Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 17

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 17: Bóng đen trong phòng
gacsach.com

Edit: Lưu Tinh

---

Hơi thở trở nên nóng hổi, nơi cổ họng khó khăn nuốt khan.

Lệ Cảnh Trình ở trước mặt con gái cũng không dám biểu lộ quá nhiều.

Gạo Nếp chớp chớp mắt: “Không phải là tóc chỉ mọc trên đầu thôi sao?”

Vinh Thiển vội che cái quần nhỏ đi, tức giận nhìn Lệ Cảnh Trình: “Mau tắm nhanh rồi lau mình cho con, trong đó lâu như vậy bị cảm lạnh thì làm sao?”

Cô thực sự là thẹn quá hóa giận.

Lệ Cảnh Trình khom lưng ôm con gái lên: “Lần sau chúng ta lại nhìn nữa. Bây giờ tắm trước.”

Anh tắm nhanh cho con bé, sau đó ôm con ra.

Buổi tối lúc đi ngủ mới là khó khăn nhất. Lệ Cảnh Trình dỗ con ngủ xong mới đi vào phòng tắm. Vinh Thiển thừa dịp lúc này mới vội vàng tắt ti vi, sau đó làm bộ đã ngủ say.

Lúc Lệ Cảnh Trình trở ra, tóc cũng không lau khô. Anh liếc mắt thấy Vinh Thiển đang ngủ rất say. Kỳ thực anh biết cô đang giả vờ, chỉ là anh không biết lúc anh tắm ở trong kia, tâm trạng của cô cứ phập phồng không yên, tựa như đang ngồi trong một chảo dầu sôi, giày vò rất khó chịu.

Người đàn ông đi tới trước giường, Vinh Thiển cảm giác được anh ngồi xuống, trên giường lún xuống khiến cô cảm thấy rất không an toàn.

Có vài giọt nước lành lạnh rơi xuống trên mặt cô. Vinh Thiển cố chịu đựng. Lệ Cảnh Trình nhìn mỗi một giọt nước đọng trên tóc anh, khi rơi xuống gương mặt kiều diễm kia, liền nở rộ như những đóa hoa xinh đẹp. Anh có chút không kìm lòng được, làn môi mỏng lưu luyến in lại dấu ấn trên làn da mịn màng của cô.

Vinh Thiển biết, muốn tên sắc lang này dừng lại thực sự còn khó hơn lên trời.

Nhưng cô đang giả vờ ngủ, cũng không thể đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Cô vờ như đang ngủ mơ, giơ tay lên vỗ vỗ mấy cái lên mặt Lệ Cảnh Trình.

Am thanh giòn giã kia vang lên khiến anh giật mình mở mắt.

Dám đánh anh?

“Con muỗi đáng ghét, tránh ra chỗ khác!”

Vinh Thiển chép miệng, sau đó trở mình đưa lưng về phía anh.

Lệ Cảnh Trình sờ sờ gò má, cô thật sự không biết sợ mà!

Anh lau khô tóc, sau đó đi qua bên kia giường.

Tiếng động lúc Lệ Cảnh Trình nằm xuống truyền tới tai Vinh Thiển, tảng đá treo lơ lửng trong lòng cô lúc này mới yên tâm hạ xuống.

Nằm ở giữa còn có Gạo Nếp đang ngủ, anh cũng không thể làm gì qua đáng đúng không?

Nghĩ như vậy, Vinh Thiển liền chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Lệ Cảnh Trình gối tay sau gáy, cùng ngủ một giường nhưng lại không thể làm gì, còn khó chịu hơn cả so với không gặp mặt.

Tướng ngủ của Gạo Nếp rất xấu, sau một hồi liền đem tay hoặc là chân gác lên người nằm bên cạnh, có lúc dùng cả hai tay ôm chặt Vinh Thiển không buông, có lúc lại đạp chân lên mặt Lệ Cảnh Trình.

Con bé trở mình, bàn tay nhỏ nhắn rơi trên ngực Vinh Thiển trước ngực, cô hiển nhiên không có phản ứng.

Lệ Cảnh Trình thấy vậy, cánh tay gian xảo cũng mò tới.

Vinh Thiển ngủ rất say, thật sự không có phản ứng gì.

Gạo Nếp lại nhích người, sáp lại gần Lệ Cảnh Trình. Người đàn ông cẩn thận nhích ra tới mép giường, chỗ Gạo Nếp vừa mới nằm. Anh thuận lợi đẩy con gái ra một bên, còn mình thì chen vào nằm giữa.

Vinh Thiển nằm nghiêng, gương mặt cô kề sát gối, đang ngủ say. Ngọn lửa trong người Lệ Cảnh Trình đang hừng hực, anh duỗi tay ra, chậm rãi ôm chặt thắt lưng cô.

Anh không vội vã, nếu anh không cố gắng kìm chế, chỉ sợ rằng lại dọa cô sợ bỏ chạy.

Vinh Thiển mơ hồ cảm thấy hơi nhột, như có một hơi thở nóng rực đang phả trên mặt cô, lại như có một đôi tay đang vuốt ve khắp người mình. Nhưng cô buồn ngủ quá, không mở mắt nổi.

Lệ Cảnh Trình cố nén từng tiếng hít thở nặng nề. Mà ngay chính lúc đó, cái chân nhỏ tinh nghịch của Gạo Nếp đạp đến dưới lưng anh. Con bé không biết đang mơ chơi trò gì, liên tục đạp chân thêm mấy cái.

Bé chính là như vậy, ai muốn giành địa bàn ngủ của mình, liền đá văng người đó đi chỗ khác.

Đêm nay, Vinh Thiển chỉ cảm thấy tê nhức nơi thắt lưng, muốn trở mình cũng không được, nói chung ngủ không thẳng giấc, rất khó chịu.

Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh lại, bên tai có tiếng hít thở, trước ngực bị vật gì đó đè nặng một cách kì lạ, cô ngẩng đầu, nhìn thấy một cánh tay đang vắt ngang trên ngực mình, lại rõ ràng không phải tay của Gạo Nếp.

Vinh Thiển vội đẩy ra, Lệ Cảnh Trình hơi động vai, nhíu mày: “Chào buổi sáng.”

Gạo Nếp duỗi thẳng cả hai tay hai chân trên chiếc giường lớn, một mình con bé chiếm dụng gần hai phần ba chiếc giường. Hai người lớn bọn họ lại nằm co ro, gần như dán sát vào nhau mới có thể không bị rớt xuống giường. Vinh Thiển ngồi dậy, cẩn thận nhìn lại người mình, vẫn còn mặc áo ngủ tối qua.

Lệ Cảnh Trình nằm yên, nhìn chằm chằm bóng lưng của cô: “Sợ nửa đêm anh nổi thú tính sao?”

“Làm như mình vô tội ấy!”

“Sao lại không?”

Bàn tay Lệ Cảnh Trình hướng về hông của cô: “Anh cũng không có ý ngủ ở bên này, em xem tướng ngủ của Gạo Nếp kìa, thiếu chút nữa anh đã bị con bé đá xuống giường, chỉ có thể sang bên này nằm.”

Vinh Thiển cào cào ngón tay vào mái tóc dài: “Anh có thể sang phòng khách nằm mà, em và con gái ngủ cùng nhau, anh cũng không cần khó chịu như vậy.”

Lệ Cảnh Trình ngồi dậy, thật ra lưng anh cũng rất mỏi: “Hay là để anh đổi cái giường lớn hơn?”

“Giường này còn chưa đủ lớn sao?”

“Đổi cái lớn gấp đôi đi.”

Vinh Thiển liếc xéo anh, cô biết rõ cho dù đổi cái giường lớn hơn gấp mười lần cũng không cản nổi anh bò sang bên này.

Vinh Thiển đứng dậy đi rửa mặt.

Gạo Nếp còn lười biếng muốn ngủ nướng chút nữa.

Hai người đành đi xuống lầu trước.

Trừ những bữa tiệc, may mắn là ngày thường bọn họ chỉ cần ở Đông Uyển, ở đây cũng có đầu bếp riêng và mấy người giúp việc.

Lúc Vinh Thiển đi xuống thì cơm sáng đã chuẩn bị xong xuôi.

“Cậu Lệ, mợ cả.”

Vinh Thiển cười cười: “Vất vả ọi người quá.”

“Mợ đừng khách khí, đây là bổn phận chúng tôi phải làm.”

Hai người ngồi vào bàn ăn, Vinh Thiển ăn chút cháo ngô: “Hôm nay em định ra ngoài tìm việc làm.”

“Anh có thể thu xếp chỗ làm cho em.”

Vinh Thiển nghiêng đầu, Lệ Cảnh Trình bắt gặp ánh mắt của cô: “Hà tất phải cố chấp như vậy, ở Lại Hải, anh quen biết rất nhiều người, em không cần phải làm khó bản thân.”

Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được.”

Có một số việc không cần phải quá cố chấp.

Có người giới thiệu, còn có thể mau chóng trở lại làm việc, sao phải từ chối?

Lệ Cảnh Trình dùng khăn cẩn thận chùi ngón tay, sau đó đứng dậy đến chỗ ngăn tủ lấy một xấp văn kiện. Anh kí tên xong đưa cho Vinh Thiển.

“Để đảm bảo quyền lợi cho em và Gạo Nếp, anh chuyển nhượng một số tài sản cho em trước.”

“Sao đột nhiên lại làm vậy?”

“Chẳng có lý do gì cả. Chỉ là... em đến Lại Hải ở cùng anh, anh không thể để em tay không được.”

“Em đồng ý tới đây là vì con gái.”

Lệ Cảnh Trình thật muốn che cái miệng lắm điều của cô lại: “Cũng là bởi vì con gái chúng ta thôi, chuyện sau này ai biết được? Huống hồ những người trong nhà này, ai cũng không đơn giản.”

Vinh Thiển cầm lấy xấp văn kiện thật dày, mở ra kiểm tra cẩn thận.

Lệ Cảnh Trình ở bên cạnh thúc giục: “Cần gì phải nhìn kĩ như vậy, ký tên mau đi, rồi tha hồ mà nhìn cả ngày cũng được.”

Vinh Thiển giở đến trang cuối cùng, quả nhiên nhìn thấy có chút khác thường.

“Phần văn kiện này cần kí tên, nhưng phía trước nội dung tại sao lại trống không?”

Một trang giấy trắng, cũng chỉ có mỗi chỗ cuối cùng cần kí tên.

Lệ Cảnh Trình không ngờ lại bị cô vạch trần.

“Có sao?”

Anh làm như không có việc gì nghiêm trọng, chậm rãi bước qua, “Chắc là máy in bị trục trặc đấy mà.”

Vinh Thiển nhìn kĩ những phần khác đều bình thường, Lệ Cảnh Trình lại thúc giục: “Ký đi, anh sẽ cho thư ký sửa lại sau.”

Cô nghĩ đến lúc trước Lệ Cảnh Trình từng kí cái hiệp ước chết tiệt kia với Cố Tân Trúc, cô liền rút tay về: “Có ngốc mới đi ký! Ai biết sau này anh bổ sung nội dung gì vào trang văn kiện này?”

Sắc mặt Lệ Cảnh Trình vẫn tỏ ra thản nhiên: “Vậy em kí những trang phía trước đi, sau đó đưa chứng minh thư cho tôi, tôi giao cho luật sư làm.”

Không bắt cô ký tên được, nhưng có chứng minh thư của cô, anh cũng có thể đem đi làm giấy đăng kí kết hôn.

Không ngờ Vinh Thiển lại trả lời thẳng thắn: “Chứng minh thư cũng không thể tùy tiện giao cho người khác, Lệ Cảnh Trình, anh lại chưa già, thân cường thể tráng, muốn chuyển nhượng tài sản để làm gì? Huống hồ mấy thứ này với em mà nói cũng không có ý nghĩa gì, sau này hãy nói đi.”

Nói xong, cô đẩy xấp văn kiện sang bên cạnh, tiếp tục ăn.

Lệ Cảnh Trình mím môi, cũng không dám ép buộc cô, đành phải đem văn kiện mang đi.

Tổng công ty Uy Lệ vừa chuyển trụ sở về Lại Hải, Lệ Cảnh Trình rất bận rộn.

Vinh Thiển mang Gạo Nếp đi mua sắm, nhìn cái này, ngó cái kia, ưng ý liền mua.

Lệ Cảnh Trình đến phòng đấu giá bàn bạc một chút, vài ngày nữa Vinh Thiển có thể đi làm.

Trở lại Đông Uyển, Vinh Thiển dắt tay Gạo Nếp đi vào trong, bất ngờ nhìn thấy Thịnh Thư Lan từ bên trong đi ra.

“Thiển Thiển, Gạo Nếp.”

“Cô Thư Lan.”

Thịnh Thư Lan nghe tiếng gọi này, nụ cười trở nên cứng đờ, tầm mắt lập tức nhìn về phía Vinh Thiển: “Sao mọi người không tới cùng dùng cơm?”

“Tôi và Gạo Nếp đã ăn ở bên ngoài rồi.”

Thịnh Thư Lan mặc bộ sườn xám có hoa văn tao nhã, cô lấy lại nét tươi cười: “Lúc nãy tôi có hái chút hoa quả trong vườn ọi người đây.”

Kỳ thực những thứ này đều do người giúp việc làm.

Nét mặt Vinh Thiển như cười như không.

Đông Uyển là nơi duy nhất thuộc về bọn họ ở đây, thế nhưng Thịnh Thư Lan lại có thể tự do ra vào như vậy, luôn làm cho người ta khó lòng phòng bị.

“Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo.”

Thịnh Thư Lan thấy Vinh Thiển trong tay xách nhiều thứ, liền khom lưng tiếp nhận: “Để tôi mang giúp cho.”

“Không cần --” Vinh Thiển cự tuyệt nhưng không kịp, Thịnh Thư Lan đã nhanh nhẹn xách mấy cái túi lớn, nhỏ mang vào.

“Cô đến lâu chưa?”

“Lâu rồi, nhưng không thấy mọi người đâu cả.”

Thịnh Thư Lan đặt mấy cái túi lên bàn trà: “Dù sao tôi cũng không có việc gì làm nên ở lại chờ mọi người.”

Vinh Thiển không khỏi có chút ngượng ngùng. Cô thật sự không có cách nào làm được như Thẩm Tĩnh Mạn, để chồng mình liên tiếp cưới thêm 2 người vợ, rồi phải vui vẻ sống chung một nhà.

Nhưng Thịnh Thư Lan dù sao cũng đã chăm sóc Gạo Nếp suốt ba năm, hẳn cũng là nhất thời thói quen không bỏ được. Tốt xấu gì cô cũng không nên mở miệng đuổi khách.

“Sau này ăn cơm không cần chờ chúng tôi, Cảnh Trình vừa trở về, sẽ rất bận, tôi cũng sắp đi làm rồi. Chúng tôi ở Đông Uyển có người giúp việc hầu hạ là được.”

“Cô còn phải đi làm?” Thịnh Thư Lan giật mình.

Vinh Thiển không khỏi cảm thấy kỳ quái: “Đi làm thì làm sao?”

“Không thể nào! Phụ nữ ở nhà họ Lệ, sau khi kết hôn sẽ phải ở nhà chăm sóc con, huống hồ trong nhà cũng không thiếu tiền...”

Thiếu chút nữa Vinh Thiển đã quên rồi, cô đang sống trong một xã hội cũ giữa lòng thành phố hiện đại.

“Phụ nữ phải độc lập kinh tế mới được tôn trọng. Mặc dù tiền lương tôi kiếm được không nhiều, kém hơn đàn ông bọn họ, nhưng cũng sẽ không cần chìa tay ra xin tiền ai.”

Vinh Thiển nói đến đây, nhìn thấy Thịnh Thư Lan có vẻ ngơ ngác, cô lập tức im lặng.

Thịnh Thư Lan hẳn là đã quen mỗi tháng đi lãnh tiền tiêu. Cô ấy không có hoài bão, tiền chỉ cần đủ dùng là được, tự nhiên cũng nghĩ không cần phải đi làm.

Vinh Thiển lấy mấy món đồ chơi mua cho Gạo Nếp ra, con bé nhanh nhảu đón lấy rồi mang ra một góc ngồi chơi.

Thịnh Thư Lan ngồi trên sô pha, các ngón tay đặt trên đầu gối cứ vặn vẹo, như có điều muốn nói lại thôi. Vinh Thiển cũng không hỏi cô, Thịnh Thư Lan đành mở miệng: “Thiển Thiển, hai người dọn về đây tôi thật sự rất vui. Bình thường tôi cũng không có bạn bè nào khác, tôi hi vọng sau này chúng ta có thể thân thiết hơn một chút được không? Cô ra ngoài có thể cho tôi theo cùng?”

Yêu cầu này, hình như cũng không quá đáng.

Nhưng Vinh Thiển nghĩ đến cô ta cùng Lệ Cảnh Trình từng có quan hệ, liền không nhịn được.

“Được, đương nhiên có thể.” Vinh Thiển ngoài miệng thì nhận lời.

Dù sao mấy ngày nữa cô bắt đầu đi làm, cũng chuẩn bị cho Gạo Nếp đi học.

Thịnh Thư Lan lộ ra vẻ vui mừng, ngoài ở trong nhà họ Lệ ra cô cũng không thể đi đâu khác, nhưng trong nhà có Lệ Cảnh Tầm, hiện tại cô có thể thường xuyên đến Đông Uyển để tránh mặt hắn.

Đến tận lúc trời tối, Thịnh Thư Lan mới quay về. Vinh Thiển cùng Gạo Nếp ăn xong cơm chiều. Đông Uyển rộng lớn như vậy, thật sự cảm thấy rất vắng vẻ.

Nằm trên giường lớn, Vinh Thiển dịu dàng dỗ con ngủ. Gạo Nếp mau chóng thiếp đi lúc nào không hay.

Tiếng cửa sổ bị gió thổi vù vù vang lên, cô đứng dậy đi tới bên cửa sổ, đóng cửa lại. Bên ngoài gió rất lớn, ánh sang bên ngoài lại mông lung, tựa như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào.

Vinh Thiển nơm nớp lo sợ, nhìn đồng hồ, đã chín giờ, Lệ Cảnh Trình còn chưa trở lại. Cô dựa vào một bên cửa sổ, ở nơi rộng lớn lại vắng vẻ như vậy, nói không sợ hãi mới là giả.

Vinh Thiển nhớ đến lúc chiều, Thịnh Thư Lan vô ý đã tiết lộ một chuyện, bà nội Lệ Cảnh Trình lúc trước chính là chết ở Đông Uyển, chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân cái chết không rõ ràng.

Cô bắt đầu hoảng loạn, Vinh Thiển nhìn về phía con gái đang nằm trên giường, liền đi qua tắt đèn đi ngủ.

Trong bóng tối, thính giác con người càng nhạy bén hơn. Âm thanh lòa xòa của những tán cây chẳng khác gì nanh vuốt đang ra sức cào xé vào tấm rèm bên cửa sổ.

Vinh Thiển ôm chặt Gạo Nếp, cố gắng bình tâm trở lại.

Cô muốn gọi điện thoại cho Lệ Cảnh Trình, nhưng suy nghĩ một lúc sau vẫn không dám nhúc nhích.

Sau một lúc lâu, Vinh Thiển mới có thể tiến vào mộng đẹp.

Cũng không đã qua bao lâu, Vinh Thiển bị một thanh âm kỳ quái đánh thức.

Hình như là có người đang khóc, vừa giống như là đang nói chuyện. Cô mơ mơ màng màng, bất an mở mắt ra, chợt thấy một cảnh tượng kinh hoàng khiến cô thiếu chút nữa đứng tim!

Trên vách tường phía tây, một bóng người in rõ mồn một. Vinh Thiển khó khăn nuốt nước bọt, run rẩy hỏi: “Ai đó?”

Đối phương không trả lời, nhưng tiếng khóc kia càng lúc càng rõ ràng. Tay cô lần mò đến bên cạnh, xác định Gạo Nếp vẫn đang ngủ say.

Vinh Thiển ngồi dậy, chăm chú nhìn kỹ, sau đó cô sợ đến dùng tay che miệng lại, không dám phát ra một chút tiếng động.

Đó là bóng một người có búi tóc, hẳn là cái phụ nữ, nhưng bên trong phòng của cô sao có thể...

Vinh Thiển bỗng nhiên nghĩ đến những điều Thịnh Thư Lan nói.

Cô hít một hơi thật sâu.

Cái bóng hơi cử động vai, đi tới hướng cửa. Trái tim Vinh Thiển đập loạn, cô cảm giác toàn thân mình cứng ngắc không cách nào cử động. Mà bóng đen kia cô chắc chắn không phải bóng cây.

Bóng đen kia lướt nhanh về phía cửa, sau đó biến mất.

Mặc dù Vinh Thiển sợ gần chết, nhưng cô vẫn không tin trên đời này có quỷ. Cô cũng không biết lúc đó tại sao có thể can đảm như vậy, Vinh Thiển cử động, mang dép vào, bước ra ngoài.

Đôi chân cô run lên, đầu ngón tay nắm chặt vát áo. Vinh Thiển lại không dám mở rộng cửa, chỉ dám hé mở, sau đó ló đầu ra ngoài.

Trên hành lang mở đèn sáng trưng nên càng dể dàng quan sát cái bóng kia. Bóng đen kia có búi tóc búi cao, hình còn có trâm cài tóc. Theo cử động của cái bóng, tiếng va chạm của trâm cài vang lên lanh lảnh.

Chân Vinh Thiển mềm nhũn, cô dần khụy xuống.

Toàn thân cô lạnh ngắt, như đang ở một nơi vô cùng lạnh lẽo. Hai tay cô ôm lấy vai mình, ngồi yên không nhúc nhích. Một lúc sau cô mới đứng dậy đi tới tủ đầu giường lấy điện thoại di động ra.

Lần này, cô không do dự nữa, nhanh chóng bấm số gọi cho Lệ Cảnh Trình.

Bên kia rất nhanh liền nghe máy: “Có việc gì?”

“Khi nào anh mới trở về?”

“Sao giờ này em còn chưa ngủ?”

Vinh Thiển không dám nói lớn tiếng, cô ngồi lên giường, luôn cảm thấy như có ánh mắt đang theo dõi cô: “Trong nhà... trong nhà hình như có chuyện ma quái đang xảy ra.”

Lệ Cảnh Trình không khỏi cười ra tiếng: “Bởi vì không dám ngủ một mình, hay là... đang nhớ anh?”

“Em nói thật đó, không đùa đâu.”

Người đàn ông nghĩ thầm, nhất định là Vinh Thiển chưa thích ứng được với hoàn cảnh này: “Anh sẽ về nhà ngay, chờ anh mười phút.”

Vinh Thiển cảm thấy yên tâm hơn: “Được.”

Cô đâu còn buồn ngủ nữa, Gạo Nếp lại ngủ rất say. Vinh Thiển vuốt ve mặt con, may mà không dọa đến con.

Lệ Cảnh Trình đeo tai nghe, chuyên chú lái xe. Lúc sắp vào Đông Uyển, lại thấy có một bóng người từ bên cạnh nhảy ra.

Lệ Cảnh Trình kinh ngạc, chẳng lẽ thật sự có ma quỷ?

Anh đẩy cửa xe ra, lại thấy là Thịnh Thư Lan, Lệ Cảnh Trình tức giận: “Em gặp quỷ có phải không?”

Sắc mặt Thịnh Thư Lan đầy ủy khuất, đứng yên không nhúc nhích. Lệ Cảnh Trình đóng sầm cửa xe: “Nửa đêm không ngủ được đi ra ngoài muốn dọa chết người sao?”

Cô ta bỗng nhiên vọt tới trước ngực anh, vội vàng ôm lấy anh. Lệ Cảnh Trình đặt hai tay lên vai cô: “Bỏ đi.”

Thịnh Thư Lan ngoan ngoãn buông tay ra, cô ngẩng đầu, hai mắt sưng đỏ.

Cánh môi đang mím chặt của Lệ Cảnh Trình khẽ buông lỏng: “Làm sao vậy?”

“Cảnh Trình, em thực sự không muốn tiếp tục ở đây nữa...”

Anh thờ ơ đáp lại: “Vậy em có thể đi mà.”

“Đi? Em có thể đi đâu?” Thịnh Thư Lan bày ra bộ dáng thống khổ: “Anh nói xem tại sao hắn ta lại trở về? Em thật hy vọng hắn vĩnh viễn đừng trở về. Cảnh Trình, chẳng lẽ anh thật không biết những ngày qua em khổ sở thế nào sao?”

Lệ Cảnh Trình giương mắt nhìn cánh cổng sắt vào Đông Uyển, phía trên có ánh đèn màu mật ong, cớ sao chẳng hề đem lại cảm giác ngọt ngào?

Thỉnh thoảng có côn trùng bay qua, để lại âm thanh vi vo. Anh nhìn về phía phòng của mình, không còn sáng đèn. Ánh mắt anh lại rơi xuống trên mặt Thịnh Thư Lan.

“Hẳn là em biết rõ nó thích em.”

Vinh Thiển đợi đã hơn nửa tiếng đồng hồ, vẫn không thấy Lệ Cảnh Trình.

Cô đắp kín chăn cho Gạo Nếp, định đi xuống xem một chút.

Mặc dù sợ hãi, nhưng so ở trong phòng ôm sợ hãi, cô quyết định khoác áo, xuống lầu. Vừa mở cửa, xa xa đã nhìn thấy ánh đèn xe của Lệ Cảnh Trình. Vinh Thiển hơi nheo mắt lại, thấy rõ trước xe có hai bóng người đang ôm nhau.

Vinh Thiển tránh cửa chính, đi ra ngoài. Hai bên đều là cây cối um tùm, còn có những hàng cây cao. Cô đi bộ đi tới phía sau cánh cửa sắt. Vinh Thiển đứng lại, xuyên qua kẽ hở của lùm cây, im lặng quan sát hai người, ở đây có thể nghe rất rõ những điều họ nói.

Sắc mặt Thịnh Thư Lan trắng bệch: “Cậu hai có thể thích em? Nhiều nhất cũng chỉ là thừa dịp mọi người không có ở nhà mà bắt nạt em. Cảnh Trình, em thật muốn hỏi anh, trước đây chúng ta bên nhau tốt đẹp như vậy, ít nhất em cũng là người phụ nữ của anh. Nhưng tại sao lúc anh đi Nam Thịnh lại không đưa em theo cùng?

Lệ Cảnh Trình cảm thấy không có gì phải giải thích: “Em cũng đã nói không thích ra bên ngoài.”

“Nhưng vì anh em có thể thay đổi. Huống hồ, lúc đó anh còn chưa quen biết Vinh Thiển mà! Cảnh Trình, anh nhìn em đi! Có biết mỗi ngày của em trôi qua như thế nào không? “

“Thư Lan, anh đã có gia đình riêng của mình, không thể quan tâm chuyện của em.”

Lệ Cảnh Trình chú ý tới những dấu vết đỏ hồng đầy mờ ám trên cổ Thịnh Thư Lan, nhưng vẫn nói ra những lời rất tuyệt tình.

Cô cắn chặt cánh môi, tiếng khóc yếu ớt vang lên: “Anh thật sự không còn nhớ đến khoảng thời gian chúng ta bên nhau sao? Lần đầu tiên chúng ta nắm tay, lần đầu tiên anh ôm em, cò có lần đầu tiên chúng ta ân ái, em đã trao tất cả cho anh!”

Thịnh Thư Lan như đang lên án anh đã phụ lòng cô, rốt cuộc nói hết những suy nghĩ trong lòng: “Cảnh Trình, tại sao anh lại thay lòng đổi dạ? Tại sao?”

Cô khóc rất thương tâm, rất không cam lòng, rõ ràng vị trí đó ban đầu là của cô, vì sao lại bị chiếm mất?

Thịnh Thư Lan lấy hai tay che mặt: “Cảnh Trình, em chưa từng hết yêu anh, còn anh, tại sao anh lại như vậy?”

Bước chân Vinh Thiển không khỏi lui về phía sau, kéo chặt áo khoác trước ngực lại. Cho dù cô có thừa nhận hay không, Lệ Cảnh Trình và Thịnh Thư Lan quả thực đã có thời gian quấn quýt bên nhau.

Lệ Cảnh Trình vẫn không có bất kí hành động gì đáp lại.

Vinh Thiển trở về, trong lòng tựa hồ bị thứ gì đó đầy gai nhọn lấp đầy, vô cùng đau đớn, vô cùng khó chịu. Cô cũng không biết tại sao mình lại để ý điều đó như vậy.

Những sợ hãi vừa rồi đã bay đi đâu mất, giống như những điều đó chẳng tính là gì.

Lệ Cảnh Trình kéo tay Thịnh Thư Lan qua, để cô đứng ở bên cạnh: “Em mau trở về đi, sau này nửa đêm đừng chạy ra ngoài nữa.”

Cô khóc như một đứa trẻ, hai vai run rẩy. Lúc Lệ Cảnh Trình mở cửa xe, anh nhìn về phía cô: “Thư Lan, sự thật là anh đã thay đổi. Tình cảm không sâu đậm đương nhiên không thể kéo dài. Những gì em đã cho anh, đương nhiên anh nhớ, nhưng anh không thể vì vậy mà đánh đổi cả tương lai, hạnh phúc của mình. Anh thích em, nhưng giữa chúng ta chưa từng tồn tại tình yêu, sẽ không có hạnh phúc. Vì vậy, chúng ta không thể tiếp tục bên nhau.”

Thịnh Thư Lan lặng lẽ nhìn Lệ Cảnh Trình ngồi xe, nhanh chóng lái xe vào Đông Uyển.

Ánh mắt cô ngẩn ngơ một lúc, sau đó bỗng nhiên bước nhanh đuổi theo anh.

Cánh cổng sắt đi vào Đông Uyển chậm rãi mở ra, Thịnh Thư Lan sắp vọt vào trong, thắt lưng đột nhiên bị một đôi bàn tay to bắt lấy.

Đôi chân cô bị nhấc bổng lên, phần eo bị giữ chặt. Tiếng nói người đàn ông đầy ma mị rơi xuống bên tai cô: “Còn muốn tìm cách nối lại tình xưa sao? Em không thấy hắn hoàn toàn không để mắt tới em sao? Thư Lan, sao em không biết nghe lời vậy? Thật là hư!”

Giọng nói này, đối với Thịnh Thư Lan mà nói, giống như là từ địa ngục.

Cô mở miệng vừa định nói, bàn tay người đàn ông đã chặn lại, nhanh chóng mang cô rời đi.

Lệ Cảnh Trình bước nhanh lên lầu, nghĩ đến có lẽ Vinh Thiển vẫn còn đang rất sợ hãi. Anh còn nghĩ, có thể lúc anh vừa mở cửa, Vinh Thiển sẽ bổ nhào vào lòng anh? Nghĩ vậy, Lệ Cảnh Trình bước nhanh hơn, đến trước cửa phòng, anh nôn nóng vặn nắm cửa.

Thế quái nào mà cửa lại bị khóa trái?!

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor