Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 3 - Chương 01

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 1: Vết sẹo dưới chiếc vòng cổ
gacsach.com

蓦然回首,许你一世相陪 / Bất chợt quay đầu, nguyện được bên anh trọn đời

***

Edit: Lưu Tinh

---

Sắc mặt Mạc Hy thay đổi, nhưng cũng không ngăn cản, cố tình để Lệ Cảnh Trình cũng nhìn thấy. Con đường của Vinh Thiển và Hoắc Thiếu Huyền càng khó khăn.

Lệ Cảnh Trình tỏ vẻ thưởng thức, trong miệng phát ra tiếng “chậc chậc”: “Thật lợi hại.”

Vinh Thiển đứng lên, giật lấy ảnh chụp, liếc nhìn: “Đây là việc riêng của người khác.”

“Việc riêng của người khác mà các cô lại có thể ngồi đây bàn luận sao?”

Vinh Thiển gom lại xấp hình trên bàn, cô nhìn sang Mạc Hy, dù sao Hoắc Thiếu Huyền cũng là chồng cô, Vinh Thiển không hiểu chẳng lẽ cô ta cứ thờ ơ như vậy?

Lệ Cảnh Trình nhếch môi cười, anh nhìn chằm chằm Vinh Thiển, lại không thấy vẻ thương tâm trên mặt cô.

Chờ một chút.

Lệ Cảnh Trình đoạt lấy xấp hình trong tay Vinh Thiển, cô sợ run lên: “Anh muốn làm gì?”

Anh nhìn kỹ gương mặt dưới thân Hoắc Thiếu Huyền, con người đột nhiên lóe sáng: “Này, đây không phải là cô gái “lần đầu tiên” của Hoắc Thiếu Huyền sao?”

Mạc Hy giật mình thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống: “Anh đang nói cái gì?”

Vinh Thiển quay sang nhìn cô ta: “Lúc chúng tôi còn ở bên nhau, Hoắc Thiếu Huyền từng có quan hệ với một cô gái khác. Chuyện này cô hẳn là từng nghe qua, người trong hình chính là cô ấy.”

“Không thể nào! Tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy.”

Lệ Cảnh Trình bồi thêm một câu: “Hẳn là có nhiều chuyện còn trùng hợp hơn đi.”

Mạc Hy thật sự không ngờ chuyện lại thành ra như vậy. Sắc mặt cô thay đổi liên tục, chỉ tay vào hai người: “Hai người “phụ xướng phu tùy”*, thật náo nhiệt, tôi không tin!”

(* Ý như vợ chồng bênh nhau)

Lệ Cảnh Trình nghe thấy bốn chữ “phụ xướng phu tùy”, trong lòng rất là hưởng thụ, ngoài mặt lại không thể hiện ra, chỉ hừ lạnh.

Vinh Thiển giật lấy xấp hình trong tay anh lần nữa: “Ai muốn “phụ xướng phu tùy” cùng anh ta.”

Anh thấy vậy, những gì tích tụ trong lòng nhiều ngày qua cũng tiêu tan đi hơn phân nửa. Anh vừa định cúi nhìn kĩ ảnh chụp một lần nữa, Vinh Thiển liếc thấy liền đem tất cả nhét vào trong gói to.

Lệ Cảnh Trình liền xoay người nhanh chóng rời đi, Vinh Thiển đem ảnh chụp ném trả cho Mạc Hy: “Đây là việc nhà của các người, sao lại cứ muốn vạch áo cho người xem lưng? Tôi và Thiếu Huyền thật sự không thể nào trở lại nữa, nhưng cô lại tính kế với anh ấy như vậy, anh ấy còn có thể muốn ở cùng cô sao?”

Mạc Hy nghe thế, toàn thân xụi lơ ngồi bất động trên ghế.

“Tối hôm qua tôi đã nghĩ thông suốt, Tôn Giai Lân đã hại tôi, nhưng lúc tôi kịp phản ứng thì đã không còn kịp rồi, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Vinh Thiển, tôi tranh giành với cô nhiều năm như vậy, lại không nghĩ rằng lại bị người khác giành lấy. “

“Cô căn bản không cần đề phòng tôi. Cô và Thiếu Huyền vốn dĩ đã có thể hạnh phúc, cũng không ai có thể chen vào. Cục diện hiện tại, tôi cũng không thể nói gì hơn. Cô là vợ, là mẹ của con gái anh ấy, lại để anh ấy đi cùng người phụ nữ khác. Cô có thể chịu đựng được sao?”

Vinh Thiển nghĩ đến khúc mắc trước đây giữa cô và Hoắc Thiếu Huyền kia, cô từng khóc lóc nói anh nếu như không cách nào bỏ xuống được thì hãy đi tìm người khác.

Có một số việc, chỉ có trải qua rồi mới có thể hiểu được thế nào là đau đớn tột cùng.

Vinh Thiển nhìn Mạc Hy, sau đó cầm túi xách đứng dậy rời đi.

Trở lại bãi đỗ xe công ty, Vinh Thiển ngồi vào ghế lái. Rốt cuộc cô cùng Hoắc Thiếu Huyền đã bị người khác chia rẽ.

Vinh Thiển thật sự tin là kiếp này hai người không có duyên phận với nhau.

Cả hai lần, Hoắc Thiếu Huyền đều là cùng cô gái đó. Chắc không chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy.

---

Mạc Hy cầm hai tờ đơn ly hôn trên bàn lên xem, Tranh Tranh cũng đã tạm thời đưa sang chỗ Lý Phân Nhiên. Cô đọc kĩ hai phần văn kiện, ánh mắt mờ mịt.

“Ký đi, chuyện đã đến nước này, chúng ta cũng không thể nói gì hơn.”

Mạc Hy siết chặt cái túi trong tay: “Ở cùng anh tối hôm qua... thật sự là người phụ nữ đầu tiên của anh?”

Đáy mắt Hoắc Thiếu Huyền dậy sóng: “Có ý gì?”

“Em đem mấy tấm ảnh đó cho Vinh Thiển xem.”

Dù sao cũng đã như vậy, Mạc Hi cũng không cần phải giấu giếm nữa: “Cô ấy liếc mắt một cái đã nhận ra.”

Ánh mắt Hoắc Thiếu Huyền cuộn trào mãnh liệt, lồng ngực phập phồng.

Mạc Hy cảm giác mình mới thật đáng bị cười nhạo, cô cay đắng nhếch khóe miệng, cầm bút lên không do dự nữa mà kí tên vào: “Vinh Thiển có thể nhớ rõ tướng mạo người đó như vậy, có thể thấy chuyện xảy ra mấy năm trước chính là vết thương lòng lớn của cô ấy. Hơn nữa đã xảy ra chuyện tối hôm qua, giữa hai ngươi làm sao còn có thể có thể có hi vọng quay lại?”

Anh cầm lấy tờ văn kiện trên bàn: “Ngày mai, chín giờ ở cục dân chính.”

Mạc Hy thấy anh đứng lên, có chút không cam lòng, nước mắt tràn ra: “Hoắc Thiếu Huyền!”

Anh xoay người, mặt không thay đổi liếc nhìn cô: “Tôi và Vinh Thiển là không thể, với cô càng không thể.”

Mạc Hy vô cùng đau đớn, hai tay che mặt khóc thành tiếng.

Lúc đó cô tin lời Tôn Giai Lân, cho rằng chỉ cần chụp được ảnh bắt gian tại trận, đến lúc đó một mặt có thể làm cho Vinh Thiển hết hy vọng, mắt khác đảo ngược tình thế giữa cô và Hoắc Thiếu Huyền. Mạc Hy chắc chắn sẽ giành được quyền nuôi dưỡng Tranh Tranh, lấy đó làm cớ uy hiếp anh. Hoắc Thiếu Huyền yêu thương con gái như vậy, tám phần sẽ không đòi ly hôn nữa.

Cô căn bản chưa kịp nghĩ, Tôn Giai Lân xui khiến thế nào, cô liền nghe thế ấy. Bây giờ nghĩ lại, cô thật ngốc biết bao.

Hoắc Thiếu Huyền không hận chết cô mới là lạ, đó mới thật gọi một chút đường lui cũng không còn. Mạc Hy càng không có mặt mũi đi tranh quyền nuôi dưỡng Tranh Tranh.

---

Vinh Thiển đang lật xem tư liệu ở phòng làm việc thì có một cuộc gọi nội tuyến gọi tới. Sau khi nói vài câu, Vinh Thiển liền cầm lấy tấm thẻ bài lên rồi ra khỏi phòng.

Thư ký đi theo bên cạnh cô: “Đối phương đang đợi ở nhà hàng. Món bảo vật này lúc trước được mang đi bán đấu giá họ cũng có tới xem qua, nhưng lúc đó không người đấu giá, đối phương cũng không có giơ bài. Bây giờ họ nói đối với nó cảm thấy hứng thú, chỉ mặt gọi tên muốn chị mang đến, nói là nếu thích sẽ giao dịch ngay tại chỗ.”

“Chúng ta chỉ phụ trách giám định, huống hồ, bảo vật của phòng đấu giá không nên tùy tiện mang đi ra ngoài giao dịch.”

“Đây là chỉ thị của cấp trên, hình như người nọ là chỗ thân thiết lâu năm, đã thương lượng cửa sau rồi.”

Vinh Thiển nghe vậy, gật gật đầu.

“Nếu chị làm tốt, ông chủ cho chị 2%.”

Vinh Thiển cười cười: “Vì 2% này, nói thế nào tôi cũng phải đi rồi.”

“Nhưng mà đối phương tại sao lại chỉ đích danh chị? Em cứ cảm thấy đây không phải chuyện tốt. Này, đừng nói là gặp phải tên háo sắc nha?”

Vinh Thiển im lặng cầm lấy cái hộp sắt.

Cô đặt cái hộp vào bên trong xe, sau đó lái xe rời đi.

Nhà hàng này nằm cách phòng đấu giá rất xa, lại hay kẹt xe, trái lại nó ở rất gần Đế Cảnh.

Vinh Thiển dừng xe, mang theo cái hộp đi vào.

---

Lệ Cảnh Trình và Tôn Giai Lân cách cô một bức vách thủy tinh, đang ngồi ở bên trong. Tinh thần Tôn Giai Lân rất tốt, nhìn qua giống như kiểu tiểu nhân đang đắc chí. Lệ Cảnh Trình lắc lắc đầu: “Chủ ý kia tám phần là do cậu nghĩ ra?”

“Tớ thật vất vả mới thực hiện được.”

Tôn Giai Lân bắt chéo chân: “Nhưng mà mấy ngày nay tớ phải trốn Hy Tử thật mệt, sợ cô ấy tìm ra mình.”

Lệ Cảnh Trình cầm lấy quai tách: “Cậu thật nhàm chán.”

“Thôi đi, không phải chính cậu cũng đang khoái chí sao?”

Tôn Giai Lân khuấy nhẹ cái thìa trong tách cà phê: “Đúng rồi, cậu ở Nam Thịnh không phải rất tốt sao, tại sao muốn đem công ty dời về Lại Hải?”

“Phần lớn tiền đầu tư của tớ đều ở trụ sở tại Lại Hải, huống hồ ở bên kia giao thiệp rộng hơn, Nam Thịnh đã bị tớ vơ vét không ít, nói cho cùng kinh tế hiện tại đã không bằng Lại Hải. Sau một thời gian, có cơ hội tốt tớ sẽ trở lại.”

Tôn Giai Lân nhìn anh: “Cậu đúng là dã tâm không nhỏ nha.”

Lệ Cảnh Trình khẽ nâng khóe miệng: “Đàn ông nên đặt sự nghiệp lên hàng đầu.”

“Đúng vậy, phụ nữ cũng chỉ là loại đồ chơi làm chúng ta hao tổn tinh thần.”

Tôn Giai Lân hạ tầm mắt nhìn chằm chằm tách cà phê: “Chuyện đứa bé kia, không phải tớ muốn giấu giếm cậu, trách thì trách Vinh Thiển, thật đúng là như rắn độc. Nhưng mà hôm nay tớ tìm cậu đến chính là muốn cho cậu xem kịch vui.”

“Có trò hay?”

Tôn Giai Lân hướng tầm mắt nhìn ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Vinh Thiển mang theo hộp sắt tiến vào. Vinh Thiển cúi đầu nên không chú ý đến hai người đang ngồi đó, cô lấy điện thoại ra xem tin nhắn thư ký gửi xem là hẹn ở gian phòng nào.

Lệ Cảnh Trình nhìn thấy Vinh Thiển bước vào, âu phục đơn giản chỉ là áo sơ mi trắng với chân váy, nhưng trông cô có vẻ giỏi giang khôn khéo.

“Hi, Vinh Thiển!”

Tiếng gọi kia khiến bước chân cô khựng lại, Vinh Thiển xoay người nhìn theo phía bàn phát ra giọng nói.

Một người trong đó đứng lên, cả người diện toàn đồ hiệu mới nhất của Chanel, cô ta mang giày cao gót màu trắng, vừa lắc mông vừa nện gót giày cồm cộp lên sàn, nhanh nhẹn bước tới. Vinh Thiển chăm chú nhìn kỹ: “Là cô.”

Gương mặt Chu Đình Đình được trang điểm tỉ mỉ, khoanh tay trước ngực: “Bộ dáng này của cô thật không khác mấy người bán bảo hiểm là mấy, trông tức cười quá.”

Vinh Thiển nhìn sang hướng khác: “Tôi còn có việc.”

“Tôi ở phòng số 1801.”

Bước chân Vinh Thiển dừng lại: “Chính là cô?”

Chu Đình Đình đặt tay lên vai Vinh Thiển rồi xoay người hướng bàn kia vẫy vẫy tay: “Này các chị em, đây chính là bạn hồi đại học của mình, mọi người nhìn xem xinh đẹp không?”

“Đẹp, chỉ là ăn mặc hơi quê mùa một chút.”

Lệ Cảnh Trình nhìn qua, cảm thấy chán ghét vô cùng. Những loại phụ nữ này dù cho có đắp lên người bao nhiêu đồ hiệu cũng không thể trông sang trọng lên được.

Chu Đình Đình kéo tay Vinh Thiển đi về phía trước, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô ta giật mình há to mồm: “Không phải là cô theo Lệ Cảnh Trình sao? Lúc trước anh ta cưng chiều cô lắm mà, còn đuổi tôi ra khỏi trường. Khi đó cô thiệt là oai phong nha. Thế nào, được người ta phong lưu vài lần rồi cũng bị đuổi ra ngoài rồi?”

Sắc mặt Vinh Thiển tĩnh lặng: “Không phải cô muốn xem bảo vật sao? Nếu không còn hứng thú nữa, tôi sẽ không quấy rầy.”

Chu Đình Đình chặn đường cô: “Đừng mà, tôi cùng ông chủ của mấy người đã thương lượng rồi. Lấy ra đi, cho chị em tôi cùng xem luôn.”

Vinh Thiển đặt cái hộp lên bàn, sau khi mở ra lại từ bên trong lấy ra cái hộp gấm.

Cô mở hộp, bên trong là một chiếc vòng cổ bằng ngọc bích.

Chu Đình Đình liếc nhìn: “Chỉ có như vậy? Nhà tôi có không dưới chục chiếc.”

“Đã vậy thì tôi mang về.”

Chu Đình Đình nghe thế liền bắt lấy cổ tay Vinh Thiển: “Ai nói với cô là tôi không muốn? Mua thêm một chiếc cũng chả sao, tôi không thiếu tiền.”

“Đúng đấy Đình Đình, ông xã cậu nhiều tiền như vậy, còn ngại gì?”

Trên tay Chu Đình Đình đeo chiếc nhẫn kim cương nhẫn lớn như trứng bồ câu. Vinh Thiển nghe vậy, cất bảo vật vào trong hộp: “Vòng cổ này lúc trước ở phòng đấu giá, giá khởi điểm là tám mươi vạn.”

“Tám mươi vạn?” Chu Đình Đình cười lạnh: “Tôi làm sao mang ra ngoài?”

Từ chỗ Lệ Cảnh Trình thật ra cũng không thể nghe rõ cuộc đối thoại bên kia, nhưng anh đương nhiên đoán được mấy phần nội dung. Anh dựa vào sô pha, trầm giọng hỏi: “Cậu tìm cô ta tới?”

“Tớ không biết gì hết. Lúc nãy ở đây vô tình nghe thấy đám phụ nữ kia bàn tính, nói muốn chơi khăm Vinh Thiển, tớ liền gọi cậu đến xem trò vui.”

“Cậu bị động kinh sao?”

Tôn Giai Lân nghe không hiểu: “Đầu óc tớ làm sao mà động kinh?”

Anh mím chặt môi, trong mắt ánh lên tia nguy hiểm khiến người khác phải run sợ. Gọi anh đến xem Vinh Thiển bị bắt nạt, khẳng định là đầu óc Tôn Giai Lân bị hỏng nặng lắm rồi.

---

Vinh Thiển mở miệng: “Cô đừng vội, đây chỉ là mức giá quy định trong buổi đấu giá, về sau có người ra giá đến hai trăm tám mươi vạn, tuy chỉ mới xem qua tư liệu trên mạng, còn muốn chúng tôi chuyển hàng ra nước ngoài, lúc đó chuyện này mới phải đình lại. Điều này nói rõ vòng cổ này có giá trị cực cao, theo kinh nghiệm của tôi, thấp hơn ba trăm vạn, tôi sẽ không đưa cho cô.”

Vinh Thiển biết tính Chu Đình Đình, mua vòng cổ là giả, nhục mạ cô là thật. Huống hồ ngay trước mặt bạn bè, cô ta thế nào cũng sẽ không tự làm mất mặt mình.

Chu Đình Đình nhìn kĩ vòng cổ, người bên cạnh chen vào nói: “Thôi đi, lần trước ở phòng đấu giá chúng ta đã thấy, tám mươi vạn cũng không có người đấu giá, cậu bây giờ muốn mua với giá ba trăm vạn?”

“Đồ cổ chính là như vậy, mỗi ngày một giá, nhưng nếu cô thấy đắt quá, tôi sẽ đem về.”

Vinh Thiển khom lưng, Chu Đình Đình trừng mắt: “Chỉ cần tôi nhìn trúng, đừng nói ba trăm vạn, ba trăm ngàn tôi cũng mua.”

Tay cô khoác lên vai Vinh Thiển, một tay kia cầm vòng cổ lên: “Nhưng làm người mua, tôi nghĩ mình có quyền yêu cầu cô đeo cho tôi xem thử, không quá đáng chứ?”

Những ngón tay thon dài của Vinh Thiển tiếp nhận chiếc vòng cổ tiếp từ tay Chu Đình Đình, cô mỉm cười, đeo chiếc vòng cổ lên.

Chu Đình Đình không nhìn cổ của cô, chỉ nhìn chằm chằm mặt của cô. Trước đây học cùng lớp, bao phen cô từng bị Vinh Thiển mắng chửi. Vinh Thiển nhỏ nhắn xinh xắn là vậy nhưng tính tình chanh chua chẳng thua ai, so với cô còn lợi hại hơn.

Người trước mặt này, thực sự là Vinh Thiển sao?

Tôn Giai Lân nhìn nửa bên mặt Lệ Cảnh Trình, hắn vẫy tay ý bảo nhân viên phục vụ qua đây: “Giúp chúng tôi che màn lại.”

“Dạ.”

Nhân viên phục vụ cầm điều khiển từ xa qua, lớp màn che xuống bao phủ lớp thủy tinh, giọng nói bên ngoài truyền vào mặc dù không phải rất vang, nhưng có thể nghe rõ.

“Mang hai chiếc như vậy, nhìn không ra có đẹp hay không? Đặt lệch đi, như vậy trông cũng không đẹp.”

Vinh Thiển điều chỉnh vòng cổ, Chu Đình Đình lại bới móc: “Tay đừng có chạm vào nhiều quá nha, dù sao cũng ba trăm vạn, tay cô sờ nhiều quá mòn hết thì sao.”

Vinh Thiển rất có tính nhẫn nại, Lệ Cảnh Trình nhìn lại, anh thấy Vinh Thiển đang loay hoay với vòng cổ, Chu Đình Đình hướng những người bên cạnh mà nháy mắt.

Lệ Cảnh Trình vén nhẹ bức màn.

“Ôi, trên cổ cô mang cái gì vậy Vinh Thiển, từ khi nào mắt thẩm mĩ của cô lại kém như vậy? Nhìn chẳng khác xích chó nha.”

Chu Đình Đình chỉ vào vòng cổ Vinh Thiển luôn đeo.

Lời này nghe chói tai vô cùng, bàn tay trên đầu gối Lệ Cảnh Trình nắm thành quyền.

Vinh Thiển không tức giận: “Đây là do một vị cao tăng đã đặc biệt tặng cho tôi, nói là sẽ giúp tôi phòng tránh được bọn tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi, lòng lang dạ sói. Tất nhiên là khiếu thẩm mĩ của tôi không bằng cô rồi.”

Vinh Thiển nói tiếp: “Nếu như dự tiệc tối, mang loại này là tốt nhất, cổ cô thon đẹp như vậy mang vào rất thích hợp.”

Sắc mặt khó coi của Chu Đình Đình vì mấy câu cuối của Vinh Thiển mà thoáng hòa hoãn.

Vinh Thiển đem vòng cổ thả lại vào bên trong hộp gấm, cô sớm đã không còn là cô gái năm nào. Cô từng có chỗ dựa vững chắc thời gian, có thể tùy ý làm bậy. Bây giờ, cô học được cách kiên cường, có thể tự bảo vệ bản thân, cũng biết cách cho đối phương đường lui, không đến mức đắc tội với người khác.

Chu Đình Đình lại không ưa nổi Vinh Thiển như vậy. Cô ta biết Vinh gia đã không còn như xưa, Vinh Thiển lại rời khỏi Lệ Cảnh Trình, cô vốn muốn thấy Vinh Thiển chật vật, để bản thân được hả hê, muốn đem Vinh Thiển giẫm đạp dưới chân mới thỏa lòng.

“Chiếc vòng cổ kia của cô rốt cuộc bao nhiêu tiền, tôi mua.”

Vinh Thiển thầm kinh ngạc: “Đây không phải vật phẩm đấu giá, tôi sẽ không bán.”

“Không phải chỉ là muốn tiền sao? Cô cứ ra giá.”

Vinh Thiển lắc đầu: “Không phải vấn đề tiền.”

Chu Đình Đình tiến lên: “Cô lại tìm được chỗ dựa vững chắc mới rồi?”

Con ngươi Lệ Cảnh Trình đang lạnh lẽo thấu xương bỗng chốc đổi thành hung ác nham hiểm, không cần nghĩ cũng có thể biết, nhất định là do tên đàn ông kia tặng cô.

Vinh Thiển vô thức đặt tay lên cổ, Chu Đình Đình tiến lên vươn tay ra: “Cho tôi xem.”

Vinh Thiển vội né tránh, Chu Đình Đình tóm lấy vòng cổ, Vinh Thiển đẩy tay cô ta ra: “Cô ra tay hào phóng như vậy, chắc hẳn chồng cô cũng là người có uy tín. Bây giờ đang ở nhà hàng cao cấp cô lại bày ra trò này, trông giống cái gì?”

Chu Đình Đình nghe vậy, mắt nhìn xung quanh, hạ hai tay xuống.

Vinh Thiển loay hoay chỉnh lại vòng cổ: “Cuối cùng cô muốn sao?”

Cô ta ngồi trở lại, ưu nhã lấy ra xấp chi phiếu, điền vào ba trăm vạn.

Vinh Thiển đem vòng cổ giao cho cô ta, Chu Đình Đình đưa chi phiếu, Vinh Thiển định nhận lấy thì tay của đối phương nhẹ nhàng buông lỏng, tờ chi phiếu nhẹ như lông mà rơi xuống đất.

“Ô, xin lỗi a, không phải tôi cố ý.”

Tôn Giai Lân lắc đầu: “Cậu nói cô ấy có ngồi xổm xuống nhặt không?”

Vinh Thiển nhìn tấm chi phiếu kia, một màn này, có bao nhiêu là quen thuộc.

Lúc trước ở trong khách sạn, không phải Lệ Cảnh Trình cũng làm cho cô ta phải trong tư thế nhục nhã đi nhặt tiền như vậy sao?

Cảnh tượng năm xưa trong đầu Vinh Thiển càng lúc rõ ràng, cô sớm đã không có tư cách quay đầu nữa. Lệ Cảnh Trình cũng đang hồi tưởng lại màn này, anh biết, Vinh Thiển sẽ nhặt.

Cô chậm rãi ngồi xổm người xuống, vươn tay, cầm chi phiếu lên.

Chu Đình Đình bật cười ra tiếng: “Bán được vòng cổ giá ba trăm vạn, cô được chia bao nhiêu tiền vậy?”

Vinh Thiển phủi phủi chi phiếu: “Đây là công việc của tôi, thanh toán xong rồi, hi vọng lần sau sẽ có cơ hội hợp tác nữa.”

Sắc mặt cô vô cùng ung dung, nếu là người khác chỉ sợ đã sớm đỏ mặt tía tai. Thế nhưng, Vinh Thiển không như thế, giống như chẳng qua là tiền của mình rớt, tiện tay cầm lên mà thôi.

Chu Đình Đình lấy vòng cổ ra kiểm tra: “Không biết có phải hàng tốt hay không nữa?”

Lệ Cảnh Trình đặt tách cà phê trong tay xuống bàn, định đứng dậy. Tôn Giai Lân liền níu tay áo anh: “Cảnh Trình, cậu định làm gì?”

“Đi, còn có thể làm gì?”

“Cậu sẽ không giúp cô ta lo chuyện bao đồng chứ? Người phụ nữ kia...”

Nhìn bóng lưng Lệ Cảnh Trình nhanh chóng đi ra, Tôn Giai Lân nhún vai, rốt cuộc Vinh Thiển đã cho cậu ta ăn bùa mê thuốc lú gì vậy chứ?

Lệ Cảnh Trình rời quán cà phê, tất nhiên sẽ đi qua phòng khách chính. Chu Đình Đình còn đang làm khó dễ Vinh Thiển, thình lình ngẩng đầu nhìn thấy anh, cô ta giật mình thu tay lại.

Cô thực sự rất sợ anh, chẳng lẽ Lệ Cảnh Trình đã nhìn thấy tất cả?

Anh bước tới gần, Chu Đình Đình cúi thấp đầu không nói gì. Vinh Thiển cảm thấy kỳ quái, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng dáng Lệ Cảnh Trình.

Anh giống như là một vị thần, oai phong uy nghiêm, khiến cho bọn yêu ma quỷ quái phải thu mình.

Chu Đình Đình đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ anh và Vinh Thiển còn dây dưa?

Lệ Cảnh Trình bước qua trước bàn các cô, thân hình cao to của anh chỉ thoáng lướt qua, liền biến mất. Mùi nước hoa lộ ra mê mị, như ẩn như hiện, quanh quẩn trong bầu không khí.

Chu Đình Đình nhìn chằm chằm bóng lưng anh.

Vinh Thiển không khỏi ngẩn người một lúc, không cách nào che giấu sự mất mát trong lòng, không khỏi liếc nhìn Lệ Cảnh Trình.

“Ha ha ha...” Chu Đình Đình không chút nào che giấu vẻ chế nhạo, tiếng cười truyền tới tai Vinh Thiển: “Nhìn thấy không, Lệ Cảnh Trình căn bản không để cô trong mắt. Vinh Thiển, còn ai có thể bi ai hơn cô?”

Bước chân anh dừng lại, tựa hồ đây chính là vấn đề. Anh bỗng nhiên quay đầu nhìn bọn họ.

Chu Đình Đình nhìn thấy anh đang nhìn về bên này, sắc mặt liền thay đổi, Lệ Cảnh Trình đi tới trước bàn, cũng không nói chuyện, cầm tờ chi phiếu trên bàn lên rồi liền rời đi.

Vinh Thiển là người có phản ứng nhanh nhất, đây chính là tiền nha!

Cô cầm cái hộp lên rồi đuổi theo anh.

Lệ Cảnh Trình chân dài nên bước đi cũng nhanh hơn người bình thường, cô gần như phải chạy mới có thể đuổi kịp.

Đến bên ngoài, Lệ Cảnh Trình đi thẳng tới trước xe, định mở cửa xe, Vinh Thiển đưa tay ra ngăn tay anh: “Trả chi phiếu lại cho tôi!”

“Chỉ vì ba trăm vạn mà cô chịu cúi đầu khom lưng trước người khác?”

Ánh mắt Vinh Thiển hướng về tờ chi phiếu, chợt nghĩ đến Thịnh Thư Lan sống xa xỉ thế nào, Vinh Thiển nhướng mày: “Nếu không thì thế nào? Chồng trước đây của tôi rất giàu có, ra tay hào phóng, nhưng khi ly hôn tôi không mang theo bất cứ thứ gì, kể cả quần áo, người ngoài không biết còn tưởng tôi chắc đã vớ được một mớ. Anh nói, tôi phải làm sao?”

Lệ Cảnh Trình không hiểu vì sao, liền cười ra tiếng: “Cô muốn đòi tiền?”

“Vì sao không muốn?”

Vinh Thiển nghĩ nghĩ, càng kiên định mở miệng: “Trước đây cũng chính anh ta khiến công ty nhà tôi suy sụp, coi như bồi thường cũng được.”

Lệ Cảnh Trình chỉ tay về phía cô: “Được, tôi cho cô tiền!”

Anh lập tức lấy xấp chi phiếu ra, ký tên: “Cô muốn bao nhiêu?”

“Anh có thể cho bao nhiêu?”

Lệ Cảnh Trình tựa vào mui xe, viết một dãy số dài. Anh luôn hào phóng đối với phụ nữ.

Vinh Thiển liếc qua: “Thêm vài số 0 đi.”

Đợi anh viết xong, Vinh Thiển liền giật lấy tờ chi phiếu trong tay anh. Cô liếc nhìn, mặt thoáng vui mừng, không nói thêm lời nào liền quay đầu rời đi.

Lệ Cảnh Trình nhìn bóng dáng Vinh Thiển xa dần, cô không trở lại nhà hàng mà tới đường cái đối diện.

Anh càng nghĩ càng cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Anh đã viết tấm chi phiếu với giá trị thật lớn, sau khi cô cầm tiền trong tay, từ nay về sau tự do tự tại, trời cao đất rộng muốn làm gì tùy ý.

Lệ Cảnh Trình nhếch môi. Anh gọi ngay một cú điện thoại, hủy tờ chi phiếu kia.

Vinh Thiển đem tấm chi phiếu nhét vào trong túi, cô bước đi về phía trước.

Chu Đình Đình gây khó dễ cho cô đối với cô chẳng có nghĩa lý gì hết. Nếu như cô cứ để những chuyện vặt như vậy trong lòng, chắc đã sớm tức chết từ lâu rồi.

Chiếc vòng cổ này cũng chỉ trị giá đến tám mươi vạn, bị cô tăng giá đến ba trăm vạn. Vinh Thiển nhìn y phục trên người, định mua thêm bộ đồ mới.

Lệ Cảnh Trình lái xe ra khỏi nhà hàng, nhìn thấy Vinh Thiển ở cách đó không xa, phía sau có người đi rất gần cô.

Vinh Thiển hoàn toàn không hay biết, bất ngờ, cái túi trong tay không còn, bị người nọ cướp đi. Ngay sau đó ở cổ vô cùng đau đớn, hắn ta đang dùng sức giật vòng cổ của cô.

Vinh Thiển hô hoán cứu mạng, hai tay cô nắm lấy vòng cổ: “Cái túi kia muốn thì lấy đi, buông tôi ra.”

Đối phương đâu nghe lọt tai, hắn hung hăng lôi mấy cái, Vinh Thiển cảm thấy cổ đau như sắp đứt lìa.

Lệ Cảnh Trình liền ngừng xe.

Chiếc vòng cổ kia vừa to vừa thô, chất liệu lại vô cùng bền chắc, tên cướp đạp vào bụng Vinh Thiển. Cô đau đến mức co người ngồi xổm xuống. Đối phương nhân cơ hội hung hăng giật mạnh, vòng cổ liền bị mang đi.

Chỉ là tên cướp vừa mới chạy được vài bước, liền bị Lệ Cảnh Trình đánh một quyền vào mặt.

Hắn kêu thảm thiết, Lệ Cảnh Trình tóm lấy cổ áo hắn, sau đó đánh mạnh vào bụng mấy cái.

Đối phương bị đánh bán sống bán chết, ngã xuống đất bất động. Lệ Cảnh Trình liền giật lại túi xách và vòng cổ trong tay hắn.

Vinh Thiển nhịn đau ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm cổ.

Lệ Cảnh Trình đi về phía cô, chìa tay ra: “Đồ của cô.”

Sắc mặt Vinh Thiển tái nhợt, cô nhìn anh chằm chằm, nhưng cũng không đưa tay ra nhận.

Anh nhìn mặt cô, bị đánh thành như vậy, anh đương nhiên đau lòng. Lệ Cảnh Trình ngồi xổm người xuống: “Vậy có muốn lấy lại hay không?”

Đương nhiên muốn, nhưng Vinh Thiển không có cách nào đưa tay ra.

Lệ Cảnh Trình thấy cô bất động: “Ôm cổ mãi làm cái gì? Có phải bị thương rồi hay không?”

Anh định xem xét một chút, Vinh Thiển sợ đến vội vàng đứng dậy, quay đầu định chạy. Lệ Cảnh Trình liền đuổi theo: “Túi xách và vòng cổ của cô.”

“Tôi... hôm khác tôi đến lấy.”

Lệ Cảnh Trình lập tức phát giác có gì đó không thích hợp, liền chặn đường Vinh Thiển: “Mau để tay xuống.”

Vinh Thiển làm bộ như không có việc gì: “Cổ họng tôi hơi đau thôi, anh đừng quan tâm?”

“Tôi cứ thích nhúng tay vào đấy! Bỏ tay ra!”

Sắc mặt Vinh Thiển kiên cường trấn định, cô vừa vội vừa giận: “Lệ Cảnh Trình, anh cứ đặt đồ xuống, tôi không cần anh lo.”

Anh vươn tay ra, Vinh Thiển hoảng hốt lui về sau, trong mắt lộ ra nỗi sợ hãi.

Lệ Cảnh Trình dứt khoát kéo cô vào lòng.

Vinh Thiển không phải đối thủ của anh. Lệ Cảnh Trình muốn đẩy tay cô ra, Vinh Thiển gắt gao ôm chặt cổ không chịu buông ra.

Hai người giằng co, cuối cùng Vinh Thiển đuối sức, bị Lệ Cảnh Trình đem hai tay cô trói sau lưng.

Vì vậy, vết sẹo trên cổ cô liền hiện rõ trước mắt anh.

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor