Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 63

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 63: Kiểm tra vết thương cho em thôi
gacsach.com

Edit: Dế Mèn

---

“Đủ rồi nhé!” Vinh Thiển không có giỡn, mặt cô lạnh hẳn. Gạo Nếp gọi khẽ: “Cô ơi!”

Vinh Thiển quay đầu nhìn con bé, lại đành phải cười: “Cô không sao đâu, cô chỉ bị sặc nước thôi.”

Lệ Cảnh Trình xoải hai tay đi bơi, nhớ tới phản ứng của Vinh Thiển khuôn mặt anh tuấn chìm dưới mặt nước không khỏi giãn ý cười.

Vinh Thiển nén lại cơn giận: “Gạo Nếp, lần sau nói ba con dẫn con đi bơi đi, cô thấy ba bơi giỏi lắm mà?”

“Không muốn đâu, ba là bạn trai, nam nữ thụ thụ bất thân.”

“...”

“Cô ơi, có phải cô giận không?”

Cách này của Gạo Nếp từ trước giờ luôn thuận buồm xuôi gió. Cái miệng mấp máy, cằm chúi xuống bốn mươi lăm độ, khi đó đôi mắt ngẩng lên sẽ có lực sát thương rất lớn, người khác nhìn vào đều cảm thấy xót con bé: “Cô đừng giận con mà!”

Đừng nói chỉ có tim cô, mà cả người Vinh Thiển đều mềm nhũn: “Cô không giận con, Gạo Nếp ngoan nhất.”

Lệ Cảnh Trình bơi một vòng xong quay lại cạnh hai người. Anh chỉ mặc cái quần bơi, lúc đứng dậy, nước theo xương đòn chảy xuống, thấy rõ cơ ngực chắc khỏe.

Gạo Nếp sờ người mình: “Ở trong của ba còn lớn hơn con!”

Vinh Thiển kéo tay con qua: “Con mệt không? Muốn nghỉ chút không?”

“Không mệt ạ.”

Ánh mắt Gạo Nếp vẫn còn dán chặt chỗ trước ngực ba mình.

Vinh Thiển vội chắn tầm nhìn của con lại.

Lúc này Lệ Cảnh Trình sảng khoái tinh thần, tay chân linh hoạt. Anh không bơi tới chỗ thang hồ bơi mà chống hai tay lên mép hồ rồi chợt dùng sức, thân hình cao lớn nhảy lên khỏi mặt nước, cặp đùi nhẹ nhàng trèo lên và cả người cũng leo lên bờ.

Điểm chết người chính là, cái quần của anh lại tụt theo xuống mông, Vinh Thiển đang không vui vì bị “phun mưa”, cô ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy cái khe, mặt cô chợt hồng lên. Lệ Cảnh Trình có lẽ cũng đã nhận ra, hai tay rất tự nhiên kéo quần lên lại như cũ.

Anh lên bờ uống hai ly nước trái cây, sau lại cầm một ly khác đi xuống bể.

Vinh Thiển đang chỉ cho Gạo Nếp cách quan trọng để đạp chân. Lệ Cảnh Trình bơi tới chỗ hai người, đút ống hút vào miệng con.

Gạo Nếp uống liền hai ngụm.

Lệ Cảnh Trình lại đưa ống hút qua phía Vinh Thiển.

Cô cũng không thèm nhìn: “Tôi không uống.”

Ống hút đụng vào miệng Vinh Thiển làm cô ngứa ngứa. Cô nhích ra một chút, sắc mặt hơi sầm xuống.

Lệ Cảnh Trình để ly nước lên bờ lại, anh ôm con, đeo phao vào cho con: “Trước tiên, tập đạp chân.”

Vinh Thiển thấy vậy bèn nhích ra chỗ khác: “Tôi đi nghỉ một lúc.”

Người đàn ông đứng phía sau cô, Gạo Nếp tập rất nỗ lực, ba làm chuyện mất mặt quá!

Một tay Lệ Cảnh Trình móc áo tắm của Vinh Thiển rồi kéo ra, ánh mắt nhìn vào, dọc xuống tấm lưng cô. Vì áo tắm của cô là áo một mảnh, nhìn một cái, quang cảnh áo ngực cũng như món đồ nhỏ xinh trên mông Vinh Thiển hiện ra rõ ràng.

Lúc Vinh Thiển phản ứng được, cô vội bịt phần cổ, một tay kia đẩy Lệ Cảnh Trình ở đàng sau ra: “Anh...”

“Tôi xem vết thương trên lưng em đã khỏi hẳn chưa.”

Vinh Thiển thẹn quá hóa giận, định tung một cú đánh nhưng lại bị Lệ Cảnh Trình dễ dàng bắt lại: “Tôi làm gì em mà em định đánh tôi?

“Tôi tới dạy con bơi, không phải ở đây để gặp thứ lưu manh.”

“Nói ai lưu manh đấy?”

Vinh Thiển sờ phía sau lưng, áo tắm vốn không thể che được gì nhiều. Mặt Lệ Cảnh Trình nghiêm túc đàng hoàng: “Vết thương của em vẫn chưa ổn hẳn, sao không băng lại?”

“Có ổn hay không tự tôi rõ hơn anh.”

Vinh Thiển vẫn buộc tóc đuôi ngựa, tóc tản ra bồng bềng trên mặt nước, dường như khiêu khích ánh mắt Lệ Cảnh Trình.

“Mắt em ở đàng trước sao thấy được vết thương sau lưng?”

Ánh mắt cô chuyển sang Gạo Nếp nhìn con bé đang nghiêm túc tập đạp chân, bấy giờ Vinh Thiển mới nhìn Lệ Cảnh Trình: “Cảm ơn anh quan tâm.”

Cô thật sự muốn lên bờ nghỉ ngơi.

Vinh Thiển sờ sờ cần cổ làm như đang kiểm tra xem sợi dây có bị rớt, nhưng thật ra là muốn xem sợi dây có bị lệch hay không. Cô xoay người nắm tay vịn mà đi, cánh tay bỗng nhiên lại bị người phía sau giữ lại.

Bàn tay Lệ Cảnh Trình vén váy tắm của cô, lòng bàn tay dán sau lưng Vinh Thiển men lên. Cô cả kinh, cả người nổi hết da gà. Vinh Thiển rụt hai vai lại.

Bàn tay Lệ Cảnh Trình di chuyển lên đến cần cổ, lướt ngang qua toàn bộ sau lưng, Vinh Thiển mới lấy lại phản ứng được.

Bởi vì động tác của anh, áo tắm của Vinh Thiển cũng rút lên theo. Lệ Cảnh Trình liếc nhìn: “Chỗ vết thương bị ma sát nên còn đỏ, đừng ở dưới nước quá lâu, lên đi!”

Như thể rất chính nhân quân tử.

Lệ Cảnh Trình sờ cũng sờ đủ rồi nên cũng rút tay về.

Vinh Thiển hận đến nỗi nghiến răng, hai tay dùng hết sức xô ngực anh, cô muốn xô anh ra càng xa càng tốt, tốt nhất cho ngã chỏng vó luôn đi!

Lệ Cảnh Trình đang giữ cánh tay cô, Vinh Thiển không quan tâm cứ đẩy, đẩy. Dằng qua dằng lại mãi, thấy tình trạng đó, anh dứt khoát ấn cô vào trong lòng luôn.

Phải nhớ là đang ở trong hồ bơi, mặc vải gì cũng như không mặc.

Huống hồ nửa người trên Lệ Cảnh Trình vốn không mặc gì.

Cả người Vinh Thiển nhào vào lòng anh, nháy mắt da thịt chạm nhau, Lệ Cảnh Trình thực sự không kìm được.

Hai tay anh muốn động, Vinh Thiển giãy mãi không ra: “Anh không chịu thả?”

“Em cắn tôi à?”

Ý kiến hay.

Vinh Thiển há miệng cắn một cái trước ngực anh.

Lệ Cảnh Trình đau, mồ hôi lạnh tỏa cả ra. Vinh Thiển cắn mạnh thật, anh không thể không buông tay, liếc xuống nhìn, một dấu răng vừa đỏ lại vừa sưng, ngay vị trí mẫn cảm của anh.

Vinh Thiển nhìn chằm chằm ngực anh. Biết Lệ Cảnh Trình sẽ không chịu để yên, cô lùi lại, quyết định ra tay trước, một chưởng bọt nước lại tấp vào mặt anh. Lệ Cảnh Trình vươn cánh tay dài tới chụp, ngón tay giữ chặt cánh tay mảnh khảnh của cô, lôi cô về phía mình.

Vinh Thiển không phải đối thủ của anh, nhưng khả năng nhìn thấu lòng người của cô cũng khá rồi, Vinh Thiển cất giọng kêu: “Gạo Nếp!”

Con gái rất biết phối hợp, quay đầu lại: “Dạ?”

Lệ Cảnh Trình thấy tình trạng đó vội vàng buông tay, đành phải giấu móng vuốt dưới mặt nước.

Gạo Nếp nhìn qua, tim Vinh Thiển đến giờ vẫn là nhảy thùm thùm, cô vẫy tay với Gạo Nếp: “Mau, bơi qua bên này nè!”

Con gái tràn trề mục tiêu, hai con mắt bắn về phía bên này như tia phóng xạ.

Chín mươi chín phần trăm Lệ Cảnh Trình chẳng thể lén lút gì nữa.

“Cô, con tới đây!”

Vinh Thiển vội rời khỏi vòng nguy hiểm, chạy tới đón, đứng chung một chỗ với con.

Sau một lúc lâu, Vinh Thiển cảm thấy mệt mỏi mới leo lên bờ, lau tóc; còn Lệ Cảnh Trình dạy con bơi. Lần đầu xuống nước thời gian tập không nên lâu quá.

Thay đồ xong, Gạo Nếp được Lệ Cảnh Trình ôm trong ngực. Con bé hai tay thỏa mãn ôm cổ ba, nhìn Vinh Thiển nói: “Cô, cô đưa con đi ăn gì đi, ở đây món tráng miệng ngọt ăn ngon lắm.”

Vinh Thiển vừa định từ chối, chợt thấy có mấy người cầm máy ảnh từ đằng xa đi tới, cô vội tránh qua hành lang bên kia.

Cùng lúc đó, Thẩm Tĩnh Mạn và Thịnh Thư Lan cũng theo hành lang bên phải đi tới. Vinh Thiển trốn ở góc, cô đoán không sai, những người ấy chắc chắn là phóng viên.

Lệ Cảnh Trình để Gạo Nếp nằm bò trên vai mình: “Sao hai người lại tới?”

Thẩm Tĩnh Mạn dẫn đầu mở miệng trước: “Hôm trước Gạo Nếp nói sẽ tới đây bơi, mẹ và Thư Lan vừa đi ngang qua nên ghé xem.”

Mấy tay phóng viên vọt tới trước phỏng vấn: “Hôm nay Gạo Nếp đến đây bơi sao?”

“Anh Lệ, xin hỏi tên thật của Gạo Nếp, có tiện tiết lộ không ạ?”

Thẩm Tĩnh Mạn nhận phần trả lời: “Cháu tôi tên Lệ Thánh Tiệp.”

Về mẹ của Gạo Nếp, bên ngoài vẫn không thôi suy đoán, bây giờ được nghe câu trả lời thì càng hăng hái: “"Thánh" trong "Lệ Thánh Tiệp" là "Thịnh" của cô Thịnh ư?”

(T/n: 圣 - thánh và 盛 - thịnh đều đọc giống nhau là shèng)

Vinh Thiển thò đầu ra.

Lệ Cảnh Trình thấy cảnh trước mắt khá phản cảm, anh chặn máy ảnh của một người trong số đó: “Tôi không nhận phỏng vấn.”

Nói xong anh bước khỏi vòng vây đi ra ngoài.

Thẩm Tĩnh Mạn cười cười: “Thư Lan nhà tôi, tôi luôn xem con bé là con mình.”

Câu này càng làm rõ hơn suy đoán trong lòng bọn họ, hóa ra người phụ nữ luôn bên cạnh Lệ Cảnh Trình đúng là mẹ ruột của Gạo Nếp.

Vinh Thiển trốn phía sau.

Cái tên đó, lúc trước cô có để ý, nhưng ngụ ý của Lệ Thanh Vân đã rõ ràng rằng không liên quan gì tới Thịnh Thư Lan; bây giờ cái tên đó lại thành tên ghép từ Lệ Cảnh Trình và Thịnh Thư Lan.

Vinh Thiển thật muốn đi ra nói một tiếng rằng cô mới là mẹ của Gạo Nếp.

“Bà Lệ, mẹ Gạo Nếp sống cùng với mọi người, nhưng tại sao với bên ngoài lại luôn che giấu?”

Thẩm Tĩnh Mạn không phủ nhận, cũng không thừa nhận mà lập lờ nước đôi: “Nhà họ Lệ chúng tôi rất im ắng, một số chuyện trong nhà không muốn bày cho bên ngoài biết.”

Thịnh Thư Lan bên cạnh im lặng.

Thẩm Tĩnh Mạn bảo cô đi với bà qua đây, nhưng cô vốn không nghĩ sẽ đụng phóng viên, càng không nghĩ Thẩm Tĩnh Mạn sẽ nói những câu này.

---

Về đến Đế Cảnh.

Lệ Cảnh Trình để bảo mẫu mang Gạo Nếp lên lầu trước. Thẩm Tĩnh Mạn còn đang nói nói gì đó với Thịnh Thư Lan, mới vừa vào phòng khách đã thấy Lệ Cảnh Trình ngồi ở ghế sô pha.

“Cảnh Trình!”

Người đàn ông hơi rũ mắt xuống: “Tự biên tự diễn, hai người lại còn diễn rất hăng hái.”

Thịnh Thư Lan gấp gáp nhìn sang bà.

Chỉ một câu, Thẩm Tĩnh Mạn đã bị con trai vạch trần, nhưng bà cũng không thấy có gì không ổn.

“Mẹ chỉ là nói cho truyền thông tên cháu mẹ thôi mà.”

Lệ Cảnh Trình không nói câu nào, Thẩm Tĩnh Mạn biết tính anh.

“Ngày mai mẹ về rồi, không bao giờ ở đây mà lo chuyện của con nữa.”

“Thư Lan.” Lệ Cảnh Trình đột nhiên nhìn sang Thịnh Thư Lan, cả người cô ngẩn ra, vội vàng mở miệng: “Em thật sự không biết, em...”

“Ngày mai, em theo mẹ về đi!”

“Cái gì?”

Người lên tiếng chính là Thẩm Tĩnh Mạn: “Cảnh Trình, con có ý gì?”

“Gạo Nếp có bảo mẫu lo rồi, em có thể yên tâm.” Câu này của Lệ Cảnh Trình là nói với Thịnh Thư Lan.

Cô khó tin trợn to mắt.

Lòng cô tràn đầy tin rằng công sức bỏ ra mấy năm nay không biết có thể có được trái tim Lệ Cảnh Trình không, nhưng sẽ không đến mức bị anh đuổi về như vậy.

Thẩm Tĩnh Mạn càng tức giận, bất bình: “Ba năm nay Vinh Thiển bỏ đi, Gạo Nếp là một tay Thư Lan nuôi lớn. Con bé hết ngày hết đêm hết lòng chăm sóc, bây giờ Vinh Thiển quay về, con để Thư Lan ở đâu? Cảnh Trình, con có lương tâm không vậy!”

“Con không có lương tâm.” Lệ Cảnh Trình thẳng thắn nói: “Công sức của Thư Lan con biết hết, nhưng con không thể nào hứa hẹn nhiều hơn. Cô ấy muốn thứ gì khác con đều có thể cho cô ấy.”

“Thư Lan, con không được đi!”

Thẩm Tĩnh Mạn bỗng chốc kéo Thịnh Thư Lan khóc: “Con phải ở đây, nếu không Lệ gia cũng sẽ không nhận con đâu.”

“Mẹ, hai người làm sao vậy?” Thịnh Thư Lan khóc thảm thiết: “Con bị người ta chê ghét vậy sao?”

Cô giãy tay khỏi Thẩm Tĩnh Mạn, chạy nhanh về phòng.

Lệ Cảnh Trình cầm chìa khóa xe lên, không nói hai câu đã lại đi ra ngoài.

Tới quán bar Phong Linh, Tôn Giai Lân đang ở trong.

Lệ Cảnh Trình nhìn anh ta chạy tới chạy lui: “Cậu thật sự đổi chủ nơi này thành cậu rồi.”

“Tớ thuận tiện giúp đỡ một tay thôi.”

“Không sợ Hoắc Thiếu Huyền tới đây đụng mặt sao?”

Tôn Giai Lân rót đầy rượu cho Lệ Cảnh Trình: “Hắn tới được mấy lần? Dù có đụng mặt, tớ tới uống rượu thì sao?”

Lệ Cảnh Trình vắt đôi chân dài. Ánh mắt Tôn Giai Lân thoáng tối lại, nhìn về phía Lệ Cảnh Trình: “Vinh Thiển về rồi.”

“Ừm.”

“Còn dẫn theo một thằng bé.”

“Phải.”

“Của cậu hả?”

Lệ Cảnh Trình liếc anh ta: “Là con tớ.”

Tôn Giai Lân mở miệng: “Cậu sướng thật, con trai con gái đều đã có.”

“Nhưng sao cậu và Mạc Hy lại bị Vinh Thiển phát hiện?”

“Cô ta nói với cậu?”

Tôn Giai Lân ngồi xuống bên cạnh Lệ Cảnh Trình: “Cậu nói cô ta với Hoắc Thiếu Huyền có khả năng tái hợp không?”

“Xéo!”

Sắc mặt Lệ Cảnh Trình đột nhiên thay đổi, nếu không phải là bạn bè thì đã có một đấm tung ra rồi: “Cô ấy dám?”

“Xem ra tớ chỉ có thể nghĩ cách khác.” Tôn Giai Lân ngửa đầu dốc rượu.

“Cậu đừng có ý gì với cô ấy là được.” Lệ Cảnh Trình lên tiếng cảnh cáo.

“Tớ chỉ muốn Hy Tử, tớ có ý với người phụ nữ của cậu làm gì!”

Tôn Giai Lân chống cằm: “Cậu nói xem tớ là cái dạng gì? Muốn tiền có tiền, tự nhận mình coi cũng được, nhưng người phụ nữ mình theo đuổi mấy năm như thế vẫn không chịu ly hôn.”

Lệ Cảnh Trình nhìn anh ta: “Bởi vì cậu chưa đủ tàn nhẫn, chưa đủ quyết đoán. Chịu đi!”

Tôn Giai Lân tự giễu lắc đầu, nhưng không phải sao? Mấy thủ đoạn tàn nhẫn anh tuyệt đối không giở ra với người phụ nữ của mình.

---

Chẳng biết Thẩm Tĩnh Mạn vô tình hay cố ý tiết lộ cho truyền thông biết, ngày hôm sau lập tức có hiệu quả.

Mức độ lan tỏa rất rộng, nhắm thẳng vào Lệ Cảnh Trình và Thịnh Thư Lan. Có người chỉ ra trong chương “Bố ơi mình đi đâu thế”, truớc khi cảnh quay bị chuyển, Gạo Nếp đã gọi mẹ.

Điều này đã nói lên vợ Lệ Cảnh Trình sống ở Đế Cảnh, không phải như bên ngoài đồn đại nói cô ta bỏ chồng bỏ con hoặc chỉ là người đẻ thuê.

Ngay sau đó, Lệ Cảnh Trình cũng bị săm soi chòng chọc, đi đến chỗ nào cũng bị phóng viên theo dõi.

Anh không thích cuộc sống riêng của mình bị phơi bày cho người khác xem, nhưng từ lúc tham gia chương trình, ngay cả những phóng viên showbiz cũng theo anh không từ bỏ.

Mấy ngày không liên lạc với Vinh Thiển, Lệ Cảnh Trình ra khỏi công ty là đi thẳng tới phòng đấu giá.

Vinh Thiển vẫn đang giữ chuỗi ngọc của Thẩm Tĩnh Mạn, anh phải chuộc lại.

Vào công ty, Lệ Cảnh Trình tìm được phòng làm việc của Vinh Thiển. Anh cũng coi như là người đã mua được mấy món giá trị lớn, là khách quý phòng đấu giá cho nên thư ký cũng dẫn anh đi mà không hỏi nhiều.

Đi tới cửa thấy cửa khép hờ, Lệ Cảnh Trình nhẹ nhàng đẩy ra. Vinh Thiển đang gọi điện thoại, vẫn không chú ý thấy.

“Vậy, tức là ổn định đúng không?”

Lệ Cảnh Trình thấy sự nghiêm túc trên khuôn mặt nhìn ngiêng của Vinh Thiển.

Tay cô vắt trán: “Tiền không thành vấn đề. Tôi đã tra trên mạng rồi, anh ấy như vậy vẫn có thể tỉnh lại, mọi người nhất định không thể buông tay.”

Lệ Cảnh Trình mơ mơ hồ hồ nghe thấy cái gì mà “tỉnh lại”?

Vinh Thiển đang ngồi trên ghế, xoay ghế một cái, ánh mắt đột nhiên đụng phải bóng dáng ngoài cửa. Cô sợ thiếu chút nữa hét lên nhưng vẫn kịp trấn tĩnh: “Ai?”

Lệ Cảnh Trình cũng lập tức đẩy hẳn cửa ra mà bước vào.

Vinh Thiển đè thấp giọng: “Nói chung là hãy cố hết sức. Được rồi, cứ như vậy đi.”

Cô cúp điện thoại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lệ Cảnh Trình: “Anh tới làm gì?”

Hai tay anh chống xuống bàn làm việc của cô: “Tìm em đấy.”

Vinh Thiển cầm xấp giấy tờ trong tay mở xem, cũng chẳng ngẩng đầu lên: “Bên ngoài tám, chín phần mười là phóng viên theo dõi, anh đừng có đến hại tôi.”

Lệ Cảnh Trình nghe nói thế liền không vui: “Sao tôi lại hại em? Nhà em có người hôn mê bất tỉnh sao?”

Ánh mắt cô lóe lên.

Không muốn Lệ Cảnh Trình bám dính vấn đề này, Vinh Thiển ngẩng đầu, gom xếp giấy tờ trong tay lại: “Lệ Cảnh Trình, anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện để Gạo Nếp nhận lại tôi sao?”

“Vinh Thiển...” Anh chụp lấy, hỏi lại ngay: “Em còn hận tôi sao?”

Ánh mắt cô như bị anh kéo lấy, phảng phất như ma thuật không thể dời đi. Vinh Thiển một chân đứng cạnh vũng xoáy, đáy mắt Lệ Cảnh Trình tối sâu thâm thúy, cô không chú ý một chút sẽ bị rơi vào ngay.

Cô chưa bao giờ hỏi mình vấn đề này.

Vinh Thiển, mày còn hận người đàn ông mấy năm trước đã phá hủy toàn bộ cuộc sống của mày không?

Nếu nói không hận, chính cô cũng không tin.

Nếu nói hận, vì sao cô cảm thấy yếu ớt vậy?

Hơn nữa cuộc sống của cô đã bị quá nhiều chuyện ập tới, hết chuyện này lại tới chuyện khác, càng chẳng thể chịu đựng bất cứ áp lực nào nữa.

Phút chốc ngẩng đầu lên, cô mới phát hiện bước đi của mình vẫn gian nan, gánh nặng đè trên lưng còn khiến cô không thể ngoái đầu lại.

Cho nên, dần dần, cô không nhìn thấy những chuyện đã qua phía sau nữa, cô chỉ có thể đi về phía trước.

Bàn tay Lệ Cảnh Trình đang bày ra trước mắt cô, Vinh Thiển dời ánh mắt: “Lệ Cảnh Trình, lúc quyết định lấy tên "Lệ Thánh Tiệp”, anh không cảm thấy có hàm ý khác sao?”

“Em ghen.”

Anh không hỏi, mà là khẳng định.

Nét mặt Vinh Thiển vẫn lạnh nhạt như cũ.

Cô không còn là cô gái trẻ không chịu được một hai câu trêu chọc: “Tôi mới là mẹ Gạo Nếp. Dù tôi và anh đã chia tay nhưng nhìn thấy người khác nhận con bé là con trong lòng tôi chắc chắn không dễ chịu.”

“Nếu lúc trước em không đi thì chuyện hôm nay xảy ra được ư?”

Vinh Thiển bỏ kẹp hồ sơ vào ngăn kéo: “Đừng buộc tôi nhớ lại chuyện trước kia.”

Người đàn ông giơ tay: “Được, được!” Anh đưa tay kéo ghế: “Vậy chúng ta nói vào chuyện chính một chút.”

“Anh thì có thể có chuyện chính gì chứ?”

Câu này nói ra như biến anh thành kẻ không đứng đắn. Lệ Cảnh Trình lấy ra tờ chi phiếu: “Đây là tiền mẹ tôi cầm của em, chuỗi ngọc kia cũng không được số tiền thế này, tôi đem nó đến để chuộc lại đồ.”

Vinh Thiển nghe anh nói, hiện tại là lúc cô thiếu tiền. Cô mở ngăn kéo, lấy cái hộp gấm của Thẩm Tĩnh Mạn đẩy tới tay Lệ Cảnh Trình.

Vinh Thiển cầm chi phiếu, nhìn anh: “Còn việc gì sao?”

“Lúc nào dạy con bơi tiếp?”

Vinh Thiển nhớ đến Lệ Cảnh Trình động tay động chân lập tức sa sầm mặt: “Tôi không có thời gian.”

“Gạo Nếp về nhà cứ trông mong trông ngóng lần sau, tôi cũng không biết nói sao đây với con bé.”

Hàm răng cô ngứa ngáy: “Lệ Cảnh Trình, anh đúng là không biết xấu hổ!”

Người đàn ông cầm cái hộp gấm, gõ hai cái vào lòng bàn tay: “Là con muốn gặp em, liên quan gì tới tôi? Huống chi, em không muốn gặp con bé?”

“Mấy ngày nay phóng viên cứ bám dính, tôi không muốn bị kéo vào.”

“Chuyện này có thể giải quyết nhanh thôi.” Lệ Cảnh Trình cầm hộp gấm gõ lên chiếc laptop của Vinh Thiển: “5h, tin tức sẽ được đưa ra, lúc đó em tìm mà xem.”

“Tôi không quan tâm chuyện của anh.”

Người đàn ông giơ lên đồng hồ lên xem, lát nữa anh còn có việc nên đành phải đi trước.

Vinh Thiển tiếp tục làm việc, nhưng trong lòng lại như có gì đấy.

Đợi tới 5h, mấy ngón tay không tự chủ mà được gõ bàn phím. Tin tức loại mì ăn liền lá cải luôn luôn lan nhanh như thế. Trên mạng, tin Gạo Nếp có tên Lệ Thánh Tiệp bị phủ nhận bằng cái tên trên tờ giấy xuất thân.

Hóa ra lúc nhập hộ khẩu cho con, Lệ Cảnh Trình không lấy cái tên Lệ Thánh Tiệp.

Nhưng đổi “Thánh” thành “Hâm“. (t/n: 歆 - Hâm: hâm mộ, rung động)

Vinh Thiển có cảm giác không nói nên lời.

Hồi đó, Lệ Cảnh Trình không lấy tên này, tất nhiên anh cũng thấy không ổn. Anh lại không nói với ai.

Khi đó Vinh Thiển một mực đòi ra đi nên chắc chắn sẽ không để tâm tấm lòng của anh; còn với người trong nhà họ Lệ, Lệ Cảnh Trình lại lười đi thông báo.

Mắt cô bình tĩnh nhìn vào màn hình máy tính, nhớ lúc nãy người đàn ông phóng khoáng tự tại xoay người lại mỉm cười với mình, khuôn mặt Vinh Thiển không khỏi giãn ra. Cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan sở.

Mới vừa đi ra công ty đã thấy một chiếc xe thể thao đỏ rực phong nhã. Vinh Thiển tưởng xe của một khách hàng nữ. Cô lấy chìa khóa xe ra, đi tới xe của mình.

“Vinh Thiển!”

Một giọng nam truyền tới tai Vinh Thiển, cô quay đầu lại nhìn. Cửa sổ xe thể thao được hạ xuống, lộ ra gương mặt Tôn Giai Lân ở trong.

Tâm trạng Vinh Thiển chùng xuống: “Anh tìm tôi?”

“Phải, có một số việc muốn nói với cô.”

Vinh Thiển đoán được đó là gì.

“Tôi thấy không cần thiết.”

“Hãy nói một lúc đi! Vả lại mấy năm cô sống thế nào tôi có tình cờ biết một chút.”

Bàn tay Vinh Thiển đang nắm vô lăng cứng lại. Tôn Giai Lân nổ máy trước: “Có chỗ không xa đây đâu, yên tĩnh.”

Cô do dự một chút rồi lái theo.

Tôn Giai Lân dừng xe trước một tiệm cà phê, Vinh Thiển cũng theo tới nơi.

Cô còn phải về nhà với Tụng Tụng, không có nhiều thời gian.

“Có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi!”

Tôn Giai Lân gọi hai tách cà phê, lúc này mới đi vào vấn đề chính: “Chuyện tôi và Hy Tử cô biết rồi đấy.”

“Các người lộ liễu không nể mặt ai như vậy, người khác không muốn biết cũng khó.”

“Tôi thích cô ấy thật lòng.”

“Nhưng Mạc Hy đã kết hôn rồi, có chồng có con.”

Tôn Giai Lân nghe được sự kích động trong giọng nói của Vinh Thiển: “Cô còn yêu Hoắc Thiếu Huyền?”

“Các người làm chuyện vô đạo đức, liên quan gì tới tôi?”

Tôn Giai Lân cười khẽ: “Chẳng lẽ cô thì khác? Hiện tại, cô mượn đứa trẻ trong tay để tiếp cận Lệ Cảnh Trình, không phải để hợp lại với cậu ấy sao?”

“Anh tìm tôi đơn giản là bảo tôi câm miệng, không cho tôi đem chuyện của các người nói với Hoắc Thiếu Huyền thôi, hà tất phải vòng vèo?”

Với Vinh Thiển, chuyện của cô còn chưa tới phiên người khác soi mói.

“Cô nói đúng, tôi hi vọng cô cứ lo chuyện của cô thôi, chớ lắm miệng trước mặt Hoắc Thiếu Huyền.”

Nhân viên vụ đưa cà phê lên.

Vinh Thiển không uống, cô cảm thấy buồn cười: “Nếu tôi nói ra không phải anh càng có cơ hội sao?”

Sắc mặt Tôn Giai Lân hơi thay đổi. Hắn ta bỗng lấy một cái túi da trâu ra, vứt vào tay Vinh Thiển: “Tự cô xem đi!”

Vinh Thiển ngẩn ra, sau đó mở túi lấy đồ trong đó ra xem.

Là một xấp ảnh chụp.

Khuôn mặt Vinh Thiển khẽ thay đổi.

Tôn Giai Lân nhìn gương mặt cô suy nghĩ. Ban đầu anh ta nghĩ rằng cô nhóc này vẫn như ba năm trước, tùy tiện hù dọa mấy câu là có thể làm cho cô ngậm miệng. Bây giờ giữa hai đầu lông mày cô vẫn ung dung bình tĩnh khi xem hình, khó mà đối phó, may mà anh ta còn có đòn sát thủ này.

Vinh Thiển nhìn mấy tấm hình.

Tôn Giai Lân hớp một ngụm cà phê: “Cảnh Trình là bạn tôi. Cậu ấy lại nhận định Tụng Tụng là con cậu ấy.”

Vinh Thiển đem ảnh bỏ lại vào trong túi: “Cho nên anh dùng giao tình của mình với anh ta để lấy ra giao dịch à?”

“Mấy tấm ảnh này đủ để chứng minh thằng bé kia không phải của cậu ấy. Vinh Thiển, chiêu lừa này cô xài cũng khá đấy.”

Giọng Tôn Giai Lân nghe không thân thiện, tốt xấu gì cũng kêu oan hộ Lệ Cảnh Trình.

Ngón tay Vinh Thiển đè chặt miệng túi: “Mấy tấm ảnh nói được cái gì? Các người lo lắng quá rồi. Chuyện anh và Mạc Hy tôi sẽ không nói với Hoắc Thiếu Huyền.”

Nếu Hoắc Thiếu Huyện nghe được chuyện này từ cô, đó mới là điều Hoắc Thiếu Huyền khó chấp nhận được nhất.

Ngón tay Tôn Giai Lân miết quai tách. Vinh Thiển cầm cái túi đựng ảnh chụp nhét vào trong túi mình.

“Cô nói Tụng Tụng là con của Cảnh Trình rốt cuộc là muốn cùng nối lại tình xưa với cậu ấy hay là muốn mượn cớ gặp con gái?”

“Vậy anh đã uy hiếp tôi rốt cuộc là muốn tôi không nói với Hoắc Thiếu Huyền để Mạc Hy khỏi mang tiếng từng ly hôn? Hay là anh cam tâm tình nguyện làm nam tiểu tam?”

“Cô...”

Vinh Thiển ngẩng đầu, nhìn thẳng mắt anh ta: “Tôi không có chuyện xấu gì phải giấu. Tôi không nói với Hoắc Thiếu Huyền là bởi vì tự tôi không muốn. Anh có thể cầm những tấm ảnh này đi tìm Lệ Cảnh Trình, tôi không sợ. Anh đi mà hỏi anh ta tôi có bao giờ nói Tụng Tụng là con anh ta không.”

Mẹ nó đúng thảm!

Tôn Giai Lân suýt chửi thét. Đụng loại phụ nữ này đúng là xui xẻo của anh em bọn hắn.

Ngón tay Tôn Giai Lân giơ lên, chỉ về phía cô: “Nếu cô...”

Vinh Thiển ngồi yên: “Cám ơn anh mời cà phê.”

Anh ta cũng không ngồi yên nữa, đứng thẳng dậy. Ánh mắt Tôn Giai Lân từ trên cao nhìn xuống Vinh Thiển: “Mấy tấm này chỉ là bản sao, cô nhớ kỹ lời cô nói đấy!”

Vinh Thiển nhìn bóng dáng hắn ta đi nhanh ra ngoài; chờ xe Tôn Giai Lân xe đi khỏi đây, cô mới bỏ tách cà phê xuống.

Hai tay run rẩy kéo khóa kéo, lấy mấy tấm ảnh ra. Mấy thứ này cũng không khó kiếm, chỉ cần Lệ Cảnh Trình có ý định tìm, anh cũng có thể phát hiện.

Ngón tay Vinh Thiển xoa xoa viền tấm ảnh, viền mắt chua xót không tả được.

Lệ Cảnh Trình đã chắc chắc như vậy, là vì quá tin vào trực giác của mình, hay vì quá tin tưởng cô đây?

Lúc đầu, anh còn có thể nghi ngờ thân phận của Tụng Tụng và muốn làm giám định ADN.

Về sau, trời xui đất khiến mấy lần, Lệ Cảnh Trình vững tin không nghi ngờ.

Vinh Thiển cảm thấy hình cô đang đi trên vách đá, nhìn lại không có đường lui, mà phía trước chỉ có cầu độc mộc, không đưa chân cũng không được.

Cô cất ảnh lại vào trong túi, ánh mắt suy nghĩ xuất thần.

“Sao em lại ở đây?”

Không biết ngồi đã bao lâu, đột nhiên có một giọng nam làm cô ngẩng đầu.

Dưới nắng chiều chiếu xuống, gương mặt Lệ Cảnh Trình với những đường nét tinh tế như được tạc trông mê mị và rung động.

Vinh Thiển giật mình, tay bị run: “Anh?”

Cô ngồi thất thần đến ngay cả anh đến gần cũng không phát hiện.

Lệ Cảnh Trình thuận mắt nhìn xuống, Vinh Thiển ý thức được hình của cô còn để trên bàn.

Cô sợ hãi, bàn tay run cả lên, cả tách cà phê nâu đậm đổ vào cái túi da trâu.

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor