Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 23

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 23: Anh không dứt bỏ, cô cũng không buông tay
gacsach.com

Edit: Dế Mèn

---

Hai bàn tay Vinh Thiển đặt trên đầu gối nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay gồng cứng, tái nhợt.

Thịnh Thư Lan vẫn đang khóc, ánh mắt xa xăm trống rỗng, như bị tâm thần. Cô ấy rất đau lòng, bàn tay đè trước ngực, tựa như sắp chết.

Vinh Thiển nghĩ, sao cô ấy có thể bình thường cho được, trái tim bị một dao khoét vào, nỗi đau đó từng chút từng chút rạch vô, tê liệt vô cùng.

Vành mắt mau chóng nóng hổi nhưng Vinh Thiển cố nén, tự nhủ đừng khóc.

Lúc này cô còn thấy khó khăn hơn.

Lời như thế bị chính miệng Thịnh Thư Lan nói ra. Đó vốn là cơn ác mộng của Vinh Thiển. Khi sự thuần khiết của cô bị xé rách, sự điên cuồng thô bạo của Lệ Cảnh Trình hoàn toàn dọa cô. Cô cũng cảm thấy, đó không phải hành động bình thường, mà đối phương dường như đang bị kích động.

Thịnh Thư Lan lau nước mắt, viền mắt đã sưng lên. Cô ấy cũng không tìm được ai khác để nói: “Thiển Thiển, thực sự xin lỗi! Tôi vẫn cho rằng tôi chẳng hại người, chẳng ai phải chịu tổn thương, nhưng tất cả mọi chuyện đều có nhân quả báo ứng. Tôi sai khi tưởng cậu hai là Cảnh Trình, tự làm dơ mình. Anh ấy làm cô tổn thương sâu sắc, bây giờ muốn cực lực bù đắp; chắc chắn không có tâm tư nào cho tôi. Là tôi, là tôi tự tay phá hủy tình yêu, hạnh phúc của mình.”

Thịnh Thư Lan che miệng, khóc tới nỗi nói không nên lời.

Vinh Thiển chỉ cảm thấy hai mắt mình, ngay cả mí mắt cũng đau như cắt.

Sự thật như vậy cô thực sự không cách nào tiếp nhận.

Cô muốn bỏ đi nhưng đôi chân mềm nhũn, cả cơ thể cũng chẳng có sức lực hơn tí hơn.

Cô lại không muốn khóc trước mặt Thịnh Thư Lan. Vinh Thiển rất khổ sở cố kìm nén, cảm giác như lồng ngực tách ra, đau đến tê dại.

Thịnh Thư Lan ngẩng đầu, thấy bộ dạng Vinh Thiển như vậy.

“Thiển Thiển, cô đừng buồn. Cô yên tâm, lúc về tôi sẽ nói với ba ngay lập tức. Tôi sẽ nói ba thả cô ra, tôi cũng không muốn gả cho Cảnh Trình. Thật đấy! Sau này hai người có thể sống an ổn.”

“An ổn?”

Vinh Thiển trầm mặc một lát, nghe tới mấy chữ này, mắt tràn ra nụ cười chế giễu: “Cô chạy tới đây nói với tôi những điều đó, có nghĩ sau này tôi sống an ổn được không?”

Thịnh Thư Lan giật mình: “Thiển Thiển, tôi chỉ muốn cô thấy yên tâm.”

Chóp mũi Vinh Thiển chua chát, ánh mắt nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa sổ thủy tinh. Đột nhiên cô rất muốn về nhà, rất muốn, rất muốn.

Mặc dù từ nhỏ cô không thân thiết với Vinh Trạch, nhưng anh cũng là anh ruột của cô, mặc dù Vinh An Thâm thần trí không rõ ràng, ông vẫn là ba cô.

Bọn họ là những người thân nhất của cô, ít nhất sẽ không tìm hại cô nữa.

Nỗi tủi thân trong lòng Vinh Thiển giây phút này cuộn trào mãnh liệt, cô chỉ muốn nằm xuống khóc một hồi cho thỏa.

“Thiển Thiển, xin lỗi!”

Thịnh Thư Lan vẻ như cũng ý thức được có những lời không nên nói thẳng trước mặt Vinh Thiển: “Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta đều từng có tình yêu thanh mai trúc mã khắc cốt ghi tâm, lại không thể sống cùng thanh mai trong quãng đời còn lại. Là số mệnh.”

Vinh Thiển gắng hết sức mới miễn cưỡng nhếch lên được một nụ cười.

“Tôi rất mừng là cô đã có thể nghĩ thoáng hơn. Tôi và Cảnh Trình cũng sẽ chúc phúc cho cô sớm tìm được nửa kia của mình.”

Thịnh Thư Lan cười nhưng nhìn còn khó coi hơn khóc: “Tôi sợ là không có ngày đó đâu, là tội của tôi.”

Vinh Thiển nhắm mắt lại: “Cô còn chuyện gì nữa không? Nếu không có chuyện gì, tôi vào đây.”

“Thiển Thiển...” Thịnh Thư Lan gọi cô: “Cô đừng lo! Về nhà tôi lập tức xin ba thả cô ra.”

Vinh Thiển không đáp lại, đứng dậy đi vào trong.

Vào lại phòng, có mấy người được thả ra, lại thêm hai người mới vào.

Vinh Thiển ngồi trên chiếc giường nhỏ chật hẹp, đầu óc trống rỗng. Cô ôm chặt chân mình, hai vai hơi gồng lên, nước mắt thấm ướt sũng chiếc quần jean, hai đầu gối cũng ướt, lành lạnh.

Nỗi khiếp sợ này cô thật sự chưa cách nào tiếp nhận được.

Nhưng Lệ Cảnh Trình chưa bao giờ nói nguyên nhân năm đó, tại sao anh lại trở nên như vậy. Mặc dù anh hết sức bù đắp, nhưng lại không kể ra chữ nào.

Chắc chắn chuyện đó cũng không sai lệch thời gian lắm với khi Lệ Cảnh Tầm bị đuổi ra khỏi nhà họ Lệ. Vinh Thiển không dám nghĩ thêm nữa, có một số chuyện nếu biết còn đau khổ gấp ngàn lần hơn so với không biết.

Bên ngoài phòng tạm giam, một đôi mắt chăm chú quan sát nhất cửa nhất động của Vinh Thiển.

Một lát sau, ông ta xoay người đi ra ngoài, gọi cho Lệ Cảnh Vân, đem những gì Thịnh Thư Lan nói với Vinh Thiển, và phản ứng của Vinh Thiển kể cho Lệ Cảnh Vân nghe.

--

Đông Uyển.

Gạo Nếp không thôi khóc quấy, Lệ Cảnh Trình mất gần nửa ngày mới dỗ được con đi ngủ.

Đắp chăn cho con xong, anh cầm lên chìa khóa xe ra cửa.

Lệ Cảnh Trình đã cho người điều tra ra được chuyện người bị đụng xe làm giả bệnh án. Cũng qua các đường dây đặc biệt, anh biết được: trước khi người đàn ông ấy bị đụng xe, tài khoản của vợ ông ta được chuyển vào một trăm ngàn; sau khi nằm viện, lại nhận thêm năm trăm ngàn.

Chuyện này là thế nào còn chưa rõ ràng sao?

Mới vừa đi tới ga ra, anh nhận được điện thoại.

Người gọi là Tống Trĩ Ninh. Số của cô ấy anh đã xóa từ lâu, lần này mới lại lưu lại.

Lệ Cảnh Trình không chần chứ, đưa lên tai nghe: “Alo.”

“Bên anh tra được những gì rồi?”

Lệ Cảnh Trình dựa vào cửa xe: “Không khác gì lắm, đang định qua đó.”

“Bên đây em cũng sẽ giúp anh thuận lợi.”

Lệ Cảnh Trình cúi đầu, đôi mắt nhìn xuống mặt đường chằm chằm trở nên u ám: “Cảm ơn.”

“Hai chữ này là câu khách sáo và vô dụng nhất đó! Cảnh Trình, anh nợ em một ân tình.”

Tống Trĩ Ninh khẽ cười nói. Lệ Cảnh Trình có thể nghe được ý cười chua chát của cô: “Được rồi, anh đang sốt ruột đi cứu người, em cúp máy đây.”

Đầu dây bên kia có tiếng tút tút. Lệ Cảnh Trình bỏ điện thoại xuống, vẫn không chần chừ, lập tức mở cửa xe ngồi vào.

--

Sở tạm giam.

Vinh Thiển theo đội trưởng Triệu đi ra ngoài, khi ra tới cửa lớn, cô mới ngẩng đầu lên.

Đối diện chính là một lò bánh mỳ, mùi thơm xộc vào mũi, không ít người đang xếp hàng mua. Vinh Thiển nhìn tới mất hồn, như trải qua ảo giác cả mấy đời.

Rồi cô đột nhiên xốc lại tinh thần.

Đội trưởng Triệu cười cười: “Đi ra đi! Có điều trước khi chưa điều tra xong rõ ràng, cô không được rời Lại Hải. Tùy theo tình hình, bọn tôi sẽ liên lạc với cô.”

“Tôi không bị sao ư?” Lời nói lúc ra khỏi miệng như bị câm, bị vướng.

“Phải. Đây cũng là ý của ông ấy.”

Nghĩ đến lời Thịnh Thư Lan nói, rằng, về nhà xong cô ấy sẽ lập tức đi cầu xin Lệ Cảnh Vân, Vinh Thiển không khỏi cười lạnh.

Cô cảm thấy thật mỉa mai.

Đội trưởng Triệu nhìn bóng lưng của cô; thân hình Vinh Thiển thon gầy, bị giam hai, ba buổi trông cả người tiều tụy không ít.

Lệ Cảnh Vân đã gọi điện tới bảo đêm nay thả người.

Vinh Thiển nhìn xung quanh, bỗng chốc không biết mình nên đi đâu.

Cố nhấc chân, chọn con đường bên trái.

Thật ra đội trưởng Triệu định nhắc cô đường về nhà họ Lệ đi bên phải, hay vẫy một chiếc xe cho cô, nhưng nghĩ ngợi lát cuối cùng vẫn thôi.

--

Lệ Cảnh Trình vội vội vàng vàng chạy tới đồn cảnh sát, đội trưởng Triệu đích thân đi ra. Người đàn ông để xấp tài liệu trong tay lên bàn: “Người đâu?”

“Thả lâu rồi.”

“Thả? Khi nào?”

“Nửa tiếng trước.”

Lệ Cảnh Trình lấy điện thoại ra, nhưng bên kia đã tắt máy.

Lúc cô đi, chắc chắn đã được lấy lại túi đồ tùy thân.

Lệ Cảnh Trình lại bấm số điện thoại ở Đông Uyển, người giúp việc nói Vinh Thiển vẫn chưa về.

Người đàn ông siết chặt bàn tay: “Lúc trước không phải nói tình hình nghiêm trọng, phải nhốt lại sao?”

“Có lẽ ông nhà...” Đội trưởng Triệu hé lộ một chút: “Ông ấy biết cậu đã nắm trong tay một số thứ.”

Đội trưởng Triệu cố giấu tịt chuyện Thịnh Thư Lan đã tới.

Lệ Cảnh Trình đâu có dễ tin, ánh mắt gằn lên tia nhìn độc ác: “Các ông thừa dịp thả cô ấy trước khi tôi tới, rốt cuộc đã giấu Vinh Thiển ở đâu?”

Đội trưởng Triệu ngẩn người ra, thực sự là oan uổng: “Chúng tôi sao dám giấu chứ. Vậy không phải biết luật còn phạm luật sao? Huống hồ chính mắt tôi nhìn cô ấy đi ra mà.”

Lệ Cảnh Trình đột nhiên túm cổ áo đối phương, đội trưởng Triệu kinh hãi: “Cậu làm gì vậy?”

Bốp___

Lệ Cảnh Trình đấm cho ông ta một cú.

Đội trưởng Triệu bụm mặt, hoàn toàn không ngờ anh dám ra tay!

“Lệ Cảnh Trình!”

Người đàn ông đẩy ông ta ra: “Bây giờ ông đi mà nói ngay cho ông ấy biết tôi đánh ông một đấm, xem ông ấy có bắt giam tôi không?”

Lệ Cảnh Trình bỏ ông ta ở đấy, xoay người đi nhanh khỏi đó.

Anh lái xe dọc theo đường về nhà họ Lệ để tìm, nhưng Vinh Thiển vẫn chưa về tới Đông Uyển. Lệ Cảnh Trình lại tới công ty mới của cô để tìm, ai cũng nói không gặp Vinh Thiển.

Vinh Thiển dường như mất tích.

--

Thật ra, Vinh Thiển bị lạc đường.

Chính cô cũng không biết mình đang đi đâu, đường phố, nhà cửa xung quanh đều xa lạ, từng khuôn mặt càng chẳng có cảm giác gì quen thuộc.

Vinh Thiển do dự dừng ở bên đường, nhìn chỗ này, nhìn chỗ kia.

Với mọi người, cô chỉ là một người xa lạ giữa đám đông. Cô nắm chặt túi xách trong tay lấy điện thoại trong đó ra.

Mở ra xem đã thấy điện thoại hết pin từ hồi nào rồi.

Từng chiếc taxi xanh vàng lướt qua cạnh Vinh Thiển, cô cũng không vẫy lại.

Cô cảm giác hình như mình lại không có nhà.

Vinh Thiển lẻ loi đứng dưới một tàng cây.

Cô lạc đường, lạc lối về nhà.

Cô đã suy nghĩ quá đơn giản về chuyện quay về với Lệ Cảnh Trình. Thật ra, rất nhiều sự thật đều là do cô vẫn trốn tránh, chưa cách nào tiếp nhận.

Lúc này chân tay Vinh Thiển có vẻ luống cuống, bước vài bước lại quay ngược lại.

Sắc trời tối dần, đèn hai bên đèn đường tự động thắp lên.

Vinh Thiển dựa lưng vào thân cây thô ráp, nước mắt chảy ra lúc nào không hay.

--

Lệ Cảnh Trình đang tìm cô như muốn điên. Chứng minh thư của cô vẫn để ở Đông Uyển, hơn nữa con gái còn ở đây, chắc chắn Vinh Thiển sẽ không rời khỏi Lại Hải.

Anh nóng lòng, sốt ruột lái xe, trong đầu nghĩ không biết có phải do Lệ Cảnh Vân làm không. Anh lái xe từ đồn cảnh sát đi tìm, định tìm một vòng từ hướng ngược lại.

Vinh Thiển đi tới một trạm xe buýt, cô cũng không biết mình đã đi bộ bao lâu rồi.

Lệ Cảnh Trình hạ kính xe xuống, xung quanh chật cứng đoàn người vừa tan sở. Mồ hôi lạnh từ má chảy xuống, hai bàn tay siết chặt tay lái, bấm còi inh ỏi.

Chưa bao giờ anh thấy hoảng sợ như vậy.

“Vinh Thiển! Vinh Thiển!”

Vinh Thiển dường như nghe có tiếng gọi, rất quen thuộc; thế nhưng cô mệt mỏi quá. Cô ngồi xổm người xuống, hai tay ôm chặt đầu gối nên bị biển quảng cáo ở trạm xe buýt che khuất tầm nhìn.

Cổ họng Lệ Cảnh Trình nóng rát. Anh nhấn giữ còi ô tô không dứt.

Bíp bíp, bíp bíp bíp--

Xe chậm chạp nhích qua trạm xe buýt, hướng về phía vô định.

Vinh Thiển nhìn chằm chằm mặt đất, giấu mình vào thế giới của riêng cô.

Một cụ bà đi đón cháu tan học nhìn thấy cô, thân thiết đi tới: “Cô gái, cô làm sao vậy? Người thấy không thoải mái sao?”

Vinh Thiển gắng gượng ngẩng đầu: “Không sao, cháu rất ổn.”

“Người nhà của cô đâu?”

Đúng vậy, người nhà của cô đâu?

Cụ bà nhìn cô, cũng không đoán chắc được tuổi của cô: “Cãi nhau với bạn trai à?”

Vinh Thiển không gật đầu, cũng không lắc đầu.

Cụ bà cười cười: “Người trẻ tuổi à, đừng buồn! Lắng nghe nhau nhiều hơn, hai bên hiểu nhau là được.”

Xe buýt nhanh chóng đi tới, bà cụ vội vàng dắt cháu lên xe.

Vinh Thiển nghĩ đi nghĩ lại những lời vừa rồi.

Cô từ từ đứng lên.

Thật ra, cô cũng chẳng định rồi khỏi Lại Hải; có điều, nghe lời Thịnh Thư Lan nói, trong lòng cô rất khó chịu, rất khó chịu.

Cô an ủi mình, đó là gì đâu?

So với việc tự hành hạ bản thân, những lời đó chẳng có một chút uy lực nào.

Cô đã có thể vượt qua chuyện mình bị cưỡng bức và ở bên cạnh Lệ Cảnh Trình rồi, như vậy, lẽ ra cô có thể chấp nhận được bất cứ điều bí mật tiếp theo mới đúng.

Vinh Thiển khẽ cắn môi, bắt đầu tự hỏi mình: Có thể không?

Cô cảm thấy trong lòng rất đau, cố ép mình không nên nghĩ về những chuyện đó nữa.

Vinh Thiển nhấc chân, tiếp tục đi.

Đi mãi tới khi kiệt sức không còn có sức lực, bấy giờ cô mới dừng lại ở ven đường.

Cô biết, cô nên về nhà.

--

Lệ Cảnh Trình trở lại Đông Uyển, Vinh Thiển vẫn chưa trở về.

Người đàn ông đứng im trước cổng, trong lòng anh có dự cảm, nhất định Vinh Thiển sẽ trở về.

Thịnh Thư Lan đứng cách đó không xa nhìn anh.

Lệ Cảnh Trình đứng phía trước cửa sắt, trên người anh mặc bộ đồ màu trắng, đứng trước song cửa càng làm nổi bật từng đường nét cơ thể rắn chắc. Anh đứng ở đó, bất động mười phút, hai mươi phút.

Vẫn chỉ duy trì một tư thế đó.

Thịnh Thư Lan nhìn thấy, trong lòng vô cùng đau đớn. Cô muốn đi tới an ủi, nhưng suy nghĩ, cuối cùng vẫn đứng ngoài một bên.

Trong tầm mắt, có chiếc taxi chầm chậm chạy tới, dừng trước cổng chính của Đông Uyển. Người ngồi phía sau bước xuống. Vẻ mặt Lệ Cảnh Trình phấn chấn hẳn lên, khuôn mặt tràn đầy nỗi vui mừng, anh đi nhanh tới.

Vinh Thiển cũng nhào tới, ôm chầm lấy anh.

Cô cũng không biết cảm giác mình giờ thế nào, giống như vừa sống sót sau tai nạn vậy, hai tay ôm lấy lưng Lệ Cảnh Trình.

“Em đi đâu vậy?”

Vinh Thiển nghe được giọng anh xen lẫn lo lắng: “Em lạc đường, nên phải bắt xe về.”

Lệ Cảnh Trình hơi lùi lại, nắm tay Vinh Thiển đi vào trong.

Cô bước đi lảo đảo, nhìn tòa nhà Đông Uyển ở trước mặt lại có cảm giác sợ hãi, không muốn nhấc chân.

Lệ Cảnh Trình nhìn về phía lầu hai: “Gạo Nếp nhớ em khủng khiếp, vừa nãy còn khóc.”

Cơ thể cứng ngắc của Vinh Thiển vì một câu nói của Lệ Cảnh Trình mà mềm ra, cô bước nhanh theo anh đi vào.

Thịnh Thư Lan bước đi, nhìn bóng lưng hai người đi vào, hai mắt dần dần phủ đầy hơi nước.

Gạo Nếp ăn xong cơm chiều lại tỉnh ngủ. Vinh Thiển mới đi tới lầu hai đã nghe tiếng con khóc: “Mẹ! Mẹ!”

Trong lòng cô bỗng nhiên đau xót, càng bước nhanh hơn.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, thấy Gạo Nếp ngồi khóc giữa giường, trái tim Vinh Thiển chua xót khó chịu: “Gạo Nếp!”

Con vừa nghe đã gào rất to, xuống giường rất nhanh, nhào vào lòng Vinh Thiển: “Mẹ! Con tưởng mẹ lại đi tới nơi xa.”

Vinh Thiển sao có thể kìm lòng được nữa, cô ngồi xổm người xuống, hôn lên trán con: “Mẹ ở đây, đừng khóc!”

“Mẹ, mẹ đi đâu vậy?”

“Mẹ đi công tác, không phải là đã về rồi sao?”

Hai tay Gạo Nếp khư khư ôm Vinh Thiển, rất sợ cô lại chạy mất: “Con yêu mẹ nhất! Yêu mẹ nhất!”

Vẻ cô đơn trong mắt Vinh Thiển liền hóa thành hư không: “Mẹ cũng yêu Gạo Nếp nhất! Yêu Gạo Nếp nhất!”

Lệ Cảnh Trình ho nhẹ, hình như hai mẹ con quên mất anh rồi.

Vinh Thiển ôm Gạo Nếp tới giường. Mấy ngày không gặp nên Gạo Nếp rất quấn mẹ, khi thì quấn quít vẽ tranh với cô, khi lại quấn quít đòi cô kể chuyện.

Lệ Cảnh Trình ngồi ở mép giường, ánh mắt anh chăm chăm nhìn Vinh Thiển. Anh liếc mắt một cái cũng có thể thấy có gì đó không đúng. Đội trưởng Triệu thả cô ra, đáng nhẽ cô phải đi tìm anh trước, dù di động hết pin nhưng ra ngoài vẫn có thể đón xe, sao có thể lạc đường được?

Sau khi Gạo Nếp ngủ, Vinh Thiển đi tắm qua.

Vừa mở cửa phòng tắm ra liền thấy Lệ Cảnh Trình đứng ở bên ngoài.

Anh cầm khăn lau giúp cô: “Đừng lo, người bị đụng xe ấy đã nhận tiền từ trước. Chuyện này không cần phải mấy ngày nữa mới có kết quả.”

Tay Vinh Thiển vịn eo Lệ Cảnh Trình: “Em không bao giờ muốn vào nơi đó nữa.”

Lệ Cảnh Trình lập tức ôm chặt lấy cô.

Cằm Vinh Thiển tựa lên đầu vai anh, trong đầu còn suy nghĩ tới những lời nói của Thịnh Thư Lan.

Tắm nước nóng xong, cả người khoan khoái không ít, mới đầu khi nghe những chuyện ấy, Vinh Thiển bị làm cho khó thở, bây giờ mới có tinh thần suy nghĩ kỹ càng.

“Lệ Cảnh Trình.”

“Hả?”

“Chuyện lúc trước của em, Hoắc Thiếu Huyền đã không tài nào chấp nhận nổi. Anh nói xem, rốt cuộc là anh ấy quá yêu em, hay là chưa đủ yêu em?”

Lệ Cảnh Trình ôm cô lên, đặt xuống giường. Câu hỏi này đương nhiên Lệ Cảnh Trình trả lời rất rõ ràng: “Anh ta yêu em chưa đủ.”

“Anh nói xạo.”

“Vậy em nói sao?”

“Trước đây anh nói với em: bởi vì Hoắc Thiếu Huyền quá yêu em, tình cảm giữa bọn em rất thuần khiết nên anh ấy mới không thể chịu được một chút nhuốm bẩn.”

Lệ Cảnh Trình tự hỏi, anh thực sự đã nói thế sao?

Có lẽ vậy.

Nhưng khi đó anh chưa yêu Vinh Thiển, đương nhiên nói vậy chỉ để cho cô dao động.

Vinh Thiển muốn hỏi anh, có phải anh với Thịnh Thư Lan cũng như vậy?

Trong lòng cô không kìm được, rất muốn hỏi cho rõ, thay vì nuốt nghẹn đau khổ, không bằng hỏi rõ ràng.

“Lệ Cảnh Trình, em hỏi anh...”

Chuông điện thoại di động của anh bỗng nhiên vang lên.

“Hỏi anh cái gì cơ?”

“Anh nghe điện thoại trước đi.”

Có một số chuyện cứ khéo xảy ra như vậy.

Lệ Cảnh Trình còn không kịp nói, Thẩm Tĩnh Mạn từ đầu dây bên kia đã liền thoắng: “Cảnh Trình, Cảnh Trình không xong rồi. Thư Lan tự sát!”

“Cái gì?” Lệ Cảnh Trình nhíu mày: “Cô ấy đâu?”

“Vừa mới đưa đến bệnh viện, đang cấp cứu! Con và Thiển Thiển mau tới đi!”

“Mọi người biết Vinh Thiển về rồi, tin tức mau thật!”

Thẩm Tĩnh Mạn đang rất hoảng loạn: “Đừng nói những chuyện này nữa, mau tới bệnh viện đi.”

Vinh Thiển nhớ lại cảnh Thịnh Thư Lan khóc sướt mướt ở sở tạm giữ.

Cô không ngờ cô ấy lại nghĩ quẩn trong đầu.

Họ thay đồ đi tới bệnh viện. Người trong nhà hầu như đến cả.

Thẩm Tĩnh Mạn ngồi cạnh Lệ Cảnh Vân. Lệ Cảnh Tầm lo lắng không yên trước cửa phòng cấp cứu.

Khuôn mặt tuấn tú, nét nào ra nét đó đầy vẻ hung ác nham hiểm. Anh ta nghiến răng, ánh mắt có sự đau xót thương tiếc, xem ra anh đã dồn ép cô quá rồi.

Thẩm Tĩnh Mạn ở cạnh khóc: “Sao lại uống thuốc ngủ chứ?”

“Chị cả, còn vì sao nữa, vì cậu cả không chịu cưới nó chứ sao!”

“Cô câm miệng cho tôi!”

Nghe thấy trách nhiệm bị đẩy lên người con trai mình, sao Thẩm Tĩnh Mạn không điên lên cho được: “Tích chút đức đi! Ngày thường cô chỉ coi Thư Lan như con hầu mà sai bảo thôi.”

Củng Khanh liếc xéo, không thèm nói lại với bà.

Sau một lúc lâu đèn phòng cấp cứu mới tắt.

May mà phát hiện kịp lúc, sau khi rửa dạ dày thì không còn nguy hiểm gì nữa.

Cả nhà đứng trong phòng bệnh VIP. Thịnh Thư Lan tỉnh lại, thấy nhiều người như vậy đang chăm chú nhìn mình, cô lại nhìn xung quanh, vành mắt ửng đỏ.

“Ba, mẹ, con xin lỗi.”

Thẩm Tĩnh Mạn thở dài: “Sao nghĩ quẩn vậy? Mạng là của mình mà.”

Củng Dụ bên cạnh khuyên: “Phải đó. Thư Lan, không muốn sống thì cũng cố mà sống, đừng làm liên lụy tới người khác.”

Thịnh Thư Lan im lặng không nói gì. Lệ Cảnh Vân liếc nhìn: “Để Thư Lan nghỉ ngơi tốt đi, đừng có làm ồn!”

Thịnh Thư Lan cảm thấy trong bụng khó chịu. Ngẩng mắt lên nhìn thì thấy Vinh Thiển, khóe miệng cô khẽ cười: “Thiển Thiển, cô không sao rồi. Tốt quá!”

Lệ Cảnh Trình vốn không muốn đến bệnh viện, nhưng dù sao tính mạng của một con người quan trọng như vậy nên cũng không thể vô tình.

“Nếu không còn chuyện gì, bọn con về trước.”

Nói xong, anh nắm tay Vinh Thiển định đi.

“Đợi đã!”

Thịnh Thư Lan muốn ngồi dậy, nhưng không có sức, cả người lại ngã xuống lại: “Cảnh Trình, Thiển Thiển, em có lời muốn nói.”

Đúng là Vinh Thiển muốn nghe xem cô ấy muốn nói gì, chẳng lẽ cô ấy sẽ chủ động nói cho Lệ Cảnh Trình biết lúc nãy cô ấy đã chạy tới sở tạm giam kể gì với cô?

Vinh Thiển tự biết chuyện đó là không thể nào.

Nét mặt Lệ Cảnh Trình nhăn lại, không giấu được vẻ thiếu kiên nhẫn, cũng không ngoái nhìn lại: “Con nói lần cuối. Con sẽ không cưới Thư Lan. Ba, đừng buộc con phải trở mặt với ba.”

Thịnh Thư Lan thấy Lệ Cảnh Vân lại sắp nổi nóng, vội ráng sức nói: “Ba, ba đừng giận! Mọi chuyện đều là con không tốt. Con uống thuốc cũng không liên quan gì tới Cảnh Trình, mà thật ra vì con không muốn sống nữa.”

Thẩm Tĩnh Mạn nghe vậy chắc chắn đau lòng: “Thư Lan, con đó, sao có thể suy nghĩ vậy chứ?”

“Mẹ, mọi người đừng an ủi con! Nguyên nhân năm đó cậu hai bị đuổi khỏi nhà con đã biết rồi.”

Lệ Cảnh Vân nghe thế, con ngươi từ từ mở to, sau ngẩng lên, giận dữ nhìn về phía Lệ Cảnh Tầm.

Thần sắc người đàn ông vẫn không thay đổi, nhún vai; ngược lại, Củng Dụ đứng bên cạnh sợ hãi đổ cả mồ hôi lạnh.

Thẩm Tĩnh Mạn mượn dịp làm tới: “Thư Lan à, con đừng nghĩ quẩn trong lòng. Chuyện này ba sẽ làm chủ cho con, con đừng sợ!”

Thịnh Thư Lan nhìn bóng lưng Vinh Thiển: “Thiển Thiển, hôm nay tôi tới tìm cô thật ra là muốn từ biệt cô. Tôi đã nói, sau này tôi sẽ không xen vào chuyện của cô và Cảnh Trình, đó đều là lời thật lòng. Cả lời xin lỗi của tôi cũng là thật lòng.”

Lệ Cảnh Trình nghe mấy câu này, không khỏi quay người lại.

“Cô nói gì với Vinh Thiển cơ?”

“Cảnh Trình, quan hệ của chúng ta từng rất tốt. Em ở cùng anh, sự thật không thể thay đồi. Em đã rất vui. Từ nhỏ, ba mẹ coi em như con ruột, em cũng tự xem mình sẽ là vợ anh...”

Lệ Cảnh Trình cảm nhận được bàn tay anh đang nắm đang muốn rút ra.

Chóp mũi Thịnh Thư Lan đau xót, cô nói trong tiếng khóc nức nở: “Em thấy mình có lỗi với Thiển Thiển, chuyện của em lại để liên lụy tới cô ấy. Cảnh Trình, tuy rằng anh đứng ra chịu tiếng xấu nhưng trong lòng anh tức giận, em biết, em rất hiểu anh. Năm ấy, Vinh Thiển bị anh cưỡng bức cũng đều vì em, Huhuhu_____ “

Người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc.

Nét mặt Lệ Cảnh Trình lộ vẻ lo nghĩ, sau đó là nụ cười chế nhạo.

Vinh Thiển càng không ngờ Thịnh Thư Lan sẽ nói hết như thế. Dường như cô ấy thật sự không phải tìm cô để tìm cách gây xích mích ly gián, mà vì cô ấy thật lòng thấy áy náy.

Củng Dụ là người phản ứng đầu tiên: “Cảnh Trình cưỡng... Thiển Thiển? Chuyện khi nào?”

Vinh Thiển rụt tay về, muốn né anh.

Lệ Cảnh Trình lại giữ chặt lấy tay cô. Chuyện này đã qua rồi, không ai được làm tổn thương cô.

Thịnh Thư Lan thấp giọng khóc nức nở: “Thiển Thiển, tôi thực sự rất áy náy. Xin lỗi! Xin lỗi!”

Vinh Thiển nghe Lệ Cảnh Trình ở bên cạnh bật tiếng cười rất khó nghe thấy: “Ai nói với cô những chuyện này?”

“Lúc em ở Đế Cảnh đã nghe được. Em biết anh không nén bực bội được nên mới đi tìm Vinh Thiển. Với lại, từ sau đêm đó, quả thật là anh không chạm vào em một lần nào nữa.”

“Thịnh Thư Lan.”

Lệ Cảnh Trình nhỏ giọng, giọng nói nghe giống như có bao nhiêu kìm nén: “Cô nói như vậy với Vinh Thiển được sao?”

“Em nghĩ cô ấy nên biết sự thật. Hơn nữa, em rất áy náy, nếu không kể ra, em sẽ suy sụp mất.”

Lệ Cảnh Trình nghiêng đầu, Vinh Thiển không nhìn anh. Người đàn ông kéo tay cô. Cô mất tích hóa ra là vì nguyên do này.

Lệ Cảnh Trình kéo tay Vinh Thiển đi tới trước giường Thịnh Thư Lan: “Chuyện tôi đã làm với Vinh Thiển là tội lớn nhất, không cách nào tha thứ mà tôi đã phạm trong đời này. Vì vậy, không ai được trách việc Vinh Thiển bỏ đi ba năm! Là trước đây tôi cầm thú khốn nạn. Còn nữa, Thư Lan! Chuyện ấy hoàn toàn chẳng quan hệ gì với cô.”

Ánh mắt Thịnh Thư Lan lộ sự kinh ngạc: “Thật sao?”

Lệ Cảnh Trình lạnh lùng gạt qua một bên, cười nhạt: “Vậy cô nghĩ sao?”

“Là anh sợ em khó chịu trong lòng, đúng không?”

“Tôi không chạm vào cô là bởi vì tôi không muốn. Sau khi biết được sự thật đó, đối với tôi nó cũng không quan trọng. Và cũng vì tôi coi cô là một thành viên trong gia đình, tôi không muốn cô nghĩ quẩn trong đầu. Bây giờ sự tình rõ ràng cũng tốt.”

Thịnh Thư Lan nằm đó bất động: “Vậy cũng tốt, nếu không em áy náy chết mất.”

Vinh Thiển nhìn đôi mắt cô ấy, thấy trong mắt Thịnh Thư Lan hết sức chân thành, hình như những lời cô ấy nói đều thật lòng.

Vả lại, nếu Thịnh Thư Lan thật có ý đồ như cô nghĩ, cô ấy sẽ không cần nói ra trước mặt mọi người như vậy.

Nhưng rốt cuộc là lòng dạ như thế nào, mới có thể làm ột Thịnh Thư Lan không hiểu sự đời lại lọc lõi như thế. Sau khi biết sự thật, cô ấy đã chạy ngay tới sở tạm giam nói một mạch, chẳng lẽ vì trong lòng cảm thấy áy náy thật ư?

Thẩm Tĩnh Mạn đứng bên cạnh giảng hòa: “Nói ra hết là tốt rồi. Thư Lan, con cũng đừng suy nghĩ nhiều, chuyện năm đó đã qua rồi.”

Lệ Cảnh Trình thuận dịp tiếp lời: “Mẹ, nếu Thư Lan đã được biết sự thật thì con cũng muốn nói với mẹ vài câu. Mẹ coi như đã biết cô ấy và cậu hai từng có liên quan, bây giờ mẹ muốn thôi, hay vẫn muốn con cưới cô ấy?”

Sắc mặt Thẩm Tĩnh Mạn bỗng trở lên trắng bệch. Lúc trước bà che giấu mọi người trong gia đình, cười khẩy sau lưng hai chị em nhà họ Củng, bây giờ lại bị vạch trần ra hết, Thẩm Tĩnh Mạn sao còn mặt mũi nữa?

Sắc mặt Lệ Cảnh Vân trông cũng không tốt.

“Câu nói của tôi vẫn còn đấy, ai cưới Thư Lan, người đó mới là chủ của nhà họ Lệ sau này. Cảnh Trình, anh là con trưởng, nếu anh không chịu, tôi sẽ phải lấy lại tất cả những gì nhà họ Lệ đã cho anh.”

Lệ Cảnh Trình cười lạnh.

Chân mày của Vinh Thiển ẩn giấu vẻ tối tăm. Dù cô đã được thả nhưng vẫn không thể tránh được vần đề này.

Cô cảm nhận được bàn tay Lệ Cảnh Trình đang nắm tay cô càng chặt hơn.

Người đàn ông này, từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, mỗi một bước đều tôn quý, lại tính kế từng bước để bước tới được ngày hôm nay; nhưng nếu không còn lớp bảo hộ của nhà họ Lệ, chắc chắn có những thứ anh khó khắn mới đạt được sẽ bị tước đoạt sạch sẽ.

Vinh Thiển không khỏi nắm lấy tay Lệ Cảnh Trình.

Cô nghĩ, anh không dứt bỏ thì cô cũng không buông tay.

Điều cốt yếu là, hai bàn tay này cần phải nắm chặt lấy nhau, cô không thể buông tay Lệ Cảnh Trình.

Vinh Thiển ngó qua, thấy khuôn mặt đảo lộn chúng sinh của Lệ Cảnh Trình khẽ nở nụ cười, sáng chói trong suốt. Mỗi một đường nét sinh động đến nỗi khiến Vinh Thiển kìm nén không được chỉ muốn chạm vào.

Cô thấy khóe miệng Lệ Cảnh Trình giật giật.

“Tùy ba. Ba muốn lấy lại thì con sẽ dâng cả hai tay. Có điều, sau này, con muốn yêu ai, mọi người không được quản!”

---

-->