Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 18

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 18: Cách xa hắn một chút, hắn là một tên biến thái
gacsach.com

Edit: Lưu Tinh

——-

Lệ Cảnh Trình thử mở lần nữa, xác định cửa thật sự đã bị khóa trái.

Anh nghĩ thầm, có lẽ do quá sợ hãi nên cô mới khóa cửa.

May mà anh có mang chìa khóa trên người. Anh mở cửa ra, bên trong gian phòng đen kịt. Anh đi vào trong, tới trước giường, anh mở ngọn đèn nhỏ, khom lưng nhìn Vinh Thiển.

Bàn tay anh dịu dàng đặt lên trán cô: “Thiển Bảo?”

Nghe thấy tiếng gọi này, toàn thân Vinh Thiển liền nổi da gà cả lên, cô mở mắt ra: “Làm gì vậy?”

“Không phải em nói có quỷ sao? Quỷ đâu?”

Người đàn ông mỉm cười, những chuyện phản khoa học vô căn cứ này anh nhất định không bao giờ tin, chỉ là do chính miệng Vinh Thiển nói ra, anh cũng rất muốn được mở rộng tầm mắt một lần.

Vinh Thiển nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi ở bên ngoài, vẻ mặt biểu lộ sự mệt mỏi: “Có lẽ do gió lớn quá, em nhìn lầm rồi.”

“Có phải không có tôi ở nhà, em ngủ không quen?”

Vinh Thiển giương mắt nhìn anh: “Mấy giờ rồi, sao giờ này anh mới về?”

“Có một cuộc hẹn xã giao, không ngờ lại kéo dài đến trễ thế này.”

Vinh Thiển nhẹ nhàng đáp: “Vậy em ngủ đây.”

Lệ Cảnh Trình thấy cô nhắm mắt lại, đành đứng dậy đi tắm.

Nằm trên giường lúc, anh tắt đèn. Tồi này Vinh Thiển không tài nào ngủ được, cô mở to mắt nhìn về phía vách tường kia. Bên trong phòng yên ắng không một tiếng động.

Cô ngừng thở, hi vọng bóng đen kia sẽ lại nhanh chóng xuất hiện, để cho Lệ Cảnh Trình cũng nhìn thử xem.

Nhưng cô đợi hơn nửa giờ, cũng không có chuyện gì xảy ra.

Vinh Thiển lại xoay người lần nữa, cảm thấy bên giường như có người đang nhìn cô.

Lệ Cảnh Trình nhận thấy cô ngủ không yên: “Làm sao vậy, còn sợ sao?”

“Sao anh còn chưa ngủ?”

“Em cứ lật tới lật lui, làm sao anh ngủ được.”

“Vậy em không nhúc nhích nữa.”

Lệ Cảnh Trình nhoài người qua, cánh tay chạm vào người Vinh Thiển, cô giật mình lùi lại: “Đừng qua đây.”

“Em làm loạn gì vậy?”

Lệ Cảnh Trình dứt khoát ôm chặt cô vào lòng. Thấy cô còn đang giãy giụa, liền giơ chân lên đè chặt hai chân đang làm loạn của cô.

“Vài hôm nữa đã phải đến phòng đấu giá làm việc, em ngủ không ngon giấc làm sao có sức khỏe để làm việc?”

Vinh Thiển hơi dịu lại: “Vậy anh cũng không cần làm như vậy.”

“Anh đang bảo vệ em, biết em sợ nên ôm em lại. Ngủ đi, nếu thật có quỷ, cứ bảo nó đến tìm anh.”

Vinh Thiển biết, nói rằng mình gặp quỷ, thật sự cũng không có ai tin.

Cô thử nhắm hai mắt lại, chiếc cằm của anh vừa chạm vào đỉnh đầu cô, mỗi một tiếng hít thở của anh cô đều nghe thấy rất rõ ràng. Lòng cô dần yên ổn trở lại, dần dần cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới, mí mắt nặng như đeo chì không nâng lên nổi nữa, ngày cả lúc Lệ Cảnh Trình hôn cô, cô cũng không đủ sức đẩy anh ra.

Bên ngoài Đông Uyển.

Lệ Cảnh Tầm dùng sức đè chặt Thịnh Thư Lan vào đầu tường, cô hoàn toàn không còn đường lui. Hắn cạy mở lòng bàn tay cô, cố đan các ngón tay mình vào, sau đó nắm chặt không buông.

Thịnh Thư Lan không ngừng run rẩy, mỗi lần Lệ Cảnh Tầm tới gần, cô đều sợ đến không rét mà run. Từ nhỏ cô đã sợ hắn, từ khi bắt đầu biết chuyện, cô càng muốn tránh Lệ Cảnh Tầm, nhưng ở cái nhà này, bất luận cô trốn tới chỗ nào cũng vô dụng.

“Cậu hai, buông tôi ra đi.”

“Thư Lan.” Người đàn ông lưu luyến hít một hơi thật sâu bên cổ cô: “Rốt cuộc em thích anh cả ở điểm nào?”

Viền mắt Thịnh Thư Lan bắt đầu ửng đỏ: “Tôi cũng không biết, tôi chỉ là rất yêu anh ấy.”

Trong mắt Lệ Cảnh Tầm lóe lên sự hung ác nham hiểm vô hạn, hắn nắm chặt tay cô: “Em biết vì sao ba năm qua tôi bỏ mặc cho em ở bên ngoài không?”

Thịnh Thư Lan đoán được đáp án, nhưng không muốn trả lời.

Hắn ta như sợ vết thương lòng của cô chưa đủ lớn, muốn dung lưỡi dao vô hình càng khoét vào sâu thêm: “Tôi không hề sợ em và anh cả sẽ nối lại tình xưa. Bởi vì anh ta đã có người phụ nữ khác, bọn họ còn có một đứa con gái đáng yêu như thiên thần. Em cho rằng lúc đó anh ta để em ở bên cạnh để làm gì? Cũng chỉ xem em như bảo mẫu mà thôi. Hơn nữa... Anh cả ưa sạch sẽ lắm. Em cho rằng anh ta còn coi trọng em sao?”

Thịnh Thư Lan tức giận trừng mắt nhìn Lệ Cảnh Tầm: “Anh ấy ưa sạch sẽ, còn anh không biết sạch sẽ sao? Không phải tôi đã là người của anh ấy sao? Tại sao anh còn muốn tôi?”

Lệ Cảnh Tầm không ngờ Thịnh Thư Lan sẽ nói những lời như vậy lời. Hắn hơi nheo mắt lại, hai ngón tay dùng sức bóp chặt cằm cô. Thịnh Thư Lan đau đến viền mắt đỏ bừng.

“Em xác định, kiếp này chỉ yêu một mình anh ta?”

“Phải.”

Giọng nói của Thịnh Thư Lan mang vẻ chắc chắn: “Sau này tôi cũng sẽ không kết hôn với bất kì ai khác, trừ anh ấy.”

Lệ Cảnh Tầm cười lạnh: “Tốt thôi, chúng ta cùng chờ xem.”

Thịnh Thư Lan muốn đứng dậy, nhưng vẫn bị Lệ Cảnh Tầm dùng sức ngăn lại: “Buông tôi ra.”

“Tôi không buông.”

“Cậu hai, thân phận cậu như vậy, cò biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư cho cậu chọn lựa, cậu cần gì phải lãng phí thời gian với tôi.”

“Thư Lan.”

Lệ Cảnh Tầm áp sát mặt đến gần cô, cọ má đầy thân mật: “Chúng ta từ nhỏ cũng là thanh mai trúc mã, biết em chỉ một lòng một dạ với anh cả, mà tôi...”

Thịnh Thư Lan run rẩy, nước mắt không kìm được rơi xuống, thấm ướt lên gương mặt người đàn ông đang kề sát cô.

Lệ Cảnh Tầm hơi lui lại, nhìn thấy hai mắt cô sưng đỏ, gương mặt liền căng thẳng, sức lực nơi bàn tay cũng hơi buông lỏng. Thịnh Thư Lan không quay đầu lại, chỉ là ôm chặt hai vai khóc không ngừng. Hắn nhìn cô thật lâu, sau đó xoay người bước đi thật nhanh.

—-

Vinh Thiển ngủ ngon giấc, ngày hôm sau tỉnh lại, Lệ Cảnh Trình còn đang ôm lấy cô không buông.

Gạo Nếp nằm ở bên cạnh thiếu chút nữa lăn xuống đất, mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, nhìn thấy ba mẹ đang nằm ôm nhau, còn mình bị cho ra rìa, liền xông tới trèo lên người Lệ Cảnh Trình: “Ba ba, vì sao con lại ngủ ở bên này?”

Lệ Cảnh Trình mở mắt, thuận miệng trả lời: “Tự con lăn qua đó. “

“Ra là vậy.”

Gạo Nếp không chút nào nghi ngờ anh. Con bé có bản lĩnh trèo đèo, lội suối mà, thì chuyện trèo qua khỏi người anh mà leo qua bên này cũng là bình thường.

Lệ Cảnh Trình ôm lấy con gái cùng đứng dậy. Vinh Thiển cũng nhanh chóng ngồi dậy. Anh quay đầu nhìn cô: “Hôm nay anh muốn ăn điểm tâm.”

“Vậy cũng được.”

“...”

Vinh Thiển đứng dậy đi rửa mặt, giao con gái cho Lệ Cảnh Trình.

Ăn xong bữa sáng, anh vội vã ra cửa. Sắp đến buổi trưa, quản gia qua mời, nói là Lệ Cảnh Vân bảo cô và Gạo Nếp qua cùng ăn cơm.

Vinh Thiển đương nhiên không thể từ chối. Gạo Nếp ở đâu cũng như nhau, chỉ cần có thể vui chơi thỏa thích là được.

Đi tới phòng khách, không thấy Thịnh Thư Lan. Thẩm Tĩnh Mạn gọi Vinh Thiển lại, dẫn cô lên phòng trên lầu. Vinh Thiển vừa lúc cũng có chút việc muốn hỏi bà.

“Mẹ.”

Thẩm Tĩnh Mạn nhìn cô: “Vinh Thiển, cô thật sự muốn tái hợp với Cảnh Trình?”

“Dạ.”

Vinh Thiển cũng không biết đây có tính là nghiêm túc trả lời, chẳng qua đáp cho có lệ.

“Vậy còn Thư Lan? Cô có thể đồng ý cho Cảnh Trình cưới Thư Lan làm vợ hai không?”

Vinh Thiển thật sự không thể chấp nhận được điều này: “Mẹ, con không đồng ý.”

Thẩm Tĩnh Mạn giật mình, không ngờ Vinh Thiển lại trả lời thẳng thắn như vậy, cũng chẳng cần đắn đo chút nào.

Lúc trước rước Củng Khanh bước qua cửa, bà khó chịu muốn chết, nhưng ngoài miệng vẫn vui vẻ niềm nở, muốn lưu ình đường sống trong nhà.

“Nhưng Thư Lan chỉ có thể gả cho người nhà họ Lệ, mà theo ý tôi, nó chỉ có thể gả cho Cảnh Trình.”

“Mẹ, con đã gả cho Cảnh Trình, huống hồ, kiếp này anh ấy chỉ có thể có một mình con làm vợ.”

Cô rất kiên quyết.

Thẩm Tĩnh Mạn âm thầm nhịn xuống cơn tức, muốn Lệ Cảnh Trình gật đầu, trước hết vẫn phải bước qua cửa ải này của Vinh Thiển.

“Nếu như, chuyện này có liên quan đến tiền đồ của Cảnh Trình thì sao?”

“Mẹ có ý gì?”

“Tôi thuận miệng thôi, hay là cô tiếp nhận Thư Lan, tôi cũng sẽ không làm khó dễ cô nữa. Thư Lan cũng không dám nghĩ tới thay thế vị trí của cô, chỉ mong được làm vợ hai. Bằng không... Cảnh Trình cũng sẽ chẳng có gì, hai người sẽ bị tước đi cuộc sống nhung lụa hiện giờ. Cô chọn cái nào?”

Vinh Thiển cảm thấy buồn cười: “Giữa hai việc này có liên quan gì đến nhau sau? Huống hồ, Cảnh Trình có Uy Lệ, bản thân con cũng có thể đi làm kiếm tiền. “

Thẩm Tĩnh Mạn không khỏi cười khổ: “Cảnh Trình có ngày hôm nay còn không phải là do dựa vào uy thế của nhà họ Lệ sao? Nếu như ông ấy muốn thu hồi tất cả thì có gì là khó? Vinh Thiển, cô cũng đừng quá ngang tàng! Cùng lắm là trong gia đình có thêm một bộ chén đũa, nhưng lại có thể đổi lấy một đời vinh hoa. Huống hồ, người đàn ông nếu không có sự nghiệp, còn có thể đội trời đạp đất sao? Hơn nữa cô nghĩ Cảnh Trình sẽ nhất nhất nghe theo lời cô sao? Cô đã hỏi qua ý nó chưa? Trước đó dù sao chúng nó cũng có thời gian bên nhau, nói thế nào nó cũng sẽ chấp nhận thôi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vinh Thiển bỗng nhiên trắng bệch, có người ở bên cạnh nhắc nhở cô về chuyện xưa của họ, không muốn nghe cũng không được.

Thẩm Tĩnh Mạn cũng không dám nói những điều quá đáng, cuối cùng lạnh lùng bỏ lại một câu: “Cô hãy suy nghĩ thật kỹ.”

Nhìn thấy bà đứng dậy, Vinh Thiển lúc này mới nhớ tới một chuyện khác: “Mẹ.”

“Nghĩ thông suốt rồi sao?”

“Con muốn hỏi mẹ một số chuyện, trong nhà có ảnh chụp những người lớn của nhà họ Lệ không? Con muốn xem một chút.”

Thẩm Tĩnh Mạn gật đầu: “Có.”

Vinh Thiển đi theo bà, Thẩm Tĩnh Mạn mở ngăn kéo, lấy ra một quyển album. Bà lật vài trang, Vinh Thiển cũng cẩn thận nhìn, lật đến một trang trong đó, Vinh Thiển toàn thân cứng đờ.

Thẩm Tĩnh Mạn chỉ vào gương mặt trên ảnh chụp: “Đây là bà nội của Cảnh Trình, một người phụ nữ rất truyền thống và bảo thủ.”

Vinh Thiển thấy trước mắt như tối sầm lại, cô chú ý tới quần áo trên người bà nội Lệ Cảnh Trình, còn có chiếc trâm cài tóc kia, giống hệt với hình dáng người cô nhìn thấy tối hôm qua.

Chẳng lẽ trên đời này thật sự có quỷ?

Thẩm Tĩnh Mạn còn đang giới thiệu mấy người còn lại cho cô biết, nhưng một chữ Vinh Thiển cũng nghe không vào.

Lúc ra khỏi phòng, Thẩm Tĩnh Mạn đi ở phía trước, bà còn phải thu xếp vài việc, liền đi rất gấp.

Vinh Thiển như có điều suy nghĩ, đi xuống thang lầu, ở cửa thang bỗng nhiên có người gọi lại.

“Chị dâu.”

Vinh Thiển dừng bước, vừa lúc nhìn thấy Lệ Cảnh Tầm ra khỏi phòng.

Cô miễn cưỡng nở nụ cười: “Xin chào.”

“Chị dâu, em có vài món bảo vật muốn cho chị thưởng thức, có hứng thú hay không?”

Lệ Cảnh Tầm mở toang cửa phòng mở ra, Vinh Thiển cũng không tiện từ chối. Cô theo người đàn ông đi vào, đúng lúc này, Thịnh Thư Lan từ một phòng khác bước ra, nhìn thấy bóng dáng Vinh Thiển biến mất ở sau cánh cửa phòng Lệ Cảnh Tầm.

Đi vào bên trong phòng, Lệ Cảnh Tầm rót hai ly rượu, đưa một ly cho Vinh Thiển.

Cô từ chối: “Tôi không có thói quen uống rượu trước bữa ăn.”

Lệ Cảnh Tầm cũng không miễn cưỡng, đặt ly rượu xuống bên cạnh. Vinh Thiển đưa mắt nhìn bốn phía: “Cậu muốn cho tôi xem vật gì?”

Lệ Cảnh Tầm đứng ở quầy bar, khuỷu tay đặt trên mặt bàn, tay phải cầm ly rượu, nửa người trên hơi ngả về phía trước khuynh. Hắn khẽ mím môi, trong mắt đầy hứng thú chăm chú nhìn cô. Mà Vinh Thiển lại rất rõ ý tứ trong mắt hắn.

“Trên người tôi toàn bộ đều là bảo vật, chị dâu cứ nhìn cho kĩ, rồi xem muốn giám định món nào trước?”

Vinh Thiển nghe nói vậy liền biến sắc, quả nhiên là cùng một giuộc với Lệ Cảnh Trình!

Chỉ có điều, người kia đã là chồng cô.

Vinh Thiển không do dự quay đầu bước đi.

Lệ Cảnh Tầm đắc ý cười lớn.

Vinh Thiển khẽ nghiến răng: “Cậu có chắc chắn trên người mình toàn là bảo vật đáng giá không? Nếu sau khi tôi giám định phát hiện có món nào là đồ giả, chúng ta liền vứt đi hoặc là... trực tiếp tiêu hủy!”

Trong mắt Lệ Cảnh Tầm càng đầy hứng thú. Bảo bối mà hắn nói tới, cô đã hiểu sai ý hắn rồi. Hắn bật cười, hắn vốn chính là muốn cô nghĩ sai.

Hắn đặt ly rượu xuống, làm bộ nghe không hiểu lời Vinh Thiển nói. Hắn vượt qua quầy bar đi về phía trước, Vinh Thiển lui về sau: “Cậu đừng tới đây!”

“Chị dâu, tôi muốn cho chị nhìn kĩ mấy món bảo vật thôi mà.”

Lệ Cảnh Tầm tháo sợi dây trên cổ xuống: “Đây là của bà nội cho tôi, chị nhìn thử xem?”

Bước chân Vinh Thiển dừng lại, đột nhiên cảm thấy xấu hổ cực kỳ, vừa rồi, cô đề phòng Lệ Cảnh Tầm như đề phòng lang sói, thực sự hơi quá đáng.

Cô khẽ ho một tiếng, Lệ Cảnh Tầm rất sợ cô không thoải mái, cũng không đến gần hơn nữa, chỉ là đem vòng cổ đặt vào tay Vinh Thiển.

Cô nhìn kỹ, người đàn ông trở lại trước quầy bar, ánh mắt từ đầu tới cuối khóa chặt trên người Vinh Thiển.

Thịnh Thư Lan đi ngang cửa phòng, cố gắng bước thật nhẹ nhàng.

Lệ Cảnh Tầm ngồi xuống chiếc ghế cao, phía sau quầy bar có một lỗ nhỏ cỡ lòng bàn tay, từ trong phòng có thể quan sát toàn bộ động tĩnh ở bên ngoài.

Hắn nhìn thấy Thịnh Thư Lan nằm bò ở trước cửa, Lệ Cảnh Tầm không khỏi bật cười.

“Là hàng tốt, rất có giá trị, huống hồ đây là kỉ vật của bà nội tặng, càng có ý nghĩa hơn.”

Bàn tay Lệ Cảnh Tầm chống cằm: “Chị dâu, lúc nãy tôi thấy chị với mẹ cả cùng nhau lên lầu, có phải bà ấy lại thuyết phục chị tiếp nhận Thư Lan?”

“Làm sao cậu biết?”

“Chuyện này ở nhà họ Lệ vốn cũng không phải là bí mật.”

Vinh Thiển đi tới, đem món đồ trả lại cho Lệ Cảnh Tầm: “Vậy cậu nghĩ sao?”

“Câu này hỏi chị mới đúng.”

Hai người ai cũng không muốn bộc lộ rõ tâm tư, lại càng muốn chụp mũ đối phương.

Vinh Thiển nhìn Lệ Cảnh Tầm chằm chằm, người đàn ông này mặc dù trẻ tuổi, nhưng lòng dạ thâm sâu khó lường cô không đoán được, thật sự là bỏ xa Củng Khanh, Củng Dụ.

“Đương nhiên là tôi không muốn, có người phụ nữ nào thích chia sẻ chồng mình với người khác?”

“Từ nhỏ, người lớn trong nhà đã có ý tác hợp cho hai người bọn họ, ba và mẹ cả càng khỏi nói, mẹ hai và mẹ tôi tuy không ủng hộ lắm nhưng cũng phải đồng ý mà thôi. Mặc dù hiện nay anh cả đã cưới chị, nhưng Thư Lan cũng không để tâm đến thân phận, chấp nhận làm vợ nhỏ.”

Vinh Thiển nhìn hắn: “Kỳ thực chúng ta nói gì cũng vô dụng, quan trọng vẫn là Cảnh Trình.”

“Kỳ thực... “ Lệ Cảnh Tầm hạ thấp giọng: “Chị biết chắc anh cả sẽ không đồng ý, đúng không?”

“Có thể nói vậy.”

Tầm mắt người đàn ông hơi hướng về màn hình nhỏ sau quầy bar, nhìn thấy sắc mặt Thịnh Thư Lan trắng bệch.

“Có lẽ tôi nên đến khuyên nhủ Thư Lan, bảo cô ấy hãy bỏ cuộc đi.”

Vinh Thiển cười cười, không trả lời hắn.

Lệ Cảnh Tầm đứng dậy: “Đi thôi, đến giờ ăn cơm.”

Thịnh Thư Lan vội ngồi dậy, đi xuống lầu.

Lúc ăn cơm khó tránh khỏi ngồi cùng nhau, Vinh Thiển không nói chuyện với Thịnh Thư Lan, sau chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng cô vẫn không cách nào cảm thấy thoải mái.

Sau khi ăn xong, Vinh Thiển mang Gạo Nếp trở về Đông Uyển.

Phía sau truyền đến tiếng gọi: “Thiển Thiển.”

Cô không quay đầu lại, cũng không dừng bước, Thịnh Thư Lan phải chạy đuổi theo cô.

“Chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Thịnh Thư Lan đứng chặn trước mặt Vinh Thiển, cô hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Chẳng lẽ lại muốn kể cho cô nghe chuyện xưa của hai người bọn họ?

Thịnh Thư Lan liếc nhìn hướng lầu hai, sau đó nhìn bốn phía, xác định không có ai rồi mới lên tiếng: “Thiển Thiển, cô không nên qua lại với cậu hai.”

“Vì sao?”

Thịnh Thư Lan cũng không biết nên dùng từ nào để hình dung.

“Người này... rất không bình thường, có chút... có chút biến thái.”

Vinh Thiển nheo mắt lại, nét mặt Thịnh Thư Lan lộ vẻ khó khăn: “Tôi biết mình nói như vậy có vẻ không hay, nhưng cô nên cố gắng tránh không đụng mặt với người này.”

Sau khi cô nói xong, liền vội vã rời khỏi, như rất sợ bị ai nhìn thấy.

Vinh Thiển quay đầu nhìn bóng dáng Thịnh Thư Lan, cô có chút không chắc chắn lắm, Thịnh Thư Lan nhắc nhở cô là vì muốn tốt cho cô sao?

Trở lại phòng, tim Thịnh Thư Lan đập mạnh liên tục, sợ bị Lệ Cảnh Tầm phát hiện, nếu như hắn biết mình ở sau lưng nói hắn biến thái, hắn nhất định hành hạ cô cho tới chết.

Cô cũng không biết tại sao muốn nhắc nhở Vinh Thiển, chỉ là cảm thấy khó chịu, muốn cảnh báo Vinh Thiển.

Về tới Đông Uyển, Vinh Thiển gọi toàn bộ người giúp việc trong nhà đến hỏi: “Hôm qua sau khi tôi và Gạo Nếp ra ngoài, trong nhà có người lạ nào đến không?”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau: “Chỉ có cô Thư Lan.”

“Còn có người khác không?”

“Không có.”

Vinh Thiển gật đầu, cô đi lên lầu, cẩn thận kiểm tra bên trong phòng, cũng không phát hiện điều gì khác thường.

Theo lý thuyết, nếu có người lạ vào, cô không thể không phát hiện, huống hồ cô còn mở cửa kiểm tra, lúc đó chỉ thấy bóng dáng ma quái kia, không có một bóng người nào khác.

Nhưng Vinh Thiển cũng không thể thuyết phục chính mình rằng trên đời này thật sự có quỷ.

Đêm nay, Lệ Cảnh Trình trở về rất đúng giờ.

Lúc ngủ, cũng không có điều gì ma quái xảy ra nữa.

Ngày hôm sau, Vinh Thiển ở nhà điều chỉnh tư liệu, Lệ Cảnh Trình gọi điện thoại nói hôm nay sẽ về trễ.

Vinh Thiển dỗ con ngủ, sau đó bật đèn bàn làm việc.

Cô chăm chú đọc tư liệu, không bao lâu, cơn buồn ngủ kéo tới, cô gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi.

Vinh Thiển cảm giác có bóng đen lượn lờ trước mặt mình, cô bỗng nhiên mở mắt, bắt gặp bóng đen tới hôm trước in rõ trên vách tường trắng tinh.

Cô xoa nhẹ khóe mắt, quả thật là rất giống người trong bức ảnh chụp...

Nếu nói cô không biết sợ, khẳng định là giả, tim cô như muốn nhảy tới tận cổ họng, cô sợ đến không thốt lên được lời nào...

Cái bóng dáng giật giật, sau đó hướng cửa phòng mà rời đi, hệt như tối hôm kia.

Vinh Thiển đánh bạo đuổi theo, cô chạy quá hành lang, nhưng cái bóng kia rất nhanh liền biến mất ở cuối hành lang.

Cô đi xuống lầu, không thấy bất kì ai.

Vinh Thiển ôm lấy hai vai, cô chạy đi cầm điện thoại lên bấm.

Lúc Lệ Cảnh Trình trở về, Vinh Thiển đang co rúc trên ghế sô pha, đèn cũng không bật, người đàn ông bước nhanh tới bên cạnh cô: “Làm sao vậy?”

“Lệ Cảnh Trình, em nhìn thấy bà nội của anh.”

“Nói nhảm gì đấy?”

“Là sự thật.”

Hai vai Vinh Thiển đang run rẩy: “Tối hôm trước và đêm nay, cái bóng đen đó đều xuất hiện. Em đã xem qua ảnh chụp bà nội anh, cách ăn mặc và kiểu tóc giống nhau như đúc.”

Lệ Cảnh Trình đặt tay lên ôm đầu vai của cô, lúc này anh mới biết Vinh Thiển run rẩy không ngừng, anh biết sự việc rất nghiêm trọng.

“Em thấy rõ mặt không?”

“Chỉ là một cái bóng, thế nhưng em thấy rất rõ, không phải là nằm mơ.”

Vinh Thiển nắm chặt tay Lệ Cảnh Trình, người đàn ông rút tay về, áp lòng bàn tay to lớn bên má cô: “Tối hôm qua thì sao, tối hôm qua có nhìn thấy không?”

Cô lắc lắc đầu.

“Nói cách khác, những lúc chỉ có em và Gạo Nếp ở nhà thì cái bóng đó mới xuất hiện phải không?”

Vinh Thiển như được thức tỉnh, cô ngồi bật dậy: “Đúng, đúng là như vậy.”

Lệ Cảnh Trình đưa mắt nhìn bốn phía, Vinh Thiển lại nói tiếp: “Ngày đó, Thịnh Thư Lan nói với em là bà nội anh chết bất đắc kỳ tử ở đây. Lúc đầu em cũng không cảm thấy gì đặc biệt. Nhưng lúc em và Gạo Nếp ở bên ngoài về, cô ta lại đang ở Đông Uyển, anh nói chuyện này có liên quan đến cô ta không?”

Bàn tay đang vỗ về trên đỉnh đầu cô chợt dừng lại, tầm mắt Lệ Cảnh Trình dừng lại trên gương mặt Vinh Thiển.

“Chuyện hôm đó em muốn nói với anh, chính là chuyện này sao? Nhưng tại sao lúc sau em lại không nói nữa?”

Vinh Thiển hơi mím môi, Lệ Cảnh Trình suy nghĩ một chút: “Có phải... em đã thấy gì khác không?”

“Em không thấy gì hết.”

Người đàn ông kề sát mặt cô: “Ngày đó, Thư Lan ở cửa đợi gặp anh.”

“Vậy sao? Tìm anh để làm gì?”

“Mặc kệ cô ấy đang suy tính điều gì, em chỉ cần nhớ kỹ, trong lòng anh chỉ có em và con gái chúng ta, không thể chứa thêm bất kì ai khác.”

Vinh Thiển kéo hai tay anh ra: “Lệ Cảnh Trình, giữa hai người từng có nhiều kỉ niệm đẹp như vậy, trong quãng thời gian ấy, không hề có em.”

“Em và Hoắc Thiếu Huyền cũng từng bên nhau mà. Thiển Bảo, anh mang em về nhà họ Lệ, chính là muốn nói cho tất cả mọi người biết em mới là vợ anh, là bà chủ tương lai của nhà họ Lệ.”

Vinh Thiển bĩu môi: “Ai thèm làm bà chủ nhà anh!”

Thế nhưng trong mắt cô lại hiện lên ý cười kín đáo.

Lệ Cảnh Trình ôm lấy cô đi lên lầu: “Còn sợ không? Để ông xã an ủi em một chút.”

Trở lại phòng, Lệ Cảnh Trình đi tắm sau đó nằm ở giữa, hai người cùng dựa vào đầu giường, ai cũng không ngủ được.

Vinh Thiển căng thẳng nhìn vách tường, Lệ Cảnh Trình ôm cô vào lòng: “Đừng sợ, đây sẽ là lần cuối cùng, anh sẽ giải quyết chuyện này.”

“Anh giải quyết như thế nào?” Dường như Vinh Thiển không tin.

Lệ Cảnh Trình hôn nhẹ lên trán cô: “Em phải tin tưởng vào thực lực của chồng em chứ.”

“Anh còn lợi hại hơn cả quỷ sao?”

“Nếu không chúng ta đánh cược đi? Trong vòng ba ngày nếu anhbắt được con quỷ này, em phải đáp ứng anh một điều kiện.”

“Không thèm.” Vinh Thiển nghĩ đến lúc trước cô bị lừa mang đến Lại Hải, vội từ chối.

“Em yên tâm đi, anh sẽ không ép buộc em chuyện em không muốn, anh chỉ muốn em cam tâm tình nguyện...”

Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn anh: “Nếu em không đáp ứng, anh sẽ không giúp em phải không?”

“Dù sao con quỷ kia cũng không làm phiền gì đến anh.”

Vinh Thiển cắn môi, suy nghĩ một chút, dù sao bình thường Lệ Cảnh Trình cũng hay giở trò không đứng đắn với cô rồi...

“Được.”

“Vậy được, hôn anh một cái trước đi.”

Vinh Thiển quay người đi: “Em muốn ngủ.”

Cơ thể bị một vòng tay ấm áp ôm siết lại, cô an tâm nhắm mắt đi ngủ.

Ngày hôm sau, Lệ Cảnh Trình tranh thủ giải quyết xong công việc, về nhà rất sớm.

Vinh Thiển nhìn thấy anh lấy gì đó đặt trên giá sách, cô hiếu kỳ tiến lên: “Đây là cái gì?”

“Để bắt quỷ đó.” Lệ Cảnh Trình cẩn thận sắp xếp đồ đạc trên giá sách: “Con quỷ kia sẽ không còn chỗ ẩn nấp, từ nay về sau cũng không dám nữa xuất hiện ở đây nữa.”

Vinh Thiển nửa tin nửa ngờ, không phải cô không tin Lệ Cảnh Trình, mà là thực sự không thể tưởng tượng nổi, cô liếc nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, lúc anh tập trung làm việc thật sự rất... hấp dẫn cô.

——-

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor