Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 14

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 14: Đồng ý quay về bên anh
gacsach.com

Edit: Dế Mèn

——-

Lệ Cảnh Trình không chịu quay ra, có thể việc phân tích dữ liệu đã xong rồi.

Vinh Thiển chán chường, thỉnh thoảng nhìn sang người đàn ông. Cô sờ sờ cần cổ, cô đã không còn thấy chuyện trước kia bi thảm thế nào nữa rồi, mọi chuyện đều đã qua, như thể chưa từng tồn tại.

Dù lời nói dối này trăm phần trăm có ý lừa mình dối người.

Cô ngồi trên bãi đá ngầm, đung đưa đôi chân: “Khi nào chúng ta trở về?”

“Em hỏi câu này hơn trăm lần rồi.”

Lệ Cảnh Trình ở ngay cạnh cô, tay cầm notebook, đang coi kỹ lưỡng các dữ liệu đã được phân tích.

Vinh Thiển đè màn hình lại.

Người đàn ông thắc mắc, ngẩng đầu nhìn cô: “Làm gì vậy?”

“Không được nhìn.”

“Vì sao?”

“Đây là cơ mật của cảnh sát.” Vinh Thiển vươn tay giật lại máy vi tính: “Bọn họ bảo anh giải mã, không phải bảo anh nghiên cứu dữ liệu bên trong.”

Lệ Cảnh Trình đẩy tay cô ra: “Anh chỉ tiện thể nhìn thôi, những thông tin này đều phải ghép với mật mã tương ứng mới biết đó là gì. Anh nhìn cũng không hiểu.”

“Thật không?” Vinh Thiển nửa tin nửa ngờ, không hiểu mà anh lại nhìn chằm chằm nó cả buổi chiều.

Lệ Cảnh Trình để máy tính lại lên đùi. Vinh Thiển chống hai tay bên người, nhìn đăm đăm mất hồn về phía mặt biển cách đó không xa.

“Vinh Thiển!”

Người đàn ông bên cạnh khẽ gọi cô.

“Hửm?”

“Không lâu nữa, anh phải về Lại Hải.”

“Gì cơ?” Vinh Thiển ngồi thẳng người dậy: “Vì, vì sao?”

“Công ty ở Nam Thịnh vẫn có thể đặt tại đó, anh phải về Lại Hải để tiếp quản chuyện Lệ gia. Hơn nữa ở đó thuận lợi để phát triển hơn.”

Ngón tay Lệ Cảnh Trình gõ nhẹ hai cái trên bàn phím: “Những chuyện trước kia cũng cần phải lật lại, anh cũng cảm thấy mệt mỏi.”

Vinh Thiển ngơ ngẩn ngồi đó.

Cho tới bây giờ cô vẫn luôn cảm nhận được rằng, Lệ Cảnh Trình vẫn luôn ở sau lưng cô - khi cô hận thù không muốn nhìn nữa, quay đầu bước đi; cho tới lúc cô trở lại, anh vẫn đang ở nơi này.

Ai lại có thể cam tâm tình nguyện đợi một người lâu như vậy, lâu như vậy chứ?

Tay Vinh Thiển tay bị kéo qua, Lệ Cảnh Trình mở miệng: “Đi về với anh!”

Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Bàn tay Lệ Cảnh Trình nắm chặt thêm một chút: “Về Lại Hải, có anh, còn có con. Ở Nam Thịnh trừ ba em ra, em còn gì để lo nữa? Chúng ta có thể đưa ba cùng về.”

Ánh mắt anh mang vẻ thăm dò. Anh cũng thấy lo sợ, sợ sẽ thấy trong mắt Vinh Thiển có quá nhiều quyến luyến.

Chuyện Lăng Giác mới xong xuôi, nhưng tình cảm thanh mai trúc mã tàn héo kia không chừng vẫn còn khả năng tro tàn lại cháy.

Sâu trong mắt Vinh Thiển ẩn chứa vẻ do dự. Cô muốn ở cùng con, nhưng cô vẫn chưa nghĩ kỹ càng chuyện nhảy vào cuộc sống cũ trước kia.

Về chuyện này, quan hệ giữa cô và Lệ Cảnh Trình cũng không thể đơn giản hơn, huống hồ bọn họ vẫn chưa ly hôn.

Cái Vinh Thiển sắp phải đối mặt chính là nhà họ Lệ, cùng với người mãi mãi được xem là con gái trong nhà, Thịnh Thư Lan.

Cô còn phải rời xa thành phố nơi cô đã được sinh ra và lớn lên này, rời xa tất cả bạn bè của cô, rời xa sự nghiệp cô mới tạo dựng...

Đây không phải là ba năm, năm năm, mà có thể sẽ là cả đời.

Điều mấu chốt, cũng là điều quan trọng nhất, cô vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng.

Tương lai của cô và Lệ Cảnh Trình...

Vinh Thiển cũng không biết, sao mình bất tri bất giác đem hai chữ “tương lai” gắn với anh.

Lệ Cảnh Trình thấy cô cúi đầu không nói gì, đại khái cũng có thể đoán ra suy nghĩ trong lòng cô. Ánh mắt anh hơi ảm đạm, anh nghĩ thầm, rốt cuộc cô không có được một chút tình cảm dành cho anh.

Cánh tay anh thả cô ra: “Anh chỉ nói cho em biết một tiếng, đến lúc đó nếu em muốn gặp Gạo Nếp thì có thể qua đó gặp con.”

Vinh Thiển tựa đầu sát vào vai Lệ Cảnh Trình, chỉ cảm thấy sự ôm ấp này vô cùng thoải mái. Cô không khỏi ngửa đầu, cảm thấy Lệ Cảnh Trình có vẻ như đã thay đổi, ít nhất anh không còn uy hiếp cô như lúc trước, sẽ cho cô có thời gian.

Hôm nay quay về, Vinh Thiển ở trong phòng ngủ thu dọn đồ đạc.

Thật ra cô không có gì để thu dọn, cùng lắm chỉ là sếp chăn gối trên giường cho gọn gàng. Tới phòng của Lệ Cảnh Trình, người đàn ông đang cất máy tính, Vinh Thiển mặc bộ đồ ngủ lúc trước đi tới: “Xong chưa?”

Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu nhìn cô, anh bỏ việc đang làm, đi vô phòng thay quần áo.

Lúc đi ra, trong tay anh cầm theo mấy cái túi: “Thay đồ đi!”

Vinh Thiển cầm lấy nhìn, bên trong là bộ váy kiểu mới và quần lót: “Anh...”

Lệ Cảnh Trình tiếp tục xếp đồ: “Ngày đó có máy bay chở hải sản tới, anh bảo người ta mang theo.”

“Vậy sao hôm nay anh mới đưa cho em?”

Người đàn ông xoay lưng, không cho Vinh Thiển thấy khóe miệng anh lộ ra nét cười: “Đã chuẩn bị từ trước cho em. Anh còn định chuẩn bị hai bộ bồ tắm cho em nữa, thật phí tiền!”

Đây là lời nói dối khập khiễng nhất, cũng như chẳng có chút kỹ nghệ nào mà Vinh Thiển từng nghe.

Cô xoay người về lại phòng mình để thay quần áo. Lúc xuống lầu, người đàn ông đã xếp đồ xong, đang ở phòng khách đợi cô.

Lệ Cảnh Trình liếc nhìn quần áo trên người cô, hai tay anh cử động: “Ba năm qua, số đo của em chẳng đổi chút nào.”

Vinh Thiển lập tức bị những lời này làm cho không được tự nhiên, hệt như bị người ta sờ thấu hết.

Cô bước nhanh vượt qua Lệ Cảnh Trình ra ngoài, hai người một trước một sau lên trực thăng.

Trở về thành phố Nam Thịnh, nơi đáp xuống vẫn là bãi dừng trên tầng chót của Uy Lệ. Vinh Thiển nhảy phốc xuống, Lệ Cảnh Trình cầm áo khoác ngoài phủ lên bả vai cô.

Vinh Thiển vô ý thức nhìn xung quanh: “Đừng như vậy.”

“Sao vậy?”

Lệ Cảnh Trình thật ra biết sự lo lắng của cô, đơn giản là cô sợ nếu những dữ liệu không có ích bao nhiêu, cô sẽ phải tiếp tục diễn với Lăng Giác.

Bàn tay anh vỗ vỗ vai Vinh Thiển: “Nếu phân tích ra một mớ đồ bỏ, em và Lăng Giác tiếp tục giả vợ chồng còn có ích gì? Vả lại, đám người đó điên cuồng muốn lấy được ngọc bích, dĩ nhiên cũng cho thấy thứ này quan trọng thế nào đối với chúng.”

Thấy anh đàm luận về việc này mà không thèm nhìn ai, Vinh Thiển vội giơ ngón trỏ lên chặn môi: “Suỵt, nhỏ chút!”

“Sợ gì, đây là của địa bàn của anh.”

Lệ Cảnh Trình nắm tay cô trở về phòng làm việc. Trong phòng nhiệt độ thoải mái, ổn định, Vinh Thiển cởi áo khoác ra: “Ngọc bích đâu?”

Lệ Cảnh Trình nhìn cô: “Để làm gì?”

“Em đi đưa cho đội trưởng Cao.”

“Thứ này không an toàn, anh sẽ đích thân mang tới sở cảnh sát!”

Vinh Thiển nghĩ thầm thấy cũng phải. Cô nhìn sắc trời bên ngoài, bầu trời vừa mới sáng lên. Lệ Cảnh Trình ôm cô đi ra ngoài.

Ra khỏi Uy Lệ, Vinh Thiển giật mình nhìn thấy Lăng Giác đứng ở bên ngoài, cô đi nhanh tới: “Sao anh lại tới đây?”

“Biết hôm nay hai người trở về, tôi tới đón cô.”

Đây là được cảnh sát nghiêm ngặt bảo vệ thì đúng hơn. Lăng Giác gật đầu với Lệ Cảnh Trình, định mang Vinh Thiển đi.

Trên vai Lệ Cảnh Trình khoác áo khoác dài, anh bước nhanh tới cạnh Vinh Thiển, nắm ngay lấy cổ tay cô: “Tôi đưa cô ấy đi ăn sáng trước, rồi sẽ đưa cô ấy về.”

“Không cần đâu!” Vinh Thiển cũng muốn mau chóng về nhà thăm Tụng Tụng: “Em về nhà ăn được rồi.”

Đôi mắt đẹp của Lệ Cảnh Trình hơi nheo lại, dám từ chối anh ngay trước mặt Lăng Giác?

Khóe miệng Lăng Giác nở nụ cười tươi sáng: “Vậy tôi về nhà chờ cô.”

Nói xong, cứ vậy mà quay người đi.

Tài xế lái xe tới trước cửa, Lệ Cảnh Trình cầm áo khoác ném vào ghế sau, kéo Vinh Thiển lên xe.

Lúc đưa cô về nhà, trời đã không còn sớm, Vinh Thiển cởi dây an toàn ra: “Em sẽ đi gặp Gạo Nếp.”

Lệ Cảnh Trình gật gật đầu: “Lên đi!”

Vinh Thiển đi vào khu nhà, phía sau vẫn chưa nghe tiếng ô tô khởi động, cô quay đầu nhìn Lệ Cảnh Trình, vẫy vẫy tay.

Về đến nhà, Lăng Giác đang ôm Tụng Tụng ăn sáng, Vinh Thiển bế lấy thằng bé, không nhịn được hôn một cái.

Nhưng không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên.

Vinh Thiển đi tới mở cửa, nhìn ra ngoài thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ nhân viên chuyển phát: “Đội trưởng Cao!”

Lòng cô tràn đầy vui sướng, Lăng Giác cũng cười theo.

Đội trưởng Cao cầm cái túi đi vào, Lăng Giác đứng dậy: “Thế nào?”

“Thông tin được giải mã rất hoàn chỉnh. Lệ Cảnh Trình không hổ danh là một thiên tài.”

Vinh Thiển và Lăng Giác nhìn nhau, áp lực trong lòng chợt buông lơi. Vẻ khó khăn lại biểu lộ trên gương mặt đội trưởng Cao: “Chỉ là, anh ta không chịu đem dữ liệu giao ra đây.”

“A a?” Vinh Thiển kêu liên tục hai tiếng kinh ngạc, không thể nào chứ!

“Tại sao?”

“Ý của anh ta là muốn cô đi gặp anh ta.”

Vinh Thiển nhíu mày: “Vừa nãy, anh ấy còn nói muốn tự mình mang tới sở cảnh sát mà.”

“Cáo già đấy!”

Đội trưởng Cao lắc đầu: “Anh ta chỉ cho tôi xem một phần như mèo vờn thôi, làm tôi cũng thấy ngứa ngáy khó chịu trong lòng. Sau đó anh ta nói anh ta có quyền không đưa cho tôi, hoặc đưa hết cho tôi. Tôi nói đây là nghĩa vụ người công dân phải làm thì nói anh ta không biết hai chữ "nghĩa vụ" viết thế nào, chỉ biết là anh ta có quyền không giúp.”

Vinh Thiển nuốt nước bọt, hạ giọng: “Anh ấy nói vậy thật sao?”

“Cô thấy lời như thế có giống từ miệng anh ta không?”

Giống! Quá giống! Tuyệt đối giống!

Đội trưởng Cao lắc đầu: “Chuyên gia đàm phán mà đàm phán với anh ta đoán chừng cũng sẽ bị xoay cho chóng mặt. Bây giờ dữ liệu ở trong tay anh ta, chúng ta cũng không thể rắn đối rắn. Anh ta còn hỏi tôi, cảnh sát có quan tâm chuyện bà xã anh ta bị bắt cóc không?”

Ánh mắt đội trưởng Cao không khỏi nhìn qua Lăng Giác.

Vinh Thiển cầm túi lên: “Tôi đi gặp anh ấy.”

Đội trưởng Cao biết cô bé này tốt bụng, thông minh, nặng tình nghĩa, quan trọng nhất là có mười phần tinh thần trọng nghĩa!

Ông ta ở sau thêm câu: “Nói cho tốt nhé, nhờ cả vào cô đấy!”

Vinh Thiển gọi cho Lệ Cảnh Trình trước, biết anh đang ở Uy Lệ, lúc này cô mới lái xe qua.

Cô đi lên phòng làm việc tầng chót lần nữa. Nhân viên ở Uy Lệ đi làm bình thường, Vinh Thiển được thư ký dẫn vào phòng làm việc.

Cô nhìn thấy Lệ Cảnh Trình trên bàn có một xấp văn kiện rất dày.

Vinh Thiển đang định mở miệng thì Lệ Cảnh Trình dùng cây bút trong tay chỉ vào cô, anh không ngẩng đầu, chỉ cầm bút chỉ sang phía sô pha bên cạnh.

Vinh Thiển hiểu, anh còn một đống công việc phải xử lý. Cô đi tới sofa, ngồi đợi thấy chán bèn lấy tạp chí lật xem.

Bận tới gần mười hai giờ trưa, Lệ Cảnh Trình vẫn không nhìn cô.

Vinh Thiển đợi tới bụng bắt đầu thấy đói. Lệ Cảnh Trình và cô tâm ý tương thông, cho thư ký đặt hai phần cơm đưa tới.

Vinh Thiển nhịn không được mở ra, thấy phần trên bàn Lệ Cảnh Trình vẫn bất động, cô bưng hộp cơm tới: “Anh ăn gì trước đi.”

Lệ Cảnh Trình chỉ chờ mấy câu này của cô. Người đàn ông nhí nhẹ huyệt thái dương, cánh tay đẩy mớ văn kiện chưa xử lý xong ra một chút: “Bận rộn cả tuần, mấy cái này lại cần được xem gấp, em nói xem rốt cuộc anh chịu mệt vậy để làm gì?”

Vinh Thiển nghe anh nói, nếu đã nhắc tới đề tài này, cô cũng thuận thế nói tiếp: “Sao lại không giao dữ liệu cho cảnh sát?”

“Anh không quản ngày đêm vội ra ngoài, còn chưa ủ nóng được.”

“...”

Vinh Thiện đặt hộp cơm trong tay xuống: “Vậy anh muốn ủ mấy ngày?”

“Luôn cảm thấy phải tỏa nhiệt mới được.”

Vinh Thiển cụp mắt xuống, trên gương mặt người đàn ông không hề có dấu vết gì của sự đùa cợt. Anh coi mình là gà mái, đẻ ra trứng rồi còn đòi ấp ư?

“Có điều kiện gì anh cứ là nói thẳng đi.”

Đừng có giả bộ nữa!

“Cảnh sát đang cần thứ này như lửa sém tới lông mày rồi, để em ra mặt làm gì?”

“Nhưng thứ đó là em tự tay giao cho anh!”

Lệ Cảnh Trình nhướng mày, gật đầu: “Cho nên, điều kiện này cần phải nói với em.”

Vinh Thiển nghĩ thầm Lệ Cảnh Trình không thiếu tiền không thiếu quyền, còn thiếu cái gì?

“Điều kiện gì?”

“Anh muốn em về Lại Hải cùng anh.”

Vinh Thiển ngẩn ra, không ngờ lại kéo ra tới chuyện tư: “Em vốn tưởng anh đã thay đổi, sẽ tôn trọng sự lựa chọn của người khác, không ngờ cái tính chó của anh không sửa được...”

“Vinh Thiển!” Lệ Cảnh Trình khẽ quát một tiếng: “Em ví anh như chó vậy sao?”

Nửa câu còn lại Vinh Thiển nuốt trở lại: “Đó là chuyện của chỉ hai chúng ta!”

“Cũng bởi vì là chuyện của chúng ta nên tâm tình anh mới không tốt, sẽ không giao thứ trong tay ra. Nếu anh thích, anh sẽ giao ra liền.”

Lệ Cảnh Trình cũng không muốn ép cô.

Anh rất hi vọng tới lúc Vinh Thiển cam tâm tình nguyện gật đầu. Với tính tình của cô, trước khi cô nghĩ được thông suốt, sợ là cô vẫn bị bối rối, Lệ Cảnh Trình chỉ là ở sau lưng đẩy cô tới thôi.

“Anh...”

“Anh cái gì mà anh?”

Lệ Cảnh Trình cầm lấy một xấp văn kiện, ngón trỏ day day huyệt thái dương: “Bộ não của anh là bảo vật vô giá đấy. Hơn nữa, chi phí cho bộ máy móc kia em lấy gì trả anh đây?”

Vinh Thiển xòe tay ra: “Mau giao cho em!”

Người đàn ông thuận thế kéo tay cô, sờ soạng: “Giao anh cho em?”

Vinh Thiển đánh mạnh xuống tay anh, Lệ Cảnh Trình đau nên phải rụt tay lại. Anh xoay xoay chiếc bút giữa các ngón tay một cách điêu luyện: “Em suy nghĩ xem! Mảnh ngọc bích này khiến nhiều kẻ nóng mắt lắm rồi, em không sợ kéo dài thêm ngày nào thì sẽ có thêm chuyện ngoài ý muốn xảy ra sao?”

“Sau khi đưa ngọc bích cho cảnh sát rồi, Lăng Giác sẽ chuyển ra khỏi chỗ em.”

Khóe miệng Lệ Cảnh Trình nâng lên vẻ vui mừng: “Đúng, nhưng điều kiện của anh không phải như vậy.”

Vinh Thiển chỉ chỉ vào anh: “Nham hiểm xảo trá.”

“Cho tới bây giờ anh chưa từng phủ nhận việc anh nham hiểm xảo trá.”

Có những người khi cần đối phó thì phải ra chiêu như vậy.

Lệ Cảnh Trình cầm lấy hộp đồ ăn: “Vì chuyện này, ngay cả cơm anh ăn cũng chẳng ngon. Anh cũng không phải đi làm từ thiện, chẳng lẽ không mong được báo đáp?”

“Nhưng cũng không thể dùng tình cảm để giao dịch như vậy.”

Lệ Cảnh Trình đứng dậy, đi tới trước bàn trà. Anh ưu nhã ăn bữa trưa: “Với một thương nhân mà em lại nói như vậy, không phải là đàn gảy tai trâu sao?”

Ngực Vinh Thiển phập phồng mấy cái, người đàn ông liếc xéo: “Đừng tức giận! Em nhìn ngực em kìa, sắp bứt tung cả nút áo ra rồi.”

Vinh Thiển cầm túi xách trên bàn, không nói câu nào nữa liền đi ra ngoài.

Khốn kiếp thật!

—-

Lái xe về nhà, bảo mẫu đang chơi với Tụng Tụng ở phòng khách, đội trưởng Cao đã về.

Vinh Thiển đi vào phòng ngủ, thấy cửa phòng đối diện khóa kín.

Cô đi qua, gõ nhẹ mấy cái. Cửa được mở ra, Lăng Giác nhìn dáng vẻ sôi máu của cô: “Không lấy được đồ à?”

“Ừm.”

Vinh Thiển theo anh ta vào, thấy Lăng Giác đang xếp đồ, có vẻ như thu dọn xong sẽ đi.

Đi tới giường, Vinh Thiển nhìn về phía vali hành lí, ánh mắt cô không giấu được vẻ giật mình.

Cô thấy trong vali có một bộ cảnh phục!

Cô mở to hai mắt, nhìn chằm chằm về phía Lăng Giác: “Anh?”

Người đàn ông cười cười: “Nếu không tôi sao có thể đưa ngọc bích cho cảnh sát?”

Đúng vậy.

Vinh Thiển bừng tỉnh hiểu ra. Nếu quả thật như tên Doãn Thâm Nam kia nói, rằng Lăng Giác có thân thế kín đáo, lại là người của hắc đạo; nhưng, dù anh ta muốn lật đổ những kẻ đó thì cũng không ngu đến mức đưa ngọc bích cho cảnh sát chứ?

Rất nhiều chuyện không thể nào giải thích được, có vẻ nay mới có đáp án.

Tống Thanh Giác yêu hận rõ ràng. Chuyện cô ấy dùng thân phận nằm vùng tiếp cận Lăng Giác, người đã nhiễm hắc đạo, cũng không phải như bên ngoài rao truyền; mà thật ra là cô ấy muốn giúp đỡ anh, phối hợp với anh, cô ấy muốn Vinh Thiển tin Lăng Giác vô điều kiện, cô ấy càng không phải bị tình yêu che mờ đôi mắt, nhưng bởi vì...

Lăng Giác cũng là cảnh sát nằm vùng!

Kinh động như vậy làm Vinh Thiển tức khắc giật mình tại chỗ.

Lăng Giác lấy ví tiền trong người ra, ngăn bên trong là tấm ảnh anh và Tống Thanh Giác chụp chung.

“Ngay cả lúc chụp hình chung, chúng tôi cũng không thể mặc bộ cảnh phục này.”

Ảnh chụp hai người chẳng khác gì một đôi tình nhân bình thường. Lăng Giác cùng Tống Thanh Giác giơ tay lên làm thành hình trái tim...

Nước mắt Vinh Thiển tràn mi: “Lần trước Doãn Thâm Nam ở trước mặt anh cứ cố ý nhắc tới cái chết của Thanh Giác, tôi thấy anh...”

“Tim tôi còn đau hơn ai hết, nhưng ngoài mặt phải làm bộ như không có chuyện gì. Vinh Thiển, trước đây tôi không nói thật cho cô bởi vì tôi vẫn chưa chắc chắn thứ cất giấu trong mảnh ngọc bích tôi lấy được rốt cuộc là có phải thứ chúng tôi vẫn tìm không.”

“Tôi biết, tôi hiểu mà.”

Vinh Thiển nhìn khuôn mặt Tống Thanh Giác: “Chị ấy thực sự còn rất trẻ.”

Lăng Giác cất ví tiền đi. Tâm tư Vinh Thiển rối bời, nhưng tất nhiên trong lòng cô cũng nhẹ nhõm được một chút.

Cô cảm thấy hai năm gian khổ vừa qua của mình rất đáng giá.

“Về phía Lệ Cảnh Trình không cần lo lắng, tôi sẽ bắt anh ta giao dữ liệu ra.”

Lăng Giác cất quần áo đã được xắp xếp rất cẩn thận vào vali da, để bộ cảnh phục ở dưới cùng. Anh ta không khỏi bật cười: “Thực sự là làm khó cho cô.”

“Còn...”

“Có phải anh ta bắt cô quay về cạnh anh ta?”

“Làm sao anh biết?”

“Nhìn là đã thấy Lệ Cảnh Trình đó là loại người có thể làm ra những chuyện đó.”

Lăng Giác đứng thẳng dậy, nhìn về phía cô: “Hai năm qua, nhờ cô mang Tụng Tụng theo. Chú tôi đối với chuyện của công ty cũng coi như đã tận tâm, ông ấy chỉ là nghi ngờ xuất thân của Tụng Tụng, khiến hai người chịu nhiều cực khổ.”

“Bây giờ không phải sắp qua hết rồi sao?” Vinh Thiển an ủi.

Lăng Giác kéo cái vali da lại: “Cầm được dữ liệu rồi, khả năng tôi còn phải ở lại đây một thời gian. Đợi phía cảnh sát hoàn thành nhiệm vụ, tôi mới có thể quay lại nhà họ Lăng.”

“Không sao cả, anh cứ ở lại đi.”

Lăng Giác nhét vali vào tủ quần áo.

Vinh Thiển nhìn anh ta, mặc dù ngày về nhà ngày chưa rõ, nhưng đã sớm thu dọn xong hành lý. Nhà, chính là nơi chốn nhớ thương nhất trong đáy lòng mỗi người.

Vinh Thiển ra khỏi phòng, thấy Tụng Tụng đang chơi trong phòng khách, cô nghĩ tới Gạo Nếp của cô, cô con gái như công chúa nhỏ của cô.

—-

Thái độ Lệ Cảnh Trình có vẻ như rất cứng rắn, thật đúng là đến cảnh sát cũng không sợ.

Tối đến, Lăng Giác đưa Tụng Tụng và Vinh Thiển xuống lầu, trong nhà không có đồ ăn nên chuẩn bị ra ngoài tiểu khu mua một ít.

Hai người mới đi ra, Vinh Thiển ôm Tụng Tụng, Lăng Giác liếc nhìn bốn phía, bỗng nhiên vươn tay ôm bả vai của cô quay về. Vinh Thiển thần sắc lo lắng: “Sao vậy?”

“Có người theo dõi.”

“Vẫn là những kẻ lần trước tìm chúng ta sao?”

“Một tuần rồi cô không lộ diện, hẳn đã khiến bọn chúng sinh nghi.”

Vinh Thiển ôm Tụng Tụng bước nhanh vào trong khu nhà, tim cô đập mạnh thình thịch. Về đến nhà, bảo mẫu từ phòng bếp đi ra: “Sao về nhanh vậy?”

Vinh Thiển trấn định mình: “Đêm nay ăn sủi cảo đi, đừng chờ tôi, tôi ra ngoài.”

Lăng Giác chắn trước mặt cô: “Đừng ra đó, bên ngoài nguy hiểm!”

Vinh Thiển xoay người lại, đi tới phòng ngủ: “Tôi gọi điện thoại.”

Lúc Lệ Cảnh Trình nhận được điện thoại của Vinh Thiển, anh đang ở nhà chơi với Gạo Nếp. Thấy điện thoại reo, môi anh không khỏi cong lên: “Alo?”

“Tới nhà đón em đi!”

“Được.” Người đàn ông sờ sờ đầu Gạo Nếp, không hỏi gì thêm.

Vinh Thiển cầm túi xách ra khỏi phòng, Lăng Giác nhìn về phía cô: “Cô không lo Lệ Cảnh Trình gặp nguy hiểm sao?”

“Anh ta nói anh ta không sợ trời không sợ đất.”

Trong lời nói còn có mấy phần tức giận.

Lệ Cảnh Trình nhanh chóng lái xe tới ngoài cổng khu nhà của Vinh Thiển. Cô lên xe, Lệ Cảnh Trình vẫn chưa khởi động xe ngay: “Đi đâu?”

“Em còn chưa ăn cơm tối đâu.”

“Đi, anh mời em.”

Vinh Thiển thắt dây an toàn. Hai người im lặng suốt đoạn đường.

Lệ Cảnh Trình nhìn khuôn mặt nhỏ của Vinh Thiển qua gương chiếu hậu; với hiểu biết của anh về cô, hẳn là cô đã nghĩ thông suốt rồi.

Ở địa điểm ăn cơm, Vinh Thiển vừa gọi món xong xong; Lệ Cảnh Trình vẫn chờ cô mở miệng.

“Có người theo dõi chúng ta.”

“Tất nhiên rồi! Vừa rồi ở trên đường, có chiếc xe bám sát sau chúng ta.”

“Anh không sợ sao?”

“Anh không làm chuyện trái pháp luật thì sợ cái gì?”

Vinh Thiển nếm món sữa lắc: “Bây giờ em đi đâu cũng không an toàn cả.”

“Em quay về với anh không phải là sẽ an toàn sao?”

Vinh Thiển lấy thìa nhỏ chọc, khuấy mạnh trong ly thủy tinh, Lệ Cảnh Trình cười: “Nhẹ thôi, chọc hư cả bây giờ!”

“Sao anh cứ phải dùng chuyện như vậy uy hiếp em?”

“Anh không uy hiếp em!”

Lệ Cảnh Trình nhoài người tới: “Em nghĩ xem! Em vẫn đang sống một mình. Quay về với anh, Gạo Nếp lại tìm được mẹ. Ba năm xa vắng, sau này còn rất nhiều, rất nhiều thời gian cho em bù đắp. Vinh Thiển, khi em nhìn gia đình người ta ngoài đường, ba mẹ dắt tay con, em không thấy xúc động sao? Suy nghĩ của con rất tinh tế nhưng trước sau con vẫn chờ em trở về làm mẹ. Rốt cuộc tim em còn cứng rắn tới khi nào đây?”

Lệ Cảnh Trình biết, phải ép cô, chỉ có buộc cô lại bên cạnh, sau này mới có thời gian, cơ hội thương yêu cô.

Vinh Thiển suy nghĩ kỹ càng xong, cô cảm thấy yêu cầu này của Lệ Cảnh Trình yêu cầu cũng không có gì quá đáng. Hơn nữa cô quả thực nhớ nhung con, một khắc cũng không muốn rời con.

“Vinh Thiển, chúng ta còn là vợ chồng hợp pháp.”

Cô ngẩng đầu nhìn Lệ Cảnh Trình. Câu người đàn ông vừa nói thật sự giống như chưa từng có tờ giấy chứng nhận ly hôn kia. Đương nhiên, Vinh Thiển không thể biết được sự thật.

“Vậy lúc nào anh về Lại Hải?”

“Còn một tháng nữa, vừa lúc quay lại làm chứng nhận để Gạo Nếp đi học.”

Vinh Thiển suy nghĩ một lúc, có vẻ cô cũng không còn cách khác, càng không có cách nào cự tuyệt.

Một khi Gạo Nếp theo Lệ Cảnh Trình về Lại Hải, hai người sẽ bị chia cách từ đó. Cô cắn thìa trong miệng. Lệ Cảnh Trình chậm rãi nhấp cà phê, nét cười trong mắt cũng thấm tràn ra.

“Được, em đồng ý với anh.”

Khóe miệng người đàng ông nở nụ cười.

Nhưng trong lòng Vinh Thiển cũng có một tâm tư nhỏ - cô định trước khi nghĩ được cách bắt Lệ Cảnh Trình đưa dữ liệu ra.

Còn chuyện cô đồng ý...

Ánh mắt Lệ Cảnh Trình rơi xuống ngực cô. Anh không thể không bội phục mình, hình như ngay cả Vinh Thiển đang nghĩ gì anh cũng có thể nhìn ra được.

Không tin?

Không tin cứ thử xem.

“Anh làm ăn luôn tôn thờ một câu: tiền trao cháo múc. Em chuyển về Đế Cảnh trước đã, khi nào em tới, anh lập tức đưa dữ liệu cho em. Lời hứa miệng như vậy anh chưa bao giờ tin.”

Quả nhiên, khuôn mặt Vinh Thiển lạnh đi, ánh mắt hận không thể đục lên mặt Lệ Cảnh Trình mấy cái lỗ.

Còn Lệ Cảnh Trình, điều quan trọng nhất chính là cố gắng gieo cho cô rõ tư tưởng bọn họ là vợ chồng hợp pháp: “Chuyện em và Lăng Giác ở chung là không minh bạch, nói ra cũng không sợ bị cười nhạo. Anh mới là chồng chính thức của em!”

——-

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor