Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 09

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 9: Tiểu biệt thắng tân hôn!
gacsach.com

Edit: Diệu Linhh

——-

Vinh Thiển không nhúc nhích. Lệ Cảnh Trình đứng ở cửa: “Em ghét tôi?”

“Có máy sấy không?”

Chỉ cần sấy khô chiếc quần lót này là cô có thể đi rồi phải không?

“Không có.”

“Sao lại không có?” Vinh Thiển thốt lên.

“Tôi tới đây để làm việc, không phải để hưởng thụ.”

Lại là những lời này, nhưng cho dù ở đâu thì cũng phải có một chiếc máy sấy chứ?

Lệ Cảnh Trình giơ tay lên lại lần nữa: “Nếu không em vào trong thay đồ, đi, mấy giờ rồi? Còn bữa sáng nữa?”

Vinh Thiển đỏ mặt, miễn cưỡng nhận chiếc quần lót kia, Lệ Cảnh Trình lại đem một cái túi khác cho cô: “Thay đồ đi, không cần trả lại!”

Cô cầm lấy rồi nhanh chóng vào phòng đóng cửa.

Vinh Thiển đứng ở trước gương, nếu như cô không mặc, chiếc quần kia vẫn ướt, dù có mặc lại nó cũng lộ những thứ không được lộ.

Cô nhìn chiếc quần lót trong tay. Chiếc này vẫn còn mới, nếu như cô thay vào...

Vinh Thiển cau mày, cứ cảm thấy có một điều gì đó rất lạ.

Thay đồ xong, Vinh Thiển xuống lầu chuẩn bị bữa sáng, Lệ Cảnh Trình vào bếp rót cốc nước uống, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn mông cô. Áo sơ mi màu trắng mỏng bên ngoài làm rõ màu đen của chiếc quần lót bên trong.

Lệ Cảnh Trình không khỏi bật cười, cô vẫn mặc nó.

Vinh Thiển nghe thấy tiếng cười, quay đầu lại nhìn anh. Cô cảm thấy không thoải mái. Bây giờ cô đang mặc áo sơ mi của anh, không cần nói cũng biết, Lệ Cảnh Trình nhất định là cố ý, đưa áo sơ mi trắng mỏng cho cô mặc, bên trong lại là đồ nội y màu đen, nhìn thế nào cũng thấy.

May mà, lúc nãy cô có mang theo áo khoác.

Lệ Cảnh Trình chống hai tay lên bàn: “Em mặc thế này cũng đẹp đấy chứ.”

Vinh Thiển thật muốn chửi anh vô liêm sỉ.

“Anh ra đây, Gạo Nếp có biết không?”

“Biết.”

“Có khóc hay không?”

“Không có, con bé rất hiểu chuyện.”

Vinh Thiển tắt lửa: “Việc kia có tiến triển gì không?”

“Em chỉ cần chuẩn bị bữa sáng cho tốt là được, việc còn lại tôi sẽ tự làm, chuẩn bị chút nước đi, tôi muốn rửa tay.”

Anh đang xem cô là người giúp việc sao?

Ăn xong bữa sáng, Lệ Cảnh Trình cầm thêm một bát cơm đi lên lầu.

Vinh Thiển rửa bát xong, đi vào phòng ngủ của anh thay đồ rồi tuỳ tiện ném lên giường. Cô cầm cọ rửa chùi rửa toilet, chú ý tới mấy chiếc quần lót của Lệ Cảnh Trình vứt bừa bãi trong góc phòng, đều là đồ mới, chắc là anh muốn cô giặt giúp?

Vinh Thiển ngẫm nghĩ một lát rồi đem đống đồ bỏ vào máy giặt. Cô ở đây nghiên cứu quần lót của đàn ông ư? Mất mặt!

Ngoài trời vẫn còn mưa, Vinh Thiển cũng không còn việc gì để làm. Lệ Cảnh Trình ngoại trừ lúc ăn cơm ra, còn lại đều ở trên lầu.

Cô xem tivi một lúc thì chán. Buổi trưa dài quá!

Xuống phòng bếp rót một ly cà phê, lúc đi ngang qua thư phòng, Lệ Cảnh Trình đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, số liệu trên màn hình đang liên tục chạy, Vinh Thiển nhìn mà hoa mắt.

Cô đưa ly cà phê tới trước mặt anh.

Lệ Cảnh Trình không ngẩng đầu.

Vinh Thiển nhìn dáng vẻ chăm chú của anh, không khỏi cảm thán. Người ta đều nói, người đàn ông hấp dẫn nhất chính là lúc làm việc, quả thật không sai mà.

Lệ Cảnh Trình nhìn chằm chằm số liệu trên màn hình, ngón tay lướt rất nhanh trên bàn phím. Cứ làm việc liên tục như thế này, mắt sẽ rất mệt.

Vinh Thiển không hiểu chuyện về máy tính cho lắm nên xoay người định đi. Thắt lưng bỗng bị kéo lại. Lệ Cảnh Trình kéo cô ngồi xuống đùi anh.

Cô muốn đứng dậy, anh lại dùng sức ôm lấy cô.

“Chớ lộn xộn.”

“Buông ra.”

Lệ Cảnh Trình nhắm hai mắt lại: “Tôi chỉ có thể nghỉ ngơi mười phút.”

Anh đặt hai tay cô lên vị trí thái dương: “Xoa cho tôi một lát, đầu tôi rất đau.”

Ngón tay Vinh Thiển vẫn không động đậy: “Tôi không nên tới đây với anh mới phải.”

Bây giờ thì hay rồi, quần áo cô mặc là của anh, tiếp theo có phải sẽ bị xâm phạm thân thể hay không?

Lệ Cảnh Trình vẫn không mở mắt, giọng điệu có vẻ thật sự rất mệt mỏi: “Theo như cách suy nghĩ của em, vậy thì đáng lẽ tôi nên chiếm đoạt em ngay lập tức, hà tất phải tốn sức lực thế này?”

Cô rũ mi mắt, xoa bóp thái dương cho anh.

Bên trong gian phòng yên tĩnh im lặng, Lệ Cảnh Trình nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên mở miệng: “Vinh Thiển, vì sao lần này em chịu tới tìm tôi, chắc là vì kính nhi viễn chi* thôi phải không? Nói đi, em tới vì ai?”

(*Kính nhi viễn chi: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.)

“Em nói ra, tôi mới giúp em được. Tôi không phải dạng người làm việc theo tình cảm cá nhân.”

Anh bỗng mở mắt, nhìn chăm chăm Vinh Thiển, cười khẽ.

“Vốn dĩ anh vẫn luôn làm theo tình cảm cá nhân.”

“Thật ra, cảnh sát muốn tư liệu.” Vinh Thiển cảm thấy không cần phải giấu anh, một khi cảnh sát đã có số liệu thì đương nhiên Lệ Cảnh Trình cũng sẽ biết.

Thần sắc anh vẫn không thay đổi: “Tôi biết.”

“Anh biết?” Vinh Thiển kinh ngạc.

“Bọn họ lúc trước đã tới tìm tôi, bị tôi từ chối.”

Vinh Thiển há hốc mồm: “Đến cả cảnh sát mà anh cũng dám từ chối hợp tác?”

“Tôi không phạm pháp, hợp tác với cảnh sát chỉ là nghĩa vụ mà thôi. Cho nên, tôi từ chối thì sao chứ?”

Lệ Cảnh Trình nói với điệu bộ như thể đó là điều đương nhiên vậy: “Chỉ có điều, người mở miệng yêu cầu là em, chuyện này không giống nhau.”

Vinh Thiển cảm thấy quả thực anh quá khô khan, đặt nặng vấn đề này.

Khi cảnh sát tới tìm cô yêu cầu hợp tác, một phần là nghĩa vụ, mặt khác cô rất coi trọng tình nghĩa nên mới nhận lời. Bây giờ nghe Lệ Cảnh Trình nói vậy, giống như anh làm tất cả chỉ vì cô muốn thế.

Lệ Cảnh Trình nắm hai tay cô: “Em gầy yếu thế này, làm sao có thể gánh vác nhiều chuyện được?”

“Lệ Cảnh Trình, vẫn là câu nói ấy. Nếu có thể giải mã những con số kia, tôi sẽ nói cho anh biết toàn bộ sự thật.”

Anh đặt tay sau gáy cô, đầu óc Vinh Thiển nhanh chóng hiểu ra anh muốn làm gì liền nhếch cánh môi. Lệ Cảnh Trình nhìn cô, dáng vẻ khẩn trương: “Đã bao lâu rồi chúng ta không hôn môi?”

Cô khẽ ho: “Mười phút đã hết, anh làm việc tiếp đi.”

Lệ Cảnh Trình bất chấp cô kháng cự, hôn lên đôi môi cô. Khác hẳn với những lần trước, anh không trực tiếp “công thành chiếm đất” nữa mà rất dịu dàng. Anh nhẹ nhàng tách răng cô ra, luồn lưỡi vào thăm dò trong khoang miệng cô. Không phải là một nụ hôn kích thích nhưng lại là nụ hôn khiến con tim rung động.

Lệ Cảnh Trình cắn nhẹ môi Vinh Thiển, bàn tay không khách sáo đặt lên lưng quần cô: “Số đo của tôi với em cũng hợp nhau đấy chứ, không hề lỏng.”

Vinh Thiển giật tay anh ra: “Anh cố ý.”

“Không phải, lúc đó đi rất vội, tôi làm sao có thể đem theo quần áo cho em?”

“Vậy anh giải thích sao về đống quần lót mới trong phòng tắm mà anh đem giặt?”

Lệ Cảnh Trình bật cười: “Một mình em trốn trong toilet là để nghiên cứu chúng sao?”

Vinh Thiển á khẩu, mặt đỏ bừng: “Chúng nằm ngay trước mắt, dĩ nhiên tôi phải thấy rồi.”

Anh chuyển đề tài, tay vẫn ôm eo cô: “Buổi tối tôi muốn ăn sườn chua ngọt, em đi làm đi.”

Vinh Thiển cũng không muốn ở lại đây quấy rầy anh làm việc nên rời đi.

Lệ Cảnh Trình nhấp một ngụm cà phê, im lặng nhìn theo bóng lưng cô ra khỏi phòng.

—-

Hai ngày mưa, buổi tối Lệ Cảnh Trình rất bận nên bảo Vinh Thiển đi nghỉ trước. Cô đứng trước cửa sổ, nhìn hàng cây bị mưa gió quật tơi bời, nước mưa lạnh bắn vào cửa kính, tựa như muốn xoá bỏ ngôi biệt thự này.

Cành cây quật vào cửa sổ khiến Vinh Thiển hoảng sợ, vội vàng leo lên giường.

Thời tiết như thế này cô đã từng thấy qua vào hai năm trước. Vinh Thiển kéo chăn quá đỉnh đầu, ép mình nhanh chóng ngủ đi.

Nằm trên giường, Vinh Thiển lật qua lật lại, mãi vẫn không ngủ được. Cô chợt nhớ tới sàn tàu lạnh lẽo. Rõ ràng cô đang ngủ nhưng tại sao thần trí lại tỉnh táo thế này?

Lệ Cảnh Trình tắt đèn đi ra khỏi phòng, bây giờ đã là rạng sáng, chắc là Vinh Thiển đã ngủ rồi.

Đi trên hành lang, bỗng nhiên anh nghe thấy có tiếng khóc. Ở đây không còn ai khác. Nghĩ vậy anh rảo bước đi nhanh về phòng Vinh Thiển, đưa tay mở chốt cửa mới phát hiện cửa khoá trái từ bên trong.

Tiếng khóc bên trong càng thêm bi thương, lát sau liền biến thành tiếng khóc xé tâm can anh.

Lệ Cảnh Trình về phòng ngủ lấy ra một chiếc chìa khoá dự phòng, mở cửa đi thẳng vào trong. Ánh sáng lờ mờ có thể nhìn thấy người nằm trên giường đang lăn qua lộn lại đầy bất an.

Anh càng bước nhanh hơn, đi qua bật đèn ngủ rồi ôm lấy người nằm trong chăn.

“Vinh Thiển, làm sao vậy?”

Có lẽ cô gặp ác mộng nhưng lại không kêu mà chỉ khóc, bộ dạng như thế này thật khiến người khác đau lòng.

Lệ Cảnh Trình lo lắng.

Mỗi lần cô gặp ác mộng luôn quấn mình thành thế này.

Anh vỗ vỗ mặt cô: “Vinh Thiển, tỉnh đi.”

Sắc mặt cô tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, hai tay gắt gao nắm chặt. Lệ Cảnh Trình đau lòng, chẳng lẽ chuyện xảy ra bảy năm trước vẫn dằn vặt, không buông tha cô sao?

Anh dùng sức nắm lấy bả vai cô. Vinh Thiển co người lại trong chăn, bất đắc dĩ anh phải bịt mũi cô lại. Bị nghẹt thở, Vinh Thiển bắt đầu tỉnh lại.

“Lại gặp ác mộng?”

Vinh Thiển bỗng nhiên ôm chặt lấy cổ anh, toàn thân run rẩy. Lệ Cảnh Trình im lặng vỗ vai an ủi cô.

Sau một lúc lâu, Vinh Thiển mới bình tĩnh lại, chậm rãi buông tay ra: “Tôi gặp ác mộng.”

Lệ Cảnh Trình với tay lấy chiếc khăn tay trên tủ đầu giường, lau mồ hôi trên trán cô.

Một trận gió mạnh bỗng nhiên thổi tới, cửa kính phát ra tiếng động lớn. Vinh Thiển sợ hãi đưa tay che hai lỗ tai, Lệ Cảnh Trình lại lần nữa ôm cô vào lòng: “Có phải em không quen với thời tiết như thế này?”

Mưa càng lớn, cửa kính lại càng phát ra tiếng động ghê người. Vinh Thiển hoảng sợ không thôi, cắn chặt môi ép mình bình tĩnh.

Lệ Cảnh Trình đưa tay đè lên môi cô: “Đừng sợ, đêm nay tôi ở lại đây với em.”

“Không cần.”

“Em uống chút nước đi, tôi đi tắm.” Lệ Cảnh Trình nói xong, đứng dậy đi thẳng vào toilet phòng cô.

Nghe tiếng nước vọng ra từ phòng tắm, Vinh Thiển cảm giác mình đang ở trong một nồi nước lớn, phía dưới còn đốt lửa, giống như giày vò cô đến cùng cực.

Lệ Cảnh Trình bước ra, vì chưa về phòng ngủ nên không có đồ để thay, chỉ quấn tạm một chiếc khăn tắm ngang hông.

Trong phòng có thêm một người, Vinh Thiển cũng không cảm thấy sợ, kéo chăn trùm lên người: “Cũng không còn sớm, anh mau trở về ngủ đi.”

Lệ Cảnh Trình đi thẳng tới bên giường cô, vứt bừa chiếc khăn lau tóc lên bàn, vén chăn định chui vào. Vinh Thiển mở to hai mắt: “Anh định ngủ ở đây thật sao?”

“Nhìn em như vậy tôi không yên tâm.”

“Tôi không sao cả, chỉ là ác mộng thôi mà.”

Lệ Cảnh Trình thực ra cũng không tốt bụng đến thế. Cơ hội tốt như vậy, anh mà không tranh thủ nắm bắt thì đúng là ngốc quá đi. Đầu nghĩ, tay hành động, anh nhanh chóng chui vào chăn.

Vinh Thiển trốn qua một bên, Lệ Cảnh Trình nhìn khoảng không trước mắt: “Mau ngủ đi, em yên tâm, tôi sẽ không làm gì em, tôi rất mệt. Có một số việc, lòng muốn làm mà chỉ sợ không đủ lực.”

Nói xong liền tắt đèn.

Cả căn phòng lại chìm vào bóng tối. Bóng những cành cây hắt lên vách tường trông như đôi tay dữ tợn. Vinh Thiển lại lần nữa cảm thấy sợ hãi, Lệ Cảnh Trình ghé người tới gần, ôm cô từ phía sau để cô nằm trong lòng mình.

Vinh Thiển gối đầu lên cánh tay anh, mặt hai người rất gần nhau, hơi thở cũng phả ra bên cạnh. Giờ phút này, cô thật sự cảm thấy yên lòng.

Mưa gió gào thét ngoài cửa sổ giờ phút này đã chẳng còn khiến Vinh Thiển sợ hãi chút nào nữa. Chúng chẳng hề liên quan đến cô. Lòng cô bây giờ chỉ cảm thấy yên bình, cả người nằm trong chăn cũng đã ấm áp. Hơi thở của Lệ Cảnh Trình trầm ổn phả bên tai. Anh ôm cô thật chặt trong lòng, mặt đối mặt khiến cô bình tâm.

Mặc dù có lo lắng nhưng nếu như vậy thật sự khiến cô ngủ ngon thì có lẽ cô không cần phải đuổi anh ra khỏi phòng nữa.

Nhưng hiển nhiên là cô nghĩ lầm rồi.

Lệ Cảnh Trình tắm rửa xong, tinh thần sảng khoái liền tìm cớ nói chuyện, trêu chọc cô: “Vinh Thiển, em có biết được suốt ba năm qua tôi phải chịu đựng vất vả như thế nào không?”

“Anh làm sao vậy?” Vinh Thiển mơ màng hỏi lại.

“Tôi chưa hề chạm qua một người phụ nữ nào khác.”

Vinh Thiển giật mình, cơn buồn ngủ cũng biến mất.

“Em nói xem, nhịn nhiều như thế, “nó” có thể bị hư hỏng hay không?”

Vinh Thiển càng hoảng hơn: “Anh nên ngủ đi.”

Lệ Cảnh Trình ôm chặt cô: “Là một người đàn ông, chắc chắn sẽ có dục vọng...”

Vinh Thiển cảm giác được bàn tay đang đặt trên bả vai mình càng lúc càng dùng sức.

Vinh Thiển miệng lưỡi khô khốc. Lệ Cảnh Trình bỗng lật người, chống hai tay xuống hai bên người cô. Tim cô bất giác đập nhanh hơn. Còn chưa kịp nói gì, anh đã hôn lên môi cô, trong chốc lát lại chuyển đầu lưỡi ấm nóng xuống cần cổ cô vuốt ve.

Ngọn lửa này bốc lên quá nhanh, người trong cuộc còn chưa kịp phát giác đã trực tiếp bị thiêu cháy.

Cần cổ Vinh Thiển rất nhạy cảm, trong chốc lát đã khiến hơi thở cô rối loạn. Bàn tay không an phận của Lệ Cảnh Trình nhanh chóng chui vào trong áo sơ mi cô mặc, xoa nhẹ làn da cô.

Cả người Vinh Thiển lập tức nóng bừng.

“Đừng như vậy.”

Lệ Cảnh Trình giả điếc không nghe thấy. Tại sao anh lại phải từ bỏ cơ hội tốt như thế này chứ?

Lúc trước, đừng nói là cùng nằm chung một giường, đến cả việc được ôm cô trong tay cũng là một ước muốn xa vời.

Suốt ba năm không hề ôm ấp người phụ nữ nào khác, nén nhịn dục vọng trong người, bây giờ có cơ hội lại ngu ngốc bỏ qua. Anh là thánh thần chắc?

Thời cơ bày ra trước mắt, nếu anh không biết tận dụng mà nắm chắc trong tay, vậy thì anh chính là thằng đàn ông ngu ngốc nhất thế giới.

Vinh Thiển bị anh hôn đến mê muội. Cô thật không ngờ Lệ Cảnh Trình lại là một con sói đói, thèm thịt đến điên dại.

Bây giờ muốn đuổi anh ra khỏi phòng khẳng định còn khó hơn lên trời. Cô đẩy anh ra: “Bây giờ không được.”

“Khi nào mới được?”

Đầu óc Vinh Thiển mơ hồ.

Làm sao đây?

Cô mặc đồ của anh, lưng quần khá rộng, chỉ cần kéo nhẹ liền tuột xuống.

Lòng bàn tay vẫn dán chặt trên người Vinh Thiển, Lệ Cảnh Trình có cảm giác toàn thân đang bị thiêu cháy, tay chân hắn càng thêm luống cuống, mất tự chủ, dục vọng càng kích thích anh chiếm đoạt cô.

Bị kích thích mãnh liệt, cho dù là người lạnh lùng nhất cũng sẽ bị lửa thiêu rụi. Vinh Thiển bắt đầu thở dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Bức tường thành lạnh băng cuối cùng cũng lung lay, chỉ cần dùng chút lực đẩy liền sụp đổ.

Lệ Cảnh Trình đè lên người Vinh Thiển, hai tay đè chặt tay cô. Vinh Thiển vô tình chạm vào vật đó, mặt lập tức đỏ rần: “Khoan đã”

Lệ Cảnh Trình dĩ nhiên không ngốc. Cô càng muốn anh buông ra, anh càng dùng sức giữ cô lại. Vinh Thiển chỉ còn cách cố gắng xích về sau, mà như thế này lại càng dễ đụng chạm vào anh.

Một tiếng gầm nhẹ nhưng lạnh lùng vang lên. Không phải anh muốn nổi điên đấy chứ?

Vinh Thiển ngừng động tác...

Toàn thân Lệ Cảnh Trình bỗng nhiên cứng đờ, bầu không khí xung quanh cũng rất quái dị. Anh bỗng dưng đổ người về một bên. Vinh Thiển thở phì phò, người ngứa ngáy khó chịu, một luồn khí nóng bốc lên trong người cô...

Lệ Cảnh Trình vật dậy, vén chăn đi vào phòng tắm, lát sau liền có tiếng nước chảy.

Vinh Thiển ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Lệ Cảnh Trình nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm.

Anh cầm theo chiếc khăn lông ướt, ngồi xuống giường, giúp Vinh Thiển lau khô mấy ngón tay.

Bây giờ Vinh Thiển mới hiểu được đó là những thứ gì. Cô cúi thấp đầu, vành tai đỏ ửng nhưng nghĩ đến Lệ Cảnh Trình như vậy, lại không nhịn được cười.

Lệ Cảnh Trình thấy khoé miệng Vinh Thiển run run, tựa như có ý cười, không nói không rằng, vứt chiếc khăn lên tủ đầu giường, tắt đèn, nằm xuống rồi ôm lấy cô.

Hai người đều im lặng, Lệ Cảnh Trình ôm Vinh Thiển từ phía sau. Vinh Thiển mở mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, mưa vẫn tí tách bên ngoài cửa kính, cô không còn sợ hãi, chỉ cảm thấy bình yên. Lát sau, cơn buồn ngủ kéo đến, cô liền chìm vào giấc ngủ.

Cô ngủ rất an ổn, ngày hôm sau tỉnh lại, sắc trời vẫn đen thui. Nhưng có vài điều mà cô không thể biết.

Vinh Thiển trở mình, Lệ Cảnh Trình vẫn ôm cô, hỏi nhỏ: “Làm sao vậy, lại gặp ác mộng sao?”

“Không có, mấy giờ rồi?”

“Còn sớm, em ngủ tiếp đi.”

Vinh Thiển nhìn sắc trời bỗng có cảm giác hai người bọn họ bây giờ quả thực rất giống với đôi vợ chồng son.

Cô nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.

Tỉnh lại lần nữa, Vinh Thiển trở mình, bên cạnh đã không còn ai. Cô mở mắt nhìn xung quanh, Lệ Cảnh Trình đã rời đi từ lúc nào.

Vinh Thiển cầm di động lên xem, đã mười giờ.

Cô nhanh chóng thay áo, vì không mang theo quần áo nên cô chỉ có thể mặc đồ của Lệ Cảnh Trình. Lưng quần rất rộng, cô đành lấy cà vạt của hắn làm thắt lưng.

Đi ngang qua phòng làm việc của Lệ Cảnh Trình, Vinh Thiển đẩy cửa nhìn vào. Lệ Cảnh Trình đang đeo kính mắt, tập trung làm việc.

Anh rất tập trung, cô đứng ở cửa cũng không hề hay biết.

Có lẽ anh vẫn chưa ăn sáng.

Vinh Thiển xoay người đi xuống lầu, làm vội cho anh một bát mỳ, kèm thèo hai quả trứng luộc.

Bưng bát đi lên, Lệ Cảnh Trình nhìn thấy cô đi vào liền ngừng công việc đang làm.

Vinh Thiển đem bát bỏ lên trên bàn: “Ăn chút mỳ đi, tôi xuống làm cơm.”

“Em ăn rồi sao?”

“Tôi không đói.”

Vừa rồi vội quá nên cô chỉ nấu một bát mỳ.

Lệ Cảnh Trình kéo cô lại. Vinh Thiển thấy bên cạnh anh còn có chiếc ghế tựa liền ngồi xuống. Cô không muốn lại phải ngồi lên đùi anh.

Lệ Cảnh Trình lại tiếp tục theo dõi dãy số liệu trên màn hình, ngón tay đè lên một phím nào đó. Thấy anh chuyên chú như vậy, Vinh Thiển không dám quấy rầy.

“Tí nữa còn ăn cơm. Một mình tôi không ăn được nhiều như vậy, em ăn trước một nửa đi.”

Vinh Thiển cũng bắt đầu đói bụng: “Vậy tôi đi xuống lấy thêm bát.”

Lệ Cảnh Trình kéo cổ tay cô: “Cứ ăn bát này đi.”

Vinh Thiển chưa bao giờ ăn chung bát với người khác, chắc chắn Lệ Cảnh Trình còn kén chọn hơn so với cô. Cô im lặng nhìn anh đưa đũa ình.

Cô cúi đầu, ăn rất cẩn thận. Cô chỉ ăn một chút rồi đặt đôi đũa lên miệng bát.

Lệ Cảnh Trình thấy vậy mới bắt đầu ăn.

Vinh Thiển đứng dậy: “Tôi xuống bếp làm cơm.”

Lệ Cảnh Trình không giữ cô lại, dù sao cô ngồi ở đây, anh cũng không có tâm tư phân tích số liệu.

Bên trong tủ lạnh nhét đủ loại thức ăn, Vinh Thiển lấy ra miếng bò bít tết. Những thứ trong tủ đều rất đa dạng, có thể đủ cho hai người ăn trong một tuần.

Đến mười hai giờ mà Lệ Cảnh Trình vẫn chưa xuống. Vinh Thiển đành phải lên lầu gọi.

Lệ Cảnh Trình một tay chống trán, hai mắt nhắm nghiền, có lẽ anh đã mệt muốn chết rồi. Nói không chừng lúc cô tỉnh dậy lần đầu tiên, anh đã chuẩn bị rời giường rồi. Vinh Thiển nhìn số liệu trên màn hình, nếu như có thể giải mã những con số ấy, cảnh sát cũng sẽ không thúc giục.

Vinh Thiển nhẹ nhàng bước vào, cô không nỡ quấy rầy anh nghỉ ngơi.

Lệ Cảnh Trình bỗng mở mắt.

“Ăn cơm thôi.”

Lệ Cảnh Trình đưa tay xoa cổ, chuẩn bị đứng dậy.

Mắt nhìn qua màn hình, động tác bỗng ngừng lại. Sắc mặt Lệ Cảnh Trình lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm, bầu không khí xung quanh như đông cứng lại.

Vinh Thiển nhìn về phía màn hình lớn, giật mình mở to hai mắt.

Một dãy kí tự tiếng Anh nối dài, kèm theo số phần trăm đang nhảy vọt.

“Làm sao vậy?”

“Quả nhiên không ngoài dự đoán. Có một hệ thống tự động phá huỷ ở đây, một khi giải mã được một nửa, chúng sẽ tự động kích hoạt hệ thống phá huỷ ấy.”

Vinh Thiển sợ hãi, nắm chặt bàn tay. Cô hiểu rõ, chỉ cần một chút lơ là sẽ khiến toàn bộ công sức của Lệ Cảnh Trình đổ sông đổ biển.

Cô không biết rốt cục Lệ Cảnh Trình có đề phòng trước mà đưa ra phương án bổ sung hay không nhưng có một điều cô dám chắc, vào lúc này, mở miệng nhở vả ai giúp đỡ là điều không tưởng. Nếu những dãy số liệu kia thực sự bị phá huỷ thì những thông tin quan trọng nhất cũng sẽ biến mất không chút dấu vết.

Vinh Thiển không dám nghĩ thêm nữa.

Lệ Cảnh Trình liên tục gõ bàn phím, Vinh Thiển chưa từng thấy tay ai có thể linh hoạt đến thế, gần như là lướt trên bàn phím, nhìn muốn hoa cả mắt.

Đôi tay ấy, còn có thể mang lại cả một cuộc sống tươi đẹp cho rất nhiều những người khác.

Lệ Cảnh Trình cũng không dùng nút xoá nhiều, anh đang cố gắng bảo đảm những con số trên màn hình hoàn toàn chuẩn xác. Thời gian gấp rút, anh nhất định phải kiên trì tới cùng.

Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi màn hình. Con số phần trăm đang không ngừng tăng, gần đạt 99% rồi.

Vinh Thiển nhất thời luống cuống, không biết nói gì.

Lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, cô bỗng cảm thấy, nếu là mình, ngồi ở vị trí đó tuyệt đối không thể bình tĩnh như thế.

Vinh Thiển khẽ đặt tay lên vai anh. Ánh mắt đang chăm chú nhìn màn hình đột nhiên khựng lại rồi lại nhanh chóng tập trung như trước, ngón tay vẫn linh hoạt chuyển động không ngừng.

Vinh Thiển cúi đầu, ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng kia. Khuôn mặt Lệ Cảnh Trình lúc này bị ánh sáng trên màn hình máy tính hắt vào nên không nhìn rõ sắc mặt lắm, đầu ngón tay liên tục chuyển động.

Dáng vẻ này so với lúc ngồi trước đàn dương cầm quả thực còn mê ngươi hơn vạn lần.

Đến cuối cùng, Lệ Cảnh Trình mạnh mẽ nhấn nút Enter.

Dãy kí tự trên màn hình dừng lại. 98%.

Lệ Cảnh Trình khẽ cười, duỗi cánh tay ra thuận lợi ôm Vinh Thiển ngồi lên đùi mình.

———

Note: Thực sự mình không bất ngờ lắm khi thời gian gần đây có một số bạn phản hồi rất gay gắt về vấn đề truyện post chậm. Ngay ở phần giới thiệu, khi nhóm bắt đầu edit truyện mình đã ghi phần Lịch post: Không biết trước.

Bạn nào đã từng theo dõi bộ “Giả yêu làm thật” sẽ biết tính mình, cứ có chương là post. Tuy hiện tại mình chỉ lên lịch sắp xếp chương cho các Editor và beta, nhưng chưa bao giờ mình “găm” chương như kiểu “thử sức kiên nhẫn” của các bạn.

Về các bộ nhóm đang edit:

Thà đừng gặp gỡ: Hiện tại truyện đang ở phần cao trào nên mình rất hiểu các bạn mong được đọc liên tục không bị ngắt quãng. Nhóm đông, nhưng có một số bạn đã nghỉ, một số bạn vẫn tiếp tục edit với thời gian rảnh không nhiều.

Nguy tình thử ái: Truyện có 106 chương (ngắn nhất trong các truyện của Thánh Yêu – cho tới thời điểm bây giờ) Có lẽ vì truyện chưa gây được sự chú ý nhiều của các bạn, nhưng mình cũng mong các bạn ủng hộ (like, comment) nhiệt tình hơn để các Editor có động lực cố gắng. Hôm nọ rất nhiều bạn cmt dưới link được share trên page của nhóm với nội dung thúc giục/ hỏi về “Thà đừng gặp gỡ” làm các Editor bộ đó rất buồn.

Trò chơi hào môn: Thánh Yêu có nói vẫn viết tiếp, chỉ là chị ấy chưa có thời gian nên chậm thôi.

Nếu có thông tin gì mình sẽ cập nhật.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor