Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 57

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 57: Kêu một tiếng "mẹ"
gacsach.com

Edit: Dế Mèn

---

Thẩm Tĩnh Mạn quay về Lại Hải nhưng không ở lại lâu, ngày hôm sau lại bay trở về Nam Thịnh.

Bà đưa đồ cho người trung gian, sau đó bắt đầu theo dõi diễn biến, chờ đợi trò hay trên sân khấu.

Vì đứa cháu này, coi như bà chấp nhận bất cứ giá nào!

Nhưng cũng đáng lắm chứ, đến lúc giám định xong, đồ vẫn có thể trở về tay bà.

Lệ Cảnh Trình ngồi ở sô pha trong phòng khách, Gạo Nếp nằm bò trên bàn trà vẽ tranh, một bức vẽ xấu đến nỗi không thể nhìn thẳng vào nó. Con bé gật gật đầu, lại rất vui vẻ: “Mình thật là tài!”

Thịnh Thư Lan bưng mâm thủy tinh đựng trái cây tới: “Ăn trái cây nào.”

Cả nhà ngồi vây quanh. Thẩm Tĩnh Mạn chỉ nhìn mấy miếng trái cây Thịnh Thư Lan đưa ình, không ăn, bà hơi xòa tay: “Các con ăn đi.”

Chương trình phim hoạt hình Gạo Nếp xem vừa chiếu xong, Thịnh Thư Lan cầm cái romote lên đổi kênh.

Màn hình liền chuyển sang chương trình giám định bảo vật.

Thẩm Tĩnh Mạn kích động gọi to: “Xem cái này đi!”

Thịnh Thư Lan bị giật mình đến nỗi cái romote trong tay suýt nữa đã rớt xuống. Ngay cả Lệ Cảnh Trình nghe xong cũng ngẩng đầu lên.

Trong ti vi lại thấy Vinh Thiển.

Gạo Nếp ngoan ngoãn vẽ tranh nên vẫn chưa thấy.

Thịnh Thư Lan siết chặt cái romote, tay để trên đầu gối.

Chương trình giám định bảo vật này lúc trước Lệ Cảnh Trình có xem qua mấy lần. Lâu lâu chương trình sẽ thay đổi nhà giám định, luôn có những người sưu tầm cổ vật trong dân gian nhưng không chắc đồ cất giữ trong tay mình rốt cuộc là thật hay giả.

Vinh Thiển ăn mặc nghiêm chỉnh, tóc buộc sau ót như thường lệ. Bộ tây trang màu đen trên người cô không có vẻ gì là nặng nề. Dung mạo cô xinh đẹp, miệng cười khẽ. Từng món đồ bảo vật được đưa tới chỗ cô, sau khi được xem qua xem lại giá trị có thể sẽ tăng lên gấp đôi.

Đây là lần đầu tiên Thịnh Thư Lan nhìn thấy Vinh Thiển lúc làm việc. Cô vốn cho Vinh Thiển vẫn mãi là cô công chúa, không thường xuất đầu lộ diện, hiểu chuyện cũng không nhiều, học ngành điêu khắc để nung đúc tình cảm sâu đậm kia mà thôi.

Nhưng bây giờ khi xem cảnh này, hai mắt đau như bị thứ gì đâm phải.

Người sưu tầm cổ vật nghe Vinh Thiển định giá thì vô cùng hài lòng, đứng dậy chào cô: “Ôi trời, có cô nói vầy thật an tâm. Cảm ơn cô!”

Vinh Thiển càng tỏa sáng, Thịnh Thư Lan như càng trở nên tầm thường hơn.

Cô thậm chí còn chưa va chạm với xã hội, trừ đọc sách, quấn quýt hoa cỏ, hình như cô chẳng làm gì nữa.

Thịnh Thư Lan lén nhìn Lệ Cảnh Trình.

Ánh mắt anh bình tĩnh, tự nhiên, không còn rừng rực giằng xé nữa, cũng không né tránh, tất cả rất bình thường như đang xem một chương trình rất đỗi bình thường.

Nhưng càng phản ứng như thế mới càng không bình thường.

Tiếp theo, trên cái khay nhân viên bưng ra là một chuỗi hạt ngọc xanh biếc, đẹp vô cùng.

Lệ Cảnh Trình đưa tay trái sờ cằm, người sưu tầm món đồ giới thiệu sơ lược nguồn gốc.

Hai vị chuyên gia liếc nhìn, sau đó chuỗi ngọc được đưa cho Vinh Thiển.

Cả lòng dạ và trí óc Vinh Thiển đều cẩn thận. Chuỗi ngọc này là đồ rất tốt, sắc màu cũ, nặng, hoa văn mờ kéo dài như thanh sơn, người nào nhìn qua cũng đều khen không dứt.

Vinh Thiển nhìn một lúc, người chủ trì vẫn không giục cô. Cô đặt chuỗi ngọc lên lòng bàn tay, hướng về phía ánh đèn chiếu, lại nâng lên ngang cằm, xoay tới xoay lui chiếc vòng cổ vẫn nổi bật.

Cô nghiêng người qua phía bên trái trao đổi với một vị giám định bảo vật bên cạnh.

“Tôi cảm thấy hình như có chút không phải.”

Người kia liếc nhìn: “Cô rành phương pháp so sánh này mà, sao lại thấy không giống?”

“Nói thật thì chín mươi chín phần trăm là thật.”

“Thế được rồi, mấy món đồ cổ này ai có thể bảo đảm trăm phần trăm?”

Tuy miệng nói vậy nhưng Vinh Thiển vẫn không hoàn toàn chắc chắn, đôi mắt cô có sự ngờ vực. Có một đường mài giũa hơi mờ nhưng mắt thường gần như nhìn không được, vệt này càng giúp chuỗi ngọc tăng thêm cảm giác huyền bí.

Ngồi trước tivi, Thẩm Tĩnh Mạn là người sốt ruột nhất, bàn tay hết nắm lại duỗi, lúc thấy Vinh Thiển nhíu mày, tim bà cứ muốn nhảy ra ngoài.

Lệ Cảnh Trình nhìn xuống xem bức tranh Gạo Nếp đang vẽ rồi lại ngẩng lên: “Mẹ, con nhớ mẹ cũng có chuỗi ngọc giống vậy đúng không?”

Thẩm Tĩnh Mạn giật mình hoảng hốt, mồ hôi lạnh đổ ra: “Cũng không khác lắm. Đang để trong két sắt ở nhà.”

“Vậy nó là thật hay giả?”

“Đương nhiên là thật!”

Thẩm Tĩnh Mạn cao giọng: “Là bà nội mẹ ẹ, rất quý giá đó!”

Lệ Cảnh Trình đáp nhẹ: “Vậy sao? Mấy đồ giống nhau như đúc thế này đáng lẽ không có nhiều chứ?”

Thẩm Tĩnh Mạn sợ nhất là phải nói dối trước mặt Lệ Cảnh Trình, đứa con này rất thông minh, không có gì có thể qua mặt được: “Cũng đâu phải là giống nhau như đúc, con cũng mới thấy qua một hai lần sao nhớ rõ được.”

Vinh Thiển để hai tay lại, trên truyền hình chỉ nói đây là một món đồ tốt, cụ thể là hi vọng sau chương trình có thể xem xét kĩ hơn.

Tổ sản xuất chương trình cũng hiều ý, lập tức cho phát quảng cáo, bắt đầu chương trình kế tiếp.

Lệ Cảnh Trình bắt chéo đôi chân dài, ánh mắt sâu thẳm.

Bà mẹ anh gian xảo thế nào anh biết rõ chứ.

Vốn tưởng chuyện chuỗi ngọc sẽ dừng ở đó.

Nhưng chủ nhân của nó lại tìm tới phòng đấu giá, cứ nói trong nhà có việc gấp, không có khả năng cho trả một khoản tiền lớn, chỉ mong đổi được một khoản tiền để qua được hạn này.

Lúc trước Vinh Thiển là người giám định chuỗi ngọc, cũng coi như biết gốc gác nên cô lại phải ra mặt.

Ba ngày sau, phòng đấu giá có tin có người sẵn lòng ra giá cao để mua.

Trong phòng làm việc, Vinh Thiển đang tiếp người muốn mua. Đó là một phụ nữ trung niên ăn vận giàu có, viên kim cương ngọc lục bảo trên tay còn lớn hơn quả trứng chim bồ câu. Cô thư ký trẻ nói nhỏ bên tai Vinh Thiển: “Giám đốc nói, vụ này mà thành sẽ thưởng cô một số.”

Mặc dù vậy, Vinh Thiển vẫn nói cho hai bên nghe suy nghĩ của mình.

“Chuỗi ngọc này chắc chắn là đồ tốt, nếu định mua để cất giữ thì tương lai chắc chắn giá trị sẽ tăng. Nhưng tôi cũng không chắc chắn trăm phần trăm, nếu nói tôi định giá thì tôi chỉ có thể ra giá là hai triệu.”

“Cái gì, chỉ hai triệu?”

Người bán há hốc miệng: “Mấy món trong nhà chúng tôi đã mua cũng không có giá này đấy.”

Người mua bắt tay, liếc nhìn: “Tiền không thành vấn đề, mấu chốt là tôi thấy thích. trên tay tôi có thứ gì ít hơn mười triệu sao?”

Vinh Thiển nghe nói cũng không thấy gì là không tưởng tượng nổi. Có vài người không hiểu gì nhưng lại thích sưu tầm cho có tiếng, mức giá đưa ra đều rất kinh người.

Thương lượng xong xuôi cuối cùng đồng ý giá sáu triệu.

Văn kiện được đưa tới để trên bàn, Vinh Thiển lại chần chừ chưa đặt bút xuống, trách nhiệm của cô một khi ký xuống, sau này nếu có vấn đề gì...

Dù sao, con số này cũng kinh khủng.

Người phụ nữ trung niên liếc xéo cô, biết cô đang nghĩ gì: “Tôi chi chút tiền lẻ mua đồ thế này, chẳng lẽ lại đi gây rắc rối cho cô sao? Cô cứ theo thủ tục mà làm đi. Tôi chỉ muốn sưu tầm thôi, thỉnh thoảng mang ra ngắm ngía.”

“Vậy để tôi bảo người soạn lại bản hợp đồng...”

Ít nhất cũng phải nói rõ việc mua bán này là tự nguyện, và nhà giám định đã đề nghị mức giá tham khảo là hai triệu.

“Ai da, phiền phức quá! Mấy phòng đấu giá nhỏ cứ như vậy! Chuỗi ngọc này nó xứng tầm! Có thể đưa ra mức giá như vậy cho nó sao?”

“Đúng vậy, cô mau ký đi, Tôi đang cần tiền để chi trả đây!” Người bán đương nhiên rất lo.

Vinh Thiển do dự, nghề giám định bảo vật chính là thế này, giá cao cũng đồng nghĩa là rủi ro cao.

Cuối cùng Vinh Thiển vẫn ký. Lúc đó trong lòng cô suy nghĩ, đợi lấy được tiền lương rồi, cô sẽ thuê một người bảo mẫu thật tốt cho Tụng Tụng. Thời gian cô ở với Tụng Tụng không nhiều, nhưng cô cũng không muốn thằng bé bị mấy đứa trẻ khác bỏ xa.

---

Chuỗi ngọc và tiền đều về được trả lại về tay Thẩm Tĩnh Mạn.

Tâm trạng treo lơ lửng của bà cuối cùng cũng cười đắc ý được rồi.

Chuyện này không thể để lâu, thừa dịp Lệ Cảnh Trình vừa đi làm, Thẩm Tĩnh Mạn lập tức bảo tài xế chở bà tới phòng đấu giá.

Vinh Thiển vừa mới thả túi xuống, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị đẩy ra.

Nhìn thấy Thẩm Tĩnh Mạn đi vào, trái tim Vinh Thiển rơi lộp bộp, có dự cảm không tốt.

Thẩm Tĩnh Mạn đem văn kiện và chiếc hộp nhung vứt lên bàn Vinh Thiển: “Hay cho cái giá sáu triệu! Cô để tôi ăn rồi bị mất bao nhiêu tiền!”

Ngồi xuống ghế, Vinh Thiển động não liền biết tình thế hiện tại là gì.

Thẩm Tĩnh Mạn cũng không sốt ruột, kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô. Hai người nhìn nhau qua cái bàn làm việc lớn: “Tôi đã đi tìm hội đồng giám định giỏi nhất. Chuỗi ngọc ngày tối đa chỉ hai triệu, cô ra giá sáu triệu. Có phải cô đã thông đồng trước? Gạt lấy bốn triệu để chia đều phải không?”

“Cái người mua đó cũng là do bác tìm đúng không?”

Vinh Thiển hơi đứng dậy, nhìn chằm chằm Thẩm Tĩnh Mạn không hề chớp mắt: “Rốt cuộc bác muốn cái gì?”

“Đã đến đây thì tôi cũng nói thẳng với cô. Hoặc là cô đưa cháu cho chúng tôi, còn không cô cứ theo hợp đồng mà bồi thường đi. Năm mươi phần trăm giá chênh lệch! Bây giờ cô phải viết ngay cho tôi chi phiếu hai triệu. Chưa hết đâu, tôi còn muốn cô phải thân bại danh liệt, cho ngôi sao mới nổi như cô phải ngã chết tại đây!”

Lồng ngực Vinh Thiển thấy khó chịu, cô tức giận nắm chặt bàn tay.

Ánh mắt cô ghim chặt Thẩm Tĩnh Mạn: “Vì muốn cướp con tôi, các người thật sự thủ đoạn nào cũng dùng được.”

“Chẳng lẽ không đúng sao? Ai bảo cô giữ của con người ta?”

Nói được tới đây, Thẩm Tĩnh Mạn hoàn toàn không thèm nghĩ tới mặt mũi nữa: “Vinh Thiển à, đứa bé theo Cảnh Trình còn tốt hơn theo cô ngàn vạn lần. Thằng bé là cháu đích tôn của nhà họ Lệ chúng tôi. Tương lai, cái gì của nhà này cũng sẽ là của nó, chuyện này cô chưa nghĩ tới sao?”

Vinh Thiển cầm lấy văn kiện: “Tôi sẽ không giao con cho các người.”

“Được, vậy cô cứ chờ mà đền tiền đi, chờ cho thân bại danh liệt đi!”

Cô kiệt sức, cả người dựa ra sau, hốc mắt thấy nóng hổi; nhưng Vinh Thiển không khóc.

Chuyện này, cô vốn đã ôm tâm lý hên xui, tỉ lệ một phần mười ngàn này lại do người khác dùng thủ đoạn với cô, Vinh Thiển không cảm thấy oan ức, đây chính là bài học cho cô!

Vinh Thiển cầm ly nước lên, nhổ một ngụm nước miếng thật mạnh.

Quay về Nam Thịnh, con đường của cô coi như cũng bình ổn, cũng đáng để cô phải té một cái. Vinh Thiển an ủi mình vậy, tức thì cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn đôi chút.

Nếu không vậy thì bây giờ phải làm gì?

Khóc ư? Tìm ai cầu cứu ư?

Cô lắc lắc đầu.

Cô trưởng thành rồi, hai mươi lăm tuổi rồi, đủ để tự mình phải học cách gánh chịu.

---

Thẩm Tĩnh Mạn đi xuống, ngồi vào trong xe, nhưng không lập tức đi ngay.

Ý của Vinh Thiển là cô ta không có ý định giao Tụng Tụng.

Hạ cửa sổ xe xuống, Thẩm Tĩnh Mạn nhìn cánh cửa lớn của công ty.

Vinh Thiển và vài người nữa của phòng đấu giá đi ra. Cô đang trò chuyện, bỗng nhiên có mấy người xông tới, trong đó có bà phu nhân kia kéo cổ áo Vinh Thiển: “Cô đền tiền đi! Cô hại tôi thiệt bao nhiêu là tiền. Nhà giám định gì chứ, đều kẻ lừa gạt! Mọi người tới đây mà xem này, cô ta cấu kết với người khác lừa tiền tôi...”

Vinh Thiển lảo đảo mấy bước: “Bà này, bà không thể nói như vậy.”

Mấy người bên cạnh cũng bắt đầu khuyên.

Lệ Cảnh Trình đi qua đây, nhìn thấy cảnh này không khỏi giảm tốc độ lại. Giữa đám đông, bóng dáng Vinh Thiển cực kỳ rõ ràng. Anh lập tức dừng xe ở bên đường.

“Lúc đó tôi đã nói với bà rồi, tối đa chỉ hai triệu...”

“Cô nói lung tung gì đó. Nếu không phải do cô nói đó là đồ tốt tôi lại đi chi sáu triệu ư? Nhờ tôi đi tìm người giám định khác, bằng không tôi bị các người lừa tới khi nào?”

Vinh Thiển như muốn ngã sấp xuống, may có người bên cạnh đỡ lấy: “Này, bà không thể nói như vậy, chuyện mua bán là hai bên tự thỏa thuận.”

“Tự thỏa thuận cái rắm! Cô ta đã ký giấy cam đoan, bây giờ cái đồ đó nó có vết nứt cho nên cô ta phải bồi thường. Hai triệu! Một cắc cũng không được thiếu!”

Vinh Thiển biết bà ta và Thẩm Tĩnh Mạn là một phe, chuyện mất mặt như vậy tất nhiên không dễ để Thẩm Tĩnh Mạn ra mặt.

“Tôi phải đi tìm báo đài. Tôi phải mang chuyện này ra ánh sáng để coi cô còn ở đây làm việc như thế nào. Tôi còn phải báo cảnh sát —— “

Ngón trỏ Lệ Cảnh Trình gõ gõ mấy cái lên vô lăng, anh đã nhìn thấy xe nhà mình cách đó không xa.

Có vẻ anh lập tức đoán ra được sự tình trong này.

Lệ Cảnh Trình khởi động xe, chạy đến bên cạnh chiếc xe kia. Anh nhấn kèn, tài xế từ từ cho cửa sổ xe hạ xuống: “Cậu Lệ!”

Ánh mắt người đàn ông nhìn về phía ghế sau xe. Thẩm Tĩnh Mạn hơi chột dạ, nhưng việc đã đến nước này, hơn nữa lại dính líu tới Vinh Thiển nên bà rất đắc ý: “Cảnh Trình, sao con ở đây?”

Khuôn mặt Lệ Cảnh Trình tối tăm nặng nề: “Về nhà thôi!”

Tài xế dò hỏi ý tứ của Thẩm Tĩnh Mạn, Thẩm Tĩnh Mạn phất tay một cái: “Đi về, đi về!”

Mãi tới khi xe bên cạnh đã đi được một lúc, Lệ Cảnh Trình mới khởi động lại xe.

Trên quảng trường, cuộc đấu khẩu vẫn đang tiếp tục. Vinh Thiển bị đám người kia vây quanh, còn động tay động chân. Nếu là trước đây, ngay cả ý định đánh cho đám người kia bị phế Lệ Cảnh Trình cũng có; nhưng lúc này, người đàn ông chỉ thu lại ánh mắt lạnh lùng.

Cô đã có khả năng vậy thì sao không giải quyết sự tình này đi?

---

Trở lại Đế Cảnh, Thẩm Tĩnh Mạn lập tức giải thích với Lệ Cảnh Trình: “Vinh Thiển chắc chắn không thể lấy đâu ra tiền. Con yên tâm đi, mẹ sẽ không làm lớn chuyện đâu, lỡ như bị đám nhà báo đó biết lại đào bới sang Gạo Nếp. Mẹ chỉ muốn cho cô ta biết khó mà lui, giao cháu ra là được.”

“Mẹ muốn cháu nên điên rồi phải không?”

“Mẹ muốn điên đấy! Ba năm! Con có để người khác sinh con cho con sao? Nếu bị thằng hai giành trước thì sao bây giờ?”

Lệ Cảnh Trình nhìn xung quanh, may mà Gạo Nếp không có ở đây. Sắc mặt anh xanh đen: “Nếu để con gái con nghe được mấy câu này thì sau này mẹ đừng mơ được gặp con bé. Con sẽ không đưa Gạo Nếp về Lệ gia nữa. Mẹ bảo người khác sinh cháu đích tôn ẹ đi!”

“Con——” Thẩm Tĩnh Mạn tức giận vô cùng, một tay vỗ vỗ ngực: “Con muốn chọc mẹ chết sao.”

Lệ Cảnh Trình xoay người định lên lầu, đi được hai bước lại quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Tĩnh Mạn: “Mẹ đã có thể gây chuyện như vậy thì ai chọc mẹ chết cho được.”

Người đàn ông bước một bước mấy bậc đi về phòng ngủ, sắc mặt Lệ Cảnh Trình vẫn cứng ngắc.

Thật sự anh cũng muốn xem xem Vinh Thiển bị ép tới đường này sẽ đi nhờ ai giúp?

Ông ngoại? Vinh gia? Hoắc Thiếu Huyền?

Hay là...

Khóe miệng Lệ Cảnh Trình khẽ nâng lên; cuối cùng, cái ý nghĩ đó vừa mới nhú ra lại bị anh bóp chết tươi.

Vinh Thiển mà có thể đi tìm anh ư? Nằm mơ đi.

---

Trên quảng trường.

Đám người phụ nữ kia náo loạn một hồi cũng bỏ đi.

Vinh Thiển bị đẩy ngã trên mặt đất. Sau khi bò dậy được, cô phủi phủi hai bàn tay. Lòng bàn tay bị trầy, có vết máu chảy ra, đau rát.

“Vinh Thiển, cô không sao chứ?”

Cô lắc lắc đầu: “Không có gì. Về nhà băng bó vết thương là được rồi.”

Thế nhưng chân mày Vinh Thiển cũng không nhăn một cái.

Trước đây đụng phải cây kim thôi cô cũng thấy đau như cả nửa ngày trời, nhưng sau này vết thương lớn thế nào cô đều có thể chịu đựng.

Thẩm Tĩnh Mạn làm căng nhưng Vinh Thiển lại không đời nào chịu giao Tụng Tụng, thế nên cách duy nhất cũng chỉ là tiền.

Hai triệu, với Vinh Thiển bây giờ mà nói là số tiền lớn.

Cô có thể mở miệng tới Vinh thị lấy tiền, nhưng cô không muốn khiến công ty rơi vào cảnh họa vô đơn chí*; vả lại, sự tình cũng không đến nỗi không còn cách giải quyết.

(T/n: họa vô đơn chí - tai họa cứ đến liên tiếp, nhiều lần.)

Vinh Thiển lái xe tới Ôn Đình Nhã Uyển, nơi này vẫn để không. Vinh Thiển đi thẳng lên lầu. Ở Ôn Đình Nhã Uyển có không ít đồ Vinh An Thâm đã sưu tầm, giá trị cũng xa xỉ.

Cô hiểu nghề nên chọn không ít đồ ở trong rương.

Mang đồ ra cửa, Vinh Thiển cảm thấy nặng trịch, nặng trịch như tâm tình cô.

Ra khỏi Ôn Đình Nhã Uyển, cô ngước nhìn lên.

Vinh Thiển thả cái rương xuống cạnh chân, nếu nói không đau lòng thì nhất định là giả. Nếu không phải hết cách, Vinh Thiển sẽ không nỡ nào đụng tới những món đồ này. Môi cô run run, trong tầm mắt mông lung, cửa sổ thủy tinh của ngôi biệt thự như bị vỡ nát: “Mẹ, con chỉ mượn tạm thôi. Con không muốn đi xin người khác giúp đỡ. Chờ sau này con có tiền, con sẽ nghĩ cách mua mấy món này về lại.

Cô cúi người, kéo cái rương đi cũng không hề quay đầu lại.

---

Mấy món đồ đó được đưa tới phòng đấu giá. Giám đốc cũng là người sưu tầm bảo vật nên nhanh chóng đưa một tờ chi phiếu cho Vinh Thiển.

Bên Lệ gia kia lại đang ngồi chờ phương pháp giải quyết của cô. Thẩm Tĩnh Mạn cho rằng Vinh Thiển chỉ có thể thỏa hiệp thôi.

Thịnh Thư Lan nghe được kế hoạch của bà, không kìm được hỏi: “Mẹ, Vinh Thiển sẽ không kiếm đâu được hai triệu sao?”

“Kiếm sao cho ra?! Vinh thị bây giờ còn có thể giúp cô ta lấp bao nhiêu hố? Lúc cô ta bỏ đi cũng không lấy theo đồng nào của Cảnh Trình.”

Di động để trên bàn bỗng nhiên reo lên, Thẩm Tĩnh Mạn cầm lấy nghe.

Sắc mặt bà thay đổi: “Thật nói thế ư? Được, tôi lập tức tới ngay.”

Thịnh Thư Lan thấy bà sốt ruột đứng dậy: “Mẹ, sao vậy?”

“Mẹ ra ngoài một chuyến.”

“Để con đi với mẹ!” Thịnh Thư Lan không yên lòng, cô ấy dặn bảo mẫu để ý tới Gạo Nếp xong xuôi rồi nhanh chóng theo Thẩm Tĩnh Mạn đi ra ngoài.

Hai người tới phòng đấu giá, có người dẫn bọn họ tới phòng họp.

Vinh Thiển đang chờ bọn họ ở trong.

Thịnh Thư Lan nhìn thấy cô, miệng mồm bỗng tê cứng, cũng không biết có nên chào hỏi không.

Trên bàn là chuỗi ngọc kia, mấy hôm trước tạm thời được giao cho phòng đấu giá bảo quản.

Thịnh Thư Lan kéo ghế giúp Thẩm Tĩnh Mạn. Thẩm Tĩnh Mạn thả túi xách xuống: “Tiền gom xong rồi?”

Vinh Thiển lắc đầu, giọng nói mềm mỏng: “Hai triệu đối với tôi mà nói là một con số trên trời, tạm thời tôi chưa thể gom đủ.”

Thẩm Tĩnh Mạn từ nãy giờ rất sốt ruột, nghe được vậy thì rất vui vẻ, khóe miệng cuối cùng cũng cười: “Vậy cô gọi tôi làm cái gì?”

“Tôi định bán căn nhà tôi đang đứng tên, nhưng nhất thời rất khó bán, tôi muốn xin bà cho tôi thư thả...”

“Nằm mơ! Nếu cô không mau đền tiền cho tôi thì chuyện như mấy hôm trước sẽ còn tiếp diễn hàng ngày đấy. Vinh Thiển, cô còn muốn kéo phòng đấu giá vào chuyện này sao?”

“Nhưng trong bản hơp đồng cũng có nói rõ - một khi giao dịch xong, người mua phải tự gánh chịu những rủi ro. Mặc dù tôi có ký giấy bảo đảm, nhưng vì để bảo đảm lợi ích của các nhà giám định, nếu người mua muốn đòi bồi thường một số tiền kinh người thì tôi có quyền chiếu theo quy định của hợp đồng - mua lại món đồ ấy bằng 50% giá người mua đã mua. Nhưng nói vậy chẳng phải bà sẽ bị thiệt?”

“Ba triệu mua lại bảo vật của tôi? Vậy tôi chẳng phải là bị tổn thất phân nửa sao!”

“Cho nên tôi mới muốn xin bà cho tôi chút thời gian. Căn nhà sơ bộ đang có giá rất tốt, người môi giới có thể bán được tới một triệu tám, cộng với tôi gom góp là có thể đủ hai triệu bồi thường cho bà.”

Nghe vậy, Thẩm Tĩnh Mạn thấy quả nhiên như bà đã liệu, Vinh Thiển muốn gom hai triệu dễ vậy sao.

Bà khoanh hai tay trước ngực, nảy ra một ý.

“Tôi đồng ý đề nghị của cô, bán bảo vật cho cô với giá ba triệu.”

Vinh Thiển vẻ mặt khó xử: “Ba triệu?”

“Đấy không phải tốt hơn sao? Sau đó cô có thể bán lại với giá hai triệu, thực ra cô chỉ thiệt một triệu.”

“Nhưng mà...” Vinh Thiển rũ mắt xuống, khó giấu được vẻ khó xử. Thịnh Thư Lan ngồi bên cạnh nghe, nghe cái giá kinh hồn như vậy cô ấy cũng thấy bối rối.

“Tôi sợ rằng nhất thời gom không đủ.”

“Tôi không muốn nghe cô nói những lời này. Hoặc là chấp nhận cách này, tôi cho cô thời gian một tuần, nếu cô không gom đủ ba triệu thì đưa cháu cho tôi!”

Cuối cùng bà ta cũng nói đến vấn đề chính.

Vinh Thiển do dự, hàm răng sắc nhọn cắn cắn môi. Thẩm Tĩnh Mạn trong lòng đắc ý: “Thế nào?”

Sau một lúc lâu, Vinh Thiển mới gật đầu: “Được.”

Trong mắt cô rõ ràng có sự lo lắng, Thẩm Tĩnh Mạn cười cười: “Bây giờ lập bản thỏa thuận!”

Người thư ký đứng sau lưng Vinh Thiển bước tới, trong tay là một xấp văn kiện in sẵn: “Đây là mẫu chúng tôi đã làm.”

Thẩm Tĩnh Mạn xem kỹ: “Bổ sung một khoản: Trong vòng một tuần nếu không đưa đủ tiền thì phải đưa đứa bé cho nhà họ Lệ.”

“Cái này...” Người thư ký khó xử: “Không có quy định nào thế này ạ!”

“Tiểu Phương, cứ thêm đi, chị đồng ý.”

Người thư ký xoay người đi ra gõ hợp đồng lại lần nữa. Trong thời gian chờ đợi, Vinh Thiển có vẻ thấp thỏm, như vẫn còn do dự.

Di động của Thịnh Thư Lan reo lên, nhìn cái tên trên đó, cô ấy vội vàng nhận máy: “Alo, Cảnh Trình!”

“Hai người đang ở đâu?”

Vinh Thiển nghe thấy hai chữ “Cảnh Trình”, bàn tay đặt trên mặt bàn không khỏi nắm lại, đáy mắt tiết lộ một chút gì đó khẩn trương.

Thịnh Thư Lan đè thấp giọng nói: “Ở phòng đấu giá.”

Vừa lúc thư ký đi vào, đem văn kiện mở ra để trước mặt Thẩm Tĩnh Mạn: “Mời ký tên vào đây ạ!”

Lệ Cảnh Trình nhíu mày, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại: “Ký gì đó?”

“Mẹ bắt Vinh Thiển bồi thường...”

Vinh Thiển đứng dậy: “Đợi một lát...”

Thẩm Tĩnh Mạn lướt xem đại khái, vội vàng đặt bút. Lệ Cảnh Trình đang đứng trước cửa sổ sát đất, đôi mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, sâu trong đáy mắt lóe tia sáng: “Không được ký, bảo mẹ về nhà mau!”

Thẩm Tĩnh Mạn ký tên xoẹt xoẹt, Vinh Thiển thấy cảnh đó, tay cũng cầm bản thỏa thuận lên.

Cô ngồi xuống chỗ của mình, ngồi bên kia bàn ký tên mình lên, sau đó đem giấy tờ giao cho thư ký: “Niêm phong lại.”

“Dạ.”

Vinh Thiển cầm lấy cái hộp gấm, lấy chuỗi ngọc trong đó ra. Cô lại mở túi mình ra, trong ngăn túi lấy ra một thứ gì đó, sau đó cô bỗng nhiên đẩy cái hộp gấm về phía trước. Cái hộp trượt trên mặt bàn bóng loáng tới trước mặt Thẩm Tĩnh Mạn, bà vẻ mặt nghi hoặc, đem hộp mở ra.

Bên trong là tờ chi phiếu.

Bà nhìn chằm chằm.

Ba triệu.

Sắc mặt Thẩm Tĩnh Mạn biến hóa dữ dội: “Sao cô có được tiền?”

“Tôi bán mấy món đồ cổ của mình để bồi thường cho bà. Một lần ngã một lần khôn. Tôi đã học được lòng dạ đùa bỡn ai đó từ người khác rồi.”

Lời Vinh Thiển nói truyền tới tai Lệ Cảnh Trình rất rõ. Thịnh Thư Lan khom lưng nhìn tờ chi phiếu, đúng thật là ba triệu.

Thẩm Tĩnh Mạn tức giận đập bàn một cái: “Vinh Thiển, cô____”

“Sao phu nhân lại tức giận?” Vinh Thiển dùng tới kính ngữ: “Tiền của phu nhân chẳng qua là tay trái đưa cho tay phải. Tôi đã đưa phu nhân ba triệu, phu nhân kiếm được một triệu, sao lại không vui?”

Lệ Cảnh Trình nắm chặt di động, nghe rất rõ ràng. Thẩm Tĩnh Mạn quê quá hóa giận: “Trả đồ lại cho tôi!”

“Bảo vật này bây giờ là của tôi.” Vinh Thiển cầm chuỗi ngọc lên, xem qua xem lại.

Thịnh Thư Lan cũng nôn nóng: “Thiển Thiển, chuỗi ngọc này là đời trước để lại ẹ, là vật hoài niệm của mẹ. Hai người đừng cãi nhau nữa. Mẹ, mẹ cũng đừng đòi tiền nữa, nhận lại chuỗi ngọc rồi cho qua đi, được không?”

“Bây giờ nói thế có phải là quá muộn rồi không?”

Vinh Thiển đã tìm thấy mối nối các hạt ngọc lại với nhau. Cô đột nhiên dứt mạnh, những hạt ngọc bung ra xung quanh trông như tiên nữ tung rải những cánh hoa. Vài hạt văng trúng mặt bàn rồi lại rớt xuống đất. Tay phải Thẩm Tĩnh Mạn ôm tim, tức giận run người: “Cô, cô___”

Đó chính là bảo vật của bà!

Thẩm Tĩnh Mạn thấy khó thở, hai mắt lộn tròng, người ngã ra sau.

Thịnh Thư Lan thét chói tai: “Mẹ, mẹ, mẹ đừng làm con sợ!”

Vinh Thiển thấy vậy, cầm di động trên bàn gọi 120.

Cô đứng trước bàn làm việc, ánh mắt nhìn về phía Thịnh Thư Lan: “Lúc về hãy nói cho bọn họ biết: đừng có giở mấy thủ đoạn bẩn thỉu đó mà cướp con tôi. Tôi mặc dù không ở với Gạo Nếp, nhưng tôi cũng thương con bé như bọn họ, càng không mong những thứ hiểm độc ấy làm nhiễm bẩn con bé.”

Thịnh Thư Lan bị nói xong cũng không biết nói lại gì, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn mở miệng: “Sao cô có thể giựt chuỗi ngọc ấy? Mẹ xem nó là bảo vật.”

“Nếu đã xem là bảo vật sao lại nỡ lấy làm công cụ hại người?”

Đối diện với câu truy vấn của Vinh Thiển, Thịnh Thư Lan á khẩu không trả lời được. Lúc này chợt nhớ ra điện thoại vẫn chưa tắt máy, cô ấy vội cầm điện thoại di động đưa lên tai: “Cảnh Trình, không xong rồi, mẹ té xỉu rồi!”

Lệ Cảnh Trình ngắt điện thoại, lồng ngực như có ngọn đuốc.

Xe cứu thương tới rất nhanh. Sau khi tất cả đã đi rồi, Vinh Thiển lúc này mới ngồi xổm xuống. Mấy hạt ngọc đó cũng không dễ vỡ, sợi dây thì có thể đổi. Cô cũng không ngốc, hai triệu đó tốt xấu gì cô cũng đã cứu vãn được một nửa tổn thất.

---

Đế Cảnh.

Thẩm Tĩnh Mạn chỉ là quá sốc, sau khi cấp cứu xong thì được cho về nhà.

Thẩm Tĩnh Mạn dựa vào đầu giường, khóc rất dữ: “Bảo vật là của mẹ à. Là bà nội mẹ ẹ. Bà giấu không đưa cho nhà bác cả cũng là vì thương mẹ. Bây giờ thì hết rồi, phá hỏng hết rồi!”

Thịnh Thư Lan ở bên cạnh cũng lo lắng, liên tục khuyên: “Mẹ, mẹ đừng như vậy. Đồ nào cũng vậy, sức khỏe của mẹ mới quan trọng.”

Thẩm Tĩnh Mạn tựa hẳn người ra, đau lòng muốn chết: “Cháu cũng không mang về được, tiền mất tật mang.”

Lệ Cảnh Trình đứng cách đó không xa, nghe Thẩm Tĩnh Mạn khóc thương tâm như vậy lại chẳng có chút nào khó chịu, chỉ cảm thấy tức cười.

Nhất là khi anh tưởng tượng lúc Vinh Thiển giật chuỗi ngọc, cô chắc rất muốn cho Thẩm Tĩnh Mạn thấy, bà coi như cũng là lão làng trong mấy vụ đấu đá gia tộc thế mà lại đi thua Vinh Thiển.

Lúc về, Thịnh Thư Lan đã nói Vinh Thiển khi đó trông có vẻ lo lắng và băn khoăn, khiến hai người bọn họ đều bị lừa.

Lệ Cảnh Trình chẳng thể nào nghe lọt được mấy lời kể lể khóc lóc của Thẩm Tĩnh Mạn, đó cũng đáng đời bà.

Nhưng nếu lúc đó anh có ở đấy, tuyệt đối không thể có chuyện thế này phát sinh, anh đã thấu tâm can Vinh Thiển từ lâu rồi.

Ngón trỏ anh gõ nhẹ lên cánh tay. Lúc anh trong điện thoại bảo Thẩm Tĩnh Mạn đừng ký tên, anh mới biết anh hiểu Vinh Thiển thế nào.

“Cảnh Trình, con nói gì đi chứ!”

Lệ Cảnh Trình lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thịnh Thư Lan, ánh mắt lại nhìn sang Thẩm Tĩnh Mạn: “Chưa sợ mất mặt đủ rồi sao?”

“Con lại bao che Vinh Thiển!” Thẩm Tĩnh Mạn nghĩ tới món đồ mình yêu bị cướp mất thì lại đau lòng.

“Chuyện Tụng Tụng không phải vội, con tự có cách.”

Lệ Cảnh Trình bỏ lại câu đấy xong xoay người đi ra.

---

Hai ngày sau, Lệ Cảnh Trình dẫn Gạo Nếp đi thu hình “Bố ơi, mình đi đâu thế?”

---

Trước khi đi ra ngoài, Vinh Thiển đã mua cho trong nhà không ít đồ, đồ ăn như nhồi đầy vào hết tủ lạnh. Củi, gạo, dầu, muối toàn bộ đều được chuẩn bị đầy đủ hết. Cô dặn bảo mẫu “Tôi ra ngoài mấy ngày, bác cứ ở nhà nhé. Tôi còn để lại mấy số điện thoại giao hàng, nếu cần gọi thì họ sẽ mang tới. Tôi có để một nghìn đồng trên mặt tủ lạnh ấy.”

“Được được, cô yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ chăm Tụng Tụng thật tốt.”

Nơi Vinh Thiển phải đi tới là một vùng núi xa xôi.

Cô cũng không biết Gạo Nếp đang thu hình chương trình ở đây.

Vinh Thiển và vài người khác đang ngồi trong một căn nhà cũ. Ông chủ nhà lấy ra một món đồ: “Đây là bảo vật trong nhà, cái này có ở thôn trên, mấy chục năm trước đã được khai quật thấy...”

Mới chỉ một nhà mà Vinh Thiển bận tới buổi chiều mới đi ra ngoài. Xa xa nhìn thấy trên đường núi có hàng người đang đi lại, mấy tiếng nói to và vang vọng: “Bọn họ đang làm gì vậy?”

Trưởng thôn đứng bên cạnh giới thiệu: “Tới quay chương trình đấy.”

“Chương trình gì vậy ạ?”

“Gần đây rất nổi tiếng đấy, có mấy đứa trẻ ấy.”

“Bố ơi mình đi đâu thế?”

“Đúng đúng, là cái đó đấy!”

Vinh Thiển không giấu được tâm tình kích động: “Bọn họ ở đây mấy ngày rồi ư?”

“Cũng không phải, trong thôn náo nhiệt lắm.”

Vinh Thiển xốc lại tinh thần. Buổi chiều, bận rộn một chút, trưởng thôn đã an bài xong chỗ ở cho bọn cô.

Vinh Thiển giẫm đường núi gập ghềnh đi về phía trước, cách đó không xa chính là nơi tổ sản xuất chương trình ở. Người trong thôn cũng bình thường, mặt trời mọc cũng như mặt trời lặn, cuộc sống có vẻ cũng không bị ảnh hưởng gì.

Mấy đứa trẻ vừa mới chơi xong, cũng đã chọn xong chỗ ở.

Gạo Nếp không may chọn phải cái sơn động tồi tàn nhất.

Tiểu công chúa vừa nhìn thì khóc òa, khóc đòi về Đế Cảnh.

Lệ Cảnh Trình ôm kéo con tới cạnh mình, đứng trước một mảng rừng an ủi: “Khóc cái gì?”

“Thật tồi, con không muốn ở.”

“Hai số trước, chỗ ở của chúng ta cũng không tốt. Vả lại, con ở đây có rất nhiều bạn mà, đúng không?”

Gạo Nếp thút tha thút thít dựa vào bả vai Lệ Cảnh Trình nói: “Ba, con muốn về nhà.”

“Con ngoan, con và ba ở một đêm. Căn phòng kia cũng tốt lắm, ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy mặt trăng với sao nữa. Trên mặt trăng có gì nào? Có thỏ ngọc!”

Gạo Nếp nghẹn ngào hai tiếng: “Thật không?”

Tổ quay vẫn chưa phát hiện ra Vinh Thiển đang đi tới. Cô đi vào cánh rừng, nghe giọng Lệ Cảnh Trình truyền tới: “Đương nhiên là thật.”

“Trên mặt trăng có mẹ không?”

Trong nháy mắt trái tim Vinh Thiển bị đánh thành hai mảnh, tay cô che miệng lại.

Lệ Cảnh Trình nghe được vấn đề này, trong lòng không khỏi co thắt đau đớn.

Anh hôn lên má con: “Đêm nay chúng ta ngủ ở sơn động, thử nhìn xem trên mặt trăng có mẹ không, được không?”

“Nhưng con không biết mẹ trông thế nào.”

“Mẹ trông rất đẹp.” Lệ Cảnh Trình nói.

Gạo Nếp ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm Lệ Cảnh Trình: “Vậy con nói chuyện với mẹ, mẹ có nghe được không?”

Gạo Nếp bây giờ đã hiểu chuyện, số lần con bé hỏi vấn đề này càng ngày càng nhiều. Lệ Cảnh Trình ôm chặt con bé: “Đương nhiên là có rồi.”

“Mẹ, con nói chuyện với mẹ, mẹ có nghe không? Mẹ, con là Gạo Nếp! Mẹ!”

Vinh Thiển cắn chặt môi, hai tay gắng sức che miệng lại.

Đây là điều cô mong mỏi tha thiết nhất, bây giờ, Gạo Nếp đã gọi cô rồi, nhưng cô lại không có dũng khí trả lời.

“Ba gạt người. Mẹ không có nghe thấy, mẹ không trả lời con.”

Giọng Gạo Nếp nghe tủi thân truyền trong rừng, bé bị lừa nhiều rồi, lần này buồn muốn khóc.

Lệ Cảnh Trình lau nước mắt cho con.

Ngoại trừ lừa con ra, anh còn có thể làm gì?

“Con gọi lớn lên, mẹ sẽ trả lời.”

Gạo Nếp rưng rưng môi hai cái, dùng hết sức gọi: “Mẹ_____”

Vinh Thiển nhất thời kìm lòng không được, tiếng gọi này cô đã đợi ba năm rồi.

Bây giờ, tiếng gọi rõ ràng mà chân thực như vậy rơi vào tai cô, cô sao có thể không động lòng.

Vinh Thiển mở miệng, cất tiếng trả lời: “Con ơi!”

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor