Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 60

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 60: Lệ cảnh trình, anh không biết xấu hổ!
gacsach.com

Edit: Diệu Linhh

---

Một tiếng này hoàn toàn làm Lệ Cảnh Trình mềm lòng.

Anh vui mừng: “Tụng Tụng ngoan, bảo bối của ba.”

Vinh Thiển cũng bối rối, hoàn toàn không ngờ tới Tụng Tụng lại đột nhiên gọi anh là ba.

Lệ Cảnh Trình đưa tay ra ôm lấy nó, Vinh Thiển định nói câu gì đó nhưng nhìn sắc mặt vừa giãn ra của anh lại thôi.

Lệ Cảnh Trình ôm chặt Tụng Tụng, dỗ dành: “Gọi lại đi nào.”

“Ba ba, ba ba!” Tụng Tụng nhắc lại thêm lần nữa làm Lệ Cảnh Trình vui muốn chết, hai tay anh nâng Tụng Tụng lên cao đảo qua đảo lại như máy bay khiến nó cười toe toét, Lệ Cảnh Trình cũng cười thành tiếng.

Vinh Thiển nhìn hai người bọn họ, ánh mắt ngơ ngẩn. Lần đầu tiên Gạo Nếp gọi anh là ba, liệu anh có vui vẻ như vậy không?

Cô thật hâm mộ, mặc dù lần ở trong rừng nghe thấy Gạo Nếp gọi một tiếng mẹ, dù không phải là gọi cô nhưng Vinh Thiển vẫn nhớ rõ cái cảm giác rung động lúc đó.

Lệ Cảnh Trình liếc nhìn Vinh Thiển, còn nói Tụng Tụng không phải là con của anh, nghĩ anh là đứa con nít ba tuổi hay sao mà lừa gạt?

Hai người bọn họ chơi ở bên ngoài tiểu khu một hồi lâu, Vinh Thiển mới nói: “Tôi muốn đưa Tụng Tụng về ngủ.”

“Để tôi đưa Tụng Tụng về Đế Cảnh, chỉ một buổi tối.”

“Không được...” Vinh Thiển từ chối không chút nghĩ ngợi.

“Tụng Tụng sẽ không quen, không có mẹ nó sẽ khóc, làm náo loạn, hại con gái cũng mất ngủ theo.”

Lệ Cảnh Trình vừa khó xử vừa cảm thấy ấm áp. Vinh Thiển không gọi là Gạo Nếp mà gọi là con gái.

Con gái của bọn bọ, nghe rất thân thiết, chỉ có ở những cặp vợ chồng yêu thương nhau mới cảm nhận được.

Vinh Thiển đưa tay ra ôm lấy Tụng Tụng, Lệ Cảnh Trình không ngăn cản.

“Hai ngày nay, mẹ con em đi đâu?”

“Đi đến một nơi khác.”

“Làm gì?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Lệ Cảnh Trình mới giật mình cảm thấy anh hỏi thế này là quá nhiều chuyện rồi.

Mắc mớ gì tới anh chứ?

Loại khẩu khí này thật giống như ba năm trước.

Lệ Cảnh Trình im lặng xoay người, rảo bước về chỗ đậu xe.

Vinh Thiển ôm Tụng Tụng đi vào bên trong tiểu khu. Bên ngoài có tiếng khởi động xe nhưng thật lâu vẫn chưa rời khỏi đó.

Nhìn Vinh Thiển đi khuất, Lệ Cảnh Trình gác tay lên cửa xe, ánh đèn lờ mờ bên trong tiểu khu bao phủ lên mui xe.

Ba năm trôi qua.

Muốn quên mà không quên được, vậy nên anh vẫn mãi yêu cô.

Vinh Thiển vốn là người vô tâm, không tim không phổi. Nhưng anh mãi mãi chỉ quan tâm mình cô.

Lệ Cảnh Trình ép buộc bản thân quên đề tài này đi, nhưng Vinh Thiển lại khiến trái tim anh rung động một lần nữa, cô cứ thế bước vào cuộc đời anh khiến anh không ngờ tới được.

Sau khi Vinh Thiển trở lại Nam Thịnh, Thịnh Thư Lan lại tới tìm cô.

Cô đồng ý ngày hôm sau đưa Tụng Tụng đi Vạn Đạt.

Câu hẹn chiều hôm đó, Lệ Cảnh Trình đã sớm quên.

Anh đưa Gạo Nếp đi tới chỗ vui chơi ở Vạn Đạt, Vinh Thiển cùng Tụng Tụng tới trước, Thẩm Tĩnh Mạn nhìn thấy hai người liền kêu lên: “Cháu của ta, ôi ôi, cháu trai đích tôn nhà ta.”

Gạo Nếp ham chơi, không nghe thấy Thẩm Tĩnh Mạn nói gì.

Thịnh Thư Lan đi theo phía sau Lệ Cảnh Trình, Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn, cảnh tượng này, trông bọn họ thật chẳng khác gì người một nhà.

Thẩm Tĩnh Mạn đi nhanh tới trước mặt cô, muốn ôm Tụng Tụng: “Cháu của ta.”

Tụng Tụng bất ngờ nhìn thấy người lạ, sợ hãi, khóc lớn.

Gạo Nếp lập tức phát hiện ra: “Cô à, em trai.”

Vinh Thiển vỗ nhẹ lưng Tụng Tụng, vẫn chưa buông tay: “Nó vẫn chưa quen với người đâu.”

“Nó là cháu của ta, ta ôm cũng là lẽ phải mà.”

Lệ Cảnh Trình túm lấy Gạo Nếp đang chạy loạn: “Mình con tự chơi được chứ? Đừng chạy xa.”

“Vâng ạ.”

Thịnh Thư Lan đi theo phía sau nó.

“Cảnh Trình, anh yên tâm đi, em sẽ canh chừng nó.”

Lệ Cảnh Trình khẽ gật đầu, xoay người đi qua chỗ Vinh Thiển.

Thẩm Tĩnh Mạn mãi vẫn chưa thể ôm được cháu cũng có chút sốt ruột.

Lệ Cảnh Trình bước tới, ngồi xuống bên cạnh Vinh Thiển, đưa tay ôm lấy Tụng Tụng. Thẩm Tĩnh Mạn thấy vậy liền cười toe toét: “Ô, nhìn kìa, thằng bé rất thân quen với ba nó, phải không?”

Vinh Thiển sợ Gạo Nếp nghe thấy, liền quay đầu nhìn xung quanh, thấy Gạo Nếp đang ở cách đó không xa ngoan ngoãn chơi đùa.

“Tụng Tụng phải không? Gọi bà đi nào.”

Tụng Tụng không có phản ứng, Lệ Cảnh Trình cười cười, đặt thằng bé ngồi lên đùi rồi dỗ: “Gọi ba nào.”

Thịnh Thư Lan đứng ở cầu trượt bên cạnh, nhìn sang cảnh một nhà ấm áp ấy. Cho dù cô có đối tốt với Gạo Nếp như thế nào đi nữa thì vẫn mãi không phải là mẹ của nó.

Lòng cô bây giờ chua chát khó tả!

Gạo Nếp kéo tay cô, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô: “Con muốn xem cái kia.”

Thịnh Thư Lan vừa nhìn thấy đã biết là nguy hiểm nên ngăn lại: “Không được, nguy hiểm lắm.”

“Con chỉ muốn xem thôi mà.”

“Gạo Nếp ngoan nào, nếu ngã xuống thì nguy hiểm lắm, chúng ta thử cái khác đi được không? Nếu không, để cô mua cho con thứ gì đó đi?”

Thịnh Thư Lan vốn bản tính nhát gan.

Chỉ vừa nghe thấy con bé đòi thử qua trò này, cô đã không dám thử cùng với nó rồi.

Gạo Nếp có vẻ thất vọng: “Được rồi ạ.”

Thịnh Thư Lan sờ sờ đầu nó rồi lại dõi mắt về phía xa kia.

Thẩm Tĩnh Mạn nhìn trái nhìn phải, cứ xuýt xoa mãi về Tụng Tụng.

Thịnh Thư Lan biết bà rất hy vọng Lệ Cảnh Trình có con trai. Gạo Nếp đang chơi bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy Thịnh Thư Lan đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm về phía bên kia. Cửa thang máy bên đó đang mở. Con bé rón rén đi qua.

Chạy thật nhanh vào bên trong. Cửa thang máy vẫn chưa đóng ngay. Gạo Nếp tự ình thật giỏi, với tay lên ấn nút cửa.

Lúc cửa sắp đóng lại, con bé bỗng kêu lên: “Ba ba, ba ba!”

Thịnh Thư Lan bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn khắp bốn phía tìm Gạo Nếp rồi cô hốt hoảng.

Con bé đang ở trong thang máy, một mình!

“Gạo Nếp!”

Cô hét lên rồi lập tức chạy qua đó.

Nhưng chậm mất rồi!

Cửa thang máy đã đóng lại, đưa con bé lên trên cao.

Lệ Cảnh Trình ở phía bên kia liền bước nhanh qua đó: “Có chuyện gì vậy?”

“Cảnh Trình, xin lỗi, em, em nhất thời phân tâm, không để ý. Gạo Nếp vừa ở trong thang máy. Bây giờ phải làm sao đây?”

Thẩm Tĩnh Mạn nghe nói vậy, hoảng hốt: “Sao lại để con bé chạy vào đó? Ở đây đông người như vậy, nhỡ chẳng may có kẻ nào bắt cóc nó đi thì biết làm sao?”

Thịnh Thư Lan kinh sợ, sắc mặt trắng bệch, nước mắt lăn dài: “Mẹ, con xin lỗi, con không ngờ trước con bé lại hành động như vậy.”

“Mau tìm đi!” Thẩm Tĩnh Mạn thấy bảng điện tử chỉ thang máy dừng ở tầng thứ ba liền vội vàng đi tìm.

Thịnh Thư Lan lau nước mắt: “Thang máy ở đây vẫn thường xuyên dừng lại ở mỗi tầng. Chắc là bây giờ Gạo Nếp đang rất sợ hãi. Cảnh Trình, có lẽ chúng ta nên báo cảnh sát đi.”

Lệ Cảnh Trình cũng lo lắng không kém. Chỉ cần nghĩ đến bây giờ con đang rất sợ hãi, khóc ầm lên thôi cũng thấy đau lòng.

Anh nhìn chằm chằm lên con số đang không ngừng thay đổi, giọng quả quyết: “Tôi đi tìm.”

Vinh Thiển cũng hoảng hốt nhưng không làm loạn lên. Cô chỉ đưa tay chống lên cửa. Thịnh Thư Lan thấy cô không có vẻ sốt sắng liền giục: “Bây giờ không biết Gạo Nếp có đang ở trong thang máy nữa hay không. Tính nó vốn nhút nhát, nhất định sẽ khóc lóc sợ hãi. Cô cũng mau đi tìm con bé đi!”

Vinh Thiển giao Tụng Tụng cho Lệ Cảnh Trình nhưng vẫn không đi đâu cả.

“Khi còn bé, có lần tôi cũng bị lạc mất cha. Thế nhưng tôi lại không chạy đi đâu cả, bởi vì tôi sợ nếu mình chạy loạn, bọn họ sẽ không thể tìm ra mình. Gạo Nếp là con gái tôi, tôi tin con bé cũng sẽ nghĩ ra được như thế.”

“Nhưng con bé mới chỉ có bốn tuổi...” Thịnh Thư Lan nói với giọng gấp gáp: “Cô còn có thể cho rằng con bé sẽ đứng im không làm loạn lên khi bị lạc sao? Nó bị nhốt trong một nơi kín mít như thế, nếu thấy có người đi ra, nó chắc chắn cũng sẽ theo ra ngoài ngay.”

Vinh Thiển vẫn dõi mắt nhìn con số đang thay đổi, “Cô nói, thang máy ở đây vẫn thường dừng ở mỗi một tầng. Nếu vậy khi chúng ta tản ra đi tìm, còn con bé quay ngược trở lại đây thì nó biết tìm ai?”

“Không thể. Nhất định nó đã không còn ở trong thang máy.”

Vinh Thiển cũng sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh trấn an mình.

Là mẹ, cô hiểu rõ tâm tình con gái bây giờ như thế nào. Lòng cô bây giờ cũng đang rất lo lắng, ánh mắt chỉ chăm chú dõi theo con số đang nhấp nháy trên kia.

Lệ Cảnh Trình ôm Tụng Tụng đứng ở trước cửa thang máy. Anh cũng muốn thử chờ đợi điều kì diệu mà Vinh Thiển vừa nói.

Ánh mắt anh cũng nhìn chằm chằm vào con số kia, mãi đến lúc thang máy dừng ở tầng bọn họ đang đứng.

Vinh Thiển sốt sắng, tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Cửa thang máy vừa mở, một đám đông từ bên trong bước ra nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng Gạo Nếp.

Thịnh Thư Lan nóng lòng: “Gạo Nếp đâu? Tại sao không thấy con bé đi ra? Bây giờ chúng ta phải làm gì đây, Cảnh Trình?”

Vinh Thiển khẽ cắn môi, khoé mắt cay xè, cũng không biết phải làm sao.

Bỗng nhiên giọng trẻ con cất lên từ góc bên trong thang máy: “Ba ba, ba ba.”

Vinh Thiển nhanh tay giữ lại không cho cửa đóng. Gạo Nếp liền đi từ bên trong ra: “Con sợ lắm, ô ô ô ô.”

“Gạo Nếp.” Thịnh Thư Lan khóc còn lớn hơn cả con bé: “Con doạ chết cả nhà rồi.”

Khuôn mặt Lệ Cảnh Trình lúc này mới dịu đi một chút. Cả anh cùng Vinh Thiển vẫn có vẻ bình tĩnh, chỉ có Thịnh Thư Lan với Gạo Nếp khóc lóc ầm ĩ cả lên.

Vinh Thiển kéo Gạo Nếp sang một bên rồi ngồi xổm xuống, mắt ngang tầm con bé: “Con khóc cái gì?”

“Con sợ.”

“Không có gì phải sợ.”

Vinh Thiển đưa tay lau nước mắt cho con: “Đó chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi thôi mà. Con được đưa đến một chỗ khác trốn, bà sẽ đi tìm. Thế mà bây giờ bà đang đi tìm thì con đã quay về, khóc lóc sợ hãi rồi.”

“Phải không?”

“Đương nhiên là phải rồi. Con nhìn xem có phải bà con đang không ở đây?”

Con bé đưa mắt nhìn xung quanh, nín khóc rồi gật đầu: “Không có ạ.”

Thịnh Thư Lan đưa tay lau nước mắt rồi liếc nhìn Vinh Thiển.

Cô không ngờ được Gạo Nếp lại có thể nghe lời Vinh Thiển như thế.

“Con không cần phải sợ. Nếu lần sau lại xảy ra chuyện như hôm nay, con đừng chạy lung tung mà hãy đứng yên tại chỗ. Cả nhà sẽ đi tìm con, nhớ chưa?”

“Vâng ạ.” Con bé ngoan ngoãn trả lời rồi vòng tay ôm cổ Vinh Thiển: “Cô làm mẹ của con được không?”

Toàn thân Vinh Thiển cứng ngắc.

Lệ Cảnh Trình cũng bị bất ngờ, chỉ nhìn chằm chằm vào con bé. Nó đang nhoẻn miệng cười với Vinh Thiển.

Câu nói kia cũng là đòn uy hiếp đối với Thịnh Thư Lan. Cô đợi suốt ba năm nhưng vẫn không thể có được. Vinh Thiển chỉ cần một lúc đã khiến Gạo Nếp muốn gọi mẹ vậy sao?

Vinh Thiển sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, trong lòng thật sự rất muốn nói với con: “Mẹ là mẹ của con đây.” Cô cố kìm nén suy nghĩ ấy, giữ chặt vai con bé rồi cố sắp xếp từ ngữ: “Vì sao?”

“Bởi vì con thích cô.”

Vinh Thiển rất vui vì câu nói này.

“Cô cũng thích con.”

“Cô à, con có thể xem cái kia được không?” Gạo Nếp chỉ về phía sau lưng Vinh Thiển.

“Tại sao con lại hỏi thế?”

“Con rất muốn chơi, mỗi lần tới đều rất muốn.”

“Được rồi, có thể.”

Vinh Thiển kéo con bé lại gần: “Nhưng chỉ có thể chơi ở tầng thứ nhất, từ tầng thứ hai trở đi con không được phép lên. Con còn nhỏ.”

“Được ạ.”

Vinh Thiển tiếp tục đưa ra điều kiện: “Phải để yên cho chú kia mặc đồ bảo hộ rồi theo sau con, được chứ?”

“Được ạ.”

“Đi lên trên đó phải tập trung tinh thần, được không?”

“Được ạ.”

Lệ Cảnh Trình chưa từng thấy con gái mình nghe lời đến thế. Phần lớn thời gian con bé vừa khóc vừa làm loạn lên đã khiến người khác phải thoả hiệp với nó. Thế nhưng bây giờ đây khi đứng trước Vinh Thiển, nó lại tuyệt đối nghe lời.

Vinh Thiển kéo Gạo Nếp tới trước sân khấu, giao tiền, để ấy nhân viên ở đây mặc đồ bảo hộ cho con bé. Gạo Nếp quay đầu lại khua tay: “Hãy nhìn sự lợi hại của ta đây.”

Thịnh Thư Lan vẫn chưa định thần kịp, đôi mắt còn ngấn lệ. Cô muốn ngăn cản nhưng vì Lệ Cảnh Trình đứng bên im lặng không nói gì nên cô cũng đành phải đứng lại, dõi mắt theo dáng Gạo Nếp đang đi lên.

Mấy lần Gạo Nếp giẫm không trúng chỗ, Thịnh Thư Lan rất lo. Lúc này Vinh Thiển đang ôm lấy Tụng Tụng thay cho Lệ Cảnh Trình. Thẩm Tĩnh Mạn nhận được tin đã tìm thấy Gạo Nếp liền quay về đứng cùng bọn họ.

Được chơi thử một lần nên Gạo Nếp rất vui. Trước giờ tới đây chỉ có thể đứng xem mà không thể chơi, bây giờ cuối cùng cũng thoả mãn ý nguyện con bé rồi.

Thịnh Thư Lan đưa con bé sang ăn ở Haagen-Dazs, Vinh Thiển nhìn một lát rồi nói: “Tôi phải về thôi.”

Thẩm Tĩnh Mạn vừa nghe xong liền ngăn cản: “Ta còn chưa được bế cháu trai mà. Vinh Thiển, con ở lại thêm một lát đi.”

“Con còn có việc.”

“Vậy để chúng ta đưa Tụng Tụng về Đế Cảnh, lúc nào con hết bận thì hãy qua đón nó.”

Vinh Thiển vừa nghe vậy, đương nhiên là không đồng ý: “Không được. Tụng Tụng sợ tiếp xúc với người lạ.”

“Sợ cái gì, ta là bà nội nó...” Thẩm Tĩnh Mạn nói xong, cũng không chờ Vinh Thiển đồng ý liền đưa tay ra đòi bế cháu.

Hai người giằng co một lát, Tụng Tụng oà khóc.

Lệ Cảnh Trình thấy vậy liền bước qua chỗ hai người, không chút nghĩ ngợi ôm lấy cả hai người rồi nhẹ giọng hỏi Thẩm Tĩnh Mạn: “Mẹ, mẹ làm cái gì vậy?”

Thẩm Tĩnh Mạn bất mãn: “Cảnh Trình, Vinh Thiển không chịu đưa Tụng Tụng ẹ.”

Vinh Thiển giãy ra khỏi cái ôm của Lệ Cảnh Trình, cô ôm chặt Tụng Tụng trong tay: “Tôi không muốn.”

Thẩm Tĩnh Mạn chuyển qua mềm dẻo, ngọt ngào dỗ dành: “Ta chỉ muốn giữ Tụng Tụng vài ngày thôi, sau đó đảm bảo con có thể đón cháu bất cứ lúc nào.”

Vinh Thiển không tin lời Thẩm Tĩnh Mạn, bất đắc dĩ mở miệng: “Tụng Tụng thật sự không phải là con trai của Lệ Cảnh Trình.”

Lệ Cảnh Trình đứng bên nghe được câu này của cô liền đưa tay ra ôm trọn Tụng Tụng rồi xoay người rảo bước đi sang chỗ khác.

Vinh Thiển vội vàng đuổi theo anh: “Trả Tụng Tụng cho tôi!”

Anh đưa tay ra giữ chặt bả vai cô: “Không phải của tôi ư? Được. Bây giờ tôi sẽ trực tiếp đi hỏi Hoắc Thiếu Huyền, để xem Tụng Tụng là con trai tôi hay là của Hoắc gia nhà hắn?”

“Anh!”

Vinh Thiển tức giận đến mức không biết nên nói những gì nữa.

Lệ Cảnh Trình thấy sắc mặt cô thay đổi nhưng vẫn tiếp tục: “Cô yêu Hoắc Thiếu Huyền như vậy nhưng năm đó vẫn không thể rời khỏi tôi. Không lẽ đến lúc thoát khỏi tôi rồi lại có thể vội vàng ôm người đàn ông khác?”

Vinh Thiển im lặng, không thể cãi lại lời khẳng định ấy của anh.

Cô cố chấp nhìn anh: “Vì sao lại không?”

Anh lạnh lùng cười: “Ba năm qua có vẻ như cô đã lớn gan hơn, dám thể hiện bản lĩnh của mình rồi.”

Vinh Thiển cãi lại: “Còn anh lại tỏ vẻ như rất hiểu về tôi ấy.”

“Đấy là điều đương nhiên...” Lệ Cảnh Trình mặt dày đáp lại: “Hai ta cùng ở một chỗ trong thời gian dài cho nên tôi hiểu rõ cô. Khoảng thời gian ấy tôi đã bao lần muốn cô, cô vẫn phải chấp nhận mặc dù không cam tâm tình nguyện. Ba năm qua có đủ cho cô khỏi bệnh?”

Sắc mặt Vinh Thiển lúc trắng lúc đỏ.

Cô đưa tay ra ôm lấy Tụng Tụng.

“Không biết xấu hổ. Trả Tụng Tụng cho tôi.”

Lệ Cảnh Trình vẫn giữ chặt bả vai cô: “Nói ra sự thật, tôi sẽ trả thằng bé cho cô.”

Nếu không phải vì Gạo Nếp thì Vinh Thiển thật sự ước ao cả đời này không phải gặp lại gia đình này.

Cô cướp mấy lần nhưng không được.

Lệ Cảnh Trình cao hơn cô, ôm Tụng Tụng cứ xoay trái xoay phải liên tục, cứ như đùa giỡn với cô vậy.

Gạo Nếp đi từ Haagen-Dazs ra, liếc nhìn, “Con cũng muốn chơi.”

Cảnh tượng này qua mắt Thịnh Thư Lan lại là cảnh gia đình nhỏ đang đùa giỡn vui vẻ. Cô buông tay Gạo Nếp ra: “Ừ, vậy con qua đó đi.”

Vinh Thiển không cướp được Tụng Tụng đành đứng yên tại chỗ, thở hồng hộc: “Trả thằng bé cho tôi.”

Thấy Lệ Cảnh Trình không động đậy, Vinh Thiển cố nén giận: “Tôi còn phải đưa Tụng Tụng đi mua sữa bột, không có nhiều thời gian đùa bỡn.”

Cuối cùng Lệ Cảnh Trình cũng chịu trả thằng bé lại cho cô. Anh không muốn khiến cô hoảng lên để rồi sau này đến cả ra đường cũng không dám đưa Tụng Tụng theo.

Gạo Nếp chạy tới: “Ba ba, con cũng muốn được ngồi máy bay như em ấy.”

Lệ Cảnh Trình cúi người xuống, nâng Gạo Nếp đặt lên trên vai mình làm con bé thích thú, cười toe toét: “Ngồi máy bay nào.”

Thịnh Thư Lan đi tới bên bọn họ dặn dò: “Cẩn thận đấy.”

Vinh Thiển lui về phía sau rồi xoay người định đi thẳng đến siêu thị mua đồ nhưng lại lưu luyến muốn nhìn Gạo Nếp thêm một lát.

Thịnh Thư Lan mỉm cười: “Cô về đi. Chúng tôi định đưa Gạo Nếp đi xem tranh vẽ.”

Vinh Thiển nghe vậy liền mở miệng: “Gạo Nếp à, gặp lại con sau.”

“Hẹn gặp lại cô.”

Vinh Thiển đi đến siêu thị, gọi điện thoại cho bảo mẫu hỏi xem trong nhà thiếu những thứ gì rồi đặt Tụng Tụng ngồi vào xe đẩy của siêu thị, bắt đầu đi mua.

Cô mua được một chai dầu với một ít đồ khác sau đó đi tìm mua sữa bột cho Tụng Tụng.

Lúc sắp đứng dậy, Vinh Thiển đưa mắt nhìn bốn phía. Cô chọn một ít cá trích, lại mua một ít quả chín, đến quầy tính tiền lại đem trả mấy thứ ấy lại.

Tụng Tụng thích ăn bánh bích quy, Vinh Thiển liền chọn ra hai hộp. Cô lại cúi xuống chọn một ít thứ khác mới để ý thấy trong xe có thêm một số thứ cô không chọn mua.

Là ai bỏ vào nhỉ?

Vinh Thiển bối rối không biết nên làm gì.

Vừa lúc định bỏ xuống thì cô nghe thấy tiếng Gạo Nếp ở cách đó không xa: “Cô ơi, những thứ đó con rất thích ăn.”

Vinh Thiển ngẩng đầu lên: “Là con bỏ vào?”

“Đúng vậy ạ.” Gạo Nếp ôm trong tay một đống lớn đồ ăn, ném vào xe đẩy hàng: “Bình thường con đều rất hay ăn những thứ này. Cô có thể mua cho con và em ấy cùng ăn không?”

Vinh Thiển xoa đầu con bé: “Được chứ.” Cô đảo mắt nhìn xung quanh: “Ba ba con đâu?”

“Đi mua đồ rồi ạ.” Con bé đáp lời, tay lại vịn vào xe đẩy, nhõng nhẽo: “Con còn muốn uống sữa tươi.”

“Vậy cô dẫn con đi mua.”

Vinh Thiển dắt Gạo Nếp đi mua sữa. Tay con bé mềm mại, nhỏ nhắn nằm gọn trong tay cô khiến cô không nỡ buông ra.

Mua xong đã lâu mà cô vẫn chưa thấy Lệ Cảnh Trình đâu nên định ra quầy thu ngân thanh toán.

Nhân viên thu ngân đang tính tiền. Gạo Nếp nằm bò ra quầy nhìn những món đồ mình thích lần lượt được bỏ vào túi.

“Xong rồi ạ. Của cô tổng cộng hết hai nghìn bốn trăm tám mươi nhân dân tệ.”

Vinh Thiển cầm ví, cô hơi căng thẳng.

Lúc trước cô sống như một cô công chúa, ăn cái gì cũng có người sắp xếp thay. Bây giờ thấy tiền mặt không đủ nên có chút lo lắng, chỉ có thể rút tạm một ít.

Một cánh tay từ phía sau cô thò ra, đưa một tờ chi phiếu thanh toán hết thay cô.

Gạo Nếp cất giọng ngọt ngào, “Ba ba.”

Vinh Thiển không ngẩng đầu.

Cô mua cho con gái một số thứ, dĩ nhiên là không muốn dùng đến tiền của Lệ Cảnh Trình.

Cô lấy lại tấm chi phiếu từ nhân viên thu ngân rồi nhét vào tay Lệ Cảnh Trình: “Tôi tự có.”

Lệ Cảnh Trình nắm lấy tay cô rồi lại một lần nữa đưa tấm chi phiếu ấy cho nhân viên thu ngân. Nhân viên kia thấy thế liền cười nói: “Hay là cô cứ để ngài ấy trả tiền đi? Đàn ông mà.”

Nói rồi người ấy bắt đầu thối tiền.

Tay Vinh Thiển bị Lệ Cảnh Trình nắm chặt không buông, cô cố giãy mấy cái nhưng không được nên đành phải lên tiếng: “Buông ra, tôi phải đưa đồ bỏ vào xe.”

Gạo Nếp đứng bên cạnh, sốt ruột bèn lôi ra một bao bánh tráng, mở ra rồi đút cho Tụng Tụng một miếng.

Lệ Cảnh Trình ký tên lên tấm chi phiếu ấy rồi ôm Gạo Nếp ra ngoài.

Anh tiện tay kéo luôn xe đẩy hàng.

Vinh Thiển ngăn lại: “Tôi tự mình làm được.”

Lệ Cảnh Trình không đáp lời cô, chỉ nói nhỏ vào tai Gạo Nếp mấy câu, con bé gật gật đầu rồi hai cha con cùng ra ngoài.

Vinh Thiển giật mình: “Này!”

Anh ta cứ như vậy mà đi sao?

Lấy đồ ăn cho Gạo Nếp nhiều như vậy, vậy cô phải làm sao?

Vinh Thiển đuổi theo không kịp, bất đắc dĩ phải đi theo vào gara.

Xe của Lệ Cảnh Trình dừng ở cách đó không xa, qua kính chắn gió có thể nhìn thấy Vinh Thiển đang nhặt từng thứ một bỏ vào trong cốp xe.

Cô mua một chai dầu lớn, anh chỉ sợ cô không nhấc lên nổi, nhưng cô lại cố gắng nhấc lên, bỏ vào trong xe cùng với một túi lớn khác. Mọi thứ đã xong. Vinh Thiển chui vào xe, để Tụng Tụng ngồi vào ghế bên cạnh.

Gạo Nếp im lặng ăn bánh tráng, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía trước.

Vinh Thiển lái xe đi, không chú ý tới hai cha con Lệ Cảnh Trình.

“Ba ba?”

Lệ Cảnh Trình quay đầu nhìn về phía con bé: “Sao vậy?”

“Thư Lan không phải mẹ con.”

Lệ Cảnh Trình cảm thấy kỳ quái: “Vì sao con lại đột nhiên nói như vậy?”

“Cô ấy luôn không cho con làm những gì con thích.”

Lệ Cảnh Trình nhìn theo hướng Vinh Thiển rời đi.

Ba năm trước đây, lúc cô bỏ đi, anh từng thề rằng cho dù sau này cô có trở về, có sống tốt hay không thì anh cũng sẽ không quan tâm, không liếc nhìn cô dù chỉ một cái.

Thế nhưng khi cô đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, anh liền không thể khống chế được hành động của mình.

Ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô ấy.

Trái tim dù có hận cô ấy muốn chết nhưng ngược lại vẫn luôn quan tâm xem cô ấy như thế nào.

Cuối cùng Lệ Cảnh Trình cũng tin, lời thề của đàn ông đều là thứ chó má chính xác tới cỡ nào.

Vinh Thiển về đến nhà, cùng bảo mẫu ôm Tụng Tụng với hàng hoá lên nhà.

Cô cảm thấy lạ.

Bao nhiêu thứ Gạo Nếp thích ăn như thế này, Lệ Cảnh Trình cũng đi mua nhưng tại sao lại không lấy?

Đến lúc nghĩ lại, Vinh Thiển mới giật mình kinh ngạc phát hiện.

Hầu hết những thứ này đều là thứ cô thích, như là quả hạnh đào, bánh tráng...

Mà những thứ này hầu như đều có vị cay, làm sao Gạo Nếp ăn nổi?

Vinh Thiển ngồi ở mép giường, ngẩn ngơ. Cô không ngờ được những thứ Gạo Nếp đòi mua chẳng qua cũng là do Lệ Cảnh Trình mua theo thói quen của cô.

Có một số người không những phải buộc chặt vào mình, mà còn phải để ngấm vào tim từng chút, từng chút một, cho dù trái tim ấy vững như thành trì. Nhưng ai có thể bảo đảm, nước chảy đá mòn không có ngày đá vỡ tan, nước ào ào chảy.***

---

***Cảm ơn em Tô đã dịch quote này giúp chị ^_^

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor