trình, con cũng đừng trách mẹ. Cả đời mẹ chỉ con là con trai duy nhất. Những chuyện mẹ làm đều vì con, nhưng con lại vì Vinh Thiển tự nguyện từ bỏ tất cả. Tất cả mọi hi vọng của mẹ đều vì cô ta mà sụp đổ hoàn toàn. “

Vinh Thiển đứng ở ngoài cửa.

Lúc Lệ Cảnh Trình còn nhỏ, anh và Thẩm Tĩnh Mạn đều là người bị hại.

Nhưng theo thời gian, Thẩm Tĩnh Mạn cũng dần thay đổi trở thành người vô cùng thủ đoạn. Nếu họ không ra tay trước sớm muộn cũng sẽ bị người ta hãm hại. Việc này dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của họ, cũng là một loại bi ai.

Thẩm Tĩnh Mạn không ngờ bị Lệ Cảnh Trình vạch trần, nhưng bà cũng không tỏ ra sợ hãi.

“Chẳng lẽ con định vì Vinh Thiển mà đẩy mẹ ruột mình vào chỗ chết? Định nói với mọi người chuyện này là mẹ làm? Cảnh Trình, mẹ sinh ra con, nuôi nấng con, con định báo đáp mẹ như thế sao?”

Vinh Thiển dựa vào khung cửa, bên trong phòng vẫn chưa truyền đến tiếng Lệ Cảnh Trình trả lời.

Thẩm Tĩnh Mạn lẩm bẩm: “Đừng trách mẹ nhẫn tâm, mẹ cũng luyến tiếc Thư Lan, nhưng đây mới là cách hữu dụng nhất.”

“Mẹ nghĩ sao mà đẩy người ta vào *X?”

“Không phải cha con từng nói qua sao? Chỗ đó không ai dám đụng tới. Mẹ có người quen với tên phụ trách ở đó, chỉ cần đem người ném tới cửa là được.”

“Lúc đó Thư Lan thật sự đã bị bắt vào *X?”

“Đương nhiên.”

Lệ Cảnh Trình trầm tư trong chốc lát. Lúc Vinh Thiển bị bắt, thật sự muốn nghĩ ra cách thoát khỏi đó còn khó hơn lên trời. Vậy mà Lệ Cảnh Tầm khẳng định là tìm thấy Thịnh Thư Lan ở hộp đêm, còn nói là bạn hắn nhìn thấy người liền báo cho hắn biết.

Không đúng.

Vinh Thiển nhíu mày.

Đã vào *X, sao còn có thể báo với người ở bên ngoài?

Sắc mặt Lệ Cảnh Trình trầm xuống, thời khắc này anh như từ trong mây mù tìm thấy được tia sáng.

“Mẹ.” Lệ Cảnh Trình nheo mắt nhìn Thẩm Tĩnh Mạn: “Bây giờ Thư Lan không có việc gì, một đòn này của mẹ chẳng những vô dụng, còn làm cho cô ấy càng thêm ỷ lại vào thằng hai. Bọn họ bây giờ có cùng chung mối thù, con lại không ở nhà, một mình mẹ, mẹ nghĩ có thể qua nổi sao?”

Thẩm Tĩnh Mạn quả thật chưa từng nghĩ tới tình huống này, bây giờ Lệ Cảnh Trình làm cho bà thức tỉnh. Bà tỏ ra hoang mang: “Vậy sao con còn không trở về nhà?”

“Con đã dọn ra ngoài thì đã định sẽ không bao giờ trở lại. Mẹ, con hi vọng mẹ có thể chấp nhận sự thật. Vinh Thiển là người phụ nữ duy nhất của con. Thay vì nghĩ cách đối phó cô ấy, chi bằng mẹ dành thời gian đề phòng hai ả đàn bà bên cạnh ba đi. “

Lệ Cảnh Trình lại nói tiếp: “Cô ấy là con dâu của mẹ, đương nhiên cũng sẽ chỉ giúp một mình mẹ, không đi giúp người khác.”

Thẩm Tĩnh Mạn lại rơi vào trầm tư.

Vinh Thiển lựa đúng thời điểm thích hợp đẩy cửa phòng bước vào.

Thẩm Tĩnh Mạn ngẩng đầu, nhìn thấy cô, sắc mặt khẽ biến. Vinh Thiển đi tới bên cạnh Lệ Cảnh Trình: “Cảnh Trình, anh nói sẽ làm sáng tỏ mọi việc, nhưng chuyện này chúng ta không thể khai ra mẹ, nếu không sau này mẹ làm sao còn chỗ đứng ở nhà họ Lệ?”

Lệ Cảnh Trình vỗ vỗ đầu vai của cô: “Anh tự biết chừng mực.”

Thẩm Tĩnh Mạn không ngờ Vinh Thiển đã nghe thấy mọi chuyện, bà có phần xấu hổ: “Chuyện của tôi không cần cô xen vào.”

“Mẹ, mẹ nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao? Mẹ nghĩ cha thực sự không biết ai đứng sau? Chẳng qua là cha không muốn truy cứu tới cùng, dù sao việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài. Hơn nữa, có khả năng từ lúc mẹ bắt đầu, cha đã biết cả rồi.”

“Không, không thể nào! Tuyệt đối không thể!” Thẩm Tĩnh Mạn cuống quít xua tay: “Ông ấy không thể biết chuyện này.”

“Nếu chúng ta không thể đưa ra đáp án thỏa đáng, cha sẽ không bỏ qua việc này. Nếu chúng con khai mẹ ra, cha nhất định cũng không bênh vực mẹ, để trấn an mọi người cha cũng sẽ hi sinh mẹ thôi.”

Sắc mặt Thẩm Tĩnh Mạn chuyển sang xanh đen: “Vậy cô nói phải làm thế nào?”

Vinh Thiển đứng yên ở đó, vấn đề này, cô cũng đã nghĩ cả đêm.

Cô ngẩng đầu: “Dù sao tất cả mọi người đều khẳng định là con, tội danh này cứ để con gánh đi.”

Thẩm Tĩnh Mạn kinh ngạc: “Cô thực sự tình nguyện nhận tội thay tôi?”

“Con đã rời khỏi nhà họ Lệ, huống hồ còn có Cảnh Trình, con tin anh ấy sẽ không để mọi người gây khó dễ cho con. Hơn nữa con cũng đã không còn mặt mũi nào ở nhà họ Lệ... “

Lệ Cảnh Trình vội che miệng cô lại, ngăn không cho cô nói tiếp nửa câu sau.

“Phần còn lại cứ giao cho anh. Vinh Thiển, vẫn là câu nói đó, dù ông trời có sập xuống cũng để anh thay em chống đỡ, anh không cần em đứng ra hy sinh.”

Thẩm Tĩnh Mạn nhìn thái độ của hai người, cuối cùng cũng cảm thấy yên lòng đôi chút. Vốn là nơm nớp lo sợ, này có vẻ đã tìm được chỗ dựa vững chắc, bà cũng không cần phải sợ.

Đến tối.

Bên trong phòng khách nhà họ Lệ ngồi đầy người.

Giọng nói của Lệ Cảnh Vân đầy nghiêm túc: “Cảnh Trình, đây là ý gì?”

“Nó nói sẽ làm sang tỏ mọi chuyện, ông à, ông cứ chờ xem sao.”

Lệ Cảnh Tầm vào phòng, Thịnh Thư Lan quấn chặt chăn nằm trên giường không nhúc nhích.

Người đàn ông đứng trước giường: “Hai vợ chồng anh cả đã đến, chẳng lẽ em không muốn xuống dưới nghe một chút... Xem họ tìm lại công bằng cho em như thế nào?”

Đôi mắt vô thần của Thịnh Thư Lan lúc này mới hơi chuyển động: “Công bằng?”

“Em cũng thể tận mắt nhìn cho rõ anh ta có thể tuyệt tình với Vinh Thiển hay không.”

Cô ngồi bật dậy, để lộ đôi mắt sưng đỏ. Tối qua đến giờ cô không tài nào ngủ được, chỉ khóc không ngừng.

Lệ Cảnh Tầm vén chăn lên, ôm cô đứng dậy.

Hai người vừa mới xuống lầu, Lệ Cảnh Trình và Vinh Thiển cũng vừa đến.

Củng Dụ bình tĩnh ngồi đợi xem bọn họ sẽ đưa ra lý do gì.

Lệ Cảnh Vân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thịnh Thư Lan vẫn còn sợ hãi, rụt rè.

Lệ Cảnh Trình đi tới giữa phòng khách, trước hết anh bảo Vinh Thiển ngồi xuống: “Cha, sự tình con đã điều tra xong.”

Thịnh Thư Lan dùng sức mở to mắt ra, Lệ Cảnh Tầm ôm chặt cô. Cô nghe thấy người đàn ông hừ lạnh lên tiếng: “Tra rõ ràng rồi? Tôi rất muốn nghe cái chân tường sự thật của anh. “

“Chuyện này xác thực không liên quan đến mẹ.” Lệ Cảnh Trình liếc nhìn Thẩm Tĩnh Mạn: “Anh đã điều tra cuộc gọi đó, quả thật có người đã gọi cho Vinh Thiển, nhưng đó là một số lạ, đối phương đã cố tình giả giọng mẹ để lừa Vinh Thiển. Đương nhiên, việc này không thể nói lên điều gì. Nhưng anh đã theo dấu vết chiếc xe của Vinh Thiển mà điều tra được rất nhiều thứ. Chuyện tiếp theo đây... có lẽ anh nên nói riêng với cậu.”

Lệ Cảnh Trình ra hiệu ột người đàn ông đứng cách đó không xa đến đây.

Hắn bước vào đại sảnh, cúi đầu khom lưng, có vẻ rất hoảng sợ.

Lệ Cảnh Vân không kiên nhẫn nữa: “Có gì cứ nói thẳng ra đi.”

“Thưa ông chủ, thưa các bà... “ Người đàn ông quỳ xuống: “Chính tôi đã bắt cóc mợ cả và cô Thư Lan, nhưng tôi chỉ là làm theo lời người khác sai khiến, cầu xin mọi người giơ cao đánh khẽ...”

Lệ Cảnh Vân quát tháo: “Nói hết những việc mà mày biết cho tao!”

“Dạ, dạ...”

Người đàn ông nuốt nước bọt, sau đó nói: “Đối phương ra giá cao, đưa cho tôi ảnh chụp và tư liệu về cô Thư Lan, nói là ngày thường cô ấy rất ít đi ra ngoài, bảo tôi phải theo dõi tìm cơ hội hạ thủ. Tôi liền tìm thêm hai người, thật vất vả mới chờ được cơ hội chin muồi. Hôm qua các cô ấy từ quán cà phê đi ra, liền bị chúng tôi khống chế. Lúc đó, trên xe còn có mợ cả, vì sợ sự việc phức tạp, nên để cô ấy lái xe, chỉ là không ngờ đi được nửa đường mợ cả nhảy ra khỏi xe chạy thoát. Nhưng bởi mục tiêu thực sự là cô Thư Lan, chúng tôi cũng không quan tâm đuổi theo mợ cả...”

Củng Khanh Củng Dụ nghe vậy, nghiến răng ken két.

Củng Dụ không nhịn được,cười lạnh: “Đây chính là sự thật mà các người nói? Ngày thường Thư Lan hiền lành, không thù không oán với ai, người ngoài có thể rắp tâm hãm hại nó? Ông à, ông có tin được không?”

“Đúng vậy.” Củng Khanh hùa theo: “Đây rõ ràng là mượn cớ!”

Thịnh Thư Lan nghe vậy, tâm trạng cũng vô cùng phức tạp, không thể nói rõ đây là cảm giác gì.

Lệ Cảnh Trình vì muốn thu dọn tàn cuộc thay Vinh Thiển, quả thật có thể đem cô vứt sang một bên.

Người đàn ông kia vội vàng nói: “Hãy nghe tôi nói hết. Đối phương chỉ rõ mục tiêu là cô Thư Lan, bảo chúng tôi đưa cô ấy đến địa điểm như đã hẹn. Nhưng lúc đó tôi có loáng thoáng nghe người đó nói là vì muốn thay con gái báo thù. Hình như con gái người đó sau khi bị bắt vào đó liền chịu không nổi nhục nhã đã tự sát. “

“Sao, báo thù?” Củng Dụ cao giọng: “Báo thù thì tìm Thư Lan làm gì? Chẳng lẽ con gái họ bị Thư Lan bắt vào đó? Thật nực cười!”

“Chuyện này tôi cũng không rõ lắm.” Người đàn ông cúi đầu: “Đối phương nói cũng muốn cho hắn nếm thử mùi vị mất đi người mình yêu thương.”

Củng Dụ tiếp lời: “Đây không phải là nói bừa sao? Ông à, ông đừng tin chúng.”

Củng Dụ đứng lên, chỉ vào người đàn ông kia: “Ông nói rốt cuộc bọn chúng cho ông bao nhiêu tiền? Sao ông không nói Cảnh Tầm đã tìm được Thư Lan ở đâu?”

Sắc mặt Lệ Cảnh Tầm u ám, Củng Dụ tức giận vô cùng.

Lệ Cảnh Trình nhìn mọi người: “Không sai, tôi cũng rất muốn biết vì sao muốn báo thù lại tìm Thư Lan. Có lẽ cần điều tra thêm.”

Thịnh Thư Lan run rẩy, người khác không hiểu ý tứ trong lời nói này, nhưng cô lại hiểu rất rõ.

“Cảnh Trình.”

Giọng nói yêu ớt của cô chợt vang lên: “Ý của anh chính là chuyện này không liên quan đến Vinh Thiển, phải không?”

“Phải.” Lệ Cảnh Trình trả lời rất thẳng thắn: “Không chỉ như vậy, em còn làm liên lụy đến cô ấy.”

Thịnh Thư Lan bật cười, lồng ngực cảm giác vô cùng đau đớn. Cô khom người, cười càng lớn hơn. Tiếng cười của Thịnh Thư Lan có vẻ quỷ dị mà bi thương.

Một lát sau, cô ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Vinh Thiển.

“Xin lỗi, Vinh Thiển, là tôi đã liên lụy cô.”

Lệ Cảnh Tầm cũng nhìn về phía cô, Vinh Thiển bất giác nổi da gà, chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn như loài rắn độc, nếu bị cắn phải sẽ lập tức thương vong.

Thẩm Tĩnh Mạn đứng ra hòa giải: “Sự tình đã sang tỏ rồi, Thư Lan, con cũng đừng tự trách mình, con mới là người bị hại.”

Lệ Cảnh Vân nhìn Lệ Cảnh Tầm: “Chuyện này dừng ở đây, Thư Lan cũng không có việc gì, chuyện xấu truyền ra ngoài cũng không tốt.”

Ông đã lên tiếng, Củng Dụ cũng chỉ có cắn răng nuốt xuống cục tức vào bụng.

Thẩm Tĩnh Mạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lúc làm chuyện này, bà cũng là vì quá tức giận mà hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ thật vất vả cũng coi như đã giải quyết xong.

“Cảnh Trình, cũng nhờ có con, xem ra, chúng ta đã trách lầm Vinh Thiển.”

“Cha, cái chỗ như *X đã hại không biết bao nhiêu người, toàn làm chuyện thất đức, khó tránh có ngày gặp báo ứng.”

Lệ Cảnh Vân phất tay một cái, đứng lên.

“Chuyện đính hôn cứ tiếp tục tiến hành như cũ. Những chuyện còn lại con đi giải quyết đi.”

“Dạ.”

Thịnh Thư Lan ngồi trên sô pha không nhúc nhích. Nhìn thấy Lệ Cảnh Trình nghiêng đầu nhìn Vinh Thiển cười khẽ. Đó là tư thế của người toàn thắng. Anh cầm tay Vinh Thiển nâng lên bên môi, đặt một nụ hôn lên đó.

Vinh Thiển biết rõ ý tứ trong lời nói của Lệ Cảnh Trình.

Nhưng nghĩ đến năm đó Hoắc Thiếu Huyền bị đâm bị thương thiếu chút nữa bỏ mạng, anh mắt cô vô thức nhìn về hướng về Lệ Cảnh Tầm, hai tầm mắt chạm nhau.

Trong lòng Lệ Cảnh Tầm hiểu rõ, chuyện này tuyệt đối không chỉ là như vậy.

Chỉ là trong thâm ý của Lệ Cảnh Trình, chỉ sợ anh đã biết hắn có liên quan tới*X.

Vinh Thiển nắm chặt tay Lệ Cảnh Trình.

Thịnh Thư Lan càng nép sát vào lòng Lệ Cảnh Tầm. Cô chỉ cảm thấy toàn thân lạnh thấu xương. Hôm nay, rốt cuộc cô có thể tận mắt chứng kiến sự tuyệt tình của Lệ Cảnh Trình. Trái tim cô bị anh hung hăng xé nát. Cô bị đẩy vào vực sâu tuyệt vọng không lối thoát.

——-

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor