Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 06

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 6: Một nụ hôn tai họa!
gacsach.com

Edit: Lưu Tinh

---

Vinh Thiển không nhìn lại người đang ngồi trong xe: “Thực sự?”

“Aston Martin One—77 màu trắng, bốn năm nghìn vạn.”

Vinh Thiển liếc mắt: “Không phải là anh hôn mê hai năm sao?”

“Xe này được bán từ 10 năm trước.”

“Vậy làm sao bây giờ?”

Lăng Giác nhún nhún vai: “Đền tiền thôi.”

“Tôi không có tiền.”

Lăng Giác nhìn cô: “Tôi cũng không có tiền.”

Lệ Cảnh Trình nhìn xuống đầu xe, nhìn xong lại nhìn đến hai người đang ngồi ở ghế điều khiển.

Lăng Giác đẩy cửa xe đi xuống, Vinh Thiển cũng theo sau.

Lần này, đụng phải cũng không nhẹ. Xe của Vinh Thiển cũng bị trầy không ít. Lệ Cảnh Trình mở cửa ra, bước xuống, anh mặc một bộ tây trang màu đen, Lăng Giác nhìn anh rồi quay ra nói với Vinh Thiển: “Đi bảo hiểm.”

Cho xin đi, đại ca!

Vinh Thiển liếc nhìn anh một cái, đi bảo hiểm, có bán cô đi cũng không đủ bồi thường.

Lệ Cảnh Trình sa sầm, nhìn về phía Vinh Thiển: “Cô chịu trách nhiệm.”

Ách.

“Sao anh lại dừng ở đây?”

“Ở đây có cho phép đậu xe, sao tôi không thể dừng?” Lệ Cảnh Trình hỏi lại.

Vinh Thiển nhìn Lăng Giác, trời ơi, không phải anh đang đóng vai chồng cô sao, tại sao gặp chuyện lại có thể dửng dưng như vậy.

Lăng Giác hiểu ý cô, liền tiến lên ôm lấy vai Vinh Thiển: “Bà xã, đợi anh gặp được chú rồi, sẽ bồi thường cho anh ta.”

“Được, được, được.” Vinh Thiển không ngừng gật đầu.

Hai tiếng “bà xã” kia khiến Lệ Cảnh Trình cảm thấy chói tai cực kỳ. Anh nhìn chằm chằm cánh tay Lăng Giác đang ôm Vinh Thiển, từ trong túi lấy điện thoại di động ra.

Vinh Thiển nhìn Lệ Cảnh Trình, đẩy tay Lăng Giác ra: “Đối diện có siêu thị, anh đi trước đi.”

“Em có thể tự mình xử lý?”

“Được mà.”

Lăng Giác quay người đi, nghĩ nghĩ một lúc, quay đầu lại nói: “Đừng nói dài dòng với anh ta, nhớ nghĩ tới Tụng Tụng.”

Trong mắt Lệ Cảnh Trình lộ ra nghiêm nghị.

Vinh Thiển tiến lên kéo tay Lăng Giác, bước lên phía trước một đoạn: “Anh có tiền không?”

“Không có.”

Vinh Thiển lấy ra ít tiền trong ví: “Cầm lấy.”

Người đàn ông không ngần ngại giơ tay ra: “Cảm ơn bà xã.”

Vinh Thiển xoay người, thấy Lệ Cảnh Trình khoanh hai tay trước ngực, người dựa vào thân xe: “Cô ở bên ngoài đang nuôi tiểu bạch kiểm* hay sao?”

(*Lưu Tinh: Ở đây ý anh ấy đang xỉa xói Vinh Thiển nuôi trai J)

Vinh Thiển suy nghĩ một chút, nhìn vào thì Lăng Giác thật đúng là giống như vậy, nhưng cô lập tức giận tái mặt: “Anh đừng có đoán mò.”

“Cô là vợ của tôi, Vinh Thiển.”

“Nhưng tôi đã ký tên.”

“Ký tên thì sao, tôi không nộp đơn ly hôn làm gì tôi?”

Vinh Thiển nghiến răng: “Vậy anh đưa đây, tôi mang đi nộp.”

“Tôi không ly hôn nữa, không cần cô nhọc thân.”

Vinh Thiển nhìn Lệ Cảnh Trình đang giương cao cằm, rõ ràng là một gương mặt hoàn mỹ, ngạo khí hơn người, nhưng sao cái miệng chỉ toàn nói ra những lời vô lại?

“Cô cùng anh ta thân mật như vậy, chẳng bao lâu cả Nam Thịnh này đều sẽ biết. Đến lúc đó, tôi sẽ công khai chuyện chúng ta đã kết hôn với truyền thông, đồng thời còn cho họ biết cô chính là mẹ ruột của Gạo Nếp.”

“Anh —— “

“Em không muốn nhận con gái nữa sao?”

Muốn, dĩ nhiên là cô muốn.

Nhưng nếu sự việc này truyền ra ngoài, người khác biết cô là vợ của Lệ Cảnh Trình, sẽ nghi ngờ quan hệ giữa cô và Lăng Giác...

“Lệ Cảnh Trình, sự tình đã như vậy, anh còn làm chuyện dư thừa như thế làm gì?”

Người đàn ông chỉ tay vào cô: “Trước tiên em nghĩ xem làm sao bồi thường chiếc xe cho tôi đi.”

Vinh Thiển liếc nhìn xung quanh, sợ đám người kia và Lăng Bồi Nam cho người theo dõi.

“Sau này anh đừng tới đây nữa.”

“Con đường này là của em? Có ghi tên em sao?”

Lệ Cảnh Trình nói xong liền mở cửa xe ngồi vào trong.

Vinh Thiển không ngờ anh cứ như vậy mà đi. Cô nhìn nhìn lại đuôi xe của mình.

Vừa tới công ty không lâu, thư ký liền gõ cửa tiến vào.

“Cô Vinh, ngài Lăng hai ngày trước đã tới ấy muốn gặp chị.”

“Bảo ông ta đến phòng họp đi.”

“Được.”

Lúc Vinh Thiển đi vào, Lăng Bồi Nam đang đứng ở phía trước cửa sổ.

“Đứa bé đâu?”

“Chú đừng vội, sắp có người đến gặp chú.”

“Là ai vậy?”

Vinh Thiển mỉm cười: “Nhất định là người mà chú muốn gặp nhất.”

Khi Lăng Giác đến, anh đã thay bộ quần áo khác. Âu phục thẳng tắp, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, trông cứ như một tổng tài có phong cách.

Thư ký đưa anh vào, Lăng Bồi Nam thấy Lăng Giác, liền giật mình, vội lấy mắt kính xuống nhìn kĩ: “Lăng Giác?”

“Chào chú.”

Người đàn ông đi nhanh đến phía Lăng Bồi Nam, dùng sức ôm.

“Lăng Giác, cháu không có việc gì là tốt rồi, tốt quá rồi.”

Vinh Thiển cũng đứng lên theo.

“Chú, hai năm qua chú có khỏe không?”

“Khỏe, khỏe, cháu đã ở đâu?”

“Cháu lúc trước ở nước ngoài dưỡng bệnh, nay đã hồi phục mới quay về.”

Vẻ mặt Lăng Bồi Nam kích động, tựa hồ là thật tình vì nhìn thấy Lăng Giác mà cao hứng, ông vỗ vỗ vai Lăng Giác: “Đứa bé kia thật sự là con của cháu?”

“Đương nhiên rồi.”

“Cháu đã nói vậy, chú cũng an tâm.”

Vinh Thiển ở bên cạnh nói đùa: “Chú, vậy có phải cháu không cần mang Tụng Tụng làm giám định ADN nữa?”

“Xem ra cháu nhất định để bụng chuyện này rồi.”

Lăng Giác liếc nhìn Vinh Thiển, cười ra tiếng.

---

Tôn Giai Lân nhận được điện thoại của Lệ Cảnh Trình liền tới quán bar. Lúc đậu xe, nhìn thấy xe của Lệ Cảnh Trình thì giật mình một chút.

Hắn đi vào nhìn thấy Lệ Cảnh Trình đang ngồi ở quầy bar.

“Xe của cậu bị ai đụng à?”

“Ừ.”

“Ai mà có lá gan lớn như vậy?”

“Cậu não ngắn à?”

Tôn Giai Lân vừa nghe kiểu nói này: “Vinh Thiển đụng phải không?”

Bằng không, Lệ Cảnh Trình sẽ không để yên như vậy.

“Ừ.”

“Đủ lợi hại nha! Cô ta đụng xe cậu thành ra như vậy, cậu có đòi cô ta bồi thường không?”

“Lúc đó cô ấy đi cùng một người đàn ông khác.”

“Hả?” Tôn Giai Lân bối rối: “Không phải Hoắc Thiếu Huyền chứ?”

Lệ Cảnh Trình mân mê miệng ly rượu, hiện tại anh cảm thấy Hoắc Thiếu Huyền kia không còn là vấn đề nữa rồi.

Anh nói vắn tắt mọi chuyện với Tôn Giai Lân. Tôn Giai Lân kinh ngạc nhếch miệng: “Vậy cũng được sao?”

Lệ Cảnh Trình rũ mắt xuống, ngón tay gõ nhẹ trên bàn.

Tôn Giai Lân huých vai anh: “Đã như vậy, cậu còn không từ bỏ đi? Mình cũng đã nói, Vinh Thiển không phải kẻ dễ bắt nạt, loại phụ nữ này mình không thể trêu vào. Như Thư Lan ấy, có điểm nào không tốt?”

“Trên đời này chẳng có người phụ nữ nào mà Lệ Cảnh Trình này không thể trêu vào đâu.”

“Không phải, người anh em ơi, cậu sao mà quá cứng đầu.”

Tôn Giai Lân nhấp một hớp rượu: “Khi cô ta trở về, liền để cho cậu đinh ninh rằng thằng nhóc kia là con trai cậu. Hiện tại cha của đứa bé đã xuất hiện, cậu còn xem cô ta là bảo vật?”

Lệ Cảnh Trình ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu, không nói lời nào.

Tôn Giai Lân lại hỏi: “Vậy cậu có tính toán gì không? Đừng nói là cứ diễn cái màn cậu đuổi, cô ta chạy?”

Lệ Cảnh Trình nheo mắt, đôi mắt phượng hẹp dài lạnh lùng liếc xéo Tôn Giai Lân một cái.

Hắn ta giơ tay lên: “Mình lỡ miệng, được rồi chứ?”

“Mình cứ đuổi theo, cô ấy cứ chạy. Mình đã cảm thấy đủ mệt mỏi rồi. Lần này mình quyết định sẽ ngồi yên một chỗ, xem cô ấy có tự đến tìm mình hay không.”

“Được, rồi sao nữa?”

“Trước đây, trong lòng mình còn dao động, nhưng bây giờ đã thấy rõ tình thế, người đàn ông kia cũng đã xuất hiện, mình liền đổi phương pháp. Vinh Thiển khiến mình không dễ chịu, mình sẽ để hắn ta càng không dễ chịu.”

Rượu trong miệng Tôn Giai Lân suýt chút nữa thì phụt ra.

“Cậu điên rồi à.”

“Ác hơn nữa cậu còn chưa từng thấy.”

“Không phải...”

Tôn Giai Lân không có cách nào lý giải rõ ràng: “Hiện tại Vinh Thiển muốn yên ổn sống cùng hắn ta, mới quyết định đưa hắn về nhà sống cùng. Đã như vậy, cậu có chỉnh hắn cũng vô dụng nha.”

“Thế nào lại vô dụng? Mình sẽ để hắn phải lâm vào cảnh khốn cùng, làm chuyện gì cũng không xong, xung quanh luôn gặp phải trắc trở, kết quả là phải dựa vào sức lực một người phụ nữ mà nuôi gia đình. Mặt khác ở phòng đấu giá mình lại gây khó dễ cho Vinh Thiển. Khi giữa bọn họ liên tục nảy sinh vấn đề, cuối cùng lâm vào bế tắc, khẳng định sẽ không ngừng khắc khẩu. Lúc đó họ sẽ biết giữa hai người vốn không có tình yêu, càng không thể chung sống cùng nhau.”

Tôn Giai Lân nhíu mày: “Sau đó cậu lại “chiếu đơn thu về”*?”

(* Ở đây ý nói anh Lệ sẽ ra tay tóm Thiển Thiển về lại bên cạnh ^^)

“Sau đó, mình cũng không cần nữa.”

Lệ Cảnh Trình nói xong, lắc nhẹ ly rượu trong tay, bên trong ly truyền đến tiếng lách cách của mấy viên đá nhỏ.

Tôn Giai Lân không nói thêm gì nữa, phàm là chuyện mà Lệ Cảnh Trình muốn làm, không gì có thể ngăn cản được.

---

Lăng Giác đến phòng đấu giá một chuyến như thế, từ trên xuống dưới mọi người đều biết anh và Vinh Thiển có quan hệ.

Sau khi tiễn Lăng Bồi Nam về, Lăng Giác liền muốn kéo Vinh Thiển đi mua xe. Vinh Thiển trợn tròn mắt: “Anh có tiền?”

“Tôi đường đường là cậu chủ Lăng, em nói những lời này là đang coi thường tôi sao?”

Lăng Giác chọn một chiếc xe BMW X6 màu trắng cho Vinh Thiển.

Lúc quẹt thẻ, Vinh Thiển vội vàng kéo tay anh: “Anh mua thật hả?”

“Đương nhiên, làm sao vậy?”

“Tôi có xe rồi, sửa sang lại một chút là được.”

“Chiếc xe vừa nhỏ vừa xấu kia làm sao xứng với thân phận Lăng thiếu phu nhân?”

Vinh Thiển còn muốn ngăn cản, hai tay anh đã nhanh chóng bao phủ hai bên gò má mịn màng của cô, động tác thân mật như vậy nhất thời khiến Vinh Thiển không nhúc nhích được.

“Vinh Thiển, tôi muốn mua cho em, sau này những gì tôi cho em, em cứ ngoan ngoãn tiếp nhận là được.”

Xế chiều hôm đó họ đã hoàn tất các thủ tục mua xe. Lăng Giác lái xe mới, về đến nhà, đưa một chiếc thẻ ATM cho Vinh Thiển, “Hôm nào anh ta tìm em, em dùng tiền trong thẻ này đền cho anh ta.”

“Đây là?”

“Mặc kệ thế nào, dù hiện tại tôi chưa trở về nhà họ Lăng, nhưng tôi vẫn là cậu chủ của nhà họ Lăng. Chúng ta tạm thời không quay về, thì ở lại Nam Thịnh này. Những người đó dù sao cũng đã vất vả để tìm đến đây rồi, nếu chúng ta lại đổi chỗ ở sẽ khiến họ hoài nghi.”

Vinh Thiển cầm chiếc thẻ ATM kia, Lăng Giác đi mua vài món đồ nhét vào trong tủ lạnh.

Ăn xong cơm chiều, Vinh Thiển trở về phòng đọc tư liệu, Tụng Tụng cùng Lăng Giác đang nằm ngủ ở phòng bên kia.

Cô chợt thấy khát nước, cầm ly đứng dậy định ra bên ngoài chuẩn bị rót nước.

Ra khỏi phòng, nhìn thấy cửa phòng Lăng Giác mở rộng.

Vinh Thiển rón rén đi đến, không biết Tụng Tụng theo Lăng Giác có gây ầm ĩ hay không. Cô đứng ở cửa, bên trong chỉ mở đèn tường, Tụng Tụng đang nằm bò trên giường nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say sưa, dưới ánh đèn nhu hòa càng thêm đáng yêu.

Ánh mắt Vinh Thiển dời xuống, lại nhìn thấy Lăng Giác đang ngồi trên sàn nhà. Bên cạnh anh có năm, sáu vỏ lon bia vứt đầy.

Cô nhất thời kinh ngạc, ban ngày nhìn qua tâm tình Lăng Giác rất tốt, thế mà lúc này, Vinh Thiển đang đứng bên ngoài cũng có thể cảm nhận được sự đau thương và cô đơn của anh.

Lăng Giác co hai đầu gối, đầu hơi ngửa ra sau.

Vinh Thiển nhìn thấy nơi cổ họng anh hơi gợn nhẹ, như đang cố đè nén gì đó. Sự bi thương và sầu não này khiến người khác nhìn vào không khỏi xót xa.

Bên chân Lăng Giác là một chiếc ví, đang mở rộng, Vinh Thiển cũng không thể nhìn rõ bên trong là gì.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Vinh Thiển không rời khỏi ngay mà xoay người dựa vào tường.

Cô cảm thấy ly nước trong tay thật nặng, giống như tâm tình của cô lúc này. Vinh Thiển ngẩng mặt lên, thơ thẩn nhìn chằm chằm một chỗ. Cô nhớ lại cảnh tượng năm ấy, lúc cô vừa bỏ đi, có phải Lệ Cảnh Trình cũng trải qua những đêm tối cơ đơn đầy đau đớn thế này?

Khi tâm tình anh chán chường tới cực điểm, bên cạnh còn đứa con thơ thiếu vắng tình thương cần anh chăm sóc, nếu anh suy sụp, con gái họ cũng khó mà vượt qua.

Anh và Lăng Giác đều cao ngạo và tôn quý, không dễ bộc lộ tâm tình trước người khác, trong những ngày tháng đó, họ cũng chỉ có thể ôm con cùng nếm trải nỗi đau. Viền mắt Vinh Thiển chợt chua chát, cô không dám nghĩ thêm nữa.

Vết thương bảy năm trước từng chút một bị thời gian vùi lấp, hoặc là nói bị Lệ Cảnh Trình chậm rãi xóa nhòa.

Có đôi khi Vinh Thiển lại vô thức đau lòng vì Lệ Cảnh Trình.

Tại sao anh lại muốn như vậy?

Tại sao muốn yêu cô như vậy?

---

Về chuyện đính hôn, Lệ Cảnh Trình không nói rõ ràng có muốn tiếp tục nữa hay không, Thẩm Tĩnh Mạn cũng cố tình không đi hỏi anh. Nhưng Thịnh Thư Lan trong lòng đầy tâm sự, càng tới gần ngày đính hôn, cô càng thấp thỏm lo âu và sợ hãi.

Lệ Cảnh Trình nằm ở trên giường. lúc tỉnh giấc nhìn thấy con gái cưng đã thức được một hồi lâu. Anh dụi đầu dựa vào người con: “Cho ba ba ôm, ba muốn ngủ thêm một chút.”

Gạo Nếp cười khanh khách đẩy anh ra: “Ngứa!”

Lệ Cảnh Trình tiện tay ôm con vào lòng.

“Ba ba.”

“Sao vậy?”

“Con muốn cùng mẹ ăn sinh nhật.”

Lệ Cảnh Trình giật mình: “Sinh nhật con qua rồi.”

“Còn mẹ thì sao?”

Bé con ngửa đầu nhìn anh.

Anh kỳ thực sớm đã nghĩ đến, ngày mai là sinh nhật Vinh Thiển, anh chỉ là không ngờ Gạo Nếp lại đột nhiên hỏi như vậy.

“Tại sao đột nhiên hỏi vậy?”

“Ba ba, mẹ con đang ở nơi nào? Con không muốn Thư Lan làm mẹ con đâu! Con có mẹ của mình mà, mỗi người ai cũng có, ba ba cũng có, nhưng chỉ có mẹ là không muốn gặp Gạo Nếp.”

Lệ Cảnh Trình không khỏi đau lòng khi nghe những lời này.

“Không phải là mẹ không muốn gặp con.”

“Vậy mẹ đang ở chỗ nào?”

Lệ Cảnh Trình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con, anh không thể nói, Vinh Thiển đã có gia đình mới, còn có con trai riêng của cô.

“Vậy con nói cho ba ba biết tại sao muốn cùng mẹ ăn sinh nhật?”

Ánh mắt Gạo Nếp ảm đạm, con bé ôm lấy cổ Lệ Cảnh Trình.

“Bởi vì sinh nhật con đã qua, sinh nhật ba ba cũng đã qua, sinh nhật của chúng ta luôn chỉ có ba ba với con, con muốn mẹ...”

Gạo Nếp nói xong lời cuối cùng, cổ họng nghẹn ngào, đáy mắt phủ đầy một tầng hơi nước. Lệ Cảnh Trình càng xót xa hơn, những tổn thương này không biết bao giờ anh mới có thể bù đắp nổi cho con.

“Con thích cô Thiển Thiển sao?”

“Thích, thích.”

Lệ Cảnh Trình nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của con: “Vậy con gọi điện thoại cho cô.”

Vinh Thiển nhận được điện thoại của Lệ Cảnh Trình, cứ tưởng là vì chuyện bồi thường đụng xe: “Chuyện gì?”

“Cô ơi...” Không ngờ, lại là Gạo Nếp.

Vinh Thiển ngạc nhiên: “Gạo Nếp, là con sao?”

Giọng nói của con bé vang lên từ đầu bên kia: “Cô ơi, ngày mai là sinh nhật của con, cô đến dự được không?”

Vinh Thiển càng kinh ngạc, sinh nhật Gạo Nếp hẳn là qua lâu rồi mới phải, nhưng cô không vạch trần con bé.

Sau đó Gạo Nếp lại nói: “Cô ơi, sinh nhật cô là lúc nào ạ?”

Vinh Thiển vừa muốn thốt ra: “Sinh nhật của cô...”

Cô chợt có phản ứng, ngày mai lại là sinh nhật của cô.

“Cô ơi...” Gạo Nếp lại gọi lần nữa: “Sinh nhật cô qua chưa? Ngày mai cùng con tổ chức luôn được không?”

“Được.” Yêu cầu như thế, Vinh Thiển sao có thể cự tuyệt được.

“Thật tốt quá!” Gạo Nếp vui mừng ra mặt: “Ngày mai con sẽ cùng ba ba mua một cái bánh kem thật to.”

Vinh Thiển biết, lần này Gạo Nếp gọi điện thoại cho cô nhất định là âm mưu của Lệ Cảnh Trình, cũng bởi anh biết, cô nhất định sẽ đồng ý.

Cúp điện thoại, Vinh Thiển thấy trong lòng rối bời. Mấy năm qua cô cũng chưa có một sinh nhật vui vẻ, càng chưa từng cùng Gạo Nếp mừng sinh nhật.

---

Ngày hôm sau.

Sau khi tan ca, Vinh Thiển đến trung tâm thương mại ở đối diện để mua quà. Nửa chừng thì Gạo Nếp gọi điện thoại tới, nói cho cô biết địa điểm.

Vinh Thiển lập tức đi.

Tiến vào phòng ăn, Vinh Thiển mới phát hiện toàn bộ phòng ăn đã bị đặt bao hết. Gạo Nếp nhìn thấy cô, vui vẻ vẫy tay: “Cô, con ở đây nè.”

Vinh Thiển bước qua, sau đó tặng món quà nhỏ cho con gái mình: “Gạo Nếp, sinh nhật vui vẻ!”

Bé có chút áy náy: “Cô ơi, thực ra hôm nay không phải sinh nhật con.”

Vinh Thiển đương nhiên biết, cô sờ sờ đầu Gạo Nếp: “Thật khéo, thực ra hôm nay sinh nhật của cô.”

“Thật sao?” Gạo Nếp vỗ tay không ngừng: “Ba ba, thật trùng hợp.”

Lệ Cảnh Trình ngồi ở đó không nhúc nhích.

Gạo Nếp chạy tới, ôm lấy bó hoa trên ghế mang đến cho Vinh Thiển: “Cô ơi, đây là quà tặng cho cô, sinh nhật vui vẻ!”

Vinh Thiển nhận bó hoa hồng đỏ kiều diễm, màu sắc đỏ tươi kề sát gương mặt cô càng tôn thêm làn da trắng nõn mịn màng.

“Cảm ơn Gạo Nếp.”

Con bé trèo lên đùi Lệ Cảnh Trình. Lúc này anh mới hơi nhướng mắt nhìn cô: “Ngồi đi!”

Hôm nay Vinh Thiển mặc âu phục màu hồng nhạt, tóc buộc cao, trên cổ vẫn đeo chiếc vòng kia.

Lệ Cảnh Trình bất giác nhìn chằm chằm cổ của cô.

Vinh Thiển đem hoa bỏ đặt lên trên bàn, Lệ Cảnh Trình dời ánh mắt đi nơi khác.

Gạo Nếp ngồi trên đùi ba ba cứ nhích tới nhích lui: “Cô, cô có mẹ không?”

Cô không ngờ con bé hỏi bất ngờ như vậy, Vinh Thiển liền nhớ đến người mẹ đã mất của mình, cô mỉm cười: “Có nha.”

“Vậy mẹ cô đang ở đâu?”

“Bà... bà đang ở một nơi rất xa.”

Ánh mắt Gạo Nếp đột nhiên sáng ngời, trong giọng nói lộ ra vui sướng: “Có phải ở cùng một chỗ với mẹ con không nhỉ?”

Vinh Thiển nhất thời không kịp phản ứng.

Ngay sau đó Gạo Nếp liền giải thích: “Ba ba nói, mẹ con cũng đến một chỗ rất xa. Cô ơi, hôm nào cô thử hỏi bà xem có nhìn thấy mẹ con không? Có ảnh chụp của mẹ con không?”

Vinh Thiển há miệng kinh ngạc, nhưng cô thật sự không biết phải nói gì.

Lệ Cảnh Trình im lặng rũ mắt xuống.

Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, cũng cắt ngang vấn đề của Gạo Nếp.

Vinh Thiển trong lòng càng áy náy. Cô cắt nhỏ phần bò bít tết giúp Gạo Nếp. Lệ Cảnh Trình liếc nhìn, sau đó lại đem một phần khác đẩy tới trước mặt cô: “Cắt luôn phần này đi.”

Ngại còn có Gạo Nếp ở đây, Vinh Thiển đành phải ngoan ngoãn nghe theo.

Lệ Cảnh Trình đương nhiên được cùng con gái hưởng thức ăn ngon.

Mặc dù vẫn chưa được gặp mẹ, nhưng hôm nay Gạo Nếp vẫn rất vui vẻ, con bé rất thích Vinh Thiển, thích cả những món quà cô tặng.

Lúc dùng cơm, ai cũng không nói chuyện, Gạo Nếp chỉ biết ăn, Lệ Cảnh Trình cũng có vẻ gì là chú ý đến Vinh Thiển.

Những việc này đã nằm ngoài dự liệu của Vinh Thiển. Cô vốn cho là Lệ Cảnh Trình sẽ không cho cô gặp mặt con thêm lần nào nữa.

Vinh Thiển rất quý trọng cơ hội này.

Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu, nhìn thấy khóe miệng cô đang tươi cười, anh lại cảm thấy có chút chói mắt.

Nụ cười của cô càng ngày càng sâu. Vinh Thiển bỗng nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Lệ Cảnh Trình, ý cười nơi khóe miệng cô chậm rãi thu lại.

“Đúng rồi, xe của anh...”

“Đang sửa.” Người đàn ông trả lời gọn lỏn hai chữ.

“Vậy chi phí sửa xe chúng tôi sẽ đưa lại cho anh.”

Nghe những lời này, Lệ Cảnh Trình cười lạnh: “Bảo tên đàn ông kia bồi thường tiền cho tôi?”

Vinh Thiển nắm chặt con dao trong tay: “Bất kể là tiền của ai, miễn sao tôi đưa đủ cho anh.”

“Tôi lại không cần tiền của cô.”

Vinh Thiển nghe thế, trong mắt liền có phòng bị: “Quên đi, tôi bồi thường cho anh là được rồi.”

Lời này, là đang hoài nghi nhân phẩm của anh sao?

Gạo Nếp tò mò nhìn hai người, người lớn có khác, nói chuyện toàn tiền với tiền nha.

Sau một lúc trầm mặc, Lệ Cảnh Trình rốt cuộc nhịn không được, anh ngẩng đầu nhìn Vinh Thiển: “Mấy năm này, là ai tổ chức sinh nhật cùng em?”

“Lăng Giác.”

“Nói cách khác, là cả nhà luôn hạnh phúc cùng nhau mừng sinh nhật.”

Khóe miệng Lệ Cảnh Trình khẽ nhếch lên vẻ châm chọc: “Thật tốt, thật tốt.”

Vinh Thiển như bị nghẹn ở cổ họng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Gạo Nếp ở bên cạnh Lệ Cảnh Trình.

Cô càng cảm thấy áy náy, ba năm qua con gái cô đã chịu nhiều thua thiệt, nay cô muốn được nghe con gái gọi một tiếng mẹ cũng là hy vọng xa vời.

Lệ Cảnh Trình vô cùng tức giận, nhưng có con gái ở đây anh không tiện phát tác.

Nơi cổ họng Vinh Thiển nơi cổ họng hơi gợn nhẹ. Chờ sau khi sự việc của Lăng Giác đi qua, cô nhất định phải ôm con gái thật chặt, hết lòng yêu thương con.

“Ba ba, không phải ba có quà muốn tặng cho cô sao?” Gạo Nếp bất ngờ hỏi.

Lệ Cảnh Trình liền lấy ra một hộp trang sức. Nhìn hình dáng chiếc hộp, Vinh Thiển đoán bên trong hẳn là một chiếc vòng cổ. Cô mím nhẹ môi, cổ họng cảm thấy khô chát: “Cảm ơn.”

Lệ Cảnh Trình không nói tiếng nào, đem hộp trang sức nhét vào trong túi cô.

“Cô ơi, ba ba đã mua một cái bánh kem thật lớn, chúng ta cùng nhau thổi nến được không?”

Vinh Thiển mỉm cười: “Được.”

Lệ Cảnh Trình ra hiệu, nhân viên phục vụ đẩy cái bánh ngọt ra, rất khoa trương, chiếc bánh còn cao hơn Gạo Nếp. Xunh quanh chiếc bánh được trang trí một vòng hoa hồng.

Đêm nay, trong mắt Vinh Thiển tràn ngập sự lãng mạn.

Gạo Nếp từ trên đùi Lệ Cảnh Trình trượt xuống, chạy qua kéo tay Vinh Thiển: “Cô thích không?”

“Thích, cảm ơn Gạo Nếp.”

“Tất cả đều do ba ba chuẩn bị.”

Anh luôn nhớ thương cô suốt ba năm qua. Mỗi khi đến ngày sinh nhật cô, Lệ Cảnh Trình đều nghĩ, cô có quên sinh nhật mình hay không, có người cùng cô mừng sinh nhật không? Có được tặng nhiều quà hay không?

Gạo Nếp hát bài chúc mừng sinh nhật. Vinh Thiển vô cùng xúc động, đây là lần đầu tiên con gái cùng cô mừng sinh nhật.

Cô hít một hơi thật sâu, thổi tắt ngọn nến. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã đỏ bừng, cảm giác ấm áp hạnh phúc đã tràn đến tận khóe mắt.

Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu, bỗng nhìn thấy một người đàn ông ôm theo bó hoa hồng thật lớn đằng xa đang đến.

Trong tay anh ta còn cầm một chiếc bánh ngọt. Đợi đến gần một chút, anh mới nhìn rõ người kia là Lăng Giác.

Vinh Thiển nghe thấy tiếng bước chân dừng bên cạnh mình, cô ngẩng đầu, sau đó liền kinh ngạc: “Lăng Giác, sao anh lại tới đây?”

“Chẳng lẽ em cho rằng, anh có thể quên ngày sinh nhật của em?”

Vinh Thiển đứng lên, Gạo Nếp tò mò nhìn hai người. Sắc mặt Lệ Cảnh Trình u ám.

Lăng Giác đem bánh ngọt đặt lên trên bàn: “Em yêu, sinh nhật vui vẻ.”

Thần sắc Vinh Thiển thay đổi, cô chưa từng nghĩ tới sẽ để con gái mình chứng kiến một màn như vậy.

Hai tay Lăng Giác chống lên bàn, nhìn thẳng Vinh Thiển: “Anh ở bên ngoài chờ em, anh vẫn nên cùng em mừng sinh nhật chứ?”

Lời anh nói nghe qua có vẻ rất thân mật, nhưng chỉ có Vinh Thiển mới có thể nghe ra là anh ấy đang cảnh cáo cô.

Gạo Nếp nhìn Lệ Cảnh Trình: “Ba ba?”

Ánh mắt Lệ Cảnh Trình lạnh lùng.

Vinh Thiển thấy vậy liền cầm túi lên đi thẳng ra ngoài.

Vinh Thiển không muốn để con gái mình phải thấy những điều không hay. Vốn dĩ ba năm qua cô đã không thể chăm sóc tốt cho con, hiện nay cô càng không muốn trong mắt con bé có một chút vết nhơ nào về cô. Vinh Thiển không muốn sau này con bé nghĩ rằng mẹ không ở bên cạnh mình là vì có dây dưa không rõ ràng với người đàn ông khác.

Vinh Thiển không biết, nếu sau này cô có thể nhận lại con, phải làm sao giải thích một màn xảy ra hôm nay?

Cô bước những bước dài.

Lăng Giác đuổi theo phía sau. Anh tóm lấy cổ tay của cô, kéo Vinh Thiển đến trước mặt.

Ánh mắt anh lạnh lẽo, anh đè thấp giọng nói: “Vinh Thiển, đừng làm rộn.”

“Tôi làm rộn cái gì? Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi chỉ muốn cùng con gái ăn bữa cơm cũng không được sao?”

“Không được!”

Vinh Thiển nhìn về hướng phòng ăn, Lệ Cảnh Trình đang ôm con, cả hai đều đang nhìn về phía này.

Vinh Thiển nóng lòng giãy khỏi tay Lăng Giác, cô không muốn bị con gái nhìn như vậy: “Chúng ta ra ngoài rồi nói.”

Hai người đi ra khỏi phòng ăn. Tâm tình Vinh Thiển kiềm chế lâu như vậy nay đột nhiên bộc phát, cô nắm chặt túi xách trong tay: “Lăng Giác, anh nhất định phải lôi tôi về như vậy sao?”

“Hôm nay là sinh nhật của em, em không biết sẽ có bao nhiêu ánh mắt nhìn em chằm chằm sao?”

Anh cao giọng, chẳng có vẻ gì là áy náy sau khi quấy rầy bữa cơm của cô.

Lệ Cảnh Trình lấy cho Gạo Nếp một miếng bánh kem: “Ngoan, con ngồi ở đây ăn nhé.”

“Dạ.”

Vinh Thiển tức giận: “Muốn nhìn thì cứ nhìn đi, dù sao từ lúc tôi trở lại Nam Thịnh, khẳng định bọn họ cũng đã theo dõi tôi gắt gao rồi.”

Lệ Cảnh Trình đứng ở trước cửa sổ sát đất, xuyên qua một tấm kính thủy tinh nhìn hai người bên ngoài. Bọn họ hình như đang cãi nhau.

Vinh Thiển có vẻ rất kích động, cũng không biết đang nói gì.

Lăng Giác đảo mắt nhìn bốn phía: “Ngoan, có việc gì về nhà rồi nói.”

“Anh có biết hay không? Khó khăn lắm tôi mới có cơ hội cùng con mừng sinh nhật!”

“Tôi biết.”

“Biết mà anh còn như vậy? Lăng Giác, tôi...” Vinh Thiển kích động không thôi, lúc nãy cũng có uống chút rượu, gương mặt nhỏ nhắn càng đỏ bừng.

Lăng Giác biết hiện tại có nói gì với cô cũng vô ích. Anh hung hăng kéo tay Vinh Thiển đi về phía trước, không ngờ lại bị cô dùng sức giật tay lại.

Lăng Giác thấy vậy, liền một phen kéo cô vào lòng. Hai tay anh ôm gọn hai bên mặt của cô, hai ngón tay cái ấn trên môi Vinh Thiển, sau đó đôi môi anh nhanh chóng áp xuống hôn lên phía trên ngón tay của mình.

Một màn này rơi vào mắt Lệ Cảnh Trình như muốn chọc mù anh, đồng thời cũng tàn nhẫn xé nát tim anh.

Vinh Thiển giãy giụa một lúc, sau đó bị Lăng Giác dùng sức ôm ghì vào trong ngực.

Lệ Cảnh Trình hai tay chống bên người. Ánh trăng cô đơn soi rọi vào bóng hình đơn độc đang dõi theo một đôi nam nữ đang lưu luyến ôm nhau bên dưới.

----

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor