Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 58

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 58: Người khác muốn chạm vào cô? mơ tưởng
gacsach.com

Edit: Dế Mèn & Rika

---

Gạo Nếp không dám nói, đôi mắt to tròn đen láy nhìn anh, nước mắt vòng quanh hốc mắt, vẻ mặt giống như sợ hãi, giống như khó có thể tin.

Gương mặt Lệ Cảnh Trình đanh lại: “Ai vậy?”

Vinh thiển đi ra, đẩy cành lá trước người ra, bước chân trầm trọng dẫm nát lá cây, Lệ Cảnh Trình nhìn thấy gương mặt của cô, trong mắt kinh ngạc, đôi mắt đen dâng lên sự lạnh lẽo.

Gạo Nếp nhìn Vinh Thiển chăm chú, bỗng nhiên oa oa khóc thành tiếng, cũng không biết bị cái gì dọa, bé quay đầu ôm lấy cổ Lệ Cảnh Trình: “Hu hu hu hu ────”

Tiếng khóc của bé như từng nhát dao đâm vào tim cô, cô không hề nghĩ tới cảnh này, tay chân luống cuống đứng tại chỗ, cố kiềm nén nước mắt để không trào ra.

“Gạo Nếp.”

Camera còn bên cạnh, Lệ Cảnh Trình đưa tay đè xuống: “Đoạn này cắt, không được quay.”

“Được.” Nhân viên công tác vội vàng rời đi.

Lệ Cảnh Trình mở miệng nói, tổ chương trình đều biết người tài trợ lớn nhất của chương trình này là anh.

Gạo Nếp khóc không ngừng, hai tay ôm sát Lệ Cảnh Trình, một bên quay đầu lại.

Vinh Thiển nhìn thấy bé như thế, cô vội vàng bước lên: “Ngoan, Gạo Nếp không khóc, xin lỗi, có phải cô dọa đến cháu không?”

Lệ Cảnh Trình đưa tay ra, bàn tay không cẩn thận dừng trước ngực cô, cái nắm tay đầy rắn chắc, sắc mặt cô khẽ biến đổi, Lệ Cảnh Trình đẩy vai cô: “Vì sao cô đến đây?”

“Tôi đến đây công tác, không nghĩ là anh đang quay chương trình ở đây.”

Hai mắt Vinh Thiển gắt gao nhìn vào con gái trong lồng ngực anh: “Để cho tôi ôm bé một cái được không?”

Anh nghiêng người tránh khỏi bàn tay cô, đứng ở bãi đất trống, Gạo Nếp khóc hai mắt đỏ bừng, qua một hồi lâu, mới đưa mắt nhìn Vinh Thiển: “Cô là mẹ con sao?”

Vinh Thiển giật mình, còn sắc mặt Lệ Cảnh Trình trầm xuống.

“Ba ba bảo con gọi, nói mẹ sẽ đồng ý.” Gạo Nếp thút tha thút thít, đôi mắt lộ ra vẻ không đành lòng cự tuyệt được.

Anh đưa tay vỗ lưng bé, giọng nói tràn đầy cảnh cáo, ánh mắt cũng lạnh lẽo nhìn Vinh Thiển.

“Con phải ngoan, nếu không, ba ba sẽ không mang con đi chơi nữa, giờ con đã lớn rồi, cũng biết cái gì nên làm cái gì không.”

Gạo Nếp tỉnh tỉnh mê mê, gật gật đầu.

Vinh Thiển biết thâm ý của anh, nói ra lời này cũng để cô nghe được.

“Đừng làm loạn nữa, bằng không, sẽ không nhìn thấy mẹ đâu.”

Vinh Thiển nuốt nước mắt, ánh mắt đầy ủy khuất, bàn tay run lên, lời này có nghĩa là: Nếu như cô cứ cố ý nhận Gạo Nếp, thì sau này sẽ không bao giờ gặp được bé, cho dù ngay cả ngoài ý muốn cũng không được.

Cô có nhiều lời muốn nói, nhưng lại bị tắc nghẹn trong cổ họng.

Gạo Nếp sáng mắt lên: “Vậy con sẽ ngoan ngoãn, nếu ngoan thì sau này sẽ được nhìn thấy mẹ sao?”

Anh dời tầm mắt ra khỏi Vinh Thiển, cô giống như tượng đứng sững tại chỗ, anh cho con một hy vọng khác, không vì việc cô đau đớn mà làm tổn thương Gạo Nếp: “Đúng, sau này có thể gặp.”

“Thật sự?” Gạo Nếp ôm anh rồi hôn lên mặt anh: “Vậy con sẽ ngoan ngoãn.”

Lệ Cảnh Trình đứng dậy, ôm bé chuẩn bị rời đi, Gạo Nếp liền giơ tay lên mỉm cười ngọt ngào, hướng tới Vinh Thiển chào tạm biệt: “Chào cô, hẹn gặp lại.”

Cô miễn cưỡng nở nụ cười: “Hẹn gặp lại.”

Anh nhanh chóng rời đi, Gạo Nếp ghé vào đầu vai anh, đi một quãng xa, bé chợt cất tiếng nói: “A, cô vẫn đứng đấy không đi.”

Bóng dáng cao ngất của Lệ Cảnh Trình dừng lại, một tay ôm con, một tay cảm thấy trống rỗng.

Anh có thói quen nắm tay một người, nhưng động tác này, đã thiếu vắng trong ba năm nay.

Trở lại trong hang động, là thời gian nghỉ ngơi.

Lệ Cảnh Trình thay áo ngủ cho con, bé nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào một cái lỗ nhỏ.

Lệ Cảnh Trình năm bên cạnh bé, Gạo Nếp nghiêng người, chân gác lên thắt lưng anh, gọi: “Ba ba.”

“Hả?”

“Thật sự có thể thấy trăng sao?”

“Có thể.”

“Ờ.”

Bé hoạt động cả ngày, giờ cũng mệt mỏi, nằm nhắm mắt, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Lệ Cảnh Trình một tay gối sau đầu, nhớ đến cảnh vừa rồi, trong lòng rối rắm. Ngàn vạn lần anh cũng không nghĩ tới cô lại xuất hiện ở đây, anh nghiêng người, nhìn vào mặt con gái.

Lệ Cảnh Trình không cho Gạo Nếp nhận thức Vinh Thiển như lời nói lúc trước, ba năm trước đây lúc cô quyết liệt rời đi, anh có nói qua, nếu như cô không bỏ qua, thì anh sẽ không để Gạo Nếp gọi cô một tiếng mẹ.

Nhưng hôm nay, con của cô con nhỏ như thế, khát khao tình thương từ người mẹ, Lệ Cảnh Trình cũng từng nghĩ tới, cả đời sẽ không để cho Vinh Thiển gặp mặt con.

Thế nhưng, anh dù có làm thế nào cũng không thể ngăn cản được sự thật, lúc ban đầu ngoài ý muốn gặp Tụng Tụng, trong lòng như có một đoàn xe lửa chạy qua, anh thật sự không biết phải làm như thế nào cả.

Lệ Cảnh Trình sờ đầu Gạo Nếp, anh nghĩ muốn để hai mẹ con nhận nhau, nhưng trong đầu anh lại có một suy nghĩ cất giấu rất lâu, nên chưa thể quyết định được.

Gạo Nếp khát vọng có mẹ, một khi nhận ra mẹ, Lệ Cảnh Trình không khỏi sợ hãi, ba năm, quãng thời gian tra tấn dày vò đã qua, một khi Gạo Nếp nhận thức Vinh Thiển, thì anh sẽ còn lại cái gì?

Anh yêu cô, cũng yêu con, anh dành trọn tình yêu cho hai người, thật vất vả nuôi con lớn, anh không thể mất con như thế được, Lệ Cảnh Trình đưa tay che mắt con, cho dù anh ích kỷ, cho dù anh có mất đi tất cả, nhưng không thể mất con được...

Bàn tay ôm con chỉnh sửa lại tư thế, đem con ôm sát vào trong người.

Lệ Cảnh Trình thật lâu cũng không ngủ được, vốn anh không có thói quen ngủ trưa, xung quanh yên tĩnh không tiếng động lại làm tim anh đau nhói.

Có người, không thấy thì mới tốt, không thấy, cũng không nhớ tới được.

Vừa nhìn thấy, các loại mong đợi trống rỗng lại chui vào trong đầu anh, mặc dù chỉ là tưởng tượng, nhưng anh không thể gạt đi được.

Ba năm này, làm sao mà anh lại không nhớ tới cô cơ chứ?

Quên một người, không nên quan tâm tới chuyện mình đã hạ bao nhiêu quyết tâm, điều quan trọng nhất là hiệu quả đạt được.

---

Tới buổi tối, đạo diễn tới gọi, nói là chuẩn bị ăn cơm chiều.

Hôm nay là ngày đầu tiên tới đây, ăn bữa cơm ngoài trời, bên cạnh còn có sân khấu kịch, một tháng diễn ra một lần, là những người trong thôn đến đây ca hát.

Gạo Nếp ngáp một cái rõ dài, chắc là chưa tỉnh ngủ.

Bên cạnh dòng sông, tất nhiên là không chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn, thức ăn đều lấy tại chỗ, giăng lưới bắt cá, trồng rau, nuôi gia cầm.

Vinh Thiển ngồi trong phòng nghỉ ngơi, gia đình này có một cô bé năm nay mười tám tuổi, lòng tràn đầy nhiệt huyết đi tới phòng Vinh Thiển: “Chị ơi, chúng ta ra ngoài chơi một chút đi.”

“Đi đâu thế?”

“Chúng ta đến trong thôn xem biểu diễn.”

Vinh Thiển có chút rung động, tiến lên kéo cánh tay cô bé: “Đi thôi, giờ ngủ thì cũng còn sớm.”

Hai người dạo vòng quanh quảng trường trong thôn, mọi người đều tụ tập ở đây, cô bé nhìn xung quanh: “Phía trước có biểu diễn, trưởng thôn nói không thể gây rối, chỉ có thể đứng đây xem thôi.”

Vinh Thiển đứng lẫn trong đám người, chỉ như vậy thôi cô cũng cảm thấy thỏa mãn, Gạo Nếp ngồi trên đùi Lệ Cảnh Trình, phía trước là cái bàn dài trải khăn màu xanh dương, các cô cậu bé bắt đầu hỗ trợ, nhóm các ông bố thì vội vàng chuẩn bị cơm chiều.

Ban đêm yên tĩnh, Vinh Thiển ôm lấy khuỷu tay, trong ba năm không có Gạo Nếp, cô thực sự cảm thấy rất tiếc nuối, ánh mắt cô xuất thần nhìn ra xa, nhìn Gạo Nếp và các bạn thay nhau lấy củi nấy cơm.

Trẻ con ở chung một chỗ, tránh không khỏi một trận vui đùa ầm ĩ.

Gạo Nếp cầm nhánh cây chạy chung quanh, té ngã trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại toàn là đất, bé nghiêng đầu: “Ba ba, hu hu hu.”

Vinh Thiển hoảng hốt, vội chạy ra ngoài, liền bị cô bé giữ lại: “Chị, không thể đi ra, trưởng thôn đã dặn rồi.”

Lệ Cảnh Trình nghe được tiếng con khóc, bước vội đến, ôm lấy con, để cho bé đứng lên, lau bùn đất trên mặt bé, bé cũng không bị thương gì, anh liền thở phào nhẹ nhõm.

Anh chuyên tâm ma sát tay con trong lòng bàn tay mình: “Khóc cái gì, rất đau à?”

“Dạ, đau lắm ba ơi.”

“Nhưng ba ba thấy con không bị thương, điều này chứng tỏ con không phải rất đau, con có thể chịu được không?”

Gạo Nếp cụp mắt, gật gật đầu: “Có thể ạ.”

“Được, con rất giỏi.” Lệ Cảnh Trình nhẹ hôn lên má con.

Anh nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy Vinh Thiển trong đám người, Lệ Cảnh Trình nắm tay con: “Đi, cùng nấu cơm với ba ba.”

“Được ạ.”

Cô đứng tại chỗ, khó xử, Lệ Cảnh Trình nắm chặt tay con gái, quay lưng lại, cô muốn đi tới, nhưng nhìn thấy bóng dáng đó của anh, dường như anh muốn nói với cô rằng, ba năm không có cô, Gạo Nếp chính là được nuôi lớn như thế.

Lúc này Vinh Thiển quay về, anh muốn cho cô thấy cảnh như thế.

Gạo Nếp kêu đau, anh lại trấn an bé, bé vừa đau lại vừa sợ, nên trong mắt hơi hoảng loạn.

Sau tiết mục, cô bé nắm tay Vinh Thiển: “Chị, chúng ta về đi.”

Lệ Cảnh Trình ôm lấy Gạo Nếp, để cho bé chào tạm biệt với các bạn cùng chương trình.

---

Hôm sau.

Những căn nhà bằng đất uốn lượn giữa sườn núi, sỏi lát trên những con đường lộ ra. Nước mưa còn đọng trên cành nhỏ xuống, một giọt trong suốt theo thân lá trượt đến ngọn lá, đột nhiên dừng lại rồi lại rơi vào giữa đám cỏ xanh mướt.

Xa xa trên núi, khói bếp, sương mù mênh mông phủ trùm cả sắc trời, vẽ bên ngoài thành cảnh đẹp có một không hai, thời tiết thế này không thích hợp để quay chương trình.

Vinh Thiển đi đôi ủng trưởng thôn đưa cho cô tới một nhà ở thôn đông.

Đó là một ông lão kỳ lạ, hơn bảy mươi tuổi, đeo một cặp mắt kiếng dày cộm nặng nề, ôm tẩu dài phun khói dày đặc. Ông ta tự mình bê từng món đồ trong phòng ngủ ra. Toàn bộ đều là đồ sứ, để trên mặt bàn không hết nên bày cả trên ghế dọc hành lang.

Vinh Thiển và những người bên cạnh nhìn nhau cười; ông lão này, chẳng lẽ trong phòng ngủ chỉ toàn trưng bày bảo bối?

Ông lão cuối cùng cũng mở miệng: “Những thứ này đều của tôi, niên đại có lẽ không giống nhau, cho các cô cậu xem đấy!”

Vinh Thiển tươi cười ôn hòa: “Ông ơi, ông yên tâm! Chúng cháu sẽ cẩn thận để ông còn xem.”

Mọi người lập tức bắt đầu làm việc. Một số đồ trong ấy thật ra có niên đại cũng không lâu, gần hiện đại gì đấy. Ông lão nói, người nhà ông buôn bán ở bên ngoài, ông ta lại không thích đến thành thị sống; mấy đứa con biết ông thích những thứ này, mỗi lần về lại mua cho ông vài món.

Bên ngoài, Gạo Nếp và mấy bạn đang đi ngang qua, thấy cửa mở toang liền đi vào.

Lúc nhìn thấy trưởng thôn, đạo diễn tiến lên hỏi thử xem có tiện không, không thì để bọn nhỏ đi chỗ khác.

Gạo Nếp cầm chặt cái rổ trong tay đi thẳng vào trong nhà chính, con bé liếc nhìn thấy Vinh Thiển: “Cô, cô ơi!”

Trong lòng Vinh Thiển rạo rực: “Gạo Nếp, sao con tới đây?”

Gương mặt nhỏ của con bé nhìn ông lão, bộ dạng lấy lòng: “Ông ơi, nhà ông có ớt xanh với thịt bò không?”

Ông già xụ mặt, có vẻ không thích bị quấy rầy: “Không có.”

Vinh Thiển để công việc xuống: “Gạo Nếp ngoan, qua nhà cô bên cạnh thử xem, ở đây ông đang bận việc, nhé?”

“Dạ.” Gạo Nếp rất hiểu chuyện, lập tức xoay người đi ra ngoài.

Con bé nói cho Jayme biết. Thằng bé bẩn khắp người, chắc chắn trên đường tới đây đã bị té nên giờ rất ồn ào: “Anh phải kiếm khoai tây. Em mau đi tìm thịt bò!”

“Chúng ta phải đi tiếp thôi, ở đây đang bận đó!”

Không biết sao Jayme tự nhiên nóng nảy, đẩy Gạo Nếp tránh đường. Con bé lảo đảo, té vào cái ghế có để bình hoa ở trên.

Tiếng đổ vỡ truyền tới tai mọi người. Ông lão kinh hãi, bàn tay chống bàn bật dậy: “Ôi trời, bảo bối của tôi! Hỏng rồi! Đám ranh con chúng mày biết bao nhiêu không hả?”

Gạo Nếp sợ hãi, khóc kêu lớn: “Ba________ “

Đạo diễn vội vàng tới xem, nhìn đống lộn xộn trên mặt đất. Ông già tính tình nóng nảy người trong thôn đều biết, ông ta đi tới, dùng cái tẩu dài gõ gõ lên ghế: “Các người, mấy người này! Ai cho các người vào? Nhìn xem...”

Vinh Thiển đẩy ghế ra, bước nhanh tới cạnh Gạo Nếp: “Ngoan! Không khóc! Đừng sợ nào!”

Gạo Nếp giãy ra khỏi tay cô, cũng không ai ngờ con bé lại đột nhiên chạy ào ra ngoài.

Người quay phim phản ứng được: “Mau đuổi theo!”

Con bé bốn tuổi sao lại chạy nhanh được thế nhỉ?

Không lâu con bé đã chạy ra ngoài bậc cửa, chạy về phía trái, đạo diễn không khỏi gấp gáp: “Đuổi theo đi! Ở ngoài loạn lắm.”

Ở phía sau, Vinh Thiển dẫn đầu. Nhà cửa ở đâycó một đặc thù - nhà rất gần nhau, hành lang nhiều, cửa cũng nhiều. Tổ quay phim ôm dụng cụ theo phía sau, đạo diễn bảo trợ lý ở lại coi chừng Jayme. Lúc cô chạy ra, trước mặt là mấy dãy hành lang, còn có bóng Gạo Nếp.

Vinh Thiển đuổi theo gọi: “Gạo Nếp! Đừng chạy, đợi cô với!”

Lúc cô theo ra cũng chỉ thấy thoáng qua bóng Gạo Nếp. Cô tìm mãi, cuối cùng ở góc tường của một nhà, cô thấy con gái mình ngồi xổm ở đó.

Cái giỏ thức ăn của Gạo Nếp vứt bên chân, khóc nghe rất thương. Vinh Thiển bước nhẹ tới, cô biết con đang sợ.

Vinh Thiển đi tới trước mặt con, tay ôm lấy con: “Đừng sợ nào! Không có việc gì cả, chỉ là cái bình hoa thôi.”

“Ông nói rất nhiều tiền.”

Vinh Thiển bị chọc cười, con bé này, không biết lời ba con nói còn quý hơn cái bình hoa đó sao!

Nhưng Vinh Thiển không thể nói như vậy: “Đúng vậy, rất nhiều tiền. Nhưng bể rồi, ông cũng rất buồn, chúng ta trốn cũng không được gì.”

“Con không có tiền.”

Gạo Nếp cong người xuống, Vinh Thiển giơ tay lên lau nước mắt cho con: “Đúng vậy, bởi vì con còn nhỏ cho nên chuyện như vầy phải tìm người lớn giúp, không được bỏ chạy.”

“Jayme đẩy con. Con ghét anh ấy, đều tại anh ấy!”

Vinh Thiển đổi tư thế, ngồi trên một hòn đá. Cô ôm con vào lòng: “Khi nãy Jayme bị té phải không?”

“Vâng. Đường trơn quá, tay anh ấy bị té đau.”

“Đó đó, con phải thông cảm cho anh ấy, hiểu không? Jayme bị té đau, tâm trạng chắc chắn không tốt, nhưng anh ấy vẫn đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Anh ấy rất dũng cảm đúng không?”

Gạo Nếp vẫn không ngừng nức nở, gục đầu xuống: “Dạ.”

“Cho nên, Gạo Nếp tha lỗi cho anh ấy được chứ?”

Con gái vẫn đang rất buồn, trên tay còn dính bùn. Con bé bĩu môi không nói câu gì.

Vinh Thiển kiên nhẫn nói chuyện với con: “Vậy con nói xem, ba con có tốt không?”

“Đương nhiên tốt ạ, ba là ba tốt nhất.”

Vinh Thiển hai tay ôm chặt con trong lòng. Khuôn mặt con mũm mĩm nhỏ nhắn, trang điểm lên như công chúa, ai cũng thích.

“Nhưng hồi xưa ba con còn bé cũng rất nghịch. Còn lúc đánh nhau với người ta, bị người ta đánh khóc thì về nhà mách mẹ. Từ đấy, nhiều bạn không thèm chơi với ba nữa.”

“A?” Gạo Nếp há to miệng: “Vì sao ạ?”

“Bởi vì mấy bạn chỉ thích những bạn mạnh mẽ thôi. Ba con là ma khóc nhè, người lớn cũng không dám chơi với ba con.”

Gạo Nếp nín khóc: “Cô ơi, sao cô biết ạ?”

Vinh Thiển cười cười, khẽ xoa đầu con: “Cô thấy con thích khóc như vậy nên biết liền.”

Con bé vội vàng lau khô nước mắt: “Con không khóc, con mạnh mẽ.”

“Như vậy mới ngoan. Gạo Nếp cũng là bảo bối mạnh mẽ.”

“Nhưng lỡ may con giống mẹ, mẹ cũng là ma khóc nhè ư?”

Vinh Thiển không trả lời vấn đề này, nhưng nếu cho con bé đáp án thì điểm này của Gạo Nếp chính là di truyền từ cô.

“Gạo Nếp thích chương trình này không?”

“Thích ạ! Con thích anh Jayme, thích chị Lạp Lạp, thích...”

Vinh Thiển khó khăn lắm mới an ủi được con bé.

Người của tổ chương trình nhất định đã mất dấu rồi. Vinh Thiển đứng dậy: “Chúng ta về nhé? Nếu không mấy cô chú sẽ sốt ruột.”

“Dạ.”

Vinh Thiển ôm Gao Nếp đi ra, đi qua dãy hành lang tới một mảnh đất trống vẫn không thấy ai.

Cô đợi một lúc, nghĩ mình nên đưa Gạo Nếp lại chỗ nhà ông lão. Mới vừa đi được hai bước liền thấy Lệ Cảnh Trình từ đằng xa đi nhanh đến. Trên mặt anh vẫn chưa tan vẻ nặng nề lo lắng, có vẻ anh đã đi một vòng để tìm, trên ống quần còn có dấu bùn. Đằng sau, quay phim và đạo diễn gần như chẳng đuổi kịp nỗi bước chân anh.

Lệ Cảnh Trình hai ba bước đã tới trước mặt Vinh Thiển, lập tức bế lấy Gạo Nếp, kéo mạnh con ra khỏi cô: “Cô mang con bé đi đâu?”

“Tôi chỉ nói chuyện mấy câu với Gạo Nếp thôi.”

Lệ Cảnh Trình giơ cánh tay lên, đồng hồ bạch kim như muốn đụng vào mắt Vinh Thiển: “Mấy câu? Con bé chạy đi tới giờ cũng nửa tiếng đồng hồ, cô không nói tiếng nào giấu con bé ở đấy?”

Ở sau, mọi người thấy tìm được rồi nên không theo tới nữa.

Đôi mắt Vinh Thiển đầy bất bình, tiếng cô không cao không thấp: “Tôi có thể đem con bé đi đâu chứ? Tôi theo con bé ra. Con bé khóc rất nhiều, tôi đương nhiên phải an ủi con.”

Lệ Cảnh Trình nhìn Gạo Nếp, tháo mấy thiết bị ghi âm trên người con xuống: “Ba năm nay, con lúc nào cũng vậy. Bây giờ con khóc, cô lại nghe được sao.”

Gạo Nếp chớp mắt, nghi ngờ nhìn về phía hai người.

Nhưng trí thông minh của bé vẫn chưa đủ để hiểu ý tứ trong lời nói của Lệ Cảnh Trình.

Hai tay bé ôm lấy cổ anh: “Ba đừng giận! Cô tốt lắm, con rất thích cô.”

“Gạo Nếp ngoan! Con chưa hiểu thế nào là tốt xấu đâu.”

Vinh Thiển nghe vậy vành mắt ửng đỏ, cô nuốt cay đắng trong miệng xuống, xoay người định đi.

Cô thấy ấm ức, anh nhìn thấy hết cả.

Trước mặt Gạo Nếp, Vinh Thiển vẫn không thể nói rõ hết được. Đôi mắt ráng kìm nén những giọt nước mắt vào trong khiến người khác không thể thoải mái.

Vinh Thiển đi được hai bước bỗng nhiên tay bị ai đó kéo lại.

Cô kinh ngạc quay đầu lại, ánh mắt từ từ nhìn xuống. Cô thấy Lệ Cảnh Trình đang nắm chặt lòng bàn tay cô.

Năm ngón tay thon dài nắm chặt, siết mạnh làm các ngón tay đau khiến Vinh Thiển hé miệng. Hành động của Lệ Cảnh Trình là vô thức, cũng hoàn toàn ngoài dự liệu của chính anh.

Nhưng ánh mắt cô chạm vào trái tim vốn đã chai cứng của anh làm anh đau. Anh nghĩ đến Vinh Thiển của ba năm trước: tùy hứng là thế, vô pháp vô thiên là thế, mà giờ đã thay đổi, làm trái tim anh đau.

Nhưng anh cũng lập tức lấy lại tinh thần, rất tự nhiên buông tay Vinh Thiển ra.

Anh ôm Gạo Nếp đi trước.

Trên mu bàn tay Vinh Thiển vẫn còn nhiệt độ cơ thể Lệ Cảnh Trình, vì anh siết rất chặt nên hiện ra những vệt tái nhợt.

Vinh Thiển ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bóng lưng hai cha con. Chợt nhớ ra mình định tới nhà ông lão, Vinh Thiển bước nhanh đuổi theo kịp.

Cô hiểu rất rõ Lệ Cảnh Trình, chắc chắn đạo diễn đã đem toàn bộ chuyện vừa rồi nói cho anh nghe. Theo tính tình Lệ Cảnh Trình, xới hết chỗ này là hoàn toàn có thể, huống hồ bị dọa chạy lại là cô công chúa anh nâng niu trong lòng bàn tay.

Vinh Thiển sải bước chạy, vượt qua mặt Lệ Cảnh Trình ngay khi anh vừa bước vào cổng. Hai tay cô cản đường anh: “Lệ Cảnh Trình, ông lão ấy cũng vô tâm thôi, không có ý trách gì Gạo Nếp đâu.”

“Vô tâm thì cũng đã làm con tôi bỏ chạy mất, nếu có tâm thì thế nào?”

Vinh Thiển đoán không sai, anh quả nhiên là muốn tới khởi binh vấn tội: “Chuyện bình hoa để tôi giải quyết, anh mang Gạo Nếp đi đi.”

“Cô?” Bàn tay Lệ Cảnh Trình bàn tay đẩy đẩy trước ngực Vinh Thiển: “Cô là gì của Gạo Nếp mà phải bận tâm?”

Sắc mặt Vinh Thiển hết tái nhợt lại đỏ bừng, nếu nói hôm qua là thực sự vô ý, vậy bây giờ là sao?

Anh ta không thể lần nào cũng đẩy đẩy ngực người khác như thế chứ?

Nhưng cô không có thì giờ cho những thứ này. Cô xoay người bước nhanh đuổi theo, bóng dáng cao lớn của Lệ Cảnh Trình đã đi qua đình viện, vào tới bên trong phòng.

Trưởng thôn và ông lão vẫn ở đấy. Trưởng thôn nhìn thấy Gạo Nếp thì khuôn mặt lộ sự vui mừng: “Bé con, cuối cùng cũng tìm được con rồi.”

Lệ Cảnh Trình nói nhỏ với Gạo Nếp mấy câu, sau đó thả con xuống

Vinh Thiển đi tới cạnh anh: “Anh...”

Gạo Nếp bước nhanh tới cạnh ông lão. Trong mắt bé thật ra vẫn còn sợ hãi, ông đứng trước thật hung dữ, nhưng bé vẫn đánh bạo đi qua: “Ông ơi! Xin lỗi ông, con đã làm bể bình hoa.”

Tim ông lão nãy giờ cũng treo lơ lửng, chỉ sợ đứa bé đi lung tung, cho nên vừa nghe Gạo Nếp nói trong lòng càng mềm nhũn: “Ông không trách con.”

“Ba nói con còn nhỏ, không có tiền, nhưng con là đứa bé ngoan, ba sẽ đền bình hoa của ông.”

“Không cần, không cần.”

Vinh Thiển dựa vào cửa nhà, lo lắng trong lòng hóa thành bọt nước.

Gạo Nếp chạy lại Lệ Cảnh Trình trước mặt. Chương trình còn phải quay tiếp, Lệ Cảnh Trình tạm ôm Gạo Nếp đi trước.

Cô vào lại trong phòng, ngồi trên ghế, ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn thấy bóng lưng Lệ Cảnh Trình.

Hóa ra cô cũng không hiểu hết về anh. Chuyện cô cố gắng muốn ngăn cản cũng chỉ có cô tưởng tượng ra vậy thôi.

Là Lệ Cảnh Trình đã thay đổi ư? Hay trong anh vốn còn một mặt như vậy?

Bận rộn đến tận đêm, Vinh Thiển mới cùng mọi người đi ra.

Toàn bộ bảo vật đã được giám định xong, trừ mấy món đồ cổ, còn lại đều là đồ mới.

Tới cửa, trưởng thôn gọi Vinh Thiển lại: “Cám ơn cô lúc nãy đã không nói ra hết.”

Vinh Thiển nhìn thẳng mắt ông ấy: “Những thứ đồ sứ ấy đều do hàng xóm mua?”

“Đúng vậy, có một ít là con ông ấy mang về, nhưng hai năm gần đây...”

Trưởng thôn thở dài: “Con ông ấy lâm trọng bệnh, vì muốn giấu ông ấy nên không về được. Đồ sứ đều nhờ tôi đi mua rồi đưa cho ông ấy.”

“Lá rụng về cội, dù sao ở gia đình vẫn tốt nhất.”

“Anh ta bệnh không còn hình dạng, nếu về, cha già nhìn thấy anh ta không thể không sốc.”

Vinh Thiển cảm động: “Nói cho cùng, là một người con có hiếu.”

“Đúng vậy, nếu không phải là có nỗi khổ trong lòng, ai mà có thể bôn ba mấy năm bên ngoài chứ?”

Vinh Thiển nghĩ đến chính mình: “Ông yên tâm đi, tôi sẽ giúp ông giữ bí mật này.”

“Cảm ơn cô Vinh!”

---

Lệ Cảnh Trình ôm Gạo Nếp đi được một đoạn, nhìn con gái trong lòng: “Vừa nãy con chạy đi đâu?”

“Không xa đó ạ.”

“Cô ấy đã nói gì với con?”

Gạo Nếp nằm bò trên bả vai Lệ Cảnh Trình: “Không nói cho ba.”

Anh vỗ nhẹ mông con bé: “Nói không?”

“Bảo con đừng giận Jayme thôi?”

“Hết?”

“Hết ạ.”

Mấy câu mà nói lâu như vậy?

---

Vinh Thiển nhớ Tụng Tụng ở nhà, cố gắng rút ngắn cuộc hành trình xuống.

Ăn xong cơm chiều, cô tính đi tới một nhà ở thôn tây.

Nhưng bên này đường đi cũng không tốt. Một em gái về nhà tìm đèn pin cho cô, trưởng thôn đi trước dẫn đường.

Vinh Thiển bật đèn pin, hai bên con đường dài phủ tầng rêu xanh. Cô mặc dù đi cẩn thận từng bước từng bước nhưng vẫn không đề phòng được mà té lăn vào mấy bụi cây. Trưởng thôn nghe thấy tiếng động vội quay đầu lại.

“Sao vậy, sao vậy?”

Vinh Thiển nói không có việc gì, định đứng dậy lại phát hiện phía sau lưng vô cùng đau đớn. Tay vừa sờ liền mò được một hòn đá sắc nhọn.

Trưởng thôn cúi xuống gần lùm cây: “Ngã đau không?”

“Tôi, tôi không đứng lên được.”

Trưởng thôn kéo cô dậy, lấy đèn pin chiếu sau lưng cô: “Ôi trời, chảy máu cả này!”

Nhìn xuống mặt đất, là một khối đá hình tam giác bằng bàn tay, đầu nhọn, dựng đứng.

Trưởng thôn không khỏi sốt ruột: “Đừng để ngã nữa!”

Vinh Thiển đau đứng tại chỗ không thể cử động. Cô thử nhích chân.

Trưởng thôn thấy tình trạng đó vội đỡ cô đến ven đường: “Đừng động đậy! Như vầy, cô ngồi ở đây, tôi đi gọi người đến.”

Xung quanh tối đen như mực, giơ tay không thấy rõ năm ngón, nhưng Vinh Thiển căn bản không đi nổi.

Trưởng thôn chỉ chỉ cách đó không xa: “Đừng sợ, mười phút nữa tôi sẽ quay lại.”

Trưởng thôn dặn dò xong xuôi xong bước đi nhanh. Bàn tay Vinh Thiển sờ ra sau lưng, cô rên lên, cầm đèn pin chiếu xung quanh.

Trong bụi cây phát ra tiếng kêu kỳ quái. Hai lỗ tai cô dựng thẳng lên, nỗi sợ như thủy triều kéo tới ngập đầu. Cảnh quen thuộc này đủ khiến cô sụp đổ.

Hai vai Vinh Thiển run rẩy.

Hai năm trước cũng tối đen thế này, giơ tay không thấy rõ năm ngón.

Tay cô ôm cổ. Vinh Thiển lấy điện thoại ra, nhưng bên cạnh cô ngoại trừ Lệ Cảnh Trình, không còn một ai quen thuộc.

Đầu ngón tay cô nắm chặt, muốn giúp mình an lòng một chút.

Qua chuyện hai năm trước, cô sao có thể gọi điện thoại cho Lệ Cảnh Trình nữa?

Đợi bớt đau được một chút, Vinh Thiển thử động đậy, khó khăn dịch bước về phía trước.

Trưởng tìm được người đến giúp rất nhanh, là đội ngũ y tế của chương trình. Bọn họ khiêng Vinh Thiển xuống. Đội ngũ y tế đều được trang bị đầy đủ nhưng phần lớn là nam giới, lúc trước vì nghĩ nam giới khỏe hơn, huống hồ “Bố ơi mình đi đâu thế?” vốn là chương trình các nam minh tinh tham dự.

Vinh Thiển nằm trên giường, thở dốc vì đau.

“Không có chuyện gì, băng bó xong là được.”

“Vậy tôi cho người vào nhé?”

Vinh Thiển cũng không cảm thấy có gì không được: “Vâng.”

Nữ đạo diễn nghe nói vậy thì quay nguời đi ra.

Lệ Cảnh Trình ôm Gạo Nếp tới chỗ tổ sản xuất chương trình ở. Trên đùi bé bị vết cắn, rất sưng, người làm ba đương nhiên lo lắng.

Vừa đi vào, anh thấy có mấy người vây quanh một chỗ, tiếng nói chuyện không thể không lọt vào tai Lệ Cảnh Trình.

“Cô ấy có thể là đang cố nén đau đấy. Đường núi này đi phải chú ý, buổi tối tốt nhất là đừng ra ngoài.”

“Người đó cũng tới vì công việc, hình như làm nhà giám định.”

Một người đang cầm bánh bao: “Nhìn bộ dạng cô ấy, tôi còn thấy muốn đau.”

Vừa lúc bà đạo diển từ bên ngoài đi vào: “Ai mau vào đi, xử lý vết thương dùm, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau: “Chúng tôi là đàn ông.”

“Đàn ông thì sao? Người ta cũng không để ý.”

Có người cười nói: “Đã vậy thì tôi đi.”

Lệ Cảnh Trình nghe vậy ôm Gạo Nếp đi qua: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“À, có một cô gái bị ngã, phía sau lưng cần phải sơ cứu. Trạm y tế ở thôn này rất xa nên chúng tôi đưa về đây.”

“Ở đâu cơ?”

“Ở bên trong đấy.”

Lúc Lệ Cảnh Trình nghe thấy “nhà giám định”, trong lòng anh đã rơi lộp bộp. Anh theo đạo diễn đi tới cửa, quả nhiên thấy Vinh Thiển nằm sấp không nhúc nhích.

Áo sơ mi trên người rướm máu. Mặt cô chôn vào khuỷu tay. Đạo diễn gọi người đàn ông phía sau Lệ Cảnh Trình: “Vào đi!”

Anh ta cầm hộp thuốc đi vào.

Đôi mắt Lệ Cảnh Trình lạnh lùng nhìn người đàn ông đi tới cạnh giường. Anh ta cẩn thận kiểm tra xong hết, không phát hiện có vết thương nào đụng gân cốt, lưng bị trầy xát. Vết máu đã khô cạn nên nhúc nhích cũng thấy đau gần chết.

“Trước tiên phải cởi áo sơ mi ra.”

“Vậy anh đờ ra làm gì, cứ cắt đi!”

Lệ Cảnh Trình nghe người đạo diễn thúc giục, bà ta cảm thấy cứu người thì không có gì phải băn khoăn.

Giọng Vinh Thiển rầu rĩ truyền ra: “Cắt đi, tôi không sao.”

Lệ Cảnh Trình vừa nghe, cả người như bị lửa giận thiêu cháy.

Cái gì mà cắt đi, không có việc gì?

Nếu mà cắt, không chỉ phần lưng, ngay cả cảnh xuân phía trước cũng sẽ hiện ra.

Anh kia lấy kéo từ trong hộp thuốc ra. Lệ Cảnh Trình bước tới: “Chờ một chút...” Anh giao Gạo Nếp lại cho đạo diễn: “Để tôi.”

Vinh Thiển bực bội ngẩng đầu, không dám có động tác gì mạnh, chỉ có thể nhìn tới đôi chân thẳng tắp của người đàn ông nhưng giọng nói này thì cô không xa lạ gì.

Đạo diễn kinh ngạc: “Anh, anh làm?”

Lệ Cảnh Trình cầm lấy cái kéo trong tay người đàn ông kia.

Vinh Thiển thì trái lại, bây giờ đỏ hết cả mặt: “Không, tôi không muốn anh làm.”

Lệ Cảnh Trình cười lạnh hai tiếng, ngồi thẳng xuống mép giường.

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor