Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 69

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 69: Giữa con trai và con gái, cô lựa chọn cứu ai?
gacsach.com

Edit: Diệu Linhh

---

Hoắc Thiếu Huyền nghe xong những lời Lệ Cảnh Trình nói, lạnh lùng nở một nụ cười: “Ý anh muốn nói rằng, Tụng Tụng là con trai anh sao?”

Lệ Cảnh Trình đưa mắt nhìn về phía Vinh Thiển rồi cười thành tiếng: “Hoá ra em vẫn chưa nói với anh ta chuyện gì.”

Vinh Thiển chán nản.

Cô cảm thấy nói hay không cũng đều như vậy, có sao đâu?

“Lệ Cảnh Trình, anh còn ra sức quản chuyện của tôi làm gì?”

“Tôi chỉ cảm thấy thật đáng thương ột số người còn chưa phân biệt được mọi chuyện mà thôi.”

Lệ Cảnh Trình bày ra điệu bộ nhàn nhã, thong dong đáp lời cô rồi nói tiếp: “Hoắc Thiếu Huyền, đứa bé kia nếu không phải là con tôi thì dĩ nhiên cũng không phải của người khác.”

Hoắc Thiếu Huyền giật mình.

Lệ Cảnh Trình không bỏ qua chút biểu tình ấy, khoé miệng lại nở một nụ cười: “Nhìn đi, thật đặc sắc.”

Trái tim Vinh Thiển đã không còn mềm yếu như trước. Những lời Lệ Cảnh Trình nói bây giờ chẳng qua cũng chỉ làm màng nhĩ cô đau nhói một chút chứ không thể đả kích trái tim cô được.

Hoắc Thiếu Huyền nhìn vào mắt Vinh Thiển, rồi lại lạnh lùng hỏi Lệ Cảnh Trình: “Thế thì sao?”

“Sao ư? Sau chuyện của Mạc Hy và Tôn Giai Lân, không phải là anh muốn tái hợp với Vinh Thiển sao? Còn chưa hiểu tình hình ra làm sao phải không? Để tôi nói cho anh hay, Vinh Thiển đã phải nhờ đến hai người đàn ông mới sinh ra thằng bé. Mặc dù anh đã ly hôn và bây giờ đang có ý muốn tái hợp với thanh mai từ bé, hai người, mỗi người một đứa con cùng xây dựng một cuộc sống mới, đúng chứ? Có còn hi vọng cô ấy sinh con nữa không vậy?”

Những lời này Lệ Cảnh Trình nói ra cũng không thèm suy nghĩ lấy nửa giây.

Vinh Thiển đứng dậy, cầm lấy cốc nước trên bàn, hắt thẳng vào mặt anh không chút do dự. Không hề sợ hãi, không có lấy một giọt nước mắt nào. Bây giờ vẻ mặt cô chỉ tĩnh lặng như nước.

Những người xung quanh đều dồn mắt nhìn về bên này.

Lệ Cảnh Trình lau mặt.

Vinh Thiển đặt mạnh cái chén xuống bàn.

“Lệ Cảnh Trình, chúng ta đã ly hôn rồi, tôi mang thai Tụng Tụng trong cuộc hôn nhân đổ vỡ ấy, là lỗi của tôi. Nhưng ba năm trước đây, chí ít thì về danh nghĩa, cuộc hôn nhân của chúng ta cũng đã từng tồn tại chứ đừng nói là bây giờ. Huống hồ, anh với Thịnh Thư Lan rồi cũng sẽ kết hôn. Giữa anh với tôi ngoại trừ sự xuất hiện của Gạo Nếp thì hoàn toàn không còn gì liên quan. Anh nói những lời ấy sợ tôi không chịu nổi sao? Vớ vẩn, Vinh Thiển tôi bây giờ ai nói cái gì cũng nghe được. Chỉ là, Lệ Cảnh Trình, anh đừng nói trước mặt tôi.”

Nói xong, Vinh Thiển xách túi bỏ đi, Hoắc Thiếu Huyền cũng theo ra ngoài.

Nhân viên phục vụ đi tới, đưa ra một xấp khăn tay đặt bên cạnh cái chén vừa rồi.

Lệ Cảnh Trình tức giận: “Cút ngay.”

Ánh mắt của anh hướng về bàn ăn, trên bàn có hai bộ chén dĩa đã dùng qua. Anh chợt nghĩ tới lời Lâm Nam vừa nói qua, Vinh Thiển cùng Hoắc Thiếu Huyền không hẳn là đơn độc tới.

Lệ Cảnh Trình cẩn thận suy nghĩ lại những gì mình vừa nói, trong lòng vừa giận vừa tức. Từng câu từng chữ anh nói đều có tâm ý cả, vậy mà cô lại dám sỉ nhục anh. Bàn tay anh vô thức nắm chặt rồi lại thả lỏng.

Nhưng nghĩ lại thì không ai có quyền cấm cản Vinh Thiển sinh con cho người khác cả, kể cả anh. Chỉ là vừa rồi, hắn đã quá ấu trĩ mới buông lời ác độc, xúc phạm đến cô.

Nhân viên phục vụ lại quay lại: “Thưa ngài, ngài thanh toán luôn sao?”

Vinh Thiển tức giận xông ra ngoài, Hoắc Thiếu Huyền thì đi theo sau. Bầu không khí khó chịu này khiến cả hai đều không ưa nổi.

Lệ Cảnh Trình liếc nhìn.

Cái quái gì vậy?

Đi ra khỏi nhà hàng, Vinh Thiển hít thở sâu. Lúc này Hoắc Thiếu Huyền mới lên tiếng khuyên cô: “Vinh Thiển, tại sao lúc ấy em không tới tìm anh?”

“Tìm anh thì có ích gì? Nếu như lúc ấy anh chỉ có một mình, em nhất định đã tìm tới anh.”

Nếu để Lệ Cảnh Trình nghe thấy những lời này, nhất định anh ta sẽ tức chết luôn.

Vinh Thiển hiểu rõ, nếu như lúc đó Hoắc Thiếu Huyền còn độc thân thì lí do gì mà cô không tìm tới anh nhờ giúp đỡ? Dù gì thì hai người cũng từng yêu nhau say đắm mười mấy năm trời.

“Nếu đã như vậy, tốt rồi, em giờ cũng đã ly hôn, hãy chờ anh.”

Đây là lần thứ hai Hoắc Thiếu Huyền biểu lộ ý muốn tái hợp với Vinh Thiển.

Cô lắc đầu: “Thiếu Huyền, giữa chúng ta đã hết rồi.”

“Vì sao? Chẳng lẽ quãng thời gian yêu đương mặn nồng cũng không đủ để níu giữ nhau hay sao?”

Hoắc Thiếu Huyền không tin, mười lăm năm, sao có thể nói quên là quên được?

Lệ Cảnh Trình đang từ bên trong đi ra.

Vinh Thiển trông thấy liền định bước đi, không muốn lại một lần nữa đụng mặt.

“Tụng Tụng còn đang ở nhà đợi em, em về trước.”

“Để anh tiễn em.”

“Không cần, em đi xe tới, đang ở dưới bãi đậu xe.” Vinh Thiển nói xong, liền nhanh chóng rời đi như kiểu trốn nợ.

Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy cảnh Hoắc Thiếu Huyền xông lên nắm lấy cổ tay Vinh Thiển lôi đi.

Anh tức muốn chết. Cơ mà nghĩ lại, anh tức cái quái gì? Cô ấy yêu ai, như thế nào thì mắc mớ gì đến anh? Chuyện của cô ấy với Hoắc Thiếu Huyền, anh quan tâm làm gì?

Vinh Thiển bị Hoắc Thiếu Huyền nhét vào ghế trước.

“Thiếu Huyền, em phải về.”

“Anh đưa em về.”

Xe chạy về phía trước, bóng đêm bắt đầu bao phủ. Hoắc Thiếu Huyền chuyên chú lái xe. Vinh Thiển nhìn anh, ba năm không đủ làm tướng mạo mỗi con người thay đổi được.

Cô dời ánh mắt nhìn ra khung cảnh đang vùn vụt lướt qua bên ngoài cửa kính, có chút xuất thần.

Đi tới công viên. Đang là buổi tối, người đi dạo rất nhiều. Hoắc Thiếu Huyền hạ kính cửa sổ xe, mặc cho gió thổi vào mát lạnh.

Vinh Thiển nghi hoặc. Thiếu Huyền dẫn cô tới đây làm gì?

Hoắc Thiếu Huyền bước xuống xe, kéo cô đi vào công viên, hành động thay cho câu trả lời.

Hai người bước đi chầm chậm, lánh xa mấy đoàn người đi dạo gần đó.

Hoắc Thiếu Huyền đưa Vinh Thiển tới bên ngọn núi nhân tạo nhỏ nhỏ. Có mấy đứa bé đang chơi ở đó. Anh nhẩm đếm đến bước thứ sáu rồi kéo cô vào cùng.

Bên trong không có một ai. Nơi này khá nhỏ, chỉ đủ cho hai người vào một lúc.

Hoắc Thiếu Huyền giẫm lên hòn đá nhỏ dưới chân, bước chầm chậm, trong lòng thầm suy đoán xem mấy thứ đồ kia có còn hay không. Vinh Thiển nhìn người đàn ông cao to đang đi ngay trước cô, dường như lại thấy được hình ảnh người thiếu niên nhỏ gầy năm nào, cũng dùng tư thế này sánh bước cùng cô, đôi chân giẫm lên những hòn đá nhỏ.

“Có rồi.”

Hoắc Thiếu Huyền không giấu nổi vui mừng, khom lưng nhặt lên một lọ thuỷ tinh đưa cho Vinh Thiển rồi lại cúi xuống, tiếp tục đào.

Từng chút kí ức xưa cũ đã được chôn vùi giờ đây lại được anh đào bới.

Hoắc Thiếu Huyền đứng dậy, đi tới bên Vinh Thiển rồi kéo cô cùng ngồi xuống: “Em nhìn xem, những thứ này anh đã chôn ở đây khá lâu rồi, vậy mà vẫn còn nguyên.”

Vinh Thiển mở một lọ màu hồng nhạt.

Hoắc Thiếu Huyền cười: “Đây là lọ kỉ niệm sinh nhật năm em mười sáu tuổi, chính tay em đã viết điều ước vào rồi tự tay chôn xuống.”

Cô nhẹ nhàng: “Vậy là anh nhìn lén sao?”

“Không có.”

Hoắc Thiếu Huyền phủ nhận, cười nói: “Không phải em từng nói nếu nhìn lén thì sẽ không linh nghiệm hay sao?”

Vinh Thiển im lặng lấy ra một mẩu giấy nhỏ có ghi nguyện vọng của cô trong lễ sinh nhật năm đó. Hoắc Thiếu Huyền cầm lấy nó: “Bây giờ anh xem chắc sẽ không sao chứ?”

Không chờ cô đồng ý, anh đã mở ra. Trong có ghi một dòng chữ nhỏ xinh, ngay ngắn: “Vinh Thiển nhất định phải gả cho Hoắc Thiếu Huyền.”

Vinh Thiển mỉm cười: “Em dám khẳng định anh đã nhìn lén, bằng không tại sao bây giờ nó chẳng linh nghiệm gì?”

Hoắc Thiếu Huyền không nói lời nào, lần lượt mở những lọ khác ra. Nội dung những mẩu giấy bên trong đều giống nhau: Vinh Thiển nhất định phải gả cho Hoắc Thiếu Huyền.

Vinh Thiển lấy lại những mẩu giấy đó, nhét trở lại vào lọ.

Hoắc Thiếu Huyền lạnh lùng nhưng vẫn lấy giọng điệu vui vẻ trêu cô: “Lúc ấy em còn nhỏ như vậy đã có ý muốn gả cho anh, thật sự thì, anh đã có quay lại xem lén.”

Vinh Thiển đưa lọ thuỷ tinh trong tay cô cho anh: “Cho nên, điều ước mới không linh nghiệm.”

Hoắc Thiếu Huyền thuận thế nắm tay cô: “Nhưng bây giờ vẫn còn kịp mà.”

Hai người cứ thế im lặng nắm lấy tay nhau.

Đối với bọn họ mà nói, được như bây giờ đã là một cơ hội tốt. Họ đã rời xa nhau suốt mấy năm trời, quãng thời gian ấy đủ để họ nghĩ thông suốt một số chuyện. Hơn nữa, tình cảm bọn họ lại lâu dài như thế, chia tay rồi tái hợp cũng tính là một chuyện vui.

Vinh Thiển ngạc nhiên, hoá ra cũng có lúc cô lại để mặc tâm trí mình lơ đãng đến vậy.

Cảm giác quen thuộc không lâu, cô lại nghĩ đến những lời Lệ Cảnh Trình nói đêm đó. Anh có hỏi cô: “Em chỉ cần quay trở về Nam Thịnh chứ nhất định không ở bên tôi sao?”

Cô nhắm mắt lại. Cô không muốn nghĩ nữa. Trái tim đã nguội lạnh của cô bây giờ lại bắt đầu đau nhói.

Cô rút tay về: “Thiếu Huyền, em biết, hai người chúng ta đều không cam lòng. Trước đây hai ta vì có một cuộc hôn nhân ràng buộc nên không dám nghĩ tới chuyện này. Nhưng em sợ, sợ mình không có dũng khí để đối mặt rồi làm thương tổn nhiều người yêu thương mình đến thế, còn có cả Tụng Tụng, Tranh Tranh nữa.”

“Chúng còn nhỏ, sau này lớn lên sẽ hiểu thôi em.”

“Em cảm thấy, một mình như bây giờ cũng tốt.”

Cô dừng một lúc, lắng nghe tiếng cười nói vui đùa bên ngoài rồi nói tiếp: “Trước đây, em cảm thấy tình yêu với em rất quan trọng, em luôn tâm niệm chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Thế nhưng hiện tại, em thấy chúng ta nên để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thôi. Có duyên nhất định sẽ có phận. Em tin nếu có duyên, chúng ta nhất định sẽ lại ở bên nhau. Không nên vì chút nuối tiếc quá khứ êm đẹp ấy mà ép buộc bản thân mình!”

Cô không nói thẳng ra đáp án cuối cùng. Nhưng Hoắc Thiếu Huyền hiểu. Anh đứng dậy, đem những thứ kia trả về chỗ cũ.

“Hãy cứ tin vào một ngày nào đó trong tương lai, nguyện vọng ấy sẽ thành hiện thực.”

Hai người lại cùng nhau đi ra ngoài. Vinh Thiển đi theo phía sau Hoắc Thiếu Huyền. Anh đưa cô về rồi một mình lái xe đi.

Vinh Thiển nhìn chằm chằm chiếc xe đang rời đi của Hoắc Thiếu Huyền. Cô im lặng cúi đầu suy nghĩ. Lí do cô trở về Nam Thịnh là muốn xác minh thân phận mình, làm gì còn tâm trí nghĩ đến chuyện yêu đương nam nữ?

---

Thẩm Tĩnh Mạn trở về nhà họ Lệ, nói chuyện rôm rả cùng Lệ Thanh Vân và chị em họ Củng.

Cháu đích tôn của nhà họ Lệ đã được sinh ra khiến Lệ Thanh Vân rất cao hứng. Chị em nhà họ Củng tuy miệng cười nói chúc mừng nhưng khuôn mặt thì mang vẻ u ám không nói nổi.

---

Điện thoại của Thịnh Thư Lan đột nhiên reo to.

Cô ậm ừ đáp chuyện, nói không nghe rõ nhưng cũng khiến Thẩm Tĩnh Mạn sợ hết hồn.

Vội vàng tới Đế Cảnh, bà mới biết ở đây xảy ra bao nhiêu chuyện. Thịnh Thư Lan chỉ nói Tụng Tụng là con trai của Lệ Cảnh Trình nhưng Vinh Thiển lại nhất quyết không giao cho nhà họ Lệ khiến Thẩm Tĩnh Mạn tức giận thiếu chút nữa té xỉu. Vất vả lắm bà mới giữ được bình tĩnh, khóc với Lệ Cảnh Trình: “Mẹ đã nói Vinh Thiển không đơn giản mà, con cứ nhất quyết không tin đi. Con lấy Thư Lan không phải tốt hơn sao? Nó một lòng một dạ đợi con nhiều năm, lại đối xử với Gạo Nếp rất tốt, tại sao con không chọn nó mà lại cứ nhất quyết hao phí thời gian, tâm tư đợi chờ Vinh Thiển? “

Nhưng chất vấn, tức giận với anh thì có ích gì?

Lệ Cảnh Trình không ngẩng đầu: “Nếu không phải kết hôn, vậy con sẽ đồng ý ở với cô ấy.”

Thẩm Tĩnh Mạn ngạc nhiên không thốt nên lời. Thịnh Thư Lan bên cạnh cũng cảm thấy bất ngờ, giống như đang mơ vậy.

Thẩm Tĩnh Mạn lập tức chớp lấy câu này: “Tốt, đây là do con nói nhé. Mẹ sẽ cho chuẩn bị, một tháng sau đính hôn, hai tháng sau các con sẽ lập tức kết hôn.”

Chuyện này đã nhanh chóng được duyệt qua.

Thẩm Tĩnh Mạn kéo Thịnh Thư Lan vào phòng: “Mau lên, ngày mai chsung ta phải gấp rút chuẩn bị thật tốt cho lễ đính hôn của các con. Còn phải chụp ảnh cưới, chọn nhẫn,...”

“Mẹ, con cảm thấy Cảnh Trình, anh ấy không hề muốn.”

“Con thì biết cái gì. Đây chính là thời cơ tốt nhất cho con. Chờ lúc nó định thần lại thì đã không kịp nữa rồi.”

Mặc dù chuyện cháu đích tôn đã đả kích rất lớn tới Thẩm Tĩnh Mạn nhưng tốt xấu gì thì Lệ Cảnh Trình cũng đã nói ra lời này. Bà cũng nên lo liệu cho tốt thì hơn.

---

Công ty cho Vinh Thiển nghỉ phép ngắn hạn ba ngày.

Cô tính đưa Tụng Tụng ra ngoài chơi. Thời tiết dạo này khá tốt, cô lại thích du ngoạn. Vậy nên cô nhanh chóng chọn một khu nghỉ dưỡng làm điểm dừng chân.

Nơi này khá thoáng, thời tiết bên ngoài trời khá ổn, không lạnh, so với mùa hè cũng không khác là mấy.

Vinh Thiển đi vào phòng, đặt hành lí xuống rồi thay đồ tắm, cầm lấy áo phao bơi rồi bế Tụng Tụng ra ngoài.

Phía trước có bảo vệ đứng gác. Vì là địa điểm du lịch nên nơi này có đón một số người có thân phận cao cấp, có phân chia chỗ ở và bố trí canh gác cẩn thận. Vinh Thiển mặc lấy áo phao vào, Tụng Tụng trong lòng cô không yên, nóng lòng muốn thử.

“Cô!”

Bỗng nhiên Vinh Thiển nghe thấy giọng một bé gái cất lên. Giọng nói này rất quen thuộc, khiến cô còn ngỡ mình nghe lầm.

Cô nhìn xung quanh rồi phát hiện ra Gạo Nếp mang phao màu hồng nhạt đang ở ngay bên cạnh.

Vinh Thiển rất vui, bước nhanh lại gần con bé: “Gạo Nếp, con cũng ở đây à?”

“Vâng ạ. Ba ba và cô Thư Lan cũng tới cùng. Con rất thích đi chơi.”

Vinh Thiển nghĩ thầm, quả nhiên là mẹ và con gái, thích làm gì cũng giống nhau. Cô ngồi xổm xuống nói chuyện với con bé, chăm chú nghe nó kể chuyện.

“Gạo Nếp.” Thịnh Thư Lan luôn theo sát phía sau con bé, lúc nhìn thấy Vinh Thiển, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Cô không biết vì sao Vinh Thiển cũng ở đây. Vận mệnh cũng thật biết trêu người. Lúc nào cũng khéo léo sắp đặt cho cả hai cùng ở một chỗ.

“Mau tới đây, ba ba còn chưa ra đâu.”

Gạo Nếp nhìn về phía Thư Lan: “Cô ấy cũng tới đây du lịch, vừa khéo chúng ta cùng đi luôn nhé.”

Thịnh Thư Lan còn chưa kịp mở miệng, Lệ Cảnh Trình đã bước tới, đưa tay ôm lấy con bé, không nhìn Vinh Thiển lấy một lần, cứ thế đi luôn.

Thịnh Thư Lan thấy vậy vội vàng đuổi theo.

Vinh Thiển vẫn ngồi xổm dưới đất, nhìn một hồi lâu rồi lại ôm Tụng Tụng đứng dậy.

“Mẹ...” Tụng Tụng cọ đôi má phúng phính vào mặt cô. Cô hôn nó: “Tụng Tụng ngoan, mẹ không sao hết.”

Vinh Thiển đưa Tụng Tụng đến bể bơi. Ở đây có hẳn một sân chơi lớn, có cả cầu trượt từ trên cao xuống bể bơi, không ít người đang trượt từ trên đó xuống mặt bể bơi, bọt nước bắn lên tung toé, nước khá lạnh.

Vinh Thiển mặc áo phao bơi cho Tụng Tụng.

Lúc này Lệ Cảnh Trình cùng Gạo Nếp và Thịnh Thư Lan đang ở hướng khác.

Con bé nhìn lên cao: “Ba ba, con muốn lên trên ấy.”

Lệ Cảnh Trình cũng ngước khuôn mặt tuấn tú lên: “Không được, cao như vậy, quá nguy hiểm, con vẫn còn nhỏ.”

“Con có thể mặc áo phao mà.”

“Ba đã nói không được là không được.”

“Hừ.” Gạo Nếp rất to gan, phàm là những việc ngăn cản nó lại càng làm nó muốn đạt được.

Trượt từ trên cao xuống mặt nước, Vinh Thiển bị nước bắn lên đầy mặt, Tụng Tụng suýt chút nữa bị văng ra xa khiến cô hoảng hồn, vội ôm lấy nó: “Mẹ con mình đi chơi cái khác.”

Cô cầm theo khăn mặt đi ra phía sau bể bơi.

Thịnh Thư Lan đeo kính râm nhìn chằm chằm Gạo Nếp, Lệ Cảnh Trình lười biếng nằm bên cạnh, gối đầu lên hai cánh tay.

Gạo Nếp khua tay múa chân liên hồi, Thịnh Thư Lan ở bên cạnh nhịn không được mở miệng: “Coi chừng một chút. Con mệt chưa? Có muốn uống nước không?”

“Cứ để nó chơi.”

“Như vậy sao được, nhiều người như vậy. Con bé chơi một mình cũng không tốt.”

Gạo Nếp lắc mông: “Thư Lan không cần để ý con. Con muốn chơi với mấy bạn nhỏ này.”

“Gạo Nếp ngoan, đừng chạy lung tung.”

Lệ Cảnh Trình hơi đau đầu: “Em cứ canh chừng con bé. Tôi đi hút điếu thuốc.”

Anh không thích những nơi như thế này.

Đông người. Phiền phức.

Anh đồng ý tới đây chẳng qua là vì Gạo Nếp muốn đi, anh không thể không đáp ứng được.

Gạo Nếp hoà vào đám đông gần đây, cùng họ đùa nghịch ầm ĩ.

Vinh Thiển ôm Tụng Tụng chơi ở phía trên. Người tản dần, bể bơi dần yên tĩnh hơn.

Thịnh Thư Lan vẫn theo sau, Gạo Nếp tò mò nhìn lên phía trên, tưởng tượng đến lúc mình được chơi ở đó.

Con bé tinh ranh đảo mắt một vòng: “Thư Lan, con muốn uống nước.”

“Con khát rồi phải không?”

“Vâng.”

“Vậy để Thư Lan đưa con đi uống nước.”

“Con không muốn đi đâu. Cô đi lấy cho con đi.”

Thịnh Thư Lan quan sát, nơi để nước uống cũng không xa, hơn nữa ở đây còn có khá nhiều trẻ con nên chắc là sẽ không sao: “Thôi được. Con ở đây đợi, cấm lộn xộn đấy.”

“Vâng.” Con bé ngoan ngoãn gật đầu.

Thịnh Thư Lan lên bờ lấy cốc nước, lúc quay đầu nhìn lại vẫn thấy con bé đang chơi mới yên tâm.

Lệ Cảnh Trình vẫn chưa quay lại. Cô xoay người sang chỗ khác, hoà vào đám đông khi nãy cô cùng Gạo Nếp đang chơi nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng con bé.

Cô cuống quít nhìn xung quanh: “Cho hỏi vừa nãy có một cô bé đang chơi ở đây, bây giờ đâu rồi? Mọi người có thấy không?”

“Vừa rồi nó còn chơi ở đây mà...”

Thịnh Thư Lan càng cuống, tìm xung quanh hồi lâu mà vẫn không thấy mới thất thểu lên bờ.

Vinh Thiển và Tụng Tụng chơi ở phía trên, Gạo Nếp lại đi lên từ bên dưới. Xung quanh ít người. Vinh Thiển đang ôm lấy Tụng Tụng sợ nó bị lạnh thì chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Con bé vẫn còn mặc áo phao bơi, còn chưa đi qua cửa chính, cứ bước hai bước lại lùi một bước, nghịch ngợm.

Vinh Thiển kinh hãi, đây đâu phải là nơi để một mình con bé tuỳ tiện chơi đùa như thế chứ?

Lệ Cảnh Trình và Thịnh Thư Lan đâu rồi?

Cô vội bế Tụng Tụng lên: “Gạo Nếp.”

Con bé quay đầu, mừng rỡ: “Cô.”

“Sao con lại ở đây một mình?”

“Con muốn chơi ở đây.”

“Không được, trên này cao, nguy hiểm lắm.”

“Con có mặc áo phao đây mà.” Gạo Nếp mở to đôi mắt nhìn xung quanh, “Có nhiều người cũng chơi mà.”

“Bọn họ là người lớn, còn con vẫn còn nhỏ.”

Vinh Thiển vươn tay về phía con bé: “Nào, đi với cô.”

Con bé do dự hồi lâu rồi vẫn chìa tay ra.

Cơ mặt Vinh Thiển giãn ra, tay còn chưa kịp nắm thì Gạo Nếp bỗng trượt chân, người ngã về phía sau. Cô hoảng hồn, vội kéo lấy cổ tay con bé. Nhưng một tay cô còn ôm Tụng Tụng, cả ba cùng ngã sấp xuống.

Trong lúc cấp bách cô chỉ kịp nắm lấy áo phao bơi đang mặc cho Tụng Tụng.

Vinh Thiển rơi xuống nước chỉ có thể ngóc đầu lên mới không bị sặc.

Gạo Nếp sợ hãi, khóc rống lên. Bây giờ nó mới phát hiện, ở đây cao như thế, phía dưới lại toàn là nước.

Tụng Tụng cũng đang sợ hãi không kém, thấy Gạo Nếp khóc cũng oà theo nức nở.

Bả vai Vinh Thiển đau nhức, mất một lúc lâu cô mới dỗ dành hai đứa nhỏ: “Gạo Nếp, ngoan nào, đừng khóc.” Cô nhìn xung quanh cầu cứu: “Có ai không? Giúp chúng tôi với. “

Nhưng nơi này là khu vui chơi, người ta lại ở cách ba người khá xa, lúc họ nhìn sang lại còn cho rằng ba người các cô đang nghịch nước nên không lại.

Tiếng nói cười ở phía xa cứ vọng lại.

Vinh Thiển cắn chặt cánh môi, muốn kéo hai đứa nhỏ lên, nhưng bả vai cô đang rất đau, hơn nữa chỗ này khá trơn, đứng lên cũng khó tránh khỏi bị trượt ngã thêm lần nữa.

“Mẹ, mẹ.” Tụng Tụng cố ngóc đầu lên gào, thi thoảng còn bị sặc vài ngụm nước.

Vinh Thiển đau lòng, chỉ còn cách cố gắng kéo hai đứa lên.

Lệ Cảnh Trình quay lại, thấy Thịnh Thư Lan cuống quýt tìm xung quanh: “Làm sao vậy?”

“Không thấy Gạo Nếp đâu nữa.”

Sắc mặt anh liền thay đổi: “Đã tìm hết chưa?”

“Em tìm hết rồi, không có. Cảnh Trình, em rất sợ.”

Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu nhìn lên phía trên, ở đó cách chỗ này khá xa, anh nhìn không rõ.

“Tôi lên đó tìm.”

Hai người một trước một sau tới đó, Lệ Cảnh Trình vừa liếc mắt liền thấy Vinh Thiển đang ngẩng đầu ngoi lên mặt nước, bước lên thêm hai bước lại nghe thấy tiếng Gạo Nếp đang khóc đến khản giọng.

Vinh Thiển sắp không chịu nổi. Ở chỗ này, cứ mỗi phút lại có ba đợt sóng từ trên kia dồn xuống. Cô hết nhìn Tụng Tụng lại đến Gạo Nếp, cô sắp không chịu nổi, vậy hai đứa nhỏ phải làm sao đây?

Tụng Tụng khản giọng gọi: “Mẹ!”

Cổ tay Gạo Nếp đỏ bừng khiến nó càng thêm kinh hãi.

Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng bây giờ con bé mơ hồ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con bé bất lực cầu xin, “Cô cứu con, cứu con, con rất sợ, đừng buông tay ra.”

Cõi lòng Vinh Thiển đau nhói.

Một bên là con gái cô, một bên là con trai cô. Đều là những đứa con cô yêu nhất.

Nước mắt tràn bờ mi, bàn tay đang nắm chặt của cô hơi nới lỏng một chút. Gạo Nếp hoảng hồn: “Cô, cô, đừng buông con ra. Oa oa oa, cứu con!”

Lệ Cảnh Trình biến sắc.

Thịnh Thư Lan sợ hãi chạy về phía trước. Anh liền ý thức được họ đang nguy hiểm, gầm lên: “Vinh Thiển, em dám để con bé rơi xuống đó, tôi liền cho em biết tay!”

Anh nói lời này, không phải là không có lý do. Giữa Vinh Thiển bây giờ, một là con trai, một là con gái.

Suốt ba năm cô không hề ở gần Gạo Nếp, lẽ dĩ nhiên sẽ không yêu thương con bé bằng Tụng Tụng.

Anh sợ...

Vinh Thiển nghe thấy giọng nói của Lệ Cảnh Trình, biết bọn họ đã có hi vọng. Cô cắn rách môi, cố gượng nhưng...

Cô thật không chịu nổi rồi.

Cô dồn hết sức lực vào hai bàn tay, nắm chặt tay hai đứa trẻ. Cô nhìn Gạo Nếp đang khóc đỏ mắt phía dưới, nấc lên: “Gạo Nếp ngoan, mẹ rất yêu con.”

Nói đến từ mẹ, cô dường như bị nghẹn lại.

Gạo Nếp run rẩy đôi môi, Tụng Tụng sợ hãi bắt đầu đá chân loạn xạ. Vinh Thiển chóng mặt, phải cố lấy chân móc vào thành ống bên cạnh mới không để mình trượt xuống.

Lệ Cảnh Trình đi tới phía sau cô rất nhanh nhưng hai bên quá trơn, anh không biết đặt chân vào đâu.

Vinh Thiển cố gắng mãi.

Hai bàn tay sắp tê cứng cả, cô bây giờ sức cùng lực kiệt, sắp không giữ được hai đứa bé rồi.

Đến cuối cùng, bàn tay bé nhỏ trong bàn tay trái của cô dần buông ra.

Đứa nhỏ rơi xuống, tiếng đập nước “ùm” lên.

Vinh Thiển gào lên khóc: “Tụng Tụng!”

Cô vẫn đủ tỉnh táo liền chuyển thành hai tay nắm chặt tay Gạo Nếp. Lệ Cảnh Trình ở phía sau chỉ có thể kéo cô nhích lên từng chút một.

Vinh Thiển nắm thật chặt tay con bé, cô không thể lại để con bé rơi xuống được. Thịnh Thư Lan cũng ra sức kéo. Đến lúc an toàn, cô ta ôm lấy Gạo Nếp: “Con doạ chết mọi người rồi, không biết ở đây nguy hiểm lắm sao?”

Lệ Cảnh Trình nhìn Vinh Thiển. Anh vẫn còn bất ngờ khi cô lựa chọn buông tay Tụng Tụng chứ không phải là Gạo Nếp.

Môi cô tím tái, có vết rách máu rớm ra, trông rất kinh khủng.

Cô bỗng bừng tỉnh, xô Thịnh Thư Lan ra, nhảy xuống phía dưới. Tụng Tụng còn ở dưới ấy. Nếu cô không cứu kịp để thằng bé xảy ra chuyện gì thì cô biết sống sao đây?

---