Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 12

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 12: Hai năm trước (hạ)
gacsach.com

Edit: Dế Mèn

——-

Là Lệ Cảnh Trình nhận điện thoại.

Vinh Thiển có chút vui mừng trong lòng, chỉ cần nhận được điện thoại, cho dù như thế nào anh cũng sẽ không bỏ mặc cô.

Vinh Thiển ra hiệu với người đàn ông kia, ý bảo hắn đưa mình nghe điện thoại.

Tên kia thấy tình hình đó liền lấy tay ra sức chỉ vào cô, ý không cho phép cô lên tiếng

Hắn còn đang nghĩ nên đòi bao nhiêu tiền cho thích hợp, nhưng cuối cùng, khi cần phải nói thứ nên nói thì hắn lại cất cao âm giọng: “Alo!”

Tút tút tút_____

Đầu dây bên kia không nói đến câu thứ hai đã cúp máy.

Căn bản không cho bên này cơ hội đàm phán.

Vinh Thiển mới chớm được hi vọng trong nháy mắt đã bị dập tắt.

Cảm giác đó thật hệt như vừa ở một nơi hoa nở xuân về nhưng trong chớp mắt lại rớt vào địa ngục âm u.

Đó là một nỗi tuyệt vọng thực sự.

Cô trợn to mắt, khó tin lắc đầu.

Vinh Thiển bổ nhào tới muốn cướp điện thoại: “Lệ Cảnh Trình! Lệ Cảnh Trình! Là tôi! Đừng cúp điện thoại, là tôi! “

Trong khoang thuyền, giọng nói cao rõ nghe rất trống rỗng.

Vinh Thiển nắm cánh tay tên kia, giành giật cơ hội cuối cùng: “Để tôi gọi điện thoại lại được không? Tự tôi sẽ nói chuyện với anh ấy, các người muốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.”

Tên kia hất cánh tay: “Tao thấy mày muốn chết rồi!”

“Anh ấy nhất định là nghe thấy giọng người lạ nên...”

“Chồng sắp cưới của mày không phải đang sốt ruột tìm mày à? Đã như vậy thì cuộc điện thoại nào nó cũng phải tiếp cho cẩn thận. Nhưng mà mày coi, thái độ của nó sao chứ?”

Mấy kẻ đó đều là những kẻ tinh ranh; muốn gạt, dễ như vậy sao?

Vinh Thiển kiên trì: “Đưa di động cho tôi, tôi tự mình gọi. Còn không ông hãy để anh ấy nghe được giọng của tôi.”

“Cút ngay!” Tên kia đẩy mạnh cô văng ra hai bước, sau đó ấn đầu cô xuống, lại cho Vinh Thiển một cái tát. Cô gái đằng sau vội vàng đi tới che chở, lại bị hắn đạp mạnh một cú vào bụng dưới. Cả hai cô đồng loạt ngã xuống sàn.

Vinh Thiển bưng mặt, có thể cảm giác được mặt mình sưng lên rõ ràng, tai nghe ong ong.

Cô gái bên cạnh ôm bụng đau đớn, Vinh Thiển cúi xuống: “Cô bị sao vậy, không có sao chứ?”

“Đau quá, đau muốn chết.”

Gã đàn ông hừ lạnh, cất điện thoại vào túi lại: “Ngoan ngoãn ở đó cho tao nếu không bọn mày coi chừng đấy!”

Hắn xoay người bỏ đi, rồi kéo mạnh cửa ra ngoài.

Cô gái cuộn mình nằm trên sàn nhà sau khi thấy hắn đi rồi liền buông tay đang ôm bụng ra, ngồi dậy.

Vinh Thiển nhìn cô ấy, nhíu chặt chân mày: “Không sao chứ?”

“Không chết được đâu, tôi giả bộ.”

Cô gái nhìn Vinh Thiển: “Sao cô lại rơi vào tay bọn này?”

Một lời khó nói hết, Vinh Thiển cúi đầu: “Tôi bị té xuống biển, lúc tưởng mình sắp chết thì bọn chúng kéo tôi lên.”

“Sợ đúng không?”

“Chúng ta đang đi đâu?”

Cô gái chỉ chỉ phía sau: “Bọn chúng mua lại những cô gái này với giá thấp, đủ các quốc gia và khu vực.”

Vinh Thiển kinh ngạc.

Cô gái hạ giọng: “Ra khỏi vùng biển này, phía trước chính là thành phố Bạch Sa.”

Thành phố Bạch Sa?

Đây không phải là địa danh ăn chơi của những kẻ giàu có nổi danh cả nước sao?

Cô gái vỗ vỗ bả vai cô: “Đừng sợ, im lặng ngồi đây! Chỉ cần đừng để cho bọn chúng để ý tới cô là được.”

Tay cô ấy quẹt mấy cái trên mặt sàn, sau đó chùi lên mặt Vinh Thiển. Một mùi hôi thối khiến cô nhíu mày, nhưng Vinh Thiển còn tự mình bôi hết. Những lúc thế này, có một khuôn mặt quá đẹp không phải là chuyện tốt.

Dọc đường đi, các cô cũng chưa được ăn gì.

Có mấy người đói không chịu được, quây lại thành nhóm năm, ba người cuộn vào nhau.

Vinh Thiển và cô gái kia dựa lưng vào nhau, duy trì chút sức lực còn lại.

Gió biển gào thét, sóng lớn kéo tới, thuyền mất lực chống chọi, lay động dữ dội.

Có người chịu không nổi, bắt đầu nôn khan.

Đầu Vinh Thiển ngã dựa ra sau, cô gái kia cảm nhận tư thế của cô: “Khó chịu sao?”

“Tôi chỉ thấy sợ.”

“Cô tên gì?”

“Vinh Thiển, còn cô?”

Cô không chút do dự nói tên mình ra, cô gái kia nghe vậy thì cười cười: “Cô có thể gọi tôi là Thanh Ngọc.”

“Sao cô bị bắt?”

“Tôi uống ly nước bạn trai đưa, sau khi tỉnh lại thì ở chỗ này.”

Vinh Thiển không khỏi quay đầu lại: “Hắn khốn kiếp đến vậy?”

“Vừa rồi tôi xem cô gọi điện thoại, tình cảm giữa cô với chồng sắp cưới nhất định là rất tốt?”

Vinh Thiển không trả lời.

Trong khoang thuyền có một bóng đèn chiếu mờ mờ, theo nhịp thuyền lắc lư, ánh đèn lại lay động, tràn ngập toàn bộ các góc bên trong khoang thuyền, cũng chiếu sáng lóa vẻ đau thương trong đáy mắt Vinh Thiển.

“Anh ta thật ra là ông xã tôi, chúng tôi còn có con gái.”

Thanh Ngọc không khỏi giật mình, quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của cô.

Đây là lần đầu tiên trong vòng một năm nay Vinh Thiển nhắc tới hai chữ “ông xã“.

Khi con người ở trong tình cảnh tối tăm, âm u, kinh khủng nhất, tự khắc đem những tổn thương ra so sánh. Cô bỗng nhiên nhớ cái lồng son tù túng Đế Cảnh kia, mặc dù trói chặt hai chân, không cho cô được tự do nhưng nơi đó vẫn còn có con gái cô, yên lành vững vàng tọa lạc ở đấy. Chỉ là trong lòng cô rất khó chịu, việc không chịu đựng được còn đáng sợ hơn những tổn thương, sợ hãi nơi đáy lòng.

Song, ngày trước, cô không đi không được.

Yêu nhau lắm cắn nhau đau, huống hồ cô và Lệ Cảnh Trình còn chưa tính là “yêu nhau“.

Cô chỉ nghĩ tới việc phải có một lối ra, một đường sống.

Tầm mắt Vinh Thiển từ từ mông lung. Thanh Ngọc cảm giác hai vai cô đang run rẩy.

“Cô có hận anh ta không?”

“Tôi phải hận anh ta sao?”

“Cú điện thoại khi nãy, nếu như anh ta trả lời, có lẽ cô thật sự có cơ hội ra khỏi đây.”

Vinh Thiển ôm đầu gối, hai tay nắm chặt: “Tôi rời khỏi anh ta đã một năm rồi. Trước khi tôi đi, anh ta cũng đã nói, một khi ra khỏi cánh cổng kia thì đừng nghĩ có thể trở về.”

“Nhưng lúc nguy nan thế, cô vẫn đặt cơ hội cầu cứu duy nhất vào anh ấy.”

Vinh Thiển cúi đầu, nhìn chằm chằm hai bàn tay bẩn: “Bởi vì tôi biết, mặc dù anh ta hận tôi, nhưng nếu biết tình cảnh của tôi, anh ta thế nào cũng sẽ chìa tay ra.”

Thanh Ngọc thở dài: “Đừng suy nghĩ nhiều! Nghỉ ngơi cho tốt đi!”

Vinh Thiển nhắm mắt lại, nhưng trong đầu đều toàn khuôn mặt máu me của Lí Trọng Hạo, và khung ảnh của ông ngoại.

Cô không dám ngủ, hiện tại sinh mạng còn nằm trong tay kẻ khác.

“Thanh Ngọc, chúng ta có cơ hội thoát được không?”

“Sẽ có. Cô cứ tin tôi.”

Cổ họng Vinh Thiển nuốt xuống, khô khốc khó chịu. Cô vừa đói vừa khát, vốn đã bị nhốt một ngày, một giọt nước chưa được uống.

Đầu lưỡi cô đảo qua cánh môi hé mở, Thanh Ngọc quay đầu lại: “Đừng nói chuyện, chắc sáng mai bọn chúng sẽ đưa thức ăn tới.”

Vinh Thiển thực sự sắp không chịu được nữa, một chỗ dựa cũng không có. Cô không dám nhắm mắt, nên hé mắt ra xem.

Cô gắng không nghĩ nữa, nhưng thường xuyên không tự chủ được.

Khi cả người cô bắt đầu rét run, trong đầu cô muốn hay không cũng cứ nhớ Đế Cảnh. Nơi đó dù là mùa đông, nhưng vẫn dễ chịu như khi mùa xuân.

Lúc đó, trái tim rất đau, rất đau.

Dường nhu trong tầm mắt Vinh Thiển hiện ra bóng dáng Lệ Cảnh Trình mở cửa phòng, cô còn thấy con gái tập đi, bước đi chững, gọi “ba”, có tiếng cười vui vẻ truyền tới lỗ tai cô. Cô khép mi lại, thật giống cô bé bán diêm quẹt sáng từng cây diêm một chỉ để tìm được chút an ủi giữa những hư ảo.

Cả người Vinh Thiển run rẩy, đồ mặc trên người đã ướt đẫm, cũng không ai có khả năng giúp cô. Thanh Ngọc cố gắng vắt khô cho cô, nhưng cảm giác ướt sũng ở trên người vẫn thấy rất khó chịu.

Lúc đang mơ màng ngủ, mọi người trong khoang bị tiếng cửa giật mở làm giật mình tỉnh giấc.

Vinh Thiển mở mắt ra, thấy có người từ bên ngoài đi vào, cầm trong tay hai cái túi. Tên đó cho bọn cô mỗi người một chai nước và một bánh bao không.

Vinh Thiển không thể đợi thêm, uống hơn phân nửa chai nước, cô khát quá rồi. Gã đàn ông kia cười lạnh: “Dè sẻn mà uống, đó là phần ăn cho cả nhà đấy.”

Cô nghe vậy, im lặng ôm chai nước còn có gần một nửa.

Vinh Thiển nhìn cái bánh bao trong tay, cô đưa bánh lên miệng, sau đó cắn từng miếng, từng miếng.

Cô như thể chưa từng được ăn thứ này. Cái bánh bao này rất cứng. Cô nhai mấy cái, đói bụng cũng không còn cách nào, cô nuốt ực xuống.

Nhưng khi miếng bánh đi xuống lại vướng ở cổ họng, khó khăn trôi xuống thực quản. Vinh Thiển đau còng cả nửa người trên, ngực tựa như muốn nứt, quá trình này diễn ra từ từ, lại dằn vặt.

Thanh Ngọc thay vỗ nhẹ mấy cái sau lưng cô: “Nhai chậm một chút.”

Vinh Thiển đau không nói nổi, chỉ nhắm chặt hai mắt. Cô hơi cắn môi, nhai kỹ càng. Sau khi cơn đau kia biến mất, lúc này cô mới ăn vô cùng cẩn thận.

Cô rất đói, ngay cả nhai cũng không muốn.

Thanh Ngọc đặt tay lên vai cô: “Ăn từ từ, tôi cho cô này!”

Vinh Thiển lắc đầu, sẽ phải nhờ vào cái bánh bao này để chống đỡ cả một ngày, những lúc cấp thiết thế này, thức ăn rất khan hiếm, cô đương nhiên không thể nhận lòng tốt của người khác.

Khi cả cái bánh bao vào bụng rồi, Vinh Thiển cảm thấy cơ thể thoải mái không ít. Thuyền cũng không còn chao đảo như lúc nãy nữa. Cô nắm chặt cái chai trong tay: “Không phải đã đến Bạch Sa rồi sao?”

“Không thể nào đâu, chắc là đang trốn cảnh sát biển.”

Hai lỗ tai Vinh Thiển dựng thẳng lên: “Vậy bây giờ chúng ta chạy trốn thì có cơ hội không?”

“Bên ngoài cũng là người của bọn chúng, chúng ta gần như không thoát được.”

Ở phía sau, cửa sổ bị bịt rất kín, có người đang ra sức lôi tấm vải trên đó. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, mọi người vội vàng dựa sát vào nhau.

Một người đàn ông bước vào, trong tay là tấm ván gỗ dài hơn một thước, hắn ta dùng thứ đó chỉ chỉ về phía trước mình: “Lát ai dám lên tiếng, tao sẽ đánh chết ngay!”

Sau khi nói xong, hắn đóng cửa lại ra ngoài.

Gần cửa sổ có giọng nói: “Có thuyền thật! Có phải là tuần tra không?”

“Chúng ta trốn đi! Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sống không bằng chết...”

Đủ loại ngôn ngữ hòa lẫn cùng một chỗ, nhưng mục tiêu đều như nhau - ai cũng không muốn ở đây chờ chết.

Thanh Ngọc ngồi dậy: “Mọi người đừng có vội! Hãy nghe tôi nói! Hiện tại đang ở trên biển, chúng ta căn bản không trốn thoát được. Dù có kêu cứu, người ở bên ngoài cũng không nghe được.”

Mặc dù như vậy, nhưng dưới tình thế cấp bách, bản năng con người khi chụp được một tia hi vọng sẽ không chịu buông tha một cách dễ dàng.

Mọi người hợp lực xé rèm cửa sổ, các cô ấy đập kính, gọi to.

“Cứu với, cứu với! “

“Cứu! Cứu bọn tôi!”

Vinh Thiển nhìn Thanh Ngọc, nét mặt Thanh Ngọc bình tĩnh. Cô ấy vội vã đứng dậy đi tới kéo mấy cô kia: “Các cô muốn chết sao? Im miệng hết!”

“Tại sao phải nghe lời cô?”

“Đúng đó! Chúng ta mà không kêu thì mới là chết!”

Đèn của chiếc thuyền tuần tra chiếu sang phía bên này, nhưng chỉ chợt lóe lên. Cô gái cầm đầu càng hăng hái hơn, hai tay đập đập muốn sưng đỏ: “Cứu với!”

Lớp cửa kính bên ngoài bỗng nhiên bị trùm một lớp vải màu đen. Vinh Thiển biết không được rồi. Thuyền lại lần nữa xuất phát, không bao lâu thì có loạt tiếng bước chân hỗn loạn từ ngoài cửa truyền đến.

Tiếng cửa bị giật ra rất lớn.

Vinh Thiển ngồi đằng trước, tưởng là sắp bị xui xẻo rồi; nhưng không ngờ gã đàn ông đi đầu đi vượt qua cô luôn, lôi cô gái cầm đầu muốn bỏ trốn ra khỏi đám người.

Chuẩn xác, không nhầm người như vậy, nhất định là có lắp camera theo dõi.

Bọn chúng vẫn chưa mang cô ấy ra ngoài, mà trực tiếp ném xuống sàn. Gã đàn ông không nói câu thứ hai, một gã trung niên, làn da đen thui, đứng bên cạnh liền đưa cho hắn tấm ván gỗ kia, một tấm ván gỗ hình khối. Hắn trực tiếp đập vào giữa đầu trước.

Vinh Thiển sợ đến nỗi ôm đầu, vừa rồi như thể đánh vào đầu cô.

Tiếng cô gái kêu thảm thiết, ngay sau đó cũng không còn âm thanh nào khác.

Đối phương rõ ràng không có ý cứ vậy buông tha cô ấy, tấm gỗ đánh vào người phát ra tiếng vang nặng nề. Vinh Thiển thấy trên sàn nhà có máu, cô kinh sợ vô cùng, hai mắt trợn tròn. Cô chưa từng chứng kiến tội ác cứ vậy diễn ra trước mắt.

Trước đây cô luôn nghĩ rằng, những thứ cô phải trải qua đã là quá đủ âm u rồi; nhưng hoàn cảnh sống của cô được ưu đãi, rốt cuộc cô chưa bao giờ thấy được sự chân thực ở mặt kia của thế giới.

Người trong khoang thuyền đều sợ hãi, đây là muốn đem người ta vào chỗ chết rồi!

Ánh mắt Vinh Thiển sợ hãi. Cô rời tầm mắt, liếc thấy khuôn mặt nhìn của Thanh Ngọc. Liếc sang nhìn qua gò má Thanh Ngọc, nét mặt Thanh Ngọc trông nổi bật, mặc dù vóc dáng không cao lắm, nhưng lúc cô ấy nhảy ra, động tác rất nhanh nhẹn.

Cô ấy đi tới, ôm lấy cánh tay tên kia: “Đừng đánh nữa! Cứ đánh như vậy thật sự sẽ chết người đó! Bọn tôi không dám nữa, chúng tôi bảo đảm. Hơn nữa người chết cũng chẳng được gì cho các ông.”

“Cút ngay!”

Đối phương đá một cước vào cô ấy, Thanh Ngọc té ngã xuống đất. Vinh Thiển nhìn thấy tay cô ấy siết lại thành nắm, trong con ngươi phát ra một tia sắc bén; nhưng cô ấy vẫn buông nắm tay ra, lần nữa tiến tới ôm chân đối phương: “Van xin ông đừng đánh! Ôn ào gây tai nạn chết người cũng chẳng tốt cho ai cả.”

Gã đàn ông phát một cú cuối cùng lên người cô gái kia, chỉ vào đám người đang co rúm lại: “Còn dám có ý chạy trốn, tao đập gãy chân từng đứa!”

Những kẻ đó xoay người đi ra, Thanh Ngọc ôm đầu người nọ: “Cô tỉnh lại nào, tỉnh! Cô không sao chứ?”

Vinh Thiển cởi áo khoác trên người, đi qua bưng đầu cô gái: “Có thể nào chết rồi không?”

Ánh mắt Thanh Ngọc đông lạnh: “Vinh Thiển, cô ôm chặt đầu cô ấy!”

“Được.”

Thanh Ngọc để cô gái nằm thẳng xuống, xốc quần áo trên người cô ấy lên. Miệng Vinh Thiển thở ra khí lạnh. Từng vết sưng lên nhìn thấy mà giật mình, làn da cả người không còn lành lặn.

Cô ngoảnh mắt đi, môi run run, nỗi sợ hãi đó là xuất phát từ đáy lòng.

Thanh Ngọc ra hiệu mấy người kia qua đây, khiêng cô ấy về lại nhóm.

Có người chịu không được, bắt đầu khóc lên.

“Chúng ta chết chắc phải không?”

Lòng Vinh Thiển cũng rơi vào tuyệt vọng, niềm tin hi vọng ít ỏi lúc trước đã sớm vô tình đổ nát.

Thanh Ngọc ôm cô gái kia: “Chúng ta ở bờ vực này trốn không thoát được, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn đợi. Nhưng chúng ta có thể đoàn kết lại, trước khi tới được Bạch Sa, chúng ta phải bảo đảm mỗi chị em đều phải được an toàn.”

“Lúc đó còn ích lợi sao?”

“Đương nhiên là còn!”

Trong lời nói của Thanh Ngọc có sự chắc chắn: “Còn sống, hơn nữa phải đảm bảo không bị trừng phạt mới là hy vọng duy nhất của chúng ta hiện nay.”

Một nhóm người rơi vào trầm mặc.

Mọi người thay phiên chăm sóc. Đám trên thuyền cũng cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, giữa đường còn cho người vào băng bó sơ qua cho cô gái kia.

Mọi người vây lại thành một nhóm, nương tựa vào nhau. Vinh Thiển nhìn vũng máu trên sàn, cô khó nhọc nuốt nước bọt. Cảm giác buồn bực, sợ hãi trong khoang thuyền nhờ mấy câu của Thanh Ngọc mà đã hơi giãn bớt.

Ở một góc trong khoang thuyền, mấy tấm ván gỗ sơ sài được dựng lên ngăn thành một không gian độc lập, được làm nơi vệ sinh.

Vinh Thiển buồn ngủ vô cùng nhưng lại không dám ngủ, chỉ có thể ôm chân.

Nơi này không có khái niệm thời gian. Cho các cô ăn, các cô liền ăn như sói nuốt hổ nuốt; bắt các cô đợi, các cô cũng chỉ có thể rúc ở đây.

Cả người cô mệt mỏi, đôi lúc sắp ngất đi. Thanh Ngọc ghé bên tai cô: “Sắp đến Bach Sa.”

“Sao cô biết bọn chúng sẽ đem chúng ta tới đó?”

“Lúc trước tôi nghe thấy bọn chúng nói chuyện.”

Cổ họng Vinh Thiển khô khốc, ho nhẹ mấy tiếng mới nói: “Bây giờ là ngày hay đêm?”

“Chắc là hừng đông.”

Vinh Thiển không khỏi nhìn cô ấy: “Sao cô biết?”

Thanh Ngọc cười cười: “Tôi đoán.”

Thanh Ngọc chỉ hi vọng các cô có thể an ổn đợi được tới khi cập bến.

Nhưng, mong ước như vậy rõ ràng đã thành hi vọng xa vời.

Cửa lại mở ra lần nữa, dây thần kinh mọi người trong khoang thuyền đều bị treo lên.

Gã đàn ông đi vào hình như có uống rượu, bước đi lảo đảo. Hắn tiện tay đóng cửa lại. Sắp đến Bạch Sa, bọn chúng đã nơm nớp lo sợ cả đường đi, giờ cuối cùng cũng có thể yên tâm.

Hắn uống nhiều rượu, trên người mùi rượu rất nặng. Hắn đi vào giữa đám người, đảo mắt, cuối rơi dừng trên người Vinh Thiển.

Gã đàn ông ngồi xổm xuống, tay vỗ vỗ nặng nề lên bả vai cô: “Đi vào phòng với tao!”

Vinh Thiển quá sợ hãi: “Tôi không đi!”

“Ngoan ngoãn hầu hạ tao cho tốt, sau khi lên bờ tao tìm chỗ tốt ày tới.”

Bàn tay gã đàn ông kéo cổ áo cô, thuận thế sờ soạng khuôn mặt Vinh Thiển: “Mặt dơ thế này mà nhìn còn được như vậy. Cởi hết chắc chắn là rất đáng xem.”

“Buông tôi ra! Buông ra!”

Những người còn lại trong khoang mở mắt nhìn trừng trừng, không ai dám ra tay. Nói là đoàn kết, nhưng khi chuyện phát sinh ra được, có mấy người có thể làm được ư?

Ánh mắt Vinh Thiển càng sinh ra vẻ tuyệt vọng rõ: “Đừng vậy! Tôi có thể cho ông tiền chuộc, ông thả tôi ra đi!”

Cảnh này quen thuộc đáng kinh ngạc, có chăng đối phương không phải là Lệ Cảnh Trình.

Mà đây là một gã hung thần ác độc say xỉn.

Gã đàn ông kéo cô ra ngoài, Thanh Ngọc chạy qua kéo tay Vinh Thiển: “Đã muốn đem bán chúng tôi, sao không để chúng tôi “sạch sẽ” thì mới bán được giá tốt?”

“Đây là quy củ của bọn tao. Trước khi lên bờ, muốn chơi đứa nào thì chơi!”

Da đầu Vinh Thiển tê dại, cảm thấy kiếp này cô tránh không thoát. Cô cắn môi tới bật máu. Sau cơn đau sắc bén, trong miệng tràn ra mùi máu tươi. Cô liếc nhìn qua Thanh Ngọc, nước mắt không khỏi chảy ra.

Cô nghĩ, nếu như cô lại gặp phải loại chuyện này một lần nữa, cô sẽ chết ngay tại đây.

Nếu đã như vậy, xin lỗi con!

Vô cùng xin lỗi!

Vinh Thiển thử cắn đầu lưỡi, bỗng Thanh Ngọc kéo lấy cô: “Chờ một chút!”

Gã đàn ông hùng hùng hổ hổ, Thanh Ngọc đứng dậy: “Tôi đi với ông.”

Vinh Thiển thấy bóng dáng cô ấy đứng đó bỗng trở nên cao to. Gã kia hừ lạnh. Thanh Ngọc lại nói: “Ông cũng không muốn làm lớn chuyện lên. Nếu cô ấy muốn tìm cái chết, không xảy ra chuyện mới là lạ.”

Gã kia nghe vậy lập tức ném Vinh Thiển xuống đất.

Tay hắn kéo Thanh Ngọc ra ngoài. Vinh Thiển bò mấy bước mới dậy được: “Không được, Thanh Ngọc!”

Cô gái quay đầu lại, ánh mắt luôn kiên nghị làm người ta mơ màng xúc động. Cửa mau chóng bị đóng sập trước mặt Vinh Thiển, cô đuổi theo không kịp, bị nhốt lại ở trong.

Thanh Ngọc cũng là phụ nữ, không thể không biết rõ loại chuyện đó dày vò hành hạ thân xác thế nào, cũng đã quá muộn để quay lại.

Vinh Thiển dùng sức đấm vào cửa, cô rất muốn nói ai đó tới cứu các cô với; thậm chí cô đã nghĩ, Lệ Cảnh Trình, anh mau hiện ra có được không?

Anh cứu chúng tôi ra đi! Tôi không bao giờ hận anh nữa, không bao giờ hận nữa, được không?

Một con sóng lớn đánh tới, Vinh Thiển lảo đảo té ngã xuống đất. Lòng bàn tay đụng phải vết máu đã khô cạn kia, cô cảm thấy toàn bộ khóe mắt đều bị nhuộm thành màu đỏ.

Cô lo lắng chờ trong khoang thuyền, nhưng trước sau không thấy Thanh Ngọc trở về.

Phía sau có mấy người nhỏ giọng trao đổi: “Cô ấy không chết đấy chứ?”

“Cô đừng nói mò!”

“Lỡ như cô ấy không chịu rồi bị giết người diệt khẩu thì sao bây giờ? Ở đây lại là trên biển, vứt một thi thể thì có đi tìm cả trăm năm cũng tìm không được.”

Vinh Thiển càng nghe càng sợ, chẳng ai có thể cho cô một chút sức mạnh để tiếp tục chống đỡ. Cô chỉ có thể gắng gượng, khi chịu không nổi nữa thì tự ôm chặt lấy mình.

Cũng không biết đã qua bao lâu, bên ngoài có giọng nói rất lớn.

Vinh Thiển vô thức lên tinh thần, những kẻ đó hình như đang gọi tên một người.

Cô nhìn qua vị trí bên cạnh, chẳng lẽ gã đàn ông mang Thanh Ngọc đi đã xảy ra chuyện?

Khoảng chừng mười phút đồng hồ sau, bên ngoài cửa lại bị giật ra, một kẻ hùng hổ tiến vào. Hắn giữ vai Vinh Thiển, nhấc cô tới: “Con đó đâu?”

Hắn chỉ phía bên cạnh cô.

“Cô ấy vừa bị mang đi.”

Hắn nhìn cô, sau đó kéo cô ra ngoài, đi thẳng lên boong thuyền.

Gió biển gào rít qua mang theo vị mặn chát. Gã đàn ông đè gáy Vinh Thiển xuống, hắn đưa cô tới mạn thuyền, ấn đầu cô xuống. Nửa người Vinh Thiển chúi xuống.

“Nói, nó đâu?”

“Tôi thực sự không biết. Tôi vẫn ở trong khoang, tôi không thấy gì cả.”

“Bọn mày cùng một phe, hửm?”

Vinh Thiển đứng ở mép thuyền lung lay sắp ngã, có lúc muốn ngã xuống dưới: “Không phải!”

“Không phải mà nó có thể đi thay mày?”

Hắn giơ chân đá một cái mạnh vào thắt lưng cô. Vinh Thiển nửa người trên bay ra ngoài, lại bị hắn nắm áo lôi lại: “Nếu mày không nói thật, tao bỏ mày lại cho cá ăn.”

Một cánh tay của Vinh Thiển cũng bị hắn kéo muốn trật khớp, cô nhịn đau: “Là gã kia đem cô ấy đi, các người đi mà tìm hắn.”

“Nếu tao tìm được người của bọn tao thì còn cần hỏi mày?”

Gã đàn ông hung thần nhìn xung quanh, không ít đồng bọn quây quanh đó: “Tao thấy Cường Tử tám phần đã xảy ra chuyện rồi, cũng không biết con nhỏ đó có lai lịch gì.”

“Đại ca, sắp phải lên bờ rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?”

Gã đàn ông lại nhìn Vinh Thiển: “Con đó không đi đâu được đâu, chắc chắn còn ở trên thuyền.”

Hắn kéo Vinh Thiển tới trước mặt, cầm sợi dây thừng trên mặt đất quàng vào cổ Vinh Thiển: “Treo ngược nó lên!”

“Dạ.”

Sợi dây thừng thô ráp thít siết cổ, cảm giác khó thở lập tức kéo tới. Chúng lại dùng sức. Sợi dây thừng được kéo qua cây cột cao, hai chân Vinh Thiển kiễng lên, chút nữa cô bị treo lên.

Gã đàn ông ra hiệu dừng tay lại. Hắn ở trên boong thuyền đi vòng vòng: “Không muốn nhìn thấy nó bị chết treo ở đây thì mau đi ra cho tao. Đừng cho là tao không biết mày trốn ở trên thuyền.”

Vinh Thiển hai tay giữ sợi dây thừng, nhưng nó càng ngày siết càng chặt, nàng thậm chí có thể nghe thấy âm thanh cổ bị siết chặt từng tấc từng tấc.

Gã thấy bốn phía im lặng: “Treo lên đi!”

Vinh Thiển bị kéo cao hơn, cổ đau muốn gãy ra.

Hai chân cô đá đá, một tên tiến lên, ôm lấy hai chân cô.

“Tao đếm tới ba. Một, hai... “

Vinh Thiển thực sự tuyệt vọng, hiện giờ, sự sống và cái chết rõ ràng chân thực trước mắt.

Thanh Ngọc đối với cô cho dù tốt nhưng cũng chỉ là người xa lạ, huống hồ cô ấy khó khăn lắm mới có cơ hội chạy thoát, sao có thể sẽ vì cô mà tự động xuất hiện chịu chết?

Cô hít thở gấp gáp, nghe thấy phía dưới truyền tới một giọng nữ.

“Chờ một chút!”

Vinh Thiển khó có thể tin, nhưng cô không mở mắt ra được.

“Thả cô ấy trước đã.”

Xa xa, ánh đèn trên bến tàu chiếu vào mặt. Gã đàn ông ra hiệu thả Vinh Thiển xuống. Thuyền nhanh chóng chạy tới, đã có người đợi trên bờ, chờ tiếp ứng.

Trên cổ Vinh Thiển còn sợi dây thừng chưa được tháo. Cô mở mắt ra, thấy Thanh Ngọc đi tới.

Mấy tên đàn ông cao to tiến lên, vây quanh cô ấy.

“Cường Tử đâu?”

“Hắn không đàng hoàng với tôi, lại uống nhiều rượu nên tôi dùng bình rượu đập hắn hôn mê.”

“Ở đâu?”

Thanh Ngọc cố gắng kéo dài thời gian: “Tôi có thể dẫn mấy người đi.”

“Khoan!” Gã đàn ông quét ánh mắt trên người cô: “Rốt cuộc mày là ai?”

“Tôi còn muốn hỏi các người, vì sao tôi lại bị bắt lên thuyền?”

Vài tên tiến tới, dùng nắm đấm, cú đá với cô. Thanh Ngọc không dám đánh trả. Thuyền cập vào bến tàu một cách chắc chắn, tên nhận hàng lên tiếng hỏi.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Nghi là hai đứa kia không sạch sẽ.”

“Nhanh lên, đừng để xảy ra sự cố!”

Bọn chúng đẩy Vinh Thiển và Thanh Ngọc lại nhau. Thanh Ngọc đã nằm ở đó không động đậy được. Trên cổ Vinh Thiển vẫn cột sợi dây thừng. Một đôi tay giơ qua, che miệng cô lại, Vinh Thiển sợ hãi không kìm nén được.

Đột nhiên, vô số tia sáng từ trên bờ rọi tới, trong đám người lên thuyền có người móc súng lục ra.

Kẻ đứng cạnh Vinh Thiển có giác quan rất nhạy, hắn nắm cổ áo Vinh Thiển. Lúc bị Thanh Ngọc đá một đá, hắn xuýt xoa nhưng vẫn vững vàng lôi được Vinh Thiển tới trước người, khống chế cô.

“Không ai được qua đây, nếu không tao sẽ lấy mạng nó.”

Mấy tên khác trên thuyền nhanh chóng bị rất nhanh bị khống chế. Thanh Ngọc nằm trên mặt đất từ từ đứng dậy, sắc mặt cố nén cơn đau: “Đừng chống cự, các người đã bị bao vây rồi.”

“Tao đã biết lai lịch mày không nhỏ mà, giống ra vẻ một cảnh sát.”

Con dao nhỏ của hắn để ở cổ Vinh Thiển: “Bọn mày dám bước tới, tao sẽ xử nó liền.”

Thanh Ngọc đè chặt bụng, cô ấy bị đánh không nhẹ. Gã kia nhìn ra phía sau: “Chuẩn bị cho tao một chiếc thuyền để tao đi.”

Hai bên rơi vào vòng đàm phán. Vinh Thiển cảm giác mình sắp không thở được. Thanh Ngọc đang cố gắng thu hút sự chú ý của đối phương: “Tôi mới là cảnh sát. Cô ấy là vô tội, tôi sẽ trao đổi con tin.”

“Tôi không tiêu hóa được bộ dáng này của mày!”

Thanh Ngọc chầm chậm bước tới: “Bắt được cảnh sát trong tay, không phải mày càng nắm chắc phần thắng sao?”

Cô ấy tiến lên hai bước.

Tên này vô cùng hung ác. Mặc dù chuyên gia đàm phán đã tới nhưng cũng chưa được chút phần thắng nào.

Gã bước lui về sau: “Dừng lại!”

Thanh Ngọc dừng lại: “Cô ấy chỉ là người không cẩn thận bị bắt tới đây thôi...”

Gã đàn ômg tay phải vẫn để ở cổ Vinh Thiển, tay trái hắn dò qua phía hông.

Trong đám người, có người kêu lên: “Cẩn thận!”

Hắn lấy ra một khẩu súng. Nét mặt Thanh Ngọc không thay đổi, ánh mắt cô hướng sang người bên cạnh; trong tích tắc đó, Vinh Thiển tự nhiên hiểu được ý của Thanh Ngọc.

Cô đánh cược với nguy hiểm, biết rằng nhất định mình sẽ bị thương, nhưng đây là chuyện liên quan tới cả tính mạng.

Cánh tay gã đàn ông lướt qua tầm mắt cô, Thanh Ngọc giơ hai tay lên. Vinh Thiển thấy ngón trỏ hắn đang để ở cò súng. Cô cũng không biết khi đó mình lấy đâu ra dũng khí; lúc đó, con dao kia kề ở cổ cô, nhúc nhích lại có cảm giác da thịt bị cắt, rất đau. Đột nhiên, cô húc sang bên trái. Tên kia nhận ra có điều không thích hợp, bàn tay vội vàng dùng sức...

Cơn đau xé rách ra trong nháy mắt; cùng lúc đó, một loạt tiếng súng đinh tai nhức óc nổ bùng tới tai Vinh Thiển.

——-

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor