Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 25

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 25: Smx - ác mộng tái hiện
gacsach.com

Edit: Lưu Tinh

---

Vinh Thiển chuẩn bị rời khỏi, đúng lúc Thịnh Thư Lan ở bên kia nhìn sang, vội gọi theo.

“Thiển Thiển!”

Vinh Thiển đành phải kiên trì bước vào.

Gạo Nếp ở một bên nhào tới: “Mẹ.”

Vinh Thiển ôm con vào trong ngực, sau đó nhìn Thẩm Tĩnh Mạn nói: “Mẹ, chúng con về trước.”

Thẩm Tĩnh Mạn vô cùng tức giận, cũng không thèm để ý tới cô. Thịnh Thư Lan ý bảo Vinh Thiển đi ra, cô tiện tay đóng cửa lại: “Mẹ yên tâm, con sẽ tìm cách khuyên cô ấy.”

Vinh Thiển ôm lấy Gạo Nếp bước xuống dưới lầu, Thịnh Thư Lan gọi cô lại: “Thiển Thiển, những gì chúng tôi nói lúc nãy... cô đã nghe thấy phải không?”

“Phải, nghe thấy một chút... “

Sắc mặt Thịnh Thư Lan có vẻ rất hoang mang: “Mẹ chỉ là nói mò thôi, hơn nữa chuyện của Cảnh Trình và Tống Trĩ Ninh đã là quá khứ, cô đừng để trong lòng.”

“Tôi sẽ không để trong lòng.”

Thịnh Thư Lan còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy Lệ Cảnh Trình đang từ dưới lầu đi lên, cô liền im lặng, trở lại phòng Thẩm Tĩnh Mạn.

Trên đường trở về, thần sắc Lệ Cảnh Trình không rõ, Gạo Nếp nằm trong lòng Vinh Thiển bắt đầu ngáp liên tục. Đến lúc Vinh Thiển lại lần nữa cúi đầu thì nhìn thấy con gái đã ngủ rồi.

Lệ Cảnh Trình đứa tay tới nắm tay Vinh Thiển.

“Kỳ thực, anh thực sự không muốn trở lại ngôi nhà kia, nhưng anh không thể bỏ mặc mẹ được.”

Vinh Thiển có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô nghe Lệ Cảnh Trình nói về Thẩm Tĩnh Mạn với tâm trạng như vậy...

“Vậy khẳng định, anh rất quan tâm mẹ.”

“Anh cảm thấy, cho dù mẹ có làm gì có lỗi với anh, cho dù anh có không nghe lời mẹ, nhưng anh không thể không quan tâm tới mẹ, anh cũng muốn đưa mẹ đi cùng nhưng mẹ nhất định không rời ba lấy nửa bước.”

Vinh Thiển hiểu rất rõ.

Đặc biệt là người có tư tưởng bảo thủ như Thẩm Tĩnh Mạn, chồng bà chính là ông trời của bà, một khi chồng bà không cần bà nữa, thì cũng không khác gì khoảnh khắc long trời lở đất.

Lệ Cảnh Trình nắm chặt tay Vinh Thiển: “Chúng ta nói chuyện lúc bé đi.”

“Được.”

Có một số việc một khi đã khắc sâu vào trong ký ức, cả đời dù cố gắng thế nào cũng không thể quên.

Năm đó, Lệ Cảnh Trình bốn tuổi.

Anh còn chưa hiểu chuyện người lớn tranh đấu với nhau có ý nghĩa gì.

Lúc cha anh mới cưới thêm vợ mới, anh còn thừa dịp lúc không có Thẩm Tĩnh Mạn mà kêu người đó là “mẹ.”

Lúc đó, Củng Khanh rất tốt với anh, anh muốn gì cũng đều chiều theo. Có lẽ rất nhiều chuyện Lệ Cảnh Trình đã quên, nhưng chuyện Củng Khanh cầm một chiếc xe hơi đồ chơi lừa anh đến kho lạnh của nhà họ Lệ, anh không bao giờ quên được.

Lệ Cảnh Trình đang ngồi chơi xe, đầu vai đột nhiên bị người ta đẩy mạnh, cả người anh lảo đảo ngã vào phòng đông lạnh.

Không khí lạnh ào ạt tạt vào mặt khiến anh run lẩy bẩy. Khớp hàm anh liên tục run lên, nhưng chủ yếu vẫn là do quá sợ hãi. Lệ Cảnh Trình bổ nhào tới đập mạnh lên cửa: “Mẹ hai, thả con ra, thả con ra!”

Cánh cửa kia cũng rất lạnh lẽo.

Khi lòng bàn tay mỏng manh của một đứa trẻ vừa chạm vào thì liền cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Da thịt anh trở nên tê cứng như sắp bị đóng băng.

Lệ Cảnh Trình sợ hãi ôm chặt chiếc xe đồ chơi. Bây giờ mới vào đầu xuân, quần áo mặc rất phong phanh, toàn thân anh run run, cố gắng gào to lên: “Mẹ ơi, cứu! Cứu con, cứu con.”

Kho lạnh của nhà họ Lệ nằm đơn độc ở hậu viện, chuyên dùng để trữ lượng thực phẩm lớn khi có yến tiệc, vì vậy bình thường cũng rất ít người qua lại.

Buổi tối hôm đó, Thẩm Tĩnh Mạn lo lắng tìm kiếm khắp nơi, nhưng tất cả người làm trong nhà đều nói không nhìn thấy Lệ Cảnh Trình đâu.

Lúc này, Củng Khanh bước nhanh tới chỗ bà: “Chị cả, lúc chiều em có thấy Cảnh Trình chạy về hướng kho lạnh, cửa nẻo ở đó toàn là tự động, chắc nó không chạy vào đó rồi chứ?”

Thẩm Tĩnh Mạn sợ đến tái mặt, vội vàng chạy đi tìm con trai.

Hai người một trước một sau đi tới trước kho lạnh. Bà mơ hồ nghe thấy tiếng gọi yếu ớt từ bên trong phòng đông lạnh truyền ra. Bà vội vàng đẩy cửa, một luồng không khí lạnh đã hội tụ thành sương trắng đập thẳng vào mặt bà.

Hai bàn tay bà quờ quạng vội xua đi, chăm chú nhìn kĩ xung quanh, sau đó bà phát hiện một thân ảnh nhỏ bé đang cuộn mình ở cách đó không xa.

Thẩm Tĩnh Mạn vội đi vào: “Cảnh Trình, Cảnh Trình, con đừng làm mẹ sợ.”

Cánh cửa to lớn lần nữa bị người ở sau đóng lại, bên trong kho lạnh rộng lớn liền trở nên tối om, đưa tay ra không nhìn rõ được năm ngón.

Thẩm Tĩnh Mạn loay hoay tìm kiếm một lúc, sau đó chân bà đụng phải ai đó, bà liền ngồi xổm xuống: “Cảnh Trình?”

“Mẹ.”

Anh yếu ớt gọi mẹ, tiếng gọi nhỏ đến mức dường như không nghe được.

Nước mắt Thẩm Tĩnh Mạn tràn ra như nước vỡ đê, bà không biết phải làm thế nào, vội vàng cởi áo khoác ra bao lấy Lệ Cảnh Trình, cố gắng ủ ấm cho anh. Thẩm Tĩnh Mạn căm giận, nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là Củng Khanh muốn đẩy mẹ con họ vào chỗ chết.

Thẩm Tĩnh Mạn ôm lấy Lệ Cảnh Trình: “Cảnh Trình, Cảnh Trình, đừng ngủ, mau nói chuyện với mẹ đi.”

Bà xoa xoa hai gò má tê cứng của anh. Trên đỉnh đầu Lệ Cảnh Trình đã kết thành một lớp băng mỏng.

Thẩm Tĩnh Mạn lại đem thứ duy nhất còn lại để che thân thể mình mà cởi ra, bao lấy con trai. Khí lạnh làm bà rùng mình, bà cắn răng ôm chặt Lệ Cảnh Trình.

Thẩm Tĩnh Mạn đưa lưng về phía máy làm lạnh, bà hi vọng bản thân có thể ngăn cản bớt giá lạnh cho con. Bà liên tục xoa bóp hai tay của anh, lại không ngừng hà hơi hai bên tai anh. Bà biết, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, nếu không có người đến cứu bọn họ nhất định sẽ chết cóng tại đây.

Bà kéo tay của con trai, muốn gọi anh đứng dậy chạy bộ. Hai chân Lệ Cảnh Trình cứng ngắc, đầu óc hỗn loạn: “Mẹ, con không chịu nổi nữa.”

Anh thật sự rất lạnh, rất khó chịu.

Trong lúc mơ mơ màng màng, anh nghe thấy Thẩm Tĩnh Mạn đấm mạnh vào cửa: “Có ai không, cứu mạng, cứu mạng!”

Một khi trời tối hẳn, không còn người qua lại, bọn họ nhất định thoát không nổi.

Lệ Cảnh Trình bất động, co rúc ở góc tường. Thẩm Tĩnh Mạn ôm lấy anh trở lại trước cửa, bà không bỏ cuộc, chỉ là tiếng đấm cửa càng ngày càng nhỏ dần.

Đến giờ cơm chiều, Lệ Cảnh Vân không thấy mẹ con Thẩm Tĩnh Mạn: “Người đâu?”

Củng Khanh dịu dàng đáp: “Nãy giờ cũng không thấy họ đâu, có lẽ còn ở trên lầu nghỉ ngơi.”

Người làm đi lên tìm, khi trở về nói, “Đã tìm khắp trong nhà cũng không thấy bà cả và cậu chủ đâu.”

“Nếu không chúng ta ăn trước đi, có lẽ chị cả đã mang Cảnh Trình về nhà mẹ đẻ không? Hôm qua hình như chị ấy có nhắc tới, nói muốn về thăm nhà một chút.”

Lệ Cảnh Vân suy nghĩ một lát, do dự nói: “Đi, hỏi bảo vệ xem sao.”

Củng Khanh nghe vậy, hai tay đang đặt trên đầu gối không khỏi nắm chặt.

Người làm gọi điện thoại hỏi xong, thần sắc đầy lo lắng: “Bảo vệ nói không thấy ai ra khỏi cửa, tài xế cũng còn ở nhà.”

Sắc mặt Lệ Cảnh Vân liền thay đổi: “Mau đi tìm người! Một góc cũng không được bỏ sót. “

“Dạ.”

Củng Khanh nơm nớp lo sợ đi theo Lệ Cảnh Vân tới kho lạnh, người làm đang tìm chìa khóa, vẫn không thấy đâu. Lo lắng báo lại: “Rõ ràng chìa khóa tôi để ở đây, sao có thể...”

Nét mặt Lệ Cảnh Vân lộ rõ sự kinh hãi: “Mau cho người đập cửa đi! “

“Dạ, dạ, dạ!”

Cánh cửa kho lạnh nhanh chóng bị đập nát, để lộ cảnh tượng bên trong khiến người ta không khỏi giật mình.

Thẩm Tĩnh Mạn ôm thật chặt Lệ Cảnh Trình, trên người chỉ còn mặc quần áo lót. Bà suy trì tư thế quỳ gối, cả người như bị đông cứng. Lệ Cảnh Vân vội cởi áo khoác phủ lấy người vợ, bàn tay vừa chạm đến vai bà liền rụt lại vì lạnh.

Lệ Cảnh Vân muốn tách hai mẹ con hai ra, nhưng đôi tay Thẩm Tĩnh Mạn vẫn ôm chặt con không buông.

“Mau, mau đưa họ đến bệnh viện!”

Thẩm Tĩnh Mạn cho rằng lần này là chết chắc, không ngờ họ vẫn còn cao số như vậy.

Về sau, bà và Lệ Cảnh Trình đều chỉ rõ chủ mưu chính là Củng Khanh, Lệ Cảnh Vân nặng nề nhìn người đàn bà đứng trước giường bệnh, sau đó dời ánh mắt xuống nhìn chằm chằm Thẩm Tĩnh Mạn.

Củng Khanh bật khóc thành tiếng: “Chị cả, tại sao chị có thể vu oan cho em như vậy? Nói không chừng là Cảnh Trình ham chơi lấy chìa khóa tự mình chạy vào đó, chị muốn nói gì cũng phải có chứng cứ mới được, chị không thể vì Cảnh Vân đối tốt với em mà hãm hại em như vậy được...”

Lệ Cảnh Vân khẽ quát: “Người còn chưa có chết, khóc cái gì mà khóc. Tôi cũng mới hỏi qua, cũng không ai nhìn thấy Củng Khanh đi qua kho lạnh, chuyện này sẽ điều tra lại sau.”

Một người phụ nữ vừa bước vào phòng bệnh, nghe được mọi chuyện, liền bước nhanh đến, tát một cái thật mạnh như trời giáng vào mặt Củng Khanh.

“Mẹ!”

Mọi người đồng thanh hô lên.

Hai mắt Thẩm Tĩnh Mạn ngấn lệ, nhìn người phụ nữ kia.

Củng Khanh cũng là tiểu thư khuê các, cái tát này đau đến mức khóe miệng bà ta muốn nứt ra.

“Mẹ?” Trong mắt Củng Khanh hiện lên sự ủy khuất.

Người phụ nữ kia không thèm liếc nhìn đến Củng Khanh lấy một cái.

“Tĩnh Mạn, con không sao chứ?”

Bụng Thẩm Tĩnh Mạn đau đến sắp không chịu được, mồ hôi lạnh tỏa ra: “Mẹ, con vẫn ổn.”

“Con đừng sợ. Nếu có người còn tính toán muốn giở trò xấu hãm hại con thì trước sau gì cũng sẽ bị ta tống đi.”

Củng Khanh tuy rất bất mãn nhưng đành phải nuốt cục tức này vào bụng.

Mãi cho đến khi Lệ Cảnh Trình lớn anh mới biết, Củng Khanh không có khả năng sinh con. Mà Thẩm Tĩnh Mạn từ sau lần cứu anh đó, cơ thể bị nhiễm lạnh không nhẹ, kinh nguyệt trong người thường thất thường. Thẩm Tĩnh Mạn cố gắng điều dưỡng thân thể, muốn sinh thêm đứa nữa, nhưng vẫn không có kết quả...

Vinh Thiển nghe xong, hồi lâu sau cũng không mở miệng.

Cô nhìn chằm chằm Gạo Nếp trong lòng. Mỗi đứa bé đều là một thiên sứ đáng yêu, không hề biết phòng bị trước kẻ xấu. Mặc dù không phải mẹ ruột nhưng chẳng phải chỉ là một đứa bé thôi sao?

Vì sao Cố Tân Trúc, Củng Khanh, Củng Dụ có thể tàn nhẫn đến như vậy?

“Từ nhỏ anh đã thờ ơ nhìn họ ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi. Và điều dĩ nhiên, anh cũng phải giúp mẹ anh. Dần dần, mỗi người trong nhà này đều đầy thủ đoạn. Anh rất phiền chán, cho nên mới muốn rời khỏi Lại Hải. Nhưng anh quyết định trở về cũng vì nghĩ ẹ, anh sợ không có anh, mẹ sẽ bị người ta ăn đến xương cốt cũng không còn.”

Vinh Thiển dựa đầu vào ghế ngồi: “Không ngờ, ngay từ khi anh còn nhỏ như bọn họ đã không buông tha.”

“Kỳ thực mẹ anh cũng từng hãm hại thằng hai. Chỉ là bà chưa từng nghĩ muốn lấy mạng nó.” Lệ Cảnh Trình nhìn Vinh Thiển cười cười: “Cho nên trong nhà này già trẻ, lớn nhỏ đều không đáng tin. Hơn nữa có nhiều vợ anh thấy cũng chẳng có gì tốt, anh chỉ cần một người là đủ rồi. “

Vinh Thiển nghe vậy liền nói: “Nếu anh dám cưới thêm người nữa, em sẽ lấy thêm chồng khác.”

Lệ Cảnh Trình nâng cánh tay, gõ nhẹ lên đầu cô: “Nói lại lần nữa xem?”

Cô sờ sờ đầu mình, bật cười ra tiếng.

Lệ Cảnh Trình và Vinh Thiển đi rồi, Thẩm Tĩnh Mạn vẫn một mình ngồi trong phòng.

“Mẹ, Cảnh Trình bọn họ đã về.”

Thẩm Tĩnh Mạn ừ nhẹ một tiếng, sau đó bảo Thịnh Thư Lan ngồi xuống bên cạnh.

“Thư Lan, chuyện kết hôn con đã nghĩ kĩ rồi sao?”

“Dạ.” Thịnh Thư Lan gật đầu: “Con nghĩ, nếu như con gả cho cậu hai, bọn họ biết con đã chặt đứt tâm tư với Cảnh Trình, như vậy, anh ấy mới có thể sống yên ổn ở nhà họ Lệ, cha cũng không thường xuyên nổi giận. Sau này, Cảnh Trình mới có thể thuận lợi làm chủ nhà họ Lệ.”

Thẩm Tĩnh Mạn nhìn cô chằm chằm: “Thư Lan, không ngờ con suy nghĩ cho nó nhiều như vậy.”

“Mẹ, có lẽ đây là biện pháp tốt nhất.”

Thẩm Tĩnh Mạn hiểu tính tình của Lệ Cảnh Vân, bây giờ Lệ Cảnh Trình càng dứt khoát, Thịnh Thư Lan lại muốn kết hôn với Lệ Cảnh Tầm, ông có thể hơi bớt giận. Nhưng nếu Thịnh Thư Lan gả làm vợ hai cho Lệ Cảnh Trình, đối với việc phân chia tài sản sau này của bà và Lệ Cảnh Trình, nhất định sẽ có hại!

Thẩm Tĩnh Mạn nghĩ, bà nuôi dưỡng Thịnh Thư Lan hai mươi mấy năm, bây giờ là đến lúc cô báo đáp sao?

Trong lòng bà ngập tràn những cảm xúc phức tạp xen lẫn oán hận, Thẩm Tĩnh Mạn dù sao cũng không yên tâm.

Ngày Thịnh Thư Lan và Lệ Cảnh Tầm đính hôn đã được ấn định.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Trước đây tin tức Thịnh Thư Lan và Lệ Cảnh Trình đính hôn toàn bộ họ hàng thân thích đều biết, lần này lại thay đổi chú rể, càng khiến cho người ta chế giễu.

Củng Khanh, Củng Dụ bận tối mày tối mặt, mặc dù không phải cưới hỏi đàng hoàng, nhưng dù sao yến tiệc cũng không thể qua loa.

Thẩm Tĩnh Mạn cùng Thịnh Thư Lan ra cửa mới biết toàn bộ tài xế trong nhà đều được đưa qua chỗ Củng Khanh, Củng Dụ để chạy việc, thật ra một phần cũng là họ cố ý muốn ra oai với Thẩm Tĩnh Mạn. Bà đành phải cùng Thịnh Thư Lan ra ngoài thuê xe.

“Thư Lan, con đã buông xuống được chuyện Cảnh Trình, sau này phải chung sống hòa thuận với Thiển Thiển.”

“Mẹ, con biết rồi.” Thịnh Thư Lan mỉm cười.

Thẩm Tĩnh Mạn nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Nơi Thiển Thiển làm việc ở cách đó không xa, chúng ta đến gặp nó một chút đi. Nhân dịp này mẹ sẽ giúp hai con hòa giải với nhau. Mẹ nghĩ nhất định nó có rất nhiều hiểu lầm đối với con. Từ từ rồi nó sẽ hiểu thôi. “

“Dạ, vậy chúng ta đi thôi.”

Thẩm Tĩnh Mạn kéo tay Thịnh Thư Lan qua: “Thiển Thiển đối với con vẫn đề phòng, cũng không biết chuyện con và thằng hai kết hôn, có thể lần này sẽ khiến nó bớt lo nghĩ.”

“Con không muốn cùng cô ấy tranh giành Cảnh Trình.”

“Nhưng dù sao thân phận của con vẫn rất tế nhị, Thiển Thiển đề phòng con không có gì là sai cả. Nói rõ ràng vẫn tốt hơn.”

Xe taxi rất nhanh đã tới phòng đấu giá, hai người song song cùng xuống xe.

Đi vào phòng khách, tiếp tân tươi cười rạng rỡ tiến lên phía trước: “Xin hỏi, hai người cần gì ạ?”

Thẩm Tĩnh Mạn nói đến tìm Vinh Thiển, bà bảo Thịnh Thư Lan ngồi ở đây đợi, còn bà vào gọi Vinh Thiển ra.

Lúc nãy vẫn còn trong giờ làm việc.

Nhưng Thẩm Tĩnh Mạn tìm đến, Vinh Thiển thể không gặp mặt. Hơn nữa sau khi nghe Lệ Cảnh Trình kể những chuyện cũ, cô đối với Thẩm Tĩnh Mạn cũng có chút thay đổi.

Nhìn thấy Thịnh Thư Lan trong đại sảnh, Vinh Thiển gật đầu chào.

Rời khỏi phòng đấu giá, Vinh Thiển lấy xe. Thẩm Tĩnh Mạn đề nghị mọi người cùng đi uống ly cà phê, Vinh Thiển liền tìm một quán cà phê ghé vào.

Thái độ củaThẩm Tĩnh Mạn đối với Vinh Thiển cũng thay đổi một trăm tám mươi độ, hình như đã vui vẻ tiếp nhận cô. Ngồi nói chuyện được một lúc, bà cầm túi xách đứng dậy: “Mẹ đi toilet một chút.”

Chỉ còn lại hai người phụ nữ ngồi nhìn nhau, có chút ngượng ngùng.

“Thiển Thiển, đó chính là chỗ cô làm sao? Thật là lớn!”

“Đúng vậy, là phòng đấu giá lớn nhất ở Lại Hải, cũng là nơi uy tín lâu năm nhất.”

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên Vinh Thiển nhận được điện thoại.

Là một dãy số lạ.

Cô nhấn nút nghe: “A lô?”

Giọng nói Thẩm Tĩnh Mạn thanh nhẹ nhàng truyền đến: “Thiển Thiển, là mẹ đây, mẹ có chút việc gấp phải về nhà trước, con dẫn Thư Lan đi dạo đi. Còn nhớ Xương Ký không? Mẹ có đặt một miếng ngọc ở đó. Mẹ định tặng Thư Lan một miếng ngọc làm quà đính hôn, con dẫn nó đi xem coi thích không.”

“Mẹ, không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì, nhớ đấy. Mẹ phải đi đây, người trong nhà chắc đang đợi.”

“Dạ được.” Vinh Thiển cúp điện thoại, nhìn Thịnh Thư Lan: “Mẹ nhờ tôi dẫn cô đi Xương Ký.”

“Đi chỗ đó làm gì?”

“Cứ đến đó trước đã.”

Hai người rời quán cà phê mới phát hiện sắc trời đã u ám.

Lúc lên xe, Vinh Thiển liền lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Lệ Cảnh Trình: Em đưa Thư Lan đi Xương Ký, buổi tối có lẽ sẽ về trễ.

Từ lúc nào không rõ cô đã hình thành thói quen này, nếu như về trễ sẽ nhắn tin báo anh biết.

Thịnh Thư Lan chú ý tới bên khóe miệng Vinh Thiển đang kéo lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào. Trong lòng cô chợt cay đắng, quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Vinh Thiển khởi động xe: “Không biết sao mẹ lại làm vậy...”

“Thiển Thiển, nếu không chúng ta về nhà đi, hôm khác đi xem?”

“Hay là cứ đi đi, mẹ đã dặn kĩ rồi hôm nay phải đến lấy.”

Thịnh Thư Lan nghe thế cũng gật gật đầu.

Vinh Thiển lái xe trên đường một chiều, hai bên đều là hai hàng cây cao lớn. Thịnh Thư Lan nhìn thấy có những chiếc lá phiêu du rơi xuống, cô nhìn đến xuất thần. Đúng lúc đèn đỏ, Vinh Thiển ngừng xe lại.

Còn mấy giây cuối cùng, cửa xe bỗng nhiên bị cạy mở từ bên ngoài. Dưới tình thế cấp bách, Vinh Thiển muốn ấn nút khóa cửa xe nhưng đã không còn kịp.

Một vật gì đó sắc bén kề sát vào bên hông cô: “Không được động đậy.”

Ở ghế bên cạnh, Thịnh Thư Lan cả kinh không dám cử động, lưỡi dao sắc bén kia như muốn đâm thủng qua lớp quần áo của cô, mồ hôi lạnh bắt đầu tỏa ra: “Các người... các người muốn làm gì?”

“Lái xe thẳng về phía trước.”

Vinh Thiển thầm trách bản thân, đã nói bao nhiêu lần là phải nhớ khóa cửa xe nhưng cô vẫn luôn đãng trí như vậy.

“Các người muốn tiền phải không? Cứ lấy hết tiền trong túi xách đi, đừng làm hại chúng tôi. “

“Câm miệng!”

Một người trong số chúng ấn mạnh lưỡi dao về phía trước, làn da nhẵn nhụi của Vinh Thiển chợt đau nhói, đành phải nghe lời chúng.

Cô cố ý lái thật chậm, hai tay ghì chặt vô-lặng, miệng lưỡi cảm giác khô khốc khó chịu, không hiểu mình đã đắc tội với ai.

“Chúng tôi mang rất nhiều tiền mặt, còn có... “

Người đàn ông bỗng nhiên giơ cánh tay đánh mạnh vào bả vai cô, Vinh Thiển đau đến ngã nhoài về phía trước, thiếu chút nữa gục trên tay lái. Sắc mặt Thịnh Thư Lan trắng bệch, hai tay ôm lấy tai: “Các người đừng đánh cô ấy, đừng đánh cô ấy.”

“Mau quẹo phải!”

Như vậy là bọn chúng có mục đích khác,Vinh Thiển sợ đến nỗi cả người run rẩy nhưng cô cố ép mình phải giữ bình tĩnh.

Trên trán đã đổ đầy mồ hôi, Vinh Thiển nhìn sang Thịnh Thư Lan bên cạnh, hai ánh mắt tiếp xúc với nhau. Vinh Thiển nuốt nước bọt, cô cố gắng ra hiệu cho Thịnh Thư Lan bằng ánh mắt.

Ở đây là nội thành, bọn chúng sẽ chưa dám làm gì quá đáng.

Vinh Thiển giảm tốc độ, phía trước có ngã rẽ.

Cô bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Vinh Thiển cũng không chắc Thịnh Thư Lan có hiểu ý cô hay không. Cô chậm rãi đánh tay lái, cả người cũng thuận thế nhích đến gần hướng cửa xe. Ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Vinh Thiển đánh tay lái rẽ sang bên trái, cả người đổ nhào ra ngoài: “Thư Lan, mau!”

Thịnh Thư Lan cũng đẩy cửa ra, thế nhưng cô ngã xuống đất rất mạnh. Cô ôm lấy đầu, co rúc người lại, trong lòng đầy sợ hãi. Ngã mạnh như vậy chắc chắn mặt mũi đã bầm dập hết rồi.

Vinh Thiển nhanh chóng bò dậy, các cô đang ở phía sau chiếc xe, khoảng cách không xa lắm.

Vinh Thiển cố nhịn đau: “Thư Lan, chạy mau!”

Chiếc xe theo quán tính va vào hàng rào chắn, người đàn ông ngồi ở phía sau nhanh chóng nhảy xuống xe. Vinh Thiển không có cách nào khác chỉ có thể chạy theo hướng ngược lại.

Trên đường thỉnh thoảng có xe cộ chạy ngang qua, người đàn ông kia đuổi theo một lúc liền quay đầu, ngồi trở vào ghế điều khiển.

Vinh Thiển nhìn chiếc xe mất hút trong tầm mắt mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cảm giác đau đớn bắt đầu xâm chiếm cô, tay chân đều đau đến tê dại.

Cũng may là cô có mặc áo khoác. Vinh Thiển ôm chặt cánh tay, túi xách còn ở trên xe, cô vội vàng chạy đến ven đường, mượn điện thoại người khác để gọi cho Lệ Cảnh Trình.

Quan trọng là Thịnh Thư Lan đã bị bắt lại vào trong xe.

Cô hối hận vô cùng. Vừa rồi hai người nhảy khỏi xe cùng nhau, lẽ ra cô nên ra sức chạy. Bây giờ chắc chắn bọn chúng sẽ đề cao cảnh giác hơn, không cho cô ấy có cơ hội trốn thoát nữa.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Thịnh Thư Lan bật khóc: “Làm ơn thả tôi ra. “

“Đừng có tru tréo nữa, câm miệng.”

Chiếc xe dừng lại. Thịnh Thư Lan ngẩng đầu, nhìn thấy một tấm bảng ghi chữ *X.

Cô bị người đàn ông đẩy ra khỏi xe.

Thịnh Thư Lan chưa kịp đứng dậy liền bị hai người đàn ông từ bên trong bước ra lôi kéo vào.

Cô thét lên: “Cứu mạng, cứu mạng!”

--

Khi Lệ Cảnh Trình đến nơi, anh bước vội xuống xe đến cửa cũng không kịp đóng. Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi không ngừng run rẩy. Lệ Cảnh Trình ôm lấy cô: “Đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại thành ra thế này?”

“Có người muốn bắt cóc em, đối phương hình như không phải muốn tiền, em liều mạng nhảy xuống xe...”

“Cái gì?” Lệ Cảnh Trình ngắt lời cô, anh nắm chặt vai cô, xoay qua xoay lại quan sát thật kĩ: “Ngã chỗ nào? Bị thương nặng lắm không?”

“Không sao, em không sao: “Vinh Thiển chỉ về hướng chiếc xe rời đi lúc nãy: “Thịnh Thư Lan bị chúng bắt đi rồi.”

“Sao em lại đi cùng cô ấy?”

“Mẹ nhờ em đưa cô ấy đến Xương Ký lấy ngọc bội, vốn là... Nhưng chuyện này nói sau đi, quan trọng là bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”

Lệ Cảnh Trình nghiêm mặt lại, cầm di động gọi người điều tra xem chiếc đang ở đâu.

Chuyện này cũng không giấu được người nhà họ Lệ, rất nhanh liền nổi lên một trận giông bão.

--

Thịnh Thư Lan bị lôi đến phòng trang điểm, những người ở đây trang điểm cho cô thật đậm, rồi thay trang phục khác. Lúc bị đẩy lên sân khấu, cô sợ đến nỗi khóc không ra tiếng. Mascara của cô vì nước mắt mà trôi hết. Có người đang giới thiệu hoàn cảnh của cô, một tiểu thư khuê các, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông. Cô nghe xong chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Bọn họ đang bán đấu giá người!

Lúc Thịnh Thư Lan bị bọn chúng kéo vào một gian phòng khác, sức lực phản kháng cô cũng không có.

Một người đàn ông chừng hơn năm mươi tuổi đã ra giá cao để mua cô. Không cần nghĩ cũng biết chuyện gì sắp xảy ra.

Thịnh Thư Lan ngồi co rúc ở góc tường, không ngừng van xin: “Ông muốn bao nhiều tiền, tôi có thể cho ông. Đừng đụng vào tôi! “

“Tiểu bảo bối, đừng khóc, ba ba đau lòng lắm! Ba ba sẽ không bạc đãi cục cưng đâu.”

Thịnh Thư Lan nghe thấy cách xưng hô này, thiếu chút nữa nôn mửa: “Thả tôi ra!”

“Lại đây, ba ba tắm cho nào...”

Thịnh Thư Lan bị hắn hung dữ lôi vào phòng tắm.

Cô không biết phải cầu cứu ai bây giờ.

Lệ Cảnh Tầm, anh ta có thể cứu cô hay không, có thể mang cô ra khỏi hang hùm này hay không?

Người đàn ông xé rách chiếc sườn xám trên người cô. Thịnh Thư Lan liều mạng giữ lại những vải rách tả tơi còn sót lại, liên tục khóc lóc van xin.

Đến lúc một mảnh vải che thân cũng không còn, Thịnh Thư Lan bị hắn bắt đứng dưới vòi sen. Hắn cười điên dại như một tên biến thái.

Hắn cũng cởi hết quần áo rồi ôm ghì lấy Thịnh Thư Lan.

Thịnh Thư Lan che miệng, không ngừng nôn khan.

--

Ở một căn phòng khác.

Một gã đàn ông mang xấp hình đến đưa cho người quản lý mới của *X.

“Đây là người đêm nay mới tới.”

Người đàn ông nhận lấy xấp hình, nhìn thấy ảnh của Thịnh Thư Lan bỗng nhiên giật mình. Hắn nhanh chóng mở máy vi tính, mở ra một danh sách.

Đây là danh sách tên những người không thể đụng vào, mà đầu danh sách là tên của Thịnh Thư Lan!

Người quản lý quay đầu lại cho gã kia một cái tát: “Người đâu?”

“Đã... đã đưa vào phòng cho khách rồi.”

“Xong rồi! Tiêu đời! Đây là người phụ nữ của ông chủ. Con mẹ nó, mắt của mày để ở đâu hả?”

“Đại ca, vậy bây giờ phải làm sao? Nếu không chúng ta giấu luôn đi?”

“Video ghi hình của mỗi phòng mày giấu được sao? Tất cả đều phải giao lại cho ông chủ!”

Người quản lý suy nghĩ một lúc, vẫn không thể kéo dài nữa: “Mau đi ngăn cản tên khách trong phòng kia cho tao! Để tao gọi cho ông chủ.”

“Dạ, dạ.”

--

Lúc Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình về tới nhà họ Lệ, Củng Dụ nhảy bổ ra: “Vinh Thiển, có phải cô cố ý hay không? Cô cố ý phải không? “

Lệ Cảnh Trình trả lời thay cô: “Việc quan trọng nhất hiện giờ là tìm được người. Huống hồ hai người đi cùng nhau, Vinh Thiển có thể đùa giỡn với tính mạng mình sao?”

“Vậy tại sao cô ta lại không có việc gì?”

Lệ Cảnh Vân rống lên: “Được rồi! Câm miệng!”

Sau khi Lệ Cảnh Tầm nhận được tin tức liền ra khỏi nhà đi tìm người khắp nơi. Chiếc xe của Vinh Thiển bị ném lại ở giữa đường. Lòng hắn nóng như lửa đốt, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Từ khi xảy ra chuyện đến giờ đã qua vài tiếng đồng hồ. Lệ Cảnh Tầm tìm kiếm loanh quanh khắp nơi cũng thấy người đâu. Trong lúc đang chán nản cực điểm, điện thoại trong tay bỗng nhiên vang lên.

Hắn tiện tay nhấn nút nghe: “Có chuyện gì?”

“Ông chủ -- “

Bên kia nói ngắn gọn mấy câu, người đàn ông liền chuyển hướng đi thẳng đến *X.

Hắn chạy nhanh như bay. Khi tới trước cửa căn phòng đang nhốt Thịnh Thư Lan, hắn thấy lão già kia đang ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu. Thịnh Thư Lan thì ngồi yên không nhúc nhích, ánh mắt ngây dại. Trên mặt đất thì vứt tán loạn giày và đồ trang sức của Thịnh Thư Lan.

Trong lòng Lệ Cảnh Tầm vô cùng căng thẳng, hắn tiến lên túm lấy cổ áo lão già kia, đấm một quyền thật mạnh vào mặt lão. Lão ta kêu rên không ngừng, mấy người còn lại vội lao đến kéo Lệ Cảnh Tầm ra.

Lệ Cảnh Tầm bước tới trước giường, Thịnh Thư Lan nhìn kĩ, rõ ràng là gương mặt hắn, liền bật khóc ra thành tiếng.

Lệ Cảnh Tầm liền ôm cô thật chặt trong lòng: “Không có việc gì nữa, đừng sợ.”

Thịnh Thư Lan nắm chặt vạt áo của hắn, khóc như người bị tâm thần. Lệ Cảnh Tầm nắm chặt tay thành quyền, sắc mặt hung ác như muốn giết người.

Trên người cô còn lưu lại rất nhiều dấu vết xanh tím chồng chéo lên nhau, trên vai còn có vết cắn đáng sợ. Lệ Cảnh Tầm gọi người mang bộ quần áo khác qua cho Thịnh Thư Lan thay, sau đó ôm cô rời khỏi *X.

--

Nhà họ Lệ

Mọi người nhìn thấy hai người trở về, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nhìn sắc mặt tái mét của Thịnh Thư Lan, tựa hồ có gì đó không ổn.

Thẩm Tĩnh Mạn từ trên lầu đi xuống: “Thư Lan, Thư Lan, cuối cùng cũng tìm được con. Rốt cuộc con đã đi đâu?”

Thịnh Thư Lan nhắm mắt không muốn nói chuyện, cả người còn đang run rẩy. Thẩm Tĩnh Mạn bước tới trước mặt Vinh Thiển: “Thiển Thiển, lúc ở quán cà phê, sao hai đứa không đợi mẹ mà đã rời đi? Sao có thể bỏ đi không nói tiếng nào với mẹ?”

Thịnh Thư Lan nghe vậy, hai mắt mở to kinh ngạc.

Vinh Thiển hoảng hốt: “Không phải mẹ gọi cho con, bảo là có việc gấp phải đi sao?”

“Nói bậy bạ gì đó, mẹ gọi cho con khi nào?”

Lệ Cảnh Tầm nghe vậy, liền nhíu mày.

---

-->