Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 13

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 13: Tan nát cõi lòng, nước mắt đàn ông
gacsach.com

Edit: Dế Mèn

——-

Người đàn ông không kịp kêu thảm, lúc té xuống, con dao nhỏ từ cổ Vinh Thiển rơi theo xuống.

Vinh Thiển đau đớn khó chịu, cô không nghĩ mình có thể thở được nữa, cô cho rằng cô sắp chết rồi.

Thanh Ngọc phản ứng nhanh nhất, lao tới đón cơ thể quỵ xuống của cô: “Vinh Thiển! Vinh Thiển!”

Có mấy người chạy tới, giúp tháo sợi dây thừng quanh cổ cô ra. Thanh Ngọc lấy tay đè vết thương của cô lại.

Vinh Thiển không nói được câu nào. Cô nhìn chằm chằm bầu trời, đêm nay ánh trăng đặc biệt sáng tỏ, chiếu phảng phất lên người nhưng lại không có một tia ấm áp. Cô cảm thấy có chút hơi lạnh tỏa ra từ người mình, nỗi sợ hãi cái chết tràn ngập quanh cô. Dù đã phải trải qua những chuyện không thể chịu đựng, nhưng Vinh Thiển chưa từng nghĩ tới cái chết, cô rất rất muốn sống, dù ở nơi hang cùng ngõ hẻm, chỉ cần được hít thở một ít không khí thôi cũng được.

Lúc mở mắt lại được, nhìn thấy trần nhà màu xám trắng trên đỉnh đầu, cô nghiêng mặt qua, đứng cạnh giường là một phụ nữ lạ mặt.

“Cuối cùng cô cũng tỉnh!” Người đó thở phào.

Vinh Thiển muốn mở miệng nhưng cổ họng đau vô cùng. Đối phương khoát khoát tay: “Đừng nói chuyện, miệng vết thương cô mới được khâu xong thôi.”

Bên ngoài có tiếng mở cửa, người phụ nữ vừa quay đầu lại, sắc mặt nghiêm nghị: “Ai cho phép cô vào!”

Thanh Ngọc chống nạng, mặc đồ bệnh nhân giống Vinh Thiển. Cô ấy đi tới giường, Vinh Thiển thấy nụ cười trên khuôn mặt cô ấy: “Cho tôi ngồi với cô ấy một lúc, trong phòng bệnh buồn chết đi được! Thôi mà, được mà, xem mặt chị biến thành màu đen kìa, sao anh rể chịu được chị nhỉ?”

Nữ cảnh sát kia cũng không có cách nào: “Không ở lâu được đâu, cô còn mang vết thương trong người đấy!”

“Yes, madam!”

Nữ cảnh sát xoay người đi ra. Thanh Ngọc bỏ nạng ra, ngồi xuống cạnh giường Vinh Thiển: “Cô đừng nói chuyện, vết thương vừa mới khâu xong thôi. Nhưng đừng lo lắng quá! Đừng làm rách chỉ, cố gắng làm vết sẹo nhìn bớt đáng sợ hơn...”

Thanh Ngọc sờ đầu cô, cô ấy cũng không giỏi nói mấy lời an ủi.

Vinh Thiển khó khăn muốn mở miệng, Thanh Ngọc tựa như biết cô muốn nói gì: “Đừng lo lắng, vết cắt chưa tới yết hầu đâu. Cũng may sợi dây thừng trên cổ cô đã chặn hơn phân nửa lực rồi. Đúng rồi, tên tôi không phải là Thanh Ngọc. Tôi là Thanh Giác, Tống Thanh Giác.”

Vinh Thiển nghe vậy, yên tâm hơn rất nhiều.

Vinh Thiển nhìn về phía Tống Thanh Giác, mặt mũi cô ấy bầm dập, chân còn què, chẳng tốt hơn cô chỗ nào.

Tống Thanh Giác quan sát khuôn mặt cô: “Cô không sao thì tôi an tâm rồi. Thật sự không nghĩ cô sẽ hành động như vậy, khi đó hù chết tôi.”

Lúc ở trên thuyền, Tống Thanh Giác nói rất ít, đại đa số thời gian chỉ quan sát; nhưng khi ở riêng, cô ấy cũng thích sự sôi nổi.

Khoảng thời gian nằm viện sau đó Tống Thanh Giác đều ở cùng cô. Cô ấy còn nấu canh đem tới cho Vinh Thiển. Cũng chính ở tại bệnh viện này, Vinh Thiển đã quen ông Lăng.

Cô như vầy nên tạm thời cũng không cách nào trở về Nam Thịnh. Tống Thanh Giác biết cô học giám định bảo vật liền giới thiệu ông Lăng cho Vinh Thiển.

Vinh Thiển nhìn ra ông Lăng coi Tống Thanh Giác như con ruột, chỉ là cô vẫn chưa từng gặp cậu chủ nhà họ Lăng.

Sau khiVinh Thiển xuất viện, Tống Thanh Giác đưa cô về chỗ ở nho nhỏ của mình. Hai người tình cảm như chị em, sống cùng nhau một thời gian.

Tống Thanh Giác đều tự tay chăm sóc Vinh Thiển. Chỗ cô ấy thuê không rộng, Vinh Thiển có hỏi cô ấy, không phải là cảnh sát nữ nên được làm việc ở nơi cố định sao?

Lúc đó, Tống Thanh Giác đang ngồi trước cửa sổ, gối ôm bằng nhung màu hồng bật lên nét nữ tính của cô ấy. Cô ấy ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu sáng vẻ thanh khiết của cô ấy: “Thiển Thiển, cảnh sát cũng phân ra nhiều dạng. Chị tin em, em cũng tin chị. Thân phận của chị không thể công khai được. Người ta nếu có điều tra chi tiết về chị, chị cũng chỉ là thành phần tri thức nhỏ bình thường thôi.”

Vinh Thiển không khỏi nhìn cô ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tống Thanh Giác chắc hẳn là cảnh sát nằm vùng giống như những phim trên tivi hay chiếu đúng không?

Thực sự cô khó mà tưởng tượng ra được, rốt cuộc phải có lòng trung thành tới mức nào mới có thể khiến một cô gái trẻ tuổi chịu đựng được những trách nhiệm, đối với cô ấy mà nói, ngang với mất tất cả.

Ông Lăng là người vô cùng tốt, dốc hết túi truyền nghề cho Vinh Thiển. Những ngày ấy, cô không cảm thấy có sự nguy hiểm nào đang tới gần, rất tĩnh lặng và bình yên.

Cho tới một ngày, Tống Thanh Giác có thai.

Vinh Thiển không hoàn toàn dung nhập vào thế giới đó, cái thế giới luôn có sự âm u. Cô vẫn luôn nghĩ tà không thể áp chính được. Sẽ có ngày, Thanh Giác sẽ đường đường chính chính được mặc bộ cảnh phục, cô ấy sẽ không còn nguy hiểm nữa.

Vì Tống Thanh Giác, vì nhà họ Lăng, Vinh Thiển chưa bao giờ cảm thấy hối hận.

Trong một năm đó, ông Lăng đưa Vinh Thiển vào nhà họ Lăng, đối xử rất tử tế, Vinh Thiển chẳng thấy vất vả, thực sự chẳng vất vả chút nào.

Giai đoạn đóng giả mình đang mang đứa con của Tống Thanh Giác, đối với cô, những chuyện đó chẳng là gì hết.

Cảnh sát gắng sức bảo đảm sự an toàn cho Tống Thanh Giác, ông Lăng cũng dùng hết khả năng để bảo vệ cô.

Sau khi Tống Thanh Giác sinh Tụng Tụng, Vinh Thiển được coi là mẹ của Tụng Tụng.

Quãng thời gian này, hai người cũng không thể gặp mặt.

Vinh Thiển vẫn luôn thấy không yên lòng cho Tống Thanh Giác. Một buổi tối, cô nhận được điện thoại của Thanh Giác.

“Thiển Thiển.”

Vinh Thiển nắm chặt điện thoại: “Thanh Giác, chị ở đâu?”

“Em yên tâm, chỗ chị ở an toàn.”

“Em có biết chị đã chuyển đi, mọi người đều không tìm được chị.”

Giọng Tống Thanh Giác nghe gấp gáp, theo loa truyền tới: “Thiển Thiển, thằng bé ổn không?”

“Tốt, rất tốt! Nhìn vô cùng đáng yêu, rất chịu ăn. Tương lai nhất định là một nhóc con rất cứng cáp.”

Tiếng cười nhàn nhạt của Tống Thanh Giác rơi vào tai Vinh Thiển: “Vậy thì tốt rồi.”

“Lát em gửi hình thằng bé qua cho chị nhé!”

“Không, đừng!” Tống Thanh Giác vội vàng từ chối: “Chị nhớ thằng bé trông thế nào mà. Thiển Thiển, cám ơn em đã giúp chị thế này, thực sự đó!”

Vinh Thiển không khỏi đau lòng cho cô ấy. Tình thương và sự lo lắng của một người mẹ dành cho con, cô hiểu hết: “Thanh Giác, chị ở ngoài nhất định phải cẩn thận!”

“Chị sẽ cẩn thận.” Đầu dây bên Tống Thanh Giác rất yên lặng: “Thiển Thiển, chị có thể cầu xin em một việc không?”

“Việc gì ạ?”

“Ba của Tụng Tụng là Lăng Giác, em nhất định phải tin tưởng anh ấy như tin tưởng chị, tin tưởng anh ấy hết khả năng. Nếu có ngày chị mất, chị không biết chuyện gì sẽ xảy ra, anh ấy còn cơ hội để tỉnh lại không.”

“Em đồng ý với chị.” Ông Lăng đối với cô cũng có ơn tri ngộ, có nói gì Vinh Thiển cũng sẽ giúp.

“Hiện tại rất nhiều người đang tìm tung tích của Lăng Giác, em và Tụng Tụng ở Lăng gia sẽ không có nguy hiểm. Thiển Thiển, xin lỗi, là chị đã kéo em vào chuyện này...”

Vinh Thiển nghe ra được có điều không thích hợp trong giọng của Tống Thanh Giác: “Chị tuyệt đối đừng nói như vậy...”

Một người lạc quan như cô ấy, bây giờ, con thì không thể nhận, còn người đàn ông mình yêu sâu đậm thì mạng sống lại đang treo lơ lửng. Sự tin tưởng ấy có phải thực sự mãnh liệt mới có thể giúp cô ấy tiếp tục chống đỡ?

Cúp điện thoại rồi, Vinh Thiển nhìn qua Tụng Tụng đang nằm trong chiếc nôi nhỏ. Trong lòng cô có sự bất an rất rõ ràng. Cô cảm thấy Tống Thanh Giác gọi điện tới nhất định là vì cô ấy cũng đã linh cảm được điều gì, bằng không sẽ không nói ra những lời như vậy.

Vài ngày sau, Vinh Thiển ngồi trên sô pha, thấp thỏm xem ti vi. Tin đầu tiên được đưa thu hút sự chú ý của cô ngay lập tức.

Trong một tiểu khu đã xảy ra một vụ án giết người tàn nhẫn, nạn nhân chết ngay tại chỗ, thủ đoạn gây án tàn bạo.

Vinh Thiển thấy nạn nhân được mang ra ngoài trên một chiếc cáng, mặc dù không thấy được mặt, nhưng trên góc trái của bản tin là hình Tống Thanh Giác.

Giọng người đưa tin vẫn đều đều lạnh băng.

Xảy ra chuyện như vầy, cảnh sát đầu tiên sẽ lập án điều tra, cũng công khai thân phận cảnh sát của Tống Thanh Giác.

Vinh Thiển nhìn màn hình TV chằm chằm, không tin nổi. Cách bày biện trong phòng có không ít thứ cô quen thuộc, trên bàn chỉ có một cái bình giữ nhiệt, đó là vật Tống Thanh Giác dùng để đựng canh mang tới cho cô.

Vinh Thiển lấy tay che miệng lại, nỗi bi thương lớn lao từ đáy lòng ào tới. Cô không ngờ Tống Thanh Giác lại cứ thế ra đi, còn bị chết thảm như vậy.

Viền mắt cô đỏ bừng, nước mắt như đê vỡ.

Loại chuyện này xảy ra một cách chân thực ngay cạnh cô. Mặc dù qua tin tức cô mới biết, nhưng Vinh Thiển vẫn đau tê tâm liệt phế. Tống Thanh Giác chỉ hơn cô có hai tuổi, đang những năm tháng đẹp đẽ, thậm chí sau khi sinh Tụng Tụng còn chưa từng được ở cạnh nhau.

Vinh Thiển khi đó nghĩ tới con gái mình, mặc dù mẹ con chia cách nhưng vẫn còn cơ hội gặp mặt.

Cô đau đớn khóc thành tiếng, còng cả người xuống. Vinh Thiển hai tay che mặt, dần dần òa khóc không kìm lại nổi.

Ánh nến sáng sủa lấp lánh trong mắt, nước mắt Vinh Thiển đã rơi đầy mặt. Nước mắt trên mặt đã lạnh lẽo, cô không phân biệt được mình đã rơi vào trong ký ức hay đang ở thực tại.

Cô chỉ cảm thấy chuyện hai năm trước thật như chỉ vừa xảy ra. Tầm mắt mông lung mơ hồ, hai mắt dần dần lấy lại tiêu cự, cô thấy rõ Lệ Cảnh Trình đang ở trước mặt mình.

Vinh Thiển đưa tay sờ sờ, có cảm giác rất thật; nhưng, sao Lệ Cảnh Trình lại ở đây?

Người đàn ông hơi lui người lại. Trong mắt anh từ từ vỡ tan vẻ u ám, dần trong sáng như lưu ly; sự khiếp sợ, vẻ khó tin, và nỗi đau khổ, hối hận tràn dâng tới khóe mắt anh.

Lệ Cảnh Trình không thể nhớ được cuộc điện thoại anh đã ngắt máy đó.

Ba năm, dù anh nhớ cô, nhớ đến trằn trọc không có cách nào chìm vào giấc ngủ, nhưng hình ảnh cô quay lưng, quyết tuyệt bỏ đi vẫn luôn là một vết thương không lành trong lòng anh.

Rất nhiều lần, anh muốn cho người đi dò la xem cô sống thế nào, nhưng hễ nhìn Gạo Nếp, anh lại nhớ đến việc Vinh Thiển đã dứt bỏ tất cả để được ra đi.

Cô khó khăn mới được ra đi, có cuộc sống mới rất an nhàn, lại tự tại, sao anh không thể buông tay cho cô?

Chỉ là không quan tâm cô ấy nữa, như thế chẳng lẽ lại không làm nổi?

Lệ Cảnh Trình ép buộc mình, rồi sau đó anh cũng đã làm được.

Nhưng trong lòng anh vẫn có một sự mong đợi nho nhỏ.

Anh vẫn chờ ngày Vinh Thiển có thể gọi điện thoại cho anh.

Trên thương trường, bao nhiêu kẻ muốn bợ đỡ anh, luôn tìm anh cho được. Trước đây, nếu Lệ Cảnh Trình thấy số điện thoại lạ, anh sẽ không nhận, thế nhưng khi Vinh Thiển đi rồi, ngay cả thói quen này anh cũng sửa lại.

Chẳng qua là, thấy số di động lạ, hơn nữa bên kia lại truyền tới giọng đàn ông nên anh không chút do dự mà cúp máy.

Điều đó cũng tức là, hi vọng của anh lại tan thành nước. Hễ đó không phải là Vinh Thiển, anh đều ngắt máy, không cho đối phương một chút thời gian.

Nhưng lần đó lại được xem như là dịp duy nhất Vinh Thiển gọi điện.

Lúc người đàn ông kia mở miệng nói “Alo”, Lệ Cảnh Trình liền hiểu đó không phải Vinh Thiển.

Hai tay anh ôm sát mặt Vinh Thiển. Anh không ngờ cuộc điện thoại anh sơ ý đi cúp lại gián tiếp đẩy cô vào “vạn kiếp bất phục“.

Hai người ở rất gần nhau, mùi rượu giữa môi răng người đàn ông lan bên miệng Vinh Thiển. Đôi môi mỏng hé mở, giọng nói mang theo một chút khàn khàn: “Anh thật sự không ngờ đó lại là em.”

Nghe được giọng nói của Lệ Cảnh Trình, Vinh Thiển mới biết đây không phải là đang nằm mơ, tay cô bao lên mu bàn tay Lệ Cảnh Trình: “Em biết, lúc đó em bảo chúng đưa di động cho em để em tự gọi, nhưng bọn chúng sợ em nói lung tung...”

Lúc đó cô đã định kêu lên, nhưng trong khoảnh khắc nháy mắt vừa nghe giọng đàn ông, Lệ Cảnh Trình đã liền cúp máy, khi Vinh Thiển còn chưa kịp mở miệng.

Những lời này của Vinh Thiển lại không cách nào giúp Lệ Cảnh Trình nguôi ngoai. Bọn họ chỉ quan tâm vết thương trên người Vinh Thiển, anh cũng không thể làm ọi chuyện trở lại như trước, nhưng cô phải chịu những thứ này là vì anh sao?

Từ lúc nghe cô nói: Lệ Cảnh Trình, lúc đầu em đã điện thoại cầu cứu anh, tim anh đã treo lơ lửng.

Điện thoại di động ít khi rời người anh, cũng chẳng ai dám tự tiện nhận điện, tại sao anh lại không nhận được cuộc điện thoại nào chứ?

Khi nghe Vinh Thiển bắt đầu kể lại, anh vẫn cho rằng mình không nhận được cuộc điện thoại ấy thôi.

Tâm tình Lệ Cảnh Trình hiện giờ vô cùng phức tạp; không thể nghi ngờ, anh đang đau lòng cho Vinh Thiển. Có những sự việc khi không biết chân tướng thì thấy khó chịu, khi biết lại thấy dằn vặt.

Tay phải anh men xuống, đầu ngón tay đẩy chiếc vòng trên cổ Vinh Thiển ra. Vết thương đó đã khép lại chỉ còn một vệt sẹo. Mặc dù không thấy ghê sợ lắm nhưng nó lại nằm ngang giữa cổ Vinh Thiển. Trong mắt Lệ Cảnh Trình, theo nhịp thở của cô, vết sẹo đó càng trở nên rõ ràng, làm tim anh đập nhanh và sợ hãi.

Anh nhìn Vinh Thiển, hai tay lại ôm mặt cô. Lệ Cảnh Trình không thể thốt ra được lời nào.

Cổ họng anh nuốt nhẹ. Vinh Thiển thấy hốc mắt anh chuyển màu đỏ, mờ mịt khiến người ta xúc động, buồn thương và đau đớn. Môi cô run run. Người đàn ông nghiêng người tới, hôn cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vinh Thiển ngẩng lên. Có dòng nước nóng hổi bỗng nhiên rơi xuống trên mi mắt cô, làm cô không thể không nhắm mắt lại.

Lệ Cảnh Trình hôn cô vô cùng dịu dàng. Mặt hai người dính sát vào nhau. Cô cũng không phân biệt được nước mắt kia có phải của cô không.

Anh hôn triền miên, không yên, trống vắng ba năm, những kí ức đó lại tàn nhẫn mở ra, đừng nói là Vinh Thiển thấy suy sụp, ngay cả Lệ Cảnh Trình cũng không chịu được.

Vinh Thiển ôm lấy tấm lưng Lệ Cảnh Trình. Nhớ lại những chuyện đó, cả người cô vẫn còn run rẩy. Lệ Cảnh Trình dùng sức ấn cô vào trong lòng. Mặc chai rượu vang trong thùng nước đá đang cháy rực màu đỏ mê hoặc, Lệ Cảnh Trình bế Vinh Thiển đi lên lầu.

Đi vào phòng ngủ của anh, anh đặt Vinh Thiển lên giường rất cẩn thận. Hai tay anh và hai tay cô nắm chặt, khuôn mặt Lệ Cảnh Trình chôn ở cần cổ Vinh Thiển.

Nụ hôn vẫn rất ấm áp, nhẹ nhàng, rất nhẹ rất nhẹ, như lông chim lướt quanh người.

Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn trần nhà. Đầu gối người đàn ông quỳ gối giữa đôi chân cô, ánh mắt ngăn cô lại: “Vinh Thiển, nhìn anh!”

Cô dụi dụi mắt.

Lệ Cảnh Trình vỗ vỗ mặt cô; cô say rồi.

Vinh Thiển vươn ngón tay, quơ quơ trước mặt. Vì muốn cô bỏ lớp phòng thủ trong lòng xuống, Lệ Cảnh Trình đã chuốc cho cô không ít rượu.

“Dậy nào, chúng ta đi tắm, rồi đi ngủ.”

Lệ Cảnh Trình ôm lấy thắt lưng Vinh Thiển, muốn nhấc cô lên, nhưng cô lại ngã xuống trên chiếc giường mềm mại. Người đàn ông dứt khoát một ôm cô ngồi lên đùi mình.

Lúc nãy anh còn muốn loại chuyện say rượu rồi làm loạn, nhưng hôm nay tâm tình nặng nề, Lệ Cảnh Trình cũng không có tâm trạng.

Anh giúp Vinh Thiển thay áo. Hai tay cô giữ chặt cổ áo: “Anh làm gì mà lại cởi đồ của em.”

“Đừng quậy! Đi tắm.”

Lệ Cảnh Trình cởi đồ cho cô xong, ôm Vinh Thiển vào phòng tắm.

Anh mở nước đầy, đặt Vinh Thiển vào bồn tắm mát xa. Lưng cô trượt xuống, cánh tay thuận thế ôm lấy cổ Lệ Cảnh Trình cổ, anh xém chút nữa đứng không vững ngã vào theo.

Vinh Thiển gối lên mép bồn tắm. Lệ Cảnh Trình tắm giúp cô, thoải mái nhắm mắt lại.

Quần áo trên người anh cũng bị ướt hết. Có những người là như thế, từ nhỏ sống số công chúa, nhưng ngày qua đi, lại chẳng bằng một người bình thường.

Nếu Vinh Thiển sinh trong một gia đình bậc trung, có lẽ cũng sẽ không có ngày hôm nay.

Tắm rửa xong, Lệ Cảnh Trình rút đại một cái khăn tắm quấn cho cô, sau đó anh ôm cô đi ra phòng ngủ. Vinh Thiển ngã vào giường.

Lệ Cảnh Trình lại nắm cô dậy: “Lau khô tóc đã.”

“Không, em muốn ngủ.”

“Lau xong ngủ liền.”

Vinh Thiển dựa đầu vào bả vai Lệ Cảnh Trình, vẫn quấn lấy chủ đề vừa nãy: “Anh làm gì mà cởi đồ của em? Anh làm gì mà cởi đồ của em?”

Lệ Cảnh Trình biết cô đang say, nói năng không rõ ràng: “Người em bẩn lắm, nên tắm cho em.”

“Anh làm gì mà cởi đồ của em?”

“Gạo Nếp còn biết phải tắm rửa thay đồ hàng ngày, em lại không biết sao?”

Nghe tên của con gái, Vinh Thiển ngẩng đầu, đôi mắt chăm chú nhìn người trước mặt: “Gạo Nếp? Nào, mẹ tắm cho con!”

Nói xong, đưa hai tay vén áo Lệ Cảnh Trình lên, cơ bụng săn chắc lộ ra. Vinh Thiển vẫn đang kéo áo anh lên, giọng Lệ Cảnh Trình trầm xuống: “Em uống say rồi giống tên lưu manh vậy?”

Vinh Thiển chu cái miệng nhỏ: “Gạo Nếp, hôn nào!”

Người đàn ông phối hợp hôn lên môi cô.

Tình thương của mẹ trong Vinh Thiển tràn dâng, say rượu là một chuyện, nỗi đau lòng, áy náy với Gạo Nếp vẫn luôn ở đó.

Hai tay cô ôm chặt cổ Lệ Cảnh Trình: “Gạo Nếp, con đói bụng không? Muốn bú sữa không?”

Lệ Cảnh Trình cứng đờ người trong tức khắc.

Vinh Thiển vén áo lên nhưng chợt nhớ mình không mặc đồ, cô lại kéo khăn tắm ra.

Đáy mắt người đàn ông càng tối sâu. Vinh Thiển vứt khăn tắm qua một bên, ôm lấy đầu Lệ Cảnh Trình...

Môi mỏng vừa đụng chạm đến, Lệ Cảnh Trình đã không thể giữ lại được chút lý trí cuối cùng.

Mà anh, thuận nước đẩy thuyền, thật không biết xấu hổ biến mình thành Gạo Nếp.

Vinh Thiển thỏa mãn khẽ thở dài, bắt đầu lẩm nhẩm: “Con yêu, xin lỗi! Lúc con khóc đòi bú mẹ lại rời con mà đi. Thực sự lúc đó trong lòng mẹ rất luyến tiếc, khó chịu. Ba năm, mẹ nhớ con như muốn phát điên...”

Lệ Cảnh Trình dừng lại.

Vinh Thiển cầm chặt tay anh đặt trước ngực mình: “Có người mẹ nào không thương con đâu? Mong ước lớn nhất của mẹ chính là được nghe chính miệng con gọi mẹ là mẹ, Gạo Nếp...”

Vinh Thiển lại bắt đầu lẩm nhẩm tên con. Lệ Cảnh Trình nghiêng mặt, dán sát vào ngực Vinh Thiển, nghe tiếng tim cô đập rất mạnh truyền vào lỗ tai.

Cô bắt đầu rấm rứt, khóc nỉ non, khóc như một đứa trẻ.

Lệ Cảnh Trình tiến tới, ôm cô vào trong lòng.

Hai tay Vinh Thiển, rất tự nhiên, ôm vòng hông anh. Cô vùi vào ngực anh, khóc run cả người.

Ba năm đó, cô đã dần dần học cách không để nước mắt rơi. Rơi nước mắt trước những người không quan tâm đến ta một chút nào, không những chẳng có được chút thương xót, trái lại còn thành chuyện cười nhạo.

Người trong lòng dần dần an tĩnh, cuối cùng cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Lệ Cảnh Trình kéo cô lại gần hơn, cằm anh gối nhẹ lên đỉnh đầu Vinh Thiển, đôi mắt không kìm được vẻ chua chát. Những câu nói còn vang vọng bên tai anh, anh có nhắm mắt lại, cũng có thể tưởng tượng nó sinh động thế nào.

—-

Hôm sau, Vinh Thiển cảm thấy đầu đau như muốn nứt, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lệ Cảnh Trình chống một tay, đang nhìn cô đăm đăm mất hồn.

Ánh mắt Vinh Thiển từ khuôn mặt anh đi xuống, thấy từ phần eo trở xuống của anh đang đắp chăn; cô thu lại ánh mắt, nhìn người mình, cô cũng đang ở trần.

Hơn nữa, trước ngực còn có một dấu vết rất khả nghi.

Vinh Thiển ngồi dậy, gõ đầu.

Thật ra Vinh Thiển nhớ rất rõ ràng lúc cô kể những hồi ức kia, từng chữ cô nói cô đều nhớ, nhưng sau đó say rượu, không phải cô đã nói cái gì không nên nói chứ? Hay đã làm chuyện không nên làm?

Cô kéo chăn ra nhìn, Lệ Cảnh Trình chồm qua: “Nhìn gì vậy?”

Vinh Thiển nằm trở lại, xoay lưng về phía Lệ Cảnh Trình: “Em ngủ tiếp.”

Ở phía sau, Lệ Cảnh Trình nắm đầu vai cô; những chuyện cũ tối không ai cũng không nhắc lại cả.

Có một số chuyện xảy ra, thương tổn đã hình thành, không có cách nào bù đắp được.

Trong thâm tâm Vinh Thiển, dù Lệ Cảnh Trình có thực sự nhận được điện thoại của cô, thậm chí nếu không ra tay giúp, cô cũng sẽ không trách anh.

Huống gì, ở đây chỉ là trời xui đất khiến, không trách được Lệ Cảnh Trình, không trách được cô, chẳng trách ai được.

Người đàn ông kéo cô lại phía mình: “Có làm hay chưa, không phải hỏi anh là biết liền sao?”

“Tối qua em uống nhiều lắm ư?”

“Ừm, say lướt khướt, còn coi anh là Gạo Nếp.”

Vinh Thiển thực sự không nhớ chuyện này: “Em coi anh là Gạo Nếp làm gì?”

Lệ Cảnh Trình chỉ chỉ ngực cô: “Em cứ đòi cho bú, anh chẳng còn cách nào.”

Vinh Thiển rũ mắt xuống nhìn, đầu nổ “bùng” một tiếng!

Cô vội dùng chăn che ngực: “Anh nói bậy bạ gì đó!”

“Anh đâu nói bậy?” Thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, Lệ Cảnh Trình nhích tới ôm lấy cánh tay cô: “Vinh Thiển, đừng trách anh!”

Anh bất ngờ nói một câu không đầu không đuôi, nhưng Vinh Thiển biết ý anh là gì.

“Em không trách anh.”

Hai tay anh buộc chặt: “Về Nam Thịnh với anh, trở về cạnh anh! Sau này anh nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em. Ai động vào em, thiếu nợ em, anh cũng sẽ giúp em đòi lại từng thứ một!”

Vinh Thiển nói ra những chuyện đó chỉ do cô cảm thấy có một số việc không nên gạt Lệ Cảnh Trình nữa. Cô biết anh sẽ đau lòng, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ lấy những chuyện đó ra để làm cơ hội trở về.

“Không đâu.”

Lệ Cảnh Trình ngẩn ra: “Vì sao?”

“Sau khi giao số liệu cho cảnh sát rồi, nếu như em và Lăng Giác không còn bị nguy hiểm, anh có thể để cho em nhận Gạo Nếp không?”

Tiếng “không” trong miệng Lệ Cảnh Trình tự động muốn thốt ra. Anh định như trước, định nói những lời uy hiếp cô: muốn nhận con thì quay về với anh; nhưng trải qua buổi tối hôm qua, Lệ Cảnh Trình đâu nỡ: “Con vẫn đợi em, đương nhiên là được.”

Gương mặt Vinh Thiển không khỏi vui mừng, đây kết quả cô đã đợi suốt ba năm.

Nghĩ đến Gạo Nếp cất tiếng gọi “mẹ”, khóe miệng cô chẳng giấu được nét cười.

Lệ Cảnh Trình nhất thời nhìn đến mất hồn, anh nghiêng người qua muốn hôn, Vinh Thiển lại đem chăn kéo qua hơn nửa gương mặt: “Anh làm gì đó?”

Người đàn ông kéo tuột chăn trong tay cô xuống, ánh mắt anh nhìn chằm chằm cần cổ Vinh Thiển. Dù anh đã tự nhủ rằng cố gắng đừng nhìn, nhưng anh luôn luôn muốn biết cô có còn bị đau không. Chân anh đụng chạm người cô, Vinh Thiển bị làm cho kinh ngạc.

“Số liệu được phân tích xong chưa? Mau dậy thôi, chúng ta phải ra coi.”

Lệ Cảnh Trình nghe vậy, tay anh đè cô trên giường: “Anh nói một tuần thì là một tuần, sớm hơn một ngày cũng không thể.”

Người đàn ông giơ tay ôm lấy gương mặt cô, cảm giác mềm mịn quen thuộc như trong trí nhớ của anh. Anh nhìn thật sâu vào mắt cô, rồi đột nhiên phủ lên người cô, ôm chặt. Hai người gác lên cổ nhau mà nằm.

Có khoảnh khắc, Lệ Cảnh Trình không đành lòng nhìn vào mắt Vinh Thiển. Cô lẽ ra nên đánh anh một trận, mắng anh một trận, hoặc cứ hận anh giống như trước kia.

Cú điện thoại đó anh không có cách nào tha thứ ình, một chút cũng không tha thứ được.

——-

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor