Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 64

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 64: Cái ôm chí mạng bị anh nhìn thấy
gacsach.com

Edit: Dế Mèn

----

Lệ Cảnh Trình cau mày, vươn tay ra: “Thứ gì đó?”

Vinh Thiển vội đè cái túi da trâu lại: “Đây là tư liệu của khách phòng đấu giá, anh không xem được.”

Đầu ngón tay anh đang níu một góc cái túi: “Tư liệu gì bí mật thế?”

Vinh Thiển gắng ra vẻ trấn tĩnh, mặt mày không chút hoảng loạn: “Đương nhiên là bảo vật của những người sưu tầm, cho tới giờ đấu giá, trừ nhà giám định thì không ai được xem cả.”

Cuối cùng Lệ Cảnh Trình cũng tin, anh rút tay về.

Vinh Thiển lấy khăn tay ra, lau xong cất cái túi da trâu vào lại túi mình.

Người đàn ông thấy cô đứng dậy: “Đi sao?”

“Ừm.”

Vinh Thiển tránh ánh mắt anh. Lệ Cảnh Trình thấy cô trông vẻ vội vã như có việc gấp, cánh tay anh chặn lại: “Em đến đây với ai?”

Phản ứng đầu tiên của Vinh Thiển là định nói tới với khách; nhưng cuối cùng cô thấy hơi chột dạ nên buột miệng: “Tôi ngồi một mình chút thôi.”

Lệ Cảnh Trình cũng chỉ thuận miệng hỏi, ánh mắt anh nhìn trên mặt bàn: “Một người lại uống hai tách cà phê, còn đặt đối diện nhau.”

“Anh lo chuyện bao đồng rồi.” Vinh Thiển dứt khoát gạt cánh tay Lệ Cảnh Trình ra, bước đi thẳng.

Anh đến đây cũng do có hẹn, không thể tùy tiện bỏ đi, đành phải nhìn Vinh Thiển bước nhanh biến mất khỏi mắt anh.

Trở lại xe, Vinh Thiển ném cái túi da trâu lên ghế phụ.

Đầu cô gục xuống trên vô lăng. Trong lòng cô nhớ con nhưng cô biết từ giờ trở đi không thể lại để Lệ Cảnh Trình có cơ hội gặp Tụng Tụng được. Nếu một ngày bị vạch trần, với tính tình Lệ Cảnh Trình, không chừng lại có những hành động tàn nhẫn...

---

Mấy ngày này, đầu ngón tay Lệ Cảnh Trình cứ gõ gõ bàn làm việc. Hiện tại anh đang tính toán, anh không tìm cơ hội gặp Vinh Thiển, sao Vinh Thiển cũng không chủ động tìm anh.

Buổi tối.

Gạo Nếp ngồi ở ghế phụ, hai mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng Vinh Thiển đi ra thì vẫy tay liên hồi: “Cô ơi!”

Vinh Thiển nhìn quanh. Gạo Nếp tự mình đẩy cửa xe ra luôn, Vinh Thiển thấy cảnh đấy thì bước nhanh tới: “Đừng, như vậy nguy hiểm lắm!”

“Cô ơi, ba nói dẫn con đi gặp em bé.”

Vinh Thiển xoa đầu con bé, thần sắc chưa bớt lo: “Em không có ở nhà.”

“Đi đâu rồi?” Là Lệ Cảnh Trình hỏi.

Ánh mắt Vinh Thiển vẫn nhìn con gái: “Ba tôi muốn gặp cháu, tôi đem thằng bé gửi ở Vinh gia mấy ngày.”

Lệ Cảnh Trình nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống: “Em có sự đồng ý của tôi chưa?”

Gạo Nếp tò mò quay đầu nhìn ba.

Vinh Thiển ôm con đặt lên ghế lại: “Cô phải về, chào con nhé!”

Bàn tay nắm vô lăng của Lệ Cảnh Trình gồng lại, anh còn chưa có ném con gái đi đâu lung tung bao giờ: “Lên xe!”

“Hôm nay tôi còn có việc.”

Người đàn ông nhấn còi xe, quay phắt sang con gái: “Bà nội về Lại Hải rồi, ngày mai con với Thư Lan cũng về đi, cứ ở đó đừng về.”

Gạo Nếp nghe vậy hoảng, khuôn mặt nhỏ bé nhăn lại: “Con không muốn đâu. Con muốn ở với ba.”

Vinh Thiển sao có thể không nghe ra câu này là nói cho cô nghe. Cô do dự một lúc cuối cùng cũng mở cửa sau, ngồi vào xe.

Xe chạy đến quảng trường mua sắm, Lệ Cảnh Trình để Gạo Nếp chơi ở khu thiếu nhi.

Vinh Thiển nhìn bóng dáng con chạy tới chạy lui, lòng cô trĩu nặng. Đôi mắt ngẩng lên nhìn khuôn mặt nghiêng của Lệ Cảnh Trình, vừa lúc ánh mắt anh nhìn sang cô. Vinh Thiển cố lấy can đảm: “Lệ Cảnh Trình, tôi có thể nhận con không?”

Sắc mặt người đàn ông vẫn bình lặng như cũ: “Nhận bằng cách nào?”

“Tôi muốn cho con bé biết tôi là mẹ nó.” Bàn tay Vinh Thiển để trên đùi chợt nắm chặt lại.

Cô muốn trước khi sự việc bị bại lộ cô có thể nhận lại Gạo Nếp. Dù tới lúc đó Lệ Cảnh Trình có nổi giận, dù gì cô cũng được nghe Gạo Nếp gọi mẹ rồi đúng không?

Biết sự tồn tại của cô, tự Gạo Nếp cũng sẽ muốn gặp cô nhiều hơn.

Lệ Cảnh Trình khoanh hai tay trước ngực: “Vậy em giải thích thế nào với con việc em biệt tích ba năm?”

Vinh Thiển thấy có hi vọng thì hai mắt sáng ngời: “Tôi có thể nói lúc trước tôi bận ở nước ngoài, ba năm không bên cạnh con tôi sẽ hết lòng bù đắp.”

Đôi mắt anh nhìn về phía xa, nhìn Gạo Nếp khuôn mặt tươi cười như hoa, tim vẫn không khỏi đau nhói: “Mấy đêm em bỏ đi, con khóc cả ngày cả đêm, khóc mất cả giọng. Con bé thậm chí không chịu uống sữa bột. Chính Thư Lan đã bế con, để Gạo Nếp tưởng là mẹ, nhưng cô ấy đâu phải mẹ, cũng đâu có sữa. Bảo mẫu nói Thư Lan bị cắn đau, Gạo Nếp chưa mọc răng nhưng lại cắn rất đau. Hết lần này tới lần khác con bé không bú được nên cũng rồi phải chịu uống sữa bột.”

Viền mắt Vinh Thiển nóng hổi khó chịu. Từ khi quay về Nam Thịnh rồi gặp Gạo Nếp đến giờ, Lệ Cảnh Trình chưa bao giờ nói với cô ba năm qua con và anh đã phải sống thế nào.

Bây giờ cô lại mở miệng đòi nhận con?

Hai mắt Vinh Thiển mờ mịt sương mù. Sao cô lại không đau lòng chứ?

Lúc ra đi, gần như mỗi đêm đều nghe tiếng Gạo Nếp khóc khàn cổ.

Đường nét trên khuôn mặt Lệ Cảnh Trình lúc này rất cứng ngắc: “Tôi thấy rất may. Bây giờ Gạo Nếp mới bốn tuổi, con nhiều lắm cũng chỉ quấn quít tôi mà hỏi "Ba ơi, con có mẹ không?", "Mẹ ở đâu?"; thông thường chỉ cần kẹo hoặc một bữa ăn ngon là có thể lừa con bé quên. Vinh Thiển! Em có thể tìm lúc mà nói.”

Lệ Cảnh Trình liếc xéo qua cô.

Đối với cô, có lúc anh vừa yêu vừa hận, nhưng rõ ràng yêu nhiều hơn hận nên mới khiến anh lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

“Em nói đi, tới lúc con lớn hơn một chút, lên nhà trẻ, tiếp xúc nhiều với bạn bè, nhưng lại chưa bao giờ được mẹ đưa đón, tôi còn có thể lấy kẹo lừa đôi mắt ngây thơ nhưng luôn mong ngóng của con sao?”

Vinh Thiển cuối cùng nhịn không được, hai mắt ửng đỏ, nước mắt cứ chảy ra bên ngoài: “Tôi đã trở về rồi. Những chuyện anh nói sẽ không có đâu. Lúc con cần mẹ tôi sẽ vẫn ở bên con.”

Lệ Cảnh Trình quay đi, cách đó không xa Gạo Nếp đang chìa về anh nụ hôn gió.

Khóe miệng Lệ Cảnh Trình cong lên, vẫy tay với con.

Vinh Thiển nhìn đến mất hồn, không phải phong thái hiên ngang của người đàn ông đẹp đẽ mê người thế nào, cô nghĩ tới ba năm này anh một mình nuôi con, còn phải nói dối đứa con gái anh yêu nhất hết lần này tới lần khác, từng hành động giơ tay nhấc chân của anh với Gạo Nếp dễ thương vô cùng, thân thiết ghi hết vào trong khung cảnh.

“Tôi sẽ làm một người mẹ tốt.”

Lệ Cảnh Trình xoay người đối diện với cô.

Một bàn tay đưa về phía trước nắm lấy cằm Vinh Thiển: “Em hôn tôi đi, tôi sẽ suy nghĩ thử.”

“Tôi đang nói nghiêm túc với anh.”

“Tôi không đứng đắn lúc nào?”

Sắc mặt Lệ Cảnh Trình ngược lại chẳng có gì giống như đang nói đùa: “Em đã muốn Gạo Nếp nhận em là mẹ, chẳng lẽ em lại muốn Gạo Nếp biết chúng ta xa cách? Cho nên, trước khi để Gạo Nếp nhận em, em phải thân mật với tôi.”

Ngón tay anh lau nước mắt cho cô, cô vừa khóc, dù gì anh vẫn không nỡ làm ngơ.

Ba năm, bao đau khổ oán thán nào cũng trải đã qua, có rất nhiều điều muốn chất vấn cô, lại không chịu được khi nhìn Vinh Thiển rơi nước mắt.

Lệ Cảnh Trình đau lòng khi cô khóc, càng đau lòng khi không biết hai năm qua, cô phải sống cuộc sống bên ngoài như thế nào.

“Được rồi được rồi, đừng khóc! Tôi sẽ để em nhận con.”

“Thật sao?”

Lệ Cảnh Trình gạt giọt nước mắt mà như thấy phỏng tay.

Anh nhéo nhéo mặt Vinh Thiển, nhân thể nghiêng người tới. Sắc mặt cô căng thẳng, đôi mắt hạnh trợn tròn, cánh môi anh như sắp chạm tới môi cô, Vinh Thiển né: “Đừng như vậy!”

Tay anh rơi xuống bả vai cô: “Có phải em chỉ muốn nhận con chứ không muốn về nhà?”

Vinh Thiển quay mặt: “Từ đầu tôi cũng đã bỏ đi rồi. Lệ Cảnh Trình, anh cảm thấy giữa chúng ta còn có thể ư?”

Người đàn ông có vẻ căng thẳng: “Nói vậy em hoàn toàn có thể bỏ Tụng Tụng, tại sao còn sinh con ra?”

Xem ra với Lệ Cảnh Trình, Vinh Thiển chịu sinh con của anh tức trong lòng ít nhiều cũng có suy nghĩa sẽ quay trở về, dù chỉ trong nháy mắt.

Cô á khẩu không trả lời được.

Lệ Cảnh Trình biết trong lòng cô còn để tâm điều gì: “Tôi một mình làm bạn với con ba năm nay, trả cái đêm tôi làm em tổn thương sâu sắc, thế đã được chưa?”

Sắc mặt Vinh Thiển tái nhợt.

Buổi tối đó, buổi tối làm cô sống không bằng chết, còn phá cả tình yêu đẹp đẽ của cô.

Chỉ khi cái khổ sở dằn vặt ấy bị một cơn đau đớn khác đè lấp, cô mới có thể so sánh, biết cái gì nặng cái gì nhẹ.

Hơn một ngàn ngày đêm, nỗi nhớ con thống khổ không chịu nổi.

Cô nghĩ tới Gạo Nếp, nghĩ tới ý định quay về, nhưng về sau một loạt sự tình xảy ra khiến Vinh Thiển như cung đã rời khỏi tên, không có đường rút lui.

Vinh Thiển tránh đề tài của Lệ Cảnh Trình: “Anh đừng ép tôi, cho tôi chút thời gian suy nghĩ.”

Đây đã là đáp án ngoài dự liệu của anh.

Khóe miệng anh hơi cong, gật gật đầu.

“Vậy tôi có thể nhận con trước không?”

Lệ Cảnh Trình giữ lại con bài cuối cùng không lật: “Chờ em suy nghĩ thông suốt rồi, tôi sẽ để Gạo Nếp gọi em là mẹ.”

Gạo Nếp đang trượt từ trên cầu trượt xuống, Lệ Cảnh Trình vẫy vẫy tay với con, vừa hỏi Vinh Thiển bên cạnh: “Tụng Tụng tới Vinh gia mấy ngày?”

“Ba tôi gần đây tình hình có chuyển biến tốt. Tôi muốn cho thằng bé ở cùng ba nhiều hơn.” Đầu ngón tay Vinh Thiển siết chặt cái túi.

Lệ Cảnh Trình không hỏi thêm nữa: “Đi ăn cơm chung với con đi!”

Yêu cầu thế này cô không bao giờ cự tuyệt được.

---

Hoắc gia.

Hoắc Thiếu Huyền đi dép, ngồi trên sàn nhà, Tranh Tranh đang dùng đất sét nặn công chúa Bạch Tuyết. Máy tính xách tay đặt trên đầu gối người đàn ông. Mạc Hy từ phòng thay quần áo đi ra, tông màu cam làm cô trông vẻ vui mừng hớn hở.

“Mẹ, đêm nay mẹ thật đẹp nha!”

Mạc Hy vén tóc lên búi, cô mỉm cười đi tới chỗ hai cha con: “Tranh Tranh đang chơi gì đấy?”

“Ba mua cho con đất sét, có đủ màu luôn, có thể nặn rất nhiều hình.”

Mạc Hy rất nhạy cảm, nhìn thấy trên mặt đất bày đủ đồ chơi đất sét, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi. Bởi vì Vinh Thiển hồi bé thích thứ này nên Hoắc Thiếu Huyền hay mua cho cô ấy, cô ấy sau đó còn chọn điêu khắc làm chuyên ngành của mình. “Thiếu Huyền, anh có ý gì đây?”

Hoắc Thiếu Huyền rời khỏi máy vi tính: “Cái gì cơ?”

Sắc mặt người đàn ông lãnh đạm.

Mạc Hy chỉ những thứ trên mặt đất: “Tại sao cứ phải cho Tranh Tranh mấy thứ này? Anh muốn biến con thành Vinh Thiển để bù đắp chuyện anh và cô ấy không thể ở cùng nhau sao?”

Đáy mắt Hoắc Thiếu Huyền đang tĩnh lặng đột nhiên vì những lời Mạc Hy nói mà nổi sóng cuộn trào mãnh liệt, sắc bén lạnh thấu xương: “Hy Tử, em không có gì làm nên kiếm chuyện phải không?”

“Rốt cuộc là ai kiếm chuyện chứ?” Mạc Hy cao giọng: “Em và anh kết hôn đến giờ, anh đã quên Vinh Thiển chưa? Tự trong lòng anh rõ nhất.”

Hoắc Thiếu Huyền nhìn Tranh Tranh, thấy con sợ run cả người. Anh cất máy tính, Tranh Tranh lại mở miệng trước: “Mẹ đừng giận, tại Tranh Tranh thấy các bạn chơi cái này, con mới nói ba mua, huhuhu...”

Hoắc Thiếu Huyền đau lòng vô cùng, lập tức ôm lấy Tranh Tranh.

Mạc Hy nghe xong cũng không giấu được áy náy, cô đứng im hoảng sợ: “Xin lỗi Thiếu Huyền, em...”

Hoắc Thiếu Huyền ôm Tranh Tranh đi ra ngoài, Mạc Hy ngoái nhìn bóng lưng người đàn ông đi ra. Cô bần thần ngồi xuống mép giường, cảm thấy càng lúc càng mệt, khả năng chịu đựng cũng ngày càng kém.

Càng ngày, Hoắc Thiếu Huyền mặc quần áo màu gì cô cũng sẽ cảm thấy đó màu Vinh Thiển thích nên anh mới mặc. Anh đưa cô ra ngoài ăn cơm, Mạc Hy đều phải coi thử xem món anh chọn có phải khẩu vị của Vinh Thiển hay không.

Mạc Hy biết như vậy không đúng, nhưng thực sự cô không khống chế được chính mình.

Hoắc Thiếu Huyền ôm Tranh Tranh vào phòng ngủ của con, an ủi con mấy câu.

Lúc trở lại, Mạc Hy vẫn ngồi ở đấy. Thấy hai cha con đi vào, Mạc Hy lập tức đứng dậy: “Tranh Tranh, là mẹ to giọng, xin lỗi con.”

Tranh Tranh bổ nhào tới ôm cô: “Mẹ không giận sao?”

“Mẹ không giận.”

Mạc Hy trấn an con xong, lúc này mới nhìn qua Hoắc Thiếu Huyền: “Thiếu Huyền, em tới quán bar trước, buổi tối anh và Tranh Tranh ngủ trước nhé.”

“Mẹ, đừng đi, ở nhà với con!”

“Tranh Tranh ngoan, mai mẹ sẽ ở nhà với con cả ngày.”

Tranh Tranh thất vọng buông hai tay ra.

Mạc Hy lại nhìn về phía Hoắc Thiếu Huyền, thấy thần sắc anh không có khác lạ, như thể không để tâm chuyện vừa rồi, lúc này cô mới cầm túi đi ra cửa.

Khi Hoắc Thiếu Huyền ra ngoài, anh để con tới phòng Lý Phân Nhiên.

Anh lái xe đến quán bar Phong Linh. Xe của Mạc Hy đậu ở kia. Hoắc Thiếu Huyền vẫn không xuống xe.

Cũng không lâu lắm, Mạc Hy từ trong quán đi ra, lái xe đi nhưng không phải theo hướng về nhà.

Hoắc Thiếu Huyền đi theo.

Chiếc xe này cất trong ga ra không được đem ra lái thường xuyên, anh cũng không theo sát lắm. Vả lại, Mạc Hy vẫn luôn cho rằng Hoắc Thiếu Huyền sẽ không tới mức theo dõi cô, vì trong lòng anh không có cô. Một lần rồi hai lần, cuối cùng cô cũng buông lơi cảnh giác.

Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông hiện rõ trong kính chiếu hậu, sắc mặt phản chiếu vẻ ác hiểm.

Thông minh như Hoắc Thiếu Huyền, Mạc Hy muốn gian dối dưới mắt anh nghe dễ vậy sao.

Anh cũng từng là một tay chơi, mặc dù giữ mình vì Vinh Thiển, nhưng những trò ăn chơitrác tánganh không thể nào không biết.

Mạc Hy đi tới một quán bar thì dừng xe lại, cô vẫn chưa lập tức xuống xe, chắc hẳn đang gọi điện thoại.

Liền sau đó, Tôn Giai Lân từ bên trong đi ra, mở cửa xe giúp cô.

Mạc Hy cởi áo khoác, Tôn Giai Lân thuận thế ôm hông, Mạc Hy liền giãy ra: “Đừng như vậy!”

“Yên tâm đi, không ai phát hiện đâu.”

Mạc Hy khóa cửa xe, cánh tay Tôn Giai Lân lại lần nữa đáp xuống thắt lưng cô.

Hai người đi vào quán bar trong tư thế vô cùng thân thiết.

Hoắc Thiếu Huyền thu ánh mắt lại, không khỏi cười lạnh, xem ra linh cảm của anh như thần, quắp một cái đã trúng.

Bên trong quầy rượu, hay ở cửa cũng có trai thanh gái lịch dán sát vào nhau nhảy nhót nóng bỏng, trong tay giơ cao chai rượu, hợp cùng ánh đèn sáng nhoáng lả lướt trên người.

Trên hành lang có vài cô gái quần áo thiếu vải đứng, nhìn thấy hàng chất lượng cao như Hoắc Thiếu Huyền còn không nhào lên?

Người đàn ông bước thẳng vào trong, tiến vào sàn nhảy. Anh nhìn thấy Tôn Giai Lân đang ôm Mạc Hy nhảy rất vui vẻ. Mạc Hy lắc lắc đầu, mái tóc nâu nhạt che khuất cả khuôn mặt.

Tôn Giai Lân đang nhảy rất hứng, cơ thể dính sát vào Mạc Hy, cô đong đưa hông, hai đầu gối ép xuống sau đó trườn lên.

Người đàn ông vén mớ tóc trên mặt ra giúp cô: “Hy Tử, anh muốn hôn em.”

“Anh nói cái gì?” Mạc Hy cất cao giọng cố ý hỏi.

“Anh muốn hôn em!”

Mạc Hy thích nghe những lời như vậy.

Đó chính là biểu hiện thần phục của một người đàn ông với một người phụ nữ. Hai tay Tôn Giai Lân ôm mặt Mạc Hy, cúi người mạnh mẽ che môi cô lại.

Xung quanh có tiếng hú hét: “Cởi đi! Sờ đi!”

Hoắc Thiếu Huyền đẩy đám người ra, bước lên sân khấu. Bao tư thế nhảy nhót trong mắt anh đều như bầy yêu loạn vũ. Hai tay Mạc Hy để trên thắt lưng Tôn Giai Lân, cảnh tượng cuồng nhiệt cùng âm nhạc trên đỉnh đầu làm người ta không kích thích cũng khó.

Nụ hôn cạn kiệt, Tôn Giai Lân lùi lại, ôm hết Mạc Hy vào trong lòng.

Cằm người nữ gác trên bả vai hắn.

Mặt Mạc Hy vẫn còn ửng đỏ. Ánh mắt lơ đãng nâng lên, nhìn thấy người đàn ông cách đó hai ba bước chân thì đột nhiên sợ run người.

Khuôn mặt cô ta như cái bảng màu, hết đổi rồi biến, cuối cùng còn trắng bệch như hơn cả tờ giấy.

Mạc Hy đẩy Tôn Giai Lân, người đàn ông lại không cựa quậy: “Ôm một cái thôi, đừng lộn xộn!”

Hoắc Thiếu Huyền đi tới phía trước.

Mạc Hy vội vàng giãy ra. Tôn Giai Lân còn chưa kịp nhận ra điều gì khác thường thì chợt thấy trên vai nặng hẳn, vừa nghiêng đầu qua đã lãnh một cú đấm thật mạnh trên mặt. Hoắc Thiếu Huyền ngay sau đó lại tung một cước vào bụng hắn ta. Tôn Giai Lân bị đá rất rất mạnh, văng xa mấy bước.

Đám đông xung quanh kinh sợ lùi lại: “Á_______! “

Hoắc Thiếu Huyền tiếp tục đi tới, ngồi trên người Tôn Giai Lân khóa chặt hắn ta. Tay trái anh túm chặt cổ áo Tôn Giai Lân, tay phải bất thình lình giáng xuống. Liên tiếp mấy cú đấm, khuôn mặt Tôn Giai Lân đầy máu; Mạc Hy sợ hãi, đứng bên cạnh không nhúc nhích.

Tới lúc phản ứng được, trên sân khấu tròn to như vậy chỉ còn lại mấy người bọn họ.

Mạc Hy bổ nhào tới kéo cánh tay Hoắc Thiếu Huyền: “Thiếu Huyền, đừng đánh, xảy ra án mạng đó!”

Hoắc Thiếu Huyền vung tay hất cô ta ra: “Cút!”

Anh đứng dậy, dựng Tôn Giai Lân dậy, đối phương lảo đảo, rất chật vật. Theo lý thuyết, Hoắc Thiếu Huyền và Tôn Giai Lân chiều cao không khác lắm, hai người lý ra không thể phân biệt cao thấp, nhưng Tôn Giai Lân lại bị anh đánh không còn sức chống cự. Đầu gối Hoắc Thiếu Huyền lại thúc một cái rất mạnh vào bụng Tôn Giai Lân.

Liên tục mấy cái như vậy, Mạc Hy tiến lên ôm giữ hông anh: “Thiếu Huyền, thật sự sẽ chết người đó! Anh đừng như vậy, em sai rồi!”

May là bảo vệ trong quán bar đã tới, phải ba người mới lôi được Hoắc Thiếu Huyền ra.

Mạc Hy đỡ Tôn Giai Lân dậy: “Anh không sao chứ?”

Từ khóe miệng Tôn Giai Lân đều là máu, mấy đòn này xuống tay rất nặng.

Bảo vệ lấy điện thoại định gọi cảnh sát; Tôn Giai Lân ngồi dậy, đau đến như không há nổi miệng, hắn xua tay: “Đừng báo cảnh sát!”

Người của quán bar nghe vậy liền nhìn hắn: “Anh chắc chắn chứ?”

Tôn Giai Lân gật gật đầu, ông già hắn mà biết còn không lột da hắn sao?

Đôi mắt Hoắc Thiếu Huyền lạnh lẽo nhìn hai người kia. Mạc Hy ngồi xổm bên cạnh Tôn Giai Lân khóc không kìm được. Tôn Giai Lân đỡ thắt lưng, đau đến nỗi cả khuôn mặt trông dữ tợn. Hắn cười cười: “Em cũng biết rồi mà.”

Mạc Hy lo lắng hoảng sợ, cô ta chưa bao giờ muốn bị Hoắc Thiếu Huyền phát hiện ra.

Cô ta đứng lên đi tới chỗ anh: “Thiếu Huyền, anh nghe em nói...”

Hoắc Thiếu Huyền lập tức đẩy cô ta, anh đi tới trước mặt Tôn Giai Lân; Mạc Hy lại nhào tới: “Là Vinh Thiển nói phải không? Cô ta để cho anh biết!”

Bước chân của người đàn ông đột nhiên dừng lại. Anh chợt thấy vô cùng châm chọc.

Tôn Giai Lân nhúc nhích người, bàn tay cũng đều là máu. Hoắc Thiếu Huyền quay người bỏ đi, Mạc Hy vội ôm cánh tay anh: “Thiếu Huyền, không phải như anh thấy đâu...”

Hoắc Thiếu Huyền đẩy cô ta ra.

Nhìn bóng anh bước nhanh rời khỏi chỗ đó, Mạc Hy nhìn nhìn lại Tôn Giai Lân, cuối cùng vẫn đuổi theo ra.

Tôn Giai Lân nhổ miệng: “Mẹ kiếp, đau bố nó như vậy em không thấy à!”

Phụ nữ thật đúng là không có lương tâm!

Dùng xong rồi bỏ, hắn là khăn lau sao?

Hoắc Thiếu Huyền bước nhanh ra khỏi quán bar, lên xe. Mạc Hy nghiêng người vào, hai tay giữ tay lái: “Thiếu Huyền, anh đừng như vậy mà, anh nghe ta nói đi!”

Người đàn ông khởi động xe, xe giật một cái khiến Mạc Hy bị té ra ngoài mấy bước.

Hoắc Thiếu Huyền lái xe như mũi tên rời cung xông thẳng về phía trước.

Mạc Hy bò dậy, đứng tại chỗ gào mấy tiếng nhưng người đàn ông cũng không thèm quay đầu lại một cái.

Hai tay cô ta che mặt, khóc rống. Cô ta thậm chí không chạy tới xe mình, cứ như vậy giẫm giày cao gót mà chạy theo.

Mạc Hy chỉ biết là hết rồi, hết rồi, tình yêu cô ta gìn giữ lâu nay đã không còn rồi, hôn nhân cũng không còn nữa.

---

Gạo Nếp nhai bò bít tết, một tay kia cầm khoai tây chiên; Vinh Thiển ngồi cạnh xắt thịt giúp con bé.

Mắt cá chân cứ nhột nhột nhưng Vinh Thiển cũng không ngẩng đầu lên, cô đá một cái thật mạnh nhưng người đàn ông đá sớm đề phòng nên cô chỉ đá được không khí.

Ăn được bữa cơm cũng yên ổn. Vinh Thiển kéo Gạo Nếp ra khỏi phòng. Cô đặc biệt quý trọng cảm giác này, bàn tay nho nhỏ của con nằm chặt trong lòng bàn tay cô nên cô không sợ gì cả.

Lệ Cảnh Trình đi lấy xe. Vinh Thiển ngồi xổm xuống xoa xoa mặt con.

Lệ Cảnh Trình đã lái xe tới bên kia đường. Vinh Thiển vừa muốn dắt Gạo Nếp qua thì trong mắt chợt thấy thoáng qua một bóng người, cô không kịp nhìn kỹ.

Mạc Hy cũng không ngờ sẽ gặp Vinh Thiển ở đây. Cô ta liền xông tới kéo cổ áo Vinh Thiển: “Cô đã đồng ý không nói cho Thiếu Huyền biết, sao cô phải gạt tôi? Bây giờ ngon rồi đấy! Anh ấy biết chuyện tôi và Tôn Giai Lân rồi, cô vui hả? Cô vui rồi đấy!”

Người Vinh Thiển lảo đảo, Gạo Nếp đứng bên cạnh sợ đến nỗi không nhúc nhích.

Vinh Thiển kéo con lại, che cho con đứng phía sau: “Chị Hy Tử, chị bình tĩnh một chút.”

“Tôi sao thể bình tĩnh? Vinh Thiển, cô lại có cơ hội rồi phải không?”

Mạc Hy nước mắt rơi đầy mặt: “Cũng nãy giờ rồi! Tôi gọi điện anh ấy không nhận. Người trong nhà nói anh ấy vẫn chưa về. Thiếu Huyền có thể đi đâu? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Vinh Thiển phải gắng lắm mới gỡ tay Mạc Hy xuống được: “Tôi không nói cho anh ấy biết. Muốn người ta không biết thì mình đừng làm, chính chị đã đi trật đường trước còn trách ai nữa?”

Mạc Hy muốn áp tới lại bị Vinh Thiển xô mạnh ra: “Nếu anh ấy gặp chuyện không may thì chị chính là đầu sỏ gây nên!”

Lệ Cảnh Trình ngồi trong xe, nhìn một bên khuôn mặt nghiêm trọng lại phủ một lớp băng sương mù của Vinh Thiển. Cô kéo Gạo Nếp đi tới chỗ xe anh, mở mở cửa ghế phụ cho con ngồi vào.

“Tôi đưa em về.”

Vinh Thiển cũng không ngẩng đầu lên, cô gíup Gạo Nếp thắt dây an toàn: “Tôi còn có chút việc, tôi sẽ tự lái xe về.”

Tay Lệ Cảnh Trình nắm chặt tay lái; chuyện cô nói còn có thể là chuyện nào chứ?

Người đàn ông hơi nổi giận, trong lòng bực bội ùa đến.

Chuyện Mạc Hy và Tôn Giai Lân bị phanh phui cũng có nghĩa cuộc là hôn nhân của Hoắc Thiếu Huyền gặp nguy.

Anh nghiêng đầu, nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ vẫn nguyên nét căng thẳng của Vinh Thiển. Đôi thanh mai trúc mã này bây giờ lại như đôi ngựa hoang thoát khỏi dây cương, chẳng biết có thể nào lại đụng vào nhau không?

Vinh Thiển vẫy tay với Gạo Nếp sau đó đi thẳng qua bên kia đường, đi về phía trước.

Lệ Cảnh Trình nhìn theo, anh khởi động xe đi theo cô.

Vinh Thiển không lâu cũng liền bắt được taxi. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Lệ Cảnh Trình, xe không chạy về hướng nhà Vinh Thiển; Lệ Cảnh Trình không do dự cứ nhấn chân ga bám theo.

Dọc đường đi, Lệ Cảnh Trình không nhanh không chậm, một tay anh cầm lái, tay kia nắm bàn tay nhỏ bé của con gái.

Gạo Nếp quay sang nhìn anh: “Ba ơi, chúng ta phải về nhà ư?”

Lệ Cảnh Trình đang có điều cất giấu trong lòng; Gạo Nếp đợi mà không có được câu trả lời đành phải ngó qua cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

Trong màn đêm, khuôn mặt người đàn ông chìm đắm u buồn. Nghe Hoắc Thiếu Huyền gặp chuyện không may, vẻ lo lắng trên mặt Vinh Thiển chẳng thể che giấu, chẳng thể lừa anh.

Một tay Lệ Cảnh Trình gác ngoài cửa xe, gió lạnh thưa thớt tấp vào khuôn mặt anh.

Với Vinh Thiển, anh sợ nhất trong lòng cô còn cất giữ người kia. Những vết thương trên người Vinh Thiển đều do anh gây ra, nhưng tình cảm cũ lại thuộc về Hoắc Thiếu Huyền; bây giờ rào cản duy nhất giữa bọn họ đã biến mất, Lệ Cảnh Trình không khỏi sợ hãi. Mặc cho anh có lại sự tự tin nhưng cũng sẽ cảm thấy chân tay luống cuống.

Nam Thịnh rộng lớn như vậy để anh xem cô thế nào tìm được người.

Vinh Thiển ngồi sau xe, hoàn toàn không phát hiện Lệ Cảnh Trình đang theo phía sau.

Cô chỉ suy nghĩ, người kiêu ngạo như Hoắc Thiếu Huyền ngày thường đã quen cao cao tại thượng, biết chuyện của Mạc Hy rồi trong nhất thời anh làm sao tiếp thu được?

“Chị ơi, chị đi đâu đây?” Tài xế lại hỏi lần nữa.

Vinh Thiển cũng không biết đi đâu.

Ở Nam Thịnh, mấy quán bar lớn lớn nhỏ nhỏ đều đếm không hết, huống hồ cô vẫn không chắc chắn được liệu Hoắc Thiếu Huyền có phải đi tới mấy chỗ đó không.

Cô chỉ dựa theo hiểu biết của mình về Hoắc Thiếu Huyền.

Lúc Hoắc Thiếu Huyền còn là cậu thanh niên, mỗi khi tâm trạng không tốt anh sẽ đi tới quán bar nhảy tới nửa tiếng đồng hồ cho vả mồ hôi. Anh nói so với đánh nhau còn đã nghiền hơn.

Vinh Thiển nói địa chỉ.

Tài xế đã có mục tiêu rõ ràng nên cũng tăng tốc.

Đến nơi, Vinh Thiển đẩy cửa xe đi xuống, cô nhanh chóng hướng quán bar mà đi, Lệ Cảnh Trình cho xe dừng ở ven đường.

Hai mắt Gạo Nếp đã như phủ sương mù: “Ba, mình về nhà rồi ư?”

“Gạo Nếp ngoan, ba đi đây một lát, con ở trên xe đợi ba có được không?”

“Không chịu đâu, con sợ!” Gạo Nếp nói xong cũng mở cửa xe xuống. Lệ Cảnh Trình không có cách nào đành ôm Gạo Nếp xuống xe.

Vinh Thiển đi vào, người giữ cửa nói với cô: “Thật ngại quá, đêm nay có người bao hết rồi ạ.”

Vinh Thiển vừa nghe biết ngay Hoắc Thiếu Huyền mười phần ở đây rồi.

“Tôi tới tìm người, sẽ ra lập tức thôi. Tôi chỉ nhìn xem thử thôi.” Nói xong, cô xông thẳng vào trong.

Lúc Lệ Cảnh Trình đi vào, người kia vừa mới định đi theo cản Vinh Thiển lại lại thấy người khác nữa đi vô, anh ta vội ngăn Lệ Cảnh Trình: “Xin lỗi, đêm nay có người bao hết rồi.”

Lệ Cảnh Trình chỉ mặt mình: “Anh dám ngăn tôi ngày mai tôi sẽ cho anh phải đóng cửa.”

Nói xong, anh ôm con bước nhanh vào trong.

Người kia chỉ thấy chóng mặt, đóng cửa vẫn còn may, đây là rủa hắn ta đấy chứ!

Vinh Thiển nghe thấy tiếng nhạc sàn truyền vào tai, tiếng bước chân nặng nề đi qua hành lang. Lúc nãy, bộ dạng của Mạc Hy dọa cô giật mình, trên mặt cô ấy còn có vết máu nhạt hình bàn tay, giày cao gót thì không biết đã làm rớt từ lúc nào, hồn bay phách lạc.

Vinh Thiển chỉ sợ Hoắc Thiếu Huyền xúc động. Cô đi vào bên trong khu vực quầy bar, cả chỗ to như vậy cũng chỉ có một mình Hoắc Thiếu Huyền.

DJ cũng bị đuổi đi, máy móc phát ra tiếng nhạc sàn đinh tai nhức óc.

Vinh Thiển đứng ở cửa, không đi vào ngay.

Hoắc Thiếu Huyền hiện tại như con thú hoang bị trọng thương, cô không biết sự xuất hiện của cô có làm vết thương của anh thêm nặng nề không?

Mặc dù Hoắc Thiếu Huyền đối với Mạc Hy không phải là yêu hết lòng, nhưng cô ta lại là vợ của anh, là mẹ của con gái anh.

Vinh Thiển tin rằng từ lúc Hoắc Thiếu Huyền cưới Mạc Hy, anh đã quyết định sẽ đi hết cuộc đời với người phụ nữ này.

Cà vạt của Hoắc Thiếu Huyền bị ném lung tung qua một bên. Hai nút áo trên cùng cũng bị giật phăng mất, xương đòn gợi cảm cũng theo đó lộ ra.

Trên áo sơ mi trắng toát của người đàn ông còn có máu, Vinh Thiển không biết là của anh hay của người khác.

Hoắc Thiếu Huyền cầm trong tay chai rượu, không thèm pha chế thêm gì. Bóng dáng anh cô độc thu chiếu vào một góc, tư thế nhún nhảy vẫn điệu nghệ như trước.

Vinh Thiển vẫn đứng bất động ở đó.

Lệ Cảnh Trình ôm con đứng xa xa sau lưng cô.

Gạo Nếp hai tay ôm cổ anh: “Ba ơi, đây là chỗ nào thế?”

Lệ Cảnh Trình vỗ nhè nhẹ sau lưng con: “Con ngoan, buồn ngủ không?”

Con gật gật đầu.

“Vậy nằm trên vai ba ngủ đi!”

Hai tay Gạo Nếp nới lỏng hơn, đầu chôn vào cần cổ anh.

Hoắc Thiếu Huyền lại vung cánh tay làm chai rượu rung lắc, chất lỏng màu nâu nhạt cứ thế tung rắc trên người anh, trên cánh tay anh. Anh nhảy rất hứng, đôi mắt hẹp dài nhắm chặt, không nhìn ai xung quanh, không nghe những tiếng động xung quanh.

Lúc bắt được Mạc Hy và Tôn Giai Lân tại trận, trong lòng Hoắc Thiếu Huyền phẫn nộ như muốn nuốt hết lý trí, ý định giết chết Tôn Giai Lân anh cũng có.

Anh tự hỏi, vì cuộc hôn nhân này anh đã ẫn nhẫn bỏ nhiều thứ; tất cả mọi người đều khuyên anh tình yêu không phải là tất cả trong đời, nhưng màn này thật sự quá châm chọc.

Ba năm trước khi Vinh Thiển bỏ đi anh đã có vợ có con, có tờ giấy gọi là giấy kết hôn, bây giờ nghĩ lại thấy nực cười làm sao.

Rượu trên người theo động tác nhảy mà rơi xuống sân khấu hình tròn.

Lần này anh thả mình phóng túng, quả nhiên nhảy nhót điên cuồng.

Vinh Thiển nghĩ cô không thích hợp để xuất hiện lúc này. Biết anh không có việc gì, ít nhất đã tìm được cách giải tỏa, cô cũng an tâm.

Vinh Thiển cử động, Lệ Cảnh Trình đứng sau, chỉ cần cô quay đầu lại là có thể thấy anh.

Nhìn thấy cô có vẻ định xoay người đi, thần sắc người đàn ông thả lỏng bớt, bước chân định đi tới.

Có phải anh đã có thể an ủi mình Vinh Thiển và Hoắc Thiếu Huyền chẳng qua chỉ là tình cũ không hơn? Cô sốt ruột đi tìm anh ta như vậy chẳng qua là không yên lòng ột người bạn rất thân?

Vinh Thiển rũ mắt, nhấc chân lên.

Lệ Cảnh Trình vỗ vỗ Gạo Nếp. Con gái chưa ngủ, nhận được ám hiệu của ba thì ngẩng người dậy.

“Thiển tiểu nhị!”

Lúc Gạo Nếp vừa định mở miệng gọi “cô”, một giọng nam trầm thấp khàn khàn lại truyền tới tai bọn họ trước.

Vinh Thiển ngẩng đầu, Hoắc Thiếu Huyền vẫn đang đứng ở trên sân khấu, đáy mắt sâu thẳm quen thuộc nhìn cô chằm chằm không chớp.

Đã bị anh phát hiện, Vinh Thiển cũng nhấc chân bước thẳng vào trong.

Bóng dáng kia chợt biến mất trong mắt Lệ Cảnh Trình; trong khoảnh khắc, anh cảm thấy trái tim mình trống rỗng.

Vinh Thiển bước tới mấy bước. Mới đầu Hoắc Thiếu Huyền đứng im tại chỗ không cử động, anh có cảm giác như mình đột nhiên xa rời thực tại, ánh đèn ma mị dường như kéo hai người bọn họ về lại mấy năm trước kia.

Cô vẫn là cô bé tới tìm anh về, anh sẽ vẫn là cậu thanh niên luôn yêu chiều cô trong lòng bàn tay.

Hoắc Thiếu Huyền bỗng nhiên chạy xuống, bước chân gấp gáp xém đá ngã cái ghế bên cạnh.

Anh tới trước mặt Vinh Thiển, cô mấp máy miệng nhưng một câu an ủi cũng nói không nên lời.

Người đàn ông cũng không cho cô cơ hội mở miệng, Hoắc Thiếu Huyền lập tức kéo Vinh Thiển lại, ghì mạnh cô vào trong lòng, trong nháy mắt trống ngực anh cũng đánh lên, trong mắt anh không giấu được hơi mờ. Đôi môi mỏng hé mở: “Thiển tiểu nhị, chúng ta sao lại có ngày hôm nay, sao có thể có ngày hôm nay?”

Bi thương trong lời nói làm người ta nghe xong không khỏi xúc động.

Vinh Thiển đau xót trong lòng, co thắt ngập tràn khó chịu.

Lệ Cảnh Trình ôm Gạo Nếp vào tới cửa đột nhiên đập vào mắt hình ảnh hai người đang ôm chặt nhau.

Anh vội vàng lấy tay che đôi mắt của Gạo Nếp vẫn chưa kịp ngó sang. Người đàn ông vừa cắn răng tức giận, nhưng không đè nén được sự giễu cợt.

Anh không cho con nhìn là sợ nếu một ngày Vinh Thiển nhận lại con thì sẽ không có cách giải thích với con chuyện ngày hôm nay.

Đôi mắt Lệ Cảnh Trình như lưỡi kiếm đâm về phía hai người.

Nhưng, hà tất anh phải vậy?

Việc gì chứ?

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor