Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 62

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 62: Nụ hôn nhiệt tình (được đề cử)
gacsach.com

Edit: Dế Mèn

---

Vinh Thiển tránh ánh mắt ấy nhưng sau đó vẫn nhìn Lệ Cảnh Trình: “Anh cũng tự tin nhỉ?”

“Chẳng lẽ không phải sao? Nếu trong lòng em có tôi thì lúc trước em có thể dứt khoát bỏ đi vậy sao? Còn nếu em muốn theo Hoắc Thiếu Huyền thì cũng phải hỏi trước tôi có đồng ý không. Nếu tôi không muốn ly hôn với em, khi đó em sẽ thành ả tình nhân, không lên được ngôi vị gì đâu.”

Vinh Thiển nghe hết cũng không phát giận: “Lệ Cảnh Trình, anh bị chó dại cắn phải không?”

“Em nói gì đấy?” Chân mày người đàn ông cau lại.

“Nếu không anh học cái khả năng cắn người này ở đâu vậy?”

Hai ngón tay Lệ Cảnh Trình siết mạnh hơn, Vinh Thiển đau kêu ra tiếng. Người đàn ông nghiến răng: “Đúng vậy đấy. Tôi cho em nếm thử bị người cắn là thế nào.”

Anh kéo khuôn mặt cô lại gần. Bóng đen còn chưa trùm xuống thì đôi mắt đã nhòe. Đôi môi mịn màng của Vinh Thiển cũng bị hôn, thứ mềm mềm càng thừa thế chui vào môi lưỡi cô. Vinh Thiển sợ hãi. Cô lắc lắc đầu giãy giụa nhưng lại bị ngón tay anh giữ chặt cằm không tránh được. Tay kia của Lệ Cảnh Trình dễ dàng giữ sau đầu cô, cô càng không có cách nào nhúc nhích.

Hôn thỏa thích xong Lệ Cảnh Trình mới cô buông ra.

Khuôn mặt nhỏ của Vinh Thiển sa sầm xuống. Lệ Cảnh Trình nhìn cô bất động không nói lời nào, một tay anh chống lên cánh cửa.

Cô gạt mạnh cánh tay anh ra, kéo cửa để đi ra ngoài.

Cửa vừa hé một chút lại bị bàn tay Lệ Cảnh Trình đè lại, tiếng cửa sập rầm khiến Gạo Nếp đứng bên ngoài cũng ngoái lại nhìn.

Vinh Thiển đè thấp tiếng nhưng trong giọng nói đã có sự tức giận: “Lệ Cảnh Trình, rốt cuộc anh muốn cái gì?!”

“Em nghĩ ba năm nay tôi không đồng ý ly hôn em, cũng không đi tìm người phụ nữ nào khác là vì sao?”

Hai mắt cô mở to. Nhìn khuôn mặt âm u phẫn nộ của Lệ Cảnh Trình, đột nhiên cô thấy sợ hãi. Hệt như nhân quả luân hồi, một số chuyện lại cứ phải giẫm lên vết xe đổ.

Vinh Thiển lắc lắc đầu: “Vậy thì thế nào?”

“Lúc sinh Tụng Tụng sao em không nghĩ tới việc thằng bé là con tôi. Đã có thể chấp nhận sinh con cho tôi một lần nữa, chẳng lẽ còn có thể dính dáng mập mờ với Hoắc Thiếu Huyền ư?”

“Thằng bé, là con của tôi.”

Lệ Cảnh Trình không khỏi bật cười: “Phải! Trộm giống của tôi lại nói thằng bé là của một mình em.”

Đôi mắt Vinh Thiển hạ xuống, không nói gì trong một lúc: “Lệ Cảnh Trình, ba năm cũng đủ cho tôi trưởng thành thành con người khác. Chuyện mấy năm trước tôi hận anh thấu xương, có lẽ cũng chẳng nặng nề đến vậy; hiện tại tôi chỉ muốn sống hằng ngày sống an ổn với Tụng Tụng thôi.”

“Nếu em quay về không phải để tìm tôi, vậy là vì Hoắc Thiếu Huyền mà em mới về thành phố Nam Thịnh này; em một mình sống vất vả, còn mang cả con, em muốn cho ai xem? Nhà giám định? Nực cười! Thành công em được ăn bao nhiêu phần trăm? Tài sản ông ngoại em thừa sức cho em ăn ngon mặc đẹp. Em ra ngoài ba năm, như thoát khỏi cuộc sống nhung lụa, em muốn làm ai cảm thông? Tôi sao? Tôi tự nhận trong mắt em tôi vẫn chưa đủ sức để em quan tâm, vậy là Hoắc Thiếu Huyền?”

Lệ Cảnh Trình càng nói càng tức, bao nhiêu khả năng có thể cứ theo đầu anh mà chui ra lung tung: “Xem ra là bị tôi nói trúng rồi! Từ chỗ không thể qua lại đến bây giờ đã gặp mặt trò chuyện rồi! Hoắc Thiếu Huyền cũng biết tình cảnh của em chứ gì? Đau lòng? Luyến tiếc, đúng không? Bây giờ em lại nắm thóp được chuyện của Mạc Hy, Vinh Thiển, mười phần em nắm chín phần rồi. Tâm kế thật sự khá đấy!”

Sắc mặt Vinh Thiển hoàn toàn trắng nhợt, có vẻ bị đâm vào nỗi đau nên như muốn khóc nhưng lại cố nén không khóc ra.

Tay cô giơ lên: “Anh đi ra!”

“Thẹn quá hóa giận?”

Vinh Thiển tĩnh lặng, chợt nghe giọng cô nghiến răng: “Không phải, anh đi đi!”

Lệ Cảnh Trình hừ lạnh: “Em cho rằng trước cửa công ty, em với Hoắc Thiếu Huyền anh anh em em, tôi không biết sao?”

Vinh Thiển lau khóe mắt, Lệ Cảnh Trình lại giật tay cô lại, anh kéo cửa đi ra ngoài.

Gạo Nếp vẫn chưa ăn xong, đang tập trung vào sườn xào chua ngọt. Con bé cắn một miếng, hai tay lại cầm miếng sườn giựt xuống một cái; Tụng Tụng nhìn tướng ăn ấy đều bị chọc cười.

Thấy Lệ Cảnh Trình đi ra, Gạo Nếp cũng chẳng mở mồm; tay anh lấy lại miếng sườn trong tay con: “Chúng ta về nhà.”

“A?” Gạo Nếp há miệng: “Con còn muốn ăn.”

Lệ Cảnh Trình chẳng nói câu nào, rút khăn ướt ra lau miệng và tay con sạch sẽ. Vinh Thiển từ trong đi ra, Lệ Cảnh Trình ôm Gạo Nếp dậy, anh nhìn qua Tụng Tụng, mặc dù quyến luyến nhưng vẫn xoay người đi ra ngoài.

Gạo Nếp hình như cũng thấy kì kì, dè dặt mở miệng: “Ba, ba với cô cãi nhau sao?”

Vinh Thiển đuổi theo ra ngoài, nhìn thấy Lệ Cảnh Trình đang kéo cửa, mấy lời cô định nói cuối cùng vẫn phải nuốt lại.

“Cô Vinh, hai người cãi nhau?” Bảo mẫu ở sau cô hỏi.

Cô lắc lắc đầu, trở lại bàn ăn: “Ăn cơm đi.”

Nhìn một đống sườn Gạo Nếp ăn, Vinh Thiển thấy xót xa trong lòng, rốt cuộc chẳng thể nào cùng ăn được một bữa cơm đàng hoàng. Cô rất quý trọng cơ hội được ở cùng con thế này, ba năm qua, cô chẳng thể ăn cơm cùng con được một lần.

Vào thang máy, Lệ Cảnh Trình tựa vào tường thang máy, hai mắt nhắm lại.

Gạo Nếp sờ sờ mặt anh: “Ba, sao ba lại giận?”

Đôi môi mỏng khẽ mở: “Ba không giận.”

“Còn nói là không!” Mặt Gạo Nếp dí sát vào mặt Lệ Cảnh Trình: “Ba đừng giận, đừng giận nha.”

Lệ Cảnh Trình thấy lòng mền nhũn, từ từ mở mắt: “Hôm nay con vui chứ?”

“Lúc nào cũng vui!”

Lệ Cảnh Trình ôm con gái đi ra khỏi thang máy. Trong lòng anh chợt áy náy, dù cho có bực bội anh cũng không nên biểu lộ để con phải thấy.

Trên đường trở về, Lệ Cảnh Trình lái xe tới một nhà hàng, dẫn con vào ăn cơm tiếp.

Thật ra Gạo Nếp cũng no tám phần rồi nên giờ ôm một ly kem. Lệ Cảnh Trình mặc dù ăn không được bao nhiêu miếng nhưng cũng chẳng còn khẩu vị.

Tính tình ngang bướng trước kia của Vinh Thiển, Lệ Cảnh Trình cũng không e ngại.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, đặt tay lên ngực tự hỏi, vậy anh đang sợ cái gì?

Trận khắc khẩu vừa rồi kỳ thực đã nói rõ tất cả.

Ba năm trước, anh không giữ được Vinh Thiển, không chỉ thua cô ở sức mạnh, anh tự biết, anh còn thất bại trước tình cảm của Vinh Thiển và Hoắc Thiếu Huyền.

Anh lấy điện thoại ra, bấm số một người bạn.

“Này, Hạo Tử, giúp tôi một chuyện!”

Bên kia hiển nhiên đồng ý.

“Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu, cậu thay tôi tới đó thăm hỏi. Cứ nói là bạn của Vinh Thiển ở Nam Thịnh, khi cần thiết có thể nói với ông ấy rằng sau khi cô ấy quay về Nam Thịnh thì tình cờ gặp nhau.”

Lệ Cảnh Trình phân phó cặn kẽ, đôi mắt to của Gạo Nếp cứ nhìn anh. Nói chuyện xong Lệ Cảnh Trình ngắt di động.

Thấy con không ăn, anh đứng dậy nắm tay con về nhà.

Thịnh Thư Lan thấy họ đã trở về, tâm trạng cũng thả lỏng. Lệ Cảnh Trình lên lầu, Thịnh Thư Lan kéo Gạo Nếp qua chỗ mình: “Hai ba con đi đâu vậy?”

“Ăn đồ ngon lắm ạ.”

“Ừm, vậy ăn cái gì nào?”

“Không biết tên ạ. Có kem ly nữa!”

Thịnh Thư Lan ôm Gạo Nếp lên, để con bé ngồi lên đùi mình: “Hôm ở trung tâm, cô thấy con chạy vào thang máy nên cô rất sợ, con có giận cô không?”

Gạo Nếp lắc lắc đầu. Thịnh Thư Lan vui mừng, hôn lên mặt con bé: “Con phải biết là cô yêu con nhất.”

Gạo Nếp chu miệng: “Ba yêu con nhất.”

“Vậy cô thứ nhì có được không?”

“Vậy còn mẹ làm sao bây giờ?”

Nét cười trên cánh môi Thịnh Thư Lan cứng đờ; dốc hết lòng chăm lo ba năm chẳng lẽ thật sự không bằng tiếng gọi “mẹ” ấy sao?

Gạo Nếp là con nít vô tư, nói xong cũng không để tâm; ánh mắt đang bị phim hoạt hình hấp dẫn. Tâm tình Thịnh Thư Lan chẳng thể sớm bình phục gì.

---

Nhận được điện thoại của Lệ Cảnh Trình, ngày hôm sau Hạo Tử lập tức chạy tới nhà ông ngoại Vinh Thiển.

Lệ Cảnh Trình ngồi trên ghế trong phòng, cũng đang có một số giấy tờ cần anh ký tên. Ánh nắng xuyên qua lớp cửa chớp phân thành từng vệt rõ ràng, phủ lên những mục đích mờ ám. Đầu ngón tay thon dài cầm cây bút ký, bờ môi mím căng, con ngươi sắc bén hờ hững quét mắt nhìn một cái liền bộc ra quyết định mang tính sát phạt dứt khoát và khôn khéo.

Chuông điện thoại di động vang lên, tay trái Lệ Cảnh Trình lấy điện thoại nhận: “Alô, Hạo Tử!”

“Cảnh Trình, hôm nay tôi tới đó rồi.”

“Sao? Nói chuyện thế nào?” Lệ Cảnh Trình bút pháp hướng về kí tên địa phương.

“Không tốt cho lắm.”

Lệ Cảnh Trình cười khẽ: “Có phải bị ông lão ấy vạch trần rồi?”

“Cậu không liên lạc với người nhà bên ấy bao lâu rồi?” Giọng Hạo Tử nghe không được tự nhiên.

“Sao vậy?” Lệ Cảnh Trình mơ hồ cảm thấy có chuyện.

“Ông ấy đã mất từ hai năm trước rồi.”

“Cái gì?” Lệ Cảnh Trình cả kinh, cây bút trong tay cũng rơi xuống, tờ giấy trắng bị dây vết mực hình dấu phẩy: “Có chuyện này sao?”

“Căn biệt thự không lâu sau cũng bị bán rồi. Tôi đã cố thăm dò, ông ấy trước đó gia sản rất nhiều nhưng không biết tại sao đột nhiên thất bại. Nghe nói ông ấy đã mua một khu đất, định sau khi chết sẽ xây một chỗ như cung điện; nhưng về sau lại được an táng đơn giản ở nghĩa trang, chỗ đất kia cũng thành của người khác.”

Huyệt thái dương Lệ Cảnh Trình giật thình thịch: “Cậu còn nghe được gì nữa?”

Chi tiết hơn thì tôi cũng không biết. Theo người chung quanh nói, năm đầu, cô cháu gái ông ấy có ở đó, nhưng sau khi ông ấy chết thì cô ấy cũng biến mất.”

Lệ Cảnh Trình một tay vắt trán.

Hạo Từ gọi anh hai lần: “Cảnh Trình? Cảnh Trình?”

Anh bỗng nhiên hoàn hồn: “Được, tôi biết rồi, đã làm phiền cậu.”

“Coi kìa, cậu khách khí rồi.”

Lệ Cảnh Trình cúp điện thoại, ánh nắng chiếu trên bàn làm việc. Ông ngoại đã mất hai năm trước, vậy những ngày sau đó của Vinh Thiển thế nào? Cô đã đi đâu?

Vinh Thiển bỏ đi không cầm theo một đồng của anh, cứ như vậy kiên quyết đi. Lệ Cảnh Trình lúc đó cũng đã bình ổn lại, cô đã muốn cút thì cứ cút cho thật xa đi, anh cũng không đi tìm hiểu tin tức của cô chút nào.

Hơn nữa, trong lòng anh biết Vinh Thiển sẽ đi tìm ông ngoại, cũng biết rõ cô theo ông ngoại sẽ không khổ.

Hai ngón tay Lệ Cảnh Trình day day giữa trán. Tình hình kinh doanh của Vinh thị anh rõ ràng hơn ai hết, Vinh Thiển chắc hẳn sẽ không đi đòi Vinh Trạch. Lệ Cảnh Trình chỉ cảm thấy đầu anh cũng đau theo, hiện tại anh chỉ có một ý niệm.

Lúc trước Vinh Thiển sống như công chúa, cô làm thế nào để vượt qua được hai năm đó?

Anh nhớ tới chiếc xe của cô, căn phòng cô thuê, cả những món vặt chẳng bổ béo kia nữa. Cô, người xách thùng dầu năm ký; còn cái bàn đặt mấy món hương vị màu sắc hấp dẫn nữa.

Sau những thứ này, chẳng phải đã rõ Vinh Thiển ba năm qua có bao nhiêu khổ cực rồi?

Nhưng anh lại đi nói cô muốn tranh thủ lòng thương, nói cô giả vờ.

Vinh Thiển không điên cuồng cãi cọ nữa, càng không huơ tay múa chân cho anh bẽ mặt giống lúc trước nữa, cô chỉ nói: Anh đi đi.

Lệ Cảnh Trình đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất. Tay anh giật cửa chớp lên, mặt trời chói mắt rơi vào đáy mắt sâu tối. Anh phải thừa nhận, vì anh biết chắc Vinh Thiển ở bên ngoài sẽ không phải khổ nên anh mới để cô đi.

Có những phút chốc anh hận cô thấu xương, nhưng anh hận rồi cũng lại đau lòng. Cô khổ, anh không chịu được.

---

Thẩm Tĩnh Mạn vẫn ở Đế Cảnh giả bệnh nhưng cũng biết mà không đi tìm Vinh Thiển nói chuyện chuỗi ngọc nữa.

Mấy món đồ Vinh Thiển trưng ở phòng đấu giá được mấy người nhìn trúng. Dù sao cô cũng đã cầm tiền của ông chủ nên không thể không đem bảo vật ra trưng bày đấu giá.

Trên chiếc bục triển lãm dài, bảo vật được đặt trong hộp thủy tinh, bốn phía đều có thể xem nhìn. Vinh Thiển đeo tai nghe, hai tay chống xuống bàn, đang giới thiệu niên đại và giá trị sưu tầm của bảo vật.

Lệ Cảnh Trình ngồi trong đám người, Vinh Thiển mồm miệng lanh lợi, nhìn chung có thể đưa tình thế từ chết nói xoay thành sống. Hôm nay cô mặc bộ đồ tây màu kem, rất ôm, làm nổi bật thắt lưng thon thả. Tóc được buộc cả ra sau ót, lộ ra vầng trán đầy, mịn sáng.

Tới giờ đấu giá, người chủ trì báo mức giá khởi điểm, Lệ Cảnh Trình không chút do dự, một tay gạt tất cả: “Một triệu!”

Người này chắc chắn là người điên.

Giá khởi điểm mới mười ngàn, còn chưa bắt đầu đấu giá, anh ta đã mở miệng một triệu?

Quả nhiên không ngoài dự liệu ban đầu, chẳng ai đi tranh với anh, cũng chẳng ai cướp của anh.

Lệ Cảnh Trình đi lên bục; Vinh Thiển nhìn vào mắt anh, trên mặt không có chút cảm xúc gì dao động, dường như cuộc khắc khẩu vào buổi trưa hôm đó không hề tồn tại.

Khi trình tự đấu giá xong xuôi, Lệ Cảnh Trình cũng không có hành động gì. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Vinh Thiển quay về phòng làm việc, hôm nay không có việc gì nữa, cô có thể sớm về nhà.

Đi ra khỏi văn phòng công ty lại thấy xe Lệ Cảnh Trình đậu trước xe mình, Vinh Thiển không thể không nhắm mắt mà đi tới. Cô liếc nhìn: “Anh lấy xe ra đi!”

“Không phải bọn em cũng đậu xe tùy tiện đấy thôi?” Người đàn ông hai tay ôm trước ngực, đôi chân bắt chéo, rất nhàn nhã dựa vào xe.

“Đúng là đậu xe ở đâu cũng được, nhưng anh không thể cản đường người khác như vậy.”

“Có cản sao?”

Vinh Thiển nhìn anh: “Thôi bỏ đi, tôi thuê xe về.”

Thấy cô định đi, Lệ Cảnh Trình nắm khuỷu tay cô lại. Bàn tay cứ một tấc một tấc dời xuống nắm lấy bàn tay Vinh Thiển, cô liền rút tay lại: “Anh làm gì vậy?”

“Vinh Thiển, ba năm nay em làm thế nào vượt qua?”

Cô hơi kinh hãi. Mắt nhìn khuôn mặt Lệ Cảnh Trình suy đoán, cô không biết Lệ Cảnh Trình hỏi mấy chuyện này có mục đích gì, tốt hơn hết nên nói dè chừng.

Vinh Thiển trấn tĩnh lại: “Có thể chứ.”

“Tất cả đều bình thường?”

“Đương nhiên bình thường.”

Cô căn bản không có ý nói cho anh biết.

Vinh Thiển bình tĩnh nhìn thẳng anh: “Anh đến đây để lấy bảo vật, sau đó lại chặn xe tôi?”

“Tôi nói về em và Hoắc Thiếu Huyền, em sẽ không định cãi cọ đấy chứ?”

“Tôi chẳng có gì để mà cãi cọ cả.”

Thái độ Vinh Thiển hiển nhiên là không rảnh mà để ý, thế này mới càng làm Lệ Cảnh Trình phát điên; chẳng thà cô nói thẳng ra, đúng, hoặc là không phải. Dáng vẻ không lạnh không nhạt đó khiến hơi thở Lệ Cảnh Trình như bị hút hết, đau không nén được.

Anh đang sợ hãi, sợ Hoắc Thiếu Huyền và Mạc Hy chia tay, sợ Vinh Thiển cứ như vậy lần nữa tung tăng tung dẻ vui vẻ cùng trúc mã của cô.

Đến lúc đó anh là cái gì?

Phần thắng duy nhất của anh chỉ là một tờ giấy hôn thú.

Lệ Cảnh Trình không hề chớp mắt nhìn Vinh Thiển chăm chú. Mấy lời anh nói trong bữa cơm hôm đó là rất nặng, anh biết; nhưng vì thể diện nên không nói được rằng anh sai rồi.

“Em muốn gặp con không?”

Vinh Thiển chất đầy lửa giận, nhất là khi mỗi lần anh lấy Gạo Nếp để uy hiếp.

“Tôi dĩ nhiên là muốn.” Cô lại bồi thêm câu: “Anh khi nào cho tôi và con ở một mình một ngày?”

Lệ Cảnh Trình thiếu chút nữa bật cười, cô ngây thơ quá, chuyện đó có thể ư?

“Để Gạo Nếp ở một mình tôi không yên tâm.”

“Tôi là mẹ nó, có gì không yên tâm?”

“Vậy em đem Tụng Tụng cho tôi giữ một ngày em có yên tâm không?”

Vinh Thiển nuốt cơn giận xuống: “Tôi phải về, anh lái xe ra đi!”

Lệ Cảnh Trình cúi đầu, đôi giày da bóng loáng dưới ánh nắng càng phản chiếu lấp lánh. Mũi giày đá đá mặt đất, tựa như đang lẩm nhẩm: “Gạo Nếp đòi học bơi. Mời thầy thì không chịu học đang hoàng, lại nói không quen.”

Bước chân dứt khoát đang định bước cho nhanh lại bị kéo lại. Khóe miệng Vinh Thiển hơi giật giật. Cô quay đầu lại lại thấy dáng vẻ Lệ Cảnh Trình hoàn toàn chẳng giống như đang nói với cô, anh cũng biết rõ cô bơi rất giỏi.

Nếu đã vậy thì cô nên dằn lòng quên mà đi thôi. Sắc mặt Lệ Cảnh Trình trông như nghiêm túc lắm, ngón trỏ nhịp nhịp mấy cái lên khuỷu tay cong: “Tới lúc con bé đi học, chắc chắn sẽ không có nhiều thời gian.”

Vinh Thiển nhắm chặt mắt, vẫn rất nhớ nhung con; nhưng nếu cô tự mình dạy cho Gạo Nếp, Lệ Cảnh Trình tất nhiên cũng sẽ đi theo. Vinh Thiển chỉ muốn tránh anh thật xa, không còn bất kỳ dính dáng nào. Cô lại dằn lòng, bước ra bãi đỗ xe.

Lệ Cảnh Trình nhìn bóng lưng cô đi xa. Cô không lái xe mà đi tới trạm xe buýt đối diện đón xe buýt.

Về Đế Cảnh, Lệ Cảnh Trình thấy Gạo Nếp đứng trước tivi múa máy. Thịnh Thư Lan ngồi cạnh khẽ vỗ tay, thấy anh trở về, đáy mắt cô đột nhiên sáng lên. Lệ Cảnh Trình thở dài, Gạo Nếp quay đầu lại phát hiện ra anh.

Con bé bổ nhào tới ôm chân Lệ Cảnh Trình: “Ba!”

Anh bế con lên rồi đi lên lầu.

Khuôn mặt Thịnh Thư Lan có chút mất mát. Cho tới bây giờ Lệ Cảnh Trình chưa bao giờ nói với cô một câu: Thư Lan, cùng lên lầu chơi với Gạo Nếp đi.

Đi về phòng ngủ, Lệ Cảnh Trình thả Gạo Nếp lên giường: “Nói cho ba nghe, con muốn học bơi đúng không?”

“Muốn ạ! Muốn ạ!.” Gạo Nếp hai tay sải dang ra, vẻ mặt hưng phấn.

“Ba biết một người bơi rất giỏi, con làm cho cô ấy dạy con nhé!”

“Ừm!”

Lệ Cảnh Trình cũng có đòn sát thủ của mình. Mấy lời anh nói với Vinh Thiển không rút lại được nhưng may là da mặt anh cũng không mỏng.

“Lát con gọi điện cho cô. Nói là không muốn người khác dạy con, nhưng con lại ngưỡng mộ mấy bạn khác có ba mẹ cùng đi, rồi con hỏi cô có thể dạy con không!”

“Ba không nói với cô được sao?”

“Con nói như ba, rồi cứ hỏi cô là được.”

Gạo Nếp ngây ngốc nhưng vẫn gật đầu.

Lệ Cảnh Trình giúp con bấm số Vinh Thiển. Gạo Nếp cầm lấy di động, trông cứ như người lớn.

Vinh Thiển vừa mới mở cửa nhà thì trong túi có tiếng chuông reo.

Cô không muốn nhận nên không rảnh mà để ý.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Vinh Thiển cũng phải nghe mấy, chỉ là giọng nói không được thân thiện: “Alô!”

“Cô_____ “

Giọng nói đáng yêu của Gạo Nếp truyền vào tai, Vinh Thiển lập tức mềm nhũn: “Gạo Nếp!”

“Cô ơi, cô biết bơi ư?”

“Ừm biết.”

“Thật sao? Cô có thể dạy con không?” Giọng nói Gạo Nếp không giấu được phấn khích: “Con không thích người khác... Suỵt! Con lén gọi cô đó, ba không biết đâu.”

Câu nói xạo này đúng...

Lệ Cảnh Trình xua tay về phía con bé. Con bé này lại cái nhanh miệng lại phát huy triệt để, làm anh bị lộ. Con bé còn chưa biết chữ, sao có thể lấy điện thoại ra tìm chính xác số Vinh Thiển mà gọi được?

Vinh Thiển mỉm cười: “Vậy hả? Gạo Nếp thông minh quá!”

“Vương Bảo Bảo và Jamie đều biết bơi, còn cười con nữa.” Nghe giọng Gạo Nếp có vẻ tủi thân: “Con cũng muốn học.”

“Vậy cô sẽ dạy con, chịu không?”

Đã nói đến đây, nếu Vinh Thiển còn cự tuyệt nữa chẳng phải sẽ làm con gái đau lòng sao?

“Thật ạ? Con cảm ơn cô!” Gạo Nếp chỉ thiếu chút nữa không nhảy cẫng lên, con bé bước nhanh tới chỗ Lệ Cảnh Trình, đưa điện thoại di động nhét vào tay anh: “Ba, mau hẹn đi!”

Lệ Cảnh Trình ho nhẹ hai tiếng: “Alô!”

“Ngày kia đi!”

“Được.” Lệ Cảnh Trình nói địa chỉ: “Đến lúc đó tôi sẽ dẫn con tới.”

Vinh Thiển cúp điện thoại. Lệ Cảnh Trình ôm con gái tớ: “Ngày mai ba đi mua đồ tắm cho con.”

“Dạ!”

Gạo Nếp vui vẻ không thôi, ôm Lệ Cảnh Trình hôn mấy cái.

Thẩm Tĩnh Mạn mấy ngày nay muốn về Lại Hải, cứ ở đây, chuyện ở nhà bà cũng không yên tâm.

Nghe tiếng Gạo Nếp đang ở bên ngoài chạy tới chạy lui, bà bảo Thịnh Thư Lan dẫn cháu vào.

Gạo Nếp đi vào phòng thấy bà đang thu dọn đồ đạc: “Bà nội, bà đang làm gì đó?”

“Bà nội phải về Lại Hải, Gạo Nếp ngoan nhé!”

“Vì sao ạ?”

“Ông nội con còn ở nhà mà.” Thẩm Tĩnh Mạn kéo tay cháu tới: “Vừa nãy hát gì mà vui vẻ thế?”

“Ba sẽ dẫn con đi học bơi.”

“Vậy sao?” Thịnh Thư Lan tươi cười dịu dàng: “Lúc trước tới hồ bơi, không phải ba chỉ cho con ngồi bên cạnh nhìn, nói con còn nhỏ mà?”

“Nhưng cô rất cừ đó! Cô sẽ dạy con.”

Thẩm Tĩnh Mạn lập tức bế cháu ngồi lên chân mình: “Cô ấy đồng ý rồi?”

“Đồng ý rồi ạ. Ngày kia con sẽ học ở hồ bơi của ba.”

Thẩm Tĩnh Mạn nhìn qua Thịnh Thư Lan, “cô” đây là ai không cần đoán cũng biết. Thẩm Tĩnh Mạn bảo Gạo Nếp ra ngoài chơi, đợi con bé đi khỏi, Thẩm Tĩnh Mạn mới mở miệng: “Xem đi! Có đứa con, muốn chia tay dứt khoát cũng sẽ không dễ dàng như vậy.”

Thịnh Thư Lan nhìn xuống móng tay mình, Thẩm Tĩnh Mạn cũng sốt ruột giùm cô: “Ba năm đó! Bao nhiêu cơ hội tốt sao con chẳng bắt được! Con mà có đứa con của Cảnh Trình thì bây giờ Vinh Thiển có là gì.”

“Mẹ, không thể nói như thế đươc.”

“Mẹ phải về, con càng chẳng có cách. Cảnh Trình tính tình ngang bướng, trước đây con đã không nắm giữ nó được; sau đó có cháu, mẹ đã giao cho con chăm giữ Gạo Nếp, khác gì để con nắm giữ Cảnh Trình lại, nhưng con thế nào?” Thẩm Tĩnh Mạn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ có nóng nực.

“Mẹ, con xin lỗi.”

Thẩm Tĩnh Mạn thở dài: “Không phải là xin lỗi mẹ, vì con thôi. Hiện tại cháu trai cháu gái mẹ cũng đã có, chỉ hi vọng con dâu là con mà thôi. Có đôi lúc thực sự là...” Thẩm Tĩnh Mạn nhìn Thịnh Thư Lan mà giận: “Sao con khờ dại như thế mãi vậy?”

Thịnh Thư Lan cũng gần ba mươi, Thẩm Tĩnh Mạn thật sự nghi ngờ nội tâm cô không biết có trưởng thành chưa hay không?

---

Hôm nay là ngày hẹn. Lệ Cảnh Trình dẫn Gạo Nếp tới rất sớm. Câu lạc bộ tư nhân có bể bơi rất lớn, không cần phải tắm với nhiều người chung một bể bơi.

Anh đã thay đồ tắm cho Gạo Nếp. Lúc Vinh Thiển đến, hai ba con đang ngồi trên ghế mây cạnh hồ mà nói chuyện. Gạo Nếp tinh mắt, nhìn thấy cô liền chào: “Cô!”

Vinh Thiển vẫy tay với con, Gạo Nếp lắc lắc eo nhỏ tới đón: “Cô, cô xem đồ của con được không?”

“Được lắm!” Vinh Thiển ngồi xổm người xuống: “Cô đi thay đồ đã.”

Cô chọn kiểu áo tắm buộc dây, dây vòng qua cổ rồi buộc sau gáy, chỉ cần không làm gì mạnh chiếc vòng trang sức cũng sẽ không bị nghiệng lệch.

Vinh Thiển khoác khăn tắm đi ra, Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu nhìn cô. Khi cô bước đi, đôi chân trắng nõn thấp thoáng. Đi tới trước bể bơi, Gạo Nếp đã không thể chờ đợi nữa: “Cô, con xuống nước được chưa?”

“Chờ một chút, con cẩn thận kẻo trượt đấy!”

“Cô ơi, cô đừng khoác khăn, xấu lắm!” Gạo Nếp với tay kéo, Vinh Thiển bận đè chiếc vòng cổ lại, không kịp giữ chăn. Đôi vai gầy gò càng làm nổi vòng một đầy đặn, thắt lưng nhẵn nhụi, bụng dưới bằng phẳng nhìn chung không giống người từng sinh con. Cô cố chọn bộ ít hở lưng, vết thương mặc dù cũng không nặng cho lắm nhưng dù sao vẫn đang hồi phục, không tiện đụng nước lâu.

Váy loe khéo léo khoe bờ hông lúc ẩn lúc hiện. Bị Gạo Nếp làm quê như vậy, cả người Vinh Thiển cảm thấy không được tự nhiên. Cô thoáng thấy tầm mắt như lửa đốt của Lệ Cảnh Trình liền vội dẫn con xuống nước

Cổ họng Lệ Cảnh Trình nuốt nhẹ, một luồng nóng đánh thẳng về phía giữa bụng.

Gạo Nếp cầm phao, Vinh Thiển ôm con bé: “Đừng sợ, ở chỗ này này!”

Người đàn ông cầm ly nước trái cây bên cạnh nhấp một hớp, anh liếc mắt một cái. Vinh Thiển bị anh nói như thế chắc chắn là có giận, Lệ Cảnh Trình không muốn mất thể diện nhưng anh tự mình có cách. Anh có pháp bảo, Vinh Thiển lại không thể thoát khỏi thiên lí của anh; vì vậy ba lần bảy lượt, những cơn giận của cô đều từ từ tan biến.

Gạo Nếp bị trượt tay, sặc nước, mũi thấy khó chịu nên òa khóc. Vinh Thiển cười ôm lấy con: “Đừng sợ! Đừng sợ! Chỉ uống ngụm nước thôi mà! Con nói anh Jamie bọn họ còn uống nước nhiều hơn mà.”

Trên mặt Gạo Nếp lại nở nụ cười, tiếp tục cầm phao tập tiếp.

Tầm mắt Lệ Cảnh Trình rơi vào sau lưng Vinh Thiển, anh biết vết thương của cô còn chưa khỏi hẳn. Con gái thì cứ thích lăn qua lăn lại, không bao lâu Vinh Thiển đã cảm thấy hơi mệt. Lệ Cảnh Trình vứt khăn trên người xuống, nhảy xuống bể bơi.

Bọt nước bắn tung khiến Gạo Nếp kêu lên hào hứng: “Ba biến thành cá lớn, ba biến thành cá lớn rồi!” Con bé nhìn Vinh Thiển: “Cô ơi, coi chừng ba đến ăn thịt cô đó!”

Vinh Thiển vừa định cười lại thấy đùi mình bỗng tê dại. Mắt cá chân cô bị bàn tay anh giữ chặt, cô nhỏ xương cho nên hoàn toàn bị anh nắm trong tay. Vinh Thiển không được tự nhiên, định đá anh ra. Ngoài mặt cô làm bộ không có việc gì, nhưng bàn tay anh cứ từng chút dời lên, cô lại không dám giãy mạnh, rất sợ Gạo Nếp lại bị sặc nước.

Khóe miệng Vinh Thiển hơi cứng lại, cũng chẳng cười nổi. Đầu ngón tay Lệ Cảnh Trình phảng phất như có yêu thuật, đi tới đâu lại làm cô cảm thấy vừa tê vừa nhột tới đó.

Hai tay người đàn ông đột nhiên khóe eo cô, sau đó đè cả người cô ra trên mặt nước, đôi môi mỏng hơi há ra, một ngụm nước phun lên mặt Vinh Thiển.

Cô ngây ngốc, cả mái tóc đều ướt nhẹp. Gạo Nếp cười khanh khách: “Ba là rồng phun nước!”

Sắc mặt Vinh Thiển đột nhiên thay đổi. Cô đồng ý dạy Gạo Nếp bơi không phải đồng ý để người ta quấy rối trêu chọc như thế này.

Cô tức giận đến nỗi đôi chân mày thanh tú nhíu chặt lại, khuôn mặt trơn mịn không nhìn thấy được lỗ chân lông hiện ra lúc trắng lúc xanh. Vinh Thiển hất mạnh một cái xuống mặt nước, bọt nước văng lên về phía mặt Lệ Cảnh Trình, anh cũng không tránh né, chỉ lấy tay lau: “Như vầy huề nhau nhé?”

Trước mặt Gạo Nếp, Vinh Thiển có phát giận hơn cũng không hay; cô vốc nước rửa mặt: “Thật buồn nôn, bẩn chết đi được!”

Lệ Cảnh Trình lại không sợ chết: “Ăn cũng ăn rồi, giờ còn nói buồn nôn.”

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor