Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 59

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 59: Soi đèn cho cô trở về
gacsach.com

Edit: Dế Mèn

---

“Anh, anh làm sao?” Đạo diễn dè dặt mở miệng.

“Bảo anh ấy quay mặt đi, cứ nói cho tôi biết phải làm thế nào là được.”

Ặc!

Đạo diễn biết là không có thể đắc tội với ông chủ lớn này, nhưng người ta con gái da mỏng thịt mềm đúng không: “Anh cũng chưa từng xử lý vết thương, lỡ quá tay cũng không tốt, sẽ rất đau đấy.”

“Đau cũng phải không tôi đau.” Lệ Cảnh Trình đương nhiên nói mấy câu như vậy.

Đầu óc bà đạo diễn nổ tung, cái chuyện gì đây chứ!

Vinh Thiển nghe anh nói vậy thì cắn mu bàn tay: “Làm đi! Anh muốn cắt thì cứ cắt đi, đừng có đường đường là anh Lệ mà lại buồn nôn như vậy.”

“Bà ôm Gạo Nếp ra đi, xử lý vết sưng trên đùi con bé đã.”

“Cái này...” Đạo diễn nhìn Vinh Thiển nằm trên giường: “Được rồi.”

“Chờ một chút!” Lệ Cảnh Trình lại kêu bà ta: “Kiếm cái rèm che chỗ này lại.”

Anh kia nghe được, cái này không phải đang nghi ngờ nhân phẩm anh ta đấy chứ: “Tôi xoay người lại, bảo đảm không nhìn.”

“Che!”

Đạo diễn không có cách nào đành phải lấy ra trải giường hoa văn bông hoa, buộc dây thừng hai đầu, ngăn căn phòng vốn cũng không rộng lắm thành hai bên.

Vinh Thiển cảm thấy lưng lại đau và ngứa, rất khó chịu: “Được chưa, anh nhanh lên một chút!”

Lệ Cảnh Trình cầm kéo đưa vào áo cô.

Cô rít lên một hơi lạnh: “Anh làm được không đấy? Đừng cắt phải da tôi đó!”

Lưỡi kéo đi xuống. Tới chỗ vết máu khô, anh dùng tay xé ra nhưng lớp vải bó sát vào vết thương, Vinh Thiển nhịn đau không được, kêu lên: “Anh nhẹ một chút, đau quá!”

“Tôi chưa có đụng.”

“Không đụng tôi có đau vậy không?”

“Im miệng!”

Bị cô nói như thế, bàn tay Lệ Cảnh Trình bắt đầu run run. Vết thương không nặng nhưng cũng không nhẹ. Hòn đá sắc nhọn rạch vào da thịt cô một đường dài, ai nhìn thấy cũng giật mình.

Đôi mắt Lệ Cảnh Trình tuôn ra một cảm xúc phức tạp, anh nhớ Vinh Thiển không thể chịu nhất là bị đau.

“Đã cắt ra rồi, nhưng bị vải dính vào không có cách nào gỡ được.”

Lệ Cảnh Trình hỏi ý kiến người đàn ông kia.

Vinh Thiển nghe vậy lại sốt ruột: “Vậy anh đừng đụng vào, để anh kia vào đi!”

“Tôi không nói chuyện với em!” Lệ Cảnh Trình ngắt lời cô.

Anh kia đi tới cạnh bàn, tìm trong hộp dung dịch thuốc và vải xô: “Anh dùng vải xô thấm ướt, đặt trên chỗ dính đó là có thể sát trùng rồi, còn giúp bong mấy vết máu khô nữa.”

Lệ Cảnh Trình nhận đồ.

Vinh Thiển vốn rất đau, hơn nữa người đang làm lại không có một chút kiến thức chuyên ngành nào, cô không khỏi sốt ruột.

Lệ Cảnh Trình dùng nhíp cẩn thận từng li từng tí kẹp miếng vải xô ướt đặt lên lưng Vinh Thiển; cô đau giật mình một cái rồi vội cắn mu bàn tay.

Người bên kia vẫn đưa lưng về phía bọn họ: “Có thể sẽ rất đau, nhưng phải ráng nhịn.”

Lệ Cảnh Trình nghe nói thế, tay lại run lên, mồ hôi theo tay chảy xuống.

Anh vô cùng cẩn thận trong từng động tác. Vinh Thiển cảm thấy phải nhịn đau thật không bằng la hét ra ngoài, có đau cũng cố qua. Nước mắt cô như muốn trào ra viền mắt.

Đôi mắt mê mị của Lệ Cảnh Trình nhanh chóng bị mồ hôi làm mờ. Anh nghiêng người đứng dậy, liếc nhìn người phụ nữ đó.

Vinh Thiển đau nhưng một tiếng cũng không kêu rên, anh cảm thấy khó mà tin được.

Hai bàn tay Lệ Cảnh Trình đặt hai bên má cô, cả người anh cúi xuống như muốn phủ hết người cô.

Vinh Thiển nghiêng đầu lên vừa lúc đụng phải ánh mắt anh, cô cả kinh trừng to mắt: “Nhìn cái gì vậy, mau xử lý vết thương đi!”

“Tôi xem em có phải đang nín khóc không.”

Vinh Thiển hơi khịt mũi: “Có gì phải khóc chứ.”

Người đàn ông bên ngoài bị ga giường ngăn cách đang dựng thẳng hai lỗ tai, nghe thế nào cũng cảm thấy ở đây rất hấp dẫn.

Nếu không phải người phụ nữ trong nhà thì sao lại không cho người ngoài nhúng tay vào?

Nhưng thế nào thì nhân viên chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người khác như anh ta vẫn rất trong sáng, rất trong sáng đấy nhé!

Lệ Cảnh Trình dùng cách tương tự cởi hết áo sơ mi ra, lộ ra phần lớn tấm lưng, phía sau còn không ít chỗ bị bị mấy cành cây làm trầy xước.

“Tiếp theo làm gì nữa?”

“Bôi thuốc.” Anh kia lại tìm thuốc bôi đưa cho anh.

Lệ Cảnh Trình mở nắp bình, một mùi hương mát lạnh chui vào cánh mũi. Ngón tay anh quệt một ít rồi ấn nhẹ lên vết thương của Vinh Thiển.

“Ưm...” Lần này có thuốc làm mát vết thương nên cũng thoải mái hơn.

Lệ Cảnh Trình không khỏi cong miệng: “Kêu "ưm" như thế là sao? Thoải mái hử?”

Tức khắc khuôn mặt Vinh Thiển nóng bừng, ngay cả người ở bên ngoài cũng cảm thấy cổ họng khó chịu như bị đốt.

Cô đập một cái vào đùi Lệ Cảnh Trình: “Anh nhanh lên một chút!”

Đoạn đối thoại này hoàn toàn có thể làm người ta hiểu sai ý.

Xoa thuốc xong xuôi, Lệ Cảnh Trình băng bó giúp cô.

Đây là một kỹ năng sống, nhưng dù thế nào, loay hoay một hồi Vinh Thiển lại bị gói như cái bánh chưng, thật sự khó coi muốn chết.

Làm xong công đoạn này, phía sau lưng Lệ Cảnh Trình cũng đổ một lớp mồ hôi lạnh.

Anh cởi áo khoác đắp lên người cô.

Vinh Thiển nằm im ở đó.

Lệ Cảnh Trình nói người đàn ông kia ra ngoài.

Anh đứng dậy nhìn Vinh Thiển. Cô xoay đầu qua phía trong, bóng dáng nằm kia nhìn cô đơn mà yếu ớt.

Một thân một mình cô ấy đi tới nơi này làm gì?

Vì sẽ kiếm được nhiều tiền lắm ư?

Khuôn mặt Lệ Cảnh Trình một bên căng cứng, anh dùng sự lạnh lùng để đối chọi nhưng e rằng vẫn không khỏi đau lòng cho cô.

Vinh Thiển thấy trong một lúc trong phòng không thấy có động tĩnh gì liền quay đầu xem, lại thấy Lệ Cảnh Trình đang đứng bên giường nhìn mình chằm chằm, vẫn chưa đi ra.

Cô gắng chống người, muốn rời giường.

Lệ Cảnh Trình thấy cô còn định lăn qua lăn lại, cơn giận càng ập tới, anh đẩy cô nằm xuống lại: “Nằm đi! Tôi đã nói với họ đêm nay em ngủ lại đây.”

Vinh Thiển bị anh đẩy mạnh, đau quá cau mày: “Tôi ngủ ở đây thì họ ngủ ở đâu? Tôi còn phải quay về chỗ của mình nữa.”

Lệ Cảnh Trình thấy cô khó khăn bò dậy, anh liếc nhìn, cô ấy đau như vậy còn không sợ thì anh phải bận tâm làm gì?

Người đàn ông kéo ra giường xuống vứt qua một bên rồi bỏ đi không thèm quay đầu lại.

Bà đạo diễn lúc trước cũng nói sẽ để Vinh Thiển ở lại đây, cho nên nói với trưởng thôn cứ về trước.

Lệ Cảnh Trình bế Gạo Nếp đi ra.

Vinh Thiển cũng đi chậm rì rì ra. Đạo diễn có ý tốt giữ cô lại nhưng cô không muốn gây thêm phiền phức, huống hồ chỗ ở của cô không xa, cô cũng không cần người đưa về.

Đang đi Vinh Thiển mới nhận ra ở đây không có đèn đường.

Tay cô cầm điện thoại soi nhưng ánh sáng dù sao cũng léo lắt. Con đường lát sỏi phát ra tiếng vang soàn soạt, gió gào thét thổi qua tai kéo theo lá cây xào xạt ồn ào.

Vinh Thiển cảm thấy sợ hãi.

Đột nhiên một luồng ánh đèn sáng rõ chiếu tới cạnh chân cô, chiếu sáng con đường phía trước cho cô.

Cô nhìn lại phía sau theo phản xạ.

Người đó đứng giữa bóng tối u ám, không thể thấy rõ gương mặt.

Vinh Thiển xoay người đi về phía trước. Kỳ quái là, cô đi tới đâu, ánh đèn liền theo tới đó. Sau khi biết có người, Vinh Thiển cũng không thấy sợ.

Cô nghĩ, về tới nơi rồi nhất định phải cảm ơn người ta đàng hoàng.

Cô chỉ có thể đi rất chậm, người kia cũng không sốt ruột, đưa cô về đến tận cửa nhà.

Vinh Thiển đỡ khung cửa, muốn nói câu cảm ơn, vừa quay sang mới phát hiện người kia đã theo hướng khác mà đi.

Cô đuổi theo mấy bước, nhờ ánh đèn từ cửa sổ nhà dân cô mới thấy rõ được đối phương.

Người đàn ông dáng người cao ngất chừng hơn 1m8. Bước chân anh vững chắc, trên vai có một cô bé đang nằm bò ngủ thiếp.

Anh một tay ôm con, một tay soi đường đi.

Vinh Thiển che miệng lại, giờ khắc này, một nỗi cảm động và ấm áp không nói được tràn ngập lòng cô. Nước mắt nóng hổi ngập tròng, cô tưởng tượng có phải ba năm nay Lệ Cảnh Trình cũng sống như vậy hay không?

Người đàn ông đi càng xa, mãi đến lúc hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Vinh Thiển.

---

Ngày hôm sau.

Vinh Thiển sau lưng băng bó để khỏi ma sát với trang phục, cảm giác khá hơn nhiều.

Mặc dù những người đi cùng khuyên cô nghỉ ngơi nhưng cô không muốn bỏ hành trình, vẫn gắng sức ra cửa.

Giữa trưa là thời gian nghỉ ngơi, Lệ Cảnh Trình dẫn Gạo Nếp vào thôn. Vinh Thiển từ trong một căn nhà đi ra, Gạo Nếp tinh mắt chạy như bay tới: “Cô ơi!”

Con bé ôm chân Vinh Thiển, Vinh Thiển vui vẻ ôm đầu Gạo Nếp.

Lệ Cảnh Trình nhăn mày: “Gạo Nếp, qua đây!”

Thấy Gạo Nếp bỗng nhiên trở nên thân thiết như vậy với Vinh Thiển, trong lòng anh lại dâng lên cảm giác gì đó.

Lệ Cảnh Trình đành lòng như vậy với cô vẫn rành rành trước mắt, nhưng với Vinh Thiển mà nói, Gạo Nếp thích cô, dù thế nào cô vẫn thấy vui.

Con bé thả tay ra, giơ lên đầu: “Hôm qua ông tới tìm con, nói là con không cần đền, còn khen con là bé ngoan nữa.”

“Ừ, Gạo Nếp con giỏi quá!”

Lệ Cảnh Trình nhìn dáng đứng cứng ngắc của Vinh Thiển, rõ ràng cô không thể cử động gì mạnh, cũng không dám khom lưng, anh tiến lên kéo tay Gạo Nếp: “Đi thôi!”

Hiện thực lần lượt khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh, Lệ Cảnh Trình không muốn để Gạo Nếp và Vinh Thiển tiếp xúc nhiều nữa.

Gạo Nếp lảo đảo, Vinh Thiển giữ tay con lại. Lệ Cảnh Trình ôm lấy con đồng thời khua tay ra.

Lần này, anh thật sự không cố ý.

Gạo Nếp thấy sắc mặt Vinh Thiển thay đổi, mắt con bé nhìn xuống một chút sau đó trợn tròn, bộ dạng giật mình.

Cái miệng nhỏ giờ có thể nhét cả một quả trứng gà to vào. Gạo Nếp quay đầu nhìn về phía Lệ Cảnh Trình: “Ba, vì sao ba sờ vú của cô?”

Vinh Thiển lập tức lùi lại. Gạo Nếp phát âm còn chưa rõ ràng lắm, câu vừa rồi giống như đang nói: Ba, vì sao ba sờ người cô?

Vinh Thiển phải rất cố gắng để trấn định sắc mặt nhưng vẫn có một mảng ửng đỏ từ bên tai lan ra.

Lệ Cảnh Trình rút tay về không nói gì cả.

Vinh Thiển còn có việc, cô nhìn sang Gạo Nếp: “Con ngoan ngoãn chơi nhé, cô phải đi trước để làm việc.”

Lệ Cảnh Trình thấy cô đi đứng bất tiện lại còn phải làm việc, trong lòng không thoải mái, chắn trước mặt không cho cô đi: “Em thiếu tiền như vậy sao?”

“Đúng vậy, tôi rất thiếu tiền.”

Vinh Thiển xẹt qua bờ vai của anh để đi. Lệ Cảnh Trình phóng về phía trước cách đó không xa: “Được thôi, vậy tôi cho em.”

“Ai lại tốt bụng như vậy, vô duyên vô cớ cho người khác tiền?”

Lệ Cảnh Trình thu hồi tầm mắt lại: “Tôi cho em tiền để em làm việc nhẹ nhàng hơn bây giờ.”

Vinh Thiển không khỏi nhớ lại căn nhà thủy tinh ở Đế Cảnh, tựa như cái lồng chim cao cấp ấy, cô cắn chặt môi: “Tôi lại thích tự do tự tại.”

Hai người cứ giằng co. Vinh Thiển còn phải tới một nhà nữa cho kịp, mới đi được hai bước chợt thấy phía trước có thứ gì xông tới.

Cô tập trung nhìn đến ngây ngốc.

Là một đàn heo đen, cái đầu to vô cùng, tốc độ rất nhanh, còn phát ra những tiếng kêu khụt khịt.

Cộng lại sơ bộ có thể có hơn chục con.

Hùng hổ.

Đường lát sỏi bị giẫm không còn hình dạng gì. Trên người những chúng lung tung những vết bùn, thẳng hướng ba người mà vọt tới.

Vinh Thiển là người “ăn thịt heo nhưng chưa thấy heo chạy.”

Cô vô thức lùi về sau hai bước, muốn tìm chỗ nào trốn được, nhưng khoảng đất trống rộng như vậy, liếc nhìn đã thấy đàn heo sắp tới rồi. Gạo Nếp la một tiếng, cánh tay ôm lấy cổ Lệ Cảnh Trình, cũng giúp Vinh Thiển tìm đúng phương hướng.

Cô mau chóng trốn bên cạnh Lệ Cảnh Trình, khom lưng xuống. Đàn heo chạy đến trước mặt bọn họ, cái mõm xấu xí của con heo sắp chĩa vào người Vinh Thiển.

Vinh Thiển sợ mặt trắng bệch, bỗng nhiên có một cánh tay ôm lấy bả vai cô. Lệ Cảnh Trình giơ chân dài đá vào đầu con heo; nó ồm ộp hai tiếng, lui ra một chút.

Vinh Thiển không tự chủ được, đưa tay kéo vạt áo anh. Đàn heo có vẻ hiếu kỳ nên vây quanh bọn họ không chịu bỏ đi, lủi tìm đồ ăn trên mặt đất. Chân Vinh Thiển mềm nhũn hết cả, từng này người với con vật khổng lồ chừng gần trăm ký này.

Có người từ hướng bên kia chạy tới, cầm cây gậy trúc, người còn chưa tới đã nghe tiếng: “Xin lỗi, xin lỗi, hôm nay vốn lùa ra ngoài bán, không ngờ lại chạy thoát.”

Vinh Thiển ôm chặt hai vai: “Mau bắt lại đi! Mau bắt lại đi!”

“Được được được.”

Người nuôi heo tự có cách, ông ta thét to hai tiếng đàn heo đã ngoan ngoãn cho ông ta lùa về phía trước.

Lệ Cảnh Trình mỗi tay ôm một người. Vinh Thiển túm lấy anh rất chặt, sau khi chắc chắn đàn heo đã bị đuổi xa không quay lại nữa, lúc này cô mới thẳng người dậy.

Ý thức được hành động của mình, Vinh Thiển ngẩng đầu, ánh mắt đụng thấy khóe miệng tinh xảo của người đàn ông đang cong lên.

Cô vội vàng buông tay, né người anh ra, sắc mặt vô cùng mất tự nhiên.

Trưởng thôn đi ủng đội mưa qua, Vinh Thiển nhìn thấy ông ấy liền vội tới đón.

Đầu ngón tay Lệ Cảnh Trình giật giật, ôm thỏa mãn như vậy làm anh hoàn toàn không muốn buông ra.

Anh không thể không thừa nhận, trong lòng anh đang điên cuồng nhớ nhung cô, dù chỉ là một chút xíu đụng chạm với cô...

---

Hôm nay về lại Nam Thịnh, Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình đều bay cùng một chuyến, chỉ là người khoang hạng nhất, người khoang phổ thông.

Xuống sân bay, bên ngoài đang mưa, tài xế của Lệ gia đã đỗ xe ở ven đường. Lệ Cảnh Trình ôm Gạo Nếp ra, tài xế chất hành lý lên xe giúp anh.

Gạo Nếp thấy Vinh Thiển kéo theo vali hành lí rất bự, bánh xe hình như có vấn đề, vali hành lí cong vẹo về phía trước, mấy lần còn sụp xuống.

Người xung quanh không giúp được gì, cánh tay mảnh khảnh của cô xách theo cái vali, vất vả đi về phía trước.

Gạo Nếp nhìn Lệ Cảnh Trình: “Ba ơi, nói cô đi với chúng ta đi! Chúng ta chở cô về nhà có được không?”

Lệ Cảnh Trình quay đầu lại nhìn, thấy Vinh Thiển ngồi xổm ven đường, hình như đang kiểm tra cái vali. Cô không mang theo dù, mưa phùn mờ mịt hắt hơi nước lên đầu vai cô.

Cảnh này lọt vào mắt Lệ Cảnh Trình, tim anh bị kích thích xao động ngàn tầng.

Vinh Thiển thấy một chiếc xe taxi chạy qua, vội vàng vẫy tay, nhưng vì cái vali hư kia hỏng kia mà bị người khác nhanh chân chạy tới trước.

Lệ Cảnh Trình ôm chặt Gạo Nếp, tài xế đứng bên cạnh che dù giúp anh: “Anh Lệ?”

Gạo Nếp lại nhìn ba: “Ba, chở cô nhé?”

Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, không ai thấu được trong lòng anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

Lệ Cảnh Trình trông thờ ơ lạnh nhạt, nhưng cảm giác kia lại giày vò chà xát anh không chịu nổi. Cuối cùng anh vẫn không tới: “Nếu cô muốn đi xe thì cô sẽ nói thôi.”

Anh xoay người ôm Gạo Nếp ngồi vào ghế sau. Khoảnh khắc sập cửa xe lại, qua lớp kính xe mờ mờ anh có thể thấy bóng hình Vinh Thiển đang gắng sức xách cái vali.

Xe từ từ chạy tới, tài xế đợi câu nói của Lệ Cảnh Trình nhưng người đàn ông vẫn im lặng.

Lúc xe chạy ngang qua Vinh Thiển, những hạt mưa hắt xuống muốn che khuất tầm mắt người ngồi trong xe nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt anh trên người cô trong nháy mắt.

---

Về lại Đế Cảnh, Thịnh Thư Lan ra đón bọn họ.

Cô ôm lấy Gạo Nếp: “Nhớ cô không?”

“Nhớ ạ!”

Lệ Cảnh Trình đi vào nhà trước, Thịnh Thư Lan đi theo sau anh: “Cảnh Trình, anh lên lầu nhìn xem mẹ đi!”

“Mẹ làm sao vậy?”

“Bệnh nặng.”

Lệ Cảnh Trình bỏ lại áo khoác: “Trước khi đi không phải đã bệnh rồi sao? Còn chưa khỏe lại ư?”

“Còn không phải là gì nữa?”

Trên mặt người đàn ông không có chút gì lo lắng.

Anh không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được Thẩm Tĩnh Mạn đang diễn cái gì. Anh đi lên lầu, vừa mới gõ cửa phòng, bên trong đã vọng ra tiếng khóc.

Lệ Cảnh Trình mở cửa luôn.

Anh đi vào: “Mẹ!”

Thẩm Tĩnh Mạn nhìn phía sau anh: “Cháu mẹ đâu?”

“Ở dưới lầu.”

“Mấy ngày nay làm mẹ thấy nhớ khủng khiếp.” Thẩm Tĩnh Mạn ngồi dựa vào đầu giường: “Cháu gái ra ngoài, cháu trai cũng không được gặp.”

Lệ Cảnh Trình ngồi xuống ở mép giường: “Chỗ nào không thoải mái?”

Thẩm Tĩnh Mạn xoa ngực: “Nghĩ đến bảo vật của mẹ, rồi cháu của mẹ, mẹ có thể không sinh bệnh sao?”

“Đứng lên đi! Lát để Gạo Nếp thấy còn ra cái hình tượng gì.”

“Mẹ cũng không muốn giả bộ. Mẹ thấy khó chịu thật!”

Lệ Cảnh Trình đứng dậy: “Vậy mẹ cứ nằm. Dù sao Đế Cảnh cũng có nhiều người làm, cơm nước mỗi bữa đều sẽ đưa lên ẹ.”

“Con à,“ Thẩm Tĩnh Mạn thấy con trai sắp đi ra: “Lúc nào mẹ mới có thể gặp cháu của mẹ hả?”

---

Thẩm Tĩnh Mạn bị bệnh thật.

Thịnh Thư Lan không có cách nào đành phải nói dối bà đi tìm Vinh Thiển.

Cô lại không biết Vinh Thiển ở đâu, chỉ có thể đợi cô ấy ở chỗ làm.

Vinh Thiển lái xe ra khỏi bãi đỗ, nhìn thấy Thịnh Thư Lan đứng bên đường. Cô vốn định nhấn ga chạy đi nhưng sau khi suy nghĩ lại, cuối cùng vẫn hạ cửa sổ xe xuống.

Thịnh Thư Lan cúi người xuống: “Thiển Thiển, tôi có thể nói chuyện với cô không?”

“Lên xe đi.”

Thịnh Thư Lan vội mở cửa ghế phụ ngồi vào.

Vinh Thiển hai tay nắm vô lăng; con gái vốn thích đeo trang sức ở cổ tay, nhưng đeo đồng hồ có thể giúp cô biết rõ thời gian bất cứ lúc nào.

Vinh Thiển tới quán cà phê cách đó không xa, Thịnh Thư Lan theo cô vào.

Nhân viên phục vụ mang cà phê lên. Vinh Thiển cầm tách của mình hớp nhẹ: “Tìm tôi có chuyện gì?”

“Sau lần trước té xỉu mẹ đã nằm trên giường hơn một tuần lễ rồi, sức khỏe vốn đã không được tốt.”

“Trái lại lúc bà ấy hại tôi rất sung sức.”

“Tôi biết chuyện đó mẹ không đúng nhưng dù sao mẹ cũng lớn tuổi rồi. Bà rất muốn nhìn cháu. Mấy ngày nay người cũng tiều tụy đi không ít.”

Vinh Thiển cảm giác cà phê rất đắng.

Cô ngẩng đầu nhìn Thịnh Thư Lan: “Chuyện chuỗi ngọc tôi có thể đưa lại, nhưng tiền trao cháo múc, bà ấy đưa chi phiếu ba triệu cho tôi, như vậy là thanh toán xong hết.”

Thịnh Thư Lan nghe vậy thở phào: “Đứa bé kia đâu rồi?”

“Vì sao mọi người cứ khăng khăng thằng bé là của nhà họ Lệ?”

“Cảnh Trình khẳng định thì đương nhiên chúng tôi cũng tin vậy.” Thịnh Thư Lan hai tay đan vào nhau để trước người.

Vinh Thiển không nói gì nữa. Thịnh Thư Lan cẩn thận tỉ mỉ nhìn cô: “Vậy cô có để tâm chuyện ba năm nay Cảnh Trình giữ tôi bên cạnh không?”

Vinh Thiển lắc đầu: “Sao cô lại nghĩ như vậy?”

“Cô đừng trách tôi. Hoàn cảnh lúc đó tôi phải ở lại đấy.”

“Tôi không trách cô, mà cũng không có tư cách trách cô.”

Vinh Thiển không nói thêm gì, nhưng ở góc độ khác mà nói, khi cô bỏ đi, chỗ trống ba năm nay là do Thịnh Thư Lan lấp lại.

Bất kể cô ấy yêu thương Gạo Nếp theo cách nào, có quan tâm Vinh Thiển thừa nhận chuyện này hay không, chịu hay không chịu nhận ra ý tốt của cô ấy; dù thế nào cô cũng sẽ không trách cứ, mà hẳn là nên cảm tạ.

Thịnh Thư Lan uống cà phê: “Cô ẹ gặp một lần đi, để mẹ khỏi tâm bệnh.”

Vinh Thiển nghĩ đến chuyện Thẩm Tĩnh Mạn vì đứa bé mà đã liều lĩnh thế nào, rốt cuộc vẫn thấy lo ngại: “Chuyện này tôi vẫn không thể đồng ý với cô được.”

“Cô không thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ một chút sao? Cảnh Trình không cho cô gặp Gạo Nếp cô cũng thấy khó chịu lắm chứ?”

Vinh Thiển nắm chặt cái tách: “Nếu như không phải tôi mang theo đứa bé này về, Lệ Cảnh Trình sẽ cho tôi gặp Gạo Nếp sao? Sợ là đời này tôi cũng đừng hòng nghĩ có thể sờ được mặt con mình.”

Thịnh Thư Lan hiểu tâm tình của cô: “Vậy tôi sẽ đưa mẹ ra, chúng ta hẹn chỗ nào đi! Tôi sẽ không để mẹ làm phiền cô và đứa bé, chỉ đứng xa nhìn thôi, được không?”

Vinh Thiển do dự, Thịnh Thư Lan chụp luôn hai tay cô: “Tôi cũng sẽ đưa Gạo Nếp theo để cô thấy con, được không?”

Mong được nhìn con là điểm yếu của Vinh Thiển. Thịnh Thư Lan thấy cô có vẻ đã xao động: “Tôi bảo đảm sẽ không để mẹ làm lộn xộn, với lại trước Gạo Nếp mẹ cũng sẽ không làm như vậy đâu.”

Thịnh Thư Lan thấy cô không nói gì thì mừng không kể xiết: “Tôi coi như cô đồng ý rồi nhé! Ngày kia được không? Quyết định vậy nhé!”

Vinh Thiển trong lòng đang có mâu thuẫn.

Gạo Nếp cứ ở Đế Cảnh, hy vọng duy nhất để cô có thể gặp con chính là những cuộc gặp tình cờ như vậy trong thành phố rộng lớn này.

“Ngày kia, một giờ chiều, ở Vạn Đạt, tôi sẽ đưa mẹ đến.”

Vinh Thiển cuối cũng đồng ý: “Được.”

Thịnh Thư Lan hài lòng nắm thật chặt tay cô: “Cám ơn cô, Vinh Thiển.”

Cô rụt tay lại, cô và Thịnh Thư Lan vẫn chưa thân mật để có thể có cử chỉ thân mật như thế.

---

Trở lại Đế Cảnh, Thịnh Thư Lan vui vẻ tìm Thẩm Tĩnh Mạn: “Mẹ, Vinh Thiển đồng ý để mẹ gặp cháu rồi.”

“Thực sao?” Thẩm Tĩnh Mạn đang nằm trên giường ngồi thẳng người dậy, dường như bệnh tình cũng khá hơn phân nửa: “Con tìm cô ta à?”

“Vâng ạ, ngày kia một giờ chiều, ở Vạn Đạt. Khi đó con sẽ dẫn Gạo Nếp theo.”

Nét mặt Thẩm Tĩnh Mạn trầm xuống: “Đem theo con bé làm gì?”

“Nếu không sao Vinh Thiển có thể ẹ gặp cháu chứ.”

“Con không sợ Gạo Nếp thường xuyên qua lại sẽ có cảm tình với cô ta ư?”

Thẩm Tĩnh Mạn muốn cháu là thật, nhưng cô con dâu kia bà không cần.

“Nhưng mà, cô ấy dù sao cũng là mẹ ruột của Gạo Nếp...”

Bàn chân Lệ Cảnh Trình vừa đặt vào liền giật lại.

Thẩm Tĩnh Mạn còn đang khư khư cái ý nghĩ không cho Vinh Thiển đến gần Gạo Nếp; anh nghe được chợt thấy phiền lòng, xoay người bỏ đi.

---

Đúng ngày hẹn với Thẩm Tĩnh Mạn, Vinh Thiển nhận được một cuộc điện thoại khẩn.

Cô cũng không kịp báo với ai liền vội vội vàng vàng ôm Tụng Tụng ra cửa.

Thuê xe đi sân bay, Vinh Thiển vẻ mặt nghiêm túc lạnh băng. Thỉnh thoảng cô xem giờ, luôn cảm thấy máy bay này bay chậm quá.

Cuối cùng cũng hạ cánh, không có một ai đến đón.

Vinh Thiển khóa túi lại, cũng không mang theo hành lý gì khác, cô bắt taxi mấy lần, cuối cùng đã tới một nơi tĩnh lặng.

Vinh Thiển đi tới trước cổng sắt, có người mở cửa cho cô.

Cô ôm Tụng Tụng bước nhanh vào, vị bác sĩ nổi tiếng mặc áo trắng ra đón cô.

Vinh Thiển vẻ mặt đầy lo lắng: “Thế nào?”

“Tình trạng không tốt lắm, xuất hiện hiện tượng nôn mửa, thiếu chút nữa bị tắc khí quản và nghẹt thở, may mà lúc ấy có người ở bên trông chừng.”

Vinh Thiển lo lắng đến nỗi đầu chảy đầy mồ hôi, cô theo bác sĩ vào trong phòng.

Cửa được khóa.

Vinh Thiển giơ ngón cái lên quét, trong nháy mắt cửa liền mở ra, cô không thể đợi được đi vào bên trong.

Nằm trên giường là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, hai mắt nhắm nghiền, cả người mặc bộ đồ bệnh nhân trắng toát làm khuôn mặt thêm nhợt nhạt, Vinh Thiển bước nhanh về phía trước, hộ lý đứng ở trước giường lùi lại

Cô khom lưng nhìn, người đàn ông trông còn gầy hơn so với lần trước.

“Chẳng lẽ sẽ không chuyển biến tốt lên được sao?”

“Anh ấy mấy năm nay không thấy tỉnh, có thể duy trì như vậy đã rất tốt rồi.”

Vinh Thiển ngồi bên giường: “Nếu như vẫn không tỉnh lại được thì sao? Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Anh ấy bị thương rất nghiêm trọng, cơ hội tỉnh lại rất xa vời.”

“Có xa vời cũng là hi vọng.”

Vinh Thiển nhìn người đàn ông trên giường bệnh, anh còn trẻ như vậy: “Ói được có phải là đã có cơ hội hơn rồi không?”

“Nôn mửa là bởi vì áp lực trong đầu tăng lên, lát nữa chúng tôi phải cho anh ấy chụp CT não.”

Vinh Thiển không kìm được vẻ thất vọng trên mặt: “Tôi muốn ở một mình với anh ấy.”

“Được.”

Bác sĩ và các nhân viên chăm sóc lui ra ngoài, Tụng Tụng trong lòng cô tò mò ngó qua ngó lại.

Vinh Thiển ôm thằng bé đặt lên giường, để con tiếp xúc gần gũi với người đàn ông: “Tôi đã từng bước mà vượt qua được này, chẳng lẽ anh không làm được sao?”

Ngón tay người đàn ông thon dài, làn da màu đồng bởi vì một thời gian dài không được phơi nắng mà có màu tái nhợt của bệnh tật.

Vinh Thiển dựa đầu vào cạnh giường.

Tụng Tụng gọi mẹ.

Cô che giấu vẻ yếu đuối hiện ra trong đáy mắt, khi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt phát ra tia cứng cỏi không sợ hãi.

Buổi tối, Vinh Thiển qua đêm tại đó, bên cạnh cái giường nhỏ có thể nằm đấy chăm sóc bệnh nhân.

Mà ở bên Nam Thịnh, Thẩm Tĩnh Mạn ở Vạn Đạt đợi Vinh Thiển mãi, mãi cho đến chập tối mới nổi giận đùng đùng trở về Đế Cảnh.

Bà không nhịn được nóng nảy: “Mẹ đúng là coi thường con bé Vinh Thiển kia rồi! Cô ta rõ ràng cố ý không ẹ gặp cháu.”

Lệ Cảnh Trình nghe nói như thế, mí mắt hơi nhìn xuống.

“Mẹ, mẹ đừng bực tức, ngày mai con qua hỏi xem sao.”

Ngày hôm sau, Thịnh Thư Lan quả nhiên tới công ty của cô, khi trở về vẻ mặt lại thất vọng.

“Vinh Thiển không có ở đó. Con hỏi thăm rồi, nghe nói đồng nghiệp cũng không liên lạc được với cô ấy. Di động thì tắt máy, gọi tới nhà thì bảo mẫu cũng không biết cô ấy đi đâu.”

“Cái cơ?”

Thẩm Tĩnh Mạn nghe vậy chỉ lạnh lùng cười: “Mẹ thấy cô ta là cố ý giấu thằng bé; nếu không còn có thể là gì, bị người ta hãm hại phải không?”

Lệ Cảnh Trình đang từ trên lầu đi xuống thì dừng lại, tiếng Thịnh Thư Lan nhỏ nhẹ: “Mẹ, nói không chừng có việc thật.”

Hai chữ “bị hại” cứ quanh quẩn bên tai anh, đâm vào màng nhĩ đau vô cùng.

---

Lúc Vinh Thiển gần đi, cô dặn bác sĩ nếu có gì mới phải gọi điện cho cô liền.

Hai ngày sau, cô đi máy bay về lại Nam Thịnh.

Tụng Tụng rất hiếu động, ngồi máy bay cũng không yên, Vinh Thiển sức cùng lực kiệt bế con về nhà, từ xa lại nhìn thấy xe Lệ Cảnh Trình đậu bên ngoài khu nhà.

Vinh Thiển xuống taxi, chuẩn bị đi vào; Lệ Cảnh Trình phát hiện ra cô liền bước nhanh tới.

Đến lúc bị anh chặn lại Vinh Thiển mới ngẩng đầu: “Làm gì vậy?”

“Em dẫn con tôi đi đâu?”

“Thằng bé là con tôi, tôi muốn mang đi đâu thì mang.”

Vẻ lo lắng không che giấu được từ nãy đến giờ của Lệ Cảnh Trình giờ đã bị tức giận thay thế: “Xem ra, con theo em không đảm bảo lắm, đáng ra tôi không nên mềm lòng.”

Vinh Thiển nghe thế, vẻ đề phòng lộ ra trong mắt: “Lệ Cảnh Trình, anh đừng có làm bừa! Tôi cũng không muốn diễn tiết mục giành giật con buồn tẻ này với anh đâu! Gạo Nếp đã theo anh, mặc dù tôi rất muốn con nhưng chưa bao giờ đề cập chuyện đó với anh một câu! Tụng Tụng là con tôi, anh nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Lệ Cảnh Trình nhìn thằng bé trong ngực cô.

Tụng Tụng đang cắn nắm tay bỗng nhiên buông tay ra, đôi mắt tròn xoe với tròng đen, trắng rõ ràng nhìn Lệ Cảnh Trình chằm chằm.

Há miệng, chợt gọi một tiếng dứt khoát mà trong trẻo: “Ba!”

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor